Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tề Thịnh Quang (3)

Đến studio qua một lần, với thân phận và địa vị của Chu Chí Hòa, không cần chờ hẹn trước, ảnh chụp bên trong gần như mỗi tháng sẽ đổi mới một lần, lần nào Chu Chí Hòa cũng tới xem.

Tất nhiên, lần nào Chu Ngữ Hòa cũng hay tin rất sớm.

Những nhà nghệ thuật thường sẽ cần đi đây đi đó để tìm linh cảm, Tề Thịnh Quang vừa trở về sau khi đi hóng gió bốn tháng.

Chu Ngữ Hòa gấp gáp muốn đến, vừa vặn đến lúc phải thay ảnh chụp, Chu Chí Hòa hẹn vài đứa bạn, chuẩn bị cùng đi.

Mấy đứa bạn đều là tính tình tự đại, lại từ bé rất ít khi bị người phản bác, lời nói khó tránh khỏi có chút cuồng vọng khiến Chu đại tiểu thư không vui, Chu Ngữ Hòa tới trước, Chu Chí Hòa và mấy đứa bạn đi sau.

Bọn họ gần đây đều cảm thấy rất hứng thú với những bức ảnh đang nóng sốt của Tề Thịnh Quang, lại còn có người miệng thối, lúc dừng xe chờ đèn đỏ, quay đầu nhìn thấy một đôi tình nhân bên đường, thuận miệng phun ra một câu, "Họa sĩ hóng gió tôi hiểu, nhiếp ảnh gia chụp phong cảnh hóng gió tôi cũng hiểu, còn Tề Thịnh Quang này hóng gió cái gì? Mỗi lần anh ta chụp chỉ một người, đã thế còn chỉ là một bộ phận cơ thể."

Không ai để ý đến gã, chỉ thiên tài mới có thể hiểu suy nghĩ kỳ quái của những nhà nghệ thuật này.

Gần đây các đại tiểu thư đều rất thích vị nhiếp ảnh gia này, mấy người bọn họ cũng không ít lần bị so sánh, cái gì mà nhìn xem người ta tốt đẹp bao nhiêu, đúng loại hình mẫu luôn luôn dịu dàng săn sóc của nữ sinh lại không hề vượt quá giới hạn, không giống các cậu, mới mấy tuổi đầu đã ra ngoài xằng bậy như nào như nào như nào, một đám bọn họ thật sự là nghe đến lỗ tai đóng tổ kén.

Có lẽ vấn đề nằm ở hoàn cảnh sống từ nhỏ của họ, chưa từng đặc biệt muốn theo đuổi thứ gì đó, cho nên luôn cảm thấy trống vắng, cuộc sống chẳng thú vị, cần một chút kích thích gợi lên những thú vui cho họ, ảnh chụp của Tề Thịnh Quang, vừa khéo làm được điều này, vì thế dù họ bị đem ra so sánh, cũng không có ai có ý định đến tìm hắn gây phiền toái.

Một trong ba bức ảnh mới nhất, có thêm một ánh mắt.

Thật ra ảnh chụp mắt của Tề Thịnh Quang vô cùng ít, Chu Chí Hòa đã từng hỏi hắn, hắn nói rất khó tìm được ánh mắt nào mà hắn thật sự thích. Chu Chí Hòa cũng đồng tình, ánh mắt, đúng là rất khó để khiến người ta vừa thấy đã rung động.

Thế nên khi thấy được đôi mắt kia, Chu Chí Hòa cách vài tháng lại một lần khiếp sợ nhìn bức ảnh trước mặt anh ta.

Không thể dùng từ đẹp để hình dung, bởi vì từ đẹp này đặt vào ánh mắt ấy sẽ có vẻ lỗ mãng.

Nỗi đau thương và tuyệt vọng sâu trong đôi mắt người con gái này dường như có thể ngưng tụ thành một dòng sông.

Các bạn nữ cùng lớp hồi sơ trung của Chu Chí Hòa hầu như đều đa sầu đa cảm, cái gì mà bi thương chảy ngược thành sông, chỉ một ánh mắt của nam ngôi sao kia cũng đủ khiến cho các cô tan nát cõi lòng.

Nam ngôi sao, chẳng qua cũng chỉ là một tên theo đuôi nịnh bợ anh ta, tan nát cõi lòng cái khỉ gì?

Cho nên Chu Chí Hòa cứ cảm thấy cách nói chuyện của con gái thật quái đản và khoa trương.

Thế nhưng ánh mắt này, gợn lên trong lòng anh ta những mất mát, khổ sở đến nỗi muốn rơi lệ.

Chu Chí Hòa nhìn thật lâu, cúi đầu xem tên người mẫu, anh ta muốn xóa nhòa đôi mắt đẫm lệ ấy, muốn vỗ vai cô an ủi, đừng khóc.

"Người mẫu: Không biết."

Chu Chí Hòa sửng sốt nửa ngày, một đứa bạn của anh ta đứng xem một lúc lâu sau cũng mở miệng mắng, "Mẹ kiếp, không biết là cái quỷ gì?"

Thật ra cũng từng có vài bức ảnh không biết tên người mẫu, Tề Thịnh Quang cũng đã giải thích, bởi vì có nhiều người muốn được giấu danh tính, cho nên chỗ tên người mẫu mới đề "không biết".

Trời ơi, chủ nhân ánh mắt này, sao lại là "không biết"?

Hai chữ "không biết" này, thật khiến trái tim người ta bi ai.

Chu Chí Hòa không đi lên tầng hai, cùng là đàn ông cả, không thích người khác đến nơi ở riêng của mình lắm, huống chi anh ta và Tề Thịnh Quang cũng không phải thân quen, chỉ là biết nhau thông qua Chu Ngữ Hòa mà thôi.

Mấy người bạn ra khỏi studio liền đi về, Chu Chí Hòa ngồi trên xe ở bãi đỗ xe đợi Chu Ngữ Hòa.

Châm điếu thuốc, trong sương khói mịt mờ lại nghĩ đến đôi mắt kia, là vì điều gì, cô ấy lại đau khổ đến vậy.

Không lâu sau, Chu Ngữ Hòa đi ra từ cửa sau studio, Tề Thịnh Quang cùng đi theo sau, quần áo của hắn thiên về màu nhạt, cũng rất biết cách phối đồ, hoàn toàn không hề lôi thôi như các nhà nghệ thuật khác, hắn giống một người mẫu lúc nào cũng có thể sẵn sàng bước lên khán đài hơn, đã thế còn là loại người cười lên liền đốn tim.

Tề Thịnh Quang chào hỏi với anh ta, kéo cửa xe ra cho Chu Ngữ Hòa, vẫn như trước đặt tay lên nóc xe sợ Chu Ngữ Hòa không cẩn thận đụng phải.

Ba người tạm biệt nhau, Chu Chí Hòa vốn định hỏi tên của người mẫu kia, nhưng anh ta cũng hiểu một số việc sẽ có quy củ, cho dù là ở giới giải trí, giới nghệ thuật hay ở đâu đi chăng nữa, quy củ không thể bị phá vỡ, có điều đến cùng vẫn có cảm giác không cam lòng, nghiêng đầu nhìn qua kính chiếu hậu.

Tề Thịnh Quang vẫn còn đứng ở đó, một bàn tay bỏ trong túi áo, tay kia đặt trước người, mỉm cười tỏa nắng ấm áp.

Chu Chí Hòa đã ở trong quân doanh nhiều năm, nhìn tư thế rũ tay như vậy thì có chút quái lạ, lập tức nhớ lại trước đó hình như đầu Chu Ngữ Hòa có đụng phải cái tay kia của hắn.

Cho tới bây giờ Tề Thịnh Quang vẫn chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với ai, không cần biết là nam hay nữ, trong nháy mắt anh ta liền hiểu, Tề Thịnh Quang mắc chứng sạch sẽ, hơn nữa hẳn là rất nghiêm trọng.

Vốn định mở miệng trêu chọc Chu Ngữ Hòa vài câu, nói cho cô biết vị nam thần kia dịu dàng săn sóc lại còn đúng mực thật ra là vì có chứng sạch sẽ, nhưng mà nhớ đến ánh mắt của người mẫu không biết tên kia, không còn tâm trạng, nên cuối cùng anh ta không nói gì cả.

Cuộc sống bên trong tầng hầm ngầm, dường như không có cuối cùng, không có điểm kết thúc.

Thanh Nhược đã chết lặng. Cô nâng tay lấy quần áo định mặc hôm nay, động tác thong thả, ánh mắt dại ra, số hai cướp quần áo trong tay cô, mở miệng trêu tức, "Ui ui ui ~ có công việc mới khổ sở mệt chết mệt sống cũng không nhất định có thể nuôi sống bản thân đâu, có gì tốt hơn người ta chứ."

Thanh Nhược không trả lời, chuyển tay cầm bộ quần áo bên cạnh, lại bị số ba cướp mất, số hai và số ba nhìn nhau cười, vừa châm chọc vừa khinh thường.

Thanh Nhược tùy tiện thay một bộ quần áo khác, lại quay về ngồi trên giường, số một trang điểm cho cô, cô nhắm mắt, nhẹ giọng hỏi số một, "Chị cũng nghĩ như thế sao?"

Thanh Nhược đã ở tầng hầm này rất lâu, nói chuyện với số một nhiều nhất, nhưng chẳng qua số lần cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Số một cầm bút nhích lại gần vẽ mày cho cô, "Cái gì?"

"Lời họ nói?"

Thanh Nhược mở mắt ra.

Số một nhíu nhíu mày, dùng tay vuốt mắt cô khiến cô nhắm lại, nâng cằm cô tiếp tục vẽ, lúc này mới lên tiếng, "Nghĩ thế nào có quan trọng ư? Đến đây, trừ khi chết, không có khả năng thoát ra."

Cô dừng một chút, giọng nói gợn ý cười, "Hai người bọn họ cam tâm tình nguyện đem lòng yêu anh ta, lúc nào cũng chờ đợi anh ta có thể ngủ cùng họ một chút."

Lần đầu tiên Thanh Nhược ở trong phòng với tên đàn ông kia.

Cô sợ hãi khiếp vía, lại còn cực kì kinh hoảng, Thanh Nhược phản kháng đến gần như nổi điên, tên kia căn bản không tới gần cô được.

Tề Thịnh Quang buông máy ảnh đi ra khỏi phòng nhỏ, cho tên kia quay về.

Hắn đeo găng tay, nâng cằm cô, hơi nheo mắt, giọng nói đong đầy ý cười, "Sao còn chưa học được cách ngoan ngoãn?"

Căn phòng cách vách, Thanh Nhược cũng lần đầu tiên bước vào, một căn hình phòng, cô bị Tề Thịnh Quang trói tay treo lên, âm thanh gậy gỗ va đập xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của cô, vẻ mặt Tề Thịnh Quang rất thản nhiên, chậm rãi hỏi cô, "Có biết ngoan hơn một chút hay chưa?"

Cây gậy gỗ to bằng cánh tay đã sắp chạm vào người, Thanh Nhược đau đớn đến nỗi toàn thân đều chết lặng, thân thể bị treo trong không trung bắt đầu run rẩy kịch liệt, "Biết, biết! Tôi nghe lời anh, tôi nghe lời anh hết, xin anh!"

Tề Thịnh Quang lại đánh vào bụng cô hai cái, "Lần sau, tôi không hi vọng cô lại không nghe lời."

Hắn đi tới cửa, từ chỗ nào đó thả dây thừng treo Thanh Nhược ra, cô ngã xuống, cả người nóng bừng đột nhiên tiếp xúc với mặt đất lạnh băng, nóng lạnh đan xen gần như muốn bốc khói trắng.

Đau đớn hét lên một tiếng, môi đã cắn ra máu.

Hắn xoay người ra khỏi phòng, đóng cửa sắt, giọng nói quẩn quanh vọng lại trong tầng hầm, "Gương mặt xinh đẹp, hủy đi thì thật đáng tiếc."

Tề Thịnh Quang cầm thuốc mỡ quay về đặt bên chân cô, "Bôi đi."

Thanh Nhược đau đến không khóc được, trên cánh tay đầy dấu vết xanh tím, cô lùi lại, cuộn tròn người, từng chút từng chút bôi thuốc lên miệng vết thương.

Tề Thịnh Quang đứng tựa vào tường nhìn cô một lúc, lại đi lấy máy ảnh qua, cô bôi thuốc, hắn chụp ảnh, tóc cô lại dài thêm, lết trên mặt đất như vậy, đuôi tóc quết một đoạn dài.

Tề Thịnh Quang chụp một lúc, cứ cảm thấy thiếu thứ gì đó.

Vào lúc này, Thanh Nhược bỗng ngẩng đầu, mắt ngấn lệ, chóp mũi đỏ lên, đôi mắt hơi sưng, môi đã bị cắn nát, khóe miệng lem luốc máu, mái tóc dài có chút rối.

Cô nhẹ nhàng mở miệng, gian nan gọi tên hắn, "Tề Thịnh Quang......"

Trái tim Tề Thịnh Quang run lên, điên cuồng ấn chụp, sau đó không để cô ra khỏi phòng.

Ảnh chụp được rửa ra. Ảnh của hắn có thể rung động tất cả mọi người, chỉ có chính hắn nhìn lại không có bất kì cảm giác gì, đây là lần đầu tiên, hắn xem mà cảm thấy đầu quả tim run rẩy.

Cô khẽ nhếch miệng, dường như hắn có thể dễ dàng nghe thấy thanh âm cô vừa gọi hắn, "Tề Thịnh Quang......"

Bi ai tuyệt vọng đến nhường nào, bên trong đau khổ xen lẫn hận ý ngút trời.

Tề Thịnh Quang đi lại lung tung trong phòng, tay vẫn run, tìm một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy một con dao nhọn, quay lại hình phòng, cô đang nằm dưới đất, hình như là đau tới hôn mê.

Tề Thịnh Quang ngồi xổm trước mặt cô, điên cuồng lay lay, "Thanh Nhược, tỉnh lại."

Thanh Nhược bị hắn lay đến tỉnh, cơ thể và đầu óc đã chết lặng, đột ngột bị hắn nhét một con dao vào trong tay, hắn nắm tay cô khiến cô siết chặt dao, ánh mắt khủng bố đầy chờ mong, "Nhanh, đâm tôi một nhát!"

Một tay đã cầm sẵn máy ảnh.

Thanh Nhược nhìn hắn một cái thật sâu, cả người hắn bắt đầu run rẩy, há miệng, đã không lên tiếng được, chỉ có khẩu hình đang kêu gào, "Đâm tôi!"

Thanh Nhược dùng hết toàn bộ sức lực còn lại trong cơ thể, chui vào lồng ngực hắn.

Cô ngất xỉu, Tề Thịnh Quang chụp được bức ảnh mình mong muốn, một giây trước khi cô ngất đi, toàn bộ phong cảnh trong ánh mắt ấy. Đúng là phong cảnh đó, hắn nghĩ cuộc đời này của mình sẽ không còn được gặp lại phong cảnh đẹp đến thế lần thứ hai.

Dao đâm không sâu, máu ào ạt chảy ra nhuộm đỏ áo sơmi trắng của hắn, Tề Thịnh Quang cầm máy ảnh quay về phòng, tận lực giữ vững hô hấp rửa ảnh, rồi sau đó, trở lại hình phòng, bế cô lên dựa vào chút sức lực và ý thức cuối cùng chạy tới bệnh viện tư nhân.

Lúc Thanh Nhược tỉnh lại thì Tề Thịnh Quang đang ngồi bên cạnh, lồng ngực hắn băng vải thưa, cúi đầu gọt vỏ táo, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên nửa bên mặt hắn, dịu dàng khắc họa.

Cô mở mắt ra, bình tĩnh nhìn, tiểu hộ sĩ đi tới cạnh vừa kinh ngạc vừa vui mừng che miệng, "Ôi trời, cuối cùng cô cũng tỉnh, bạn trai cô đã chăm cô lâu lắm rồi đấy."

Cô ta vừa nói xong, Tề Thịnh Quang liền ngẩng đầu lên, mỉm cười, gió xuân ấm áp dạt dào thổi qua, "Tỉnh."

Thanh âm trầm thấp quyến rũ.

Tiểu hộ sĩ lập tức đỏ mặt, "Anh ấy, anh ấy còn bảo cô thích ăn táo, còn đang gọt cho cô đây này ~" Tiểu hộ sĩ chỉ vào một hàng táo trên bàn, gấp gáp nói.

Thanh Nhược quay đầu, nhìn tiểu hộ sĩ gằn từng chữ, "Làm phiền cô, tôi muốn báo cảnh sát, người này cầm tù tôi, hơn nữa còn tra tấn tôi."

Tề Thịnh Quang ngồi bên cạnh, lấy ra chiếc hộp trong ngăn kéo, cắt táo thành từng khối bỏ vào, ánh mắt đầy đau lòng, giọng nói dịu dàng, "Em cứ nghỉ ngơi trước, rồi chúng ta hẵng đến cục cảnh sát sau."

Tiểu hộ sĩ rơm rớm nước mắt nhìn Thanh Nhược, "Cô có thể là hoảng sợ quá mức, không sao đâu, bọn người xấu đã bị bắt rồi, bạn trai cô tuy vì bảo vệ cô mà phải lãnh một dao, nhưng may mắn là cô không bị......" Hai chữ làm bẩn, trước mặt Tề Thịnh Quang, bạn trai hoàn mỹ như vậy, cô ta không nói nên lời.

Thanh Nhược bật dậy, cố gắng nói, "Tôi muốn báo cảnh sát."

Cô bắt đầu có chút điên cuồng, Tề Thịnh Quang tiến lên kéo cô lại, bị cô hất ra, một đống táo trên bàn đổ hết xuống đất, con dao trong tay lúc giằng co lại cắt vào cánh tay hắn.

Tiểu hộ sĩ hoảng sợ, cuối cùng Thanh Nhược bị tiêm thuốc an thần, ngủ say.

Tề Thịnh Quang băng bó vết thương mới trên cánh tay, cười thật ôn hòa trước mặt tiểu hộ sĩ đang khổ sở, đứng dậy bước nhanh về tới cửa phòng bệnh, nhìn thấy Thanh Nhược đang yên giấc bên trong mới yên tâm được, quay đầu nhẹ giọng nói với tiểu hộ sĩ, "Có lẽ cảm xúc của cô ấy bây giờ vẫn chưa thể ổn định, tôi giải thích với cô ấy là được, lúc cô ấy tỉnh lại xin cô đừng nói với cô ấy chuyện cô ấy làm tôi bị thương, tôi không muốn khiến cô ấy đau lòng."

Mắt tiểu hộ sĩ đỏ lên, nhìn hắn, vô cùng đáng thương hơi rối rắm một chút, cuối cùng cũng gật đầu, kiên định đến mức hệt như một chiến sĩ sắp đi phá lô cốt địch, "Được, tôi sẽ không nói với cô ấy đâu!"

Người bạn trai hoàn mĩ như vậy, tiểu hộ sĩ nhớ tới bọn người xấu kia, càng tức giận hơn, "Lúc cảnh sát đến lấy khẩu cung tôi sẽ cung cấp bản tường trình!"

Tề Thịnh Quang nhẹ nhàng nở nụ cười, gật gật đầu, "Vậy làm phiền cô rồi." Ánh mắt hắn mềm mại nhìn Thanh Nhược trong phòng bệnh, "May mà......"

May mà cái gì? Hắn chưa nói xong, tiểu hộ sĩ đã tự động bổ não một vạn chữ, càng thêm đồng tình và hâm mộ Thanh Nhược.

Ánh mắt Tề Thịnh Quang lúc nhìn cô ấy không thể chứa thêm bất kì một kẻ nào nữa, tiểu hộ sĩ yên lặng rời đi, đây là thế giới thuộc về hai người họ.

**

Người mẫu mới,

Đừng chết.


--- 🍀 ---

Thú thật là lúc đọc tới khúc anh Tề bảo bà Nhược đâm ảnh một nhát, ta thót cả tim :"<

Ở phần [VIẾT LẠI] chương 4, Tề Thịnh Quang có nói với Nhược tỷ là, "Ngay từ đầu anh cố tình tiếp cận em là muốn dụ dỗ để em làm người mẫu." Các nàng hiểu cái định nghĩa "người mẫu" của anh ý là gì chưa :vv

🎵 Muốn có trái tim một người - Luân Tang | 愿得一人心 - 伦桑


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro