Chương 2
Biên niên sử Đế quốc Đầu tiên của Solomon
******
11.
Kính gửi Hoàng Đế Đen tôn kính,
Mở đầu thư kính trao Ngài lời chúc sức khỏe.
Kể từ sau cuộc nổi loạn đáng hổ thẹn đó, toàn bộ thế giới đã rơi vào vòng xoáy của sự hỗn loạn và bất ổn không hồi kết. Những Thiên Thần từng tề tựu dưới trướng Cha ta giờ đây đã quay mũi kiếm và giáo mác hướng về nhau. Những kẻ quyết tâm phản bội Ngài thì không chần chừ chiếm lấy vị trí và vinh quang vốn không thuộc về chúng. Còn những kẻ vẫn trung thành với Ngài thì lại nảy sinh mâu thuẫn vì bất đồng quan điểm, cuối cùng chia tay và đi con đường riêng. Trong những năm dài trốn chạy trong vô vọng, ta thường hận những vị thần đã vô tư châm ngòi chiến tranh, hận bản thân mình bất lực, không chỉ không thể dẹp tan thời đại đen tối hỗn loạn này, mà ngay cả can đảm để trả thù kẻ thù của mình cũng không có. Ngài có thể tưởng tượng được, chính vì phải trải qua hơn một trăm năm đen tối mù mịt như thế, khi ta nghe nói về một đế quốc mới, không thuộc về bất kỳ vị thần nào trong sáu vị thần đã tuyên bố lập quốc ở phương Đông của Bắc Đại Lục, lòng ta đã tràn ngập niềm vui sướng vô bờ bến như được gột rửa mọi khổ đau.
Ánh sáng của Đấng Sáng Tạo đã lụi tàn, nhưng những đồng minh được Ngài lựa chọn sẽ cùng với một nửa của Ngài quét sạch mọi thứ. Mong ngài cho phép ta dâng lên lòng trung thành muộn màng của mình, mong đế quốc của ngài như cây nguyệt quế mãi mãi xanh tươi không tàn, ngàn năm vạn năm mà vẫn luôn phồn thịnh. Mong rằng hiệp ước và tình bạn giữa Cha ta và ngài sẽ trường tồn như đất nước của ngài, không thể phá vỡ, không thể chia cắt.
Hiện nay ta tạm thời đành phải từ bỏ cái tên cũ, lấy một cái tên mới để tự xưng. Vào ngày thứ bảy sau lễ lập quốc, Ngài sẽ thấy ta gõ cửa cung điện của Ngài với cái tên và diện mạo mới, cùng với bạn ta là Antigonus, ta nghĩ ngài vẫn còn nhớ tên của cậu ấy. Điều ta mong muốn chỉ có một, là mong Ngài đừng đuổi ta ra khỏi cánh cổng đất nước của Ngài vì sự đường đột và bất kính của ta. Nếu không, ta chỉ đành tiếp tục cuộc sống lang thang vô tận dưới sự truy đuổi không ngừng của sáu vị thần cùng với người bạn tốt của mình.
Xin hỏi thăm Ngài lần nữa, và xin gửi lời chào từ ta đến người bạn trung thành nhất của Ngài.
12.
Merlin Hermes mặc một bộ trang phục phổ biến của Kỷ Thứ Ba, bên cạnh là Antigonus đang cố gắng nghĩ xem mình nên tạo ra khuôn mặt nào (trên má Ngài ấy thậm chí còn giữ lại vài sợi lông thô cứng như lông sói), đứng dưới 109 bậc thang của Đế quốc Solomon, thích thú quan sát quần thể kiến trúc vừa mới hoàn thành.
Mặc dù đã nhận được thư từ và ký ức từ những con rối, nhưng việc nhìn qua ký ức của chúng rối và đích thân đến xem vẫn là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Cung điện của Đế quốc Solomon không giống với bất kỳ phong cách của bất kỳ quốc gia nào hay bất kỳ thời kỳ nào trong niên đại xa xưa mà anh biết, cũng không giống với phong cách kiến trúc của các cung điện thời kỳ Kỷ Thứ Ba. Điều này không có nghĩa là chúng không đủ lộng lẫy hay hùng vĩ, nhưng bên cạnh sự uy nghi và trang trọng, nó lại mang đến cho người ta một cảm giác sâu sắc của sự méo mó và áp lực, với tông màu chủ đạo là đen tuyền. Khi nhìn từ góc dưới lên trên, chỉ cần đủ lâu cũng dễ dàng khiến người ta cảm thấy như bị nghẹt thở.
Merlin ngắm nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, phát hiện rằng chúng không đối xứng từ bất kỳ góc nào.
"Này là ở cái mức độ có thể đè chết nhà thầu dự án." Merlin khẽ lắc đầu, cảm thán.
Nếu những cung điện này không có sự gia cố từ sức mạnh siêu nhiên, thì tất cả các kỹ sư, kiến trúc sư, và chuyên gia cơ học sống ở kỷ nguyên trước có lẽ phải chui từ dưới đất lên để chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu này.
"Tôi đồng ý với Ngài." Một thanh niên cao lớn, tóc vàng mắt xanh với các nét đặc trưng của người lục địa phương Bắc, cúi mình chào Merlin, rồi đáp lại bằng một ngôn ngữ mà ngoài Klein ra không ai hiểu, "Chỉ để vẽ các bản thiết kế cho những cung điện này, Bệ Hạ đã phái ra hàng ngàn học giả, thúc đẩy tiến trình suốt đêm, và với sự phối hợp của gần mười ngàn thợ thủ công, cuối cùng nó cũng hoàn thành đúng hạn."
Antigonus, đã quen với phong cách phát âm xa lạ của ngôn ngữ này, ngay lập tức nhận ra đây là một con rối bí mật được Klein điều khiển, một con rối cấp Thiên thần, xứng đáng được gọi là "Ngài!"
Sau khi nói xong, thanh niên tóc vàng mỉm cười và tự giới thiệu: "Tên tôi là Hamlet Laertes, rất hân hạnh được gặp hai vị điện hạ."
Hai người, hoặc nói chính xác hơn là một người và một con rối, nhìn nhau trong vài giây, rồi cả hai bất ngờ cùng bật cười. Merlin thậm chí còn cười đến gập người lại.
"Chủ nhân của anh, Đấng Sáng Thế Chân Thật, nghĩ gì về cái tên này của anh?"
"Tuyệt vời, tôi nghĩ thế. Đó là điều Ngài đã nói khi trốn sau bức màn bóng tối vừa hát rap vừa lẩm bẩm."
"Vậy thì, Bệ Hạ của Đêm Đen nghĩ gì?"
"Tôi không biết, thưa Ngài, bởi vì khuôn mặt của Ngài luôn giấu sau bức màn bí ẩn."
Antigonus bối rối trước tiếng cười vui vẻ này, Merlin tiếp tục: "Ta rất ngạc nhiên, với mức độ tôn thờ hơi không thành kính của anh, chẳng lẽ đại nhân Medici không định đốt anh thành than tro sao?"
"Dĩ nhiên là không, nhờ vào phúc của Ngài."
13.
Sau khi đùa xong những trò cười đầy màu sắc Liên Xô, Kẻ Thấu Tỏ "Hamlet" nghiêm túc trở lại, nói một cách chuẩn mực: "Hôm nay, tôi xin phép được đưa Ngài đi tham quan một vòng bên trong cung điện và giới thiệu về tất cả các quy tắc và nghi lễ hiện tại cho Ngài, để khi ra mắt Bệ Hạ Ngài sẽ không phải thất lễ."
"Đế quốc vừa mới thành lập, nhiều sắc lệnh mới đang được thi hành, và việc sửa đổi các quy tắc và nghi lễ vẫn đang trong quá trình soạn thảo, vì vậy về lễ nghi khi diện kiến Bệ Hạ, ngài cứ tự mình làm theo ý muốn. Chỉ cần lưu ý một điều: Đừng đối xứng."
"Đã hiểu rồi," Klein nhìn quanh các cung điện không có chút đối xứng nào, cảm thấy rằng ngay cả khi mình không mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), thì cũng bị ép phải mắc bệnh.
"Vì vậy, từ góc độ trang phục, lễ nghi của hai vị là không đạt yêu cầu. Tôi đề nghị Ngài nên thay đổi trang phục, và tốt nhất là không để những lông sói trên mặt điện hạ Antigonus đối xứng..."
Klein không ngờ rằng Bệ Hạ của Đế quốc Solomon lại có mức độ ám ảnh với sự "không đối xứng" đến mức đáng sợ như vậy. Anh nhất thời không thể tưởng tượng được một bộ trang phục không đối xứng sẽ trông như thế nào, nên đơn giản là theo gợi ý của Hamlet, pha trộn màu sắc từ vài bộ trang phục quý tộc mà anh đã thấy trên đường, rồi tùy tiện tạo thành một bộ. Antigonus nhanh chóng bắt chước và cũng tạo ra một bộ tương tự.
"Đúng là ép người không mắc ám ảnh cưỡng chế cũng phải ốm." Klein thầm thở dài.
Đúng lúc đó, trực giác tâm linh của Klein đột nhiên cảnh báo, cảm nhận được sự hấp dẫn từ các đặc tính phi phàm của con đường liền kề. Theo trực giác, anh nhìn về một hướng nhất định.
Ở góc vườn, một cánh cửa huyền ảo, lấp lánh ánh sao bất ngờ mở ra, một chiếc giày đính đầy đá quý bước ra từ cánh cửa huyền ảo đó, rồi đến một người đàn ông trung niên trong bộ lễ phục phức tạp và hoa lệ. Tóc ông có màu đen thăm thẳm, xen lẫn vài sợi tóc bạc, đôi mắt xanh biếc như làn sóng lan tỏa, khiến người ta liên tưởng đến bầu trời đầy sao hoặc đại dương.
Người tới vừa tùy tiện mở cổng dịch chuyển ngay trong sân vườn của Hoàng Đế Đen dường như không hề để vị Chân Thần này vào mắt.
"Ông là Ngài Cửa," Klein nhướng mày, "Ngưỡng mộ đã lâu."
"Lẽ ra phải là tôi ngưỡng mộ Ngài mới đúng," Bethel nhàn nhã nói, "Điện hạ Hermes."
Nếu chỉ xét về danh tiếng, ở Kỷ Thứ Tư, ít ai biết đến cái tên Hermes, nhưng chẳng ai không biết Bethel Abraham, Cánh Cửa của Muôn Vạn Cánh Cửa. Nhưng trước khi Bethel trở nên nổi danh, trước khi Đại Tai Biến càn quét khắp thế giới ở Kỷ Thứ Ba, tình hình hoàn toàn ngược lại. Trẻ em thời đó lớn lên cùng với những câu chuyện về Đấng Tạo Hóa và các Thiên thần của Ngài, và "Hermes", "Thiên thần Kỳ Tích" là một trong những cái tên nổi tiếng nhất.
Thực tế, Klein và Bethel từng gặp nhau một lần, nhưng chỉ là thoáng qua. Bethel Abraham là một nhà thám hiểm bẩm sinh, sinh ra ở một thị trấn nhỏ vùng biên giới mà chính ông đã lãng quên, lớn lên mà không có cha mẹ, cái tên của ông được một tư tế trong thành đặt theo lời cầu nguyện xin thần ban cho. Sau khi nhận ra sự khác biệt của mình, ông rời khỏi nơi đó và không bao giờ quay lại. Klein từng suy đoán rằng liệu Bethel không muốn quay về hay đơn giản là không tìm thấy đường về, hoặc có lẽ đối với các Người Học Việc, cả hai điều đó là một, lạc đường chính là một chuyến phiêu lưu khắp thế gian, chỉ cần gói ghém hành lý là có thể ra đi mãi mãi.
Klein đã gặp Bethel khi đang theo chân một đoàn thương nhân và tình cờ gặp một nhóm người hành hương cùng đường. Đương nhiên, anh không sử dụng gương mặt và tên tuổi thật của mình, nên Bethel không thể biết được thân phận thật sự của chàng thanh niên ấy. Lúc đó, Bethel cũng chỉ là một thanh niên trẻ tuổi đang rèn luyện bản thân, chưa có vẻ gì là cứng nhắc và già dặn như sau này. Quy luật tụ hợp của các con đường liền kề đã khiến Ngài chú ý đến cậu thiếu gia trẻ tuổi không rõ xuất thân đang làm bảo vệ cho đoàn thương nhân. Và tất nhiên, cho dù với thân phận giả danh của mình, Klein cũng chú ý đến anh ta. Thân phận giả của Klein được tạo ra rất tỉ mỉ, vừa phù hợp với thói quen và phong thái của anh, vừa không tiết lộ quá nhiều bí mật. Vì vậy, nhân dạng giả thường là con cháu của một gia tộc phi phàm, ra ngoài để tiêu hóa ma dược và mở mang kiến thức, chi tiết được điều chỉnh đôi chút tùy theo nhu cầu của chuyến đi, nhưng đều khá giống nhau.
Giữa một nhóm các nhà tu hành cúi đầu cầu nguyện từng bước, Bethel lại nổi bật hẳn lên khi bước đi thẳng thắn, không cúi đầu cũng không cầu nguyện, khiến Ngài trở nên đặc biệt trong đám người sùng đạo ấy.
"Cậu không cầu nguyện cùng với những người đồng hành của mình sao?" Có người tò mò hỏi thay Klein.
"Họ không phải là người đồng hành của tôi," Bethel bình thản nói, "Tôi chỉ đang theo chân họ tới Thần Quốc."
Bethel có vẻ không vui và hơi thất vọng. "Tôi đã nghĩ đến việc mở cửa trực tiếp để vào Thần Quốc," anh nói, "Nhưng tôi không có tọa độ, và cũng không vào được."
Thực tế, ngay cả khi có tọa độ, Ngài cũng không vào được - cánh cửa của Thần Quốc không phải là nơi mà ai cũng có thể xuyên qua Linh giới để vào. Chỉ có một số ít người có quyền định vị vị trí của Thần Quốc trong linh giới, và thực sự thì, ngoài Klein và Amon, không ai khác có thể làm điều đó. Những Thiên thần có mối quan hệ mật thiết với Đấng Tạo Hóa thích ra vào qua cánh cửa chính của Thần Quốc hơn, cũng giống như việc dù có mối quan hệ tốt với sếp, tốt nhất là không nên vào văn phòng của sếp mà không gõ cửa, ngay cả khi sếp đã trao chìa khóa cho bạn.
Nhưng Bethel không nghĩ đến điều này. Trong mắt Ngài, Thần Quốc của Đấng Tạo Hóa chỉ là một điểm đến khác trong hành trình của mình. Ngài đã đi qua sa mạc hoang vắng và những dòng sông dài, đi qua những bình nguyên rộng lớn, và Ngài sẽ còn đi qua nhiều nơi xa xôi hơn nữa, Thần Quốc chỉ là một trong những điểm đến, không có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng gì cả. Ở điểm này, nhà lữ hành kiêu ngạo đến mức đối xử với tất cả mọi thứ như nhau.
"Ngài có thể lui được rồi. Làm ơn hãy để Bệ Hạ chờ đợi thêm chút nữa trên ngai vàng của Ngài, ta sẽ đưa vị khách quý của Ngài đến đại sảnh một cách an toàn và hoàn chỉnh," Bethel thực sự đã làm đúng như lời hứa khi đưa anh đến cửa cung điện, dù muộn gần một tiếng so với thời gian hẹn-nếu là một ứng viên đi phỏng vấn vào kỷ nguyên trước, anh ta có lẽ đã bị đuổi ra khỏi cửa từ lâu rồi.
May mắn thay, vị Hoàng Đế Đen này không phải là người bình thường, và Klein cũng không phải là một nhân viên văn phòng đang gửi đơn xin việc khắp nơi mà không tìm được chỗ. Thực tế, rõ ràng là nếu anh không muốn ngồi nhà chơi ở lục địa Đông, thì Đế quốc Solomon là lựa chọn duy nhất; và đối với Đế quốc Solomon, việc lôi kéo một tồn tại gần chạm tới danh sách 0, có mối quan hệ không mấy hòa hợp với Sáu Vị Thần cũng là một mục tiêu đáng giá. Hơn nữa, Hoàng Đế Đen luôn khoan dung và nhân từ với những cận thần có đầu óc kỳ quặc của mình - suy cho cùng, ngoại trừ việc trừ lương, Ngài không thực sự có thể làm gì họ.
"Bethel chắc chắn sẽ hòa hợp với nhà nghiên cứu kia," Klein nghĩ. Những nhà tiên phong dám tiến bước dù biết thế giới này đầy rẫy nguy hiểm luôn có rất nhiều điểm chung để nói chuyện, không ngạc nhiên khi người đã đặt tên cho Ngài ta là Bethel Abraham? Chẳng lẽ ngoài Kinh Thánh ra, Cha chưa từng đọc cuốn sách nào khác hả?
14.
Sau lần gặp gỡ thoáng qua giữa hai lữ khách, Klein không còn gặp lại nhà lữ hành đó nữa, nhưng vào lúc đó, anh đã biết rằng chàng trai trước mắt sẽ trở nên nổi tiếng đến mức nào trong tương lai. Ngài uống ma dược của Dải Ngân Hà, từng bước từng bước bước trên xác của những người cùng danh sách trong thời kỳ hỗn loạn để leo lên đỉnh cao của con đường này, trở thành Muôn Vạn Cánh Cửa, trở thành Vua Thiên Thần mà ai cũng biết sẽ trở thành một vị thần. Những Người Học Việc sau này, nếu không phải là con cháu hoặc học trò của Ngài, thì chỉ có thể vật lộn ở các danh sách trung và thấp. Klein thật sự khâm phục những người như vậy, ít nhất Bethel có thể nói rằng mọi thành tựu của Ngài đều do chính mình đạt được, chứ không phải nhờ cha mẹ uống ma dược mà có.
"Ngài đến gặp tôi theo lệnh của Bệ hạ sao?" Klein hỏi như đã biết trước.
"Không, tôi đến gặp Ngài, chủ sở hữu Nguyên Bảo," Bethel trả lời thẳng thừng, ánh mắt lấp lánh sự quan tâm và khát vọng không chút giấu giếm.
"Ngài biết không, bây giờ Ngài làm tôi có phần nhớ đến người anh trai của mình," Klein trầm ngâm nói, "Từ lúc tôi còn nhớ được, anh ta đã thích tỏ ra như vậy trước mặt tôi, nhưng trước mặt cha và anh trai thì anh ta lại cố gắng che giấu hơn."
"Ngài đang nói về Amon? Tôi đã gặp anh ta, kẻ ồn ào đó," Bethel không quan tâm lắm, "Ngay cả khi tôi muốn che giấu một chút, tỏ ra khiêm tốn và bình tĩnh, liệu sự cảnh giác của Ngài đối với tôi có vơi đi một phân nào không? Là người sở hữu Nguyên Bảo, Ngài nên hiểu điều đó."
"Ngài nói rất đúng," Klein mỉm cười, "Đáng tiếc là Amon không bao giờ nghĩ như vậy. Anh ta chỉ nghĩ rằng lời nói dối của mình chưa đủ tinh tế, sự lừa gạt chưa đủ thú vị, hoặc đơn giản là chỉ do xui xẻo."
"Hai vị đại nhân," Kẻ Thấu Tỏ "Hamlet" nói, "Không có ý xúc phạm, nhưng nếu hai vị còn tiếp tục nói chuyện, thì Bệ Hạ sẽ nghi ngờ rằng Ngài đã nhớ nhầm ngày, hoặc mở cửa đến đại lục phía Tây mất rồi."
"...."
Nội thất của cung điện Solomon không hề xa hoa như Klein tưởng tượng, nó đen từ trong ra ngoài, khiến Klein ngờ rằng mình đã bước vào một mỏ than. Những chân đèn dài rũ xuống từ mái vòm cao, làm cho cung điện càng thêm tối tăm. Khi nhìn kỹ, có một cảm giác mạnh mẽ của sự không hài hòa và lạc lõng. Trên những bức tường sắt đen cổ kính và hoành tráng, có thể thấy rõ những vết cắt loạn xạ như thể do một kẻ điên loạn cầm dao chém vào, hỗn loạn, điên cuồng và không cân đối. Nhưng nếu quan sát kỹ những họa tiết đó, bạn sẽ không thể không bị cuốn hút vào những đường nét hỗn loạn ấy, cảm nhận được vẻ đẹp cực độ của sự điên cuồng, đến mức không biết bức tường này đã làm khổ bao nhiêu nhà thiết kế để tạo ra được những ấn tượng như vậy.
Từ hai bên đại sảnh u ám Klein đã thấy vài gương mặt quen thuộc, như Medici và Ouroboros. Anh đảo mắt, đôi mắt đen kịt với nụ cười nhẹ nhàng nhìn về một hướng khác- Zaratul bị cái nhìn đó làm cho lạnh sống lưng.
Sau nghi thức tuyên thệ trung thành, Solomon bước xuống từ ngai vàng đen, rút kiếm, gõ ba lần lên vai anh - một nghi thức mà nếu không phải từ nhà nghiên cứu Liên Xô kia truyền bá thì ngay cả Chúa Trời cũng khó tin - biểu thị việc trao cho anh trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lực. Từ đó, anh chính thức trở thành một thành viên trong gia đình lớn của Đế quốc Solomon.
Antigonus cũng trải qua một quy trình tương tự, sau đó đứng cạnh Klein, bên cạnh Medici. Bethel, Zaratul, Zoroast, Jacob, Einhorn, Sauron, Tudor, Trunsoest, Augustus, và Castiya tự giác đứng về phía đối diện, ngầm chia thành hai phe rõ ràng.
Medici chép miệng nói điều gì đó với họ, nhưng Klein giả vờ không thấy.
15.
Sau khi tan họp, Klein không đi thẳng về dinh thự mới được Solomon ban tặng, mà ngược lại, anh đi lang thang vô định trên đường phố, quanh quẩn một lúc rồi mới chậm rãi bước vào nhà thờ lớn nhất của Đấng Tạo Hóa ở thủ đô Đế quốc Solomon.
Là tín ngưỡng duy nhất được Hoàng đế công nhận trong Đế quốc Solomon, tín đồ trong nhà thờ của Đấng Tạo Hóa luôn đông đúc. Thập tự giá lộn ngược nhuốm máu treo cao trong nhà thờ, tượng trưng cho sự hy sinh và sa ngã mà thần đã gánh chịu vì loài người.
Anh chăm chú nhìn cái bóng đổ xuống dưới cây thập tự ngược ở trung tâm nhà thờ, ánh mắt khó đoán. Các giáo sĩ và tín đồ cầu nguyện đi qua đi lại trong nhà thờ đầy bóng tối, không ai để ý đến chàng trai trẻ có vẻ mặt kỳ lạ này, như thể trong mắt họ, người này đã hòa làm một với không khí, với ánh sáng, và với bóng tối dày đặc trên các bức tường, hoàn toàn vô hình.
Bóng tối dưới chân anh đột nhiên sôi sục không một tiếng động, trào dâng lên bao bọc lấy anh. Anh nhắm mắt lại, như thể đang bước vào đầm lầy, chìm vào bóng tối, càng chìm sâu hơn, xuyên qua đường hầm của bóng đêm, xuyên qua những tiếng thì thầm không ngừng nghỉ, như thể sắp rơi xuống lòng đất hoặc tận cùng địa ngục - rồi bàn chân anh chạm đến mặt đất chắc chắn, anh mở mắt ra.
Trước mặt anh là một bức màn bóng tối được dệt từ máu thịt, phía sau bức màn là một con mắt đỏ ngầu. Con mắt đó nhìn chằm chằm vào anh, dường như đang chờ nghe anh nói điều gì đó, có thể là một mật khẩu, một từ, như trong câu chuyện cổ tích "Nghìn lẻ một đêm," chỉ cần nói "Vừng ơi mở ra" là có thể mở ra kho báu.
Nhưng cuối cùng anh chỉ nói:
"Chào Cha."
"Lâu rồi không gặp."
Trong khoảnh khắc đó, vô số máu thịt đang co quắp trong bóng tối và những tiếng thì thầm không ngừng nghỉ trong địa ngục đều bị tạm dừng, vô số ánh nhìn từ khắp các góc của địa ngục hướng về anh. Một lát sau, mọi thứ trở lại bình thường. Vô số tiếng lẩm nhẩm, đủ để khiến đầu óc một con người bình thường bị nứt ra vì căng thẳng, tràn vào tâm trí anh, nhưng đã bị Klein tự động lọc bỏ. Anh phân biệt được một từ trong tiếng thì thầm:
"...Klein."
"Là con đây," anh nói, "Mọi việc ở đại lục phía Đông gần như đã xong. Con đã sửa lại một số mô tả về thần thoại, giờ các điểm neo ở đó đã có thể chỉ hướng về phía Cha... Con nghĩ là Cha đã cảm nhận được rồi chứ? Trạng thái của Cha bây giờ có vẻ tốt hơn một chút so với lần cuối con gặp người."
Việc sửa đổi hướng neo chỉ đến là công việc từ hàng chục năm trước. Khi đó, tín ngưỡng của Đấng Tạo Hóa đã bắt đầu lan truyền ở lục địa phía Bắc, và anh cũng đã xác nhận tình trạng của Đấng Tạo Hóa để đảm bảo rằng niềm tin đơn thuần sẽ không làm ô nhiễm tinh thần của tín đồ. Trước đây, đối với yêu cầu của Medici qua thư, anh luôn từ chối, cho rằng việc sửa đổi nội dung thần thoại không phải là việc có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, hơn nữa, tình hình nội bộ của Vùng Đất Bị Thần Ruồng Bỏ cũng không mấy khả quan.
".......-;?&我<$:]*%%<%|> biết rồi JqqXfd$: Прошу прощения (7&3--Cảm ơn, Убирайся отсюда!!!、^kjw{,,^€'......"
"Cha biết là con không hiểu tiếng Nga mà," Klein nói lại một cách khô khốc. Anh cố gắng nhớ lại thời gian mình đã từng ở cùng nhà khoa học người Nga kia, Ngài thích thứ gì, rồi vụng về hỏi, "Ừm, Cha có muốn con lấy cho Cha một chai vodka không?"
Anh phân biệt lời nói trong tiếng thì thầm một lúc, rồi lấy ra một chai vodka từ dòng thời gian lịch sử, mở nắp và đổ vào cái bóng dưới chân mình theo yêu cầu của Đấng Tạo Hóa, trong khi không nhịn được mà trêu chọc: "Này, Cha biết không, ở Trung Quốc, người ta chỉ đổ rượu xuống đất khi cúng cho người chết thôi."
Đấng Tạo Hóa đáp lại vài câu gì đó, những tiếng thì thầm trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể là một điệu nhạc Nga nào đó.
Khoảnh khắc nhỏ nhoi đó khiến anh thoáng chìm vào một ảo giác, như thể Mikhail chỉ vừa thay đổi hình dạng, như thể mọi cơn ác mộng đều chưa từng xảy ra.
"Ngài đã phát điên rồi, Klein, ý anh là hoàn toàn điên loạn." Adam thì thầm bên tai anh, như một tiếng thở dài sâu thẳm, "Cậu không cần phải giữ bất kỳ hy vọng dư thừa nào nữa."
"Sao nhóc có thể so sánh một đống tàn dư còn sót lại với Cha của chúng ta?" Giọng nói chế giễu của Amon vang vọng bên tai anh, như thể cuộc tranh cãi đó chỉ vừa mới diễn ra hôm qua.
"Hắn không phải là Mikhail, tất cả mọi dấu hiệu đều chỉ ra điều đó, rõ ràng là như vậy..."
Đó là giọng nói của chính anh.
Klein bất chợt tỉnh giấc, nhận ra rằng vừa rồi mình đã chìm vào một giấc ngủ ngắn.
Đã bao lâu rồi anh không mơ thấy gì?
Khi anh ôm gối và chìm vào giấc ngủ sâu, bóng tối như làn sóng che phủ lấy anh, như thể có ai đó đang đắp chăn cho anh. Trong địa ngục lạnh lẽo, những tiếng thì thầm như điệu nhạc vẫn vang vọng, nhưng âm thanh đã dịu đi đôi chút. Anh không biết tại sao, nhưng từ những lời thì thầm không thể hiểu đó anh lại nghe thấy một chút quan tâm.
"Không có gì chuyện gì cả." Klein chậm rãi xoa bóp thái dương, những mạch máu ở đó vẫn đang đập mạnh, và tay anh chạm phải một vệt mồ hôi lạnh. "Vừa rồi tôi chỉ có một giấc mơ thôi."
16.
Đối với những tồn tại ở cấp bậc của họ, hoặc là những giấc mơ được truyền linh cảm dự đoán trước tương lai, hoặc là do ảnh hưởng của những thực thể có quyền năng trong giấc mơ. Kết quả chiêm tinh cho thấy cả hai điều này đều đúng.
Có vẻ như Adam đã để lại trong đầu anh một thứ gì đó nhỏ nhặt, và điều đó trùng khớp với một số suy nghĩ ẩn sâu trong lòng anh.
Anh bước ra khỏi nhà thờ lạnh lẽo và tối tăm, ngắm nhìn ánh hoàng hôn màu cam ở chân trời một lúc. Tòa dinh thự mới của anh cách đây không xa, mất khoảng hai mươi phút đi xe ngựa là đến nơi. Anh quyết định sẽ về nhà bằng những cách không quá thần bí, dù sao thì cũng không có việc gì quan trọng. Những con rối ở đại lục phía Đông không báo lại tín hiệu khẩn cấp nào, có vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Khi anh đến trước cửa nhà, anh phát hiện ra mình không có chìa khóa. Anh đã tiện tay ném chìa khóa cho Antigonus, mà dinh thự của Antigonus lại cách đây hơn mười cây số. Vì vậy, anh buộc phải dùng năng lực siêu nhiên để mở cửa, nếu không sẽ bị kẹt trước cửa nhà mình.
Anh quyết định sẽ ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ tìm Antigonus để lấy chìa khóa. Dù sao thì Solomon cũng không giao cho anh nhiệm vụ gì, nên lịch trình của anh hẳn sẽ có một khoảng trống khá dài.
Không ngờ, anh còn chưa kịp ngủ lại thì bị linh tính đánh thức. Dù lời nhắc nhở không sắc bén, nhưng cũng đủ khiến Klein không còn buồn ngủ nữa. Với khả năng tiên đoán tối thượng, anh chỉ cần một ý nghĩ để hình ảnh tự động hiện lên trong đầu:
Một vật thể hình cầu từ linh giới, nửa giả nửa thật rơi xuống trước cửa nhà anh, nó có màu trắng sữa, không có mắt mũi tay chân gì cả, chỉ có một khe nứt trông giống như miệng ở bề mặt. Nó nhảy nhót đến nhấn chuông cửa, rồi cơ thể phồng to lên, "miệng" mở rộng hết cỡ và nhả ra một phong thư, trên đó có con dấu gia tộc Abraham. Sau đó, người đưa thư này bay "vèo" một cái, chui lại vào linh giới và biến mất.
Người đưa thư của gia tộc Abraham... Klein không bước ra ngoài, mà cử một hình chiếu lịch sử đi kiểm tra, xác nhận không có gì bất thường, sau đó mới mở thư, đọc qua một lượt qua đôi mắt của hình chiếu lịch sử, chắc chắn rằng đây chỉ là một bức thư mời thông thường, rồi sau khi thực hiện một số biện pháp phản tiên tri, anh cất nó vào một cái hộp có hiệu ứng ẩn giấu. Anh quyết định từ nay sẽ dùng chiếc hộp đen này để đựng những thứ nếu nhận thì có thể gặp rắc rối mà nếu không nhận hoặc tiêu hủy sẽ bị coi là thất lễ, và sẽ dọn dẹp chúng mỗi 6 tháng một lần.
Với sự kiêu ngạo của Bethel Abraham, có lẽ Ngài sẽ không giở trò gì ở một nơi nhỏ bé như thế này đâu, nhưng cẩn tắc vô áy náy. Ngày trên thiệp mời được định vào 7 giờ tối ngày mai, Klein quyết định không thèm quan tâm gì nữa mà đánh một giấc thật sâu.
Chiều hôm sau, lúc 3 giờ, linh tính nhắc nhở anh nên dậy chuẩn bị. Klein giật mình tỉnh dậy từ cơn buồn ngủ, ngẫm nghĩ một lúc trước gương cao, rồi búng tay: "Ta muốn có một bộ lễ phục phù hợp."
Ngay lập tức, một bộ lễ phục xuất hiện trên người anh, rất đẹp, đủ lịch sự, và không đối xứng.
Anh ngắm mình từ trong ra ngoài, cảm thấy rất hài lòng, định nằm xuống ngủ tiếp, rồi lại giật mình tỉnh dậy lần nữa, bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề: anh nên dùng cách tiếp cận của con người bình thường hay cách tiếp cận siêu nhiên để đi dự tiệc.
Theo những gì anh đã đọc về nghi thức tiệc tùng của quý tộc Châu Âu thời Trung cổ từ các tiểu thuyết, anh nên chuẩn bị nhiều xe ngựa, mang theo nhiều người hầu và gia quyến (không tồn tại), xuất hiện một cách trang trọng, thanh lịch và tao nhã tại những buổi tiệc như vậy.
Nhưng rõ ràng không cần phải nói đến tính chính xác của mấy cuốn tiểu thuyết kỳ lạ đó, phong tục tập quán của Đế quốc Solomon so với Châu Âu thời Trung cổ cách nhau cả mấy trăm năm ánh sáng, chỉ cần thay thế "giai cấp quý tộc bình thường" bằng một nhóm "sinh vật thần thoại đội lốt người," độ tin cậy của cuốn sách nào cũng đã bị giảm sút nghiêm trọng.
Vì vậy, anh lên Nguyên Bảo để tiên đoán: "Ta muốn thấy cảnh tượng xưa kia khi tổ chức yến tiệc trong cung đình của Solomon."
Khi thấy rõ cảnh tượng bói toán ra là một khung cảnh nhìn bề ngoài thì yên bình nhưng thực chất là một cuộc thác loạn của quỷ dữ, Klein mới yên tâm nằm xuống trở lại. Theo Ngài, ngay cả khi Antigonus tham dự buổi tiệc với hình dạng nguyên bản cũng không có gì là kỳ lạ.
-Quả thực, Ngài chẳng cần phải kỳ vọng gì vào những quy tắc lễ nghi mà một nhóm sinh vật thần thoại đặt ra.
Còn mười phút nữa là đến giờ khai tiệc, Klein đã kịp gặp Antigonus và kịp đi xuyên không gian đến cổng nhà Abraham. Lúc này, khu vực gần điểm dịch chuyển linh giới tương ứng với dinh thự của gia tộc Abraham đang vào giờ cao điểm, nhờ kinh nghiệm phong phú trong việc di chuyển xuyên không mà Klein mới không xảy ra va chạm.
Thẩm mỹ phổ biến của thời đại thứ tư hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ thời đại nào trước đó, điều này Klein rất chắc chắn. Tuy nhiên, dù có ưa chuộng thẩm mỹ không đối xứng, không phải tất cả các công trình kiến trúc đều được thiết kế theo kiểu này. Trước hết, người dân bình thường không có điều kiện để làm như vậy-để một ngôi nhà vững chắc mà lại có thiết kế không đối xứng, cần có nguồn lực đáng kể về nhân lực và vật lực. Tối đa, họ chỉ có thể đặt các vật dụng như chân đèn ở những vị trí không đối xứng. Do đó, đây cũng là một trong những dấu hiệu phân biệt giữa quý tộc và dân thường. Nhà ở của các đại quý tộc thường được thiết kế và xây dựng bởi các nhà thiết kế và thợ thủ công siêu phàm, đảm bảo rằng ngôi nhà vừa bền bỉ vừa mang vẻ đẹp méo mó, hỗn loạn. Có tin đồn rằng Công tước Abraham bí mật xây dựng một số công trình theo phong cách đối xứng, nhưng cho đến nay, ngay cả khi điều này là sự thật, Hoàng đế Solomon cũng không có ý định truy cứu. Rốt cuộc, phòng khách của gia tộc Abraham vẫn được thiết kế không đối xứng.
So với cung điện hoàng gia, các trang viên và dinh thự của đại quý tộc thời đại thứ tư phù hợp hơn với tưởng tượng của Klein về "cung điện" mặc dù vẫn tuân theo thiết kế không đối xứng, nhưng trang trí bên trong lại sáng sủa và lộng lẫy hơn rất nhiều. Về điểm này, gia tộc Abraham là những bậc thầy. Klein ngay lập tức nhận ra rằng khi trang viên này được xây dựng, nó đã tích hợp rất nhiều không gian, khiến cho nội thất rộng rãi và hùng vĩ hơn so với vẻ bề ngoài. Bên trong phủ của gia tộc Abraham, có nhiều cánh cửa kết nối các không gian, và những đứa trẻ danh sách thấp của gia tộc phải dựa vào các vật phong ấn để định vị, nếu không chúng có thể bị lạc trong chính ngôi nhà của mình. Có một tòa nhà có cầu thang xoắn ốc đi lên, toàn bộ được tạo thành từ các loại đá quý quý hiếm hoặc vật liệu từ không gian vũ trụ, khi ánh sáng chiếu vào, nó phản chiếu những màu sắc huyền ảo. Những học viên nhỏ của gia tộc Abraham luôn tin rằng khi trèo lên đỉnh cầu thang, họ sẽ đến được không gian vũ trụ mà tổ tiên họ thường nhắc đến trong các câu chuyện.
Vì nhu cầu thăng tiến của học viên, các thành viên của gia tộc Abraham rất ưa thích đá quý, điều này khiến cho trang phục của họ và các tòa nhà trong trang viên đều được trang trí bằng đá quý. Để phân biệt ai là thành viên của gia tộc Abraham và ai là khách mời dự tiệc, chỉ cần nhìn vào số lượng đá quý trên người họ. Những quý tộc khác dù có yêu thích đá quý đến đâu cũng không thể so sánh về số lượng với gia tộc này.
Chủ trì buổi tiệc không phải là tộc trưởng của gia tộc Abraham, mà là một trong những hậu duệ của Bethel, có thể là con hoặc cháu. Bethel Abraham chỉ ngồi trên vị trí cao nhất chủ tọa và gật đầu ra hiệu.
Tiếng đàn dương cầm vang lên, mở đầu cho chương mới của buổi yến tiệc. Klein tự nhiên hòa mình vào không khí, cùng những kẻ với ý đồ khác nhau nâng ly, cười nói vui vẻ. Còn Antigonus thì không quen với cảnh tượng này. Klein cảm thấy đau đầu, nhìn Antigonus với vẻ mặt ngơ ngác, thậm chí không biết ai là con người, ai là ma sói ác độc. Anh phải thay Antigonus giải quyết một số tình huống khó xử, dự định sau này sẽ mời vài thầy giáo đến để bổ sung kiến thức cho Antigonus về các tình huống xã giao cơ bản, không yêu cầu phải hiểu biết sâu rộng, ít nhất là để Ngài có khả năng ứng biến, đừng để bị kẻ có ý đồ xấu xa lừa gạt mà còn trả tiền cho họ.
Sau vài ba lần rượu, dù sinh vật thần thoại không bao giờ cảm thấy say hay có nhu cầu đi vệ sinh, nhưng Klein vẫn cảm thấy có chút ngột ngạt. Anh nhắc nhở Antigonus vài câu, sau đó một mình lẻn ra khỏi cửa bên của đại sảnh, đi lên đài quan sát ngắm sao để hóng gió. Chu Minh Thụy không biết gì về thiên văn học, mặc dù anh biết bầu trời sao ngày nay đã khác xa với trước kia, nhưng anh cũng không rõ sự thay đổi quỹ đạo của các ngôi sao là như thế nào.
Đó là một cảm giác kỳ lạ, Ngài chưa kịp hiểu rõ vẻ đẹp, sự trong sáng, và sự bao la chưa bị ô nhiễm của bầu trời sao đó, thì nó đã hoàn toàn biến mất. Và Ngài thậm chí còn không cảm thấy hối tiếc.
Anh nghe thấy một tiếng bước chân lơ đãng, linh tính đã nhắc nhở anh về người đang đến. Anh quay lại cúi đầu chào: "Công tước Abraham đại nhân."
"Ngài Merlin cũng không thích những dịp ồn ào như thế này?"
Klein dễ dàng chấp nhận cách xưng hô mới này và thẳng thắn thừa nhận:
"Không phải là vấn đề thích hay không thích," anh nói, "Mọi thứ về cuộc sống quý tộc đều rất tốt, chỉ là tôi không quen mà thôi."
"Nếu so với Thần Quốc của vị Đấng Sáng Thế trước kia, có lẽ đúng là ta đã chiêu đãi Ngài không đủ chu đáo rồi."
"Ngài thật khiêm tốn, Bethel đại nhân." Anh thay đổi cách gọi nhanh chóng, "Thần Quốc của Ngài ấy, nói thẳng ra là đều sao chép từ bố cục của Vương đình Khổng Lồ, Ngài ấy chẳng có kiến thức gì mới mẻ về kiến trúc, điểm này không thể sánh bằng Ngài."
"Nhưng theo ta thấy, Ngài và Thiên thần Thời Gian đều rất hoài niệm thời gian của Kỷ Thứ Ba."
"Đó là điều đương nhiên, Bethel đại nhân." Klein nhẹ nhàng nói, "Nơi đó là nhà của chúng tôi mà."
"Nhà?" Câu trả lời này có phần ngoài dự đoán của Bethel.
Bethel tự cho mình là người không có nhà, mặc dù Ngài có rất nhiều hậu duệ và có thể cảm nhận được sự ấm áp và gắn kết từ huyết thống, nhưng với bản tính của một lữ khách, so với tham vọng, những kế hoạch lớn và khát khao chinh phục bầu trời sao của Ngài, tất cả những điều đó chẳng là gì.
Ngay cả một người từ con người thăng tiến lên như Ngài còn như vậy, thế mà một sinh vật thần thoại bẩm sinh lại có thể nghĩ về "nhà" sao?
Klein tùy tiện chỉ tay về phía bầu trời sao bên ngoài tấm màn chắn:
"Khi Ngài rời khỏi mảnh đất dưới chân chúng ta, đến với bầu trời bao la vô tận kia, Ngài cảm thấy thế nào?"
"Ta sẽ đi xa hơn, nhìn thấy nhiều nền văn minh và hành tinh hơn, giống như việc thu thập thêm nhiều đá quý vậy. Ngài biết đấy, đối với gia tộc Abraham, đá quý không bao giờ là đủ."Cuối cùng, Ngài nói đùa một câu tục ngữ nổi tiếng trong kinh đô.
"Vậy, khi Ngài lang thang giữa bầu trời sao, Ngài có nhớ gia đình và bạn bè của mình không?"
"Thỉnh thoảng," Bethel nói, "nhưng cũng không phải là quá nhớ."
Klein cười: "Vậy là, trong chuyến hành trình dài của Ngài, chắc hẳn Ngài đã gặp phải những nền văn minh tương tự như loài người rồi nhỉ. Tôi nghe nói nghi lễ thăng cấp Pháp Sư Lữ Hành là để lại truyền thuyết ở chín nơi ngoài hành tinh này. Ít nhất trong chín nơi đó, Ngài chưa bao giờ nghĩ đến việc ở lại mãi mãi, không quay về nữa sao?"
"Đương nhiên là không." Bethel không chút do dự trả lời.
"Như Ngài thấy đấy, dù hành trình có xa đến đâu, cuối cùng chúng ta cũng phải trở về nhà." Klein mở rộng bàn tay, nhẹ nhàng thở dài, "Hành tinh này chính là nhà của Ngài."
"Chỉ là đối với chúng tôi, khi đã rời khỏi nhà, sẽ không bao giờ có thể quay về nữa." Klein chăm chú nhìn lên bầu trời đầy sao, khẽ thở dài như đang mơ. Cảm xúc đó cũng nhẹ nhàng lây sang Bethel, khiến ông ta quên mất mục đích thăm dò chủ nhân của Nguyên Bảo trong giây lát. Lúc này, họ tạm thời bỏ lại danh phận và lập trường của mình, đứng dưới cùng một bầu trời sao, tạm rời xa những mưu mô tranh đoạt phía sau, giống như hai người bạn không quá gần gũi nhưng cũng không xa lạ, có thể nói về những chuyện không quá quan trọng với họ. Bethel tưởng tượng rằng một ngày nào đó, khi ông trở về sau những chuyến thám hiểm, lại phát hiện ra hành tinh này đã trở thành một đống hoang tàn, không còn ai nghe ông chia sẻ về những điều kỳ diệu trên bầu trời, không còn ai mong đợi những món quà mà ông mang về từ giữa các vì sao, và ông bỗng hiểu được cảm xúc của đối thủ này.
Những nơi không thể đến được gọi là phương xa, còn những nơi không thể quay về được gọi là cố hương.
---
17.
Khi trở về chỗ ở thì trời đã gần nửa đêm, nhưng vì là sinh vật thần thoại, anh đã không còn cần đến giấc ngủ, cũng không thực sự cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ do đã quay lại với vai trò như một thành viên của xã hội loài người, tạm thời không cần phải đóng vai một vị thần trong mắt người khác, anh cũng bắt đầu nhặt lại một vài thói quen của con người, chẳng hạn như ngủ hay ăn uống. Cuộc sống quý tộc còn phức tạp, nhàm chán và mục ruỗng hơn anh tưởng. Họ dường như chẳng có việc gì làm ngoài việc tổ chức tiệc tùng và đánh trận. Mà tất nhiên, đâu phải ngày nào cũng có trận để đánh, thế là họ gần như ngày nào cũng chìm trong tiệc tùng xa hoa, sống trong cảnh giàu sang trụy lạc. Klein mới đến, còn chưa biết buổi tiệc nào có thể từ chối, buổi tiệc nào không thể không đi. Đó chính là lý do tại sao vào thời khắc này, anh lại co rúm trong một góc nhỏ cùng với Trunsoest: nếu như anh có thể giải mã đúng linh cảm tinh tế khi nhận tấm thiệp mạ vàng trông rất nghiêm chỉnh đó, anh nên sớm nhận ra bữa tiệc mà Medici mời mình đến không phải là một bữa tiệc nghiêm chỉnh, và sẽ không mặc bộ đồ có thể dự hội nghị với Solomon đến một căn phòng mà hầu như chẳng ai mặc quần áo, để rồi phải chứng kiến đám người-à không, Thiên thần-thôi được, cũng không phải toàn bộ là Thiên thần, ý anh muốn nói, là một đám sinh vật giữa con người và phi nhân loại tham gia vào những cuộc giao hoan, hay còn gọi là phim khiêu dâm phiên bản đời thực.
Anh chẳng muốn tham gia vào trò chơi dơ bẩn của những sinh vật thần thoại sa ngã này, thế là anh tìm một góc mà không có bất kỳ sinh vật hình người nào đang quấn lấy nhau (trời ơi, điều này chẳng dễ chút nào), và đợi đến khi bữa tiệc trụy lạc này kết thúc.
Anh đã từng nghĩ đến việc mở cửa bỏ đi, nhưng điều đó rất có thể sẽ khiến Medici cười nhạo anh đến chết. Để không cho gã Kẻ Khiêu Khích hàng đầu này thêm một cái cớ chế giễu mình, anh quyết định đợi ở đây cho đến khi bữa tiệc kết thúc. Như vậy, dù Medici có muốn châm biếm anh, anh cũng có thể đáp trả bằng cách hạ thấp biểu hiện hoặc gu thẩm mỹ của Medici.
Đáng tiếc thay, góc duy nhất trong phòng không bị chiếm đóng bởi những cuộc mua vui tập thể lại đã bị chiếm bởi một kẻ xui xẻo có hoàn cảnh tương tự cậu. Đó là một thanh niên trông khoảng hơn hai mươi tuổi, tóc màu đồng thau, mắt màu vàng kim, đang thu mình trong góc, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi và phẫn nộ. Cậu ta có vẻ ngoài đẹp trai, nhưng hơi mang dáng vẻ mọt sách. Không khó để tưởng tượng cậu ta đã bị kéo vào đây thế nào (chắc đến mười phần là do có một người bạn xấu như Medici).
"Chào ngài, Ngài Trunsoest." Klein chào hỏi như thể họ đang bàn giao công việc trong cung điện của Solomon, chứ không phải tình cờ gặp nhau tại một bữa tiệc hỗn loạn. "Ngài có phiền nếu tôi chiếm một chỗ không? Tôi có thể giúp Ngài đánh lạc hướng họ." Klein lịch sự hỏi, trong khi đã chen sẵn vào cái góc nhỏ bé đáng thương này.
Anh không có gì để làm, nên toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm vào góc của Medici, trong đầu chuẩn bị sẵn một loạt những lời công kích Medici. Trunsoest để ý thấy điều này, cậu nhìn Klein, rồi lại nhìn Medici, người luôn là trung tâm của sự chú ý ngay cả trong tình huống này, và đột nhiên biểu lộ sự phẫn nộ lớn.
"Trời ơi, Ngài Merlin, tôi thật không thể tin nổi." Trunsoest tức giận nói, "Ngay cả Ngài mà Medici cũng không tha sao!"
Klein hoàn hồn: "À, xin lỗi, Ngài vừa nói gì?"
"Medici!" Trunsoest hét lên, "Hắn đúng là thảm họa, hắn đi đến đâu, đàn ông đàn bà ở đó đều phát điên vì hắn. Hắn rất giỏi sử dụng những chiêu trò quyến rũ, Ngài không cần phải xấu hổ vì bị hắn mê hoặc. Tôi có thể thấy Ngài là người đứng đắn, nhưng ngay cả Thẩm Phán công bằng và lý trí nhất, nếu nhận được ánh mắt quyến rũ của hắn, cũng khó tránh khỏi bị hắn đánh lừa. Hoàng đế Bệ Hạ nên ban hành một luật cấm Medici quyến rũ người khác. Tôi đã từng dâng sớ lên Hoàng đế Solomon, yêu cầu đuổi tên khốn đó ra khỏi đây. Hắn đâu có chút nào giống quý tộc chứ? Hắn còn chưa phải Ma Nữ mà đã khiến bao người say mê đến điên đảo. Ngay cả những người ý chí vững vàng như Ngài và tôi cũng khó tránh khỏi bị hắn làm cho vấp ngã; nếu không dừng lại kịp thời, chẳng mấy chốc tất cả các quý tộc của đế chế sẽ trở thành những kẻ lăng nhăng như hắn. Nhưng Bệ Hạ không muốn làm vậy, vì để giữ vững hiệp ước với Đấng Sáng Tạo Thực Sự, Người không muốn trừng phạt Medici như hắn đáng phải chịu-tôi không có ý phê phán sự quản lý của Cha ngài, nhưng tôi nghe Ouroboros nói rằng Medici từng được Đấng Sáng Tạo giao làm thầy dạy cho các Thần Tử. Nếu hắn dạy các Ngài theo kiểu đó, thì Medici đáng ra phải bị Đấng Sáng Tạo và Hoàng đế Bệ Hạ đuổi đi cùng nhau. Nhưng thay vì trừng phạt Medici, Bệ Hạ lại muốn thực hiện chính sách mới của hắn, chia tước vị thành hai mươi ba bậc. Hai mươi ba bậc! Điều đó sẽ gây ra bao nhiêu bất tiện! Tôi đã tranh luận với Bệ Hạ, chứng minh từ góc độ toán học rằng hệ thống tước vị năm bậc cũng là hợp lý. Số năm là một số không thể chia hết, điều này hoàn toàn chính xác, ngoài một và bản thân nó, không ai có thể chia nó..."
"Đúng vậy." Klein đáp lại một cách chiếu lệ. Anh xoa tai, cố gắng tiêu hóa đống thông tin lộn xộn và sự ô nhiễm tinh thần mà Trunsoest vừa xả ra, đồng thời nghĩ cách hướng cuộc trò chuyện về luật pháp của đế chế. Hiệu quả rõ rệt, Trunsoest không còn vô tình phát tán sự ô nhiễm tinh thần nữa, nhưng Klein lại càng nhận ra Solomon thật sự xuất sắc trong việc tiêu hóa ma dược của Hoàng Đế Đen như thế nào, và rằng tất cả các sinh vật thần thoại (bất kể là bẩm sinh hay thăng cấp) đều có một bộ óc kỳ quái đến mức nào.
18.
Klein không ngờ rằng, anh mới đến Đế chế Solomon được vài ngày thì đã va ngay phải lễ đầy tháng của nhà Medici - Medici lại sinh ra một đứa con trai (tất nhiên không phải sinh theo cách của Chủ nhân Ngài ấy).
Quan hệ giữa anh với những kẻ dưới trướng Chúa Sáng Thế Chân Thật có chút lúng túng - khi họ bận rộn gây dựng cơ nghiệp ở lục địa phía Bắc, anh lại co mình ở lục địa Đông, khoanh tay đứng nhìn. Ba vị Thần Tử ngày xưa thì đã có hai người lần lượt tuyên bố đối địch với Đấng Sáng Thế Chân Thật, khó mà không khiến người ta nghi ngờ liệu Klein có ý định tương tự hay không. Nhưng nói mối quan hệ căng thẳng thì cũng không phải, bởi Klein thực sự đã từng cung cấp cho họ một số hỗ trợ có hạn, và cũng đã gia nhập vào hàng ngũ của Solomon, đồng minh của Chúa Sáng Thế Chân Thật, dù là với tư cách cá nhân, chứ không phải là trung thành với Đấng Sáng Thế Chân Thật.
Klein nghĩ đây là một dịp tốt để thể hiện thiện chí, dù sao thì trong số những người còn nhớ đến thời đại huy hoàng đó, chỉ còn lại vài người bọn họ. Anh không muốn làm cho quan hệ trở nên quá căng thẳng.
Khi Klein mang quà đến, Medici phát ra một tiếng hừ rất to, miễn cưỡng cho anh vào. Buổi tiệc này không lớn lắm, nhưng Klein nhận thấy vẻ mặt của nữ chủ nhân có hơi cứng nhắc, không hề có chút niềm vui nào mà một người mẹ nên có. Liên tưởng đến những hành vi khó nói của Medici trong một số phương diện, anh chợt nhận ra hành động này có lẽ không ổn thỏa lắm.
"Chết tiệt." Klein thầm nghĩ, mặt không cảm xúc. "Biết vậy đã hỏi thăm kỹ trước khi tự ý đến rồi. Chết tiệt, Medici, nhìn vẻ mặt của vợ ngươi đi, ít ra cũng nên giả vờ dỗ dành cô ấy một chút chứ. Ngươi không phải là người có nhiều kinh nghiệm trong việc này sao? Có cô gái chịu nổi cái miệng của ngươi cũng là hiếm có khó tìm đấy. Nếu làm cô nàng giận bỏ đi, tội lỗi này không phải là của ta sao?"
Nhưng rõ ràng vợ của Medici chịu đựng được gã không phải vì chịu nổi cái miệng của gã, mà là vì không có lựa chọn nào khác. Nghĩ kỹ thì cũng đúng, nếu có lựa chọn, cô gái nào tỉnh táo sẽ nhảy vào cái hố lửa này (theo nghĩa đen) chứ? À, có lẽ vẫn sẽ có, dù sao gã cũng còn cái mặt.
Có lẽ vì không còn phải quan tâm đến giới luật "tránh xa tình yêu, tận tâm phụng thờ Chủ nhân" (dù trước đây Ngài ấy cũng chưa bao giờ thực sự để ý đến điều đó),ở Đế chế Solomon Medici càng chơi bời trác táng hơn trước, thậm chí còn quá đáng hơn. Ngài ấy hoàn toàn thể hiện thói quen sinh con mà không nuôi dạy, đám con hợp pháp (trời ạ, anh vẫn khó tin nổi một kẻ như Medici lại có thể kết hôn, anh luôn nghĩ tình yêu đích thực của Medici là cha của mình) và con ngoài giá thú đều bị ném cho quản gia nuôi, miễn sao không chết là được. Klein hoàn toàn nghi ngờ rằng, nếu có đứa con nào thực sự chết, Medici cũng sẽ thản nhiên nuốt chửng đặc tính siêu phàm mà mình đã tạo ra.
Klein nghĩ điều đó không ổn, nhưng sau khi nghĩ lại về việc những đứa trẻ được Medici tự tay nuôi dạy đều đã trở thành những kẻ phá hoại như thế nào, anh lại cảm thấy yên tâm hơn.
Anh tùy tiện xoa đầu đứa nhỏ mới sinh một tháng, Medici con thứ n nào đó, rồi thành tâm cầu nguyện: "Chúa ơi, mong rằng con đừng giống cha của con."
Medici con thứ n vỗ tay một cái, từng con quạ lửa bay đến đậu trên đầu anh, kêu lên khúc khích, hoàn toàn thể hiện thiên phú của một Kẻ Khiêu Khích và một Pháp Sư Lửa. Điều này cho thấy cái gọi là di truyền chính là sức mạnh, thế nào là thiên đạo luân hồi, và vì sao Medici có bộ tóc bị cháy một cách thường xuyên.
Medici đứng xa xa khạc nhổ một cái, nói rằng gã không chịu trách nhiệm về chuyện này.
Tất nhiên những ngọn lửa nhỏ này không thể làm anh bị thương, nhưng đứa nhóc tóc đỏ này vẫn gợi nhớ cho anh về một vài hình ảnh đầy ấn tượng. Một đứa trẻ Medici lớn hơn, số một hoặc số hai, cuống quýt đứng dậy xin lỗi khách quý, còn Medici thì đập bàn cười lớn, khen rằng thằng nhóc này rất có năng khiếu, giống hệt cha nó là ta.
Klein lịch sự: "Cảm ơn."
Anh tìm một cơ hội, đặt quà xuống, rồi đi tìm con rắn lớn đang mốc meo trong góc. Món quà của Ouroboros là lời chúc phúc cho đứa trẻ mới sinh, khi sinh ra mỗi đứa Medici con đều có một phần, rất công bằng, vì thế không có khả năng gây ra cuộc khủng hoảng gia đình nào.
Anh giật lấy lông trên cánh của con rắn lớn - nơi vừa bị những đứa trẻ của vài người bạn cũ của nó giày vò, khiến ánh mắt vốn đã lờ đờ của con rắn lại càng thêm đờ đẫn. Klein ủ rũ giật lông, vừa hỏi:
"Ouroboros, anh nói xem một kẻ cặn bã như Medici mà còn có vợ, tại sao anh vẫn còn độc thân?"
Ouroboros: "Nếu người muốn kết hôn, người cũng có thể nhanh chóng tìm được một người bạn đời."
"Thôi." Klein nói, "Tôi sợ bản thân trở thành kẻ cặn bã như Medici, nên tôi mới độc thân đến giờ."
19.
Antigonus cũng quyết định kết hôn, đối tượng là một tiểu thư của gia tộc Tudor.
Sự việc này bắt nguồn từ một trận chiến. Họ đã sống ở Đế chế Solomon được vài chục năm, trong một lần trở về từ chiến trường, Antigonus trông có vẻ mất hồn, mở liền mấy chai rượu đỏ Ormiel mà trước đây chưa từng động đến, và say đến không còn biết trời đất gì.
Kết quả bói toán cho thấy Antigonus không bị ô nhiễm tinh thần cũng như không bị đánh tráo, đây thực sự là Antigonus mà Klein biết. Klein suy đoán rằng Antigonus đã mất đi một điều gì đó rất quan trọng trong cuộc chiến này.
Nhưng Antigonus đâu có mối quan hệ khăng khít với đồng nghiệp, ai có thể khiến Ngài ấy say mèm như vậy?
Klein nhìn Antigonus đang say rượu, đột nhiên bắt đầu tru lên với ánh trăng đỏ, không biết phải làm gì.
"Owooooo... Owooooo..."
"Hornacis... Flegrea... Hornacis... Flegrea..."
Hornacis là Vương quốc Bóng Đêm mà Antigonus từng sinh sống, còn Flegrea là tên của cha Ngài ấy, kẻ đã sinh ra và hủy diệt sói quỷ. Klein bỗng nhiên hiểu ra.
"...Ngươi đã gặp Đêm Tối rồi sao?"
"Hornacis... Flegrea... Hornacis... Flegrea..."
"...Ngươi cũng đang nhớ nhà, phải không, Antigonus?"
Hình ảnh chiêm đoán cho thấy Antigonus đã gặp phải một vật phong ấn, một vật phong ấn được chế tạo từ thi thể của chị gái Ngài. Từ phía sau chiếc mặt nạ của thân thể giáng trần, Đêm Tối nở một nụ cười lạnh lùng.
Klein trầm ngâm hồi lâu, suy nghĩ xem liệu có thể dùng thứ gì để trao đổi với Đêm Tối, hoặc chí ít là lấy lại thi thể Mẹ Của Trời.
Cuối cùng, chuyện này không đi đến đâu.
Sau đó, gia tộc Tudor mong muốn kết thân với vị Bậc Thầy Kỳ Tích này, và nếu có thể họ còn muốn kéo luôn cả Merlin vào liên minh. Khi họ bày tỏ ý định kết thông gia, Antigonus không phản đối, Klein cũng thấy điều này không tệ. Antigonus cần hòa nhập vào xã hội loài người một cách tốt hơn, cần một gia đình mới để củng cố nhân tính của mình, và cũng cần một đồng minh phù hợp để củng cố địa vị. Xét từ mọi góc độ, cuộc hôn nhân này không phải là một điều xấu. Cậu nghĩ rằng Antigonus sẽ làm tốt vai trò của một người chồng và người cha, dù sao thì cũng không thể tệ hơn Medici.
Vậy là Antigonus và tiểu thư của gia tộc Tudor đã bước vào lễ đường hôn nhân. Khi Antigonus con chào đời, cậu cũng đến thăm. Đứa trẻ là một Bậc Thầy Múa Rối bẩm sinh, trên đầu có một đôi tai sói lông xù. Medici, người đi cùng, mang theo một lời nhắn từ Solomon, Klein giả vờ ngốc nghếch để thoát khỏi tình huống đó. Về khoản né tránh việc bị ép hôn, Chu Minh Thụy có rất nhiều kinh nghiệm, và Klein cũng không kém phần thành thạo.
20.
Klein giữ thái độ trì hoãn đối với hôn nhân, nhưng không thể chịu nổi sự nhiệt tình của các nhà mối mai. Medici nói: "Nhóc là một kẻ độc thân, chẳng tìm đàn bà cũng chẳng tìm đàn ông, cứ tiếp tục thế này cả thủ đô sẽ đồn rằng nhà nhóc bị bệnh dạ dày mất."
"Bị bệnh dạ dày cũng không phải vấn đề lớn, quan trọng là phải điều trị sớm." Medici tử tế chỉ ra và còn nói rằng Ngài ấy biết một vài nhà bán lẻ bột xác ướp, có thể giới thiệu cho anh biết.
Klein bảo: "Biến đi, mang nguyên văn câu này về nói với Chủ của anh, nếu anh bị lời thì thầm của Ngài ấy làm cho điên thật thì nên sự cần tìm một bác sĩ tâm lý."
Medici đáp: "Ông đây tự nguyện dính dáng đến việc này chắc? Có giỏi thì nhóc tự đi nói với Chủ đi. Nếu không phải Chủ nhân hạ lệnh, ông đây đã không thèm rờ 1 ngón tay vào mớ rắc rối này rồi."
"Ta không thể hiểu nổi nhóc nghĩ gì trong đầu," Medici nói, "Rõ ràng con gái của Solomon trông cũng không tệ."
Người mai mối bị Klein đuổi ra ngoài, sau đó anh tự mở cửa và xuyên qua linh giới đến Nhà Thờ Chúa Sáng Thế Chân Thật. Vừa chạm chân xuống đất, anh đã hối hận ngay, vì anh luôn cố tránh xa nơi này-lần cuối cùng anh đến đây là mười năm trước.
Anh đến đúng lúc Chúa Sáng Thế Chân Thật không hát rap, một sự trùng hợp đến mức Klein không thể không nghi ngờ rằng đây là lúc Ngài tỉnh táo và đã cố ý cử Medici đến để khích anh. Càng nghĩ, anh càng thấy hợp lý, và muốn quay lại đánh cho Medici một trận.
Đã đến đây rồi, quay về luôn thì không ra thể thống gì, hơn nữa anh cảm thấy mình cần phải đạt được sự đồng thuận với Mikhail đang không tỉnh táo này về vấn đề hôn nhân. Solomon thì thôi không nói đi, còn Ngài ấy sống ở thời đại nào rồi mà còn chơi trò hôn nhân sắp đặt.
Solomon khá mong muốn anh kết hôn với một trong những cô con gái của Ngài, bất kỳ ai cũng được. Dù việc kết thông gia với Ngài ấy chỉ là thêm một lớp bảo hiểm giá trị ít ỏi, nhưng lớp bảo hiểm đó nằm trong tay mình thì vẫn tốt hơn là nằm trong tay người khác. Điều đó vốn chẳng có gì đáng nói, nhưng điều kỳ lạ là ngay cả Chúa Sáng Thế Chân Thật cũng thấy cuộc hôn nhân này không tồi. Klein chưa từng nghĩ rằng gia đình theo nghĩa đen mà nói đã tan vỡ thành bốn mảnh này lại có thể tạo áp lực tinh thần cho anh bằng cách thúc ép hôn nhân chính trị. Anh nói, nếu Ngài thực sự muốn củng cố liên minh với Solomon, tại sao Ngài không tự đi mà kết hôn với Solomon, người Trung Quốc có câu: 'Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân' (Điều gì mình không muốn, đừng bắt người khác làm), ngài có biết không?
Có lẽ vì quen với việc hát rap, ngay cả khi nói chuyện nghiêm túc, Chúa Sáng Thế Chân Thật cũng như đang hát rap. Ngài vui vẻ nói rằng điều này chẳng liên quan gì đến Solomon, mà đơn giản là vì muốn tốt cho anh.
"Tốt thật sự." Klein nghĩ thầm, "Tôi thà cả đời sống tự do phóng khoáng còn hơn."
"Nhưng ngươi vẫn phải duy trì nhân tính." Đôi mắt ẩn sau màn bóng tối lấp lóe, âm thanh vang vọng trong địa cung như mang theo chút ý cười. "Nhân tính cần được xây dựng thông qua các mối quan hệ thân mật, nhưng sinh vật thần thoại rất khó tự mình tạo ra và duy trì những mối quan hệ đó. Nếu ngươi có thể yêu một ai đó đến chết đi sống lại, thì coi như ta chưa nói gì."
Klein uể oải đáp: "Có lẽ Ngài đã hiểu nhầm về nhân tính, người bình thường cũng không ai yêu đến chết đi sống lại đâu. Nhân vật chính trong tiểu thuyết thường quá dư thừa tình cảm, đến mức người ta phải ghen tị."
"Vậy nên, theo kinh nghiệm của ta, cách dễ nhất để duy trì nhân tính là sinh một đứa con."
"Cách đi đường tắt thường có vấn đề." Klein chỉ ra, "Không kể đến tôi là một trường hợp ngoại lệ-Ngài nhìn hai đứa con khác của Ngài mà xem, chúng đã trở thành những kẻ phá hoại như thế nào? Ngài không thấy rằng thứ nhân tính mà mình thu về từ hai đứa đó toàn là độc hại sao?"
"Ta không phản đối việc ngươi bỏ trốn với cô gái mà ngươi thích đâu." Những lời thì thầm sa ngã vang vọng liên tục trong địa cung. "Hoặc nếu ngươi nhất quyết muốn bỏ trốn với một Ma Nữ hay một chàng trai, điều đó cũng chẳng sao..."
"Tốt lắm, Medici, đêm nay gã sẽ bị ép phải tách ra đặc tính siêu phàm."
"Cũng chẳng liên quan gì đến Medici," Chúa Sáng Thế Chân Thật nói, "Ta chỉ nhạy cảm với ác niệm và dục vọng sa ngã của loài người mà thôi."
"Cứ nói thẳng là Ngài có thể nghe thấy những tin đồn từ trong tâm trí của tất cả cư dân đế đô là được rồi."
"Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?" Chúa Sáng Thế Chân Thật nói, "Nếu nghĩ kỹ rồi thì hãy sớm đưa ra quyết định đi, bởi vì khi ngươi trở thành Chân Thần, có thể ngươi sẽ khó mà đưa ra lựa chọn nào."
Klein lấy một điếu thuốc mà Medici hoặc Ouroboros đã cuốn sẵn cho Chủ, tự tiện châm lửa và hút. Vừa hút thuốc, anh vừa nói: "Tôi sẽ nghĩ thêm, nghĩ thêm đã. Tận thế còn đến hai ngàn năm nữa, không cần phải vội." Gần đây anh cũng dính chút nghiện thuốc lá, có lẽ do ở chung với Medici lâu quá.
Trước đây anh không hút thuốc, nhưng đối với sinh vật thần thoại, lợi ích mà dopamine mang lại vượt xa những tác hại của nicotine. Cấu trúc não bộ của sinh vật thần thoại không hỗ trợ sản xuất dopamine nhiều, nhưng ít nhất vẫn có cảm giác. Hơn nữa, con người không thể nào sống hàng ngàn năm mà không thay đổi, tiếp nhận những điều mới mẻ cũng là một cách để duy trì nhân tính.
Anh cứ nghĩ như thế cho đến khi thời đại của Đế chế Solomon kết thúc mà vẫn chưa kết hôn.
Cuối cùng, anh quyết định sống độc thân và duy trì điều đó cho đến khi trở thành Quỷ Bí Chi Chủ, vẫn không thay đổi.
---
P.S.: Mọi người có lẽ đều biết câu chuyện về Hamlet. Laertes là kẻ thù của Hamlet. Trong quá trình báo thù, Hamlet vô tình giết chết cha của Laertes. Em gái của Laertes, cũng là người yêu của Hamlet, tự sát do chuỗi sự kiện bi kịch đó. Để trả thù cho cha và em gái, Laertes bị Claudius, người đã giết cha của Hamlet và chiếm đoạt ngôi vua, lợi dụng để đấu tay đôi với Hamlet. Cuối cùng, cả hai đều chết, nhưng trước khi chết, Laertes đã bắt tay hòa giải với Hamlet và vạch trần âm mưu của Claudius.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro