Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lương Kha (6)

🍀 Chương 50 🍀 Chỉ là vui quá nên muốn gọi anh thôi.

Sau khi bị Tiểu Địch mắng một trận, lại nghe xong tiền căn hậu quả, Đại Địch cũng thấy mình hơi có lỗi với Thanh Nhược. Tuy cảm giác có gì đó ngồ ngộ, nhưng hẳn vẫn nên vào giải thích một chút.

Đại Địch cau mày nhìn Tiểu Địch, "Anh đi giải thích với Thanh Nhược và Lương Kha."

Tiểu Địch kéo cánh tay anh ta lại, nghiến răng nghiến lợi, "Anh bớt đi làm phiền là em mừng lắm rồi."

"Đâu có được." Đại Địch lời lẽ chính đáng, cố gắng rút tay ra, "Nhỡ đâu Lương Kha hiểu lầm Thanh Nhược thì sao......"

Tay Lương Kha đặt trên thắt lưng, nhỏ giọng mắng một câu bên tai cô. Hắn cởi thắt lưng, dùng hẳn kiểu bế công chúa.

Thanh Nhược mím môi ôm cổ hắn, giọng vừa khẽ vừa dịu dàng, "Lương tiên sinh, anh đặt tôi xuống đi."

Lương Kha nhẹ nhíu mày cúi đầu nhìn, không nói gì, ánh mắt dò hỏi cô có phải không muốn không.

Mặt Thanh Nhược bỗng đỏ ửng, "Tôi, tôi tự đi được......"

Cô nhớ thương chân hắn, đau lòng hắn đây mà.

Lương Kha cười cười thả người ta xuống, thò lại cắn lỗ tai cô một cái, "Lương tiên sinh, hử?" Trong lòng thầm bổ sung một câu, lát nữa sẽ khiến em không gọi được ba chữ này nữa.

Hắn ôm eo Thanh Nhược, bước chân vừa rộng vừa gấp, giọng đè trong cổ họng, "Trướng."

Mặt Thanh Nhược càng đỏ hơn, dán mắt vào đất, nhanh chóng lướt qua chiếc xe lăn bị lật cũng chẳng ai rảnh đỡ dậy ở phía sau.

Đại Địch và Tiểu Địch một trước một sau bước vào từ cửa. Đại Địch vô cùng sốt ruột, Tiểu Địch vẫn đang kéo tay anh ta, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.

Thấy hắn tự dưng đi được, hai người đần ra. Lương Kha một ánh mắt cũng không thèm cho, giọng lạnh như băng sương vùng địa cực, "Có giỏi thì lại làm hỏng chuyện của tôi nữa đi."

Từ "lại" hoàn toàn là thốt ra theo bản năng. Nói xong, ngay cả Lương Kha cũng hơi sửng sốt.

Song lúc này Thanh Nhược đang đỏ mặt rúc vào lòng hắn, hai anh em đứng ở cửa thì còn kinh ngạc chuyện hắn bất ngờ đi đứng được nên chẳng ai chú ý tới.

Lương Kha ôm Thanh Nhược lên lầu hai, trực tiếp khóa trái cửa.

Hai anh em đờ người ở cửa nửa ngày. Hứa Tư Ngữ vừa mới bỏ chạy ló đầu ra từ một căn phòng nhỏ dưới lầu một nhìn hai người, lại nhìn chiếc xe lăn bị lật trong phòng bếp. Cô khụ nhẹ một tiếng, thử lên tiếng nhắc nhở, "Hay là, tu luyện dị năng chút đi?"

"......" Hai anh em hoàn hồn quay đầu lại nhìn. Đại Địch còn ở trạng thái mơ màng, Tiểu Địch thì khôi phục nhanh hơn. Cậu gật gật đầu, "Được."

Hứa Tư Ngữ đi qua đỡ chiếc xe lăn nằm dưới đất lên, Tiểu Địch giúp quét dọn chén vỡ.

Thật ra ngày mai là phải đi rồi, mấy mảnh vỡ cứ để đó cũng chẳng sao, chỉ là hiện giờ muốn tìm chút chuyện để làm mà thôi.

Ba người đang vô cùng yên lặng ai làm việc nấy, giọng Lương Kha bỗng truyền xuống từ lầu hai, "A? Còn muốn gọi anh là Lương tiên sinh không?" Tà mị, quyến rũ, pha lẫn sự động tình.

"......"

Tiểu Địch quay sang nhìn Hứa Tư Ngữ, không nói nên lời.

Hứa Tư Ngữ ngoảnh mặt đi. Một lát sau cô mới quay đầu lại, ho khan vài tiếng, "Thật ra, tập quen dần đi là được."

Cô cũng có chút hoảng sợ mà. Nhưng lúc này, cần phải giả bộ mình rất quen thuộc, nếu không thì có vẻ người gia nhập trước như cô lại không hề thân chút nào với mấy người Thanh Nhược mất.

Hai giờ sau, Lương tiên sinh tinh thần khoan khoái mở cửa phòng.

Chỉ có một mình hắn bước ra.

Áo sơ mi đen vừa vặn thoải mái, quần tây cắt may khéo léo thon dài.

Ánh mắt Lương tiên sinh nhạt mà sắc. Hắn đứng bên lan can lầu hai, bàn tay trắng nõn đặt hờ trên tay vịn, tầm mắt nhẹ tênh rơi xuống.

Một cái nhìn khiến không khí trong phòng thay đổi, vừa căng thẳng vừa áp lực.

Người đàn ông không hề che giấu khí thế cường đại bá đạo của mình.

Hắn thong thả đi xuống, bước chân ổn định vững vàng, chỗ thêu chìm trên cổ áo sơ mi dường như có tia sáng nho nhỏ đong đưa theo từng nấc thang, khiến ánh mắt người khác chỉ dám rơi xuống cổ áo mà không cách nào nhìn thẳng.

Ba người ngồi trên sofa. Hứa Tư Ngữ không phải lần đầu tiên lĩnh hội khí thế của Lương Kha, cô mím môi lui người về phía sau dựa vào lưng sofa. Đại Địch thì nhích lại gần Tiểu Địch một chút.

Tiểu Địch ngẩng đầu nhìn hắn. Lương Kha đã tới gần, tầm mắt lúc đi lại vẫn vô cùng ổn định, hệt như dã thú lúc di chuyển trên cao vẫn có thể khóa chặt con mồi, máu lạnh hung ác đến nỗi khiến tim người ta đập loạn.

Lương Kha rất tự nhiên ngồi xuống một chiếc sofa đơn. Một tay hắn đặt lên tay vịn gõ nhẹ, giọng không lớn không nhỏ, vừa vặn trong căn phòng yên tĩnh.

"Trước tìm một dị năng giả hệ thủy."

Vừa mở miệng đã mang ra phong phạm của tổng tài chấp hành Lương thị lúc trước.

Ngay cả Tiểu Địch còn cảm thấy áp lực, đừng nói tới mấy kẻ chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm xã hội như Đại Địch và Hứa Tư Ngữ, hai người chỉ biết rầu rĩ gật đầu.

Tiểu Địch cố gắng chống cự để răng mình không đánh lập cập, "Lương tiên sinh, chúng ta sẽ tập hợp một tiểu đội dị năng giả sao?"

Lương Kha nhìn cậu, khẽ gật đầu, thuận miệng nhẹ giọng đáp một câu, "Nhưng cứ tùy tiện, cô ấy không thích thì thôi."

Lời nói rất nhẹ, nhưng ba người còn lại đều biết, câu này mới là nghiêm túc.

Lúc trước khi cố thủ ở tòa nhà phía sau bệnh viện, Tiểu Địch ít nhiều cũng đã nghe đồn về vị Lương Kha từng tiếng tăm lừng lẫy, rằng là sau mạt thế đã không còn nhìn thấy nữa, hình như được một phụ nữ bảo hộ.

Khi đó tuy rằng cậu không có suy nghĩ gì ác ý, nhưng cũng thấy quả nhiên thế sự vô thường[1], có một câu nói đúng là "Núi không dời nước chảy[2]".

[1] Thế sự vô thường (世事无常): Thành ngữ, nghĩa là vạn vật vạn sự đều biến hóa, không tồn tại thứ gì vĩnh viễn không đổi.

[2] Núi không dời nước chảy (山不转水转): Hàm nghĩa tương tự câu "Thế sự vô thường".

Nhưng giờ đây, không thể không thừa nhận, có một số người từ lúc vừa sinh ra đã dán nhãn con cưng của Thượng Đế. Cậu cảm thấy Thanh Nhược là một trong số đó, Lương Kha thì càng không thể nghi ngờ.

Lương Kha ngoắt ngón tay một cái. Trong mắt ba người, hắn chỉ là giật giật ngón tay, chỉ có Lương Kha mới có thể nhìn thấy dòng khí màu xám bay ra từ đầu ngón tay, vòng đến bên xe lăn ven tường, xe lăn lập tức di chuyển tới trước mặt hắn.

Trên xe lăn có dấu vết của những người khác, Lương Kha nhìn vài lần, điều khiển dòng khí đẩy xe lăn sang một bên, "Dị năng sử dụng tinh thần tới mức tối cao."

Tiểu Địch đã hơi hiểu được, Hứa Tư Ngữ và Đại Địch dù không hiểu cũng không dám mở miệng hỏi, ngoan ngoãn ngồi nhìn hắn, chẳng khác nào học sinh lớp một sùng kính nhìn giáo viên.

Sơ lượt nói qua một lần xong, Lương Kha đứng dậy lên lầu, hắn liếc nhìn Tiểu Địch một cái, "Những chuyện khác cậu chăm lo một chút."

"Vâng." Tiểu Địch đáp một tiếng, biết mình vừa lôi Đại Địch cùng lên thuyền giặc. Mà cũng không hẳn là vậy, dù sao cậu cam tâm tình nguyện, còn ôm một lòng chờ mong.

Lương Kha nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.

Nơi này đã lâu không ai ở nên có hơi bụi, nhưng vừa rồi Hứa Tư Ngữ đã sửa sang lại, thay dra giường sạch sẽ.

Cô đang ngủ, một tay còn nắm góc gối hắn.

Gương mặt hồng hồng non mịn, khóe mi có chút nước mắt sáng lấp lánh dường như sắp tràn ra.

Lương Kha cởi quần áo, nhẹ chân nhẹ tay xốc chăn nằm vào. Hình như người nằm cạnh cảm giác được, tay níu gối bỗng dịch đến trên cánh tay hắn, khẽ nắm. Thân mình vốn cuộn lại hơi giãn ra, mọi động tác đều đầy sự yên tâm và ỷ lại.

Lương Kha vươn một tay ôm lấy Thanh Nhược, không kéo cô mà tự mình dịch tới dán sát da thịt. Hắn đi xuống dưới một chốc, nhiệt độ cơ thể thấp hơn, giờ hơi thở ấm áp của cô lan ra khắp người, thoải mái đến nỗi hắn thở ra một hơi thật dài.

Dường như mạt thế cũng không có gì không tốt. Không cần biết bối cảnh xã hội ra sao, chỉ cần tích lũy vốn liếng và có người là mọi thứ đều có thể.

Nếu mạt thế không xảy ra, cô làm sao đến bên hắn được.

Lúc Thanh Nhược tỉnh lại thì Lương Kha đã dậy. Cả người cô nằm gọn trong lòng mình, hắn có thể cảm giác cực kì rõ ràng từng động tĩnh của cô dù chỉ là rất nhỏ.

Người nào đó từ lúc mở mắt ra vẫn luôn nhìn hắn, tay rút ra khỏi chăn thong thả tới gần, đến khi sắp rơi xuống gò má hắn thì chợt dừng lại. Không xa không gần, cách một khoảng không khí mỏng, miêu tả đường nét gương mặt hắn.

Cô cố nén không cho mình cười, cả người khẽ run run trong tiếng cười rất nhỏ. Lương Kha cảm thấy đầu ngón tay ngưa ngứa, muốn vuốt ve khóe môi cô, muốn để đầu ngón tay cảm giác thật rõ ràng độ cong của nụ cười kia.

Ngón tay hắn giật giật, người trong lòng lập tức an phận, tay cũng thả xuống chăn, vờ như vẫn còn ngủ. Mỗi tội, hô hấp rối loạn.

Hắn cong tay dán lên lưng cô, sau đó không hề làm gì nữa, như thể chỉ là một động tác vô ý thức trong lúc ngủ.

Hồi lâu sau, cô nín thở mở mắt.

Ba tiếng gõ cửa thật nhẹ vang lên, theo sau là giọng Hứa Tư Ngữ, "Thanh Nhược ơi, dậy chưa?"

Cô không nói gì, sợ đánh thức hắn. Hứa Tư Ngữ cũng chỉ hỏi một câu, tiếng bước chân dần dần rời xa.

Thanh Nhược nhìn ngũ quan tinh xảo của hắn, một lần nữa nâng tay lên. Nhưng lúc này khi ngừng giữa không trung đã bị người ta tóm lấy.

Lương Kha nắm cái tay nhỏ của cô, không mở mắt. Cô hơi hoảng sợ, cả người căng lên.

Hắn cầm tay cô đặt lên gò má mình, dựa vào cảm quan nhạy bén mà thò mặt lại gần, vô cùng chuẩn xác hôn lên đôi môi khẽ mở vì hồi hộp của cô.

"Chào buổi sáng ~ Bé ngoan ~"

Giọng nói vào sáng sớm của người đàn ông khàn khàn gợi cảm đến tột đỉnh, sự dịu dàng ẩn chứa bên trong càng dụ hoặc trí mạng.

Thanh Nhược nở nụ cười, đôi mắt tròn xoe cứ thế nhìn hắn. Tay Lương Kha đã lấy ra, nhưng tay cô vẫn còn dán lên mặt hắn, độ cong chân thật, vừa mềm mại vừa đàn hồi.

Lương Kha mở mắt, đáy mắt đầy ánh sao lộng lẫy, cũng cùng một vị trí xoa gò má cô, "Ngủ đủ chưa?"

Thanh Nhược gật gật đầu, trông ngoan đến nỗi khiến tim Lương Kha tràn nhũn ra, nhẹ nhàng xoa xung quanh đôi mắt vừa tỉnh ngủ hơi bẩn của cô.

Thanh Nhược đỏ mặt muốn cúi đầu né tránh. Hắn thò qua ngậm lấy môi cô, giọng dịu dàng đầy dung túng, "Xấu hổ gì chứ, em thế nào anh cũng thích cả."

Trong lòng như có dòng điện vọt lên, hòa vào độ ấm từ giữa môi truyền tới. Thanh Nhược giơ tay ôm cổ hắn, cọ cọ vào ngực đối phương, "Lương Kha ơi ~"

"Ừm. Sao thế?"

"Không có gì." Thanh Nhược lắc đầu, giọng vừa êm vừa mềm, mang theo ý cười ngọt ngào nũng nịu, "Chỉ là vui quá nên muốn gọi anh thôi."

"Được." Hắn xoa đầu cô, lời nói nhẹ đến gần như chỉ bản thân mới có thể nghe thấy, "Đều được hết."

**

Đều được,

Em nói gì cũng đều được hết.

——【Hộp đen】


--- 🍀 ---

Sau hai chương dài bất ngờ thì tự nhiên chương này lại ngắn bất ngờ! 😂 Tác giả chỉ chủ yếu nói về chuyện của hai người này sau hai tiếng chiến đấu kịch liệt thôi =))))

Chương sau là ngoại truyện ròi nhennn 😉😘

****

[1] Thế sự vô thường (世事无常): Thành ngữ, nghĩa là vạn vật vạn sự đều biến hóa, không tồn tại thứ gì vĩnh viễn không đổi. 

Cụm từ này có hai tầng nghĩa. Thứ nhất, nhân loại vô thường, hay nói cách khác, lòng người khó lường; thứ hai, mọi chuyện trên đời luôn thay đổi, theo lời Mao Trạch Đông (người có công trong việc gần như thống nhất được Trung Quốc, đưa Trung Quốc thoát khỏi ách áp bức của ngoại quốc kể từ cuộc Chiến tranh Nha phiến cuối thế kỉ XIX, là Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1943 đến khi qua đời) thì là "Nhân gian chính đạo là bể dâu".

[2] Núi không dời nước chảy (山不转水转): Hàm nghĩa tương tự câu "Thế sự vô thường".

Đầy đủ: "Núi không dời nước chảy, nước không chảy người động, người không động mệnh chuyển."

Trích từ: 《Thế giới bình thường》(平凡的世界) quyển thứ ba của Lộ Dao (路遥).

Giải thích:

《Luận ngữ》viết: "Người tốt thích sơn, kẻ trí thích thủy." Người tốt thích sơn, vì núi là tĩnh, là cố định, không di động. Thể hiện sự kiên định và cố chấp, cũng như chúng ta cố chấp với sự nghiệp hay tình yêu vậy.

Kẻ trí thích thủy, vì nước là động, không cố định, có thể chuyển, trong "Núi không dời nước chảy", nước thể hiện sự linh hoạt, biến hóa, đây là thái độ của kẻ trí với mọi vật. Đồng thời cũng ngụ ý sự vật đều vận động thay đổi để phát triển.

"Núi", "nước", "người", "mệnh" đều là sự vật cụ thể. Dù là cái gì thì tĩnh luôn chỉ là tương đối, vận động mới là tuyệt đối. Trong vận động tuyệt đối có cái tĩnh tương đối, trong cái tĩnh tương đối có vận động tuyệt đối.

Tư liệu mở rộng:

Lấy núi chỉ người, trong vạn vật thế gian, vận động là tuyệt đối, tĩnh là tương đối. Cho dù "núi" (chỉ con người, gồm cả tôi và bạn) không muốn "dời", thì "nước" (mọi vật tự nhiên) vẫn "chảy" như cũ, không hề vì chúng ta mà dừng lại.

Lấy nước chỉ người, lấy núi chỉ người hoặc việc khác. Khi gặp phải cục diện bế tắc, khi lâm vào tình trạng hai bên bất phân thắng, câu này khuyên mọi người áp dụng linh hoạt nhiều biện pháp, đừng lấy cứng đối cứng để tránh lưỡng bại câu thương (cả hai đều thiệt).

Lấy nước chỉ đầu óc, "Núi không dời nước chảy, nước không chảy người động" chính là khi trắc trở muôn vàn, khi rơi vào đường cùng, đầu óc con người trước hết phải "động" để khắc phục tâm lí khủng hoảng.

Dẫu có vất vả đến đâu, có lận đận đến đâu thì cũng đừng đánh mất lòng tự tin, rồi sẽ có một ngày mưa tạnh, nắng lên. Kết quả giữa việc nhận được sự cổ vũ và không là rất khác nhau, vì khi sự chịu đựng của lên đến cực hạn, con người ta luôn yếu đuối và bi quan. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro