5
Lâm Tư Ý tất nhiên không biết tình huống của Cúc Tịnh Y hiện tại. Đã rất lâu không có tin tin tức Tiểu Cúc, ngược lại là từ quán rượu nghe nói Trưởng môn Thục Sơn đã xuất quan rồi, trên gian hồ đồn đại những chuyện vô cùng thần kỳ. Thậm chí còn nói trưởng môn xuất quan ngày đó, trời ban điềm lành, Thục Sơn được bao phủ giữa một mảnh kim quang.
Đều là nói bừa, Lâm Tư Ý cười nhẹ cưỡi trên lưng một con lừa, lưng đeo một cái bọc vải nhỏ loạng choạng trên đường đi. Nàng đã bán đi y quán tại Kim Lăng, dự trù một chút lộ phí lại lên đường lần nữa, mặc dù cuộc sống an nhàn vô cùng thoải mái nhưng nàng vẫn muốn đi xem một chút phong cảnh tráng lệ ngoài biên cương. Dù sao cũng là nguyện vọng còn chưa trọn vẹn của nàng khi còn trẻ.
Nhưng hiện tại lựa chọn rời đi, đại khái cũng là không chịu nổi phiền nhiễu của người xung quanh, Lâm Tư Ý sờ lên vòng ngọc hiện ra sắc độ dịu ấm trên cổ tay. Con lừa chầm chậm mà đi, nàng cũng chầm chậm nhìn những tầng mây trên trời thổi qua. Biết mình đã không còn trẻ nhưng lòng mong muốn lập gia đình thật sự không có, xem chừng đời này sợ là khó có thể gả đi được. Ngược lại là tiếc nuối phần hậu lễ của Tiểu Cúc tặng, chỉ có thể tự mình thu giữ. Nàng xoa vòng ngọc hồi lâu, cuối cùng vẫn thào xuống, cẩn thận cất vào lòng ngực. chậm rãi trải bóng tiến về phía xa biên cương.
Lần bế quan này của Cúc Tịnh Y chính là mười năm, thời gian mười năm trôi qua nhanh, thoắt rồi biến mất. Cùng lúc đó Lâm Tư Ý cũng từ biên cương quay về, lại lần nữa trở về cuộc sống bình thường. Nàng giữa đường còn thu nhận được một đồ đệ giải sầu cho mình, tên là Cung Thi Kỳ, Lâm Tư Ý gọi nàng là Thập Thất. Cho nên sau khi Cúc Tịnh Y xuất quan có một ngày đi xuống núi, lúc đi ngang qua thôn Thanh Tuyền trông thấy vòng ngọc trên tay Thập Thất, giật mình không chỉ trong chốc lát. Vốn không có ý định gặp Lâm Tư Ý, nàng không kiềm lòng được lặng lẽ theo sau Cung Thi Kỳ. Vào đến một y quán nhìn thấy Lâm Tư Ý như năm nào đang trong sân hành y có chút kinh ngạc, thoáng như đã qua mấy đời.
Tay Lâm Tư Ý nhìn qua so với trước kia còn thô ráp nhiều tóc có chút hoa râm, nhưng tinh thần ngược lại là không tệ, kiểu tết tóc cũng là kiểu mà lần đầu tiên Cúc Tịnh Y nhìn thấy. Nàng lẳng lặng đi lên phía trước, nhẹ giọng gọi tên Lâm Tư Ý nhìn qua gương mặt nàng không còn trẻ trung cùng bóng dáng thoáng chút mệt mỏi. " đã lâu không gặp" Khi đối phương ngẩng đầu liền nhẹ giọng mỉm cười
Đúng là lâu không được gặp nhau, nay gặp lại cố nhân Lâm Tư Ý vui mừng khôn xiết. Đặc biệt sắp xếp mọi thứ rồi hồ hởi xuống bếp xào một bàn đậu phộng, còn nói cái gì mà muốn cùng nàng nâng cốc ngôn hoan cầm đuốc soi sáng nói chuyện trong đêm. Cúc Tịnh Y ở sau lưng nàng chắp tay mà đứng, cũng không có để ý khói dầu phòng bếp sẽ làm bẩn y phục cùa nàng.
"Chúng ta bao lâu không gặp mặt rồi hả?" hướng đến bóng lưng trước mặt buông câu hỏi.
Tay Lâm Tư Ý xào đậu phộng dừng lại một chút, nói "Đã lâu rồi, không nhớ được"
Qua nhiều năm như vậy, bước chân của nàng đã trải dài hơn nửa vùng Hoa Hạ rồi lại không có quay về một vùng Ba Thục. Không biết là vì thân cận tình cảm chốn cũ sẽ càng e sợ hay là nguyên nhân khác mà không quay về. Khi rời khỏi đất Thục còn là thiếu niên ý chí khí phách, hôm nay hai đầu tóc mai đã sinh tóc màu hoa tiêu mới một lần nữa quay về chốn cũ, vốn tưởng rằng đời này sẽ không gặp lại. Nàng gãi gãi sau gáy "Ta có phải là đã già rồi, ngươi cũng không nhận ra"
"...làm sao như vậy?"
Lúc nói chuyện trong nhà Cung Thi Kỳ nhốn nháo hớt hải xử lí thuốc thang bênh nhân chạy đụng vào, vừa ngẩng đầu nhìn thấy người như thần tiên đứng ở trước mặt mình lại càng hoảng sợ mà lùi lại mấy bước. Đến lúc lấy lại tinh thần lại trông thấy Lâm Tư Ý nháy mắt với mình, lúc này mới bất đắc dĩ lui ra tiên thể khép cửa lại. Cúc Tịnh Y lập lờ nhìn theo bóng cô gái nhỏ ra ngoài cửa nói, đó là con của ngươi? Lớn như vậy rồi sao? Lâm Tư Ý ha ha cười nói đây chỉ là đồ đệ của nàng. Nàng chưa từng kết hôn, hiển nhiên cũng không có con cái.
Như là về tới rất lâu trước kia, Cúc Tịnh Y tại thời gian này chỉ ngồi an tĩnh uống trà, Lâm Tư Ý tại thời gian này gõ lấy đậu phộng bôm bốp kể những phong cảnh nàng đã đi qua. Từ đông sang Tây từ biên cương đến trấn thị, nàng ta thao thao nói với giọng vui vẻ mười phần. Mặc dù bây giờ Cúc Tịnh Y nhắm mắt, thiên địa cũng sẽ hiện ra trong đầu nhưng dường như nghe Lâm Tư Ý tán gẫu, thật sự như là một chuyện rất thú vị. Là một chuyện rất có vị tình, lại làm cho người ta hoài niệm. Nàng giơ lên khóe môi, thỉnh thoảng khe khẽ nhắc nhở một tiếng ngươi kiềm chế một chút, đừng để bị nghẹn. Ánh nến lại làm cho khuôn mặt Lâm Tư Ý nhiễm lên một tầng sắc độ lờ mờ mà âm ấm, hương thơm đậu phộng vẫn còn. Trong nháy mắt nàng giống như nhìn thấy một Lâm Tư Ý khi còn trẻ ở ngay trước mặt mình, nhưng nhoáng cái đã qua hơn hai mươi năm. Chống cằm, nàng sững sờ nhìn ánh nến nhảy múa mà ngẩn người, khẽ thở dài một tiếng: "Tối nay là ngày gì?"
"Tối nay có ý nghĩa gì?" Câu hỏi buông ra thanh âm nho nhỏ rồi bay lên không trung biến mất mà chẳng có lời đáp nào được trả lại. Chỉ có tiếng gió ngoài ô cửa y quán nho nhỏ, tiếng công trùng phát lên hòa cùng tiếng Lâm Tư Ý gõ đậu phộng lốp bốp nhàn nhạt.
"Lâm Tư Ý, ngươi năm đó cố ý xuống núi như vậy, đến nay có từng hối hận?" Nghe nàng nói một câu rất nghiêm túc, Lâm Tư Ý ném vào một viên đậu phộng trong miệng chầm chậm nhai, híp mắt như đang cẩn thận thưởng thức cái gì. Nàng giương mắt nhìn dung nhan Cúc Tịnh Y trải qua nhiều năm như vẫn không thay đổi, cuối cùng vẫn chậm rãi mà kiên định nói "Chưa từng"
Chỉ là... có chút tiếc nuối mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro