Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

61.

Vào năm thứ 197 của Kỷ Thứ Tư, Roselle Gustav cuối cùng đã trở thành Người Khai Sáng Văn Minh thực thụ. Ông gần như tiêu hóa hoàn toàn ma dược ngay khi vừa uống vào. Chỉ vài năm sau đó, ông đã nắm giữ thêm một phần đặc tính phi phàm của Người Khai Sáng Văn Minh và trở thành Vua Thiên Thần đầu tiên trong con đường Kẻ Hoàn Mỹ.

Vị thiên sứ vĩ đại mang lại cho Đế quốc vô vàn phát minh tiên tiến này có tiềm năng vô hạn để trở thành Chân Thần, và được Solomon phong làm công tước, khiến cái tên Gustav có thể sánh ngang với Abraham, Hermes, Zaratul, Sauron, Medici và Ouroboros. Trong thời kỳ ông hoạt động mạnh mẽ nhất, các phát minh, lý thuyết, thơ ca và văn học của ông đã thúc đẩy sự phát triển đồng thời của cả khoa học lẫn nghệ thuật. Ngay cả khi lịch sử sau này bị bao phủ bởi màn sương mờ ảo, tên tuổi của ông vẫn sáng mãi, không bị phai mờ.

Dưới sự lãnh đạo của Roselle, quân đoàn thép hùng mạnh mà ông xây dựng đã bảo vệ biên giới của Đế quốc như một bức tường sắt, khiến các sinh vật bất tử và không có tri giác phải chùn bước. Trong tương lai, các kỹ sư cơ khí sẽ nhiều lần cố gắng tái hiện lại những vũ khí huyền thoại chỉ được miêu tả trong sử thi, nhưng họ vẫn không thể hiểu được sức mạnh nào đã làm nên những cỗ máy tinh vi như vậy. Duy chỉ có những kẻ phi phàm của Giáo Hội Hơi Nước mới có thể nhìn thấy một phần những bí ẩn đó, nhưng họ giữ kín như bưng.

Con gái đầu và con trai thứ của Roselle đã đạt đến cấp Thánh Giả khi vừa trưởng thành, và người con trai cả của ông cũng được phong tước bá. Gia tộc mới nổi này ngày càng trở nên thịnh vượng, đồng thời giúp gia tộc bên vợ của ông ngày càng có được vị thế cao. Nhưng Bernadette, người đáng lẽ phải thấy tự hào, lại không mấy vui vẻ. Với cặp mắt sắc bén và trí tuệ của một nhà tiên tri trẻ tuổi, cô không chỉ theo đuổi tri thức mà còn nhìn thấy những mối nguy hiểm đang ẩn giấu dưới sự phồn hoa của thế giới này.

Dưới vẻ ngoài của một đế chế rực rỡ như hoa và bừng cháy trong ánh lửa, là sự hy sinh và chịu đựng của vô số nô lệ đang lao động cật lực không ngừng nghỉ trong các nhà máy. Những công cụ cơ giới đã cứu họ khỏi kiếp sống trên những cánh đồng khắc nghiệt, nhưng lại đẩy họ vào một "ngôi mộ" mới. Khói bụi từ than đá khiến không khí thành phố trở nên ngột ngạt, trong khi các nhà máy quân sự liên tục sản xuất ra những cỗ máy chiến tranh đầy khói bụi và hơi nước. Gia tộc Gustav, quốc gia này và sự phồn thịnh dựa vào tri thức mà Roselle xây dựng giống như một đoàn tàu hơi nước chạy trên lớp băng mỏng, chỉ cần một bước sai lầm là có thể rơi xuống vực thẳm không đáy.

Giáo hội của Sáu Vị Thần và một số tổ chức bí mật mới nổi vẫn âm thầm hoạt động. Đế quốc Balam ở đại lục Nam thường xuyên xung đột với Đế quốc Solomon. Dù tin tức về chiến tranh đến tai quý tộc thường xuyên, nhưng họ vẫn tiếp tục yến tiệc thâu đêm, nâng ly reo hò.

Các cuộc chiến tranh cục bộ rời rạc kéo dài đến năm 478 của Kỷ Thứ Tư. Năm đó, quân đoàn Xác Chết Nhợt Nhạt dưới trướng Thần Chết đã bất ngờ vượt qua biên giới phía Nam của Đế quốc Solomon, dấu hiệu của cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đế quốc nằm trên hai đại lục chính thức bắt đầu.

Năm tiếp theo, vào một ngày xuân mưa rơi lất phất, sau một cuộc họp về kế hoạch tiến đánh Đế quốc Balam, Klein cầm chiếc ô và gõ cửa dinh thự của nhà Gustav.

62.

"Mời vào, thưa chú." Con rối cơ khí mở cửa nói, các khớp cử động không liên tục, giọng của Bonova phát ra từ bộ phát âm ở cổ.

"Cảm ơn cháu, Bonova." Klein bình thản đáp, "Tay nghề chế tác rối của cháu càng ngày càng tiến bộ."

Con rối hãnh diện gật đầu, bắn ra vài vòng hơi nước vui vẻ, chân lò xo bật tung tăng ra ngoài. Trước khi đi, nó còn bổ sung: "Cha cháu đang đợi chú trong phòng làm việc."

Klein đi vào thư phòng lộn xộn đầy các mảnh linh kiện rải rác và thấy Roselle đang ở giữa đống đó, trông giống một xưởng chế tạo hơn là một thư phòng. Klein miễn cưỡng tìm một khoảng trống ngồi xuống, vừa phê bình: "Không thể bày một tách trà ra đón khách à?"

Roselle "chậc" một tiếng, gõ lên sàn, lập tức một con rối nhện bò tới. Klein nhận ra đó vẫn là một con rối của Bonova.

"Chú của con muốn uống trà." Roselle phóng khoáng ra lệnh.

Con rối nhện nhanh nhẹn bò đi, một lát sau nó quay lại mang theo một khay trà, bên trên có hai ly trà tinh xảo được pha từ trà mới hái từ trang trại của gia tộc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nó lại vui vẻ bò đi.

"Khoan đã." Roselle lại gọi, "Con quên rồi hả? Ta không uống trà, mang hai chai bia gừng tới."

Con rối ngoan ngoãn gật đầu, đi lấy hai chai bia gừng từ hầm đá và thêm vài viên đá lạnh.

Klein thấy biểu cảm của mình có chút phức tạp khi nhìn Roselle sai vặt con trai như vậy, bèn nói: "Chẳng lẽ anh không tự làm nổi một con rối sao?"

"Tôi chỉ muốn kiếm chuyện cho nó làm, ngày nào nó cũng ru rú ở nhà nghịch linh kiện, chẳng chịu ra ngoài, cũng không có bạn bè, càng không có bạn gái." Roselle nhún vai, quay sang nhìn Klein cười đểu, "Lũ trẻ bây giờ dễ sai bảo lắm, cậu nói gì chúng cũng ngoan ngoãn làm theo ngay."

Klein im lặng, rồi nói đầy ẩn ý: "Nhưng Bonova đã gần ba trăm tuổi rồi, các gia đình đến cầu hôn xếp hàng dài quanh đế đô."

"Thế thì sao? Ba trăm tuổi thì không còn là con cưng của bố mẹ nữa à?" Roselle không bận tâm nói, "Với lại, nó lên Thiên Thần trước ba mươi tuổi, tôi nghĩ thế là hơi sớm... Nếu nơi này có y học tốt hơn, tôi đã dẫn nó đi kiểm tra xem có mắc chứng tự kỷ nhẹ không. Đứa trẻ này từ bé đã chỉ thích nhìn chằm chằm vào mấy cái linh kiện lạnh lẽo, chẳng biết thưởng thức cái đẹp của con người..."

"Nhưng anh từng nằm mơ thấy Bernadette dẫn người yêu về nhà, đến mức nửa đêm trèo ra ngoài tìm đến nhà người ta đánh một trận." Klein khách quan nói, "Sự thiên vị của anh cũng quá rõ ràng rồi."

"Cậu không hiểu gì hết! Giấc mơ của một Vua Thiên Thần không phải là giấc mơ bình thường! Đó là mơ tiên tri!" Roselle nói chắc nịch, "Đã mơ thấy rồi, ai biết khi nào nó thành sự thật, thà đánh sớm còn hơn! Con gái nhỏ của tôi đâu thể để cho bất kỳ tên heo rừng nào tới cướp!"

"Thôi không tranh cãi nữa." Klein lắc đầu, nhấp một ngụm trà rồi nói: "Lần này Thần Chết đích thân xuất hiện trên chiến trường. Anh nghĩ sao về đề nghị của Alista ở hội nghị?"

"Còn nghĩ gì nữa? Họ gọi cậu đi chứ đâu gọi tôi." Roselle đáp, "Cứ đi đi, có gì đâu. Cho dù cả sáu vị đó cộng với Tử Thần muốn chặn cậu lại, họ cũng không chạm được một sợi tóc của cậu. Ba con đường của cậu khó đối phó thế nào, tôi còn lạ gì."

"Anh cũng cho rằng các hành động gần đây của vị chủ nhân cái chết này có liên quan đến sự can thiệp của một vị Chân Thần khác sao?"

"Dĩ nhiên rồi. Nếu không thì chẳng lẽ Salinger dám thách thức Solomon mà không cần suy nghĩ gì sao? Bên dưới ông ta có bao nhiêu Thiên Thần? Sao ông ta có thể đơn thương độc mã đối đầu ba người các cậu?"

"Anh nghĩ ai sẽ là vị thần đứng sau giúp đỡ lần này?" Klein chậm rãi hỏi, xoay chén trà trên tay, giọng nói trầm lạnh.

"Trước tiên, có thể loại trừ Đêm Đen và Chiến Thần. Nếu đã loại Chiến Thần, thì cũng không cần xem xét đến Mẫu Thần Đại Địa." Roselle đáp, "Vậy thì còn lại ba lão người quen và ông anh của cậu. À, cũng có thể là Ma Nữ Nguyên Sơ. Trong trường hợp đó, khi về nhớ kể lại xem hương vị của Ma Nữ Nguyên Sơ thế nào nhé..."

"Ý kiến hay đấy. Tôi sẽ nói lại câu đó với Bernadette." Klein đáp lại một cách lịch sự.

"Cậu dám không?" Roselle gườm gườm, "Cậu đừng quên là các thần thoại của lục địa Đông vẫn khắc sâu trong đầu tôi đấy."

Lặng im trong giây lát, Klein nói: "Chúng ta đã quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, hà cớ gì phải hại nhau thế?"

"Đúng vậy, cậu nói chí lý." Roselle tán thành, "Vậy thì những bí mật nhỏ này cứ để yên mà ôm trong bụng nhé."

"Một lời đã định, một lời đã định."

63.

Klein quay lại Nguyên Bảo, thực hiện một lần tiên tri mới về cuộc họp của hội đồng. Đắm chìm trong giấc mộng, anh cảm nhận mọi chuyển động tinh tế trong không gian, như thể quan sát từ một góc độ bao quát mọi thứ.

"Tin từ tiền tuyến cho biết, Thần Chết đã đích thân xuất hiện. Đội quân ác linh đang không ngừng tiến vào từ Minh Giới, chỉ cần cảm nhận được hơi thở của Ngài ấy, những binh sĩ đã ngã xuống lại từ từ đứng dậy, nắm chặt vũ khí, quay lại đối đầu với đồng đội cũ của mình. Quân ta phải rút lui cả trăm dặm, đến khi ấy Thần Chết mới dừng truy đuổi." Sauron nhỏ, tạm thời đảm nhiệm chức gia chủ nhà Sauron thay cha, báo cáo tình hình, giọng gấp gáp, "Thần vô năng, không dám mong Hoàng Đế đích thân ra trận. Nhưng Thần Chết quả thực quá kiêu ngạo. Nếu không có ai chế ngự Ngài ấy, ba mươi thành ở biên giới sẽ chìm vào ác mộng!"

"Vô dụng." Medici cười nhạo, câu nói đầy mỉa mai. Mọi người tự động lờ đi câu nói đó, ai cũng biết Medici thích chỉ trích người khác trong mọi cuộc họp. Nếu hắn không châm chọc ai trong cuộc họp, người ta có thể nghĩ mặt trời mọc từ phía Tây.

"Hoàng Đế là trụ cột của quốc gia, sao có thể chỉ vì vài kẻ tầm thường mà đích thân xuất quân?" Alista nói, "Thần Chết chính là do yếu kém của tôi và các thuộc hạ, thưa Hoàng Đế. Nhưng tôi dám mạo phạm, xin Hoàng Đế lệnh cho ngài Abraham và ngài Hermes ra trận, để chứng minh sức mạnh của đế quốc chúng ta."

Ngồi trên ngai vàng cao, Solomon ngước lên, nói: "Hai vị ý thế nào?"

Bethel hờ hững đáp: "Thần không có ý kiến."

Merlin Hermes điềm tĩnh nói: "Tôi theo lệnh Hoàng Đế."

"Vậy thì quyết định vậy đi." Solomon dứt lời, "Merlin và Bethel ở lại, các vị khác có thể giải tán."

64.

Klein gần như phân tích từng câu từng chữ trong buổi bói toán, không thấy có điều gì bất thường. Nhưng khó mà chắc chắn rằng Thần Chết không có cách vượt qua sức mạnh tiên tri của anh. Với một vị thần từ thời Kỷ Thứ Hai và lại nắm trong tay một phần sông Vĩnh Ám, Ngài ấy chắc chắn có những sức mạnh mà Klein không hiểu hết.

Không có gì mới trong tiên tri. Vài ngày sau, Klein cùng Bethel lên đường viện trợ cho đội quân của Sauron đang chiến đấu căng thẳng tại biên giới phía Nam.

Thực tế chứng minh rằng nếu không phải vì quan tâm đến tốc độ của các sinh vật cấp thấp hơn, những cường giả thuộc ba con đường Quỷ Bí có cả triệu cách để phá vỡ mọi quy tắc của Solomon. Bethel từng ghi chép khả năng của Leodero để biến mình thành ánh sáng trong nháy mắt, và Klein thì có thể kết hợp mình với khái niệm ánh sáng, đạt đến tốc độ ánh sáng và thậm chí có thể đi xuyên qua các vật thể trong suốt như thủy tinh. Họ mất không đến một phần ngàn giây để vượt qua giới hạn của quy tắc Solomon, rồi sử dụng khả năng du hành Tinh Giới để đến được mục tiêu.

Mặc dù Klein và Bethel chỉ mất vài phút để di chuyển qua Tinh Giới đầy những hình ảnh xoắn vặn, đáng sợ. Klein nghi ngờ rằng, nếu anh không đi cùng, Bethel có thể sẽ lang thang khắp Tinh Giới, thưởng thức mọi điều thú vị mà không hề vội vàng về nhiệm vụ của mình.

Khi Klein nghĩ rằng cả hai sẽ im lặng hoàn thành hành trình ngắn ngủi này như hai người lạ tình cờ đồng hành, Bethel lại lên tiếng trước.

"Merlin, tôi luôn thắc mắc một điều."

"Ồ? Tôi lắng nghe đây." Klein nhếch môi đáp.

"Ngài không thấy rằng cuộc đời của Ngài quá tẻ nhạt sao?"

Klein không ngạc nhiên với câu hỏi của Bethel, nhưng anh vẫn muốn biết lý do của lời nhận xét ấy, vì nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, Bethel Abraham mới là người khô khan và ít niềm vui hơn cả.

"Ngài không chìm đắm trong âm nhạc hay yến tiệc, cũng chẳng đuổi theo thú vui nào, không có hứng thú với sao trời hay cuộc sống trên mặt đất. Nếu nói Ngài giống như Ouroboros, một tu sĩ tận tâm, thì Ngài lại chẳng bao giờ để lòng trung thành chi phối lý trí và mù quáng. Nếu nói ngài giống như Roselle, lấy huyết thống làm điểm tựa, Ngài lại chẳng tin tưởng một ai. Còn về tiền bạc, quyền lực hay đất đai, những thứ có thể hấp dẫn Augustus, khiến Ngài ấy tranh giành đến đầu rơi máu chảy, chúng chẳng có sức hút gì với Ngài. Ngài tham gia vào vòng xoáy quyền lực khổng lồ này, nhưng động lực chỉ là trả thù, mà ngay cả mong muốn ấy cũng được Ngài kiểm soát chặt chẽ, và luôn sẵn sàng từ bỏ." Bethel không chút khách sáo nói, "Tôi tự hỏi, Ngài sống vì điều gì? Để báo thù ba thần? Để hồi sinh Đấng Tạo Hóa? Để trở thành Quỷ Bí Chi Chủ thật sự? Tôi đã suy đoán nhiều khả năng, nhưng không thể xác định động cơ của Ngài."

"Là một thực thể đã nắm giữ thứ mà hầu hết các Chân Thần không bao giờ đạt tới, điều gì khiến Ngài phục tùng một vị thần cấp thấp? Là một sinh vật thần thoại tự nhiên, điều gì khiến Ngài trái với bản năng của mình?"

"Trong ba người con của Đấng Tạo Hóa, Ngài rõ ràng là đặc biệt nhất, không chỉ vì Ngài sở hữu Nguyên Chất." Bethel tiếp tục, "Ngài cố gắng đến gần khái niệm 'con người' nhất có thể, trói mình trong các quy tắc của xã hội loài người. Tại sao vậy?"

"Ồ." Klein nói, "Ngài thật sự muốn biết sao?"

Anh mỉm cười, đưa tay ra: "Đó là lịch sự thôi."

Bethel cười phá lên, đầy hứng thú và phấn khích.

"Chưa bao giờ tôi gặp một sinh vật thần thoại nào giống như Ngài, vừa giống người, vừa chẳng giống người."

Klein điềm tĩnh đáp: "Tôi có thể trở thành người."

"Ôi trời." Bethel giả vờ sửng sốt, "Ngài thực sự nghĩ như vậy sao?"

"Nếu thật sự muốn trở thành người, thì tôi khuyên ngài: Hãy quên đi những quy tắc nhàm chán đó, chúng chẳng giúp gì trong việc trở thành con người cả. Bản tính con người là hành động theo ý muốn của mình, không phải bắt chước cử chỉ của người khác." Bethel nói.

"Nhưng theo tôi quan sát, mỗi người đều có tính cách riêng, như Ngài là một con cừu đen trong đàn cừu, nhưng không thể nói chỉ có cừu đen mới là cừu." Klein nói, "Còn tôi, tôi nghĩ bản tính con người của tôi không có gì đặc biệt."

"Ngài nghĩ bản tính con người của mình thể hiện ở đâu?"

Klein trầm tư một lúc, rồi mỉm cười đáp:

"Ở sự tuân thủ nguyên tắc."

Bethel cười phá lên một lần nữa. Một số sinh vật Tinh Giới đi ngang qua hoảng sợ trước sự hiện diện của hai thực thể này, phát ra những tiếng rít chói tai và bỏ chạy tán loạn.

"Vậy nếu tự nhận là cừu, sao ngài lại ngồi trên ngai vàng này? Ngài không thấy điều đó thật nực cười sao?"

"Đừng quên," Klein nói, "cừu cũng có thể có sừng sắc đấy."

Nói vài câu, hai người đã đến được nơi cần tới. Cả hai vị Thiên Sứ Vương bước qua ranh giới mờ ảo giữa hư vô và thực tại, tiến đến tiền tuyến nơi tình hình chiến sự căng thẳng.

65.

"Không giấu gì hai Ngài, tình hình của chúng ta hiện nay không khả quan lắm."

"Từ 'không khả quan' nghe thật quá khiêm tốn, Sauron. Nếu Ngài không phải là Thiên Thần của Đế quốc, có lẽ bây giờ Ngài đã phải lo nghĩ đến việc ai sẽ giúp mình chặt đầu để tạ lỗi với Bệ Hạ rồi đấy." Klein bình thản nói. "Báo cáo tình hình chiến sự sai lệch, làm chậm trễ thời cơ, khiến dân chúng ba mươi thành biến thành ác linh. Ta thấy, tốt nhất ngài nên chuẩn bị hậu sự ngay từ bây giờ."

Lời nói này sắc bén và nặng nề hơn hẳn hình tượng Merlin Klein vẫn giữ thường ngày, nhưng Klein cảm thấy câu nói ấy không quá đáng chút nào. Họ đang đứng trên một bức tường thành bị phá hủy tan hoang, những người lính còn đứng vững đều mang theo thương tích, miệt mài đẩy xe, ra sức lấy đá và gạch sửa chữa lại tường thành. Có những viên gạch bị tháo ra ngay từ chính các căn nhà trong thành phố để dùng phòng thủ. Đây là một trong những thành phố lớn nhất, trù phú nhất ở biên giới phía Nam, và cũng là thành trì cuối cùng. Trước đợt ác linh như nước lũ tràn bờ kia, Sauron đã buộc phải bỏ lại ba mươi thành nhỏ có giá trị chiến lược không lớn, tập trung tất cả lực lượng và vật tư còn lại vào đây. Thành phố ngập tràn không khí thê lương và tuyệt vọng, còn bên ngoài là từng vòng từng vòng như hố núi lửa lởm chởm - đây là dấu tích mà chính Sauron tạo ra sau mỗi trận chiến, nhằm ngăn cản các ác linh đứng dậy. Ngài trực tiếp ra tay dùng giáo dài trắng lóa hủy diệt chiến trường, biến các thi thể thành tro bụi để loại trừ khả năng chúng hồi sinh.

"Thưa ngài, tôi chỉ là một thiên sứ danh sách hai, và lần này là chính Thần Chết đích thân xuất chinh. Dù Bệ Hạ có trách phạt, cũng không đến lượt tôi nhận tội." Sauron lạnh nhạt đáp trả, "Ngài Hermes không phải vẫn luôn tự xưng là Kẻ Khờ đó sao? Thế nào, năng lực của ngài không giúp ngài đoán trước được ngày Thần Chết sẽ xuất hiện sao? Nếu không đoán ra, danh xưng 'chủ nhân của Sương Mù Lịch Sử' của Ngài đúng là trò cười; còn nếu đoán được mà không báo cáo, chẳng phải Ngài cũng che giấu thông tin sao?"

Klein bật cười : "Nếu Ngài dùng tài ăn nói của mình trên chiến trường, có lẽ bây giờ đã là một Kẻ Chinh Phạt rồi đấy."

Sauron hừ lạnh một tiếng: "Cảm ơn lời khuyên của Ngài."

Bethel đứng nghe, vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, kiên nhẫn đợi họ trao đổi xong - mặc dù Medici không bao giờ để tâm đến hai Thuật Sĩ Thời Tiết, nhưng quy luật "cùng con đường là chướng ngại" vẫn có hiệu lực giữa ba gia tộc của con đường Thợ Săn, nên trên triều đình, những màn đấu khẩu và châm chọc lẫn nhau như vậy là chuyện thường xuyên. Ấy là lúc hiếm hoi Bethel chăm chú lắng nghe, vì sự tương tác ấy thú vị đối với ông.

Klein búng tay, và một phép màu đã khôi phục bức tường thành. Anh nhanh chóng truyền lệnh cho các quan truyền tin, yêu cầu các binh sĩ thay phiên nhau nghỉ ngơi. Sau đó, anh hỏi người quản lý quân nhu: "Lương thực trong thành còn đủ dùng bao lâu?"

"Ba mươi ngày."

"Việc nhỏ thế này không cần làm phiền Ngài." Sauron lạnh nhạt đáp, "Tôi đã xin phép Bệ Hạ, các pháp sư của gia tộc Abraham sẽ sớm tiếp tế lương thực và đạn dược."

Bethel điềm nhiên gật đầu: "Đúng là có việc này."

Klein không hỏi thêm. Đúng lúc đó, giác quan linh tính của Klein bỗng cảnh báo, Bethel và Sauron cũng cảm nhận được. Hàng chục cây số xa xa, quân đoàn ác linh lại bắt đầu chuyển động, những ác linh từ Minh Giới ùa ra, hốc mắt bốc lên lửa trắng nhợt nhạt, như những đợt sóng tràn tới ùn ùn.

Sauron lẩm bẩm chửi một tiếng, rồi dặn dò gì đó với quan truyền tin, người này liền lập tức chạy vụt đi. Tiếng trống trận chói tai phá tan sự yên tĩnh ngắn ngủi, tất cả mọi người lại một lần nữa cầm lấy vũ khí, chăm chú nhìn về phía cuối đường chân trời, nơi bụi mù đang cuộn lên. Một tiếng rít the thé vang lên, các pháo đài luyện kim chĩa pháo đặc chế đồng loạt nã đạn, phun ra những ngọn lửa giận dữ như lửa trời.

Hai Vua Thiên Thần đồng thời mở ra cánh cổng hư vô của Linh Giới, lập tức di chuyển lên trên đầu quân đoàn ác linh. Trước mắt họ là một Thần Chết khoác chiếc áo choàng đen sâu thẳm, đôi mắt chỉ còn lại ngọn lửa trắng chết chóc giống như của các ác linh mà Ngài đang điều khiển.

66.

Klein cảm nhận được sinh khí của mình đang dần dần bị hao hụt dưới ánh nhìn của Thần. Cảm giác này khó chịu như thể bị một bàn tay lạnh lẽo, thối rữa siết chặt lấy cổ, mang lại sự ngột ngạt đáng sợ.

Thật may, bản chất anh không cần đến hô hấp, và cái nhìn của một vị Chân Thần cũng không thể khiến anh chết ngay lập tức, chỉ làm cơ thể thấy không thoải mái mà thôi. Và những khó chịu đó cũng nhanh chóng tan biến. Trong đôi mắt đen huyền của Người Hầu Quỷ Bí, hai vầng mặt trời nhỏ bé bừng lên, lan tỏa từng vòng sóng ánh sáng như gợn sóng nước từ trung tâm tỏa ra. Dưới ánh sáng rực rỡ đó, bóng tối mà Thần Chết mang đến như băng tuyết tan chảy. Sự đối đầu giữa thần thánh và tử vong như dung nham cuồn cuộn trên dòng sông băng, tạo ra những lớp hơi nước ngùn ngụt. Các ác linh dưới tác động của làn sóng đó lảo đảo, ngơ ngác dường như không biết nên chìm vào giấc ngủ dưới ánh sáng ấm áp hay nghe theo lệnh triệu gọi của chủ nhân.

Theo một nghĩa nào đó, Klein và Bethel quả thực là những người thích hợp nhất để đối đầu với Thần Chết. Đối với Thần, hầu như không có điều gì thực sự gây đe dọa, giống như không ai có thể khiến người chết chết lại lần nữa - ngoại trừ sức mạnh của lĩnh vực Mặt Trời với khả năng "thanh tẩy". Mà Klein lại từng ghi nhớ rất nhiều sức mạnh từ vị "Mặt Trời" đời trước. Klein cũng tin rằng trong suốt hàng thế kỷ, sức mạnh mà Bethel tích lũy không hề thua kém mình, ít nhất anh từng không ít lần chứng kiến Bethel thi triển kỹ năng của các Chân Thần khác trên chiến trường, và cũng không phải chỉ một lần Solomon cử Bethel đối đầu với Giáo Hội Mặt Trời Chói Loà.

Cùng lúc đó, Klein thành thạo đưa tay vào hư không, thò vào khoảng không thời gian lịch sử của vị Hoàng Đế Đen và toan kéo ra hình ảnh lịch sử. Thế nhưng động tác của anh lại đột ngột khựng lại. Bất kể anh cố gắng thế nào, vẫn không thể triệu hồi hình ảnh của Solomon vào thực tại. Đối với các Học Giả Cổ Đại khác, điều này có lẽ là chuyện bình thường, nhưng với anh, nó lại là điều không thể xảy ra.

Không gian này đã bị phong tỏa bởi một sức mạnh nào đó thuộc về "Cửa".

Klein nhìn vào món trang sức bằng vàng hình chim trên trán Thần Chết, tặc lưỡi một tiếng rồi dừng mọi nỗ lực, thay vào đó điều động quyền năng của Cửa qua Sương Mù để đối kháng với sức mạnh từ di vật của Phượng Hoàng Bất Tử.

Bất kể Phượng Hoàng Thủy Tổ Gregrace từng nắm giữ quyền năng của con đường Cửa đến mức nào, quyền năng mà Thần Chết có thể sử dụng sẽ không vượt qua cấp độ danh sách hai, khác biệt hẳn với mức quyền năng của một danh sách một như Klein - trừ khi...

67.

Nhận ra không thể lấy lại quyền kiểm soát không gian, Klein nhanh chóng tránh khỏi phong ấn không gian của Bethel, đồng thời ném lại một đòn Mù Quáng Ngu Si vào đối phương, nhưng chỉ đánh trúng được tàn ảnh của ông. Thế nhưng, đây chưa phải là kết thúc. Một ngọn thương trắng rực như ánh sáng mặt trời, thuộc quyền năng của Kẻ Chinh Phạt đã xuyên thấu qua lồng ngực của Klein, nhắm vào chính điểm yếu bí ẩn nhất của anh theo nghĩa huyền bí. Sauron nắm chắc đầu kia của ngọn thương, cười đầy hiểm độc và thích thú.

Trong tích tắc, nét mặt đắc thắng của Sauron trở nên đờ đẫn, ánh mắt hắn ta đông cứng bởi ảnh hưởng của phép Mù Quáng Ngu Si. Một Klein khác bước ra từ màn sương lịch sử, với một ngọn thương trắng còn rực sáng hơn ngọn thương của Sauron, nhắm thẳng vào lồng ngực Kẻ Chinh Phạt. Mặc dù Klein không giỏi ném như một Kẻ Chinh Phạt thực thụ, nhưng nhờ vào Dấu Mốc Định Mệnh - vốn kết nối ngọn thương với trái tim của Sauron - mũi thương không thể chệch hướng.

Bethel nhanh chóng ra tay, phá hủy ngọn thương bằng phép cắt không gian, và những ngọn lửa nóng bỏng bên trong bị một cánh cổng bao phủ bởi vô số sinh vật sâu bọ làm suy yếu. Dẫu vậy, trước khi lửa tắt hẳn, nó vẫn kịp hoàn thành sứ mệnh và đâm xuyên qua trái tim của Sauron. Cùng lúc ấy, bóng hình còn lại của Klein, vốn vừa bị Sauron đâm trúng, cũng tan biến như một bóng ma.

"Vậy là họ đã âm thầm hỗ trợ anh trở thành Kẻ Chinh Phạt ?" Klein nói, ngụ ý mỉa mai, nụ cười của anh trở nên đầy ẩn ý. Khuôn mặt của Sauron thoáng hiện lên vẻ giận dữ như Klein mong đợi, vừa do anh ta suýt bị chết dưới tay Klein, vừa vì Klein dám sử dụng "Ngọn Thương" - vũ khí mà Sauron biết rõ là của Medici.

Klein cười chế giễu: "Xem nào... Sức mạnh từ Đêm Đen, nước của dòng sông Vĩnh Ám, sự hỗ trợ của Thần Chết, và cả vị công tước đáng kính Bethel Abraham. Nếu ta đoán không nhầm, còn có cả thuật pháp từ con rồng phản bội ở đây nữa..."

"Thế nhưng các Ngài không nghĩ rằng bày bố trận địa này để đối phó với ta thì hơi thiếu sót sao? Nếu ở đây có cả ba vị thần: Đêm Đen, Trí Tuệ và Thần Chết, thì may ra còn có hai phần cơ hội giữ ta lại. Nhưng nếu chỉ có một linh hồn tòng thần mà Thần Chết nhập vào, thì..." Klein búng tay một cái, cái bóng trong áo choàng đen dày đặc của "Thần Chết" đột ngột thay đổi thành một khuôn mặt khác. Đây là một chàng trai trẻ với làn da màu đồng, tóc đen mắt nâu, trông rất giống Thần Chết nhưng trẻ trung và nhu hòa hơn - chính là Quan Chấp Chính Cái Chết của đế quốc Balam, con trai của Minh Đế, Azik Eggers.

"Dùng một cổ vật Kẻ Không Mặt để hóa trang trước mặt ta ư? Đây có phải là đùa lố quá không?" Klein thở dài, "Các Ngài thậm chí chẳng buồn nghiêm túc một chút nào à?"

Thần Chết đã rời đi ngay sau khi Klein bước vào bẫy, giờ Azik Eggers, chỉ là một "danh sách hai." Tuy có thêm sức mạnh từ Thần Chết và Kẻ Chinh Phạt là Sauron, cộng với Bethel - một Vua Thiên Thần - nhưng nếu không bị phong tỏa bởi sự liên hợp của Nữ Thần Đêm Đen và Thần Chết, Klein hoàn toàn có thể vượt qua hoặc đánh bại họ.

Ngay cả khi Klein không thể làm gì được Thần Chết, thì dù cho có hai Thần khác đang phối hợp ở đây, anh vẫn có khả năng thoát khỏi cái bẫy này một cách hoàn hảo. Thế nhưng rõ ràng đây không phải là mục tiêu cuối cùng của liên minh các vị Thần - có lẽ các Ngài ấy đang nhắm đến một mục tiêu còn lớn hơn.

Klein cười nhạt: "Nữ Thần Đêm Đen và Thần Chết hợp tác, có thể Chiến Thần cũng đã liên kết với Trí Tuệ và Mặt Trời Chói Lòa rồi chứ nhỉ? Xem ra vận rủi không khỏi tránh. Chuyện gì đã khiến các Ngài liên thủ chặt chẽ đến vậy? Lần cuối cùng tất cả các Ngài hợp tác với nhau thế này, mọi chuyện đã kết thúc ra sao? Xem ra sẽ lại có một vị Thần nữa ngã xuống, đúng không?"

"Nếu Ngài hợp tác, thì chỉ có một vị Thần phải gục ngã mà thôi." Bethel dịu giọng, "Nhưng nếu Ngài không chịu hợp tác, một khi Solomon thất bại, chủ nhân của Ngài cũng sẽ không thể bảo vệ bản thân. Khi đó, khi các vị thần tới đây, thì không thể nào tránh được kết cục... và tôi tin Ngài cũng biết, họ đã chuẩn bị sẵn sàng ngăn Ngài rời khỏi nơi này rồi. Rõ ràng là để Ngài trở thành Quỷ Bí Chi Chủ thực sự không phải là một lựa chọn tốt."

"'Hợp tác' mà Ngài nói, hẳn phải là Nguyên Bảo đúng không?"

"Đúng vậy." Bethel mỉm cười chân thành, "Ngài là một người có sự hài hước hiếm có và đức hạnh đáng ca ngợi, và tôi thấy tiếc nếu Ngài phải mất mạng tại đây. Tôi chỉ yêu cầu Ngài từ bỏ Nguyên Bảo thôi. Như vậy, chẳng phải Ngài sẽ có cơ hội trở thành một con người trọn vẹn sao?"

"Nghe nhẹ nhàng và hấp dẫn quá." Klein thở dài, "Nhưng ta lại không dám. Ta là người biết quý mạng mình, hôm nay nếu ta từ bỏ Nguyên Bảo, ngày mai Ngài sẽ muốn cả sự tồn tại của ta phải không?"

"Điều đó thì có gì không tốt?" Bethel nói với vẻ thản nhiên, "Trước ngày tận thế, ai cũng cần một Quỷ Bí Chi Chủ. Về phần Ngài, sau khi tách khỏi Nguyên Chất của mình, Ngài vẫn sẽ là Vua Thiên Thần, vẫn có thể tiếp tục hồi sinh Đấng Tạo Hóa nếu Ngài muốn. Tôi cũng không can thiệp vào việc này, thậm chí sẵn lòng giúp Ngài. Đối với tôi, không có lý do gì để hỗ trợ ba vị thần kia, bởi tôi rất kính trọng Ngài. Quỷ Bí Chi Chủ cũng cần có các Người Hầu Quỷ Bí, và tôi rất ngưỡng mộ phẩm chất của Ngài, mỗi người chúng ta nhượng bộ một chút, có gì mà không tốt?"

Klein vỗ tay tán thưởng: "Đề nghị hoàn hảo."

Anh mỉm cười nói: "Thật tiếc, nhưng ta từ chối."

"Ngài thật sự nghĩ rằng ta chỉ có thể chịu đựng ở đây đến khi Sáu Thần tới, rồi bỏ trốn bằng cách xuyên vào một khoảng trống lịch sử nào đó sao?"

Lời nói của Klein vừa dứt, anh chìa tay vào Sương Mù Lịch Sử và triệu hồi một hình bóng bất ngờ:

"Này quạ nhỏ, ở Đế đô Solomon có trò vui đấy, có muốn đến xem không?"

Đôi mắt của Amon đảo một vòng, Ngài đẩy nhẹ chiếc kính một mắt, nở một nụ cười nham hiểm: "Nghe hay đấy. Nhưng mà ta không có cách nào giúp nhóc thoát thân đâu, mà nếu có, nhóc bằng lòng trả giá cho ta thứ gì?"

"Ta không cần anh giúp ta thoát thân." Klein nói, "Chỉ đơn giản là ta muốn thông báo cho Ngài đây một điều: giao kèo trước đó không còn hiệu lực, ta chấp nhận lời đề nghị của Ngài rồi."

"Vậy là, cuối cùng Solomon cũng sắp bại trận sao? Thật tuyệt vời, thật đáng mong chờ." Trong mắt Amon lóe lên một ánh nhìn phấn khích, cái miệng khẽ nhếch thành một nụ cười hiểm ác đầy rùng rợn.

Cả hai phá lên cười, hình bóng của Amon tan biến vào màn sương lịch sử. Trước khi Bethel kịp ngăn cản, Klein đã kích hoạt một vụ nổ ánh bạc chói lóa từ cơ thể, khiến anh tan thành hàng ngàn mảnh trùng tâm linh trôi nổi, những mảnh trùng tâm linh nhanh chóng rút vào Sương Mù Lịch Sử, đến nơi mà trùng tâm linh trực sẵn ở Nguyên Bảo đang chờ đợi.

Lần đầu tiên sau hàng thế kỷ, Klein hiện thân ở dạng sinh vật huyền thoại đích thực, một xoáy lốc gồm vô số xúc tu mềm nhầy và sâu thẳm đen tối. Một xúc tu vươn vào hư không, lôi ra một tấm bia đá cũ kỹ với vẻ ngoài xù xì, và ngay lập tức một tiếng cười trầm đục từ phía sau tấm màn đen vang lên, một chiếc bóng u ám cuộn lại, mang theo tấm bia.

Bethel đứng trong không gian, cẩn trọng gỡ bỏ phong tỏa.

"Dẻo dai quá, nhỉ." Leodero lạnh lùng nhìn về phía Herabergen và mỉa mai: "Lắm người thế mà lại không áp chế nổi một thằng nhóc còn chưa đến cấp Chân Thần?"

"Về độ trơn trượt, Ngài cũng không hơn gì ai đâu, đại ca bạch tuộc." Roselle hừ một tiếng, "Cùng là đám thân mềm mà còn cười nhạo nhau được."

Ngay lập tức, một tia sét lớn bằng ba người ôm đánh thẳng xuống Roselle. Tia sét này bị Solomon làm suy yếu qua Vặn Xoắn, và rồi Klein lại tiếp tục Sai Lầm để đổi hướng. Leodero hét lên: "Nhà mi mà cũng đòi mở miệng à!"

"Đổi ý rồi, tối nay ăn bạch tuộc nướng thôi," Roselle nói, ra vẻ đắc ý.

Medici cười ha hả: "Thú vị thật đấy, sao ngươi không chọn con đường Thợ Săn ngay từ đầu nhỉ?"

Hai "diễn viên hài" này còn có tâm trạng đùa cợt, nhưng các Chân Thần còn lại thì không. Sự xuất hiện của Klein đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận chiến, không chỉ vì sức mạnh mà còn cả vị thế - trừ Thần Trí Tuệ, các Chân Thần khác đều giảm bớt sức ép lên Klein, chuyển phần lớn hỏa lực sang Solomon. Trước đó, họ đã tính toán một lần, không chỉ để điều Klein rời đi mà còn là cơ hội để Bethel giành phần thắng. Giờ đây, Bethel không thành công, các Chân Thần còn lại buộc phải tính toán kỹ lưỡng, giữ lại không ít đường lui nhằm tránh làm mích lòng Klein. Cộng với đây là Thần Quốc của Solomon, quyền năng của Solomon rõ ràng vượt trội hơn nhiều với các Chân Thần khác thiếu mỏ neo ổn định.

Klein vừa vào trận đã lập tức triệu hồi một mảnh Phiến Đá Báng Bổ từ dòng lịch sử, sau đó ngay lập tức ra tay cướp đi neo của các Chân Thần.

Vốn dĩ khoảng cách về vị thế giữa Klein và các Chân Thần khiến việc cướp một lúc nhiều neo là rất khó, nhưng nơi này thuộc Thần Quốc của Hoàng Đế Đen, nơi quyền năng Vặn Xoắn biến lớn thành nhỏ hiện diện khắp nơi. Cộng thêm khả năng kết nối tâm linh của Medici giúp truyền năng lượng, Klein thậm chí đã thu được hơn một nửa số neo của sáu Chân Thần. Chỉ duy nhất Thần Chết, nhờ quyền năng bảo vệ của một đế chế và Dòng Sông Vĩnh Ám là Klein không dám đụng đến.

Ngay sau đó, Klein nở nụ cười lạnh, giơ tay ra - và ba vị Thần đã đạt tới cấp độ Chân Thần bất ngờ mất kiểm soát hình dạng sinh vật thần thoại của mình, dần chìm vào tình trạng mất kiểm soát.

"Ô nhiễm từ Biển Hỗn Độn," Klein bình thản nói với các Chân Thần, "Các người cứ từ từ mà thưởng thức."

Lời là hướng đến ba Chân Thần, nhưng ánh mắt của Klein không bỏ qua bất kỳ ai, và trên môi giữ nụ cười ẩn ý.

Klein không thể dự đoán được các Chân Thần sẽ hợp tác đến đâu, nhưng anh có thói quen chuẩn bị cho những tình huống tệ nhất. Hàng trăm năm trước, Klein đã tính toán phương án nếu một ngày xảy ra cảnh tượng phải đối mặt với sự liên thủ của ba Chân Thần.

Giờ đây, có vẻ như các bước chuẩn bị ấy không vô ích. Đến cả Rồng Không Tưởng Ankewelt cũng phải sợ hãi tránh xa sự ô nhiễm từ dưới lòng đất, thậm chí các Chân Thần không thuộc con đường tương ứng cũng phải nghiêm túc. Chỉ có Thần Chết mới có thể kháng cự phần nào nhờ sở hữu Dòng Sông Vĩnh Ám.

Klein và Chúa Sáng Thế Chân Thật hiển nhiên không có ý định cho đối phương cơ hội thở dốc.

Một loạt tiếng thì thầm báng bổ từ đằng sau bức màn đen nổi lên. Đại dương đen nhánh từ trên trời đổ xuống, nhấn chìm tất cả kẻ phản bội. Bóng tối tích tụ đến cực độ, thanh kiếm sa ngã quét qua, điên cuồng ăn mòn huyết nhục và linh hồn của các Chân Thần.

Lúc này, ở khoảng cách 26 nghìn năm ánh sáng ngoài kia, một thiên thể khổng lồ ở một thời điểm nào đó bị Klein liên kết với một hạt bụi trong không khí. Vị khách xa lạ từ vũ trụ đã ghé thăm trái đất, mặc cho sự hiện diện của mình hoàn toàn không được nhận ra.

Bóng tối sâu thẳm đến cực độ, một vùng sáng khổng lồ rực rỡ đột ngột dâng lên từ bóng tối. Theo quy luật vật lý bị vặn vẹo, quá trình sụp đổ của ngôi sao ấy bị rút ngắn chỉ còn 0,1 giây. Trong khoảng khắc ngắn ngủi này, phần lớn năng lượng của ngôi sao phát nổ trong sự bùng phát cực đại, như vụ nổ khai thiên lập địa.

Độ cong của thời gian và không gian tăng vọt lên mức đỉnh, ánh sáng đạt tới cực độ, cuối cùng chỉ còn lại một khoảng trống trơn trụi. Khu vực này tạm thời bị che phủ bởi một vùng mù sự kiện, trong vùng hấp dẫn khủng khiếp mà ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra. Vậy nhưng, điều đó không có nghĩa các Chân Thần đang ở chiến trường khác hoàn toàn không thể nhận ra những gì đang xảy ra tại đây. Vì trên bầu trời, biểu tượng của "Mặt Trời" trên tầng Tinh Giới đang bị bóng đen điên cuồng gặm nhấm, như một hiện tượng nhật thực kỳ lạ mà cả con người dưới trần gian đều có thể quan sát được.

Vị Chân Thần Bạo Quân với toàn thân bỏng rát đã nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực ấy trước khi lực hấp dẫn kịp nuốt chửng. Nhờ trực giác linh tính cảnh báo kịp thời, Ngài biến bản thân thành tốc độ ánh sáng, thoát hiểm trong gang tấc; Chân Thần của Tri Thức và Trí Tuệ tiếp nối, mặc dù lấm lem khốn khổ, nhưng với quyền năng Tiên Tri, Ngài đã chuyển đổi bản thân thành dạng thuần khái niệm, tránh được thiệt hại từ vụ nổ vật chất cực đại. Người cuối cùng xuất hiện trước các Chân Thần khác là Aucuses. Ngài đã thoát khỏi trạng thái mất kiểm soát, vẫn là một chàng trai khoác áo choàng trắng như ánh sáng mặt trời, nhưng đôi mắt đã không còn sự sống.

Ngài đã bị chăn thả.

Trong không khí lan tỏa một sự chết chóc kinh hoàng.

"Chờ đấy." Medici lớn tiếng nói, ánh mắt lóe lên sự thù hận, miệng nở nụ cười điên dại. Ngài nói với giọng đầy ác ý, "Kẻ tiếp theo sẽ là các ngươi, đồ phản bội!"

Klein bước ra khỏi cõi bí ẩn, ánh mắt hướng về phía xa. Khi khói bụi trận chiến ở chiến trường này còn chưa lắng xuống, ở nơi khác, một cuộc chiến cũng vừa kết thúc. Thần quốc của Hoàng Đế Đen sụp đổ trong chớp mắt, thanh đại kiếm từ hoàng hôn đã chém rụng đầu ngài, Tính Duy Nhất của Hoàng Đế Đen đang dần lộ ra từ cơ thể Ngài. Solomon cuối cùng đã không thể chống chọi trước bốn Chân Thần còn lại, như điều Ngài đã đoán trước, Ngài đã ngã xuống.

Với suy nghĩ thử nghiệm, Klein lén trộm đi Tính Duy Nhất của Hoàng Đế Đen, và ngạc nhiên khi không có một Chân Thần nào cản lại, ngay cả chiến thần Badheil là kẻ trực tiếp hạ sát Solomon cũng không ngăn cản.

"Ồ." Klein thầm nghĩ, "Nếu ta tiếp tục trộm ba phần đặc tính của danh sách một nữa, liệu bọn họ có ý kiến không nhỉ?"

Ý tưởng này quanh quẩn trong đầu anh nhưng cuối cùng không thực hiện. Bản thể của Chúa Sáng Thế Chân Thật vẫn cần thời gian để hoàn toàn đồng hóa quyền năng của Mặt Trời Chói Lòa Vĩnh Cửu. Anh ném Tính Duy Nhất vào đống đồ lặt vặt và cùng những người khác nhanh chóng rời khỏi đó.

69.

Vụ chấn động và sự sụp đổ của Solomon đã làm cho Đế đô lâm vào tình trạng hỗn loạn ngắn ngủi. Không lâu sau, chiếu thư truyền ngôi của Hoàng Đế Đen được công bố. Người kế vị không phải là bất kỳ ai trong số các hậu duệ của Ngài, mà là hai vị Thiên Thần trung thành nhất dưới trướng ngài - Alista Tudor và Trunsoest. Hai người này sẽ thừa hưởng quyền năng của Ngài, và dưới hình thức lưỡng quyền đồng trị, cùng nhau nắm giữ quyền lực tối cao của Đế chế.

Không ai trong giới phi phàm tin vào tính xác thực của chiếu thư, nhưng Sáu Thần đã bảo đảm cho việc thực thi chiếu thư. Đồng thời, hai vị tân thống lĩnh đã lập tức ký hiệp ước đình chiến với Đế chế Balam ở phía Nam, nhượng lại ba quận nơi biên giới và giao nộp một lượng bồi thường chiến phí lớn cùng công nghệ quân sự.

Trong quá trình chuyển giao quyền lực, một số gia tộc nhanh chóng tuyên bố trung thành với chính quyền mới, một số khác lặng lẽ lẩn trốn. Một số gia tộc sau đó đã quay trở lại khi Hoàng Đế Đen tái sinh lần thứ hai và tiếp tục phục vụ, trong khi những gia tộc khác biến mất khỏi dòng lịch sử như giọt nước tan vào đại dương.

Hầu hết hậu duệ của gia tộc Antigonus đã biến mất khỏi cục diện, không ai biết rõ nơi bọn họ đã đi. Đội quân Chiến Tranh Đỏ vẫn kiên quyết đi theo thủ lĩnh của mình, từ chối thừa nhận tính hợp pháp của chính quyền mới. Trong cơn bão táp quyền lực, các gia tộc mới trỗi dậy, trong khi nhiều thiên sứ lặng lẽ gục ngã. Chính trong thời kỳ này, Roselle đã lần ra manh mối về Tính Duy Nhất của Kẻ Hoàn Mỹ. Máu đổ loang lổ trên mảnh đất này, dệt nên một bức tranh đầy âm mưu, ám sát, và sự tàn bạo. Sau khoảng bốn trăm năm tạm ổn định, chiến tranh một lần nữa bùng nổ dữ dội, phơi bày cho con người thấy cảnh ngộ bi đát. Họ bừng tỉnh khỏi cơn ảo mộng ngắn ngủi và buộc phải đối mặt với một số phận đầy xáo động.

Còn về số phận của các Thiên Thần tọa trên bầu trời cao ngất, trong dòng chảy cuồn cuộn của thời đại ấy, chúng dường như cũng trở nên chẳng mấy quan trọng.

70.

Giữa làn sương mù xám nhạt, vô số xúc tu nhớp nháp khủng khiếp vươn vào sâu phía trong, muốn quay lại phần lịch sử mà mình quen thuộc. Zaratul không còn tâm trí để nghĩ về lý do Vua Thiên Thần của con đườnh Kẻ Trộm lại truy đuổi mình, và liệu kẻ đó nắm giữ năng lực nào mà mình không biết đến. Ngài buộc phải trú vào khoảng lịch sử quen thuộc nhất để thấy an tâm.

Khi Zaratul đang tạm thở phào, bỗng từ nơi sâu nhất của làn sương xám, nhiều xúc tu khổng lồ, với hoa văn huyền bí phức tạp hơn hẳn, đột ngột bùng lên như một cơn sóng dữ, nuốt chửng Zaratul!

Cơn cuồng nộ tràn qua, để lại nơi màn sương lịch sử những mảnh thân xác tan nát của sâu bọ. Chúng cố gắng phục sinh, nhưng lại liên tục bị một sức mạnh vô hình hủy diệt, đến khi cơ hội hồi sinh cạn kiệt thì tan biến đầy vẻ tiếc nuối. Cuối cùng, một người đàn ông trẻ bước tới từ giữa màn sương, với mái tóc đen và đôi mắt nâu, gương mặt dịu dàng với nét ngũ quan giống như tộc tinh linh cổ điển. Trên tay người đó là đặc tính phi phàm của Zaratul. Anh ta búng tay, những mảnh sâu bọ đã chết bị một sợi dây vô hình dẫn dắt, tập hợp lại và hóa thành hình người. Một con trùng tâm linh rơi xuống từ tay chàng trai trẻ. Anh ta vẫy tay, khiến con trùng và quyền năng Bí Mật hòa vào thân xác vừa tạo nên.

Vị tổ tiên nhà Zaratul sau một khoảng thời gian ngắn ngủi mất tích đã trở lại gia tộc. Chỉ vài ngày sau, vị cựu công tước đó tuyên bố trung thành với vương triều mới.

------

"Ngài ấy đã thoát," Amon nói.

"Nhưng anh đã có được thứ anh cần rồi, đúng không?" Klein hỏi, ánh mắt đổ dồn vào trụ pha lê trộn giữa ánh sáng và bóng tối trong tay Amon.

"Thật đáng tiếc," Amon nhếch miệng nói, vẻ tiếc nuối hiện rõ, "Ngài ấy vẫn còn một phần Ngựa Gỗ Vận Mệnh, chẳng lẽ không thể thêm thắt vào chút gì đó cho một bữa ăn trọn vẹn sao?"

"Tôi không có thời gian cho những chuyện thừa thãi của anh." Klein lạnh nhạt đáp.

"Nhưng nhóc không chỉ lấy được hai phần đặc tính của Bậc Thầy Kỳ Tích, mà còn cài một quả bom lớn cho Tudor và Trunsoest." Amon đáp, "Nhóc không thấy thỏa thuận này hơi bất công sao? Ta bắt đầu hối hận vì đã gánh cái tiếng xấu này cho nhóc rồi đấy."

"Không phải anh đã có đủ tiếng xấu rồi sao?" Klein thản nhiên đáp, "Nếu anh tự tin rằng mình có thể tự tay nuốt chửng Zoroast thì cần gì đến tìm tôi chứ?"

"Thôi nào, ta sẽ không tính toán với nhóc nữa," Amon cười, "Lần tới có kịch hay thế này, nhớ phải gọi ta đó. Ta xem rất vui mà."

"Tôi thấy anh ăn cũng rất là ngon đấy." Klein nhướng mày.

Amon cười tủm tỉm, nuốt lấy đặc tính của Palles Zoroast, rồi quay lưng cất bước, miệng khẽ ngâm nga, bước chân nhẹ bẫng.

"Này," Klein lớn tiếng gọi, "Bây giờ Ngài ấy có phần tỉnh táo hơn rồi, không định đến gặp Ngài ấy sao?"

Tiếng hát vui vẻ của Amon ngừng lại, bước chân khựng lại. Gương mặt vui vẻ, rạng rỡ ấy dần dần mất đi từng chút một. Đôi mắt đen óng ánh lúc trước phút chốc tối lại.

Một lúc lâu, Ngài không quay đầu mà chỉ khẽ phẩy tay, nói: "Lần sau nhé!"

Tiếng của Ngài lại trở nên nhẹ nhõm, bài hát không đầu không đuôi lại vang lên, Ngài cứ thế bước đi thong thả, tay chắp sau lưng, bóng dáng nhàn tản trong ánh hoàng hôn.

------

"Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?" Klein hỏi.

Roselle đã cùng bản thể đi tìm kiếm vị trí của Tính Duy Nhất của Kẻ Hoàn Mỹ, còn Ouroboros đang cầu nguyện, trong khi Chúa Sáng Thế Chân Thật vẫn đang chìm trong bóng tối của màn rèm, còn linh hồn của Aucuses vẫn cúi đầu, đứng phục vụ cạnh bức rèm, mơ hồ và hoang mang. Medici đã tát Ngài ấy nhiều lần, liên tục than tiếc vì linh hồn được chăn dắt lại cố định ở một hình dạng, nếu không thì khuôn mặt xinh đẹp của Aucuses đã sưng lên kinh khủng.

Thực ra, nếu không phải vì đối phương đã quay về dưới sự bảo hộ của Chủ nhân, cũng như bằng một cách kỳ dị nào đó đã trở thành đồng nghiệp của Ngài ấy, Medici chắc chắn đã không chỉ đơn giản dừng lại ở việc động tay động chân. Dĩ nhiên, nếu trong tình huống khác, Ngài ấy cũng không thể đánh bại Aucuses.

"Đi về phía Bắc, có một lăng mộ mà Solomon để lại." Medici nói, vẫn cúi đầu, "Nhân tiện, chiếm lấy một ít lãnh thổ và giành vài thành trì làm mỏ neo, tiện cho Solomon sau khi hồi sinh có thể xây dựng lại quốc gia làm căn cứ."

Klein đáp lại bằng một tiếng "Ồ," một lúc sau, lại hỏi, "Ngài không thể buông tha khuôn mặt của Aucuses sao? Hay là Ngài không chịu được việc có ai đó đẹp trai hơn mình?"

"Aucuses? Đẹp trai hơn ta?" Medici thốt lên đầy khó tin, "Mắt nhóc nhìn kiểu gì vậy?"

Ngài quay đầu lại, gọi: "Con rắn, ngươi lại đây phân xử giúp ta xem, ta và tên ngốc này ai đẹp trai hơn?"

"Này rắn lớn, anh có thể nói: 'Cả hai người đều không đẹp trai bằng ta'." Klein góp ý từ ngoài cuộc.

Ouroboros nhìn bọn họ một lượt, rồi nhắm mắt lại, tiếp tục cầu nguyện đầy thành kính.

Cảnh tượng này làm Klein bừng lên ký ức xưa cũ, anh bỗng thèm một nồi lẩu, nhưng khi nhìn thấy chân dung biến dạng của Chúa Sáng Thế Chân Thật và Aucuses, kẻ phản bội, anh lại thấy suy nghĩ ấy thật ngây thơ, không đúng lúc chút nào. Nếu nói ra, chắc chắn sẽ bị Medici chế giễu đến chết.

Klein quay sang nhìn Aucuses đang giống như say ngủ, hiểu rằng nếu không có sự chấp thuận của kẻ chăn thả, linh hồn được chăn dắt không thể cảm nhận thế giới bên ngoài. Nếu không, dù không thể phản kháng, Aucuses chắc chắn sẽ dùng ánh mắt phản công lại những lời giễu cợt của Medici. Anh nhớ lại cuộc đối thoại của mình với Aucuses, cuộc đối thoại diễn ra sâu trong tâm thức của Ngài ấy, chỉ với những câu nói đơn giản:

"Ngài có nhớ cuộc sống khi đó không?"

"Nhớ."

"Ngài có hối hận không?"

"Không hối hận."

PS: *Lời tác giả

Theo hồi tưởng của Mobet, vào thời kỳ Solomon, một công tước ít nhất phải đạt tới cấp bậc danh sách một, các danh sách hai đều phải xếp sau. Ba gia tộc công tước của Solomon đều là những kẻ lão luyện, trong khi Medici và Ouroboros dù thực chất là phục vụ Đấng Sáng Thế Chân Thật, không được phong tước vị, tuy nhiên địa vị vẫn không kém các công tước. Nếu suy đoán theo cách này, có lẽ vào thời điểm đó, Sauron và Einhorn chưa đạt đến danh sách một (trừ khi Solomon có niềm yêu thích đặc biệt với những cái miệng ngứa ngáy). Dựa theo suy đoán của Klein từ nhật ký của Đại Đế, gia tộc Sauron có lẽ nổi lên sau Đại Biến Cố, nhưng thời gian cụ thể vẫn chưa xác định.

Cũng có khả năng rằng vào thời điểm đó, Sauron và Einhorn chưa trung thành với Solomon, chỉ đơn giản là tự lực phát triển ở bên ngoài. Nhưng bọn họ e ngại điều gì? Tránh xa Medici chăng? Không phải tốt hơn là nên cầu xin Solomon che chở sao? Mối quan hệ của Solomon với Chúa Sáng Thế Chân Thật cũng chưa thân thiết đến thế. Con đường Thợ Săn vốn không giỏi lần theo dấu vết, còn con đường Ma Nữ và Medici lại luôn dõi theo. Vào thời điểm đó, Sáu Thần bị chia rẽ, theo phe nào cũng đều gặp rủi ro cao nhưng lợi ích thấp, mỏ neo chưa đủ để biến họ thành kẻ đi săn, nếu họ không dựa vào Solomon thì chẳng phải sẽ bị bán cho Chúa Sáng Thế mà không kịp chớp mắt hay sao. Thêm nữa, để Thợ Săn phát huy tối đa năng lực cần có quân đội, nếu hoạt động riêng lẻ, lấy đâu ra quân đội theo sau họ? Họ cũng chưa chắc có đủ khả năng để duy trì quân đội.

Hoặc cũng có thể là Sauron và Einhorn được Sáu Thần đưa lên sau khi Solomon qua đời, nhằm kiềm chế Medici. Nếu vậy, suy đoán của Klein về việc gia tộc Sauron "nổi lên nhờ hưởng lợi từ Đại Biến Cố" có thể đã sai. Chúng ta nên tôn trọng sức mạnh mang tính quyết định của vận mệnh, một khi đã được xác lập thì hầu như không thể thay đổi.

Về phần Thần Chết, người đã nắm được quyền năng Nguyên Chất nên có thể kiểm soát các năng lực của những con đường liền kề. Như vậy, có khả năng Ngài ấy giống như Nữ Thần Đêm Đen và Klein, sở hữu một phần quyền năng ẩn giấu. Thật vậy, manh mối từ Kỷ Thứ tư nhiều không đếm xuể. Điều này cho thấy rằng Nữ Thần trên thực tế không hề có lợi thế, mà chỉ dựa vào mưu lược khéo léo để trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Đáng khâm phục, phải vỗ tay khen ngợi.

Trong Kỷ Thứ Hai, Phượng Hoàng Bất Tử đại diện cho Thần Chết +Cửa + nhánh của Dòng Sông Vĩnh Ám. Cả Cửa và Đêm Đen đều liên quan đến quyền năng bí ẩn. Nói như vậy, Phượng Hoàng Bất Tử cũng có thể coi là vị Cổ Thần con đường kép liên quan đến ẩn giấu, chỉ đứng sau Flegrea, hiện thân của Kẻ Khờ + Đêm Đen. Tuy nhiên, Flegrea chỉ đơn giản là mất mạng... cứ thế mà ngã xuống, và không chỉ là một mà là hai lần... Phượng Hoàng Bất Tử ít nhất cũng thất bại trong trận chiến trực diện, nhưng Flegrea, kẻ theo con đường vốn dĩ nên là một chuyên gia ẩn dật, lại bị tiêu diệt theo cách quá lộ liễu như vậy. Có khi nào ngài Roselle mới thực sự là người thừa kế của con đường Kẻ Khờ không?

Flegrea cũng rất kỳ quặc. Với Farbauti có thể hiểu là do ảnh hưởng của Đấng Tạo Hóa, tại sao Flegra cũng có xu hướng hủy diệt tất cả? Phải chăng Ngài ấy đã phải chịu một dạng trừng phạt nào đó, thậm chí còn điên loạn hơn cả những Cổ Thần khác?

*Tung bông 🎆🎆*

Cày đủ 3 chap mừng sinh nhật Thái Tử rồi, ok sủi tiếp đây! Happy birthday Amon!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro