Chương 4
31.
Không ai ngờ rằng lần gặp gỡ tiếp theo lại đến nhanh hơn Ngài dự tính rất nhiều-mặc dù thứ đến chỉ là một hình chiếu lịch sử của bản thể, còn được kéo ra bởi một con rối khác, nhưng ý thức vẫn là của bản thể.
"Kế hoạch có thay đổi, con rối bí mật Kẻ Thấu Tỏ tạm thời sẽ không đến được." Klein nói, "Tôi đã dùng một con rối Tháp Trắng danh sách 2 để phân tích phương pháp trấn an của Kẻ Thấu Tỏ, cũng đã ghi chép lại hàng chục lần. Tạm thời dùng cái này chống đỡ cho Ngài một thời gian vậy, thế nhé."
Klein giao giảng một tràng dài giải thích mang tính công vụ, lễ phép gật đầu rồi hình chiếu tan biến ngay lập tức.
Chỉ còn lại Đấng Sáng Thế đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào một con rối bí mật mới.
Con rối này trông giống như một cậu bé khoảng mười hai, mười ba tuổi, dáng vẻ ngây thơ ngoan ngoãn, nhưng đương nhiên chỉ là nhìn thì ngoan thôi. Đôi mắt của cậu ta có màu nâu sáng, dường như phản chiếu ánh sáng từ Thần Quốc, khiến cho Đấng Sáng Tạo bỗng trở nên tỉnh táo một chút từ cơn mơ màng.
Mỗi con rối bí mật của Klein đều có những đặc điểm riêng. Mặc dù chúng thường xuyên tráo đổi vai trò lẫn nhau, nhưng chúng vẫn thích bộc lộ chút cá tính của mình dựa trên tính cách của "Klein." Nếu chúng muốn, hoặc có thể khi bản thể cần, chúng cũng có thể tăng cường một đoạn ký ức và cảm xúc nào đó, khiến chúng giống với Klein trong một giai đoạn cụ thể. Rõ ràng, con trùng tâm linh này có tính cách và hình dáng rất giống cậu nhóc nghịch ngợm khi xưa.
"Tự giới thiệu một chút, tôi là Klein số 365, tôi ở đây để tạm thay thế công việc của Hamlet Laertes. Người có thể gọi tôi là Klein, 365, Merlin, hoặc cái gì gì khác cũng được. Hamlet đã được cử đi công tác rồi, tất nhiên là để giải quyết vụ rắc rối của Hoàng Đào..."
Cậu nhóc thao thao bất tuyệt một hồi, nhưng chẳng bao lâu phải dừng lại, vì người đáng lí nên nghe duy nhất rõ ràng không chú ý đến những lời cậu ta nói. Những xúc tu đen sì vươn ra từ bóng tối, kéo con rối lại gần để quan sát, sau đó nhẹ nhàng vỗ vài cái lên lưng nó - đây thường là dấu hiệu cho thấy Đấng Sáng Thế Chân Thực muốn vuốt ve đôi cánh.
Trong đầu trùng tâm linh số 365 từ từ hiện lên một dấu hỏi chấm.
Hóa ra hút thuốc, uống rượu và vuốt ve cánh đã được ghi sẵn trong bản năng của Ngài rồi sao?
Bộ cánh thực sự nằm chỗ bản thể, nhưng để tạo ra một bộ khác cũng không khó. Trùng tâm linh kéo ra một hình chiếu lịch sử, lập tức tạo ra một đống cánh sáng lấp lánh bao phủ lấy con rối.
Những khối thịt nhầy nhụa và những con mắt thỏa mãn chôn mình trong đám lông vũ mềm mại, và trùng tâm linh cảm thấy tinh thần mình đang được khôi phục một cách trông thấy.
Thêm một phương pháp kỳ quái để hồi phục nhân tính đã xuất hiện.
Trùng tâm linh nghĩ rằng cậu ta nên ghi chú lại để những trùng tâm linh khác tham khảo sau này.
Dưới tác dụng của những "buff an ủi" mà con rối đã đã áp lên Đấng Chân Thực, Ngài miễn cưỡng khôi phục được thần trí, có thể giao tiếp và suy nghĩ một cách ngắt quãng: "...Con rối... cũ... hỏng rồi sao?"
Thông thường, Klein sẽ không triệu hồi con rối bí mật Kẻ Thấu Tỏ nếu không có việc gì quan trọng. Làm thế dễ bị người khác phát hiện ra manh mối. Dù sao anh cũng đã cử con rối kia đến để giữ cho Đấng Sáng Thế ổn định về mặt tinh thần, và thỉnh thoảng giúp việc lặt vặt. Nếu Klein cần khả năng của con đường Khán Giả, anh vẫn có những vật phong ấn và hình chiếu lịch sử khác thay thế.
"Không phải vậy." Con rối nhỏ bình thản nhướng mày, "Chỉ là nhân vật chính của thời đại sau khi nghe được tên tôi đã gây ra một vài vụ việc... thú vị."
Vậy thì không phải việc gì to tát rồi. Đấng Sáng Thế Chân Thật nhẹ nhõm và ngừng suy nghĩ, tiếp tục đắm chìm trong niềm vui vuốt cánh.
Hamlet, người đã làm việc không công cho Đấng Sáng Thế suốt hàng trăm năm: Vậy tôi về vườn được chưa?
32.
Còn về lý do tại sao Hamlet tự nhiên lại nghỉ việc, thì phải nhắc đến Roselle.
Theo kế hoạch ban đầu của Klein, anh sẽ đưa Roselle trở lại đại lục Đông sau khi hắn hoàn thành nghi lễ của Thuật Sĩ Luyện Kim và đạt được thần tính, rồi nói cho hắn biết sự thật.
Tuy nhiên, như ai cũng biết, khi đã dính đến Roselle, kế hoạch hầu như không bao giờ có thể diễn ra đúng như dự định.
Gần đây, ý chí Nguyên Sơ đang ngủ say bên trong cơ thể ác linh Sasrir ở Vương Đình Người Khổng Lồ đã xảy ra bạo loạn. Con rối bí mật đang canh giữ ở đó vội báo cáo tình hình, bảo Klein nhanh chóng quay về củng cố phong ấn. Trong thời gian mười mấy ngày Klein vội vàng đi đi về về, Roselle đã gây ra một cú chấn động lớn.
Hắn ta đã lừa được con rối của Klein, thứ vẫn đang theo sát Đấng Sáng Thế Chân Thật.
Nói "lừa đảo" thì cũng không chính xác. Dù sao một kẻ cấp bậc danh sách trung chưa cả lên được Bán Thần thì làm sao có thể đe dọa một Thiên Thần? Điều khiến Laertes phải đau đầu chính là một con chim máy tinh xảo mang đến một bức thư viết bằng chữ Anh kiểu hoa (không đẹp lắm) với nội dung: "To be or not to be."
Bên trong lá thư là một tấm vé của một vở kịch mới tên là "Vở Kịch Báo Thù Của Hoàng Tử."
Xong đời, bản thể đã chơi trêu ngươi hắn quá trớn để giờ bị vỡ kế hoạch.
Bây giờ muốn đổi tên thì cũng đã muộn, Hamlet chìm vào suy tư sâu sắc: Ban đầu mình không phải trùng tâm linh phụ trách Roselle, mạo hiểm tiếp xúc với tên kia thì chẳng khác nào vượt quyền, đã vậy còn có khả năng phá hoại kế hoạch của bản thể. Nhưng nếu bảo mình không liên quan gì đến Trái Đất? Đùa gì nghe ngốc nghếch vậy, đây chắc chắn chỉ có thể bị xem là từ chối khéo, có khi còn ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bản thể và Roselle sau này. Hamlet biết rằng kỳ vọng của bản thể đối với Roselle không dừng lại ở việc làm bùa hộ mệnh, một khi đã quyết định giúp hắn ta lên ngôi Thần, thì tốt nhất nên thể hiện đủ thiện chí và tình cảm từ đầu.
Bản thể hiện đang ở rất xa, bận bịu ở Vương Đình Người Khổng Lồ, không biết có phải hỗn loạn ở Biển Hỗn Độn làm tín hiệu liên lạc giữa anh và bản thể bị nhiễu hay không, mà đến mấy lời cầu nguyện cũng như đá ném xuống biển, không có hồi âm. Con chim máy kia rõ ràng được cài đặt chỉ rời đi khi nhận được "thư trả lời."
Sau một lúc trăn trở, Hamlet quyết định viết dòng tiếp theo dưới câu tiếng Anh kia:
"That's the question."
Chim máy ngoạm lá thư, những cái chân thép sắc bén phun ra hai luồng hơi, nhờ lực đẩy phản lực mà vỗ cánh bay đi. Hamlet nhìn theo bóng con chim máy dần biến mất, chìm vào suy nghĩ không hợp cảnh chút nào:
... Vậy cánh của nó vỗ để làm gì thế ?
33.
Vở kịch này đã giành được sự tán dương của khán giả Đế Đô như mong đợi, tên tuổi của Roselle ngày càng vang xa. Vở kịch mới nhất được diễn đi diễn lại tại nhà hát lớn nhất của thủ đô, rạp kịch kiếm được đầy bồn đầy bát, tất nhiên không quên trả nhuận bút cho Roselle. Dĩ nhiên, tên của nhân vật chính không còn là Hamlet nữa, mà được đổi thành Hamo, còn con trai của tể tướng nóng nảy thì đổi thành Parodia.
... Không chỉ Shakespeare, mà ngay cả trò chơi trẻ em cũng không tha.
Tuy nhiên, danh tiếng và tài sản mà vở kịch này mang lại không phải là trọng điểm. Đối với một nhà chế tác không thiếu vật phẩm thần kỳ như Roselle, chúng chỉ tô điểm thêm mà thôi. Điều mà Roselle thực sự mong đợi chính là lời đánh giá của Hamlet sau khi xem xong vở kịch. Con rối nhận xét:
"Shakespeare sẽ kiện anh tội vi phạm bản quyền đấy."
Roselle cười toe toét: "Vậy thì ông ta phải xếp hàng sau Watt rồi."
Lúc này họ đang dạo chơi trong giấc mơ của Roselle. Giấc mơ thuộc về Roselle, nhưng nội dung của nó được Kẻ Thấu Tỏ dệt nên. Con rối lấy ký ức của Roselle làm chỉ, dùng tình cảm nhớ quê hương kín đáo đong đầy trong lòng người xa xứ làm sợi dệt, tái hiện lại quê hương ký ức của Roselle trong mơ.
"Lâu rồi không về nhà." Roselle - không, lúc này phải gọi là Hoàng Đào - đứng dưới tòa chung cư gần nhà, ngẩng đầu nhìn về phía ô cửa sổ sáng đèn màu cam, hít một hơi sâu, lộ ra vẻ mặt hoài niệm, "Thật không biết khi nào mới có thể trở về nhà."
Con rối lặng lẽ nhìn thế giới nhộn nhịp người xe, không nói lời nào.
"Thật ra các người không nói thì tôi cũng biết, từ thế giới này mà quay về thế giới ban đầu của chúng ta không phải là chuyện dễ dàng, dù có thành Thần cũng rất khó." Hoàng Đào nói, "Nếu không, tại sao Đấng Sáng Thế kia đến chết cũng không nghĩ đến việc trở về quê hương?"
Hamlet không mấy ngạc nhiên: "Anh đã biết rồi?"
"Nói thật, cái cậu Chu Minh Thụy đó cũng không cố che giấu lắm." Hoàng Đào chậm rãi nói, "Vả lại, đại lục phía Bắc và Đông có quá nhiều tin đồn về vị Đấng Sáng Tạo Ban Đầu kia, người Trái Đất chỉ cần phân tích một chút là có thể đưa ra kết luận. Không kể Ngài ấy đã để lại bao nhiêu điển cố, nào là thánh giá, cầu nguyện, bao nhiêu lời cầu nguyện của các thành bang, nghe chẳng khác gì Cơ Đốc giáo ở đại lục phía Đông. Chỉ riêng đại lục phía Bắc, mấy trò chơi chữ mà Ngài ấy từng dùng đã ngập tràn khắp nơi, khiến tôi lúc đầu không biết đâu là đồng hương thật, đâu là trò chơi chữ của ngài ấy. Solomon, Abraham, Jacob... Này, mặc dù tôi không thông thuộc Kinh Thánh lắm, nhưng cái tên 'Solomon' này thường xuyên xuất hiện trong các bộ anime và trò chơi, tôi vẫn biết; còn cái tên Constantine, mặc dù tôi không biết nó có điển tích gì, nhưng tôi vẫn nhớ cái cậu nhóc truy đuổi anh trai mình khắp thế giới trong phần đầu tiên của Long Tộc..."
"Khi tôi tiếp xúc với hậu duệ của những gia tộc đó nhiều hơn một chút, sẽ không khó phát hiện ra rằng tổ tiên của họ ở Kỷ Thứ Ba đã từng có một chút tiếp xúc với Đấng Sáng Tạo. Một người thuộc gia tộc Abraham còn nói với tôi rằng tên của tổ tiên họ chính là do Chúa ban cho. Câu chuyện này không phải là bí mật trong gia tộc của họ."
"Thế còn tôi thì sao?" Hamlet hỏi, "Anh không sợ rằng tên của tôi cũng là do Đấng Sáng Tạo ngẫu hứng chơi chữ đặt ra sao?"
"Tôi thực sự đã nghĩ đến điều đó." Hoàng Đào thẳng thắn nói, "Nhưng tên của những người khác hoặc đến từ Kinh Thánh, hoặc đến từ thần thoại cổ đại. Chỉ riêng có tên của cậu là lấy từ Shakespeare, không giống phong cách của người kia. Hơn nữa, người bình thường sẽ không đặt cho người khác một cái tên như vậy, nó quá nặng ý nghĩa báo thù, không phải là một điềm tốt. Nếu ai đó sử dụng cái tên này, nhiều khả năng là để nhắc nhở bản thân."
"Vậy thôi à?" Hamlet nhìn đồng hương cứng đầu này, cạn lời, "Nếu cái tên này đến từ một người xuyên không khác thì sao? Nếu Đấng Sáng Thế nào đó bỗng một ngày nổi hứng muốn đổi sang kiểu đặt tên khác thì sao? Như vậy chẳng phải anh đang khiêu khích một tồn tại cao cấp xa lạ ư? Nhớ là trong thế giới này, điều đó sẽ khiến anh bị bắt đi tế sống đấy biết không?"
"Thật ra, những điều cậu nói tôi cũng đã nghĩ đến rồi..." Hoàng Đào có vẻ ngượng ngùng, "Vậy nên tôi nghĩ, nếu là người không hiểu dòng chữ tiếng Anh đó, nhiều khả năng họ sẽ coi nó như một hoa văn bình thường, mà nếu coi nó là hoa văn thì việc không để ý đến nó mới là bình thường..."
Được rồi, tôi hiểu rồi. Hamlet nghĩ với khuôn mặt không cảm xúc. Rốt cuộc, người bị dính bẫy rồi lừa cho khai ra hết chân tướng chính là tôi.
Hoàng Đào cười tít mắt nói: "Vả lại, tôi nghĩ rằng so với manh mối tôi muốn biết, rủi ro này đáng để mạo hiểm. Hơn nữa, dù gì cũng có cháu trai lớn che chở, không nể mặt người thì cũng phải nể mặt Phật chứ. Nhìn xem, tôi đoán đúng mà, với lại cậu tốt tính hơn tôi tưởng, chắc chắn sẽ không tính sổ chuyện nhỏ này với tôi. Nhưng đây không phải tên thật của cậu đúng không? Gọi cậu là Hamlet nghe lạc điệu quá, tên thật của tôi là Hoàng Đào, tên thật của cậu là gì?"
Tên Chu Minh Thụy đã bị bản thể sử dụng, xét theo tình hình hiện tại, Hoàng Đào vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp cho thấy bản thể cũng là người xuyên không, nhiều nhất chỉ nghi ngờ rằng bản thể chịu ảnh hưởng lớn từ những người xuyên không... Nếu thừa nhận mình chính là Chu Minh Thụy, là Hermes thì đợi đến lúc bản thể trở lại, sớm muộn gì cũng bị thịt...
Bộ não của Hamlet nảy số nhanh, anh bình thản trả lời:
"Klein. Anh có thể gọi tôi là Klein."
34.
Hoàng Đào chợt hiểu ra: "Cậu chính là đồng hương người châu Âu đó? Cậu thân với đồng chí cả của Liên Xô thật đấy."
Tuy nhiên, với tư cách là một Khán Giả danh sách hai, Hamlet đau khổ nhận ra qua biểu cảm của đồng hương rằng: "Xét về vai vế, tôi với Hamlet là bác của Hoàng Tử Đen đấy... Ôi trời, mãi mà chỉ có thể dựa vào cháu trai út, sau này thành Thần rồi, tôi nhất định phải tìm cách lì xì cho cháu vài cái phong bao..."
Rồi đùng một cái, tự dưng anh lại trở thành bác của bản thể, sau này khi bản thể xem lại đoạn ký ức, chắc chắn anh sẽ không thoát khỏi số phận bị thanh lý.
35.
"Những lời như vừa rồi anh nghĩ trong đầu thì thôi, đừng tưởng rằng cháu trai nhà hàng xóm nào cũng tốt tính như Hermes." Hamlet uể oải chỉ ra, "Chẳng hạn như Amon, anh thấy là anh nên chạy thật xa, Ngài ấy sẽ chỉ nghĩ rằng một người đến từ cùng một nơi với cha mình thật thú vị, là một món đồ chơi tuyệt vời rơi từ trên trời xuống. Còn về Adam, Ngài ấy tuy không cố ý làm gì anh, nhưng cũng đừng nghĩ rằng Ngài ấy sẽ nể mặt anh thêm một chút vì cha mình. Đối với Ngài ấy, để hồi sinh cha, không có gì là không thể hy sinh, kể cả bản thân."
"Còn nữa, Adam có đặc tính 'phàm có lời tất sẽ biết,' chỉ cần anh nhắc đến tên của Ngài ấy, Ngài ấy nhất định sẽ cảm ứng được. Dù Ngài ấy không phải lúc nào cũng chú ý đến tất cả những lần cảm ứng, nhưng tôi vẫn khuyên anh nên cẩn thận thì hơn. Dù sao, anh cũng có chút đặc biệt, đối với Adam mà nói, điều đó đáng để chú ý."
"Phàm có lời thì tất sẽ biết? Nghe thật khí chất... À nhưng mà vừa rồi cậu cũng nhắc đến tên Ngài ấy, cậu không sợ Ngài ấy theo cảm ứng tìm đến sao?"
"Tôi có sự che chở từ bí mật, có thể tránh được cảm ứng của Ngài ấy ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, ra bên ngoài, anh rõ ràng phải cẩn thận hơn."
"Yên tâm đi, chỉ cần không đọc tên thật thì sẽ không bị chú ý đúng không? Cái này tôi giữ kín mồm miệng được mà." Hoàng Đào làm động tác kéo khóa miệng, nhưng Hamlet vẫn nhìn thấu được nội tâm của hắn:
"Vậy chúng ta nên gọi vị... con trai trưởng của đồng chí cả Liên Xô ấy là gì? Người mà You-Know-Who?"
Tuyệt vời, từ Hamlet đến Harry Potter, trò đùa này được chấm điểm tối đa.
36.
Hiện tại Roselle đã thu thập đủ nguyên liệu để thăng cấp thành Thuật Sĩ Luyện Kim. Hắn định hoàn thành nghi lễ ở rừng nhiệt đới của đại lục phía Nam - nơi đó tràn đầy sức sống và ít người ở, rất phù hợp để hoàn thành nghi lễ. Hơn nữa, hệ sinh thái của rừng nhiệt đới khá ổn định và có khả năng phục hồi cao, miễn là không chịu sự hủy diệt tàn phá thì thường có thể hồi phục nhanh chóng.
Quan trọng hơn cả, gần đây hắn lại gây ra một chút rắc rối nhỏ ở lục địa Bắc, tuy không phải chuyện to tát, nhưng suy nghĩ kỹ thì hắn quyết định đến lục địa Nam để tránh bão. Địa hình nơi đó phức tạp, hắn lại rất thông thuộc, tìm một chỗ nấp tạm thì không còn nơi nào tốt hơn. Đợi đến khi hắn trở thành thánh giả, ba mươi năm dẹp đông, ba mươi năm đánh tây, đừng có coi thường thanh niên nghèo này.
Hamlet dự định tiễn hắn lên đường.
Con trùng tâm linh vốn âm thầm theo dõi Roselle không biết vì lý do gì đã biến mất một cách kỳ lạ và đột ngột. Dựa trên các manh mối rải rác và kết quả bói toán bị nhiễu loạn nghiêm trọng, anh ngờ rằng con trùng tâm linh đó đã bị Amon bắt. Theo thông tin đứt quãng mà bản thể truyền đến, việc này không cần anh lo lắng, phần lớn sẽ không gây ra mối đe dọa gì.
Tuy nhiên, nếu con trùng tâm linh đó thực sự rơi vào tay Amon, thì anh cần xem xét đến khả năng Roselle đã lọt vào tầm ngắm của Amon. Không kể đến mối liên hệ giữa Hoàng Đào và Nguyên Bảo, cho dù Amon chỉ đơn giản thấy "một con người đến từ cùng thời đại với cha mình" thú vị thì cũng là mối nguy mà Roselle không thể chống lại.
Ban đầu Hamlet định bảo Roselle không vội đi, đợi bản thể về đến Đế Quốc Solomon, nhưng làm như vậy thì dễ bị lộ mối liên hệ giữa anh và bản thể. Sau khi liên lạc thành công với bản thể, bản thể bảo anh thay thế con rối trước đó, tiếp tục theo sát Roselle, ngăn chặn hạt giống tốt này bị đeo kính một mắt. Còn về Đấng Sáng Thế, đã có một con rối bí mật khác đang giúp thay thế công việc của anh.
Những chuyện vòng vo này, tất nhiên Hamlet không để Roselle biết, anh chỉ bảo rằng lục địa Nam mấy năm nay rất hỗn loạn, Tử Thần đang mở rộng lãnh địa ở đó, các thế lực vô cùng phức tạp. Tốt hơn hết là để anh đi cùng Roselle, cũng coi như có người chăm sóc.
Roselle lập tức phát huy tài năng đùn đẩy truyền thống của người Trung Quốc, miệng thì từ chối nhưng trong lòng lại vui mừng nói: "Ôi trời, ngại quá, phiền cậu quá..."
"Không phiền, coi như là đi du lịch thôi." Hamlet lịch sự nói, "Như vậy tôi còn có cớ hợp lý để mà nghỉ phép, dù sao cũng đã trăm năm không được nghỉ rồi."
Tội nghiệp thật. Hoàng Đào, người từng trải qua cuộc sống khổ sở của dân văn phòng, cảm thông sâu sắc.
Mục tiêu của họ là vùng núi nằm giữa Thung Lũng Pas và Cao Nguyên Tinh Tú. Con rối đã sử dụng bói toán vài lần trong bóng tối để đảm bảo rằng phạm vi hàng trăm dặm xung quanh địa điểm thực hiện nghi lễ không có bất kỳ khu dân cư nào của loài người. Hamlet không có khả năng dịch chuyển khoảng cách xa, dù sao một con rối cũng không thể có được quyền năng của Nguyên Bảo, khỏi nói nếu rơi vào tay Amon thì sẽ là đại họa cỡ nào. Còn Roselle, hắn ta cũng từng thèm muốn có một vật phong ấn của con đường Cửa, nhưng hầu hết vật phẩm của con đường này đều do gia tộc Abraham nắm giữ, rất ít lưu thông ra bên ngoài, cuối cùng đành bỏ qua.
Cuối cùng họ chỉ có thể dùng cách không mấy thần bí để đến lục địa Nam. Roselle ra sức moi thêm thông tin từ Hamlet, nhưng đều bị Hamlet cho qua chuyện một cách hờ hững.
"Ê, đồng hương, hồi Kỷ Thứ Ba cậu đã gặp đồng chí cả rồi phải không? Sao đồng chí cả không cho cậu làm Vua Thiên Thần chứ? Không phải sao, ngay cả ba kẻ phản bội kia cũng được đưa vào Thánh Điển mà."
Hamlet nói chuyện úp mở : "Khi tôi xuyên qua đây, các Ngài ấy đã là Vua Thiên Thần rồi."
"Đáng tiếc quá." Roselle than thở, "Nếu cậu đến đây sớm hơn mấy trăm năm, chắc ba kẻ phản bội kia chẳng có cửa chen chân đâu-tôi từng thấy trong điển tích của một thành bang ở đại lục phía Đông có mấy lời ghi chép ngắn ngủi mà một đồng hương Trung Quốc để lại, cũng không biết giờ Ngài ấy ra sao rồi."
Hamlet nói với giọng đều đều: "Ngài ấy vẫn ổn."
"Chắc ngài ấy cũng thân với đồng chí lớn phải không-có vẻ ba người các cậu quan hệ rất tốt. Tên 'Chu Minh Thụy' này chẳng phải do Ngài ấy đặt sao? Tôi đoán Ngài ấy còn kể cho cháu trai lớn - ý tôi muốn nói Hermes - rất nhiều điều của thế giới chúng ta, không chừng sách giáo khoa tư tưởng lục địa Đông cũng do ngài ấy biên soạn? À đúng rồi, ngài ấy thuộc con đường nào trong hệ thống phi phàm?"
"Nhà Bói Toán."
"Vậy thì tiếc quá." Roselle thở dài, "Nếu Ngài ấy muốn tiếp tục tấn thăng lên, chỉ có thể tranh giành với hai cậu cháu trai thôi. Không ngạc nhiên khi Ngài ấy tiếc nuối vì không thể tự chọn con đường phi phàm."
Không, Ngài ấy chẳng có gì tiếc nuối về con đường của mình cả, và kẻ Ngài ấy thực sự phải cạnh tranh chỉ có một cậu cháu trai duy nhất...
Hamlet thầm càm ràm trong bụng, lặng lẽ đá văng một hòn đá.
"Phải nói là... hình như mấy người đều xuyên không đến đã là sinh vật huyền thoại rồi, cũng không biết làm sao chỉ có tôi là một người bình thường, cảm giác như tôi đã kéo tụt mặt bằng của thế hệ xuyên không chúng ta rồi."
"Điều này chưa chắc đã là chuyện xấu." Hamlet nói, "Sinh vật huyền thoại, nói cho cùng, chỉ là một cái tên đẹp đẽ cho quái vật mà thôi. Càng tiến tới đỉnh cao, danh sách càng cao, càng không giống con người."
"Cậu nói xem, sao thế giới này lại không có cách thăng cấp nào bình thường hơn chứ?" Roselle lại than thở, con đường núi đang ngày càng trở nên dốc hơn, động cơ hơi nước mà cậu ta chế tạo cũng khó lòng vượt qua loại địa hình phức tạp này, khiến nhà chế tạo vốn quen dựa vào các vật phẩm thần kỳ cũng phải thành thật mà leo trèo, may mà Nhà Khảo Cổ có một chút tăng cường về thể lực nên không đến nỗi quá khó khăn, "Mấy tiểu thuyết tiên hiệp chẳng phải đều nói là hấp thu linh khí trời đất, tinh hoa nhật nguyệt, luyện khí tạo cơ sở, đan điền kết anh, đại thừa thành công, càng lên cao thì càng viên mãn. Sao đến thế giới phi phàm này, càng tiến lên thì càng điên rồ..."
"Có thu hoạch, thì chắc chắn sẽ có cái giá phải trả." Hamlet nhàn nhạt đáp, "Đó là lẽ thường tình."
Lần im lặng này kéo dài hơn, ngoài những âm thanh của côn trùng, rắn rết và các loài thú trong rừng, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của Roselle. Nhưng chẳng mấy chốc Roselle lại không nhịn được mà hỏi: "Này đồng hương, tôi thấy trong truyền thuyết lục địa Đông các Thiên thần đều có cánh, sao cậu không bay thẳng qua đó?"
"Theo lý thuyết thì có thể." Hamlet bình thản nói, "Nhưng tôi đi du lịch, mà du lịch là một quá trình, chứ không phải kết quả."
Vả lại, bộ cánh hào nhoáng đó chẳng có tác dụng gì, thà anh hóa rồng một nửa, bộc lộ hình dạng sinh vật huyền thoại không hoàn chỉnh còn dùng được hơn.
"Cũng có lý."
"Câu này là Bethel nói cho tôi biết đấy, không có gì đâu."
37.
Khi trời tối, họ tìm được một bãi cỏ gần sông để cắm trại. Với tư cách là một Nhà Khảo Cổ, Roselle đã chạy qua biết bao nhiêu di tích, cũng đã lang bạt Nam Bắc rất nhiều năm, kỹ năng sinh tồn ngoài trời của hắn ta cực kỳ phong phú, chẳng mấy chốc đã dựng lều xong, rải ít bột chống muỗi quanh trại, làm thêm một đống lửa, định tự nướng ít thịt rừng. Hắn ta hành động rất thành thục, chẳng mấy chốc đã bắt được một con lợn rừng, lột da mổ nội tạng, loáng một cái đã đặt nó lên giàn nướng. Nhanh chóng, hương thơm từ thịt nướng bắt đầu lan tỏa khắp khu trại. Hamlet thì đứng cách đó một khoảng không gần cũng không xa, trên mặt nở nụ cười quen thuộc, không tiến lên giúp một tay, cũng không có vẻ gì là muốn ăn miếng thịt nướng.
Đây có lẽ là thói quen chung của tất cả các Klein. Thời gian đầu ở Vùng Đất Bị Thần Ruồng Bỏ, môi trường rất khắc nghiệt, lương thực khan hiếm, cho người bình thường còn không đủ, đương nhiên Klein sẽ không tranh ăn với họ, hơn nữa khi đó cũng không có gia vị gì, mùi vị rất dở. Khi các con rối bí mật hộ tống những người tị nạn của các thành bang bỏ hoang đến khu dân cư gần nhất của loài người, họ thường đứng ở một khoảng cách như vậy, khiến người khác an tâm, nhưng cũng không quá thân cận.
Mãi đến khi lục địa phía Đông có điều kiện sản xuất gia vị thì đã ba, bốn mươi năm trôi qua, khi đó anh bận đối phó với Thiên Tôn, đối phó với điên cuồng, còn phải hoạch định tương lai cho người dân của 571 thành bang, những thói quen mang tính con người này đã trở nên xa xôi.
Vậy nên, khi Roselle đưa cho anh xiên thịt nướng đã chín, anh thực sự ngẩn ra một chút. Thịt nướng còn nóng hổi, trên đó rắc cả thì là và ớt bột, vẫn đang tỏa khói dầu xèo xèo.
Anh từ từ đón lấy xiên thịt, cắn một miếng, hương thơm của mỡ trộn lẫn với vị cay nồng lâu ngày bùng nổ trên đầu lưỡi, khiến người ta liên tưởng đến âm thanh xào nấu nóng hổi của thức ăn và dầu quyện lẫn vào nhau, gợi lên tiếng leng keng va chạm của nồi chảo và bát đĩa.
--Đã bao nhiêu năm rồi mình chưa ngồi vào bàn ăn như một con người?
Con rối ngẩn ngơ nghĩ.
Anh lục lại ký ức của bản thể, lục lại ký ức của chính mình, "Klein" phải duy trì dáng vẻ của một vị Thần, ngoài những lễ vật được định kỳ đưa lên để làm thủ tục thì anh gần như không bao giờ tiếp xúc với khái niệm "thức ăn," càng không có ai nghĩ đến việc mời vị Thần mà họ tin tưởng ăn cơm, không ai dám; còn ở lục địa phương Bắc, anh chỉ nhúc nhích dao nĩa một chút trong những bữa tiệc rượu mà nụ cười ẩn chứa dao găm. Ngoại trừ một vài con rối cấp thấp vẫn giữ thói quen của con người để hòa nhập vào đám đông, hầu hết các con rối đều không vào bếp hay ngồi vào bàn ăn.
"Hương vị thế nào? Tôi nghĩ tay nghề của tôi đã tiến bộ hơn nhiều kể từ khi đến thế giới này - à vì không có giao đồ ăn, nên chỉ có thể tự mình nấu nướng thôi. Cũng may là mẹ tôi đã nghĩ đến việc dạy tôi nấu ăn, mặc dù khi đó tôi không những không học được mà còn bị bà nhéo tai nữa. Nhưng sau khi uống ma dược Kẻ Thông Thức, tôi liền thông thạo ngay. Nếu tôi có thể trở về, nhất định sẽ thể hiện vài tuyệt chiêu chiêu trước mặt bà -Đúng rồi, cậu không phải người Anh đúng không?"
"Không phải." Hamlet chậm rãi nói, "Chỉ là tôi chợt nhớ lại khung cảnh lần trước tôi ăn cùng người khác."
"Ồ? Nói nghe thử xem."
Hamlet suy nghĩ một lúc, nói: "Hồi đồng chí lớn chưa chết, Ngài hay bảo rằng họp mặt thường xuyên giúp củng cố tình cảm, duy trì nhân tính và bảo cậu con trai út của Ngài kéo ra những món ăn ngon trong lịch sử cho chúng tôi ăn."
Roselle không phải là một Nhà Bói Toán, hắn không hiểu nguyên lý của hình chiếu lịch sử và những kiến thức thần bí học liên quan, chỉ nghĩ rằng mấy đồng hương khi đó cũng biết chơi đấy, và thật tiếc vì bây giờ xuyên không thôi thì tài nguyên còn không đủ để đánh bài. Hắn thuận miệng hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó à?" Hamlet cười khẩy đầy ẩn ý, "Sau đó, đồng chí lớn bị mấy 'thuộc hạ trung thành' của mình đâm một nhát, rồi Ngài tự nằm lên bàn và bị bọn họ cắn xé."
Roselle: "..."
Cái trò đùa địa ngục gì thế này?
Lời chế giễu vừa hình thành trong đầu hắm thì chợt đầu óc trống rỗng - một thanh niên mặc áo chùng cổ điển màu đen, đội mũ nhọn mềm cùng màu không biết từ đâu bước tới, tóc đen xoăn, mắt đen, trán rộng, khuôn mặt gầy, vành mắt phải đeo một chiếc kính một mắt.
"Thú vị, thú vị." Thanh niên vỗ tay tán thưởng, nhưng trên mặt lại không có chút nào gọi là tươi cười mà hắn thường thấy.
"Amon." Hamlet lạnh nhạt nói.
Rosell hít vào một hơi lạnh trong lòng.
"Lâu rồi không gặp, nhóc con, mặc dù ở đây chỉ có một con rối của cậu... Hai người cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi, ta chỉ thấy câu chuyện của các người rất thú vị. Mấy người không phiền nếu có thêm một ghế chứ? Ta thực sự rất nhớ những ngày chúng ta quây quần bên cạnh Cha, thưởng thức những món ngon mà cậu kéo từ lịch sử ra... Hay là giờ cậu cũng kéo thêm vài món cho chúng ta thưởng thức, thế nào?"
38.
Hamlet thực sự đã kéo ra cả một bàn ăn hình chiếu lịch sử cho Amon.
Nhìn vị "cháu trai thứ" thành thạo dùng đũa gắp một miếng lẩu cay, Roselle cảm thấy thế giới này thật quá ư hoang đường.
Khi chưa gặp mặt, Roselle còn dám tự mình chế giễu chuyện mấy đứa cháu cả, cháu thứ, nhưng khi gặp mặt thật rồi, trong đầu hắn chỉ còn lại những truyền thuyết của lục địa Đông về người con thứ có tính tình tệ hại của Đấng Sáng Thế kia, cũng như những tin đồn đáng sợ về vị Vua của các Thiên thần này tại đại lục Bắc.
Tại sao cháu trai thứ lại không đáng yêu như cháu trai út, tại sao đồng chí cả chỉ có mỗi Hermes là một búp măng non tốt trong số ba đứa con, cứu với! Hoàng Tử Đen vĩ đại của Sương Mù Lịch Sử, người đang bước đi giữa nhân gian, người đã chứng kiến vô số những kỳ tích của Thần! Vĩ đại vô biên! Ôi trời ơi! Ngài đang cười với tôi! Ngài đang cười với tôi kìa! Đừng lại gần đây! Kính mắt của ngài đang lấp lánh ánh sáng sắc lạnh của một học sinh tiểu học thích giải đố(?) Aaaaaaaa!
"Suy nghĩ của anh thật thú vị." Amon điều chỉnh lại chiếc kính một mắt, trên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Nhưng dù anh có nghĩ về danh hiệu của nhóc ấy trong lòng cũng vô ích, vả lại, chẳng phải Ngài đang ở ngay cạnh anh sao?"
Roselle chết máy một lúc lâu, rồi mới hiểu ra Amon đang ám chỉ điều gì.
Hắn không hề bất ngờ khi một Khán Giả như Klein lại có thể kéo ra hình chiếu lịch sử, nhưng lại cho rằng đó là do con đường Người Chăn Cừu ban cho, vì có thể cậu ta đã từng chăn thả một Học Giả Cổ Đại. Còn về từ con rối mà Amon nhắc đến, Roselle không phải không nghi ngờ, nhưng hắn vẫn luôn ghi nhớ rằng phải hết sức cảnh giác với vị Thần Lừa Dối và Đùa Cợt này, tất cả những thông tin do Ngài ấy cung cấp đều phải nén lại trong lòng, trước hết là phải thoát thân rồi mới nghĩ kỹ. Nhưng giờ đây, Hoàng Đào không thể kiểm soát được bản thân mà bắt đầu phân tích những lời của Ngài ấy:
Theo lời của Amon, Klein tức là Hermes, "Hamlet Laertes" chỉ là một con rối đóng vai khác, giống như "Merlin Hermes"... Trời ạ, ba lớp chồng chéo nhau... Câu chuyện của Hamlet hoàn toàn có thể vĩ đại cỡ sự sụp đổ của đồng chí cả... Nhưng Klein chẳng phải là đồng hương châu Âu sao? Không, phải sắp xếp lại ký ức một lần nữa, hình như cậu ta chưa bao giờ thừa nhận mình là "đồng hương châu Âu," chỉ là ngầm đồng ý cho mình đứng bên cạnh gào to mà thôi... Tôi đã bảo rồi mà, một người châu Âu làm sao lại kéo ra món Trung Quốc đầu tiên... Khi tôi hỏi tại sao đồng chí cả của Liên Xô không giúp cậu ấy trở thành Vua Thiên Thần, câu trả lời của cậu là, "Các Ngài ấy đã trở thành Vua Thiên Thần trước khi tôi xuyên qua"... Không, thực ra cậu ấy đã đề cập đến việc mình "xuyên không"! Nếu tất cả những gì họ nói đều là sự thật, thì cả Chu Minh Thụy lẫn "Klein" đều là tên thật của cậu! Ồ, chờ chút, có lẽ tôi cũng nên cân nhắc khả năng con lai...
"Đừng nghĩ nữa." Hamlet bình tĩnh nói, "Tôi thực sự là con rối của Hermes, nhưng thực sự có thể nói rằng tôi cũng đến từ cùng một thế giới với anh."
"Klein là cái tên mà cha tôi đặt cho tôi, không phải tên thật của tôi trước khi xuyên không. Chu Minh Thụy mới là tên thật của tôi. Tôi là Hermes, cũng là người xuyên không đến từ Trung Quốc. Còn về người xuyên không cuối cùng, tôi vẫn chưa thể nói cho anh biết quá nhiều, ngay cả khi tôi nói ra tên của Ngài ấy, anh cũng không thể nghe thấy."
Hoàng Đào sững sờ tại chỗ, cảm thấy mình còn có thể uống thêm mười chai Nhà Khảo Cổ.
"Còn anh, Amon," Klein để Roselle có thời gian tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ, quay đầu lại nói, "Anh đến đây làm gì?"
Thời điểm này chưa phải lúc anh và Amon cần cá chết lưới rách, họ đều không ngu đến mức gây chiến ngay bây giờ để giành lấy Thần tọa, về tính duy nhất của hệ thống con đường kề cận, hiện tại hai người vẫn chưa quá khao khát điều đó. Theo lý thuyết, Amon lúc này đáng ra phải suy nghĩ làm sao để nuốt chửng Jacob và Zoroast, chiếm giữ chặt chẽ tài nguyên để thăng tiến thành Sai Lầm, chứ không phải đối đầu với mình - gã này tinh ranh lắm, anh ta biết trước khi bọn họ tranh đoạt vị trí Quỷ Bí Chi Chủ không thể để đối phương ngã xuống dưới tay các vị thần khác. Anh ta và Adam vẫn cần sự giúp đỡ và sự bảo hộ từ Quỷ Bí nên sẽ không làm ra chuyện gì khiến bản thể thực sự phật lòng. Hoàng Đào thành Thần không mâu thuẫn gì với Amon, dù điều đó có nghĩa là Amon sẽ tiếp tục rơi vào thế yếu trong cuộc cạnh tranh chức vị Quỷ Bí Chi Chủ sau này, nhưng khi đó còn quá xa vời so với hiện tại, Amon sẽ không muốn có thêm một kẻ thù vào lúc này.
Do đó, mặc dù con rối này của Klein chỉ có địa vị danh sách hai, trong khi Amon phía bên kia chắc chắn là bản thể, anh cũng không quá lo lắng. Chỉ có một vấn đề duy nhất, đó là Klein không rõ Amon có khái niệm chính xác về "giới hạn" của mình không - nhiều khi, những hành động mà anh tưởng là chà đạp lên giới hạn của mình như nhảy điệu múa hula bên bờ biển ở Gold Coast, với Amon mà nói lại chỉ là một trò đùa thú vị mà thôi.
Anh không lo lắng lắm cho bản thân, dù gì anh cũng chỉ là một con rối, nếu ngã xuống tại đây thì cũng chỉ có vậy; nhưng còn có một kẻ danh sách năm ở đây, anh không chắc liệu mình có thể đưa Hoàng Đào rời khỏi tay Amon một cách toàn vẹn bằng sức mạnh của danh sách hai hay không.
"Chân thành thì tại sao ta không thể đến gặp nhóc ôn lại chuyện cũ nhỉ?" Amon nói với giọng thành thật, "Dù sao thì ta không phải lúc nào cũng có những món ăn nhẹ Kẻ Trộm để hấp, Jacob và Zoroast quá trơn trượt. Mất bao công sức mới giết được một lão già, đặc tính lại bị Solomon cướp đi và đưa cho Zoroast con, mà thằng nhỏ này còn lắt léo hơn ông già nó gấp mười lần. Khi không có việc gì làm, ta cũng chỉ có thể tự tìm chút niềm vui, lấp đầy những khoảng thời gian dài đằng đẵng, trống rỗng và vô vị này thôi."
"Hơn nữa, những món ăn hình chiếu lịch sử này thực sự rất ngon miệng, khiến người ta không khỏi nhớ nhung." Amon biến ra một chiếc ly thủy tinh cao (rất có khả năng là không biết chôm từ đâu), rót vào đó một cốc bia hình chiếu lịch sử, khiến khóe miệng của Hoàng Đào co giật-Ngài ấy hào hứng nâng cốc, hô vang: "Tại sao chúng ta không ngồi xuống cùng nhau uống một chén nhỉ? Bác Hoàng thân yêu và nhóc con mãi mới cao thêm được mấy phân của ta."
Ngài ấy nói tiếng Trung cực kỳ chuẩn xác, gần như khiến Hoàng Đào nghi ngờ rằng Chu Minh Thụy có dạy cả tiếng Trung cho anh mình không. Klein nhắc nhở hắn: "Thử xem anh còn có thể nói được tiếng Trung không."
Hoàng Đào vừa mở miệng, ký ức về ngôn ngữ đã khắc sâu vào xương tủy bỗng dưng lại biến mất, không phát ra được một âm tiết nào trong tiếng mẹ đẻ.
Mẹ kiếp.
"Trả lại cho anh ta đi." Klein lạnh nhạt nói.
Amon tiếc nuối bĩu môi, Hoàng Đào liền lấy lại khả năng nói tiếng Trung.
Tổ tiên tám đời nhà mi... Chờ đã, anh Chu đồng chí Liên Xô xin lỗi, tôi không có ý nhắm vào hai anh, nhưng thằng cháu này đúng là đáng bị đập mà.
"Giờ thì anh đã biết chuyện thời đó rồi đấy." Klein nói, "Còn không đi sao?"
Người Hầu Quỷ Bí có khả năng thay thế vị trí của con rối trên toàn lục địa, chỉ là hiện tại bản thể đang ở Vương Đình Người Khổng Lồ bận đi trấn áp thôi.
Nhưng với liên hệ ngày càng ổn định với bản thể, anh cảm nhận rõ ràng rằng quá trình phong ấn của bản thể đã gần đến hồi kết, bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Anh biết Amon cũng rõ điều đó, vì cuộc bạo loạn của ý chí Nguyên Sơ lần này chính là do vài phân thân mà Amon để lại ở Chernobyl gây ra rắc rối.
Ngài ấy không rảnh đến mức tự chuốc họa vào thân để cử một phân thân nhảy vào Biển Hỗn Độn thật, nhưng những Amon ranh ma không biết đã làm gì khiến vị chủ nhân đầu tiên của Biển Hỗn Độn tức giận, bản thân Ngài ấy thì nhanh chóng chạy thoát, gửi tín hiệu bảo Klein đến giải quyết rắc rối, còn tận dụng thời cơ này đến quậy phá vài con rối mà Klein để lại ở đại lục phía Bắc, trùng tâm linh vốn theo sát Roselle không may đã bị Amon tóm gọn, đến giờ vẫn chưa có tin tức.
Amon búng ngón tay một cái, trong ánh mắt đầy phẫn nộ của Hoàng Đào, Ngài lấy ra một con trùng thời gian nào đó đang ký sinh trên người hắn, lấy khăn giấy ra lau miệng thật kỹ, túm ra một chiếc hộp gì đó từ trong không khí, đặt nó lên bàn ăn của hình chiếu lịch sử: "Tặng nhóc cái này, tạm biệt nhé!"
Ngài ngay lập tức di chuyển qua Linh Giới, biến mất khỏi tầm mắt. Klein điều khiển bóng tối, mở chiếc hộp buộc nơ bướm đó từ xa một khoảng cách không quá gần-bên trong đó là một bộ mẫu vật, gồm những con trùng ngôi sao, trùng tâm linh và trùng thời gian xếp hàng ngay ngắn. Những con trùng trong suốt lấp lánh, phát sáng rực rỡ, nhìn cũng đẹp ra phết.
39.
Amon phủi mông đi rồi, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc
Hoàng Đào nhìn Hamlet Laertes với ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi.
Hamlet tạm thời không để ý đến hắn ta, ngón trỏ và ngón giữa day lên thái dương, trông như đang nói chuyện với ai đó. Một lát sau, Hamlet nói: "Bản thể sẽ sớm đến đây thôi, anh có chuyện gì muốn hỏi thì đợi hỏi Ngài ấy là được."
Rất nhanh, chỉ ba giây sau, con rối này đã được thay thế bằng một thanh niên tóc đen mắt đen, mang dáng vẻ rất đặc trưng của người Trung Quốc, nhưng đôi mắt ấy lại đen quánh đến mức khiến người khác phải lạnh sống lưng.
Lần này Hoàng Đào cuối cùng cũng gọi chính xác tên của anh ấy, hắn liếm đôi môi khô khốc, nói: "... Chu Minh Thụy."
"Tôi nên gọi cậu là Chu Minh Thụy, hay gọi cậu là Hermes?"
"Vẫn gọi Chu Minh Thụy đi." Klein đáp, "Tôi nghĩ cả anh và tôi đều sẽ quen với cái tên này hơn."
Roselle muốn hỏi về chuyện xuyên không, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen tuyền không chút ánh sáng của Klein, hắn không thể kiềm chế được mà hỏi: "Vì sao cậu lại đã trở thành như thế này?"
Klein im lặng hồi lâu, như thể đang sắp xếp lại suy nghĩ, lại như thể đang chìm vào hồi ức. Lại một lúc lâu sau, anh mới nói:
"Tôi và anh không giống nhau, Hoàng Đào."
"Khi tôi đến thế giới này, tôi bị nhét ngay vào một cơ thể sinh vật thần thoại vừa mới sinh ra, cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nói rõ mình thực sự là một con người xuyên không vào cơ thể sinh vật huyền thoại, hay một sinh vật thần thoại được ban cho ký ức và cảm xúc của một con người. Trong khoảng thời gian đầu mới sinh, hay có thể nói là vừa xuyên không, tôi không lúc nào ngừng suy nghĩ về câu hỏi này. Sự điên loạn từ đặc tính phi phàm liên tục tấn công vào thần trí của tôi, nếu không có người chia sẻ cho tôi mỏ neo, có lẽ tôi đã mất kiểm soát từ lâu. Từ góc độ này, tôi chỉ là một kẻ chắp vá tinh thần, không thể coi là đồng hương của cậu."
"Để giúp tôi thoát khỏi tình trạng nửa điên loạn này, Adam đã dùng liệu pháp tâm lý và ám thị để tôi chấp nhận thân phận mới, còn Amon thì ra tay đánh cắp đi tình cảm của tôi dành cho quê hương. Tôi đã sống như một sinh vật thần thoại trong những năm tháng dài đằng đẵng đó. Đợi đến khi tôi tiêu hóa xong ma dược và lấy lại cảm xúc của chính mình, thì đã gần một trăm năm trôi qua."
"Một trăm năm." Klein giơ tay, "Gần như gấp bốn lần khoảng thời gian tôi sống như một con người. Thậm chí ngay cả từ góc độ linh hồn, tôi cũng không biết mình có còn được coi là một con người hay không."
"Sau đó, tôi chỉ có thể nói với bản thân, cả hai đều là tôi, cái tên chỉ là cái tên, danh tính chỉ là danh tính, tôi vẫn là tôi, chỉ vậy thôi. Tôi đã cho mình một câu trả lời, rồi cố gắng không nghĩ về nó nữa. Vì có những thứ, nghĩ đến là mất kiểm soát, nếu không muốn phát điên, tốt nhất là đừng nhận ra gì cả."
Nhưng cái tên sao có thể chỉ là một ký hiệu lạnh lùng?
Đó là tiếng gọi từ cha mẹ, bạn bè, đó là kỳ vọng của cha mẹ dành cho đứa con mới sinh, đó là cái tên mà anh đã quen thuộc suốt hơn hai mươi năm, là hòa âm của tất cả ký ức, danh tính và mối quan hệ xã hội trong quá khứ của anh.
Rồi một ngày nọ, thế giới này tan vỡ, không chút cảnh báo, mọi thứ về Chu Minh Thụy theo đó cũng trở thành cây không rễ, nước không nguồn, chỉ còn chờ đợi để bị mài mòn theo thời gian, không có kết cục nào khác.
"Sau đó, lại xảy ra một vài chuyện, tôi đã mất đi rất nhiều mỏ neo, đặc biệt là phần quan trọng nhất. Dấu ấn tinh thần cũng bắt đầu thức tỉnh trong cơ thể tôi, tôi đã mất đi rất nhiều nhân tính, trở thành bộ dạng như hiện tại."
"Anh biết đấy, hai người họ cũng chẳng khá hơn tôi là bao." Klein khẽ nói, "Ngay từ khoảnh khắc chúng ta tỉnh lại ở thế giới mới, tất cả đều không thể quay lại được nữa."
Roselle há hốc mồm, một lúc lâu sau mới thốt lên: "Tôi xin lỗi."
"Không, tôi phải cảm ơn anh mới đúng." Klein nói mà chẳng mảy may xúc cảm, "Thỉnh thoảng tâm sự với đúng người cũng là một cách để duy trì nhân tính."
Không hiểu sao, mặc dù đó là một lời nói rất lý trí, nhưng khi Roselle nghe vào lại cảm thấy còn rùng rợn hơn cả việc chứng kiến vị đồng hương này hoàn toàn rơi vào cơn điên loạn không chút logic.
Ngài ấy thật sự... không thể quay lại được nữa.
"... Vậy rốt cuộc thì cái gọi là 'xuyên không' là gì?"
Klein chăm chú nhìn hắn, chậm rãi nói: "Anh phải chuẩn bị tinh thần."
"Trước hết hãy hoàn thành nghi lễ thăng cấp của anh đi."
Nghi lễ này đã hoàn thành một cách hết sức suôn sẻ.
Lấy Roselle làm trung tâm, vùng đất xung quanh bắt đầu khô cằn dần, cỏ cây héo úa, sông ngòi cạn khô. Roselle uống ma dược, thực sự trở thành một Bán Thần.
Klein rút ra một vật phong ấn của con đường Mẹ, đảo ngược quyền trượng và cắm nó xuống vùng đất khô cằn, rót linh tính vào, tái tạo sự sống cho vùng đất này. Sau khi đảo ngược quá trình sa mạc hóa của vùng đất, anh thu hồi quyền trượng, nắm lấy Roselle bằng một tay.
Họ băng qua một lớp sương mù loang lổ vô tận.
Khung cảnh giữa vô số điểm sáng lần lượt lướt qua trước mắt Roselle như thể một cuốn băng ngược, tua lại toàn bộ lịch sử mà hắn đã biết. Bóng tối của Vùng Đất Bị Thần Ruồng Bỏ rút về điểm khởi đầu, mặt trời phía hoàng hôn lại từ đằng Tây mọc lên trên đỉnh đầu, máu vàng của Thần lại chảy ngược về lồng ngực, Đấng Sáng Thế đã tan rã lại trở nên toàn vẹn, vị thần lạnh lùng vô nhân tính trước mắt lớn ngược về hình ảnh bướng bỉnh của thuở thiếu thời.
Hắn cứ đi ngược chiều dòng thời gian như vậy, nhìn hết một đời của Klein.
Xa hơn nữa, lại là một biển sương mù trống rỗng vô tận, chỉ có vài đốm sáng không liên tục lấp ló trong làn sương mù, những hình dáng cổ thần ma quái kia được bao bọc bởi vô số ký hiệu thần bí, trước khi Roselle kịp nhìn rõ, thị giác của hắn đã bị đánh lừa, khiến anh không thể nhìn thấy và hiểu được những tri thức thần bí ẩn chứa trong những hình tượng đó.
Họ càng tiến lên, ánh sáng càng thưa thớt, sương mù càng dày đặc, không biết đi bao lâu, phía trước mới lại bừng sáng lên từng điểm, từng điểm, ánh sáng vỡ vụn.
Rồi máu toàn thân Roselle chợt đông cứng.
Hắn nhìn thấy một cánh cổng sáng chói lóa, lấm tấm ánh xanh đen, dưới cánh cổng treo lủng lẳng từng cái, từng cái "kén tằm" trong suốt. Những cái "kén tằm" ấy nhẹ nhàng đung đưa, bao bọc bên trong những linh hồn khác nhau, có người da đen, có người da vàng, có người da trắng, có người mặc quần bò, có người cầm điện thoại, có kẻ ăn mặc sặc sỡ, có người đẹp đẽ, tất cả đều mang hơi thở của sự sống, nhưng đôi mắt thì nhắm nghiền.
Liếc mắt một cái, Roselle liền ngây người, tưởng như trở lại địa cầu, bước trên con đường mà đầy đủ các chủng tộc trên toàn thế giới đang dạo chơi.
Sau đó, hắn nhận ra có ba cái "kén tằm" đã bị phá mở, bên trong trống rỗng, đang lắc lư trong gió.
Hắn chật vật lùi lại một bước, lẩm bẩm: "Không..."
Làn gió vô hình thổi qua, lớp sương mù xám trắng dưới cổng ánh sáng dần dần tản đi, để lộ từng thành phố.
Bên trong những thành phố ấy là những tòa nhà chọc trời, vô số loại xe cộ khác nhau đậu lại, đầy ắp người đi kẻ về.
Những thành phố đó chồng chất lên nhau, phủ đầy bụi xám, nhiều tòa nhà đã đổ sập, lộ ra những thanh thép bị bẻ gãy, có những chiếc xe bị móp méo, có chiếc bị vỡ vụn, có chiếc bị đè bẹp thành một cái bánh sắt, những người đi lại không còn hơi thở, như những bức tượng sáp.
"Đây là đâu!" Roselle mất bình tĩnh mà gào thét, "Đây là đâu!"
"Sương Mù Lịch Sử." Klein nhìn đồng hương gần như phát điên, ánh mắt đầy bi thương.
"Nơi đây ghi lại tất cả mọi thứ đã từng xảy ra trên ngôi sao này, tất cả những gì thuộc về, lịch sử thật sự."
"Nơi đây chính là địa cầu, nơi đây chính là... quê hương."
40.
"Không thể nào." Roselle thở hổn hển nói.
Hắn cố gắng tìm ra lỗ hổng trong câu nói ấy, và rồi chợt lóe lên ý nghĩ, lớn tiếng phản bác: "Những cái kén ánh sáng đó! Chúng chỉ có ba! Hoàn cảnh xuyên không của tôi khác với ba người các cậu. Tôi không phải là sinh vật thần thoại... Có lẽ còn có Trái Đất ở thế giới song song, nó đã đưa tôi từ thế giới của mình đến đây-"
"Chính anh đã rơi ra từ một trong ba cái kén đó. Tôi đã để cho một tín đồ của mình hy sinh mạng sống để tạo ra cơ thể cho anh, rồi mở cái kén thuộc về anh." Klein cắt ngang lời anh, giọng nói lạnh lùng bổ sung, "Người duy nhất không phải rơi xuống từ những cái kén này là nhà nghiên cứu Liên Xô, ông ta đã tỉnh lại sau vụ Chernobyl, và ngay lập tức biết được sự thật."
"Chernobyl..."
"Đi theo tôi." Klein lại nắm lấy vai hắn.
Họ trở về thế giới thực một lần nữa, rồi đi ngược theo hướng của con đường mà hai người đã dùng để rời khỏi lục địa Đông, sau đó tiếp tục di chuyển qua một cổng truyền tống khác, lần này họ đến một vùng hoang dã mênh mông không thấy điểm dừng.
Không biết từ khi nào Klein đã cầm trong tay một chiếc đèn lồng, cùng với những tia sét liên tục xé toạc bầu trời, chiếu sáng những khe rãnh sâu hằn ngang dọc như mạng nhện trên mặt đất của hoang địa.
Dưới chân họ là một khe nứt, dưới đáy khe mơ hồ có thể thấy những tòa kiến trúc xám trắng liên tiếp, rõ ràng có dấu tích của bê tông cốt thép.
Roselle suýt chút nữa đã nhảy xuống, nhưng bị Klein kéo lại.
Sau khi xuyên qua Linh Giới một lần nữa, cảnh vật lại thay đổi, họ đến một vùng hoang vu khác, nơi bị bao phủ bởi các loài cây biến dị. Dựa vào trí nhớ, Hoàng Đào nhận ra đây là khu vực gần Vương Đình Khổng Lồ, anh và đội thám hiểm của mình đã từng tới đây, vì mật độ quái vật ở đây cực kỳ bất thường. Những sinh vật sống trong bóng tối khi di chuyển đều cố ý tránh xa khu vực này, dù là quái vật mạnh đến đâu cũng sẽ tìm cách tránh, cho dù phải đi vòng rất xa. Dường như đây là bản năng hay thiên tính của chúng, như thể trong gene của chúng đã khắc ghi nỗi sợ hãi đối với thứ gì đó.
Bây giờ Roselle đã biết những con quái vật sống trong bóng tối sợ hãi điều gì.
Không gian dường như bị gấp khúc, ngay cả ánh sáng cũng bị vặn xoắn. Một bức màn trong suốt bao bọc vùng trung tâm của không gian bị che giấu này, và ở bên trong màn chắn đó là những tòa nhà rất giống với Chernobyl. Đó dường như là một học viện hoặc viện nghiên cứu. Klein giơ tay về phía hư không, bức màn đã tồn tại qua bao nhiêu năm hiện lên những gợn như sóng nước, và ở trung tâm của gợn sóng là một "cánh cửa."
Họ bước qua màn chắn, đến trước cửa viện nghiên cứu. Klein đích thân đẩy cánh cửa thép đó ra.
Bên trong là một phòng thí nghiệm, trong đó có nhiều thiết bị tinh vi mà Roselle không nhận ra, cùng với các loại bình và ống nghiệm. Trên một bức tường bê tông có một cánh cửa bên, bằng gỗ, hoàn toàn không hợp với phần còn lại của viện nghiên cứu. Roselle đẩy cánh cửa đó ra và phát hiện ra một phòng sách, trên bàn làm việc lộn xộn chất đống sách vở và giấy tờ cũ kỹ, tất cả đều là những ký hiệu và vòng tròn mà Roselle không hiểu. Còn có một số bản thảo viết bằng ngôn ngữ của Người Khổng Lồ, được xếp thành một chồng. Ngoài ra, trên sàn cũng có vài chai rượu và đầu mẩu thuốc lá bị vứt bừa bãi, không hiểu sao chẳng ai dọn dẹp.
"Đây là nơi cha tôi từng làm nghiên cứu." Klein né tránh đống lộn xộn trên sàn một cách quen thuộc, không thay đổi cách sắp xếp chút nào, "Lúc đó tôi thường bị ông lôi đến đây để phụ giúp làm thí nghiệm, nghiên cứu về hệ thống ma dược của thế giới này..."
"Nơi này là do ông ấy tưởng tượng ra, mô phỏng theo viện nghiên cứu và phòng thư viện trước đây của mình rồi liên kết lại với nhau, vì vậy tất cả những cuốn sách ở đây đều là sách tiếng Nga. Nếu anh muốn đọc thì chỉ có cách nhờ tôi gọi một hình chiếu lịch sử có thể dịch được cho anh thôi."
Roselle cười khổ: "Thôi bỏ đi. Tôi vốn không thích đọc sách."
Đó là chuyện trước khi hắn trở thành một Kẻ Thông Thức.
"Thời đại của chúng ta... đã bị hủy diệt như thế nào? Vì sự thức tỉnh của sức mạnh siêu nhiên sao?"
"Có thể coi là vậy." Klein nói, "Tối Sơ đã thức tỉnh trong thời đại của chúng ta, và vì thế nền văn minh sụp đổ. Trong giấc ngủ, Ngài chia tách ra hai nhân cách, một được gọi là Thượng Đế, và một có thể tạm gọi là Thiên Tôn. Trước khi hồi sinh, họ đã chuẩn bị một số thứ, bao gồm cả những quân cờ dự phòng cho sự tái sinh của mình. Anh, tôi, người xuyên không từ châu Âu, và những người khác trong vài trăm chiếc kén ánh sáng kia đều là những con tốt mà Thiên Tôn sắp đặt cho sự phục sinh của mình. Còn nhà nghiên cứu Liên Xô đó có lẽ đã rơi vào Biển Hỗn Độn từ khi Liên Xô chưa tan rã, khi ông ta tỉnh lại vào cuối Kỷ Thứ Hai thì đã thừa hưởng một phần quyền năng của Thượng Đế, hoặc có thể nói là của vị Đấng Sáng Thế đầu tiên. Còn những gì xảy ra sau đó, đều là chuyện chìm trong lịch sử. Lý do vì sao những quân cờ hồi sinh của họ không phát huy tác dụng ngay lập tức, có lẽ là do họ tự chế ngự lẫn nhau."
"Tôi từng luôn nghĩ rằng, chỉ cần rời khỏi hành tinh này, dù vũ trụ bao la đến đâu, tôi cũng sẽ tìm được quê nhà của chúng ta." Roselle cười tự giễu, "Vậy là chúng ta đã ngủ bao nhiêu năm rồi, đến nỗi quỹ đạo của các vì sao cũng thay đổi? Và cả mặt trăng đỏ... Ngay cả mặt trăng cũng hóa thành màu đỏ, chẳng lẽ đây cũng là do ảnh hưởng của Đấng Sáng Thế đầu tiên?
Klein nghiêm mặt: "Về bầu trời sao, tôi không thể nói cho anh quá nhiều, nhưng anh phải nhớ kỹ rằng trong vũ trụ tồn tại những mối nguy hiểm vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Những tri thức đó, đối với anh, chỉ cần biết đến, không, chỉ cần hình dung thôi cũng có thể gây ô nhiễm. Chỉ khi anh đạt đến danh sách hai mới được phép tiếp cận chúng."
"Nhớ lấy, đừng cố tìm hiểu những thứ liên quan đến bầu trời sao. Đối với anh, đó là đường chết."
"Hiểu rồi." Roselle cười tự giễu: "Không nhìn, không nghe, không nói, không nghĩ. Vì cái thế giới này thật oái oăm, không leo lên thì ngay cả tư cách biết đến sự thật cũng chẳng có."
"Nếu anh thấy mệt mỏi và không muốn tiếp tục, anh có thể dừng lại ở cấp bậc hiện tại." Klein nói, "Giờ Đế quốc Solomon vẫn còn ổn định, lục địa Đông phát triển khá tốt, chỉ cần anh muốn, anh vẫn có thể sống thoải mái."
"Bò lên à, sao lại không?" Roselle nói, nghiến răng nghiến lợi. "Dù tôi bỏ cuộc, cậu cũng sẽ bồi dưỡng người xuyên không tiếp theo phải không? Cơ hội thành Thần ở ngay trước mắt, sao tôi lại không muốn trèo lên?"
"Không thành Thần? Không thành Thần thì làm sao tôi đập tan cái thứ 'đầu sỏ' chết tiệt ấy? Hắn là Thiên Tôn hay Thượng Đế gì cũng mặc, sẽ có ngày tôi giết sạch bọn chúng."
Tốt lắm, bây giờ anh đã hiểu tại sao định mệnh lại chỉ dẫn anh mở cái kén của Hoàng Đào, một kẻ dám đối đầu với Cựu Nhật ngay từ danh sách bốn, kiếp trước có lẽ là một kẻ đầu cứng như sắt.
Editor: Mình có vài điều cần thông báo cho mọi người:
Chương này sẽ là chương cuối cùng của năm nay, mình sẽ comeback vào tầm giữa năm sau, do dự tính là có kha khá công việc trong tương lai ạ. Yên tâm là mình sẽ không drop nhé, chắc chắn. Btw, mọi người có nhận ra hành động của Amon khá tình cảm không, từ chính truyện đã như thế rồi, anh ta đang nhớ gia đình đấy haha. Cuối cùng hôm nay là sinh nhật Amanises, chúc mừng mẹ của bí ẩn, Nữ hoàng của sự bất hạnh và kinh hoàng, nữ thần của sự bình yên và tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro