3.
Sau ngày đó thái bình không được mấy năm. Thời thế loạn lạc dần dần yêu ma xuất hiện tràn lan. Phái Thục Sơn là môn phái tu tiên đầu tiên trên nhân gian bấy giờ, vậy nên bảo vệ một phương bình yên tất nhiên là việc phải làm. Cúc Tịnh Y theo đó cùng các sư huynh sư tỷ nâng lên đại kỳ trảm yêu trừ ma. Tu vi của nàng sau ngần ấy năm đã đến cảnh giới Nguyên Anh, trình độ lại nói vì vốn siêng năng cần mẫn nên hầu như chẳng kém các sư huynh của mình, thiên phú hơn người làm cho tu hành của nàng không quá nhọc công mà vẫn tiến bộ rất nhanh, mấy vị trưởng lão hầu như đều cùng đồng ý nàng sẽ là trưởng môn kế nhiệm.
Mỗi lần cảnh giới tăng tiến một bậc, đã cảm thấy thân thể so với trước kia càng thêm nhẹ nhàng, năng lực càng thêm tinh thuần. Nàng bay trên không một ngày ngàn dặm, cứu vớt muôn dân trăm họ thoát khỏi móng vuốt yêu ma, đôi khi sẽ nhớ tới Lâm Tư Ý trước kia từng nói với nàng trước khi rời khỏi Thục Sơn làm một người bình thường.
"Ngươi là phải giải cứu người trong thiên hạ" mà nàng chỉ có thể giải cứu những người nàng có thể cứu. Ngẫm lại những lời này đôi lúc trong lòng lại có một cảm giác gì đó nặng nề hơn.
Thời gian rồi cũng chẳng cho ai cơ hội nghĩ về điều gì đó quá lâu, Cúc Tịnh Y và các sư huynh sư tỷ vẫn hàng yêu diệt ma cứu giúp bách tính muôn dân. Cho đến một lần nọ yêu ma hoành hành có lệnh phải dàn trận hợp sức tiêu diệt ban xuống, nàng ngự kiếm lên đường. Lúc đi ngang qua Kim Lăng thành, Cúc Tịnh Y tại khu rừng ngoài thành cứu được một nông phu khỏi quái yêu trong núi, nàng đưa hắn vào trong thành định tìm một đại phu cho hắn. Vừa lúc đó trông thấy một hàng người thật dài thật dài sắp xếp ngay ngắn có quy củ trước mặt một vị đại phu. Thấy vậy nàng tiến đến gần xem thì nhận thấy vị đại phu kia nàng trông rất quen, mang theo ánh mắt và nụ cười thân thiện, nàng vừa nhìn đã biết là ai. Xem ra nàng ta đã làm được lời hứa năm đó nói ra, đã thành một vị đại phụ được người người yêu mến. Đã có thể cứu những người nàng ta có thể cứu như gã nông phu nàng vừa cứu về. Chỉ là tình thế vẫn không thể cho phép chậm trễ cùng nàng trò chuyện, Cúc Tịnh Y để vị nông phu lại gấp gáp đi đến nơi tiếp theo. Một trận thần ma đại chiến nổ ra, trận đánh kia kéo dài đến mấy năm, sinh linh đồ thán. Lâm Tư Ý quãng thời gian trước đó cũng gửi về Thục Sơn không ít thư cuối cùng ngay cả một phong thư hồi âm cũng không có, đoán biết Cúc Tịnh Y nhất định bận rộn không có về nhà nên cũng đành thôi. Chỉ là lo lắng về người kia làm gì liều mạng, như lần này sợ là lại xông vào tiền phương. Tham trận chỉ lo trong phút nào đó cơ hồ sẽ xảy ra chuyện mà nàng hiện chỉ là một đại phu nhỏ bé của nhân thế khó lòng hỗ trợ hoặc chưa chắc đã biết đến cái gì sự tình. Trong loạn thế những năm đó, nàng không còn lưu lãng tứ xứ mà về ở Kim Lăng mở một nho nhỏ y quán mỗi ngày chữa trị những người bị thương, phòng ngừa bệnh dịch. Đối với việc hàng yêu trừ ma nàng không có cách nào nhưng nếu là chăm sóc người bị thương thì nàng vẫn có thể. Thỉnh thoảng khi nàng ở trong sân nghỉ ngơi sẽ trông thấy trên trời có mấy vị tiên sĩ bay qua, bên cạnh còn có đứa trẻ kéo lấy y phục người lớn hô "Mẹ mẹ, nhìn xem, thần tiên kìa!"
Có phải thần tiên hay không, Lâm Tư Ý không biết, nàng chỉ biết ước chừng khi trời lộng gió, sẽ có người giống thần tiên như vậy, ngự kiếm mà đi.
Cũng không biết qua bao lâu, thế đạo dần dần yên ổn trở lại, truyền thuyết là trưởng môn Thục Sơn cùng bảy vị trưởng lão hợp lực phong ấn giáo chúng ma giáo, thế gian mới có thể thái bình trở lại. Thế nhân tất nhiên là cảm ơn ân đức, người muốn tiến về Thục Sơn bái sư học nghệ nhiều vô số kể, Lâm Tư Ý cũng theo đó lẳng lặng viết một lá thư gửi tới Thục Sơn, dâng lên hai chữ
"An không?"
Lần này ngược lại nhận được hồi âm rất nhanh, cũng chỉ có hai chữ. Nhưng lòng vui hơn hết thảy rằng
"Bình an"
Một trận đại chiến này, nguyên khí Thục Sơn tổn hại, có đại thương, trưởng môn dẫn theo bốn vị trưởng lão đóng cửa bế quan, các công việc đều giao cho đệ tử môn nội chịu trách nhiệm chọn hảo ý nhất là Cúc Tịnh Y mà giao phó làm đại diện trưởng môn. Đây là chuyện trước kia chưa từng có ở Thục Sơn. Nàng thứ nhất không phải là đại đệ tử, thứ hai lại là một nữ tử. Một số tiếng nói không tốt cũng theo thời gian chồng chất truyền tới, Cúc Tịnh Y cũng chỉ xem như là không nghe thấy, giữ vững phép tắc làm chuyện của mình. Trở thành người đại diện trưởng môn, mỗi ngày nàng càng không có thời gian để ý tới chuyện của bản thân, thư của Lâm Tư Ý gửi về đã chất chồng thành một bức thành thật dày thật dày, nhưng hiện tại nàng cũng không cần xem những bức thư này.
Tu vi đã đạt đến cảnh giới như vậy, nếu như nàng muốn biết thì có thể tự mình nghe được Lâm Tư Ý đang ở nơi nào, làm gì, như vậy khi cảm nhận được nàng ta bình an Cúc Tịnh Y cũng có thể yên tâm vùi đầu vào giải quyết chuyện của mình.
Thư đến nàng hồi âm càng ngày càng ít, không phải cố tình nhưng bởi vì bận rộn hầu như đã quên.
Xuân đi thu đến, lại là mấy phen thời gian tính bằng năm tháng lướt qua. Từ lúc bước vào cảnh giới Nguyên Anh, nàng đối với thời gian đã không còn khái niệm, thật ra như nàng ở nơi mà người xung quanh đều là kẻ tu tiên thì lại càng không có khái niệm về thời gian. Dù mười mấy năm đi nữa tại trong mắt họ cùng lắm cũng chỉ là cái nháy mắt, như những trưởng lão kia thường thường đều là người tiên phong đạo cốt sống lên đến tận mấy trăm năm.
Đợi khi giật mình mới chợt nhận ra đã lâu nàng không cùng Lâm Tư Ý gặp mặt, hoa xanh ở sau núi cấm địa Thục Sơn đã nở lại tàn không biết qua bao nhiêu lần. Cho nên khi gặp lại Lâm Tư Ý lần nữa, Cúc Tịnh Y mới sâu sắc nhận ra người phàm và kẻ tu tiên
là một trời một vực. Khi đó gặp lại là lúc nàng đã đem Thục Sơn từ chỗ bị thiệt hại nặng nề trùng sinh một lần nữa đưa nó trở về quỹ đạo, cùng tất cả môn phái giao hảo. Dưới tình thế trưởng môn cũ đang bế quan mà độc nhất bản thân đảm đương hết thảy, công lao của nàng rõ như ban ngày, âm thanh đàm tiếu của những kẻ không phục kia cũng dần biến mất, nàng đã xứng với danh kẻ đại diện trưởng môn.
Gương mặt nàng vẫn như trước xinh đẹp và lạnh lùng phảng phất mười năm xuân thu cũng chỉ là trong chốc lát, dáng vẻ vẫn còn trẻ trung, mà Lâm Tư Ý đã có dấu vết năm tháng. Vọng, văn, vấn, thiết(1) ngày lại qua ngày lao tâm lao lực, nàng cười sắc mặt vẫn ấm áp như trước, nhưng khóe mắt đã sâu hơn một đường vết nhăn, nhắc nhở Cúc Tịnh Y rằng người ngồi trước mắt đã không còn trẻ tuổi.
{(1) Vọng, văn, vấn, thiết: là 4 phương pháp khám bệnh (nhìn khí sắc, nghe tiếng thở, hỏi bệnh tình, bắt mạch), còn gọi là tứ chẩn .}
"Đã lâu không gặp"
Thật là đã lâu không gặp, Cúc Tịnh Y đã từ lâu không nhớ ra được bản thân đã bao nhiêu tuổi, tự nhiên cũng sẽ quên mất cả Lâm Tư Ý quên mất rằng nếu cùng nhau nàng chỉ nhỏ hơn nàng ta một chút. Chỉ cảm thấy lần này gặp mặt, nàng dường như trong quỹ đạo tu tiên lần nữa nhìn thấy thời gian trôi đi. Hốc mắt có chút quặn nhòa mở lời.
"Ngươi có muốn cùng ta trở về không" Nàng thật sâu từ đối diện nhìn thẳng vào ánh mắt của Lâm Tư Ý mà nói "Năng lực hiện tại của ta có thể dẫn ngươi theo đấy"
Trở về Thục Sơn, nơi đó tiên khí vây quanh, linh khí dồi dào, hơn nữa còn có các loại kim đan ngọc lộ, sẽ luôn kéo dài tốc độ thời gian trôi, như vậy đem nàng trở về bây giờ bù đắp lại cho nàng một chút.
"Không cần, người mà, luôn có sinh lão bệnh tử" Lâm Tư Ý vẫn cười ấm áp như cũ, từ chối thẳng như lần đó dứt khoát rời đi. Mắt nhìn nàng rồi đứng dậy từ trong tủ lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong là một bụi cỏ "Nghe nói Lăng U Thảo này đối với nhân sĩ tu hành các ngươi rất có lợi, ta chu du Đông Hải tình cờ lấy được, nên cho ngươi" Đem chiếc hộp lại như mấy viên kẹo lạc năm cũ kia nhét vào tay nàng. Cúc Tịnh Y nhận lấy, thầm nghĩ đến cỏ này hiếm thấy như vậy, bản thân nàng tu tiên bao lâu đều minh bạch các vị đồng môn có người còn nguyện ý đổi nghìn vàng để đổi một bụi, như vậy mà bị nàng tình cờ lấy được, là lừa quỷ sao? Nhưng nàng
cũng sớm không còn giống như đứa trẻ năm đó vui buồn đều lộ rõ trên nét mặt mà gật gật đầu xem như đã hiểu rồi, đem hộp nhỏ cất vào tay áo.
"Ngươi..."
Nàng còn chưa kịp nói cái gì đã có người đến khám bệnh. Nàng ngồi ở một bên uống trà, nhìn Lâm Tư Ý bắt mạch. Người đến là một vị phu nhân, nàng quạt cây quạt cười với Lâm Tư Ý nói "Ể, Lâm đại phu, tiểu tử của Vương gia lần trước thế nào, ổn không?" Lâm Tư Ý liền cười ha ha cho qua, phu nhân vẫn nói "Không hài lòng cũng không sao, nhi tử nhà Triệu đại nhân cũng chọn trúng ngươi, ngươi nhìn ngươi xem cũng trưởng thành rồi, dù sao cũng nên ổn định rồi". Lâm Tư Ý lại chẳng nóng chẳng lạnh như cũ cười cười đáp gọn "ha ha, đúng đúng" nhởn nhơ.
Cúc Tịnh Y hững hờ nhìn xem tất thảy, vẫn lẳng lặng ngồi uống trà, phu nhân nọ trông thấy một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy ngồi ở đây lại nổi chủ ý hỏi nàng. Chỉ là lời còn chưa thốt ra cửa miệng đã bị Cúc Tịnh Y liếc mắt trừng về im bặt.
Đợi vị phu nhân nọ rời đi, Cúc Tịnh Y nhìn Lâm Tư Ý dọn dẹp lại bàn hỏi "Ngươi còn chưa hôn phối?"
"...Ừ, nhưng có lẽ rất nhanh sẽ đến rồi, ta đến tuổi này còn chưa kết hôn, đúng là có hơi kỳ cục" Lâm Tư Ý chậm rãi lau tay, đưa lưng về phía nàng.
Đúng vậy! Cúc Tịnh Y đều đã quên Lâm Tư Ý đã không phải là người trong Thục Sơn, không phải người tu tiên thì có thể sẽ hôn phối. Nàng là một người bình thường, nên có một cuộc sống của người bình thường. Thành thân, sinh con, an hưởng tuổi già. Cúc Tịnh Y nghĩ như vậy, rồi lại cảm thấy có một chút chua xót không biết từ đâu. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, lóe lên dưới đáy lòng rồi lại biến mất. Không biết tại sao lại vội vã hỏi tới
"Vậy... ngươi có ý trung nhân chưa?"
Ánh mắt của nàng không nháy một lần mà lặng lẽ nhìn bóng lưng Lâm Tư Ý. Rõ ràng nàng đã tu hành mắt Nguyên Anh có thể nhìn thấu thông thiên, nhưng thời khắc này rồi lại tại sao cái gì cũng nhìn không ra. Thân ảnh Lâm Tư Ý mặc bộ y phục bằng vải thanh sắc nhẹ nhàng lay động một cái, Cúc Tịnh Y nghe thấy nàng nhỏ giọng nói "Xem như là... có đi"
Ừ.
Nàng ậm ừ rồi gật đầu, nhẹ nhàng rũ xuống mi mắt.
"Ta có lẽ không thể nào tham dự ngày của ngươi đại hỉ, cái này... là vòng ngọc theo ta đã nhiều năm, cũng xem như là có chút linh khí, xem như là lễ vật tặng sớm cho ngươi rồi"
Nàng đem vòng ngọc tháo xuống, ngập ngừng nói rồi đặt ở trên bàn. Tiếp sau liền quay ra cửa nói lại "Yến tiệc quần tiên sắp đến giờ cử hành, sư phụ không có ở đây, hai năm qua chuẩn bị khai yến chủ yếu vẫn là ta chịu trách nhiệm, đoán chừng sau này gặp mặt sẽ ít hơn"
Lâm Tư Ý gật đầu tỏ ý hiểu, xoay người lại nhìn xem Cúc Tịnh Y nén tư vị nói đến "Ngươi bảo trọng thật tốt"
Lúc ngự kiếm rời đi rồi Cúc Tịnh Y mới tại không trung nhớ tới lần biệt ly này đây rõ ràng ai cũng không có nói tới hai từ 'gặp lại', hơn nữa lần này, cuối cùng còn lại là Lâm Tư Ý đứng ngưỡng cửa mỉm cười nhẹ nghiêng ánh mắt ngắm nhìn bóng lưng nàng đi xa. Lời Lâm Tư Ý nói lúc đó quả nhiên không sai, các nàng quả nhiên đang bước trên con đường hoàn toàn khác biệt, có lẽ nàng không nên lại đi quấy rầy cuộc sống của một người khác biệt với thế giới của chính mình.
Có lẽ đem tất cả ký ức bên nhau ngày thơ bé kia và vài đoạn chông chênh của cả hai nên đem lưu lại ở thời khắc này mới là tốt nhất. Vậy thì duy nhất chỉ nguyện cho nàng đời này hạnh phúc, an khang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro