Tề Thịnh Quang (7)
Trường đua ngựa cách thành phố khoảng một giờ đi xe, bên kia không thiếu thứ gì, chẳng qua Chu Ngữ Hòa vẫn đem theo không ít thức ăn, đưa cho Thanh Nhược ngồi ở ghế điều khiển phụ lúc gặp Tề Thịnh Quang ở trạm thu phí.
Đi nửa giờ, đến trạm dừng chân trên đường, Chu Chí Hòa muốn hút thuốc, dừng xe nghỉ ngơi một lát.
Chu Ngữ Hòa thấy anh ta thật phiền, vừa bước xuống liền định đi về phía xe của Tề Thịnh Quang.
Tề Thịnh Quang đã xuống xe, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cửa sổ mở một nửa, có thể trông thấy Thanh Nhược đang tựa vào lưng ghế ngủ.
Hắn đi qua, lắc đầu đầy bất đắc dĩ, cười khẽ, "Ngủ rồi."
Chu Ngữ Hòa hiểu rõ gật gật đầu, bên ngoài ánh nắng gay gắt, cô quay về xe mình ngồi đợi Chu Chí Hòa hút thuốc.
Chu Chí Hòa tựa vào thân xe kẹp điếu thuốc, lại đưa cho Tề Thịnh Quang một điếu.
Hắn xua tay từ chối, bồn hoa trước trạm dừng chân trồng không ít loại, gặp được thời tiết tốt, các loài hoa rực rỡ nở bừng đầy sức sống.
Bồn hoa dùng để ngăn cách khu đỗ xe và khách sạn, kiểu dáng cũng rất vừa mắt.
Tề Thịnh Quang nhìn thoáng qua, thản nhiên đi đến, động tác ưu nhã đến mức như là đang vẽ tranh, không nhanh không chậm hái đủ màu hoa, cầm tới vòi nước cạnh trạm xăng dầu để rửa, lại dùng giấy lau khô nước, đến khi hắn ôm bó hoa quay về thì Chu Chí Hòa cũng đã hút xong điếu thuốc, đứng cạnh xe kéo cửa ra, gật gật đầu với hắn, "Đi thôi."
Tề Thịnh Quang cười gật đầu, đi tới xe mình, khom lưng thò tay qua cửa sổ ghế điều khiển phụ đặt hoa hắn vừa hái được lên thùng xe phía trước.
Đợi khi cô thức dậy thì hắn không tiện lái xe, cơ thể cô quá yếu, không thể ăn nhiều đồ ăn vặt, tìm thứ gì đó dễ nhìn để cô nghịch.
Nửa tháng không gặp, sự ỷ lại của Thanh Nhược đối với Tề Thịnh Quang càng rõ rệt hơn lần trước, hắn chăm sóc cô cẩn thận đến không nhìn ra có điểm nào không ổn.
Vẫn gầy và tái nhợt như thế.
Lần trước gặp, có lẽ là biết mình sẽ không nói được, nên chưa từng há miệng, bây giờ lại còn biết chu môi hà hơi thổi khí phù phù.
Tề Thịnh Quang dẫn cô đi thay trang phục cưỡi ngựa, cô đứng bên con ngựa lại siết chặt áo Tề Thịnh Quang, không chịu lên, cũng không để cho Tề Thịnh Quang lên.
Chu Ngữ Hòa dở khóc dở cười dỗ mấy câu, không có kết quả, Tề Thịnh Quang ôm cô định rời đi, cô lại dùng một tay níu lấy cương ngựa.
Cuối cùng là Tề Thịnh Quang một tay ôm cô một tay dắt ngựa đi một vòng.
Chu Ngữ Hòa từ nhỏ đã học cưỡi ngựa với Chu Chí Hòa, mười mấy tuổi đầu lá gan lớn, bày ra đủ thứ trò, bây giờ kỹ thuật nếu không phải là đứng đầu thì cũng là vô cùng lợi hại.
Chạy một vòng với Chu Chí Hòa, trong lòng Chu Chí Hòa có chuyện, không có tâm trạng để nghiêm túc, bị bại bởi Chu Ngữ Hòa.
Ánh mắt anh ta dừng trên hai người đứng cách đó không xa, Chu Ngữ Hòa lải nhải cả buổi không nghe thấy tiếng trả lời, lại gọi anh ta hai cái, sau đó nhìn theo ánh mắt Chu Chí Hòa.
Buột miệng ách một tiếng.
Bốn người ăn cơm trong phòng ăn của trường đua ngựa, đã sớm có người chuẩn bị xong xuôi, khi họ đến thì vừa lúc thức ăn được bưng lên bàn còn bốc hơi nóng.
Bốn người ngồi xuống, Chu Ngữ Hòa và Tề Thịnh Quang mỗi người một bên chăm sóc Thanh Nhược, nghe theo lời khuyên của Chu Chí Hòa lần trước, Chu Ngữ Hòa rất ít tiếp xúc trực tiếp với Thanh Nhược.
"Thịnh Quang, tháng này studio có đổi ảnh chụp không ạ?"
Chu Ngữ Hòa ăn cơm, đột nhiên nhớ đến chuyện này.
Tề Thịnh Quang cúi đầu, một tay ôm eo Thanh Nhược, một tay cầm đũa gắp xương cá, không thèm ngẩng lên, "Không đổi, không thay mới. Studio sắp phải đóng cửa."
Chu Ngữ Hòa kinh ngạc a một tiếng, Chu Chí Hòa ngước mắt nhìn một cái, sau đó rũ mi tiếp tục ăn cơm.
Hắn gắp một miếng cá đút vào miệng Thanh Nhược, cô chép miệng vừa đùa vừa ăn. Cá hấp, không phải cá sốt chua ngọt bình thường Tề Thịnh Quang hay làm, cô không thích mùi vị này, nhai nhóp nhép vài cái liền cúi đầu nhả ra.
Tề Thịnh Quang thò tay qua hứng lấy, bỏ vào cái đĩa trước mặt, xoa xoa tay, cũng không ép cô ăn, đổi sang món chua chua ngọt ngọt đút cô.
"Không chụp người khác nữa." Tề Thịnh Quang thuận miệng cho một lời giải thích.
Chu Ngữ Hòa thè lưỡi, Thanh Nhược vừa lúc ngó sang, đôi mắt đen sáng ngời, thoáng nghiêng đầu nhìn cô.
Tề Thịnh Quang đưa đũa đến bên miệng cô, cô há miệng, ngậm thức ăn vào.
Tề Thịnh Quang cứ mãi đút cô, bản thân hắn chưa ăn một miếng.
Chu Ngữ Hòa hữu hảo cười cười với cô, tiện thể thử đề nghị hỏi Tề Thịnh Quang, "Thịnh Quang, hay là anh thuê người giúp việc đi ạ, ăn cơm có thể dạy Thanh Nhược mà."
Tề Thịnh Quang ngẩng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt ôn hòa chân thành, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Ừm, qua một thời gian nữa, lúc này chỉ chuẩn bị việc đóng cửa studio, tôi tạm thời không còn chuyện gì khác."
Thoạt nhìn có vẻ như đã tiếp thu, Chu Ngữ Hòa vâng một tiếng, tiếp tục ăn cơm.
Bốn người cùng nhau trở về, đường cao tốc hơi tắc nghẽn, không có việc gì vội, họ lái xe chậm, đến nơi đã hơi muộn, Thanh Nhược lại ngủ trên xe.
Chu Ngữ Hòa nhíu nhíu mày, "Hôm sau em hẹn bác sĩ, dẫn Thanh Nhược đi khám tổng quát."
Tề Thịnh Quang đứng cạnh xe, rũ mi nhìn cô qua lớp kính, gật gật đầu.
Chu Chí Hòa vỗ vỗ bả vai Chu Ngữ Hòa, "Dù sao thì studio cũng sắp đóng rồi, đi xem tấm ảnh nào thích, chúng ta cứ việc lấy đi."
Anh ta nói những lời này đầy khiếm nhã, rất giống một tên vô lại.
Chu Ngữ Hòa nhéo anh ta một cái, thật ra trong lòng cũng chờ mong.
Tề Thịnh Quang tùy ý cười rộ lên, rất hào phóng, trực tiếp đưa chìa khóa của studio cho Chu Ngữ Hòa, "Cái nào thích thì có thể lấy."
Chu Ngữ Hòa cầm chìa khóa, tung tăng vào studio.
Hai người đàn ông đứng cạnh xe, lặng yên không nói gì.
Chu Chí Hòa châm điếu thuốc, Tề Thịnh Quang quay đầu nhìn nhìn cửa sổ xe, cửa sổ bên cô đã đóng rồi, nhìn là nhìn ghế điều khiển bên kia.
Thấy Chu Ngữ Hòa ôm một xấp ảnh chụp đi ra từ studio, Chu Chí Hòa ấn tắt điếu thuốc bước nhanh đến, nhận lấy các thứ trên tay cô, mọi người chào nhau, Tề Thịnh Quang mở cửa xe, khom lưng bế cô lên lầu.
Chu Ngữ Hòa ngồi ở ghế sau xem ảnh, giọng điệu mang chút tiếc nuối, "Ài, em nhớ rõ có một tấm chụp mắt đặc biệt đẹp, chẳng qua không tìm thấy."
Chu Chí Hòa nhìn kính chiếu hậu trêu cô, "Vậy bây giờ gọi điện thoại hỏi một chút, chúng ta quay lại lấy."
Chu Ngữ Hòa liếc xéo anh ta, "Da mặt em không dày tới cỡ đó đâu nha."
Chu Chí Hòa bật cười, cười đến không hề khách khí, chọc cho Chu đại tiểu thư giận dỗi.
Chu Ngữ Hòa ôm mấy tấm ảnh bảo bối quay về phòng, Chu Chí Hòa giúp cô cầm hai phần ba, đứng ở cửa phòng đưa cho cô, cô nhận lấy, ngẩng đầu hỏi anh ta, "Anh, anh nói xem, anh ấy là bởi vì Thanh Nhược nên mới không chụp người khác nữa đúng không?"
Hiếm khi ở nhà mà cô lại ngoan ngoãn gọi anh ta là anh, Chu Chí Hòa xoa đầu cô, ban đầu còn dịu dàng, sau đó càng lúc càng thô lỗ, vò đầu cô rối thành một đống bù xù.
"Sao nào, ghen tị à?"
"Xì." Chu Ngữ Hòa phun anh ta một cái, đánh tay anh ta, "Ai ghen tị, lát nữa em phải đặt một cặp vòng chị em, em một cái Thanh Nhược một cái."
Chu Chí Hòa cười cười, bỏ hai tay vào túi quần tùy ý để Chu Ngữ Hòa không chút khách khí oành một tiếng đóng cửa lại, nhốt anh ta bên ngoài.
Chu Chí Hòa ngồi trong thư phòng thật lâu, chẳng làm gì cả, hút hết một bao thuốc.
Thời gian chậm chạp trôi qua, ánh trăng mờ mờ nhàn nhạt chiếu xuyên qua cửa sổ.
Cửa thư phòng vang lên hai tiếng cộc cộc, sau đó truyền đến giọng nói vừa mạnh mẽ vừa già dặn của ông nội, "Chí tử."
"Vâng, gia gia." Chu Chí Hòa ném cái gạt tàn đầy tàn thuốc xuống dưới bàn, mở một xấp văn kiện ra, lúc ông nội đẩy cửa ra thì lười biếng tựa vào lưng ghế.
Ông nội chống quải trượng[1], nhíu chặt mày, khí thế trang nghiêm, lúc nở nụ cười lại là dáng vẻ mà anh ta quen thuộc nhất, vừa từ ái vừa bao dung.
[1] Quải trượng (拐杖): Hay còn gọi là gậy chống, một loại dụng cụ đơn giản trợ giúp cho việc đi lại, thường làm bằng gỗ hoặc kim loại.
Ông ngồi xuống đối diện anh ta, hai tay đặt trên quải trượng, sai bảo, "Mở cửa sổ ra đi, cho tán bớt cái mùi thuốc lá này."
Chu Chí Hòa hơi mím môi, gác chân này lên chân kia, vẫn nhịp nhịp mũi chân, tầm mắt rơi trên mặt đất, "Gia gia, ông nói xem giữa tình cảm và lí trí......"
"Chí tử, gia gia hỏi con trước, những người hi sinh trong thời kì chiến tranh kia, con có cảm thấy đáng để đánh đổi không?"
"Đáng ạ." Chu Chí Hòa không chút do dự đáp.
Ông nội gật gật đầu, "Nhưng mà bây giờ không phải là thời kì chiến tranh, cũng không có dân tộc nào trong thiên hạ chờ người tới cứu vớt."
Chu Chí Hòa nghiêm túc lắng nghe, ông nội giơ quải trượng sang, chỉ đụng mũi chân anh ta, ông đâm đâm, "Nhưng, con vẫn phải xứng đáng với chính mình, xứng cái với cái họ Chu."
Nếu Chu Chí Hòa đã ra tay, phòng giam dưới lòng đất tất nhiên sẽ bị tìm thấy vô cùng dễ dàng, đã lâu lắm rồi Tề Thịnh Quang không tới đây, chỉ có ba cô gái, số một trầm mặc không nói gì, số hai và số ba kiên trì nói là các cô tự nguyện, là các cô yêu cầu Tề Thịnh Quang chụp mấy bức ảnh kia cho mình.
Một phòng ảnh chụp, xúc động nguyên thủy nhất của loài người, giữa những tấm ảnh trắng đen yên lặng, là một sự âm trầm thê lương trước mắt.
Chu Chí Hòa đứng trong tầm hầm ngầm lạnh lẽo, gần như có thể tưởng tượng được nơi này đã từng trải qua những điều khủng khiếp gì.
Nhưng mà ba cô gái, một người trầm mặc không nói, không thể hỏi ra bất cứ thứ gì, khẩu cung của hai người kia lại nhất trí về phe Tề Thịnh Quang. Các cô chắc là đã quên dáng vẻ khi các cô bị bắt vào, chỉ là giờ đây, các cô đã đánh mất trái tim.
Tề Thịnh Quang, có bao nhiêu đáng sợ.
Lúc Tề Thịnh Quang bị cấp dưới của Chu Chí Hòa khống chế, Thanh Nhược đầy kinh hãi, xung quanh đều là người xa lạ, đối với cô mà nói là một điều lạnh lẽo mà mơ hồ mờ mịt.
Studio đã đóng cửa, Tề Thịnh Quang dẫn theo cô vào sống trong một tiểu khu, căn phòng không lớn, bị một đám người vẻ mặt nghiêm nghị đứng vây kín.
Chu Chí Hòa bước vào sau cùng, Tề Thịnh Quang ngẩng đầu nhìn anh ta, hắn bị hai người buộc quỳ dưới đất, ngẩng đầu nở nụ cười tao nhã, "Chăm sóc cho cô ấy thật tốt."
Chu Chí Hòa gật gật đầu, sau khi Tề Thịnh Quang bị dẫn ra ngoài, anh ta dùng khăn lông lớn bọc lấy Thanh Nhược đang mặc áo ngủ bế đi.
Chu Chí Hòa tìm diễn viên lồng tiếng, bay đến bờ biển xa xôi dùng điện thoại của Tề Thịnh Quang gọi cho Chu Ngữ Hòa, vừa lúc rảnh rỗi không có việc gì, hắn dẫn Thanh Nhược ra ngoài ít hôm, vẫn chưa biết lúc nào sẽ trở về, có lẽ đến một nơi thích hợp thì sẽ định cư luôn.
Chu Ngữ Hòa có chút tiếc nuối, nhưng phần nhiều vẫn là cao hứng, còn nói khi kết hôn nhất định phải quay về, đôi vòng chị em sắp làm xong rồi.
Chu Chí Hòa nằm trong quân đội, hễ có nhiệm vụ thì mấy tháng mới về là chuyện bình thường, hắn dẫn theo Thanh Nhược ở bên ngoài một đoạn thời gian, bắt đầu dạy từ việc ăn cơm, cô học từng chút từng chút một, dùng thìa, dùng đũa, rửa mặt, đi WC.
Học được càng nhiều việc, cô sẽ dần dần nhớ ra những chuyện trước kia.
Nhớ được chẳng bao nhiêu, nhưng lúc nào cũng mắt đẫm lệ nhìn anh ta, cầm bút viết từng chữ lên giấy, "Giúp tôi, tôi muốn nhớ lại." Một câu còn chưa viết xong, nước mắt đã rơi rồi.
Chu Chí Hòa xoa đầu cô trấn an, "Được, đừng vội, chúng ta cứ từ từ thôi."
Chữa lành cho cô, cũng bao gồm để cô quên hẳn đi, sống vô tư vô lo.
Thế nhưng, anh ta không phải Thượng Đế, cuộc sống của cô, nên do bản thân cô quyết định.
Chu Chí Hòa mời bác sĩ giỏi nhất trị liệu cho cô.
Tình trạng cơ thể cô đã rất kém, mỗi ngày phần nhiều thời gian, là mê man.
Suy nghĩ càng nhiều, nét trong veo trong mắt càng ít, đều là đau thương, đều là sợ hãi.
Án kiện của Tề Thịnh Quang do một tay cấp dưới Chu Chí Hòa phụ trách, hắn bị giam một mình trong tù.
Lúc Chu Chí Hòa tới thì hắn đang nằm trên giường, một tay giơ lên lật qua lật lại, lơ đãng nhìn tay mình.
Mặc trang phục tù, vẫn cứ ưu nhã như ngọc hệt lúc trước.
Chu Chí Hòa đứng ở cửa, hắn cũng không có phản ứng.
Qua thật lâu, Chu Chí Hòa mở miệng, "Thanh Nhược, chết."
Dường như, thời gian cũng yên lặng.
Tề Thịnh Quang ngồi dậy, động tác rất chậm, hắn nâng mắt nhìn sang, ánh mắt ôn nhuận, lộ ra sắc màu ấm áp của cảnh xuân, đứng lên mỉm cười với anh ta, "Tôi có thể, được nhìn thấy cô ấy không?"
Chu Chí Hòa gật gật đầu, xê dịch thân thể cứng đờ tránh lối ra.
Tề Thịnh Quang đi ra, cấp dưới định cản lại, Chu Chí Hòa khoát tay, "Đi cùng cậu ta là được."
Chu Chí Hòa rất mệt, anh ta không muốn quan tâm đến Tề Thịnh Quang, trực tiếp lái xe về Chu gia, vào phòng mình, nhào lên giường ngủ thẳng cẳng.
Thật kỳ lạ, trong giấc mơ, thanh quản của cô gái kia hình như đã lành, giọng nói ngọt mềm dịu nhẹ, cô chớp đôi mắt to đen láy mở miệng, anh ta lại không nghe rõ là cô gọi tên Tề Thịnh Quang hay Chu Chí Hòa.
Cô nhớ lại quá khứ, chết trên giường bệnh, sức khỏe quá yếu, thêm sự tra tấn về tinh thần, tự bức chết mình.
Loại chuyện như thế này, bất kì kẻ nào cũng không thể giúp được cô, giữa cuộc đấu tranh đau khổ ấy, chỉ cô có thể tự giải thoát cho mình.
Nhưng mà, cô không chấp nhận được khoảng thời gian mình vừa ỷ lại vừa tín nhiệm Tề Thịnh Quang kia.
Buổi tối một ngày nọ, Chu Chí Hòa nhìn cô, cô cầm bút, viết chữ cho anh ta xem, viết một lúc lại nghiêng đầu nhìn anh ta cười một cái, gương mặt tái nhợt, môi hồng tựa phấn, nụ cười vừa chân thật vừa tươi đẹp.
Cô viết một đoạn rất dài, một câu chuyện cổ tích, lại còn là chuyện cổ tích khi nhỏ được nghe kể ở nhà trẻ.
Chu Chí Hòa mỉm cười nhìn cô viết, sau đó cô thấm mệt, chuyện cổ tích cũng đã hoàn thành, cô đi ngủ.
Chu Chí Hòa bị tiếng chuông điện thoại kéo ra khỏi giấc mộng kỳ quái, đầu óc vẫn còn đầy mờ mịt.
Cấp dưới gọi đến, anh ta ấn nút nghe.
Tiếng hít thở bên kia vô cùng lớn, giọng nói không đè nén được sự run rẩy, "Hắn, hắn ta đang ăn thi thể."
Cấp dưới đã làm việc cùng anh ta nhiều năm, sóng to gió lớn gì mà chưa gặp qua, một lần này, chắc hẳn là bị dọa sợ.
Trừ tiếng thở dốc cực lớn của cấp dưới, còn có tiếng động nhai nuốt, xen lẫn từng tiếng hô hấp, như một con thú hoang nức nở.
Chu Chí Hòa không trả lời, nằm trên giường, đặt điện thoại bên tai, nhắm mắt lắng nghe thanh âm bên kia.
Không biết là điện thoại bên kia làm sao, tút tút hai tiếng, cuộc gọi bị ngắt.
Chu Chí Hòa đứng dậy, lái xe đến chỗ Tề Thịnh Quang, thi thể của Thanh Nhược, Chu Chí Hòa không dám nhìn, cũng không muốn nhìn, sai người đem về tiểu khu lúc trước cô ở cùng Tề Thịnh Quang.
Mười mấy người đàn ông khôi ngô cường tráng đứng trước cửa, nhìn thấy anh ta đến thì trên vẻ mặt tái nhợt đều hiện lên dấu chấm hỏi, Chu Chí Hòa gật gật đầu đi vào bên trong.
Họ chỉ đứng canh tới cửa.
Trong phòng là mùi máu tươi tận trời, xen lẫn mùi vị tanh hôi.
Khắp người Tề Thịnh Quang đầy máu, đã không nhìn ra được màu sắc nguyên bản của quần áo trên người, hình như răng đã gãy khá nhiều, ngồi dưới đất mi mắt cong cong ôm thi thể bị tàn phá của Thanh Nhược trong lòng.
Chu Chí Hòa cau mày, đứng ở cửa nhìn hắn.
Hắn mở miệng, không biết vì răng gãy nên nói chuyện mơ hồ không rõ hay là vì hắn đã không nói được những lời bình thường.
Hắn hỏi Chu Chí Hòa, cũng như tự hỏi mình, "Nếu sớm biết đã như vậy, lúc trước vẫn có thể kiên trì ư?"
Chu Chí Hòa hạ thấp người, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng run rẩy mà kiên định, "Phải." Đúng vậy, anh ta đã sớm biết, Thanh Nhược mà nhớ lại, rất có khả năng sẽ chết.
Sở dĩ Tề Thịnh Quang để người của anh ta dẫn đi mà không hề phản kháng, là vì hắn cũng đã muốn chịu thua, cũng muốn sau này để Thanh Nhược nhớ lại, nhưng mà, hắn không dám đối mặt, cũng không thể hạ quyết tâm, cho nên mới thuận theo Chu Chí Hòa, để bản thân cô, tự quyết định vấn đề rối rắm này.
Tề Thịnh Quang cười cười, như ông bạn già nói chuyện phiếm, ôm cô đổi một tư thế ngồi thoải mái, thậm chí còn kéo cái bàn ở bên cạnh qua kê sau lưng, "Anh có cảm thấy tôi yêu cô ấy không?"
Chu Chí Hòa bước vào phòng, đóng cửa lại, ngồi xuống sô pha, kéo kéo khóe miệng, giọng điệu tùy ý, "Không biết nha, tình tình yêu yêu cái gì, thật không đáng tin, đàn ông không nói những thứ này."
Tề Thịnh Quang cười ha ha, "Đúng thế."
Hắn chỉ chỉ tủ lạnh phía sau, "Cần nước không?"
Chu Chí Hòa nhíu mày, "Nơi này đã vài tháng không có người ở, cậu chắc chắn nước vẫn có thể uống được?"
Tề Thịnh Quang cạn lời, nhún vai, "Anh thật không biết nói chuyện phiếm."
Chu Chí Hòa cho hắn một nụ cười tôi là thế đấy.
Tề Thịnh Quang ôm cô, lại cúi đầu cắn một miếng, "Tôi hiểu tình yêu rất buồn cười chứ, nhưng tôi cũng không muốn cô ấy sau khi nhớ lại sẽ tha thứ cho tôi, cùng tôi đi đến già đâu."
Giọng điệu hắn có chút phiền muộn, chẳng qua không cần Chu Chí Hòa đáp lời, anh ta chỉ yên lặng lắng nghe.
"Tôi chỉ là muốn chết cùng cô ấy thôi. Thế giới này quá ghê tởm, không thích hợp để cô ấy sinh sống......"
Chu Chí Hòa cuối cùng không thể không cắt ngang, "Cậu thì không ghê tởm? Cậu thích hợp với cô ấy?"
Tề Thịnh Quang cho anh ta một ánh mắt sắc như dao, "Không muốn bị nhảy vào họng."
"Thôi được." Chu Chí Hòa nhún nhún vai, làm một tư thế mời, "Cậu tiếp tục đi."
"Không." Tề Thịnh Quang cũng nhún vai, hơn nữa còn hạ lệnh đuổi khách, "Anh có thể đi rồi, dẫn theo cấp dưới của anh nữa. Nửa tháng sau đến nhặt xác cho tôi là được."
Chu Chí Hòa tùy ý gật gật đầu, đứng lên, thật sự không hề do dự bỏ đi.
Chân dính máu, Chú Chí Hòa đổi một đôi giày khác, cúi đầu, vừa mang giày vừa nhẹ giọng chỉ huy, "Sắp xếp những hộ gia đình xung quanh một chút, căn hộ này phong tỏa nửa tháng."
Trong phòng vang lên tiếng hát, tuy rằng không rõ chữ, nhưng giọng ca mềm nhẹ, âm điệu dịu dàng, "Khó có thể quên lần đầu gặp em, một đôi mắt mê người. Trong tâm trí anh, hình bóng của em, mãi chẳng thể phai nhòa......"
Chỉ sợ tôi sẽ phải lòng em.
Nhưng mà tôi đã sớm không có tình yêu.
Bảo bối, đều tại tôi.
Không hiểu được chữ tình, lại chỉ muốn hoàn toàn độc chiếm.
Chu Chí Hòa đứng ở cửa nghe một lúc, đột nhiên đẩy cửa ra, tiếng hát của Tề Thịnh Quang bị cắt ngang, hắn cau mày trừng mắt, Chu Chí Hòa tựa vào cửa, vẻ mặt nhiều chuyện, tầm mắt dừng ở giữa hai chân hắn, "Ngại quá, tôi thật sự rất ngạc nhiên, không phải cậu không được sao? Cậu không có cách nào cùng cô ấy cái kia đúng không?"
"......"
Chu Chí Hòa nhìn vẻ mặt bị nghẹn đến không nói nên lời của hắn, bỗng dưng cảm thấy rất vui sướng, vẫy vẫy tay, "Tôi đi đây ~"
Tề Thịnh Quang mở miệng, "Nhưng mà, tôi đã hôn qua mọi nơi của cô ấy. Sau này, cô ấy sẽ vĩnh viễn ở trong thân thể tôi."
"Ách." Chu Chí Hòa kéo kéo khóe miệng, cho hắn một câu nói và lời đánh giá cuối cùng, "Biến thái."
Trước đó, thật ra Chu Chí Hòa đã ghé qua cái studio bị đóng cửa kia.
Đẩy cửa ra, studio vốn dĩ đã trống không đột nhiên chứa đầy ảnh chụp của một người, ngay cả mặt đất cũng đều phủ kín.
Khóc, cười, ngủ, nằm, ngồi.
Chu Chí Hòa nhìn sơ qua, rồi sau đó cho người đi thu thập ảnh chụp bên trong cái studio đó.
Tiêu hủy.
**
Thanh Nhược,
Chết.
--- 🍀 ---
Cái bài mà Tề ca hát, chương sau ta có để á nha! Cuối chương đầu chương gì cũng có :")
🎵 Ước Nguyện Của Kẻ Điên - Luân Tang | 疯人愿 - 伦桑
"Tôi là kẻ điên, kẻ điên, kẻ điên, kẻ điên chỉ biết yêu em."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro