2
Trước kia lúc mới rời đi nàng vẫn thường xuyên có thể nhận được thư của Lâm Tư Ý, sau khi cẩn thận mở ra sẽ là một đoạn tả cảnh, ta người tả vật dài dòng miên man. Nhìn qua, Cúc Tịnh Y thật muốn xé đi tờ giấy đầy chữ ấy, ta rãnh rỗi xem những thứ này làm gì, ta muốn xem chính là ngươi sống có tốt không mà thôi. Sau khi lấp đầy được hai trang giấy, mới qua loa cuối thư thấy đến một câu tự nói về bản thân nàng ta, nhưng đều là đại khái như thân thể an khang, hay hiện rất tốt, đừng nhớ mong. Chỉ như vậy thôi. Nếu như không phải trưởng môn yêu cầu đóng cửa thanh tu, Cúc Tịnh Y lúc này đã ngự kiếm bay tới tận tay đánh nàng mới nguôi giận mất.
Thời gian này thư của Lâm Tư Ý đến rất nhanh, cách một chút thời gian lại tới một bức, từ trên thư thấy được nàng đi không ít nơi, quả nhiên vẫn là một người hoạt bát. Mỗi một năm, đặc biệt trước hoặc sau mười tám tháng sáu, trong thư sẽ gửi kèm theo một gốc hoa cát cánh phơi khô. Màu lam mang theo hương thơm thảo dược nhàn nhạt, là chúc mừng sinh nhật nàng. Cúc Tịnh Y cũng sẽ mất thời gian một năm chép một quyển cổ tịch dược lý tặng Cho Lâm Tư Ý vào sinh thần của nàng ta vào ngày thứ 5 của tháng tư cuối xuân chí. Những thư từ kia và hoa, Cúc Tịnh Y đều nhận lấy thật kỹ, cất trong chiếc rương nhỏ tinh xảo, cẩn thận đặt ở đầu giường.Nhưng mọi thứ đều chỉ ở thời gian đầu đều đặn như vậy.
Về sau, nàng là đệ tử nhập thất của trưởng môn nên càng có nhiều thứ cần phải học, thư đến đọc thư hay hồi âm sẽ muộn một chút. Đại khái nhận được khoảng ba phong thư nàng mới hồi âm một phong thư, nội dung cũng không biết ghi cái gì, dù sao cũng không giống như Lâm Tư Ý phiêu du ở ngoài kia, ở trên Thục Sơn này nhiều năm như vậy, thật không có gì mới lạ để nói. Bản thân tu vi cũng không thể lơ là, sự vụ môn phái cũng phải học cách quản lý. Tuy rằng phía
trước còn có các sư huynh giúp đỡ, nhưng Cúc Tịnh Y vốn là một người luôn muốn giỏi hơn người, không muốn lấy cớ là đệ tử mới mà thoái thác mọi thứ chậm trễ. Nàng đối với bản thân ngày càng yêu cầu nghiêm
khắc, thời gian nghỉ ngơi quá ít. Dần như vậy sớm đã không còn thời gian chép dược sách, ngay cả những bức thư sau này của Lâm Tư Ý gửi qua cũng không có đọc đã trực tiếp khóa vào trong rương.
Có một năm Thục Sơn rơi xuống một trận bão tuyết ngàn năm có một, trên đất tích tụ một tầng dày đặc. Vốn điển lễ thời gian đó nên được cử hành thì phải trì hoãn, Cúc Tịnh Y dẫn theo mấy vị sư đệ quét sạch tuyết đọng trước điện trưởng môn đến nhá nhem tối rồi mới quay về phòng của mình.
Rốt cuộc nàng cũng có thời gian rãnh rỗi đem thư từ vẫn còn chưa đọc mà đọc hết một lần, dù cho thư thật lâu rồi, ngôn từ bên kia vẫn hồn nhiên và sôi nổi như xưa, vẫn lan man tả người tả cảnh tả vật, vẫn qua loa nói về bản thân. Cúc Tịnh Y ở bên ánh nến xem từng bức thư chỉ biết cười lắc đầu, đến hoàn thành bức cuối cùng mới lấy ra miếng lót giấy vuông vức, lông bút chấm no nước mực tại thư viết xuống
"Tư Ý ngô hữu, kiến tín như ngộ" (1) sau đó ngưng bút về, ngồi thêm cả một buổi cũng không viết ra được thêm một chữ. Màu mực đen kịt kia lại đem nhỏ một giọt xuống trang giấy trắng, nàng giận dỗi viết tiếp xuống ba chữ thật to "Hồ Bất Quy? "(1) như có ý che luôn đi vết nực thấm nhòe.Buông bút nhìn xuyên qua ngọn nến ra ngoài khung cửa nhỏ, tuyết bên ngoài rơi đều trải một bức màn trắng xóa cô độc. Đâu đó trong đầu nàng vang lên câu thơ ngày xưa còn trong thư phòng cùng nhau đã đọc qua.
"Lục Nghi Tân Phối Tửu, Hồng Nê Tiểu Hỏa Lô" (2)
{¤ (1) giải thích 1 chút
"Tư Ý ngô hữu kiến tín như ngộ." nghĩa là Tư Ý bằng hữu của ta, thấy thư như thấy người. "Hồ bất quy?" câu này dùng trong cổ ngữ nghĩa là sao không quay về?
(2) "Lục nghị tân phôi tửu, hồng nê tiểu hoả lô." Rượu lục nghị vừa nấu, lò con đất đỏ nung ( câu thơ trong bài thơ Vấn Lưu Thập Cửu - Bạch Cư Dị / bản dịch Trương Việt Linh). Bài thơ viết về quang cảnh bên ngoài tuyết rơi dày đặc giá rét, nhưng bên trong có hai người bạn mời nhau đối ẩm, ấm áp mà bình dị.}
Đã cách nhiều năm tại thời điểm lần đầu gặp lại, Lâm Tư Ý so với trước kia trải qua không ít sự cố, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh mang theo ấm áp, vui vẻ. Nàng mấy ngày liền đi đường đã phong trần mệt mỏi, tại một tiệm cơm trong thành gọi một dĩa đậu phộng một bình trà thượng hạng nhìn Cúc Tịnh Y nói sau khi nhận được thư đã lập tức sắp xếp hành lý chạy đến như bay, còn nói cưỡi ngựa đều mệt chết ba con. Cái này đương nhiên là Cúc Tịnh Y biết nàng bịa chuyện, nhưng nhìn nàng cười hì hì nói ra, Cúc Tịnh Y cũng cảm thấy rất vui. Nàng đi từ trên núi xuống vẫn mặc một bộ áo choàng lông cáo không nhiễm một hạt bụi, ngón tay mảnh khảnh bưng lên chén sứ, tinh xảo, cao quý không giống người trong trần thế, chỉ lẳng lặng nàng ngồi đấy, hời hợt nhấp mấy ngụm trà nghe Lâm Tư Ý nói như kể chuyện về những kiến thức nàng ta thu thập được và những đoạn tình tiết ngắn gãy gọn nàng ta trải qua trong những năm rồi, thiếu nữ trước mắt nàng mang nét mặt hưng phấn, vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ trải qua bao lâu cũng chưa thay đổi là mấy. Qua kỳ tu khổ hạnh Tịch Cốc nên Cúc Tịnh Y cũng không cần ăn cơm, nàng nhìn Lâm Tư Ý chỉ cần một cái đĩa đậu phộng đã nói cả một buổi chiều làm ông chủ tiệm suýt chút nữa đuổi người mà trong lòng mãn nguyện nở nụ cười chân thật hiếm gặp.
Cuối cùng Lâm Tư Ý tự gọi cho mình một con gà quay, dù Lâm Tư Ý gọi nhưng Cúc Tịnh Y lại là người trả tiền.
"Ta đi một đường xem bệnh cho người ta, một đường học tập y thuật các nơi, cảm thấy thứ nhận về rất nhiều, con mèo nhỏ, còn ngươi thì sao?"
Thư Lâm Tư Ý nhận được dù sao cũng chỉ có dăm ba câu, nàng biết rõ tính tình của Cúc Tịnh Y nên cũng tùy ý nàng, nhưng chung quy vẫn là muốn biết nàng sống thế nào. Cúc Tịnh Y nhàn nhạt đáp lời
"Sư phụ nói ta còn một kiếp chưa giải, dù cho có qua Đại Thừa cũng chưa chắc có thể tu được tiên"
Chiếc đũa của Lâm Tư Ý lúc này nện xuống bàn một cái, nàng lắc vai Cúc Tịnh Y nói ngươi gạt ta đúng không?
"Là gạt ngươi thôi"
Nhiều năm tu hành như vậy lại để cho Cúc Tịnh Y thu hồi tâm tính, nàng chỉ híp mắt cười hai tiếng, lại uống một hớp trà. Mặc dù không có phô trương như vậy nhưng người tu tiên xem trọng lục căn thanh tịnh đoạn tình tuyệt duyên, sư phụ nói nàng còn chưa từ thế tục này giải thoát ra. Mà nàng thiên tư thông minh rõ ràng minh bạch ý sự phụ nói là gì. Nàng trầm mặc uống trà, nghĩ đến nàng đã từng lén dùng quan vi để nhìn Lâm Tư Ý, chuyện này đánh chết nàng cũng sẽ không nói ra. Nhưng dù có thông minh thì đoạn tình cảm này với nàng vẫn không minh bạch nằm chơi vơi giữa ranh giới nào đó mà theo nàng đó vẫn chỉ là hảo bằng hữu. Vậy thì điểm nào kì lạ?
Hơn một nửa ngày này phần lớn thời gian là dành nghe Lâm Tư Ý kể chuyện và uống trà. Tuy đôi lần lén lút quan sát bằng quan vi kia đã nhìn thấy không ít chuyện chẳng hay nhưng người trước mặt chưa hề có ý đề cập đến. Nàng cũng theo đó mà quên mất rằng thời gian vẫn tồn tại.
Cho đến rạng sáng hôm sau Cúc Tịnh Y từ xa đã nhận được mệnh lệnh của sư phụ nói có chuyện quan trọng cần nói đành phải mau mau trở về. Vì vậy buổi gặp mặt vội vàng này rất nhanh đã kết thúc. Nàng đứng một bên nhìn Lâm Tư Ý thu dọn xong hành lý của mình, có gì đó do dự một hồi mới đưa cho Cúc Tịnh Y một cái bọc giấy, nói ta biết bây giờ ngươi không cần ăn cái gì, nhưng đây là kẹo lạc ta mua ở Giang Nam, đem nhét vào tay nàng Lâm Tư Ý tiếp lời như sợ nàng sẽ hoàn lại không cầm đến, "ta cảm thấy mùi vị không tệ, nên mang đến cho ngươi". Cúc Tịnh Y nhận lấy, ngậm một miếng trong miệng.
Lần từ biệt này là lúc nào mới có thể gặp nhau lần nữa? Chung quy khi còn trẻ cảm giác ngày còn dài, còn nhiều thời gian nên không quá xem trọng biệt ly, hoặc là không muốn quá
xem trọng. Nhẹ nhẹ nhàng nhàng một câu sau này còn gặp lại. Khi nào? Nơi nào? Cũng không biết được, chỉ là cảm thấy sau này vẫn còn có thể gặp lại.
Đó là lần thứ hai nàng nhìn thấy bóng lưng Lâm Tư Ý đi xa, nàng cưỡi ngựa, trên tay vung roi lao vun vút mà đi, trên đất tuyết giẫm ra dấu chân vó ngựa chỗ nông chỗ sâu, cách hơn mười mét lại dừng lại hướng phía Cúc Tịnh Y mà phất tay, lần nữa rời đi . Vẫn một thân ảnh nho nhỏ mảnh xanh y phục như nhiều năm trước. Nếu năm đó dấu ấn ghi lại là ánh hoàng hôn thì giờ phút này Cúc Tịnh Y che kín áo lông, dưới nắng ấm ngày đông vừa ló lên, đem hơi thở ra khí trắng nho nhỏ, miệng mỉm cười cảm thấy kẹo lạc này hình như quá ngọt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro