Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tề Thịnh Quang (5)

Cổ họng cô không thể phát ra âm thanh, mỗi khi muốn gọi hắn thì liền vỗ vào tủ đầu giường, biết nơi hắn thường để điện thoại, Thanh Nhược lại cầm lấy điện thoại hắn đập lên tủ đầu giường, trình độ đập thuận tay như là đang cầm một cục gạch.

Tề Thịnh Quang trong phòng bếp bị tiếng rầm rầm rầm triệu hồi vào phòng ngủ, hắn đeo tạp dề, một tay cầm muôi, đứng ở cửa nhìn cô.

Thanh Nhược vẫn còn đập, điện thoại Tề Thịnh Quang là loại mới nhất, hơn nữa còn là bản số lượng hạn chế, nói chung giá cả không thấp. Thế nhưng độ mòn ở lưng tuyệt đối không phải là dáng vẻ mà chiếc điện thoại này nên có.

Tay Tề Thịnh Quang dính dầu mỡ, đi đến cạnh giường nhìn cô từ trên cao xuống, tốt tính hỏi, "Muốn gì nào?"

Thanh Nhược hơi nghiêng đầu, không nói nên câu trả lời, thuận tay cầm điện thoại ném ra sau, đưa tay lên nghịch tạp dề của hắn.

Trên hai cổ tay cô đều có lỗ kim, tình trạng thân thể quá kém, tiến trình chữa trị thong thả, gần đây đã không chích nữa, lỗ kim bắt đầu chuyển màu xanh đen.

Cổ Tề Thịnh Quang bị cô kéo xuống, hắn có chút không kiên nhẫn, tay cầm muôi đặt sau lưng, tay còn lại dùng cổ tay và cánh tay nâng cô lên.

Trên đất có dép lê, cô không mang, lập tức đạp lên chân hắn, một tay vòng qua cổ hắn, một tay siết chặt cái tạp dề.

Tề Thịnh Quang đi từng bước thật gian nan, cô còn cúi đầu nhìn cái chân đạp lên chân hắn của mình, đầu ngón chân động đậy, hắn vẫn đi rất thong thả. May mà đã tắt lửa trong phòng bếp rồi, thiếu một món cũng không phải là chuyện lớn.

Phía sau là trụ sở tư nhân của hắn, có phòng khách nhỏ, mỗi căn phòng ở bên trong đều có dép lê dành cho cô, Tề Thịnh Quang vào phòng bếp dẹp cái muôi, tỉ mỉ dùng xà phòng rửa tay.

Ôm cô rửa, sau lưng cô là vòi nước đang chảy, hắn chỉ có thể cố gắng nhẹ nhàng để nước không văng trúng lưng cô.

Rửa sạch tay lại đem người lê đến phòng khách mang dép, cô mặc áo sơmi của hắn, bên dưới là quần thể thao, quần rất lớn, hắn giúp cô xăn ống quần lên vài nếp.

"Ngồi cho ngoan, lát nữa ăn cơm." Tề Thịnh Quang xoa xoa đầu cô, dù sao cô cũng không nghe hiểu được.

Đồ vật bén nhọn trong phòng khách đều bị hắn dẹp đi, ở đây ngoại trừ vật trang trí thì thứ có thể cho cô chơi chỉ có ảnh chụp.

Các loại ảnh chụp từng được trưng bày trong studio bây giờ đều trở thành đồ chơi của cô, cô sẽ dùng tay xé, đôi khi bộ phận còn lại sau khi cô xé còn đẹp mắt hơn cả ảnh chụp nguyên bản của hắn.

Tề Thịnh Quang về phòng bếp bưng đồ ăn lên bàn, đi qua định ôm cô, Thanh Nhược đang khoanh chân ngồi trên sô pha, trên mặt đất vung vãi đầy mảnh nhỏ từ các loại ảnh chụp.

Hắn cúi đầu nhìn nhìn bức ảnh trên tay cô, lại nhíu nhíu mày nhìn đống rác vừa được tạo ra, nâng tay vuốt vuốt tóc cô.

Thanh Nhược ngẩng đầu lên, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào hắn, phản chiếu bóng dáng của hắn, hình dạng có chút vặn vẹo.

Hắn nửa ngồi xổm xuống, dang tay ôm lấy cô, "Ăn cơm."

Như là bản năng, cho dù toàn bộ cuộc sống hiện tại của cô đều trống rỗng, nhưng khi ngửi được mùi thức ăn thì thân thể cũng sẽ phản ứng.

Bụng cô đánh trống biểu tình, Thanh Nhược trong lòng hắn cúi đầu nhìn cái bụng của mình, hơi nghiêng đầu, dán một tay lên.

Tề Thịnh Quang nở nụ cười, bánh mì sữa bò lúc sáng hắn đem đến bên giường cũng đút cô không ít, thấy dáng vẻ nghi hoặc của cô bèn bế cô ngồi lên ghế, bàn tay cũng bắt chước dán lên bụng cô xoa xoa, "Đói bụng?"

Không hiểu.

Hắn cũng không cần cô hiểu, rau củ quả các loại thịt bỏ vào trong chén, từng hơi thổi nguội, đưa đến bên miệng cô, cô chỉ cần ăn vào.

Hắn khống chế được sức ăn của cô, cảm giác cô vừa no liền lau miệng sạch sẽ cho cô rồi ôm về phòng khách, đổi một cái sofa và một xấp ảnh chụp khác cho cô.

Đút cơm vốn đã chậm rồi, cô còn rất không phối hợp, đôi khi muốn đưa tay bắt đông bắt tây, đợi đến lúc Tề Thịnh Quang về phòng bếp ăn cơm thì trừ cơm trong nồi điện còn ấm, thức ăn trên bàn đều đã nguội lạnh.

Hắn cơm nước xong lại cho cô uống thuốc, thuốc bổ sung năng lượng cho cơ thể và các loại vitamin.

Mua mấy loại dành cho trẻ em, mỗi loại thuốc đều được làm thành hình dạng tròn vo, màu sắc rực rỡ rất bắt mắt.

Không cần dỗ dành gì cả, hắn đưa cô, cô uống ngay.

Buổi chiều, chụp ảnh.

Chỉ mỗi một người.

Căn phòng lớn để chứa ảnh chụp trước kia đã bị hắn dọn sạch, bên trong không còn gì cả, kéo rèm, bật đèn lên.

Đèn ở tầng hai của studio trước kia đều được làm dựa theo tiêu chuẩn, cô chỉ cần xuất hiện trong ống kính, hắn cũng chỉ cần ngừng thở.

Dường như giữa cô và hắn có một sự ăn ý đặc biệt, hắn có thể ghi lại từng hình ảnh hoàn mĩ bên trong, mà cô lại có thể tạo ra sự hoàn mĩ ấy.

Không có cảm xúc, cô trở thành đứa con cưng của toàn bộ ống kính, hay nói cách khác, trở thành bóng dáng duy nhất mà toàn bộ ống kính hướng về.

Mỗi một động tác nhíu mày đều hồn nhiên ngây ngô, không nhuốm bất kì loại cảm xúc nào, động tác của cô tựa như gió, có thể cảm giác được sự tự nhiên từ đất trời.

Thanh Nhược ngồi dưới đất, trên sàn nhà có trải thảm, thời tiết lại oi bức, Tề Thịnh Quang thay áo sơmi trắng cho cô, cô mặc áo sơmi của hắn rộng thùng thình, ngồi bệt trên đất một lúc, cảm giác hơi nóng, bản năng cơ thể khiến cô kéo kéo bộ quần áo trên người.

Bộ dạng xốc xếch, cô ngồi dưới đất, cúi đầu, khẽ nhíu mày, kéo nửa ngày cũng chẳng được.

Hắn ở bên cạnh yên lặng nhìn, cô dùng sức một cái, chiếc cúc áo bị giật nãy giờ cuối cùng cũng rớt ra, lạch cạch rơi xuống.

Lúc này cô lại quay đầu sang, một tay kéo áo sơmi lệch qua một bên, nhếch miệng.

Cười rộ lên.

Tề Thịnh Quang cứng người.

Thanh Nhược cúi đầu tiếp tục kéo quần áo.

Máy ảnh trong tay Tề Thịnh Quang nện xuống đất hắn cũng không có cảm giác gì, đi tới chỗ cô, chậm rãi ngồi xuống, cái tay vươn ra nửa chừng dừng giữa không trung.

Ngọn gió từ giọng nói nhẹ nhàng như là kinh hoảng muốn thổi tan hình ảnh cô.

"Thanh Nhược."

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng.

Cô không biết hắn vừa gọi mình, chỉ là nghe được tiếng động thì ngẩng đầu thôi.

Tề Thịnh Quang đối diện với ánh mắt của cô, có chút cứng nhắc kéo kéo khóe miệng, trưng ra một nụ cười gượng.

Thanh Nhược vừa muốn cúi đầu, hắn liền đưa tay nâng cằm cô.

Quần áo trên người khiến cô không thoải mái, ánh mắt cô đặt trên gương mặt hắn, nhưng lại không hề tập trung.

Tề Thịnh Quang vươn tay cởi cúc áo cho cô, đưa mắt nhìn, trong ánh mắt có một sắc thái kỳ dị, hắn chậm rãi mở miệng, "Thanh Nhược, đây là tên em, có biết không?"

Cô không biết, nhưng hắn đang dịu dàng cởi quần áo cho cô, trên người không còn trói buộc, cô cảm thấy thoải mái, ánh mắt thuần tịnh sáng ngời.

Tề Thịnh Quang đưa tay che mắt cô, bàn tay liền bị cô đánh một cách không hề nể nang, Thanh Nhược giơ tay ôm lấy cổ hắn.

Tề Thịnh Quang đang nâng cô đứng dậy, cô lại buông tay ra trước, tiện thể còn đẩy hắn một cái.

Đứng dậy đi qua nhặt cái máy ảnh bên kia.

Ánh mắt Tề Thịnh Quang dõi theo cô lúc này mới phát hiện ra máy ảnh rơi dưới đất.

Máy ảnh của hắn hơi nặng, cô cầm khá khó khăn, chắc là do thiên phú, hoặc cũng có lẽ là vì nhìn hắn chụp ảnh quá nhiều lần, động tác của cô bỗng rất tiêu chuẩn.

Hắn ngồi xổm, cô quay ống kính về phía hắn.

Cô không nói được, nhưng hắn nhìn thấy liền biết, nở nụ cười dịu dàng với ống kính.

Đã nhiều năm rồi, lại một lần nữa có người chụp ảnh cho hắn, hắn thế mà lại cười rộ lên.

Buổi tối, Tề Thịnh Quang dỗ cô ngủ xong thì đến phòng làm việc rửa ảnh.

Trừ một tấm của hắn, còn lại đều là hình cô.

Tề Thịnh Quang rửa bức ảnh của mình, đầu ngón tay cầm ảnh chụp hơi run rẩy, trên tường phòng làm việc đã dán đầy ảnh của cô, hắn dán ảnh mình ở giữa.

Bởi vì Tề Thịnh Quang nói thân thể cô không được tốt, cho nên hắn muốn cùng đi dạo phố.

Chu Ngữ Hòa nghĩ nghĩ, gọi Chu Chí Hòa theo, nếu hai nữ một nam cùng đi dạo phố, nhỡ đâu cô bị khoe ân ái đầy mặt, ít ra còn có một người bên cạnh chắn bớt, kêu những tên con trai khác thì hơi kỳ, chỉ có anh trai mình là thích hợp nhất.

Chu Ngữ Hòa lần đầu tiên được gặp Thanh Nhược, lại còn là người Tề Thịnh Quang thích, cô cẩn thận trang điểm một phen, phải vừa xinh đẹp vừa đứng đắn, không thể khiến cô ấy nghĩ cô có ý tưởng không an phận gì đối với Tề Thịnh Quang rồi cáu kỉnh ghen.

Chu Chí Hòa ngồi trong phòng khách đợi cô thay quần áo hai tiếng đồng hồ, nếu không phải anh ta cũng tò mò người có thể cưa đổ được Tề Thịnh Quang thì đã bỏ đi từ lâu rồi.

Bên phía bãi đỗ xe khu thương mại, Chu Chí Hòa đã sớm chào hỏi trước với người phụ trách, hoàn toàn không cần lo lắng về chỗ đỗ xe, vừa nhìn thấy biển số xe, nhân viên bảo an lập tức chào đón dẫn họ đến chỗ dừng.

Hai vị trí đỗ xe được chừa trống ở cạnh nhau, Tề Thịnh Quang vẫn chưa đến, họ liền ngồi yên trên xe chờ.

Chu Ngữ Hòa lấy gương nhỏ trong túi xách ra soi soi, lại vỗ vỗ cánh tay Chu Chí Hòa, chỉ vào mặt mình, "Có vấn đề gì không ạ?"

Chu Chí Hòa nghiêm túc xem xét, như cười như không nhíu mày, "Trừ ngoại hình xấu, những cái khác đều rất tốt."

Đổi lấy một bàn tay.

Chu Chí Hòa thoải mái nâng tay đỡ, Chu Ngữ Hòa tự khiến tay mình đau, đang định tiếp tục, Chu Chí Hòa liền hất hất cằm về phía cổng vào, bĩu môi, "Đến kìa."

Một giây khôi phục trạng thái nữ tính.

Vừa nãy đã gọi điện liên lạc, Tề Thịnh Quang lái xe thẳng qua, đầu tiên cười gật đầu với hai người trước.

Sau khi đỗ xe xong thì đi qua ghế điều khiển phụ mở cửa.

Chu Ngữ Hòa cùng Chu Chí Hòa xuống xe, tầm mắt vẫn chưa từng rời khỏi chiếc xe của Tề Thịnh Quang.

Người là do Tề Thịnh Quang đỡ xuống.

Mặc một bộ quần áo thoải mái, nhãn hiệu nổi tiếng, chất liệu mềm mại.

Da cô vô cùng trắng, Tề Thịnh Quang khom lưng cầm một chiếc mũ từ trong xe ra, cúi đầu đội cho cô.

Thanh Nhược nâng tay lấy xuống, hắn lại đội lên một lần nữa, cô tiếp tục gỡ ra.

Tề Thịnh Quang không có cách nào, thở dài vuốt tóc cô dịu dàng cười cười, trả mũ về chỗ cũ, cầm ra một cây dù.

Chu Ngữ Hòa kéo tay Chu Chí Hòa đứng một bên, phát hiện vị anh trai mà mình gọi đến thật ra cũng phải bị dính cẩu lương đầy mặt.

Hai người cuối cùng cũng đi tới, Tề Thịnh Quang ôm eo Thanh Nhược, nửa dìu nửa ôm, bung dù, cánh tay từ trước người thò qua bên cô, cả người cô đều ở dưới bóng râm, không hề chạm phải chút ánh nắng nào.

Vừa rồi chỉ loáng thoáng hơi mơ hồ, bây giờ Chu Ngữ Hòa mới nhìn rõ mặt.

Cảm giác đầu tiên, sạch sẽ. Khí chất của cô ấy rất sạch sẽ, giống như khối băng ở Bắc Cực, không có chút tạp chất. Sau đó mới cảm thấy xinh đẹp.

Chu Ngữ Hòa cười rộ lên, khó trách, Tề Thịnh Quang đổ cũng không có gì kỳ lạ.

Cô cười chào hỏi, tư thái của Chu đại tiểu thư được hạ xuống rất thấp, lại còn thân thiện, tự giới thiệu tên mình, "Cô có thể gọi tôi là Ngữ Hòa."

Thanh Nhược nghe không hiểu, dùng ánh mắt sáng trong nhìn cô, chỉ là nhích người lại gần Tề Thịnh Quang hơn một chút, hiện giờ, mọi người đối với cô mà nói thì đều là xa lạ.

Tề Thịnh Quang ôm cô, cánh tay ngang eo cô nhẹ nhàng vỗ, giải thích với Chu Ngữ Hòa và Chu Chí Hòa.

Chu Ngữ Hòa nghe xong thì vừa đồng tình vừa đáng tiếc, Chu Chí Hòa thì lại vẫn còn trong trạng thái mơ màng, chỉ tùy ý gật gật đầu.

Ánh mắt kia, thật giống.

Chỉ là, một đau thương tuyệt vọng ùn ùn kéo đến, một thuần khiết ngây thơ, làm sao có thể được.

Khu thương mại chia thành nhiều khu vực, cấp bậc khác nhau, bốn người đi thẳng vào khu sản phẩm cao cấp.

Cứ gọi Thanh Nhược Thanh Nhược, Chu Ngữ Hòa đi cạnh cô, cho dù cô không hiểu, cũng vẫn dịu dàng trò chuyện với cô, có lẽ là cảm nhận được thiện ý của Chu Ngữ Hòa, ban đầu Thanh Nhược cứ dính lấy Tề Thịnh Quang, sau đó đã biết quay đầu nhìn cô, lúc cô nói chuyện thì nhìn miệng cô mỉm cười.

Gu thẩm mĩ của Chu Ngữ Hòa chắc chắn không thể chê, chọn cho Thanh Nhược một bộ váy màu hồng đào mà cô nghĩ là sẽ rất hợp, khiến da Thanh Nhược càng thêm trắng nõn.

Cô cầm váy, chìa tay cho Thanh Nhược, lúc nói lại nhìn Tề Thịnh Quang, "Em dắt cô ấy đi thử đồ ạ."

Tề Thịnh Quang lắc đầu, quay sang hỏi nhân viên cửa hàng, "Xin hỏi tôi có thể đưa bạn gái đi thử đồ một chút được không?"

Hai người từ lúc vào cửa đã giống như trẻ sinh đôi dính lấy nhau, nhân viên gật gật đầu, "Có thể ạ." Một người đàn ông dịu dàng săn sóc, quan trọng là, còn vô cùng đẹp trai.

Tề Thịnh Quang dắt Thanh Nhược vào gian thử quần áo, những thứ mới hay đẹp mắt gì đó, con gái vốn luôn thích.

Hắn thay váy cho cô, trong gian thử đồ có gương, Tề Thịnh Quang ôm lấy cô từ phía sau, gác cằm lên vai cô, nghiêm túc nhìn, cũng nghiêm túc thưởng thức, "Thích không?"

Cô không biết trả lời, chỉ cười rộ lên, nhìn người trong gương, thò tay qua, chạm phải mặt gương lạnh lẽo, ngón tay không tình nguyện di chuyển, từ trên người mình sang mặt hắn.

Khuôn mặt trong gương của hắn bị tay cô chặn, cô lấy tay ra, mặt hắn lại xuất hiện, cô lại đặt vào.

Hơi nghiêng đầu, chu môi nhìn gương.

Tề Thịnh Quang cười khẽ, xoay người cô, kéo tay cô đặt lên mặt mình, "Ở đây này."

Cảm giác ấm áp mềm mại, không hề giống trong gương.

Thanh Nhược véo mạnh, Tề Thịnh Quang mặc cô nghịch mặt, thay đồ lại cho cô.

Ra khỏi gian thử quần áo, hắn đưa váy cho người bán hàng, "Phiền cô gói lại. Mỗi màu một bộ."

Người bán hàng giật giật khóe miệng len lén nhìn thoáng qua Thanh Nhược, một tay cô còn dán lên mặt Tề Thịnh Quang, khiến giọng hắn lúc nói chuyện có chút lệch âm.

Ừm, phải thêm một câu vào lời bình, không chỉ vô cùng đẹp trai, mà còn vô cùng có tiền.

Kiểu váy này có tổng cộng năm màu, bỏ vào năm túi to.

Chu Ngữ Hòa nhéo eo Chu Chí Hòa, ý bảo anh ta đến xách phụ, Chu Chí Hòa lười biếng nhìn cô một cái.

Chu Ngữ Hòa nhất thời không hiểu lắm.

Chu Chí Hòa tiến lên, "Để tôi cầm cho."

Tề Thịnh Quang bỏ cây dù vào trong một túi, một tay ôm Thanh Nhược, một tay xách đồ, cười đến ôn hòa thỏa đáng, "Không cần đâu."

Trên đường về nhà, Chu Chí Hòa lười biếng nói với Chu Ngữ Hòa, "Sau này em nên hạn chế chạm vào cô bạn gái gì đó của nhiếp ảnh gia tiên sinh đi."

Chu Ngữ Hòa quái lạ, "Vì sao?"

Chu Chí Hòa kéo kéo khóe miệng, không trả lời cô, chỉ nói thêm một câu, "Nếu em còn muốn làm bạn với cậu ta thì nghe lời anh."

Chứng sạch sẽ của Tề Thịnh Quang, bây giờ nghiêm trọng nhất chắc chắc không phải là sự tiếp xúc thân thể, mà là cái người nửa tàn tật tên Thanh Nhược kia.

Ngoài trừ chính mình, chỉ sợ cậu ta không thể chấp nhận được việc một ai khác chạm vào cô ấy.

**

Ảnh chụp.

Em, và tôi.


--- 🍀 ---

Hơi đáng xợ nhỉ :"(

🎵 Lily - Alan Walker, K-391 & Emelie Hollow


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro