Tra ma tộc (4)
🍀 Chương 24 🍀 Lâm Triệu, chàng lại đây đón ta.
Ma tộc có năng lực tự chữa trị rất mạnh.
Thanh Nhược bôi thuốc cho hắn, không dùng thuật thanh trần[1] mà chỉ lấy từ túi Càn Khôn của hắn một bộ quần áo để hắn thay.
[1] Thuật thanh trần (清尘术): Phép làm sạch.
Nàng quay lưng lại, Lâm Triệu ngoan ngoãn dùng pháp thuật rửa sạch vết máu rồi tự thay đồ.
"Thanh Nhược, xong rồi."
Thanh Nhược xoay người lại. Hắn đang ngồi ở mép giường, một chân co lại đặt trên giường một chân đong đưa, tay ôm quần áo vừa thay, ngẩng đầu nhìn nàng.
Khuôn mặt đáng sợ đầy sẹo vừa ngoan ngoãn vừa hơi ngơ ngác nom đến là tội, thêm lỗ tai nhòn nhọn và đôi mắt đỏ, trông hắn hệt như một con ma thú bị thương đang mê man.
Thanh Nhược cong môi, một nụ cười rất nhẹ xen lẫn chút dung túng. Nàng tiến lên nhận lấy quần áo trong tay hắn, ngồi bên cạnh gấp gọn gàng bỏ vào túi Càn Khôn.
Đoạn, lấy ra một cái giường khác, kéo hắn cùng lên giường nằm xuống, nhìn đôi mắt khó hiểu của Lâm Triệu, đắp chăn cho hai người, "Nghỉ ngơi một lát đi, thử không tu luyện, ngủ không được thì nằm yên."
Hắn ừ khẽ.
Thanh Nhược vươn tay, pháp thuật bao phủ vách động khảm Dạ Minh Châu. Trong bóng tối, tay nàng ở dưới chăn chậm rãi tới gần, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn.
Một lát sau, hô hấp hai người gần như đồng bộ. Hắn trở tay, tay nhỏ của nàng nằm gọn trong bàn tay lớn thô ráp.
Không có tu vi ngụy trang, trên tay hắn có vết sẹo, có khớp xương rõ ràng, còn có vết chai thật dày, lực nắm tay Thanh Nhược hơi lớn làm làn da non nớt của nàng có chút đau.
Thanh Nhược nghiêng mình qua, một bàn tay khác chậm rãi chạm vào mặt hắn. Trên mặt người này có nhiều vết sẹo rất sâu, ngang dọc cùng khắp, chỉ vuốt thôi cũng cảm thấy kinh hãi.
Đầu ngón tay nàng trượt qua từng vết sẹo một, cuối cùng dừng lại ở cằm hắn, không nói gì, chỉ khe khẽ thở dài.
Trong bóng đêm, tiếng thở dài rất nhỏ ngập tràn sự đau lòng của nàng ép cho Lâm Triệu gần như không thở nổi.
Hắn nắm lấy bàn tay sắp rời khỏi kia, kéo đầu ngón tay nàng tới vết sẹo sâu nhất lớn nhất trên đầu, bắt chước cách nàng vừa lướt qua, lần nữa sờ từ đầu đến đuôi nó.
"Đây là chưởng môn Huyền Tuyệt Môn chém."
Tiếp theo là vết sẹo kéo dài từ mắt trái qua mũi đến khóe miệng bên phải, "Đây là chưởng môn Tĩnh Hợp Môn chém."
Điểm qua từng vết sẹo, không chỉ có các đại tông môn, mà ngay cả một ít tiểu tông môn cũng có phần. Cuối cùng là vết sẹo kéo dài từ trên cánh tay hắn đến lòng bàn tay, nơi đang cầm lấy đầu ngón tay Thanh Nhược.
Lâm Triệu thò mặt qua, hôn một cái lên môi nàng, sẹo trên môi hắn cọ xát môi nàng, ngứa ngáy tê dại.
"Thanh Nhược, chúng ta ngủ một lát đi."
Thanh Nhược ừ một tiếng, gối đầu lên ngực hắn.
Nàng ngủ thật, sau đó bị Lâm Triệu gõ trán gọi dậy.
Vừa ngơ ngơ ngác ngác mở mắt liền thấy tay hắn lại đang tới gần cái trán đáng thương của mình, nàng giơ tay bắt lấy, gọi hắn bằng giọng mềm nhũn, "Lâm Triệu."
Hắn đang cười, nụ cười ôn hòa nhẹ dịu, kết hợp với khuôn mặt đầy sẹo trông có vẻ quái dị.
Lâm Triệu mở miệng, "Thanh Nhược, Cuồn Cuộn chết rồi."
Cơn buồn ngủ của Thanh Nhược tức khắc tan biến. Nàng buông tay hắn ngồi thẳng người, ánh mắt đong đầy sự đau lòng và lửa giận, giọng lại bình tĩnh đến lạnh băng, "Ai làm?"
Lâm Triệu cũng ngồi dậy theo, thong thả bước xuống, đứng ở mép giường thoáng cúi đầu vuốt thẳng chút nếp gấp trên quần áo, "Các tông môn tiến công vào Huyền Tuyệt Môn."
Thanh Nhược nhíu mày, bỗng trợn to mắt, "Là vì tu vi chàng giảm xuống?"
Rất rõ ràng, các tông môn không dám đối phó với Lâm Triệu, nhưng đó là trong trường hợp bọn họ không biết chuyện tu vi hắn suy giảm.
Lâm Triệu chẳng hề sốt ruột, chỉ ừ khẽ, thấy nàng muốn xuống giường còn vươn tay ra đỡ, chờ Thanh Nhược xuống rồi mới buông tay, bắt đầu lục lọi túi Càn Khôn của mình.
Pháp khí phi hành, pháp khí phòng ngự, một đống đồ ngổn ngang hoặc dùng chạy trốn hoặc để bảo mệnh được lôi ra.
Thanh Nhược đứng cạnh cau mày nhìn, hắn sắp xếp lại vài món rồi bắt đầu trang bị lên người, sau đó quay qua đưa cho Thanh Nhược một cái pháp khí. Là pháp khí phi hành, hơn nữa còn là loại có tốc độ nhanh nhất, "Về tông môn đi, hoặc đi tìm phụ thân nàng."
Thanh Nhược không nhận, chỉ chăm chú nhìn vào mắt hắn, "Vậy còn chàng? Chàng định đi đâu?"
Lâm Triệu bình tĩnh nhìn nàng, nhìn sự kiên trì trong mắt nàng.
Hắn quay đầu lại, đặt pháp khí phi hành trong tay lên giường, tiếp tục thu dọn đồ, "Bên Huyền Tuyệt Môn đã bắt đầu đại loạn, nơi này không còn an toàn."
Thanh Nhược bắt lấy cánh tay hắn, dùng sức rất mạnh, thậm chí còn vận linh khí.
Tu vi hiện tại của Lâm Triệu kém xa Thanh Nhược, hắn ăn đau, quay đầu, không vui nhìn nàng.
Trên gương mặt lạnh lùng bốc lên lửa giận, ngữ điệu nàng lại rất bình tĩnh, "Với tu vi bây giờ của chàng, các đại tông môn liên thủ muốn giết chàng là chuyện dễ như trở bàn tay."
Lâm Triệu huơ huơ cánh tay, không hất được tay nàng ra, ngược lại khiến Thanh Nhược càng siết chặt hơn.
Ma khí giết chóc thô bạo trong thân thể hắn bắt đầu cuộn trào không chịu không chế, giữa các vết sẹo màu đen trên mặt dần nổi lên một màu đỏ như máu.
Thanh Nhược vẫn tiếp tục đối mặt với hắn, không tránh né không thỏa hiệp, chẳng hề có chút ý muốn nhượng bộ nào.
Lâm Triệu cúi đầu trước, "Thanh Nhược. Nàng về tông môn, hoặc đi tìm phụ thân nàng."
Hắn mở miệng lặp lại, ngữ khí pha thêm vài phần bất đắc dĩ.
Thanh Nhược buông cánh tay hắn ra, lui sang một bên.
Lâm Triệu không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục thu dọn, sau đó bắt đầu đi sâu vào trong động phủ.
Đến khi khoảng cách giữa hai người đã hơi xa, Thanh Nhược cất tiếng gọi hắn.
Tiếng vọng của nàng vang khắp động phủ, "Lâm Triệu...... Lâm Triệu...... Lâm Triệu......"
Nàng gọi một lần, tiếng kêu quẩn quanh lại truyền về vô số lần.
Lâm Triệu khựng bước, rồi vẫn tiếp tục đi.
"Lâm Triệu...... Lâm Triệu......" Thanh Nhược lại mở miệng hô lần nữa.
Lâm Triệu cong cong môi, thầm mắng mình đúng là một con Ma chẳng có tí kiên định nào.
Hắn dừng bước, xoay người.
Khoảng cách giữa bọn họ rất xa, nhờ thị lực vô cùng tốt, hắn trông thấy nụ cười chợt nở trên môi nàng.
Rạng rỡ, nóng bỏng, giống như vầng thái dương, ấm áp đến độ tới quá gần sẽ bị thiêu cháy, cách quá xa lại nhớ nhung.
Tiếng bước chân lộn xộn vang vọng khắp con đường. Thanh Nhược chạy tới, từ khi đến động phủ này nàng chưa từng mang bộ diêu, mái tóc thật dài tung bay phía sau, không biết là gió mang theo tóc nàng hay tóc nàng mang theo gió.
Tới gần, tới gần.
Chỉ còn năm mét.
Thanh Nhược dừng bước, dang rộng hai tay, giọng đầy ý cười, "Lâm Triệu, chàng lại đây đón ta."
Lâm Triệu nở nụ cười.
Hắn gật đầu đi về phía nàng, hai tay nâng mặt đối phương, cúi đầu hôn lên đôi môi ngát hương ngọt mềm kia, vừa dịu dàng triền miên, vừa bá đạo mạnh mẽ.
Đôi tay dang rộng của Thanh Nhược trống trơn, nàng trợn tròn mắt nhìn hắn.
"Thanh Nhược, nhắm mắt nào."
Hắn ngậm lấy môi nàng nói năng không rõ, hai tay vẫn nâng mặt nàng, theo sau là nụ hôn gấp gáp triền miên.
Sau này, Thanh Nhược nói với hắn, nếu ngày đó gọi mà hắn không quay lại, nàng vẫn sẽ tự đuổi theo.
Lâm Triệu cười cười không đáp, chỉ nghĩ thầm, thật ra dù nàng không đuổi theo, cũng chẳng gọi lại, hắn vẫn sẽ quay đầu thôi.
Hắn quá rõ, cuộc thử đó đã thất bại ngay từ chính bản thân mình.
Chẳng qua khi ấy nàng để hắn thắng thôi. Thắng cuộc thử, thắng cả nàng.
Hai người bắt đầu những tháng ngày bị đuổi giết.
Thanh Nhược bây giờ đã trở thành nữ ma đầu phe chính phái đòi đánh.
Lâm Triệu thì không chỉ có chính phái mà ngay cả Ma tộc cũng muốn giết hắn, bởi hắn còn chiếm cái danh Ma Vương.
Ma tộc chẳng biết quanh co lòng vòng như chính phái, chúng trực tiếp hơn nhiều. Tu vi của Ma Vương sụt giảm, vậy thì kẻ giết được hắn chính là tân Ma Vương.
Sòng phẳng dứt khoát đến nỗi Thanh Nhược chạy trốn mà cáu, hễ rảnh ra lại cho Lâm Triệu vài đạp xả giận.
Những năm tháng này ở Tu Tiên giới vùn vụt trôi nhanh, dựa vào các loại pháp khí cao cấp và kỹ năng trốn tránh, hai người hễ chui vào bí cảnh là trốn tận mấy tháng.
Thoắt cái đã qua bốn năm, hai người ở Tu Tiên giới đã sắp thành Hắc Bạch Song Sát[2] rồi.
[2] Hắc Bạch Song Sát (黑白双煞): Chỉ hai nhân vật hư cấu Trương Thuận và Lý Quỳ trong "Thủy Hử". Trương Thuận có ngoại hiệu là Lãng Lí Bạch Điều, Lý Quỳ có biệt danh Hắc Toàn Phong. "Hắc Bạch Song Sát" ở đây có lẽ nói đến cuộc đánh nhau giữa hai người Trương và Lý nhằm ám chỉ sự đánh nhau không dứt giữa nam nữ chính và toàn Tu Tiên giới; hoặc cũng có lẽ là tình thế gay gắt căng thẳng giữa Ma tộc và chính phái khi đó chăng?
Lâm Triệu lại phải tôi thể.
Thanh Nhược muốn sụp đổ luôn rồi, vì Lâm Triệu rất nghiêm túc nói với nàng, lần tôi thể này cần thời gian rất dài, hơn nữa, sau đó tu vi của hắn sẽ giảm đến hoàn toàn không có, còn tình huống cụ thể thế nào hắn cũng không biết.
Cho nên, bọn họ phải chuẩn bị hết mực vẹn toàn.
Có một chuyện phải cảm ơn trời đất là, tuy tu vi Lâm Triệu tụt dốc không phanh, nhưng mấy năm nay nhờ tránh né và đánh nhau nên kinh nghiệm thực chiến của Thanh Nhược không ngừng tăng lên, việc ngộ đạo cũng thuận lợi hơn rất nhiều lần, tu vi lại tăng thêm một tầng mới.
Thanh Nhược đưa cho Lâm Triệu một cái chân ma thú nướng.
Cái tên vừa xấu vừa háu ăn nhận lấy cắn từng miếng lớn, Thanh Nhược xem mà mắt trợn trắng, chuẩn bị xé một cái chân khác đưa qua.
Lâm Triệu hiện tại đã cần ăn cơm, xấu hơn nhiều, hơn nhiều, hơn nhiều so với trước kia......
Hắn không còn trắng nữa, dưới các vết sẹo ngang dọc là làn da màu đồng xen lẫn xanh tím, rất giống loại tiểu Ma cấp thấp nhất nảy sinh tự nhiên trong bóng tối.
Có thể nói, bây giờ nếu không ở bên Thanh Nhược, mọi tu sĩ nhìn thấy hắn đều sẽ chẳng nhận ra đây là Lâm Triệu.
Ăn xong một con ma thú, Lâm Triệu thong thả ợ một cái.
Hắn ngắt một cọng cỏ bên cạnh ngậm vào miệng, lười biếng tựa vào nhánh cây sau lưng, cái chân bắt chéo lắc lư qua lại, "Thanh Nhược, nàng nghĩ ta tôi thể lần nữa sẽ thành thế nào?"
Thanh Nhược trợn trắng mắt bơ đẹp hắn, trong đầu nàng bây giờ không phải hắn sau tôi thể sẽ ra sao, mà là việc pháp khí bảo mệnh của hai người trong mấy năm liên tục bị đuổi giết đã tiêu hao gần hết rồi.
Hắn lại yếu thêm nữa, nàng phải làm gì mới bảo vệ được hắn đây.
Lâm Triệu ăn thịt, tay đầy dầu, thấy Thanh Nhược vứt nhánh cây nướng thịt rồi thì rất tự nhiên duỗi tay đến, chờ nàng tiện thể dùng pháp thuật rửa sạch tay cho mình.
Một pháp thuật nhập môn cỏn con đơn giản đến ngay cả trẻ nít ba tuổi ở Tu Tiên giới cũng biết, hắn bây giờ không phải không thi triển được, nhưng rất khó khăn.
Hiện tại hai người đang ở rừng rậm ma thú, thân thể Lâm Triệu quá yếu, đã khôi phục lại bản năng của Ma tộc, hoạt động ban đêm thì mạnh hơn một chút, ban ngày tương đối yếu, lại còn sợ ánh mặt trời.
Được ăn ngon, còn có bóng cây tươi mát, hắn ngậm cỏ tựa cây, buồn ngủ mơ màng.
Thanh Nhược thở dài một hơi, lấy một cái chăn mỏng từ túi Càn Khôn ra đắp cho hắn.
Chuyện khiến nàng không thể tiếp thu nhất hiện tại là, một tên Ma tộc như hắn, ấy thế mà lại có thể cảm mạo?!
Chắc là do mấy hôm trước bị nhiễm lạnh lúc ngủ......
Có lẽ hắn cũng chả có khái niệm cảm mạo này, chỉ là ngày hôm sau bắt đầu sổ mũi, nước mũi hiện tại của Lâm Triệu cũng chẳng phải nước mũi bình thường, màu sắc khó miêu tả, nói chung hơi nằm ngoài tầm tiếp thu của Thanh Nhược.
Lúc đó Lâm Triệu thường xuyên đòi nàng thi triển thuật thanh trần cho hắn, thế là nàng mới thấy lạ, hỏi hắn bị sao.
Cái tên này vừa đáng yêu vừa đáng thương nói với nàng, cảm giác trong mũi cứ có nước muốn chảy ra.
Sau đó thì bắt đầu ho khan......
Dù là Người hay Ma, thì chắc đây là lần đầu tiên Tu Tiên giới có kẻ bị cảm.
Cho nên Lâm Triệu chẳng hiểu hắn bị sao nữa.
Vẫn là nhờ Thanh Nhược giải thích đại khái đây là triệu chứng gì.
Từ đó về sau, Thanh Nhược cũng không dám để một tên Ma thường bị lạnh như hắn cảm mạo nữa.
**
Thanh Nhược,
Ta sợ quá,
Sợ nàng phải cùng xuống địa ngục với ta,
Lại sợ địa ngục không có nàng.
——【Hộp đen】
--- 🍀 ---
Hời ơi, ma bị cảm, hết biết luôn 😂😂😂
****
[2] Hắc Bạch Song Sát (黑白双煞): Chỉ hai nhân vật hư cấu Trương Thuận và Lý Quỳ trong "Thủy Hử".
Lý Quỳ là người làng Bạch Trượng, huyện Nghi Thuỷ - Nghi Châu, tỉnh Sơn Đông. Ông là người khoẻ như trâu, thân thể cường tráng và cứng như sắt nên ông có biệt hiệu là "Thiết Ngưu" (trâu sắt). Do lỡ tay đánh chết người ở quê hương Nghi Thuỷ, Lý Quỳ được anh trai là cứu thoát, ông bỏ trốn đến và làm cai ngục dưới trướng Đới Tung.
Khi Tống Giang (một trong những nhân vật chính "Thủy Hử") phạm tội vì giết Diêm Bà Tích, ông bị đày sang Giang Châu. Ở nhà giam, Tống Giang nhận ra tiết cấp ở Giang Châu là Đới Tung - người mà Ngô Dụng (từng được ông giúp) đã viết thư khuyên ông gặp mặt. Khi đang tra khảo tội danh của Tống Giang, Đới Tung nghe thấy Tống Giang nhắc tới Ngô Dụng nên đã xin ông thứ lỗi cho sự thất kính của mình. Ngay sau đó Đới Tung thu xếp việc đề lao, mời Tống Giang ra quán ăn. Tại quán ăn này, Lý Quỳ xuất hiện và vay tiền chủ quán, bị từ chối nên ông gây xung đột với chủ quán và khách hàng. Đới Tung ra can thiệp và giới thiệu Tống Giang cho Lý Quỳ bái lạy làm huynh đệ.
Trong bữa tiệc, Tống Giang thèm được ăn món canh nấu với cá tươi thay vì dùng cá muối mặn. Lý Quỳ tình nguyện mua cá tươi.
Vì nóng nảy tìm cá tươi mà Lý Quỳ gây sự và đánh những người thợ câu cá lẫn những người bạn hàng chài quanh bờ sông. Những người hàng chài bèn cầu cứu một lái buôn cá khoẻ mạnh tên là Trương Thuận giúp đỡ. Trương Thuận chạy tới can thiệp và đánh nhau với Lý Quỳ, nhưng vì Lý Quỳ quá khoẻ nên Trương Thuận chịu thua. Không chịu dừng cuộc đấu, Trương Thuận lôi Lý Quỳ xuống nước tiếp tục đánh. Lý Quỳ do bơi lội kém nên chịu thua Trương Thuận. Ngay lúc ấy, Tống Giang và Đới Tung đến can thiệp. Khi Tống Giang đưa lá thư của Trương Hoành (anh trai Trương Thuận) nhờ Tống Giang gửi đến Trương Thuận, ông rất mừng khi gặp được Tống Giang, một người xưa giờ ông rất nể và rất muốn tìm gặp. Trương Thuận sau đó hoà giải với Lý Quỳ và kết nghĩa anh em với cả ba người Tống Giang, Đới Tung, Lý Quỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro