♥ Thế giới 11: Viết về đế vương (1)
🍀 Chương 86 🍀 Vì nắm trong tay lực lượng tuyệt đối, vậy nên hắn mới dám bộc trực thẳng thắn.
Hoàng tọa đúc từ xương máu. Con đường đoạt đích[1] cửu tử nhất sinh[2].
[1] Đoạt đích (夺嫡): Dùng con thứ thay thế địa vị con trai trưởng. Trong gia đình đế vương thời phong kiến, việc con thứ nhờ được sủng ái hoặc vì tài đức sáng suốt mà đẩy con trai trưởng xuống để lên kế vị đều gọi là đoạt đích.
[2] Cửu tử nhất sinh (九死一生): Chín chết một sống, ý chỉ tình cảnh nguy hiểm, lành ít dữ nhiều.
Nữ nhân mà hắn yêu mến, vào độ tuổi đẹp đẽ nhất, đã dùng máu tươi cả đời đổi lấy hắn có thể bước lên đỉnh cao nhìn xuống thiên hạ.
Khi đó hắn nói với nàng, ta sẽ cưới nàng làm hoàng hậu.
Giữa hai đôi tay giao nhau của Cung thủ phụ[3] và Cung phu nhân là cái tay nhỏ non mịn của Thanh Nhược, hai vị lão nhân thu hết tất cả sự uy nghiêm cao quý trước mặt người ngoài, chỉ để lại sự không đành lòng và thương tiếc đong đầy ánh mắt mà nhìn đứa nhỏ trước mặt, cháu gái bảo bối bọn họ đã cưng chiều từ nhỏ đến lớn.
[3] Cung thủ phụ (龚首辅): Thủ phụ (首辅) là một chức quan cao cấp thời quân chủ (tương đương với chức Đại học sĩ ở Việt Nam thời bấy giờ). Cung thủ phụ là người mang chức thủ phụ họ Cung.
"Bảo Nhi à, trong hoàng cung không thể tự tại như ở nhà. Con còn nhỏ, chưa thấy được nhiều chuyện ở đời, Hoàng Thượng không phải là phu quân đáng để con phó thác đâu."
Cung thủ phụ gần như nghẹn ngào nói, Cung phu nhân đã sớm mặt đầy nước mắt vì luyến tiếc, phần nhiều hơn nữa là đau lòng.
Đôi mắt hạnh nhân[4] sáng trong của Thanh Nhược long lanh ánh nước, nhận lấy khăn lụa từ tay Như Ý phía sau lau nước mắt cho Cung phu nhân, "Khiến tổ phụ tổ mẫu lo lắng là Thanh Nhược không phải, nhưng mà Thanh Nhược, tâm ý đã quyết."
[4] Mắt hạnh nhân (杏眸): Hay còn gọi là mắt quả hạnh, dáng mắt này thường rất hiếm, tròng đen vừa chạm mi dưới, khóe mắt to tròn vừa phải, không quá nhỏ cũng không quá to, mắt có hai nếp mí rõ ràng, đuôi mắt có độ dài sắc sảo, cân xứng hài hòa và cân đối với khuôn mặt. Đây là được coi là kiểu mắt hoàn hảo nhất.
Thanh Nhược từ nhỏ đã ngoan ngoãn đáng yêu, lại là đích nữ[5] nên gần như được Cung thủ phụ và Cung phu nhân xem như ngọc sáng trong mắt mà nuôi lớn. Đứa nhỏ này hiếu thuận, yêu thương họ thật lòng thật dạ, mỗi tội quá cứng đầu, đã quyết định chuyện gì thì sẽ không có khả năng thay đổi.
[5] Đích nữ (嫡女): Con gái dòng chính.
Cung thủ phụ thở dài thật mạnh, Thanh Nhược đến từ biệt, còn quỳ trên mặt đất, tuy rằng có lót đệm bồ mềm, nhưng ông vẫn không đành lòng, tay dùng chút lực, trước kéo nàng đứng dậy, "Bảo Nhi, tổ phụ cũng không ngăn cản con, Như Ý và Linh Lung con mang theo tiến cung, những người khác tổ phụ sẽ an bài cho con, trong cung hễ có người tìm con phiền toái, con cứ tìm cách đối phó với họ trước, rồi phái người tới báo cho tổ phụ, tổ phụ muốn nàng ta ăn không hết gói đem đi."
Cung thủ phụ tuy là quan văn, nhưng tính cả Ung Khôn Đế hiện tại thì đã phụ tá ba đời đế vương. Giờ đây thân ở địa vị cao, lúc nói lời này với Thanh Nhược đã tận lực thu lại khí thế, nhưng ánh mắt vẫn cứng rắn, chắc chắn không phải đùa giỡn.
Thanh Nhược đứng cạnh nhị lão, vỗ nhè nhẹ lên tay họ trấn an, "Tổ phụ tổ mẫu yên tâm, cháu gái là quả hồng mềm mặc người bắt chẹt sao?" Nàng vừa nói vừa dí dỏm chớp chớp mắt.
Thế nhưng lại khiến Cung phu nhân hai mắt đẫm lệ cũng buồn cười, tiểu cô nương đúng là chiến tích huy hoàng từ nhỏ, mấy ca ca nói một là một hai là hai ở bên ngoài đều là bại tướng dưới tay nàng.
Vừa nghĩ thế, trong lòng bà thoáng có chút yên tâm.
Cung phu nhân kéo tay nàng ngồi vào giữa hai người, tỉ mỉ dặn dò, "Bảo Nhi, đa số những nữ nhân trong cung kia đều vừa thủ đoạn vừa âm hiểm bỉ ổi, tổ mẫu tổ phụ sẽ lo hết chi phí ăn mặc cho con, đồ người khác đưa cứ sai Như Ý và Linh Lung vứt đi, có vấn đề gì thì nói cho tổ mẫu, Bảo Nhi không cần đến những thủ đoạn bỉ ổi đó, tổ mẫu sẽ thay con xử bọn họ."
Thanh Nhược che miệng cười khẽ, tựa vào cánh tay Cung phu nhân cọ cọ hệt như chú mèo con, khiến nhị lão thấy thương vô cùng.
Buổi chiều tiến cung, lát nữa nàng còn phải vào khuê phòng[6] dọn dẹp một chút, nhị lão không nỡ nhưng cũng chỉ đành chấp nhận.
[6] Khuê phòng (闺房): Phòng của thiếu nữ thời xưa.
Cuối cùng Thanh Nhược thành tâm thành ý lại quỳ xuống dập đầu ba cái với nhị lão, sau khi được Như Ý và Linh Lung đỡ dậy còn dặn dò một lần, "Tổ phụ tổ mẫu, hai người dù có thế nào cũng phải giấu tin tức đi nhé, đừng nói cho phụ thân mẫu thân với các ca ca ạ."
Cả đời Cung thủ phụ đều là đi con đường quan văn, nhưng mấy đứa con chỉ có một đứa kế nghiệp, còn lại đều trở thành quan võ. Hiện giờ phụ mẫu nàng và các ca ca đều đóng giữ ở biên quan, nếu tin tức bị truyền qua, Thanh Nhược cảm giác nhiệm vụ này của nàng còn chưa có cơ hội bắt đầu đã bị giam lỏng ở nhà, sau đó là phụ mẫu hung hãn của nàng vơ vét các kiểu mĩ nam bưng về nhà mặc nàng lựa chọn.
......
Cung thủ phụ và Cung phu nhân bất đắc dĩ thở dài. Không biết lúc con trai và con dâu trở về, thấy bọn họ thả cho Bảo Nhi làm càn như vậy thì sẽ lật trời thế nào, thôi giờ cứ gạt trước đã.
Cung thủ phụ liếc xéo nàng một cái, nhịn xuống nước mắt rồi khoác tay áo, "Con đi đi."
Thanh Nhược cáo lui, vừa bước đến cửa lại nghe thấy giọng nói già nua ẩn chứa chua xót của nhị lão vội vàng hỏi nàng, "Ngân lượng đã chuẩn bị đủ chưa?"
Thanh Nhược cố kìm lại cái nghẹn ngào nơi cổ họng, kéo ra một nụ cười quay đầu lại, "Vậy là đủ rồi ạ ~ Nếu dùng hết con sẽ về xin tổ phụ tổ mẫu ~"
Nàng vốn dĩ không phải tới thời không này để làm nhiệm vụ, thời gian xuyên đến tương đối sớm, thanh thản ổn định ngồi nhà làm áo bông nhỏ[7]. Tình cảm với phụ mẫu tuy cũng rất tốt, nhưng bởi vì họ phải đóng giữ biên quan, không nỡ dẫn theo một cô bé như nàng đi chịu khổ, nàng ở nhà thường xuyên chơi với tổ phụ tổ mẫu, bọn họ yêu thương nàng chẳng kém phụ mẫu.
[7] Áo bông nhỏ (小棉袄): Hay "áo bông nhỏ tri kỉ" (贴心小棉袄), là ẩn dụ chỉ đứa con gái có quan hệ cực kì thân thiết với bố mẹ, vì con gái thường khá tinh tế, dịu dàng, săn sóc, tựa như chiếc áo bông mềm mại, thoải mái, ấm áp.
Mặc dù biết hoàng cung là hố lửa, nhưng khi nàng đưa ra yêu cầu rồi hết khóc lại ầm ĩ, bọn họ vẫn không nỡ chối từ, không đành lòng để nàng thất vọng, muốn để nàng tự đi nhìn thử, hy vọng bản thân nàng biết mình không có khả năng với người kia.
Bóng dáng Thanh Nhược vừa khuất, Cung phu nhân đã dùng khăn tay che mắt, tiếng khóc già nua nghẹn ngào đầy đè nén.
Vươn tay vỗ vỗ bả vai bà, Cung thủ phụ cũng không biết nói gì.
Cung phu nhân vùi đầu vào khăn lụa, giọng bất lực hệt như một đứa trẻ, "Ông nhớ dặn dò kỹ với người trong cung, nhất định đừng để nó chịu khổ. Nó mới mười sáu thôi, chờ nó hết hi vọng với hoàng đế rồi lại tập hợp đón nó ra, thanh niên tài tuấn gì ta cũng tìm hết cho nó."
Cung thủ phụ thở dài, "Ta biết." Tẩu thuốc phiện đặt trên bàn, bên trong không có lá thuốc nào, Thanh Nhược không cho ông hút, từ nhỏ nàng đã bằng mọi cách khiến ông dứt bỏ cái tật xấu suốt mấy chục năm này đi, sau đó trong nhà không có cây thuốc lá nữa, chỉ là tẩu thuốc phiện ông dùng lúc trước vẫn để lại.
Sờ tay lên, cảm nhận được vật liệu đồng lành lạnh. Nhớ tới vị đế vương trẻ tuổi, trong lòng Cung thủ phụ dâng lên muôn vàn tư vị, "Bệ hạ tuy tính tình lạnh nhạt, nhưng vẫn xem như có ý với Cung gia. Tháng trước ta thử thăm dò ý tứ bệ hạ, bệ hạ còn hỏi ta có muốn trực tiếp tứ hôn không, ta sợ Bảo Nhi luẩn quẩn trong lòng nên không nhận ân tình này. Hiện tại Bảo Nhi lòng ôm chấp niệm, bệ hạ cũng phái người nhắn với ta rằng sẽ không phong vị, cũng không đi gặp, nó bây giờ chính là độ tuổi dở dở ương ương, lại ham chơi hiếu động như vậy, nửa năm là chán ngấy hoàng cung thôi. Đến lúc đó chúng ta nhìn trúng ai, bệ hạ sẽ cho ân điển ban tứ hôn. Có chúng ta ở phía sau, Bảo Nhi cũng sẽ không phải chịu ấm ức."
Cung phu nhân ngẩng mặt lên từ khăn tay, gật gật đầu thật mạnh. Tuy trong lòng bà nghiêng về cháu gái cháu gái, nhưng mà bệ hạ cũng chưa từng trêu chọc, yến tiệc Trung Thu lần trước là bà không nên. Bảo Nhi trước giờ không thích những lễ tiết rườm rà phiền phức của hoàng cung, yến hội cũng chẳng muốn tham gia, bà thì lại nghĩ nó cũng đã đến tuổi đính hôn rồi, phải đi nhìn nhìn, không ngờ Bảo Nhi vừa thấy bệ hạ đã chấp nhất mê muội.
Tháng trước Cung thủ phụ bị Thanh Nhược náo loạn hai lần đành phải đi thăm dò ý tứ bệ hạ. Nữ nhân hậu cung không ít cũng không nhiều, ngôi vị hoàng hậu cũng không ai, nhưng không chỉ có nữ nhân hậu cung mà đại đa số lão nhân trong triều đình đều biết, ngôi vị này có lẽ là sẽ phải để trống cả đời.
Người mà bệ hạ đã từng hứa hẹn sẽ ban ngôi vị hoàng hậu không còn nữa, tất cả nữ nhân hậu cung này đều trở thành vật trưng bày.
Bây giờ toàn bộ tâm tư của đế vương đều đặt trên lãnh thổ quốc gia, cũng từng có triều thần lợi dụng lúc hắn đăng cơ khi còn trẻ toan tạo áp lực, nhưng cuối cùng chưa từng có được kết cục tốt.
Đăng cơ bảy năm, Ung Khôn Đế dùng tài năng trị thế kinh diễm và thủ đoạn sắc bén của hắn để nói với mọi người, hắn là hoàng đế chí cao vô thượng[8] của Kinh Hành quốc, nói một là một nói hai là hai, không chấp nhận sự nghi ngờ hay phản bác của bất kỳ kẻ nào.
[8] Chí cao vô thượng (至高无上): Ý chỉ địa vị cao đến đỉnh điểm, không ai sánh bằng.
Hiện giờ quân thiết kỵ[9] của hắn đang chinh chiến ở nước láng giềng. Bảy năm, đây đã là đất nước thứ ba mà đội quân kia xuất binh, nhưng vẫn chưa từng có bất kỳ kết quả có hại nào theo dự đoán, thừa thắng xông lên, uy danh ngày càng lan rộng.
[9] Quân thiết kỵ (铁骑部队): Đội quân được trang bị ngựa và giáp sắt.
Đối đãi với dân chúng, thái độ từ chính sách của hắn khiến họ phục tùng ủng hộ. Nhưng với các nước khác, từ trước đến nay hắn đều dùng thủ đoạn sắc bén tàn nhẫn.
Cho nên giờ đây, triều đình là của hắn, Kinh Hành quốc là của hắn, không ai dám chỉ chỉ trỏ trỏ về việc hậu cung, dù hậu cung thùng rỗng kêu to, cũng không có triều thần dám mượn danh nghĩa quan tâm mà khoa tay múa chân nữa.
Cung thủ phụ chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày cháu gái bảo bối nhà mình lội vào vũng nước đục mang tên hậu cung này, nhưng đó là lần đầu tiên trong đời nàng cầu bọn họ, lần đầu tiên khóc đến đáng thương lại đầy khát vọng như vậy.
Ông vác mặt già đi hỏi đế vương, đế vương cũng nói thẳng, 'Không có khả năng, đừng chậm trễ nàng ấy.' Đây là nguyên văn, phía sau còn thêm một câu, 'Các ngươi nhìn trúng ai, trẫm có thể trực tiếp tứ hôn.'
Khi đó, ông dao động.
Song cuối cùng, biết rõ tính nàng, Cung thủ phụ vẫn không nhận ân điển này.
Quả nhiên, tuy nàng không có làm ầm ĩ, nhưng nha hoàn tới bẩm báo, nàng suốt đêm trốn trong chăn lén khóc, ban ngày vẫn dùng bữa, thế mà cơ thể lại từ từ gầy đi.
Không còn cách nào khác, ông lại đi cầu hoàng đế lần nữa.
Hoàng đế trầm mặc. Vị đế vương ngồi sau bàn ngự án mi tinh mày kiếm, tóc dài vấn kỹ lưỡng, trên long bào đang mặc là rồng vàng năm vuốt bay lên không trung, chỗ mắt rồng được khảm bằng hồng ngọc[10], chỉ ngồi đó cũng đã mang khí thế thanh lãnh tự tại như muốn rạch ngang trời đất khiến người ta không dám nhìn thẳng, trong lòng dường như nổi lên từng hồi trống nặng nề vang dội.
[10] Hồng ngọc (红宝石): Một loại đá quý thuộc về loại khoáng chất corundum. Màu đỏ của hồng ngọc là do thành phần nhỏ của nguyên tố crôm lẫn trong ngọc tạo nên.
"Ngươi nghĩ kỹ rồi thì có thể đưa vào. Cung gia trung thành và tận tâm nhiều năm như vậy, lòng trẫm tất nhiên có cân nhắc. Vinh quang của Cung gia đã đến đỉnh, không thể lại tiếp tục từ chối, cũng xem như cho ngươi một ân điển. Trẫm sẽ không phong hào cho nàng, cũng sẽ không triệu nàng thị tẩm, chờ nàng chơi chán rồi, trẫm có thể giúp ngươi xóa sạch vết tích trong cung, câu nói tứ hôn ngày đó vẫn có hiệu lực như cũ."
Cung thủ phụ không nhịn được phải ngẩng đầu. Đế vương không nhìn ông, ánh mắt dừng trên sổ con trên bàn, một tay cầm bút lông, ánh sáng quay cuồng theo từng nhịp di bút, lời nói tùy ý mà uy nghiêm.
Đây là nguyên nhân năm đó ông xem trọng hắn nhất. Những lời này, nếu là một vị đế vương khác thì dù có nói với ngươi như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không thể vừa thản nhiên đến cực độ vừa khiến ngươi sinh lòng thần phục và kính sợ. Vì nắm trong tay lực lượng tuyệt đối, vậy nên hắn mới dám bộc trực thẳng thắn.
Hoàng đế, không chỉ thân mặc long bào thể hiện sự tôn quý, mà còn là người mà đứng trước mặt sẽ khiến ngươi cảm thấy yên ổn và nguyện ý trung thành.
Cung thủ phụ dập đầu, "Lão thần tạ bệ hạ."
Rốt cuộc đế vương cũng nâng tay, đặt bút lông sang một bên, tựa ra ghế rồng ngập sắc vàng tươi sau người, ánh mắt khẽ rơi trên người ông, lông mi phủ xuống một tầng bóng râm, "Cái quỳ tạ này trẫm nhận lấy, sự bất quá tam[11], đây là lần cuối cùng, ngươi tự hiểu rõ."
[11] Sự bất quá tam (事不过三): Thành ngữ, nghĩa là không thể làm một chuyện quá ba lần.
"Vâng, bệ hạ."
Ngày Thanh Nhược vào cung là hôm sau Đông chí[12], không khí của ngày hội Đông chí trong hoàng cung còn chưa tan hết, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa ngập một màu đỏ tươi.
[12] Đông chí (冬至): Một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch, là tiết khí khởi đầu bằng điểm giữa của mùa đông khi tính theo lịch Trung Quốc cổ đại.
Một đội thị vệ vừa khiêng kiệu mềm lên, còn có một vài cái rương mà nha hoàn tùy thân dọn ra.
Không náo nhiệt cũng không đến nỗi quạnh quẽ.
Quản sự xếp cho nàng ở Điện Lâu Hòa, nghe tên đã chẳng giống cung điện dành cho phi tử.
Tuy nằm trong hoàng cung, nhưng lại một nam một bắc so với chỗ ở của phi tần, nơi đây thực tế là cung điện thuộc về sứ thần.
Bởi vì thủ đoạn sắc bén của Ung Khôn Đế và đội quân thiết kỵ mấy năm nay càng đánh càng hăng, cung điện dành cho sứ thần đã bỏ trống vài năm. Hiện giờ đang dọn dẹp ra toàn bộ cung điện cho nàng, rộng rãi đến nỗi gần như có thể cưỡi ngựa trong này, nhưng khuyết điểm chính là khoảng cách đến hậu cung không hề gần, đồng nghĩa, khoảng cách đến hoàng đế cũng rất xa.
Quản sự đã biết trước một chút tin tức, vốn tưởng rằng Thanh Nhược sẽ làm ầm lên nên đã nghĩ xong các chiêu trò ứng đối. Không ngờ Thanh Nhược vẫn luôn cười tủm tỉm mi mắt cong cong trông như tâm trạng rất tốt, sau khi xem cung điện còn cho hắn một 'gói' không nhỏ.
Quản sự thở phào, độ hảo cảm lập tức tăng vọt, "Sau này Cung tiểu thư có yêu cầu gì thì cứ sai người tới thẳng Phủ Nội Vụ nhắn với nô tài."
"Được, vậy làm phiền quản sự."
"Không dám không dám, Cung tiểu thư chiết sát[13] nô tài rồi. Nô tài xin phép cáo lui trước, Cung tiểu thư nghỉ ngơi nhé."
[13] Chiết sát (折煞): Từ dùng để bày tỏ sự không chịu nổi, cũng chỉ việc vì hưởng thụ quá đáng mà giảm phúc thọ. Ở đây ý nói Thanh Nhược nói quá rồi, quản sự không dám nhận.
Thanh Nhược nhìn quanh Điện Lâu Hò. Quét dọn rất sạch sẽ, nhưng có lẽ bởi vì đã lâu không có sứ thần đến ở, sạch sẽ quá ngược lại có hơi quạnh quẽ.
Chẳng qua vẫn khá ổn, không gian cũng đủ rộng, trong sân không ít hoa cỏ cây cối. Hiện giờ tiết trời lạnh lẽo, hoa cỏ đều là cành khô, cây cối cũng trụi lủi, chỉ có vài nụ hoa mai là có vẻ sắp nở.
Thanh Nhược mang theo không ít đồ trang trí, gặp mặt nô tài, nha hoàn và thị vệ về sau sẽ ở trong cung điện rồi bắt đầu hoạt động cải tạo, phân công cơ bản, toàn bộ tẩm cung[14] lập tức nổi lên khí thế ngất trời.
[14] Tẩm cung (寝宫): Cung điện dùng để ngủ nghỉ.
Nàng là chủ tử mới, vừa đến đã sai người làm việc chắc chắn sẽ có kẻ oán giận. Nhưng không sao, từ trước đến nay nàng không thiếu tiền, Cung thủ phụ và Cung phu nhân lại nhét cho nàng không ít, hơn nữa nàng chẳng bao giờ keo kiệt, chỉ huy Như Ý và Linh Lung phát ra từng túi tiền, khí thế trong cung điện lại nóng thêm vài phần.
Vì không phong vị, mọi người trong cung điện vẫn gọi nàng là Cung tiểu thư.
Ở hoàng cung chơi bảy ngày, hoàn thành việc cải tạo cung điện, báo bình an và gửi tin thăm hỏi về nhà, hoàng đế không tới, những người khác cũng chưa từng xuất hiện.
--- 🍀 ---
Ngay cả mặt còn chưa gặp nữa nên chẳng có suy nghĩ suy ngẫm gì đâu nhé 😂
Cơ mà nhiều thứ cần chú thích thế nhờ =.=
****
[10] Hồng ngọc:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro