Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viết về đế vương (2)

🍀 Chương 87 🍀 Đôi mắt lại luôn chứa ý cười nhàn nhạt tựa như lẫn vào ánh sáng ấm áp của trời đông.

Đế đô của Kinh Hành quốc ở vùng chếch sang hướng Bắc, tuyết vào đông rơi hơi muộn.

Xử lý chính vụ xong, Ung Khôn Đế đứng dậy dẫn theo Đức Chí ra khỏi điện chính vụ. Đêm qua tuyết không lớn, tuyết đọng trên đường đã sớm được quét dọn sạch sẽ. Vì lạnh nên tầng tuyết phủ trên mái hiên đầu tường cũng chưa tan, tập trung nội lực đảo qua liền có thể nhìn thấy một lớp bông tuyết trong suốt đọng trên đó.

Một thế giới sạch sẽ thuần tịnh.

Mùa đông, lương thực của người Hồ chiếm cứ thảo nguyên phía bắc bị giảm mạnh, tinh binh Kinh Hành đang dồn về phía trước, quần áo giữ ấm, lương thảo sung túc và than củi dồi dào không ngừng được vận chuyển tới tiền tuyến.

Trước đầu xuân năm sau, Bắc Hồ sẽ phải đầu hàng.

Chiến báo còn nằm trên bàn, tâm trạng của Ung Khôn Đế tất nhiên là vô cùng tốt.

Hỉ mai của Hi Nhi, nơi sâu trong Ngự Hoa Viên là vườn mai được cố ý xây dựng. Có nội lực trong người không sợ cái lạnh, mỗi mùa hoa mai nở, Ung Khôn Đế xử lý chính vụ xong luôn đi dạo một vòng.

Đường xá rất yên tĩnh, tất cả mọi người trong cung đều có thói quen này, cũng không có cung phi nào mưu toan diễn màn tình cờ chạm mặt ở đây. Nguyên nhân rất đơn giản, vết xe đổ đã đủ thảm thiết để mọi người khắc cốt ghi tâm.

Ngự Hoa Viên nằm ở hướng bắc, năm giác quan của Ung Khôn Đế nhạy bén hơn người, trong không khí, ngoài hương vị thanh lãnh đến dường như sạch sẽ thuần tịnh nhất thiên địa của bông tuyết, còn lẫn vào một chút hương mai thanh u kiêu ngạo, và cả, mùi rượu nhàn nhạt.

Đức Chí đi theo hắn từ nhỏ, trung thành tận tâm, trước mặt Ung Khôn Đế, vĩnh viễn xem hắn là trời hắn là đất, nhưng thật ra công phu tự thân cũng đủ uy hiếp một số người.

Thấy Ung Khôn Đế đằng trước dừng bước, hắn cũng tập trung ngửi ngửi hương vị trong không khí.

Mùi hương lẫn vào không phải hương mai sau Ngự Hoa Viên.

Ung Khôn Đế không quan tâm đến hậu cung, Ngự Hoa Viên vốn là nơi cảnh đẹp qua các đời, vậy mà ở thế hệ này gần như trở thành nơi quạnh quẽ nhất trong hoàng cung. Chủng loại hoa vốn đã không nhiều, lại còn thêm việc tuyết mùa đông vừa rơi, khắp nơi đều là một màu trắng xóa. Nào có bóng dáng của hoa nữa.

Còn vườn mai kia, Ung Khôn Đế không thích người khác tới gần, dù chưa từng nói ra, nhưng đây là một quy củ bất thành văn trong cung mà mỗi người đều phải nhớ kỹ, cho nên hoa mai trong đó tùy ý sinh trưởng, có lớn lên ngang ngược hoang dã, cũng có uể oải thiếu sức sống.

Thật ra hoa cũng giống người, hương hoa như mùi cơ thể, ngửi thì có vẻ không khác gì nhau, nhưng cao thủ nội lực cao cường khi tập trung thì có thể phân biệt được một vài.

Lúc này, hương mai và hương rượu nhạt hòa lẫn vào nhau khiến gợi lên cho người ta cảm giác thoải mái, cụ thể là rất giống hương vị mỹ thực thường ăn hồi nhỏ hay hiện lên trong trí nhớ, thoảng qua, biết mình thích, nhưng lại như sợi tơ mờ mịt không thể nắm bắt.

Đức Chí tập trung phân biệt cũng không làm gì, chỉ làm hết phận sự dồn mọi sự chú ý vào bóng dáng màu vàng tươi của Ung Khôn Đế.

Ung Khôn Đế nhấc chân, dẫn Đức Chí lần theo hương rượu.

Hoàng cung của Kinh Hành quốc không quá lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Cả hai giống như tản bộ không nhanh không chậm, nhưng bóng người nhoáng qua, rõ ràng chỉ là một bước, lại dường như đã cách ba bước.

"Bệ hạ, bên này là hành cung[1] của sứ thần."

[1] Hành cung (行宫): Cung điện cư trú của các vua chúa cổ đại lúc đi xa, có thể là được cải tạo từ công trình nào khác. Từ này cũng chỉ chỗ ở lâm thời của vua chúa sau khi rời kinh.

"Ừ." Vừa dứt lời, hai người đã tới cửa.

Có thể dễ dàng nhìn ra, bảng tên cung điện mới được treo lên không lâu.

Có ba chữ nằm trên tấm bảng màu gỗ nhạt, 'Điện Thanh Minh', nhìn thoáng qua thì là chữ đen, nhưng nếu nhìn kỹ lại, nơi ánh mặt trời chiếu lên lại phản xạ ánh sáng màu vàng nhỏ vụn.

Chữ viết khí khái lưu loát, bay bổng nhẹ nhàng. Ngạn ngữ nói nét chữ nết người, ít nhất chữ một người có thể nhìn ra một nửa tính cách của người viết. Lực đặt bút có thể xem tính tình ôn hòa hay táo bạo, tốc độ viết có thể đoán ra là thiếu quyết đoán hay cương nghị, khoảng cách giữa các chữ có thể hình dung mức độ khoan dung, còn nét chữ cuối cùng có thể cho biết tính kiên nhẫn và khả năng tĩnh tâm.

Đôi mày sắc bén của Ung Khôn Đế khẽ cau lại. Đây không phải chữ của Cung thủ phụ, hơn nữa chỉ xét về chữ thôi là hơn phân nửa rường cột triều đình đã bại trận.

'Thanh Minh Điện'. Hắn ít ra vẫn biết tên cháu gái bảo bối của Cung thủ phụ, Thanh Nhược, cứ thế trắng trợn thêm một chữ Minh vào thành tên cung điện, quả là vừa kiêu ngạo vừa không chút kiêng nể.

Nếu là nàng ầm ĩ đòi tiến cung đúng như lời Cung thủ phụ trước đây, vậy thì với người tính tình như vậy, tiến cung gần ba tháng mà hắn vẫn chưa hề quan tâm, lẽ ra đã sớm đến chính vụ điện cầu kiến rồi.

Nhưng ba tháng qua, bên phía nàng chẳng có chút động tĩnh nào, yên ắng đến nỗi trong hoàng cung đã sắp quên mất việc cháu gái ruột bảo bối của Cung thủ phụ tiến cung.

Rõ ràng...... Trong chuyện này có chỗ nào đó sai, Cung thủ phụ không có can đảm trắng trợn khi quân như vậy, ít nhất, bản chất của một số việc không giống những gì hắn nghe được.

Bóng dáng màu vàng tươi quá mức đặc biệt, độc nhất vô nhị tại Kinh Hành quốc này, huống chi người kia khí thế hào hùng, chỉ cần khoanh tay đứng đã cho người ta cảm giác thản nhiên tự tại.

Thanh Nhược đứng dậy khỏi ghế, dẫn theo một chúng cung nhân hành lễ vấn an, "Cung Thanh Nhược tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn phúc kim an."

Ung Khôn Đế đứng ở cửa đại điện, hơi cúi đầu nhìn qua, tư thế hành lễ rất tiêu chuẩn, bên trong là áo màu xanh biển, bên ngoài khoác hồ nhung trắng, động tác uốn gối hành lễ ưu nhã mẫu mực đến nỗi vạt hồ nhung thậm chí chưa từng chạm đất.

Câu vấn an cũng phù hợp phong thái của quý nữ, giọng mềm mại trong trẻo, từng câu từng chữ không nhanh không chậm, phát âm rõ ràng, khiến người nghe cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái.

Một hồi suy nghĩ này chẳng qua cũng chỉ trong nháy mắt, "Đứng dậy đi."

"Tạ bệ hạ."

Nàng tự nhiên phóng khoáng cùng cung nhân đứng dậy, tầm mắt dừng trên mặt hắn lại không nhìn thẳng vào mắt hắn, đây là điểm đặt mắt cung kính nhất.

Ung Khôn Đế đã từng gặp qua vô số mỹ nhân, người này không phải đẹp nhất, nhưng quả thật, trong nháy mắt hắn đã hiểu vị Cung thủ phụ dành nửa đời cho triều đình mưa máu gió tanh vì sao lại cưng chiều nàng đến cực điểm.

Nàng nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút ý cười mềm nhẹ thuần khiết và sự tôn kính, không hề vượt giới hạn hay nhiễm chút si mê ái mộ nào.

Chỉ liếc mắt một cái, Ung Khôn Đế liền chắc chắn, tin tức đúng là có sai sót.

Nhưng sai ở chỗ nào thì bây giờ không phải lúc truy cứu.

Thanh Nhược nghiêng người lùi về sau, dùng tay ra dấu mời, "Bệ hạ, thần nữ đang nấu rượu gạo[2], bệ hạ có hứng thú nếm thử không ạ?"

[2] Rượu gạo (清酒): Một thức uống có cồn lên men và chưng cất từ ​​gạo, theo truyền thống được tiêu thụ ở Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.

Phía sau nàng không xa có một cái đình nhỏ, nói vậy nhưng cũng không hẳn là đình nhỏ, vì xung quanh là dây leo xanh tươi quấn quanh thân cột, mà giữa các cột là pha lê trong suốt, có điều nhìn vào trong thì lại mờ mờ không rõ.

Vài cửa sổ nhỏ được mở ra, hiện giờ 'cửa chính' cũng mở, có thể nhìn không sót thứ gì bên trong.

Bố trí giống một tẩm điện[3] nhỏ, chỉ là có thêm đài đàn và một chiếc bàn thật lớn ở giữa, xung quanh trồng một loài hoa nhỏ màu hồng nhạt.

[3] Tẩm điện (寝殿): Tẩm cung (phòng ngủ) của các bậc vua chúa.

Một bàn cờ được bày giữa bàn, bên cạnh đang nấu rượu gạo.

Thoạt nhìn rất không tồi.

Ung Khôn Đế nhấc chân bước vào, nhìn một lượt liền biết mùi lẫn vào hương mai là gì. Hoa mai trong viện này không ít, chẳng qua tất cả đều là mai trắng[4], chỉ cần tuyết phủ qua thôi, không nhìn kỹ sẽ chẳng thấy đâu. Song, mai trắng tuy không dễ thấy, nhưng mùi hương sau khi tuyết rơi xuống lại là tuyệt vời nhất.

[4] Mai trắng (白梅): Một loài mai quý hiếm, chỉ sống ở những nơi có mùa đông giá lạnh.

Ung Khôn Đế vừa bước vào đình là đã nhìn thấu hết bố cục. Lúc ở ngoài hắn chỉ nhìn qua cửa nên không rõ, bên trong thật ra lớn hơn nhiều, hơn nữa pha lê xung quanh nhìn vào thì mơ hồ, nhưng từ trong nhìn ra ngoài lại vô cùng rõ ràng.

Thanh Nhược đã theo vào, vị trí chủ tọa tất nhiên nhường cho Ung Khôn Đế.

Nàng ngồi trên chiếc ghế tròn nhỏ ở đối diện, tự mình dùng nước nóng rửa chén rượu cho hắn. Hơn nữa không chỉ rót rượu cho Ung Khôn Đế mà còn mời Đức Chí.

"Bệ hạ."

"Đức công công."

Đức Chí đi theo sau Ung Khôn Đế, phía sau bàn lớn có một hàng ghế cũng vô cùng thoải mái, hình như đặc biệt chuẩn bị cho những người đi theo chủ tử như hắn. Đức Chí không nhịn được nhìn kỹ cánh tay thon dài đưa chén rượu cho hắn, động tác rửa chén rượu vừa rồi tuy đơn giản nhưng cũng có chút bí quyết. Vị Cung Thanh Nhược này thực hiện trôi chảy tự nhiên đầy mỹ cảm chẳng khác gì đang vẽ tranh.

"Phiền Cung tiểu thư rồi."

Trong khoảng thời gian ngắn, Ung Khôn Đế quả thật đã cho nàng đánh giá rất cao.

Nhiệt độ trong đình khác hẳn bên ngoài, Ung Khôn Đế quay đầu nhìn nhìn một lát thì rõ nguyên do, không gian ấm áp theo nguyên lý tương thừa, chẳng qua nơi này của nàng rõ là áp dụng vô cùng tốt.

Bận việc xong, Thanh Nhược mới cười cười với Ung Khôn Đế, sạch sẽ, thấu đáo, không sợ sệt cũng không say đắm, chỉ dành ra sự tôn trọng sùng kính thành tín nhất như con dân đối với bậc vua chúa.

Nét mặt Ung Khôn Đế không khỏi dịu xuống, nâng chén rượu bạch ngọc lên nhấp một ngụm.

"Rượu ngon." Hai chữ mạnh mẽ ngắn gọn.

Đức Chí cũng không nhịn được nếm thử, không biết hương vị thế nào mà có thể khiến bệ hạ khen ngon.

Thanh Nhược ngồi đối diện hắn mi mắt cong cong, "Là vinh hạnh của thần nữ."

Vào đông, nấu hoa bia[5] thơm ngát phòng.

[5] Hoa bia (酒花 - Hops): Nguyên liệu cơ bản để sản xuất bia sau đại mạch, khiến bia có vị đắng dịu, hương thơm rất đặc trưng, làm tăng khả năng tạo và giữ bọt, tăng độ bền keo và ổn định thành phần sinh học của sản phẩm.

Trong đôi mắt hằng năm thanh lãnh của Ung Khôn Đế in lại một chút độ ấm.

Trong tầm tay chính là bàn cờ đã đánh được một nửa, Ung Khôn Đế nhìn lướt qua, không tầm thường.

Hắn hỏi nàng, "Tự mình hạ?"

Thanh Nhược gật gật đầu, cũng uống một ngụm rượu, động tác có sự tự tin duyên dáng của thiếu nữ lại không làm ra vẻ. Nàng nghiêng nghiêng đầu hỏi hắn, "Không biết có thể được Hoàng Thượng chỉ điểm một chút hay không?"

Ung Khôn Đế cũng thường xuyên chơi cờ một mình vào đêm khuya yên tĩnh hoặc khi trời gần sáng.

Trên bàn cờ, quân trắng hơi rơi vào thế yếu, Ung Khôn Đế chọn quân trắng, trực tiếp dùng động tác trả lời vấn đề của nàng.

Thanh Nhược cười cười cầm quân đen lên.

Trước khi vào đình nàng đã phân phó Như Ý và Linh Lung, lúc này hai người khẽ khàng tiến vào hành lễ, dâng điểm tâm, rồi sau đó Như Ý ở sau đợi lệnh, Linh Lung ngồi xuống cạnh đài đàn.

Tiếng đàn mềm nhẹ vang lên, Ung Khôn Đế nâng mắt nhìn lướt qua, đầu ngón tay trắng nõn như ngọc của tiểu cô nương đối diện kẹp quân cờ đen, nàng đang nhìn kỹ bàn cờ với vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt lại luôn chứa ý cười nhàn nhạt tựa như lẫn vào ánh sáng ấm áp của trời đông.

Vừa bắt đầu hai người đều đánh hơi chậm, càng về sau lại càng nhanh, Thanh Nhược đã bị Ung Khôn Đế đẩy vào thế bí, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng vẫn không lên tiếng, hương thơm ngọt nhẹ của rượu gạo thoang thoảng trong không khí, Như Ý luôn đứng một bên rót rượu, tiếng đàn cũng luôn êm đềm.

Một kích cuối cùng.

Phân định thắng thua.

Thanh Nhược buông quân cờ cũng không hề do dự, thật lòng thật dạ, "Bệ hạ thắng, thần nữ học nghệ không tinh."

Ung Khôn Đế nhìn nàng, giữa hai người chỉ cách một cái bàn, trên trán nàng có vài giọt mồ hôi li ti, vừa rồi quả thật bị hắn chèn ép gắt gao, nhưng có lâm vào cảnh chết cũng không nhận thua, lại nhanh nhẹn trôi chảy buông quân cờ xuống vào lúc phân thắng bại cuối cùng.

Giờ đây mở miệng, giọng nàng đã lại trong trẻo mềm mại, mang theo tất cả những tốt đẹp của riêng thiếu nữ mười sáu tuổi.

Trong đôi mắt hạnh ngân sáng trong là ý cười và cả ý chí chiến đấu không muốn chịu thua.

Học nghệ không tinh.

Nếu là tổ phụ của nàng, e rằng thắng thua khó nói, nhưng những vị phụ thần khác trong triều đình cũng chưa tới năm người có thể chống chọi một thời gian dài như nàng.

Khóe miệng Ung Khôn Đế hơi cong lên, "Lần sau có muốn thắng không?"

Thanh Nhược gật đầu thật mạnh, muốn chứ, sao lại không, chỉ cần là tranh tài thì chẳng ai không muốn thắng cả.

Ung Khôn Đế khe khẽ thở dài trong lòng, nếu vị Cung Thanh Nhược này là binh sĩ, trên triều đình nhất định có một vùng trời của nàng, có lẽ còn sẽ trở thành phụ thần mà hắn bồi dưỡng cho ngôi vị quân vương đời kế tiếp.

Chỉ gặp mặt một lần đã cho nàng đánh giá cao như vậy, bản thân Ung Khôn Đế cũng có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cũng không có gì không đúng.

"Thái phó[6] từng viết một quyển tâm đắc về tài đánh cờ của trẫm, một lát nữa trẫm phái người đưa tới cho ngươi."

[6] Thái phó (太傅): Một chức quan ở Trung Quốc cổ đại.

Thanh Nhược nở nụ cười xán lạn, dựa theo lễ tiết cẩn thận của nàng thì lúc này nên hành lễ tạ ơn với hắn, nhưng nàng không có, chỉ đón lấy bầu rượu trong tay Như Ý tự mình rót cho hắn, giọng nói ấm thêm vài phần, "Tạ ơn bệ hạ."

Hắn vẫn chưa chắc chắn ban thưởng, nàng cũng không hành lễ.

Ung Khôn Đế gật gật đầu, nàng vừa rót đầy rượu, hắn liền nâng lên uống một ngụm, không nhiều lắm, nhưng rõ ràng trong lòng vị đế vương giờ phút này đang thoải mái.

Khi ván cờ của họ kết thúc, tiếng đàn bên kia cũng dừng lại, thị nữ lẳng lặng ngồi đó, tuy diện mạo cũng xem như tinh xảo sạch sẽ, nhưng có lẽ do chưa bao giờ tiếp xúc với đế vương, những lúc tình cờ chạm mắt, trong ánh mắt kia cũng chỉ có vâng theo mà không còn gì khác nữa.

Đức Chí lại nhìn vị đế vương tâm tình thoải mái đến mặt mày giãn ra, trong lòng khó tránh khỏi càng tôn trọng Thanh Nhược, đồng thời cũng thêm giữ gìn.

Thanh Nhược ở cùng với đế vương không hề có một tia ái muội nào, cho dù hai người còn vấn đề thân phận không rõ ràng nhưng dẫu là lần đầu gặp mặt, họ vẫn tự nhiên như vậy.

Ngày hôm nay, có lẽ đế vương đang có cảm giác kết giao được một vị bằng hữu.

Sinh ra trong hoàng gia, vượt qua con đường đoạt đích đầy máu tanh, trở thành đế vương không ai bằng rồi lại ngồi lên vương tọa lạnh lẽo.

Hai chữ bằng hữu này, đừng nói trong nhận thức của Ung Khôn Đế, ngay cả với Đức Chí, từ trước đến nay cũng chưa từng xuất hiện qua.

Hôm nay, không biết vì sao, cái từ này cứ thế đâm chồi trong tâm trí.

**

Cung Thanh Nhược.

Thất khiếu linh lung tâm[7].

Điều đáng tiếc duy nhất là không phải thân nam nhi.

[7] Thất khiếu linh lung tâm (七窍玲珑心): Nghĩa là "trái tim bảy lỗ". Trong "Phong thần diễn nghĩa", nhân vật Tỷ Can có trái tim bảy lỗ, về sau bị Đát Kỷ làm hại, lấy mất trái tim. Cụm từ này được dùng để chỉ những người rất thông minh, lương thiện.

——【Hộp đen】

--- 🍀 ---

Ta đọc ta còn khó hiểu nữa huống chi các nàng, chỗ nào khó hiểu nhớ la làng lên nha, mà cũng chưa chắc ta giải thích được đâu nhe =))))

🎵 Càng Ngày Càng Không Hiểu - Dã Tiểu Mã

****

[4] Mai trắng:

[5] Hoa bia:

[6] Thái phó: Một chức quan ở Trung Quốc cổ đại.

Bắt nguồn từ triều đại Tây Chu với người đầu tiên đảm nhiệm chức thái phó là Chu Công Đán, là đại thần phụ tá cho triều đình kiêm thầy của vua, quản lí việc lập ra và ban hành lễ pháp (kỷ cương, phép tắc của xã hội), là một trong tam công (ba chức quan cao cấp nhất trong triều đình phong kiến tại các nước Á Đông như Trung Quốc và Việt Nam. Chức vị chi tiết từng bộ ba này thay đổi theo từng thời đại mà không cố định). Nước Tề và nước Sở thời chiến quốc cũng có chức thái phó; vào đời nhà Tần thì bị bãi bỏ; vào triều đại Tây Hán từng được đặt ra trong một thời gian ngắn ngủi; được thiết lập lâu dài vào Đông Hán. Về sau, mỗi triều đại đều đặt ra chức thái phó, nhưng đa số chỉ là chức vụ suông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro