Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lương Kha (4)

🍀 Chương 48 🍀 Hai người kia đúng là...... Ăn ý đến nỗi cô cũng phải chịu phục.

Lần đầu tiên Hứa Tư Ngữ chân chính được gặp Lương Kha.

Trước mạt thế, cô chỉ nhìn thấy trên các loại tạp chí hoặc tiết mục kinh tế và tài chính.

Người đàn ông khí chất mạnh mẽ mà lạnh nhạt xa xôi không thể với tới khi đó dường như bây giờ cũng không thay đổi bao nhiêu.

Áo sơ mi đen lịch sự, cúc áo cài đến chiếc cuối cùng, ngồi trên xe lăn, trên đùi đắp thảm lông mỏng, phía dưới lộ ra một đôi giày da đen.

Ngước lên nhìn, một ánh mắt lạnh như băng.

Hứa Tư Ngữ rụt người lại theo phản xạ có điều kiện, gần như không dám nhìn thẳng vào hắn.

Thanh Nhược nhận lấy các thứ trong tay cô, cô dọn từ đối diện đến, vật tư không nhiều lắm, chỉ ôm một lần là xong, "Lại đây đi, phòng cho khách ở phía này."

"Ừm ừm." Tầm mắt Hứa Tư Ngữ hướng xuống chân hai người, gật đầu lung tung theo Thanh Nhược đi vào trong.

Đến nửa đường, cô lại khẽ cắn môi, quay đầu chào hỏi, "Chào Lương tiên sinh." Cảm thấy mình đúng là siêu ngốc.

Lương Kha đã cúi đầu đọc sách trong tay, hơi hơi gật đầu không đáp.

Thanh Nhược cười khẽ, đi đến ôm lấy cánh tay cô.

Phòng cho khách rất sạch sẽ, chẳng có chút dấu vết của người nào khác, dra giường vỏ chăn ngăn nắp đặt một góc.

Hứa Tư Ngữ nhất thời có hơi hoảng hốt, bỗng dưng có cảm giác được trở về căn nhà nửa tháng trước.

Nhắc đến về nhà, lại nhớ cha mẹ......

Thanh Nhược đặt đồ của cô lên giường, chợt thấy vành mắt cô hồng hồng, vỗ vỗ bả vai cô, "Hai ngày sau chúng ta sẽ xuất phát, tới căn cứ dàn xếp ổn định trước đã rồi nếu muốn tìm người lại lên kế hoạch, hiện tại việc tìm kiếm rất khó khăn."

"Ừm." Hứa Tư Ngữ rầu rĩ gật gật đầu, cẩn thận cảm ơn Thanh Nhược.

"Cô thu xếp đồ đạc nhé, tôi đi chuẩn bị cơm chiều."

"Được."

Thanh Nhược ra ngoài, khẽ khàng đóng cửa phòng.

Hiện giờ không nỡ dùng thứ quý giá như giấy, Hứa Tư Ngữ lấy tay áo lau nước mắt, tự cổ vũ bản thân rồi đứng dậy bắt đầu sắp xếp đồ.

Từ phòng cho khách đi ra, bắt buộc phải đi qua chỗ Lương Kha mới có thể đến được phòng bếp. Bước chân Hứa Tư Ngữ hơi khựng lại, tận lực khiến chính mình tự nhiên hơn chút, định lướt qua căn phòng lớn kia vào bếp tìm Thanh Nhược.

"Qua đây."

Lương Kha lạnh nhạt lên tiếng, chất giọng không hề phập phồng lại vô cớ khiến người ta cảm thấy áp lực.

Hứa Tư Ngữ dừng bước, hô một câu Lương tiên sinh rồi sờ sờ gáy đi về phía hắn.

Tầm mắt Lương Kha còn đặt trên sách, cô đến gần tầm hai mét thì dừng lại.

Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ điệu thờ ơ, "Đã gặp hai anh em song sinh của tòa nhà phía sau chưa?"

"Gặp rồi." Tầm mắt Hứa Tư Ngữ rơi trên ngón tay hắn.

Da hắn rất trắng, tay còn muốn trắng hơn cả mặt. Lúc vừa vào nhà Hứa Tư Ngữ chỉ nhìn hắn một cái, còn chưa nhìn rõ đã bị khí thế kia ép phải dời mắt, bây giờ cũng không dám nhìn.

Rõ ràng đã mạt thế rồi, chỉ có thể nói không hổ là tổng tài chấp hành Lương thị đã từng làm mưa làm gió.

Lương Kha lật một trang sách, "Ngày mai cô ấy ra ngoài, cô ở lại, sau đó đi tiếp xúc với hai anh em song sinh kia một chút, có thể để cho bọn họ đi cùng chúng ta."

Hắn ngẩng đầu nhìn sang, trong đôi mắt khẽ híp có gợn sóng lưu chuyển mà cô không hiểu, "Chỉ là cô đã tiếp xúc qua, cảm thấy nhân phẩm hai anh em kia không tồi, biết không?"

Hứa Tư Ngữ cố gắng hoạt động đầu óc, nhận thấy Lương Kha nhất định không phải người thường, nhưng trong lòng tạm thời không dám xác định hắn là dị năng giả. Tóm lại, cảm giác vô cùng nguy hiểm. Sống lưng cô lạnh toát, giống như có đang bị kẻ săn mồi nhằm vào gáy uy hiếp.

"Vâng."

"Ừ." Lương Kha cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Hứa Tư Ngữ thở phào một hơi, xoay người chuẩn bị đi về phía phòng bếp.

Bỗng lại nghe thấy giọng nói càng thêm trầm khàn của Lương Kha, "Có vẻ như cô ấy rất thích cô, đừng làm chuyện ngu xuẩn, tôi sẽ không để cô chết."

"...... Vâng."

Gần cả ngày nay, Hứa Tư Ngữ bị hai người khoe ân ái đầy mặt, đầu quay mòng mòng. Nhưng nhìn cơm chiều Thanh Nhược làm, tự dưng cảm thấy có lên nhầm thuyền giặc cũng chẳng sao.

Vốn dĩ cô cho rằng lúc ăn cơm cũng sẽ bị khoe ân ái.

Kết quả......

Từ phòng bếp bưng thức ăn lên bàn, Hứa Tư Ngữ cầm bát đũa, Thanh Nhược đẩy Lương Kha đến cạnh bàn, xe lăn của hắn dừng ở vị trí chủ tọa, nơi đó vốn chẳng có cái ghế nào.

Thanh Nhược bới cơm cho hắn, đưa một đôi đũa qua, Lương Kha trầm mặc cầm lấy rồi bắt đầu ăn.

Giữa chừng thì trứng gà luộc cho Lương Kha chín, Thanh Nhược dùng muỗng múc lại đây, hắn cũng im lặng nhận và ăn. Hai người chẳng nói với nhau lời nào, cũng không hề giao lưu ánh mắt.

Không giống trong tưởng tượng của Hứa Tư Ngữ tẹo nào.

Thanh Nhược dọn bát đũa vào phòng bếp. Tài nguyên nước không có nhiều, trong đó lại có không ít bát, cô đã không rửa bát mấy ngày nay, dù sao đến lúc đó cũng không mang đi được, ăn xong toàn nhét ngược vào tủ.

Hứa Tư Ngữ vừa lúc đến phòng vệ sinh bỏ dụng cụ rửa mặt rồi đi ra, lúc ngang qua phòng bếp thì liếc nhìn một cái.

Thanh Nhược ôm cái bát Lương Kha dùng ăn trứng gà khi nãy, đôi tay khép lại như đang giữ lấy trái tim sắp nhảy vọt ra của mình, đặt gần ngực, nhắm hai mắt, hơi hơi nghiêng đầu, mặt đầy vẻ say mê, "Chà ~ Hôm nay anh ấy ăn thật sạch sẽ ~"

"...... Mẹ nó!" Hứa Tư Ngữ tỏ vẻ bản thân đã phải chịu kinh hoảng, loạng choạng chạy về phía bên kia.

Tới cửa phòng lớn, lọt vào trong tầm mắt là Lương Kha đang ngồi trên xe lăn, tầm mắt nhìn về hướng phòng bếp, mỉm cười dịu dàng.

"............" Bây giờ đổi đội có còn kịp không?

Có người xuất hiện, nụ cười nơi khóe miệng Lương tiên sinh biến mất, trở lại trạng thái lạnh băng hờ hững, ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Hứa Tư Ngữ thông minh đột xuất, hiểu ý hắn, nhẹ cả người, lập tức làm động tác kéo khóa miệng.

Ánh mắt lạnh băng của Lương tiên sinh đảo qua chiếc cổ mảnh khảnh của cô, sau đó khẽ gật đầu.

Hứa Tư Ngữ nín thở về phòng, che cổ mình thở dốc từng hơi.

Rõ ràng lúc ăn cơm, khí thế Lương Kha không phải thế này, một ánh mắt đủ khiến cho toàn thân cô phát lạnh.

À, lúc đó có Thanh Nhược ở đấy, Lương tiên sinh là một người thường ăn cơm mềm[1].

[1] Ăn cơm mềm (吃软饭): Cách nói châm biếm của giới trẻ Trung Quốc, chỉ người đàn ông dựa vào phụ nữ để sống.

Á, Hứa Tư Ngữ cảm thấy mình lại biết thêm một chân tướng.

Lương tiên sinh gõ gõ tay vịn xe lăn, Thanh Nhược vốn ngồi đưa lưng về phía hắn hấp thu tinh hạch lập tức như mở điện, đinh một tiếng ngồi thẳng người, trên đầu dường như có một cái bóng đèn đặc hiệu từ từ sáng lên.

Cứng người một giây rồi thong thả xoay lại, nhìn hắn cười dịu dàng, "Lương tiên sinh?"

Lương Kha thầm nghiến răng nghiến lợi, ngoài mặt lại rất bình tĩnh gật đầu, "Phiền cô đẩy tôi vào phòng vệ sinh một chút."

Phòng vệ sinh có một chỗ hơi trũng xuống, tuy không sâu lắm nhưng mà hắn ngồi xe lăn nên rất không tiện. Ngày đầu tiên Lương Kha thật sự không thể nói câu này ra miệng, tự điều khiển xe lăn rồi suýt nữa lật ở cửa phòng vệ sinh. Một tay hắn vịn chặt tay nắm cửa, một tay đỡ tường, sau đó Thanh Nhược đi đến, ôm hắn về xe lăn, nụ cười vô cùng thuần khiết, "Anh có thể gọi tôi mà."

Lương Kha tự thấy mất mặt, nín thinh không đáp.

Đáy mắt Thanh Nhược dường như có ánh sáng, sáng đến gần như sẽ nổ tung, Lương Kha không thể không dời tầm mắt, thật sự chói không chịu nổi.

Cô đứng lên, như một điều dưỡng tận tụy, trong nụ cười chỉ có sự tôn trọng, "Được."

Đẩy hắn vào phòng vệ sinh, trong này có bồn cầu mà lúc trước hắn chuyên thuê người làm cho thích hợp với mình. Thanh Nhược lui ra ngoài, đóng cửa, "Lương tiên sinh, tôi qua phòng bên kia nhé, lát nữa anh xong thì gõ cửa gọi tôi."

Sợ hắn xấu hổ đây mà, đúng là một điều dưỡng ưu tú.

Lương Kha gật đầu, đóng cửa lại, không chút do dự khóa trái.

Tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, Lương Kha trợn trắng mắt với trần nhà. Lỗ tai nhanh nhạy dị thường của hắn đã nghe thấy tiếng người nào đó đi đến khoảng cách nhất định lại rón ra rón rén nhón chân quay ngược về cửa phòng vệ sinh.

Không cần nhìn hắn cũng biết, vẻ mặt bây giờ của cô đáng khinh cỡ nào, khóe miệng có cả nước miếng, thật ra có thể chùi đi mà.

Người nào đó chắp tay trước ngực dỏng tai lên, cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong buồng vệ sinh, không buông tha bất kì tiếng vang nào.

Sau khi nghe thấy tiếng rửa tay cô lại rón ra rón rén về phòng, nhanh nhẹn dùng tay áo lau lau mặt mình.

Phòng vệ sinh vang lên tiếng gõ cửa, cô cực kì bình tĩnh đi trở lại.

"......" Lương Kha không biết nên có vẻ mặt gì, "Phiền cô rồi."

"Đâu nào, không phiền không phiền." Cô cười đến ngoan ngoãn động lòng người.

Hứa Tư Ngữ ra khỏi phòng chuẩn bị cùng Thanh Nhược thương lượng xem cần đặt thứ gì trong không gian vì thế thấy được toàn bộ hành trình, "......" Thật ra nội tâm là, 'Mẹ kiếp! Bà đây sắp chết rồi sao! Biết quá nhiều cũng không phải lỗi của tôi đâu!!!'

Lương Kha ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo.

Hứa Tư Ngữ thật sự nhìn thấy sát ý bên trong.

Cô run rẩy, "Hề hề, Thanh Nhược này, tôi muốn thảo luận với cô vài vấn đề tu luyện dị năng."

Thanh Nhược vừa thân thiện vừa thản nhiên, "Được thôi."

Hai cô gái đi vào phòng. Hứa Tư Ngữ vừa mới thức tỉnh dị năng hai ngày, hơn nữa bản thân hệ không gian đã rất khó nắm giữ. Xem ra chắc là một chốc một lát nói không xong.

Xe lăn của Lương Kha dừng bên cạnh cửa sổ sát đất, đây là vị trí hắn thích nhất.

Bây giờ là khoảng sáu giờ, hoàng hôn đang buông xuống thành phố xanh biếc màu thực vật. Từ trên cao nhìn xuống, rất khó trông thấy tang thi nấp dưới tán cây, ven đường đầy là những đóa hoa nở rộ, chim bướm lượn quanh, có cả vài bé mèo bé chó nghịch ngợm đuổi theo sau.

Khung cảnh thật đẹp.

Lương Kha lấy thảm lông mỏng trên đùi ra, đứng khỏi xe lăn, nâng chân lắc lắc vài cái. Cảm giác cơ thể khôi phục nhanh chóng thật tốt.

Tòa nhà bệnh viện Lương thị có tổng cộng tám tầng, vị trí hiện tại của bọn họ là tầng tám. Đưa mắt nhìn xuống, Lương Kha có thể nhìn thấy rõ ràng những con tang thi đang nấp giữa các nhánh cây.

Lương Kha đẩy cửa sổ ra, một tay chống lên thanh chắn cửa sổ, một tay búng về phía dưới một cái, sương mù màu xám nhạt bay thẳng xuống, chui vào trong cơ thể một con tang thi đang lảo đảo lắc lư.

Lương Kha ngoắc nhẹ đầu ngón tay, khống chế đám sương chỉ hắn mới có thể thấy được lượn quanh trong cơ thể tang thi, có chút nhàm chán, đặt sát ngón giữa và ngón trỏ lại, sau đó tách ra.

Sương mù khiến đầu tang thi đang đi đột nhiên nổ tung, cả tinh hạch và cơ thể ngã xuống đất.

Một con tang thi khác lượn lờ xung quanh ngây thơ mờ mịt, bản năng gặm nuốt khiến nó cầm viên tinh hạch sáng trong kia lên nhét vào miệng.

Hai cô gái thảo luận về dị năng xong, lại nói sang chuyện sinh hoạt.

"Thanh Nhược, hay là ngày mai để tôi ở nhà phơi khô thịt đi."

Thanh Nhược gật đầu, "Được đó, như vậy chắc là giữ được rất lâu."

"Đúng thế, may mà động vật chỉ biến dị chứ không tang thi hóa, nếu không thì nhân loại không còn đường sống."

Sao có thể không còn đường sống chứ, khả năng thích nghi của con người cao hơn tất cả các loài động vật, chỉ cần có một chút hy vọng thì con người sẽ sống sót. Tang thi không thể sinh sôi nảy nở, nhưng con người thì có thể, qua một thời gian dài nữa, chỉ cần nhân loại không bị giết hết, tang thi chắc chắn sẽ có lúc diệt vong. Hiện tại chẳng qua là thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, ý thức bảo hộ mình của địa cầu bắt đầu cự tuyệt gánh nặng.

Hai cô gái thương lượng chuyện mai sau. Có người để nói chuyện, để tin tưởng, tinh thần của Hứa Tư Ngữ tốt lên rất nhiều, đột nhiên nhớ đến hai ngày sau sẽ xuất phát, cả chuyện hai anh em song sinh ở tòa nhà phía sau kia.

Cô cắn cắn môi hỏi Thanh Nhược, "Thanh Nhược à, chỉ có ba người chúng ta lên đường thôi sao?"

Thanh Nhược cũng hiểu nỗi lo của cô, "Sẽ tìm thêm mấy người nữa, nếu tìm không được thì có thể dời lại một hai ngày nữa hẵng xuất phát. Dù sao cũng là đồng đội, tốt hơn hết là tìm ai đáng tin cậy chút."

"Ừm...... Tòa nhà đằng sau có hai anh em, là sinh đôi, tôi đã tiếp xúc rồi, cảm giác, cũng được......"

"Hả?" Thanh Nhược nghiêng nghiêng đầu, hơi nghi hoặc, "Sinh đôi? Hình như tôi chưa nghe qua thì phải?"

Hứa Tư Ngữ bỗng nhiên trừng lớn mắt, thân thể cứng đờ.

Thanh Nhược vỗ nhẹ lên tay cô, "Tư Ngữ, sao thế?"

"Ấy...... Không có gì...... Chỉ là......" Hứa Tư Ngữ không nói nên lời, cố gắng tiếp tục đề tài lúc nãy, "Đúng, hai người bọn họ cũng không tệ lắm, có thể thử xem."

"Ồ ~ Nếu vậy, để mai tôi đi gặp xem sao."

"Được."

Thanh Nhược ra khỏi phòng, Hứa Tư Ngữ ngồi ở trên giường, quấn chăn vẫn cảm thấy cả người lạnh toát.

Hai anh em song sinh kia cô thật sự đã tiếp xúc qua. Lúc mạt thế bùng nổ hai người họ vừa lúc ở siêu thị, sau khi tránh được một kiếp thì cùng nhau chạy đến tòa nhà phía sau cùng một vài người khác.

Vốn dĩ khi Lương Kha nói, cô còn tưởng hắn nghe Thanh Nhược nhắc.

Thanh Nhược lại bảo cô ấy chưa gặp. Chân Lương Kha có vấn đề, sau mạt thế vẫn chưa từng ra khỏi phòng bệnh, làm sao biết được......

Thanh Nhược ở trong phòng bếp, Lương Kha nhìn về hướng ấy mỉm cười.

Lương Kha nói, đừng làm chuyện ngu xuẩn thì sẽ không để cô chết.

Lúc trước bởi vì khí thế của Lương Kha quá mạnh mẽ nên cô theo bản năng xem nhẹ rất nhiều vấn đề, Hứa Tư Ngữ cảm thấy người mình run rẩy đến dạy dày đều hơi nhiễm lạnh.

"Cốc cốc cốc ~"

"Ai?" Ý thức được mình phản ứng thái quá, Hứa Tư Ngữ nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, "Vào đi."

Thanh Nhược mở cửa, cầm một cái ly đi đến gần, vị sữa bò lan ra trong không khí.

"Nè, sữa bò lúc sáng cô mang đến. Anh ấy uống một nửa rồi, một nửa này cô uống đi."

Hứa Tư Ngữ cười cười, sắc mặt vẫn hơi trắng, "Không cần đâu, tôi không muốn uống."

Thanh Nhược kéo tay cô qua nhét cái ly vào, thật ấm, "Tôi thấy cô có vẻ không thoải mái. Đừng lo lắng nhiều quá, uống xong thì nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải làm việc."

Hứa Tư Ngữ cảm thấy độ ấm từ lòng bàn tay theo máu thấm vào tận đáy lòng. Cô gật đầu, "Ừm, tôi uống."

Thanh Nhược cười rộ lên, bất ngờ thò qua nói nhỏ, "Thật ra anh ấy không thích sữa bò, cũng không thích trứng gà, hôm nay đã để anh ấy uống sữa bò lại còn ăn trứng gà."

"......" Có một số người, làm bạn cảm động chẳng quá ba giây, hóa ra là Lương tiên sinh không thích, dư lại, mới đến lượt tôi?

Hứa Tư Ngữ vẫn cười gật gật đầu, thôi vậy cũng được.

Thanh Nhược ra khỏi phòng, loáng thoáng có tiếng nói chuyện của cô và Lương Kha. Thức tỉnh dị năng rồi thính lực cũng tốt lên không ít, nhưng vẫn nghe không rõ mấy, Hứa Tư Ngữ chỉ có thể nhận ra giọng Thanh Nhược vừa mềm mại vừa tràn đầy ý cười, giọng Lương Kha tuy có vẻ lạnh nhạt, nhưng nếu so sánh với lúc cùng cô nói chuyện hôm nay, quả thật ẩn chứa sự dịu dàng.

Cô cong cong môi, uống sữa bò rồi đi ngủ. Nghĩ nhiều vậy làm gì, Lương tiên sinh nói, hình như Thanh Nhược rất thích cô, đừng làm chuyện ngu xuẩn, tôi sẽ không để cô chết.

Hai người kia đúng là...... Ăn ý đến nỗi cô cũng phải chịu phục.

**

Sao mà không ăn sạch được?

Nhỡ đâu em ôm cái chén còn dư lại mà liếm.

Tôi nên tiếp tục làm bộ không biết hay là......

Vấn đề này thật khó.

Nên tôi lựa chọn ăn sạch sẽ.

——【Hộp đen】


--- 🍀 ---

Coi anh ý kìa, còn ngại ngùng gì nữa, tới luôn anh! 😂😉

Các nàng ưi, làm sao bây giờ, dạo này ta có hơi lười, à không, lười chảy nhớt ra luôn ấy chứ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro