♥ [BONUS] [BAN ĐẦU] Thế giới 5: Tề Thịnh Quang (1)
*[BAN ĐẦU] có những tình tiết u ám và nặng nề, cân nhắc kĩ trước khi đọc (tác giả đã xóa phần này trên Tấn Giang).
Tình dục, đẳng cấp cao nhất của sự quyến rũ.
Đó là khoái cảm thuộc về dã thú.
Chỉ cần một tấm ảnh mà hắn chụp, là đã có thể nói cho bạn biết thế nào là chân chính gợi cảm.
Các yếu tố kết hợp hoàn mỹ, mỗi một bộ phận của cơ thể, phô bày mà thần bí, thanh đạm mà nồng đậm, chỉ cần người chụp là hắn, một bàn tay đơn giản cũng có thể khiến từng sợi dây thần kinh của bạn rung động.
Chu Chí Hòa vô cùng khó hiểu nhìn cô em gái ngồi ghế sau đang cầm hộp giữ ấm như ôm bảo bối. Giờ cao điểm, trung tâm thành phố đường đông người nhiều, lại gặp hàng đống đèn đỏ, Chu Chí Hòa gác một tay lên tay lái, khuỷu tay trái chống trên cửa sổ xe, nhìn kính chiếu hậu lười biếng hỏi Chu Ngữ Hòa, "Anh phải nói chứ, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể khiến Chu đại tiểu thư tự mình đi đưa canh tình yêu, lại còn giống như ôm bảo bối thế này?"
Nụ cười nơi khóe miệng Chu Ngữ Hòa ngọt ngào như cô bé vừa có mối tình đầu, ánh mắt lại không hề khách khí liếc xéo Chu Chí Hòa một cái, giọng điệu cũng pha chút không kiên nhẫn, "Anh cứ lo lái xe là được, hỏi cái gì mà hỏi."
Chu Chí Hòa giật giật khóe miệng, dời tầm mắt từ kính chiếu hậu trở về phía trước, Chu Ngữ Hòa nhỏ hơn anh ta sáu tuổi, lại là con gái duy nhất của Chu gia, từ nhỏ đã muốn gió được gió muốn mưa được mưa, anh ta ở bên ngoài cho dù có ngang bướng đi chăng nữa, trước mặt cô công chúa này cũng chỉ có thể cúi đầu quy phục, nếu không thì ông nội sẽ thật sự đánh gãy chân anh ta mất.
Điều kiện gia đình dùng chữ tốt để hình dung cũng có vẻ không đủ, Chu gia đã tích lũy tài sản rất nhiều đời, đến đời của ông nội càng khiến người ngoài đỏ mắt, những đứa trẻ lứa bọn họ đã không nói đến chữ tiền, từ nhỏ dường như tiền đối với họ cũng chỉ là một con số mà thôi.
Tính tình kia của Chu Ngữ Hòa nói là công chúa cũng không ngoa, con bé muốn gì có nấy, lúc nào cũng được người khác thật cẩn thận lấy lòng, lần đầu tiên nghe cô nói muốn đi đưa canh cho người khác, còn sáng sớm tự thức dậy luống cuống chân tay nấu trong phòng bếp, Chu Chí Hòa sao có thể không tò mò được, chủ động xin đi giết giặc chở đại tiểu thư.
Theo chỉ dẫn của Chu Ngữ Hòa, xe dừng lại trước một nơi có vẻ là studio, Chu Chí Hòa định đỗ xe trước cửa chính, Chu Ngữ Hòa đang ôm hộp giữ ấm ở phía sau lập tức phản ứng dữ dội, "Đừng dừng ở đây! Phía sau có bãi đỗ xe!"
Cảm xúc của cô kích động, giọng nói bén nhọn, Chu Chí Hòa bị hét đến đầu đau như bị đâm, cũng không nghĩ tới việc hỏi lại cô nàng Chu đại tiểu thư khi nào biết đến nơi như bãi đỗ xe, đạp chân ga phóng thẳng qua hướng Chu Ngữ Hòa chỉ.
Dừng xe xong, Chu Chí Hòa thở phào một cái, mở cửa xuống xe, tác phong nhanh nhẹn chỉnh sửa lại quần áo. Cửa sau xe không mở, Chu Chí Hòa chịu thương chịu khó bước tới mở cửa cho đại tiểu thư.
Còn chưa kịp mở miệng, Chu Ngữ Hòa đang đặt hộp giữ ấm trên đùi, trong tay cầm điện thoại đã ra dấu im lặng với anh ta, ánh mắt hung tợn đầy uy hiếp, ngữ khí lại dịu dàng đến chảy nước, "Ừm, em đến rồi, bây giờ qua được không ạ?"
Chu Chí Hòa lập tức ớn lạnh toàn thân, em gái anh ta chắc là không phải bị quỷ nhập đâu đúng không?
Cũng không biết đầu dây bên kia nói gì, Chu Ngữ Hòa vâng một tiếng, cười đến dịu ngoan thoải mái, liếc anh ta một cái, lại lễ phép hỏi, "Anh trai em cũng đến đây, em có thể dẫn anh ấy cùng vào không ạ?"
Cái tay đặt sau lưng của Chu Chí Hòa nắm chặt, từ khi nào mà người Chu gia anh ta đi đến nơi tồi tàn như thế này cũng phải hỏi là có thể hay không? Chu Ngữ Hòa, chắc chỉ có em thôi. Chu Chí Hòa nghiến răng nghiến lợi trong lòng.
Cuối cùng Chu Ngữ Hòa cũng cúp máy, vứt điện thoại xuống chỗ ngồi đằng sau, hai tay cầm hộp giữ ấm nhảy xuống xe, đi thẳng về phía trước, không thèm quay đầu lại mà sai bảo Chu Chí Hòa, "Đóng cửa."
"......" Gia đình thật bất hạnh mà, trước đây là ai lừa anh ta rằng em gái anh ta rất đáng yêu, rất ngoan hiền, rất dễ trêu vậy chứ.
Đúng là một cái studio, hơn nữa studio này rất có tiếng, nhưng Chu Chí Hòa thì chưa tới bao giờ, hình như còn có một cái tên là Studio Thành Cấm, hạn chế lượng khách hàng mỗi ngày, có điều nghe nói số người hẹn trước đã đầy đến năm sau.
Chu Chí Hòa không có tâm tư văn nhã thường thức ảnh, từ nhỏ bị ông nội ném vào quân doanh, xem đao súng thì tàm tạm, còn ngắm ảnh thì anh ta xin kiếu.
Hình như bọn họ vào từ cửa sau, Chu Ngữ Hòa là người quen, ở cửa có bảo an, cô còn hữu hảo chào hỏi với bảo an, so với ánh mắt đặt trên đỉnh đầu mọi khi của cô dường như hoàn toàn là hai người khác biệt.
Chu Chí Hòa đi theo sau cô, ách hai tiếng, trong lòng ngày càng hiếu kì về người cô muốn gặp, vị đại thần lai lịch gì, có thể khiến Chu Ngữ Hòa đầu óc mê muội, về thương lượng với ông nội một chút, phải bắt người này về làm phò mã cho Chu Ngữ Hòa mới được, những thứ khác không quan trọng, chỉ cần chấp nhận mọi tật xấu của con bé là OK.
Bên trong studio rất yên lặng, có tiếng ai đó nói chuyện, nhưng cũng bị ép xuống rất nhỏ, toàn bộ trang trí xung quanh đều là màu xám nhạt, treo rải rác vài bức ảnh, lớn có nhỏ có, bố cục hợp lí khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Cách hơi xa, nhìn không rõ ảnh, Chu Chí Hòa cũng không có tâm tư thưởng thức gì cho lắm. Cạnh đó có cầu thang, Chu Ngữ Hòa dẫn anh ta đi lên tầng hai.
Bước lên được vài bậc, phía dưới có tiếng thét nho nhỏ, "Oh my god!" Ngoại ngữ, giống như thấy quỷ mà lại áp chế tiếng kêu của mình, chói tai lại khiến người ta tò mò.
Chu Chí Hòa vì hiếu kỳ mà quay đầu.
Cầu thang là loại xoay tròn, anh ta đứng trên vài nấc, tầm nhìn rộng, người phía dưới không chắn được anh ta, vừa quay lại, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là một bức ảnh chụp ngang.
Chu Chí Hòa lập tức cứng người, trong nháy mắt cảm giác toàn bộ thanh âm xung quanh đều dần dần biến mất.
Đó là một đôi tay, nhìn không ra nam hay nữ, bởi vì ngón tay tinh tế non mềm giống người con gái, xương tay vì động tác gấp khúc mà thoáng nổi lên lại giống tay của nam sinh.
Móng tay chăm chút có vẻ nuột nà, động tác trên ảnh chụp rất tùy ý, không có chỗ nào đặc biệt.
Ánh sáng tinh khiết chiếu tới từ xa xa, dường như có thể nhìn thấy cả lông tơ tinh tế trên mu bàn tay, dưới ánh sáng tựa hồ lấp lánh kim sắc.
Trừ luồng ánh sáng đó, phông nền là một màu đen, đôi tay kia, chói chang, chói đến đau cả mắt. Chỉ là một hình ảnh, bạn dường như có thể tưởng tượng đôi tay này đang làm bất cứ chuyện gì, lại dường như, nó chẳng làm gì cả, khiến bạn dành cả tâm hồn để đợi nó làm một chút gì đó.
Tiếng bước chân phía sau đột nhiên biến mất, Chu Ngữ Hòa kỳ quái xoay người, thấy Chu Chí Hòa đang bình tĩnh nhìn bức ảnh phía đằng kia, hiếm hoi có chút ngoan ngoãn đối với anh trai cô, "Anh, còn nhiều ảnh lắm, anh có thể đi xuống xem thử, em đi lên trước, một lát nữa anh tới tầng hai tìm em."
Chu Chí Hòa nghe được Chu Ngữ Hòa nói chuyện, anh ta muốn đáp, nhưng lại nói không nên lời, thậm chí cả cơ thể cũng không thể động đậy.
Hấp dẫn, đây là một loại lực hấp dẫn chí mạng, trong khoảnh khắc quay đầu kia, anh ta đã rơi vào một chiếc mạng nhện mềm mại.
Tay, tai, cổ, xương quai xanh, chân, eo, môi, mắt, mũi.
Mỗi tấm ảnh đều chỉ có một bộ phận cơ thể của một người, trừ vài tấm có thể phân biệt được, những tấm khác đã đẹp đến giới tính mơ hồ.
Chu Chí Hòa ngắm nghía từng tấm ảnh một cách vô cùng cẩn thận, bên cạnh là tiếng kinh hô liên tục của đám người tham quan, ai cũng cố gắng đè thấp, không vì lí do gì cả, chỉ là nơi này, không cần tiếng thét kích tình sục sôi để bộc lộ sự hoàn mĩ.
Chu Chí Hòa đại khái hiểu được, nguyên nhân studio này đã kín lịch đến năm sau.
Anh ta không học nghệ thuật cũng không rành về nhiếp ảnh, người ngoài nghề xem cho vui, người trong nghề nhìn kỹ thuật, mấy tấm ảnh này anh ta không xem bố cục cũng không xem kết cấu ánh sáng. Chỉ đơn giản là nhìn thôi cũng đã đủ níu lấy trái tim anh ta.
Tim Chu Chí Hòa nhói lên, trải qua quá nhiều chuyện, cũng gặp qua quá nhiều người, từ rất lâu trước kia, anh ta đã mất đi sự hưng phấn đối với những thứ lay động, quyến rũ như vậy. Không gì kích thích hơn cái này, nhưng anh ta vẫn chán ngán, thế mà trong một khoảnh khắc, Chu Chí Hòa phát hiện không phải vậy, thủ đoạn quyến rũ tối cao, không phải là tình dục.
Mà là giống như những gì studio này đang trưng bày, yên tĩnh, lại tựa hồ quấn quanh lay động từng tấc da của bạn bằng những sợi tơ không khí.
Giao hợp, là suối nguồn khoái cảm của dã thú.
Sở dĩ nhân loại phát triển từ xã hội nguyên thủy đến nay, đơn giản là họ đang không ngừng theo đuổi, theo đuổi sự thành công, theo đuổi những giấc mộng, theo đuổi một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Đàn ông vì sự nghiệp mà vứt bỏ tình yêu, phụ nữ vì tiền bạc mà nhào vào cái ôm của kim chủ. Đàn ông mong muốn có được cảm giác thành tựu, muốn không ngừng leo lên cao, phụ nữ mong muốn một cuộc sống xa xỉ, một tương lai thanh thản.
Có vẻ chênh lệch rất lớn, nhưng bản chất là họ đều muốn bản thân được vui sướng, có được sự thỏa mãn về tâm lý hoặc linh hồn.
Kích thích sung sướng nhất của con người, chưa bao giờ là tình dục.
Xem qua một lần, lại xem lần thứ hai, ánh mắt lần đầu chỉ ghim vào bức ảnh, lần thứ hai bắt đầu chú ý đến tên người chụp, hoặc là người mẫu.
Tên người mẫu khiến Chu Chí Hòa mở mang tầm mắt, một đống tai to mặt lớn trong nước hiện tại, nam nữ đều có, kể cả quốc tế cũng rất nhiều, thậm chí mấy vị tiểu thư trong giới bọn họ cũng không ít.
Chu Chí Hòa bắt gặp tên Chu Ngữ Hòa, là một bức ảnh chụp mắt cá chân.
Chu Chí Hòa ngây người nhìn dòng chữ "Người mẫu: Chu Ngữ Hòa" hơn nửa ngày, nếu người cô muốn gặp là vị nhiếp ảnh gia này, thái độ lúc trước của cô, Chu Chí Hòa cuối cùng cũng đã hiểu vì sao.
Nữ giới trời sinh đã cố chấp với những thứ đẹp hơn nam giới, đối với sắc đẹp của bản thân càng đặc biệt cố chấp, niềm yêu thích của con gái chỉ đơn giản bao gồm lòng yêu cái đẹp và việc thích phô bày vẻ đẹp của bản thân.
Người chụp những bức ảnh này, kí tên mỗi một chữ cái: a.
Đối với nữ giới mà nói, chiếc máy ảnh của hắn sáng tạo nên thế giới, khiến họ dễ dàng rơi vào cuồng dại.
Vị phò mã này, sợ là cưới về Chu gia bọn họ không nổi. Chu Chí Hòa trầm tư, tuy Chu gia không sợ bị gây chuyện, nhưng mà nếu một mình Chu Ngữ Hòa trở thành kẻ địch của tất cả phụ nữ, giao dịch này quá lỗ vốn.
Xét theo sự ân cần kia của Chu Ngữ Hòa, chắc là trong khoảng thời gian này có khuyên con bé cũng vô dụng.
Khép lại suy nghĩ, Chu Chí Hòa lướt qua đám người vừa khiếp sợ vừa cẩn thận ngắm nghía ảnh chụp đi lên tầng hai, cửa ở đó đang mở, bước vào bên trong nhìn thấy đầu tiên là huyền quan.
Chu Chí Hòa quay đầu ngó ngó, trên giá để quần áo treo hai cái áo khoác, một đậm một nhạt, còn có một chiếc khăn quàng cổ xanh lơ.
Thoạt trông, tầng hai có vẻ giống như trụ sở của nhiếp ảnh gia thần bí kia, hơn nữa còn là trụ sở dành cho nhiều người.
Trong phòng có tiếng nói, Chu Chí Hòa rẽ sang một khúc ngoặt, hình ảnh tuấn nam mĩ nữ đập vào tầm mắt, cảnh đẹp ý vui.
Người đàn ông khí chất ôn nhuận như ngọc với mái tóc gọn gàng sạch sẽ, ngày tháng Mười, hắn mặc một chiếc áo lông trắng ngồi trên sô pha, một tay đặt lên tay vịn, một tay khoát lên đầu gối, tựa lưng vào sô pha.
Dáng ngồi tự phụ mà thanh cao.
Hai mỹ nhân ngồi hai bên sô pha, bên trái là Chu Ngữ Hòa, bên phải là tiểu Thiên Hậu nổi tiếng trong giới ca sĩ khoảng thời gian gần đây.
Chu Ngữ Hòa ngồi đối diện anh ta, nhìn thấy anh ta thì mở miệng gọi, "Anh." Rồi đứng lên vẫy vẫy tay, cười đến ngọt ngào vui vẻ, "Tôi giới thiệu với hai người một chút."
Người đàn ông cười khẽ đứng dậy, nhìn qua phía anh ta, đầu tiên là ôn hòa có lễ mà gật gật đầu, động tác vừa đủ, không nịnh nọt, không lạnh nhạt, giống như một vị công tử tự nhiên lễ độ.
Tiểu Thiên Hậu ngồi bên phải sô pha cũng đứng dậy theo, xoay người đứng bên cạnh hai người kia cười nói câu chào trước với anh ta.
"Anh, đây là Tề Thịnh Quang, là nhiếp ảnh gia đại danh đỉnh đỉnh."
"Thịnh Quang, đây là anh trai của em, Chu Chí Hòa."
Hai người đàn ông bắt tay chào nhau.
Xương ngón tay hắn rõ ràng, làn da không trơn mềm cũng chẳng thô ráp, móng tay được chăm chút thật sự sạch sẽ, đầu ngón tay có một vết chai mỏng, bàn tay ấm áp. Không phải là hoàn mĩ, nhưng cũng thuộc trình độ vừa tốt của nam giới.
Chu Chí Hòa cúi đầu nhìn thoáng qua, mấy bức ảnh hấp dẫn tâm hồn người khác kia, xuất phát từ một vị công tử ôn hòa có lễ như vậy? Từ một đôi bàn tay ấm áp khiến người ta cảm thấy kiên định như vậy?
Chu Chí Hòa dẫn Chu Ngữ Hòa về nhà, tiểu Thiên Hậu cũng cùng đi xuống.
Tề Thịnh Quang là chủ nhà, đưa bọn họ xuống lầu.
Hai cô gái tay trong tay đi đằng trước, chẳng hề giống tình địch có tư tưởng không an phận với cùng một người đàn ông, trò chuyện cũng có vẻ rất ăn ý.
Người đại diện của tiểu Thiên Hậu đã lái xe đến chờ, Tề Thịnh Quang kéo cửa ghế điều khiển phụ cho cô ta, một tay che phía trên đề phòng đầu cô ta đụng phải đỉnh xe.
Hắn nói hai ba câu với người đại diện, "Lái xe cẩn thận."
Tiểu Thiên Hậu vẫy tay chào tạm biệt mọi người, giọng điệu của hắn nhiễm chút ý chỉ bảo, "Đặt tay vào trong xe." Do phát ra từ chất giọng sạch sẽ hơi trầm thấp của hắn, lại thêm ngoại hình đẹp, đối với tiểu Thiên Hậu trăm phần trăm là một tia sét tình yêu.
Cô ta ngoan ngoãn rút tay vào trong xe.
Tề Thịnh Quang cười rộ lên, kể cả một người đàn ông như Chu Chí Hòa còn có chút muốn dời ánh mắt, thật sự đúng như tên hắn, Thịnh Quang, sáng chói đến mức khiến người ta không thể nào nhìn thẳng.
Chu Ngữ Hòa nhắc tới hộp giữ ấm đựng trong túi nilon, là do Tề Thịnh Quang một đường xách xuống dưới, đợi Chu Ngữ Hòa ngồi vào trong xe rồi hắn mới đưa hộp giữ ấm cho cô, chân thành lễ phép nói lời cảm ơn.
Chu Ngữ Hòa lắc đầu đáp không có gì, hỏi ngày mai có cần qua đưa cơm cho hắn hay không. Tề Thịnh Quang từ chối, "Ngày mai Giai Giai sẽ đến đây." Hắn thò tay vào vuốt vuốt tóc cô, ánh mắt hơi cong, "Ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, giữa trưa xe nhiều, đi đường rất mệt."
Giai Giai, không cần phải nói, tên một người con gái. Chu Chí Hòa nhìn vẻ mặt của Chu Ngữ Hòa qua kính chiếu hậu, cô thế mà lại không nổi giận, cười tủm tỉm nói vâng, dặn Tề Thịnh Quang cũng phải chú ý nghỉ ngơi.
Ách ách...... Chu Chí Hòa đã từng cảm thấy bốn chữ "người thắng nhân sinh" hoàn toàn là được nghĩ ra vì chính cái người bên cạnh mình, hôm nay phát hiện, có lẽ phải xem xét lại bốn chữ này một lần nữa thôi.
Xe chạy ra khỏi phạm vi của studio, Chu Ngữ Hòa ở ghế sau sầu não thở dài, Chu Chí Hòa trêu cô, "Sao nào? Không nỡ?"
Chu Ngữ Hòa còn chưa đáp, Chu Chí Hòa đã hưng phấn nói tiếp, "Còn đang suy nghĩ đến cái cô Giai Giai thay em đưa cơm ngày mai?"
Chu Ngữ Hòa trợn trắng mắt nhìn anh ta, "Anh là đồ nhân loại ngu xuẩn."
"Ui cha......"
Chu Ngữ Hòa lật người ngồi dậy, gọi điện thoại cho bạn thân, hẹn cô ấy ngày mai cùng đi mua sắm đi làm đẹp.
Chu Chí Hòa miệng thối, ách ách vài tiếng lại bắt đầu gây chuyện, "Ai nha ~ Nhiếp ảnh gia tiên sinh của em ngày mai sẽ hẹn hò với giai nhân, em còn có tâm tình đi mua sắm đi làm đẹp hử?"
Chu Ngữ Hòa đặt điện thoại sang một bên, bĩu môi, "Ngược lại em còn hi vọng ngày mai anh ấy có thể hẹn hò với giai nhân thật."
"Ố?" Chu Chí Hòa đến đây thì hứng thú, ngồi thẳng người lên, "Sao thế? Em không thích cậu ta à?"
Ánh mắt Chu Ngữ Hòa nhẹ nhàng nhìn ra cửa sổ, "Em quen anh ấy trên bàn ăn, anh ấy dẫn theo người đến ăn cơm, mấy người bọn họ anh cũng biết đấy, quậy tưng bừng hết cả lên, ngược lại là anh ấy dịu dàng cẩn thận chăm sóc một bàn con gái ngày hôm đó."
"......" Chu Chí Hòa nghe mà ê răng, cái quỷ gì vậy.
"Sau này quen biết nhau, thường xuyên đến studio xem ảnh anh ấy chụp, anh ấy thuộc kiểu không bao giờ dừng lại một nơi quá lâu, có rất nhiều studio, một đoạn thời gian sẽ ở một chỗ, nhưng mỗi lần gặp mặt đều cảm thấy đã quen biết rất lâu rất lâu rồi, bởi vì anh ấy sẽ chiếu cố em đến từng chi tiết thật nhỏ nhặt."
Chu Chí Hòa trợn trắng mắt, "Chu Ngữ Hòa, em không biết đây là kĩ năng tán gái sao?"
Chu Ngữ Hòa bị cắt ngang, mất hứng hừ một tiếng, "Em biết chứ. Nhưng anh ấy thì khác anh có biết không? Lúc em và anh ấy gần gũi nhất thì anh ấy cũng chỉ vuốt tóc em."
"......" Cao thủ tán gái.
Chu Ngữ Hòa lại thở dài, ngả lưng ra sau nghiêng đầu về phía cửa sổ, "Kiểu người như anh ấy, bước chân sẽ không vì ai mà dừng lại, thế nhưng chúng em đều hi vọng, anh ấy sẽ thích một người, không cần phải là em, anh ấy có thể thích là được, em cũng sẽ thích cô gái kia, hoặc là chàng trai nào đó cũng được."
Cái gì gọi là tán gái cảnh giới cao nhất, Chu Chí Hòa nhớ tới vài chuyện lúc nhỏ, mười mấy tuổi thì người bên ngoài đã gọi bọn họ là "gia", trong tay nắm giữ vô số thứ gì gì đó, tùy tiện ngoắc ngoắc tay, số người ùa đến như tre già măng mọc. Nhưng mà, không biết trong đó có ai đó đã từng nghĩ, hi vọng một ngày nào đó bọn họ sẽ thích một người.
"...... Nè, Chu Ngữ Hòa, em muốn không, anh dắt em đi khám bác sĩ nhé?"
Chu Ngữ Hòa không để ý đến anh ta, giọng cô rất nhẹ, cũng rất nhỏ, chỉ có bản thân cô mới có thể nghe được, "Anh ấy hiểu toàn bộ những ân cần săn sóc trên đời này, nhưng lại không hiểu tình yêu dịu dàng nhất."
Khiếm khuyết của thiên tài ư?
Mỗi một bức ảnh mà hắn chụp, đều có thể chạm đến nơi sâu nhất trong tận đáy lòng người khác, nhưng mỗi lần, không cần biết là người mẫu có dáng người hay tính cách như thế nào, trong mắt hắn chỉ có ôn hòa và tôn trọng.
Ảnh chụp của hắn có thể khiến toàn bộ người xem rung động, bởi vì người chụp ảnh, từ đầu tới cuối đều tỉnh táo đến đáng sợ.
--- 🍀 ---
[BAN ĐẦU] và [VIẾT LẠI] không liên quan gì với nhau, [VIẾT LẠI] mới là phần chính thức.
🎵 Khi - Phương Vũ Kiệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro