7. End
Nàng đến nay không muốn đi ngẫm nghĩ Lâm Tư Ý trong lòng nàng rốt cuộc là một vị trí như thế nào, chỉ biết là cư nhiên đối phương rất quan trọng, quan trọng đến mức sau một khoảng thời gian như vậy khi đó ở phương bắc xa xôi nàng bấm tay tính mệnh cách của Lâm Tư ý. Trong lòng bắt đầu sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, Nàng biết nhân mệnh và tiên mệnh khác nhau sinh tử, biết rồi cuối cùng sẽ có một ngày mất đi nàng. Tuy vậy cũng từng cho rằng nàng có thể dùng tâm thái bình thường đi đối mặt thời khắc ấy, nhưng bây giờ phát hiện không thể.
Lúc nhận được tin tức Lâm Tư Ý bệnh nặng là cách đêm trừ tịch năm đó còn bảy ngày. Khi ấy, Cúc Tịnh Y vẫn còn đại diện phái Thục Sơn xuất hành đến phái Nga Mi, cơ hồ là trong nháy mắt nàng phất áo quay đầu bỏ mặc tất cả mọi người mà bay đến bên trong sân nhỏ biệt viện của Lâm Tư Ý.
Nàng tiến vào phòng nhỏ ngồi ở bên giường của Lâm Tư Ý nhìn người cũ ngủ say, dùng lòng tay nhẹ nhàng phủ lên tay nàng già nua. Ánh mắt chầm chậm di chuyển xung quanh đánh giá một chút nhìn mãi cho đến khi thấy giá sách bên giường, chỗ đó ngay ngắn bày biện những cuốn sách cổ mấy chục năm trước nàng chép tay cho Lâm Tư Ý. Nàng nhị nhàng rướn người cầm lên từng quyển từng quyển mà lật mở , trên sách đã được Lâm Tư Ý ghi ra một số lời bình, hơi ố vàng cũ kỹ, thoạt nhìn là bị lật qua lật lại xem nhiều lần, nhưng vẫn được hết lòng trân quý như cũ. Từng trang sách từng cuốn sách lại làm lòng nàng dấy lên một dư vị bồi hồi bám đầy bụi của hoài niệm cũ. Khi lật đến một quyển cuối cùng, nàng nhìn thấy trên trang bìa trong của sách, Lâm Tư Ý viết ra nửa câu thơ, chữ khải cực nhỏ, là câu thơ khi nàng còn rất nhỏ rất nhỏ đã hỏi qua Lâm Tư Ý.
Nhân sinh bất tương kiến.
Lòng nàng nổi lên một trận chua xót! Nhưng giữa các nàng làm sao lại chỉ là khoảng cách của Sâm và Thương.
Đêm trừ tịch, tiểu Thập Thất đem những dược liệu trước kia đều bày hết ra trước mặt Cúc Tịnh Y mà nói rằng đã thử nấu thuốc này cho Lâm Tư Ý, nhưng nàng ta không muốn uống. Cúc Tịnh Y không có biểu lộ gì, chỉ gật đầu nói nàng đã biết, sau đó nhờ Thập Thất xào cho nàng một đĩa củ lạc. Nàng bưng dĩa củ lạc ngồi ở bên giường Lâm Tư Ý, ăn một hạt lại cảm thấy không phải là mùi vị kia.
"Nếu như, ta hướng Thảo Cốc đạo trưởng cầu một viên hoàn hồn đan... ngươi nói, nàng sẽ ăn không" Cúc Tịnh Y nhìn Lâm Tư Ý trên giường bệnh chầm chậm nói.
Thập Thất đứng kế bên đỏ cả vành mắt nói, nếu như ngươi thật tâm vì tốt cho nàng thì đừng nên tiếp tục cưỡng cầu nàng ở lại thế gian này. Hoàn hồn đan lại có thể kéo dài tính mạng bao lâu? Nàng tự nhiên sẽ ăn. Sau đó lại còn nói rằng nếu là ngươi đi đút cho nàng ăn, chỉ sợ là độc dược nàng cũng nguyện ý ăn. Nhưng nàng ăn rồi lại có thể ở lại thế gian này bao lâu, Lâm Tư Ý đã già rồi, mà ngươi lại vẫn còn trẻ như vậy, lại vĩnh sinh bất tử.
"Nàng đợi không được ngươi, cũng vốn không thể đợi được ngươi." Thập Thất nói xong quay đầu ra ngoài bỏ lại mình nàng ngồi đó nhìn người cũ mà chua xót.
Từ đêm trừ tịch đó nàng cùng Thập Thất thay nhau kế cạnh chăm sóc cho Lâm Tư Ý. Nhưng nàng tại tết nguyên tiêu ngày đó ra đi rồi, rất bình tĩnh ra đi trong giấc mộng. Bên ngoài phố trấn nhỏ người người giăng đèn kết hoa hạ trống vang trời rất náo nhiệt, nhưng nơi đây sân nhỏ lại yên tĩnh như chết lặng. Cúc Tịnh Y từ thời khắc ly biệt ấy nhắm mắt nắm chặt lấy cổ tay nàng, vẫn không nhúc nhích, mãi cho đến khi nhiệt độ ở ngón tay truyền đến dần dần trở lạnh như băng mới buông xuống.
Rất xảo quyệt, rất vô tình, ngay từ ban đầu rời đi năm đó cho đến cuối cùng cũng không muốn mở mắt, cùng ta nói thêm vài lời tâm sự của ngươi, không có di thư không có di ngôn, ngươi cứ như vậy tự mình ra đi, không có lưu lại cho ta cho thế gian này bất cứ cái gì.
"Lâm... Tư... Ý" Nàng cuối cùng dùng sức hô lên tên nàng một lần.
Chỉ càm thấy lồng ngực xen lẫn ngũ vị tạp trần, các loại tâm tình, sách thái khó tả cùng ba chữ này thoát ra xông thẳng lên đầu. Lại giống như một đôi tay mãnh liệt bóp chặt cổ họng nàng, bức bách nàng muốn vì nàng mà rơi lệ, tất cả tâm rồi lại toàn bộ đều biến mất hầu như không còn vết tích. Phảng phất nội tâm chỉ vung lên một trận cuồng phong kịch liệt đau đớn một lần rồi trong phút chốc quét sạch hết thảy đi, cái gì cũng không còn sót lại.
Trần duyên đã dứt. Nàng rốt cuộc triệt triệt để để cùng nơi phàm trần thế tục này không còn quan hệ.
Sau khi cùng Thập Thất đem Lâm Tư Ý chôn cất tại trong dược viên xanh xanh hoa hoa thảo thảo nàng yêu thích nhất, Cúc Tịnh Y liền phất tay tự mình lên núi nhận phạt. Trưởng môn phát khí phạt nàng tại Tư Quá Nhai giam cầm năm năm, nàng biết trưởng môn không đơn giản chỉ là phạt nàng tội rời khỏi cương vị khi đó. Thân đã là tiên nhân ắt hẳn hình phạt này còn mang nhiều ý nghĩa khác mà cho đến mãi sau này nhân gian có thay đổi như thế nào cũng đều sẽ không bao giờ có người nhắc lại.
Mà những chuyện này Cung Thi Kỳ cũng không biết, nàng ta tại chân núi sống hành y chuẩn bệnh chăm sóc dược viên thay sư phụ nàng mấy năm. Cho đến tiết thanh minh của năm cuối cùng, nàng xào một dĩa đậu phộng nhỏ mang theo một bình tửu nhỏ tiến đên quỳ gối trước mộ phần của Lâm Tư Ý cho nàng lải nhải vài thứ.
"Ngươi xem, nàng quả nhiên không nhớ mong ngươi, ngươi lại tội tình gì"
Sau đó nàng thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường, nhân sinh khổ ngắn có lẽ nên tận hưởng thú vui trước mắt, nàng cũng không muốn học sư phụ của nàng loanh quanh cả đời đơn phương một người mà chịu khổ. Trước khi đi nàng còn truyền thư đến Thục Sơn, trong thư nói Lâm Tư Ý cũng không phải là cái gì cũng không giữ lại, nếu như ngươi rãnh rỗi, mùa hè đến thăm nàng đi.
Tại mùa hè năm năm sau, Cúc Tịnh Y khi rời khỏi Tư Quá Nhai việc đầu tiên là theo phong thư cũ mà trở lại chốn cũ, biệt viện im lìm đã lâu không có người qua lại chăm nom, sân nhỏ vẫn là sân nhỏ kia người cũ rồi lại sớm đã không còn đây. Nàng yên tĩnh đứng ở trước mộ bia nơi đó, trước mắt là một vùng biển hoa bát ngát màu lam của hoa cát cánh. Nhưng thời thơ ấy nói một câu thích, đã được người kia ghi nhớ cả đời. Hoa cát cánh là hoa chỉ có mùa hè mới có thể nở rộ, Lâm Tư Ý trồng nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ nói qua với nàng. Mà nàng cũng chưa bao giờ tại mùa hè ghé qua thăm nàng, chưa bao giờ cùng nàng ngắm biển hoa sắc lam này.
Nàng đột nhiên nhớ tới sinh thần của mình, chính là tại hạ chí mấy ngày trước.
Đáng tiếc, thật đáng tiếc.
"Ta muốn ngao du bốn phương rồi, tu luyện đã tới Đại Thừa, độ kiếp đã thăng lên thành tiên" Nàng nhỏ giọng cạnh mộ phần cũ kĩ xanh ngát trước mặt mà nỉ non, âm thanh lại có chút không khống chế nổi một tiếng run rẩy rất nhỏ. Há to miệng, nàng cuối cùng nhịn không được thở dài một tiếng.
"Rốt cuộc trong lòng ngươi đối với ta là như thế nào?"
Không còn ở đó mà có người trả lời, hiện tại chỉ có cánh hoa lam chập chờn trong gió bay lên như thay cho lời hồi đáp ấy. Nàng vung tay áo tạo ra một màn kết giới ở ngay chỗ này, đem một biển hoa cẩn thận giữ gìn, từ đây về sau sẽ không còn trở về, mà bảo vệ chỗ này chắc chắn cát cánh mỗi năm đều sẽ nở hoa.
Thời gian đã quá lâu hoặc không để tâm mà Cúc Tịnh Y hẳn sau này đã quên đi. Năm đó mười tuổi nho nhỏ tại cấm địa sau núi lần đâu thấy Cát Cánh nở rộ mà kéo vạt áo bên cạnh đặt ra nhiều câu hỏi, trong đó có một câu hỏi mà chưa bao giờ có lời giải đáp.
"Tứ tỷ, hoa cát cánh đại biểu cho cái gì?"
"Cái này trong sách thuốc không có ghi nha, ta chốc nữa sẽ tra thêm"
Nhân gian tương truyền có màu xanh Hoa Cát Cánh tuy nở vào mùa hạ nhưng là đại biểu cho một tình yêu vĩnh hằng bất biến.
Và cho tình yêu vô vọng.
- End-
Mình hoàn thành rồi. cảm ơn đã đón đọc và đồng hành.
Cảm ơn bạn @_ZuuZ_. hẹn một lần điên cuồng khác lại cùng bạn hợp tác làm một SE ngược tàn nhẫn fanfic khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro