Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

“Nhân sinh bất tương kiến, động như tham dữ thương”
Lần đầu tiên lúc đọc thuộc lòng câu thi văn này tại thư phòng, Cúc Tịnh Y có lẽ mới chừng có bảy tám tuổi, khi đó còn đang thay răng, nàng dùng sách chọt chọt Lâm Tư Ý đang ngồi xiêu vẹo phía trước mình, thều thào hỏi câu thơ này là ý gì. Lâm Tư Ý chuyển mắt nhìn về phía nàng, đắc ý rung đùi mà  nói cho nàng biết rằng hình như là sau thời khắc biệt ly giữa người với người sẽ rất khó gặp nhau, tựa như những ngôi sao trên trời khó có thể gặp nhau. Cúc Tịnh Y gật gù nghiêm túc ghi chú thích vào sách của mình sau nói Lâm Tư Ý tuy rằng ngươi tứ chi không cân đối nhưng đầu óc cũng không tệ lắm. Lâm Tư Ý liền bĩu môi, tài đó của ta thì ngoài kia không hiếm gặp, ai như ngươi suốt ngày học thuộc những thứ tâm pháp, cổ tịch khô khan, vô vị này. Thật là mất hứng. 
Cúc Tịnh Y vươn tay đem sách đập trên đầu nàng.

Ở đâu đó trên núi Thục sơn, vùng đất có Thục Sơn phái đang trù ngự.  Nơi có hai đứa trẻ ngây thơ là thanh mai trúc mã đang cùng nhau ngồi trong thư phòng yên ắng. Lúc đó hai đứa trẻ cùng nhau được phái Thục Sơn thu làm đệ tử tu hành trong tiên sơn mây mù bao phủ quanh năm, ở độ tuổi đó hai đứa trẻ lúc ấy cũng không thật sự để tâm đến ý nghĩa câu thơ kia.

Luận nếu nói về tuổi tác kỳ thật Cúc Tịnh Y còn nhỏ hơn Lâm Tư Ý một chút, cho nên tuy rằng nàng đối với Lâm Tư Ý không chút kiêng nể nhưng bình thường cũng thích cùng nàng chạy khắp nơi. Nhiều khi cũng có thể nhìn thấy Lâm Tư Ý nắm vạt áo lắc lư khắp nơi, sau lưng là Cúc Tịnh Y thấp hơn nàng một chút nhưng nét mặt lại lạnh lùng.

Thục Sơn là nơi đất thiêng sinh hiền tài, chánh điện lơ lửng giữa không trung là nơi tách biệt chỉ có trưởng môn và tất cả đại trưởng lão mới tại vị nơi đó. Nhưng ngoại trừ tiên đảo trên trời kia, các đại cung điện trên mặt đất trên đỉnh núi này Cúc Tịnh Y hầu như đều đã được Lâm Tư Ý dắt theo lén đi vào, hai đứa trẻ vô tư này thường xuyên để cho các vị sư huynh sư tỷ đau đầu. Và kèm theo vô số lần bị phạt cấm túc trong thư phòng như lúc này.

Ngày được nhận về Thục Sơn lúc vừa mới lên núi không lâu đã có lời đồn đại Cúc Tịnh Y thiên tư hơn người, là sắp được trưởng môn thu làm đệ tử nhập thất chính tông, những người khác nhìn thần thái của nàng hờ hững lạnh lùng không dám tiếp cận. Cho nên một khoảng thời gian rất dài lúc đó Cúc Tịnh Y đều cô độc sinh hoạt một mình. Thời gian ấy Cúc Tịnh Y chỉ lấy kinh thư, cổ tự văn và thủ pháp làm chính yếu. Chỉ là có một đêm cũng chẳng nhớ rõ là đêm thứ bao nhiêu cô độc, lúc trời canh ba nàng vẫn như thường lệ trong sân lớn luyện thân pháp. Luyện say mê và chăm chú mãi đến khi quay đầu trông thấy thân ảnh nho nhỏ Lâm Tư Ý một tay xoa đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm đứng ở đó. Tay nàng cầm cái bánh màn thầu đưa cho Cúc Tịnh Y cười nói, ngươi bán mạng như vậy, quả nhiên là phong thái của đệ tử trưởng môn.

"Bởi vì ta muốn là đạt đến tốt nhất" "Cúc Tịnh Y mất tự nhiên một lúc mới vừa nhận lấy màn thầu vừa nói giọng lơ mơ không rõ.

Như vậy có lẽ là sau đêm đó vì một chiếc bánh màn thầu bé nhỏ nguội lạnh kia mà hai đứa trẻ đem kết tình bằng hữu đi. Nếu không thì Cúc Tịnh Y cảm thấy bản thân là một người thích yên tĩnh như vậy chẳng thể làm sao lại cùng một người ầm ĩ như Lâm Tư Ý lại có thể trở thành bằng hữu, hơn nữa còn ngày càng có xu hướng kết dính đến độ bị người hiềm nghi.

Khác với thiên phú siêu tốt của Cúc Tịnh Y, Lâm Tư Ý chính là một hạt giống rất bình thường, cùng đại bộ phận các đệ tử khác đều giống nhau. Không có gì nổi bật hoặc tài nghệ gì được cho là tốt hơn. Lúc Tiểu Cúc bắt đầu Kết Đan, những người khác chỉ mới bắt đầu Trúc Cơ, và đương nhiên Lâm Tư Ý cũng vậy, so với nhau dường như là tài trình cũng như thân pháp nếu nói cùng nhau thì bị bỏ lại phía sau rất xa.

Hơn thế nữa thì đối với việc tu tiên, Lâm Tư Ý quả thật không thích lắm, chẳng hiểu vì sao cớ gì nhưng làm thần tiên có gì tốt? Lâm Tư Ý nghĩ vậy.  Tu hành khô khan, khuôn khổ quy củ nói nhiều thì là đã có giảm nhẹ tình tiết, nhạt nhẽo nhiều như vậy, đây quả thật là để cho con khỉ nhỏ giống như nàng khó lòng mà yên phận cam chịu được, nên dứt khoát nghiên cứu y thuật. Rõ ràng vẫn rất có lý vẫn ý nghĩ đó Lâm Tư Ý bắt đầu tách mình ra khỏi những đồ đệ chính tông khác.

.Cúc Tịnh Y vẫn nhớ sinh nhật mười tuổi năm đó, Lâm Tư Ý lặng lẽ sờ sờ vạt áo rồi kéo kéo nàng đi nói sẽ cho nàng một bất ngờ, kết quả là đem một đệ tử ngoan ngoãn quy củ như nàng cứ vậy mà kéo đi, đi đâu?  Là đi ra cấm địa sau núi. Lại nói về phía sau núi, ở đó là có một cây thuốc mà Thảo Cốc trưởng lão luyện được, bên trong mọc ra rất nhiều loại cây thuốc, nở ra rất nhiều loại hoa đa hình đa dáng, dưới ánh mặt trời nhìn qua, thật đúng là rất đẹp.

"Rất thích những bông hoa màu làm kia, nó là gì?"

Cúc Tịnh Y nháy mắt nhìn những bông hoa kia, rốt cuộc tâm tính hài tử rất nhanh đem hai chữ "cấm địa" bỏ quên.

"Đó là cây sát cánh, dùng trị họ tiêu đàm, cũng có vài phần độc tính"

Cúc Tịnh Y liền quay đầu lại nhìn lên mặt nàng nghiêm trang, mang theo chút biểu cảm chịu thua nói ngươi biết thật nhiều nha, Tứ tỷ.

"Ta vẫn rất thích học y thuật" Lâm Tư Ý nhìn ánh mắt nàng mà cười hì hì "Tu tiên đối với ta mà nói thì hơi khó"

"Ngươi có thể cố gắng mà!" Cúc Tịnh Y đối nàng mà nói và cũng có ý gì khác lướt qua trong không gian rồi ngưng đọng lại lơ đễnh.

"...Nhưng có một số là thiên phú, không phải là thứ cố gắng thì có thể đạt được" Lâm Tư Ý nhẹ giọng đưa tay vuốt tóc nàng ý xoa dịu như một hành động tự nhiên "Tựa như ta vừa mới tới Trúc Cơ mà ngươi đã tới Kết Đan rồi. Phải biết rất nhiều người luyện chăm chỉ mấy năm mới có thể phá được một tầng, ngươi đã rất lợi hại, rất lợi hại rồi"
Lúc nàng nói ra lời này vẫn còn mang theo vui vẻ, Cúc Tịnh Y mười tuổi tuy không hiểu lắm về sau sẽ xảy ra những chuyện gì chẳng thể nào thấu. Nhưng mơ hồ hiểu được trong lời này đại khái là chứng minh hai nàng sẽ đi trên hai con đường hoàn toàn khác biệt. Nàng nhìn Lâm Tư ý nghĩ, người này mỗi ngày mỗi ngày đều nháo loạn như con khỉ nhỏ, thế mà thỉnh thoảng còn có thể nói ra những lời nghe qua vô cùng sâu sắc như vậy. Cũng không nghĩ gì sâu thêm nữa. 

Nàng có lúc đã nghe người người đều nói khí chất của người học tập dược lý sẽ trở nên lãnh đạm, mà ngược lại điều nàng nghe được hoàn toàn là hiện tại hảo hữu của nàng kia Lâm Tư Ý lại vẫn như xưa hấp tấp, sôi nổi, hoạt bát vô cùng. Cũng chẳng lấy làm lạ lắm nhưng lại còn,  người của phái Thục Sơn luôn lấy tiêu chuẩn tiên phong đạo cốt, mặc trường bào trắng xa cách vô cùng. Chỉ có mỗi Lâm Tư Ý này, nhìn nụ cười nàng cong cong như trăng lưỡi liềm ngôn ngữ thân thể phong phú, y phục sắc xanh thanh thoát tươi tắn thế nào cũng không thể
liên tưởng được một chút quan hệ giữa nàng và những kẻ tu tiên của nhân thế.  

Điều này có lẽ cũng là nguyên nhân nàng ta chọn xuống núi, hai mươi tuổi chính là độ tuổi nhân gian gọi là 'nghé con không biết sợ cọp', nàng chọn một ngày cuối đông khi tuyết phủ trắng khắp chốn tìm gặp trưởng môn và các bậc trưởng lão đưa ra thỉnh cầu được tự nguyện rời khỏi phái Thục Sơn. Nàng muốn trở thành thầy lang bình thường muốn được tự tại lang bạt giang hồ. Khi các vị trưởng lão cùng trưởng môn gật đầu cũng là lúc mọi người nghe tới tin này. Khi tới tai Cúc Tịnh Y, nàng trực tiếp từ trên tiên sơn phi thân xuống mà tới nắm chặt cổ
áo của Lâm Tư Ý hỏi nàng đang có ý gì.

"Trên núi này đã mười hai năm, thật sự đợi không nỗi nữa" Lâm Tư Ý mặc cho nàng túm lại, xoa xoa mũi "Ta sẽ thỉnh thoảng quay về thăm ngươi"

"...Người bình thường căn bản không phá được kết giới Thục Sơn, người đã đi thì đã không thể trở về!"
Cúc Tịnh Y như muốn phát hỏa lớn tiếng nhưng bàn tay đã buông cổ áo người đối diện ra.  Nàng đã được chưởng môn thu nhận làm đệ tử nhập thất từ rất lâu trước đó,  mà đã là môn đệ có cấp bậc cao, y phục của nàng cũng theo đó trở nên rực rỡ. Đặc biệt những năm này ở độ tuổi này nàng càng lúc càng trổ mã càng xinh đẹp động lòng người. Lâm Tư Ý nhìn nàng một hồi rồi lẳng lặng cười nói, ngươi còn nhớ chuyện chúng ta đi đến sau núi không?
Cúc Tịnh Y ngây người một lúc, bĩu môi nói nhớ. Về sau sư thúc phát hiện hai nàng tự tiện xông vào cấm địa, quay về giam cầm các nàng một tháng. Lâm Tư Ý liền cười
"Không phải chuyện này, ta khi đó hỏi ngươi có muốn ở trên tiên đảo kia không, ngươi nói đương nhiên.
Ngươi nói có tin hay không, sau này ta sẽ ở trên đó cho ngươi xem." Không để nàng có cơ hội đáp lời lại liền nói "Ngươi quả nhiên thiên tư thông minh cũng không phải là vật trong ao, người nhút nhát năm đó như hoa cúc nhỏ dĩ nhiên đã trở thành đóa hoa cao quý, ngươi vẫn sẽ tiếp tục phát triển, tiếp tục phá vỡ giới hạn bản thân đạt tới thượng đỉnh. Mà ta có lẽ chỉ có thể tới đây."

"Ngươi muốn học dược lý, Thục Sơn có nhiều quyển kinh như vậy đủ để ngươi nghiên cứu đấy, vì sao nhất định phải xuống núi" Cúc Tịnh Y xoa xoa hai bàn tay nói ra như có ý giữ người ở lại cạnh nàng vì biết rằng có đi chẳng thể có về.

"Cầu tiên vấn đạo tu luyện đan dược cũng không phải ước nguyện ban đầu của ta, mục đích của ta là để cứu thoát đớn đau của muôn dân trăm họ, có lẽ ta không thể nào tu tiên đạt tới cảnh giới ngươi có thể đạt tới, ngươi của về sau có thể giải cứu thiên hạ, giải cứu muôn dân, mà ta chỉ muốn trợ giúp những người mà ta có thể giúp" Lâm Tư Ý nắm chặt tay nàng, ngôn từ khẩn thiết "Xem như là một chút giấc mộng nho nhỏ, ta sẽ thường xuyên viết thư gửi về"
"Hơn nữa xem như là ta không lên được núi, ta cũng sẽ đến chân núi, ngươi cúi đầu là có thể thấy ta"
Thiếu niên không biết biệt ly đau khổ, đại khái chính là đạo lý như vậy. Khi đó Lâm Tư Ý đang chờ đợi cuộc sống thoải mái của thế gian phồn hoa, nghĩ đến Cúc Tịnh Y bây giờ đã là đệ tử nhập thất của trưởng môn, cùng các sư huynh sư tỷ khác sống chung với nhau không tệ, nàng ta lại tài giỏi lợi hại như vậy nên mặc dù không có mình ở đây có lẽ không vấn đề gì. Hơn nữa nàng sẽ thăng tiến, vươn cao hơn trong nghiệp tu tiên của nàng,  quan trọng là nàng vẫn sẽ luôn ở Thục Sơn, như vậy về sau chỉ cần quay về Thục Sơn dù ở dưới chân núi chắc chắn sẽ gặp lại, có lẽ cũng không phải là
việc gì khó. Cúc Tịnh Y cũng không nhớ rõ mình làm sao lại thỏa hiệp để mọi thứ diễn ra như thế, thời gian quá lâu, rất nhiều rất nhiều chuyện đều chìm ngập trong hồi ức. Cuối cùng lưu lại trong ký ức nàng cũng chỉ là Lâm Tư Ý quấn tóc nam trang, dáng vẻ thanh thoát, y phục màu xanh vai mang túi nhỏ xiêu vẹo cùng bóng lưng đơn độc mảnh khảnh bị ánh hoàng hôn kéo dài thật dài bước qua khỏi màn kết giới ngăn cách kia mà rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro