Tề Thịnh Quang (6)
Bởi vì cả tư liệu lẫn bối cảnh đều bị người khác sửa chữa che giấu, cấp dưới của Chu Chí Hòa phải tốn chút thời gian sửa sang lại rõ ràng mới đưa lên.
Tại thư phòng Chu Chí Hòa, cấp dưới đi ra ngoài, khép lại cánh cửa đậm mùi gỗ, bầu không khí rất tự nhiên, sắc mặt của vị cấp dưới vừa rồi vô cùng xấu, thậm chí động tác cũng có chút cứng nhắc, Chu Chí Hòa đặt tư liệu lên bàn, châm một điếu thuốc trước.
Mẹ ruột làm việc ở vũ trường, cha ruột không rõ, cha nuôi là phục vụ nam cùng làm tại hộp đen, bị người ta bạo hành mà chết.
Tư liệu mà cấp dưới đem đến là hồ sơ án kiện năm ấy, qua một thời gian dài, tấm bìa màu nâu của hồ sơ đã hơi sờn, trang giấy bên trong đã ngả vàng, có chút hương vị cổ xưa lan tràn trong không khí.
Nguyên nhân án kiện là do người cha nuôi đón tiếp một vị khách, lúc ấy trong thị trấn nhỏ có một cô gái là em của thủ lĩnh lưu manh. Thủ lĩnh không thể trút giận lên người em gái mình, liền tìm đến nhà Ngưu Lang.
Khi đó luật pháp chưa được chặt chẽ, lực lượng cảnh sát khá ít ỏi, trị an xã hội không thể hoàn toàn theo kịp tốc độ phát triển quá nhanh của kinh tế, chính là thời đại hoành hành của lưu manh.
Cha nuôi bị bạo hành đến chết, đứa bé mười hai tuổi trong nhà cũng không được buông tha.
May mà cuối cùng, trong tiếng kêu gào của hàng xóm xung quanh, cảnh sát chạy đến, cứu lấy đứa bé với hơi thở mỏng manh.
Bởi vì là hồ sơ, cho nên toàn bộ chứng cứ đều được giữ lại.
Chu Chí Hòa tiếp tục lật ra sau, bỗng có vài bức ảnh đập vào mắt.
Tấm ảnh cũ kĩ đã phai màu, trong cảnh tượng hỗn loạn, một đứa trẻ gầy yếu nằm trên mặt đất, các loại vết chém, vết phỏng khắp cơ thể khiến người nhìn kinh hồn táng đảm*, thân dưới đã đầy máu tươi.
*Kinh hồn táng đảm: hoảng sợ tột độ.
Đúng, hành vi phạm tội lúc trước đã được ghi chép lại, cũng đã lấy khẩu cung của con nuôi người bị hại, cảnh sát kịp thời đến ngăn lại trận bạo hành mất nhân tính này.
Đứa bé trong ảnh nhìn về phía ống kính, đôi mắt đen láy đầy nỗi hoảng sợ và chán ghét, một cái tay đã bị đánh gãy vô lực rũ xuống, ngón tay nằm trên đất chỉ về hướng này, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy.
Nếu lúc này nó có thể mở miệng, chắc hẳn nó muốn nói: Đừng chụp.
Nó đã được giải cứu vào những giờ phút cuối cùng, nhưng bộ phận kia, chỉ sợ là không còn tác dụng nối dõi tông đường nữa rồi.
Tầm mắt Chu Chí Hòa dừng ở thân dưới đứa bé, trong máu tươi dường như xen lẫn những mẩu thịt.
Người bị hại đã chết, trên cơ thể có nhiều miệng vết thương xuyên qua người, báo cáo pháp y cho biết nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều.
Sau đó ba tháng, vài tên nghi phạm bị đưa lên trước vành móng ngựa, cảnh sát yêu cầu người duy nhất chứng kiến, cũng là đứa con duy nhất của người bị hại lên tòa làm chứng.
Tấm ảnh thứ hai, cậu thiếu niên nhỏ nhắn mặc áo quần rộng thùng thình đứng trên tòa án, bên cạnh là hai vị cảnh sát uy nghiêm khôi ngô, tóc nó đã mọc dài thêm, hơi cúi đầu che đi ánh mắt và khuôn mặt, không nhìn rõ vẻ mặt nó, chỉ có cơ thể gầy gò, sống lưng thẳng tắp.
Án kiện khi ấy đã một thời chấn động cả thị trấn nhỏ, bởi vì cảnh sát công bố ảnh chụp lúc người bị hại gặp nạn, dáng vẻ vô cùng thê thảm gợi lên sự phẫn nộ của dân chúng.
Mà vị cảnh sát phụ trách án kiện cũng nhờ đó mà thanh danh lan rộng.
Mấy tên nghi phạm phải chịu hình phạt, đứa bé bị đưa đến cô nhi viện tốt nhất trong thị trấn, các mạnh thường quân quyên góp tiền và đồ vật, hi vọng nó sẽ bình an lớn lên.
Tấm ảnh cuối cùng, vị cảnh sát phụ trách án kiện, lúc ấy đã thăng làm phó cục trưởng, trên mặt treo đầy vẻ chính nghĩa và một nụ cười hiền lành, đứng trước cửa cô nhi viện, đứa bé đối diện mặc quần áo mới tinh, đeo khăn quàng đỏ, mái tóc đã được cắt ngắn làm lộ ra gương mặt đẹp của nó, ngẩng đầu nhìn ông ta cười xán lạn cảm kích, nâng hai tay chuẩn bị nhận lấy số tiền mà dân chúng quyên góp được đem đến.
Xấp hồ sơ thật dày, chấm dứt ở tấm ảnh tươi đẹp sáng ngời cuối cùng.
Tiếp theo là tin tức cấp dưới của Chu Chí Hòa vừa điều tra được, đứa bé ở cô nhi viện dựa vào số tiền quyên góp và học bổng tự mình cố gắng đạt được để học hết cấp III, lấy thành tích xuất sắc nổi trội thi đậu đại học đế đô, học chuyên ngành, nhiếp ảnh gia.
Biết mức độ coi trọng của Chu Chí Hòa, hơn nữa chuyện gần đây quan hệ của Chu đại tiểu thư với vị nhiếp ảnh gia kia rất tốt, cấp dưới làm việc vừa cẩn thận vừa nghiêm túc, không chỉ lí giải tỉ mỉ sự việc năm đó, ngay cả những chuyện liên quan họ cũng điều tra.
Vị cảnh sát phụ trách án kiện năm đó, nhảy lên chức phó cục trưởng, sau lại trở thành một trong những lãnh đạo của cục cảnh sát thành phố.
Ba năm trước, đã đi về cõi vĩnh hằng.
Bởi vì chuyện này vấp phải sự phản đối kịch liệt, ngành cảnh sát tiêu hao rất nhiều công sức đè tin tức xuống, chỉ nói là sinh bệnh chết.
Mười phần thì có chín phần liên quan đến Tề Thịnh Quang.
Chu Chí Hòa khép lại tư liệu ném sang một bên, bắt đầu từng điếu từng điếu thuốc mà hút.
Về viên cảnh sát kia, cấp dưới còn điều tra được rất nhiều việc, ông ta không được xem như một cảnh sát hoàn toàn chính nghĩa.
Năm đó tầm thường mờ nhạt, gặp phải một án kiện mang tính chấn động mạnh như vậy, chắc chắn không muốn bỏ qua cơ hội.
Đây là nhân tính cho phép, cũng là giai đoạn pháp chế đã hoàn toàn phát triển, dưới tình huống trị an xã hội và luật pháp không theo kịp tốc độ phát triển kinh tế năm ấy, cảnh sát chỉ chú trọng kết quả cuối cùng của những tên nghi phạm, lại xem nhẹ cách bảo hộ người bị hại cơ bản nhất.
Hay nói một cách khác, là ranh giới tôn trọng người khác.
Nhưng mà, muốn phát triển xã hội, muốn trừng trị tội phạm, quốc gia cũng không phải vạn năng, trong những quá trình hoàn thiện cuối cùng hẳn sẽ có nơi không hợp lòng người.
Chu Chí Hòa là người Chu gia, sinh ra đã đứng ở vị trí cao hơn người bên ngoài, anh ta có càng nhiều quyền lợi, nhưng lại không dùng chúng để muốn làm gì thì làm, sau này Chu gia sẽ được giao cho anh ta, anh ta phải phụ trách, không chỉ tương lai của Chu gia, còn phải cùng những thế gia khác, cùng nhau làm đúng trách nhiệm đối với quốc gia.
Vị trí càng cao, trách nhiệm càng nặng.
Trên phương diện tình cảm, anh ta muốn dung túng, trong mắt những người đứng trên cao, hi sinh là vì lợi ích lớn hơn, đây là đạo lý anh ta đã học được từ nhỏ.
Nhưng về lí trí, không được. Anh ta nhớ đến ảnh chụp đôi mắt kia, giữa những được mất của một người đàn ông, tuyệt đối không nên liên lụy vào người vô tội.
Cha mẹ Chu thường xuyên ở ngoài, ít khi về nhà. Hôm nay ông nội Chu vừa khéo có việc, Chu Ngữ Hòa đi chơi với bạn bè, trong nhà chỉ còn mỗi một chủ nhân là Chu Chí Hòa, đến giờ cơm, người hầu tới gõ cửa thư phòng một lần, anh ta nói không ăn.
Toàn bộ Chu gia lập tức yên tĩnh lại.
Tư liệu bên ngoài của Tề Thịnh Quang, cha mẹ đều là giáo viên dạy tiểu học trong một thị trấn nhỏ cách đế đô rất xa, hắn mất gần hai năm mới thành danh, ngành nhiếp ảnh này nửa trước nửa sau màn ảnh, cho nên những sự cố linh tinh trong quá trình trưởng thành vẫn chưa bị người khác đưa tin, cũng rất ít người chú ý.
Nói chung nhìn Tề Thịnh Quang, bảo là một vị công tử nhã nhặn trong gia đình thư hương cũng rất thích hợp, sẽ không ai cảm thấy nghi ngờ.
Công tử nhã nhặn, chứng sạch sẽ đáng sợ, nhưng trụ sở tư nhân lại thường mở cửa, ngoại trừ chứng sạch sẽ thì không còn chút quái dị nào như các nhà nghệ thuật, một nhiếp ảnh gia chụp những bộ phận cơ thể, cách một đoạn thời gian lại đi hóng gió, dục vọng chiếm hữu kinh khủng đến nỗi khiến người ta cảm thấy hoảng sợ.
Nếu những việc này tổng hợp lại, người này không phải hai mặt, vậy thì chắc chắn có vấn đề.
Chuyện lần trước Chu Ngữ Hòa chào hỏi viện hành pháp, liên quan đến bạo hành cưỡng hiếp, đã kết án, nhưng người bị hại đến giờ vẫn chưa từng đến cục cảnh sát lấy khẩu cung một lần nào.
Đây chính là chuyện cho dù Chu Ngữ Hòa có chào hỏi cũng làm không được. Trước đó, bên cảnh sát đã liên hệ với cấp dưới của anh ta, án kiện có điểm đáng ngờ, ý tứ của Chu tiểu thư là bảo vệ người bị hại và người chứng kiến. Chẳng qua quyền quyết định cuối cùng, là nằm ở anh ta.
Chu Chí Hòa vốn không muốn quan tâm, nói chung khó có người khiến Chu Ngữ Hòa thích, làm cho con bé sửa lại cái tính tình thô bạo kia, học cách suy nghĩ vì người khác một chút cũng tốt.
Thế nhưng, cô gái mất giọng hoặc trông như bị ngốc kia, có một ánh mắt quá sạch sẽ, cô ấy có thể ngốc, có thể tha thứ, lại không thể không hề biết bản thân là ai.
Huân hương trong thư phòng dần dần bị mùi thuốc lá át đi, hoàng hôn buông xuống, trong căn phòng hơi tối chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính, âm thầm hắt xuống bàn một khoảnh nhỏ.
Chu Chí Hòa đứng cạnh cửa sổ, đèn đường trong đại viện lần lượt bật sáng, thắp lên một đường dài.
Trong viện này, trừ vài vị có thân phận có thể lái xe, thì mặc dù là anh ta hay Chu Ngữ Hòa cũng phải dừng xe đi bộ vào.
Chu Ngữ Hòa dẫm giày cao gót, vung các loại túi lớn bé trong tay, khe khẽ ngân nga một bài hát không biết tên đi một đoạn đường dưới ánh đèn ấm áp mà đến.
Cô đẩy cửa ra, Chu Chí Hòa ấn tắt điếu thuốc trên cửa sổ.
Giọng điệu không tốt lành mang theo chút cảm giác khàn khàn sau khi hút thuốc, "Trong trường đua ngựa mới nhập ngựa tốt về, có muốn đi chạy một vòng không?"
Có thể dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô, trong nhà trừ Chu Chí Hòa luôn làm điều khác người thì chẳng còn ai, Chu Ngữ Hòa lười biếng vung đống túi ra sau, một tay chống nạnh nhìn anh ta, "Muốn đi nha."
Chu Chí Hòa biếng nhác ừm một tiếng.
Chu Ngữ Hòa vẫn còn lải nhải, "Để em kêu thêm vài người, nhiều người chơi vui."
Chu Chí Hòa cắt ngang danh sách người của cô, "Gọi Tề Thịnh Quang đi, tiện thể hỏi thăm cậu ta xem ảnh chụp ở studio tháng này định như thế nào."
Chu Ngữ Hòa cười trộm, "Được thôi." Đột nhiên tay đang lướt danh bạ dừng lại, "Nếu Thanh Nhược cũng đi thì không gọi người khác nữa, bốn người chúng ta là OK rồi."
Lời này, cô nói rất tự nhiên lại đương nhiên. Cô đau lòng cho cô gái kia, không cảm thấy bị giành lấy người con trai cô thích có gì không đúng, ngược lại, bản thân cô hẳn là nên chiếu cố Thanh Nhược một chút.
Chu Ngữ Hòa vui vui vẻ vẻ vào nhà, chắc là về phòng gọi điện thoại rồi chọn quần áo để ngày mai đi.
Chu Chí Hòa đứng cạnh cửa sổ, nhìn bóng dáng khuất dần của cô, nhếch môi cười.
Em gái anh ta, có chút bá đạo và tật xấu tùy hứng làm bậy, nhưng mà, nó là một cô gái tốt, dịu dàng lại thiện lương.
Bỗng nhớ tới lời ông nội đã nói với anh ta trước đây. Anh ta là anh trai, phải dạy bảo cô, che chở cho cô, đối tốt với cô, đợi sau này nha, anh ta sẽ biết một người anh tốt là như thế nào.
--- 🍀 ---
Hôm nay lu bu quá nên quên mất, rất xin lỗi các tình yêu TT^TT
Aizz, edit mà đau lòng, những chuyện mà Tề ca không may gặp phải đúng là đủ khiến người ta phát điên :"(
🎵 Chờ em nói câu xin chào trước - Tiêu Ức Tình | 请你先说你好 - 萧忆情
Đeo tai nghe vào và tận hưởng nhạc nào mọi người, thật đó, nghe phê cực :vv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro