[DanLuc] Ai là chim hoàng yến của ai?
【DanLuc】Ai là chim hoàng yến của ai?
Tác giả: OTD (http://otd34.lofter.com)
Biên tập: Khỉ con của MTT
"Chiếc lồng mà gã chuẩn bị lại được dùng cho chính gã. Nhưng chẳng sao cả, gã vốn đã hoàn toàn thuộc về Padre của gã, thần linh của gã."
Bạch Lục nuông chiều đứa con nuôi của mình, chiều chuộng đến mức bệnh hoạn.
Điều này ai ai cũng biết.
Mấy ngày nay người trong Gánh Xiếc Lang Thang đều bị điều ra ngoài làm việc, trong biệt thự chỉ còn lại Bạch Lục và Daniel, "Chỉ còn hai người là gã và cha nuôi", việc nhận thức được điều này kích thích Daniel, dường như từng giây từng phút gã đều dính cứng lấy Bạch Lục.
Càng khiến gã hưng phấn hơn chính là, cha nuôi của gã luôn luôn bao dung cho tất cả những yêu cầu vô lý của gã.
Daniel chuẩn bị tặng cho cha nuôi của mình một sự bất ngờ.
Một mình Bạch Lục đăng nhập vào trò chơi, Daniel cực kỳ bất thường không đòi đi theo, y cũng chỉ hơi nghi ngờ một chút rồi thôi, lập tức vứt hết ra sau đầu.
Song khi y đăng xuất trò chơi, thứ chào đón y lại là lồng chim thếp vàng tinh xảo có một không hai.
Lồng được chế tác bằng vàng ròng, ben trên được điêu khắc đa dạng hoa mỹ vừa nhìn là biết ngay tác phẩm từ tay ai, đáy lồng còn trải một lớp chăn bông mềm mại.
Bạch Lục hứng thú ngẩng đầu nhìn thiếu niên tóc vàng ăn mặc gọn gàng, đó là tài sản thuộc về y, là đứa con nuôi tùy ý làm càng của y.
Nếu là lúc bình thường, Bạch Lục sẽ nhẹ nhàng bảo Daniel mở lồng ra cho mình, y biết rất rõ Daniel chắc chắn sẽ nghe lời mình, mà lúc này tâm trạng y đang rất tốt.
Y không ngại chơi với cậu con nuôi của mình một lúc.
"Padre." Niềm hưng phấn của Daniel có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đôi con ngươi màu xanh táo cũng to tròn hơn. Gương mặt trắng trẻo thậm chí còn hơi ửng hồng.
Daniel nhích lại gần lồng chim, nhìn Padre mình yêu thương tận đáy lòng đang ở trong chiếc lồng mà mình tỉ mỉ chuẩn bị, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn: "Con đã chuẩn bị cho Padre một bất ngờ đấy! Padre có thích nó không ạ?"
Bạch Lục khẽ cười một tiếng, giẫm lên thảm lông chầm chậm đi tới: "Daniel thật sự đã cho ta một bất ngờ rất là lớn... Bé ngoan."
Y đánh giá chiếc lồng một lượt... Rõ ràng khe hở giữa hai thanh chắn đủ rộng để một người nhỏ con chui lọt, lại hết chỗ này đến chỗ khác được bện thành đủ kiểu hoa hồng bằng tơ vàng, sừng sững chặn hết đường lui. Bạch Lục vẫn nở nụ cười y như trước: "Ta thích lắm, Daniel."
Daniel đến gần hơn nữa, đôi mắt chan chứa tình yêu say đắm lướt qua mỗi tấc da thịt, mỗi một sợi tóc của người thanh niên tóc đen. Gương mặt đẹp đẽ vốn luôn nhuốm vẻ ác ý điên cuồng đứng trước Bạch Lục chỉ còn sót lại sự mê đắm và sùng bái.
Gã nhìn thật chăm chú vào gương mặt người cha đỡ đầu của mình, âm điệu khó kìm nén khẽ cao lên: "Padre có thể thưởng cho con không?"
Ngón tay y mơn trớn những sợi tơ vàng: "Vì sự bất ngờ này à?"
Gã trông thấy ý cười loang ra trên gương mặt cha nuôi, vẫn là giọng điệu cưng chiều dung túng ngày thường:
"Tất nhiên rồi, Daniel yêu của ta."
Bọn họ hôn nhau qua khe hở giữa những đóa hoa hồng, Daniel đan ngón tay vào bàn tay đeo găng của cha nuôi, vì dùng quá nhiều sức mà đốt ngón tay cũng trắng bệch, để lại dấu hằn đo đỏ ngay trên tay Bạch Lục.
Trong phút hoảng hốt, gã tưởng chừng như Padre đã trở thành chú chim hoàng yến chỉ thuộc về duy nhất một mình gã.
Ngay sau đó một cơn đau nhói lên trên môi, mùi máu tươi lập tức tràn ngập khoang miệng, Bạch Lục hờ hững nhìn Daniel chăm chú: "Daniel không tập trung à."
Gã run rẩy thở hắt ra: "Sẽ không thế nữa đâu Padre ơi."
Daniel chìm đắm trong khoái cảm cha đỡ đầu mang lại, hoàn toàn không phát hiện ra cửa lồng không tiếng động mở ra. Mãi đến khi Bạch Lục đột ngột lùi lại, nở một nụ cười xảo quyệt với gã, vươn tay đẩy Daniel một cái gã mới nhận ra chẳng biết từ khi nào bọn họ đã đổi chỗ. Lúc này đây, chiếc lồng mà gã tạo ra lại được dùng cho chính gã.
Bạch Lục dù bận vẫn ung dung đứng bên ngoài, trong tay vững vàng nắm sợi roi xương màu đen, khóa vàng vỡ thành hai mảnh lẳng lặng nằm ngay bên chân y.
Nhưng y không hề đóng cửa lồng lại.
Bạch Lục nghịch roi xương, thân roi màu đen quấn quít đầu ngón tay trắng ngần. y nhìn nhóc con của mình, lần đầu tiên hiểu tại sao ai cũng bảo y đã quá nuông chiều Daniel.
"Nhóc là tài sản của ta, Daniel ạ. Tài sản mà lại nhốt chủ nhân của mình vào lồng ư?" Bạch Lục nhìn sự bối rối dần nhuốm lấy gương mặt thiếu niên, Daniel hé miệng định làm nũng. Bạch Lục đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cho gã im lặng, thiếu niên nghe lời ngậm miệng lại.
Bạch Lục nói khẽ: "Chỉ là chẳng hề gì cả, Daniel là cậu bé ta thích nhất mà... Vậy nên, Padre yêu quý của con sẽ cho con một phần thưởng khác." Y bước vào trong lồng, trở tay đóng cửa lại, tùy ý ném roi xương cho Daniel, "Phải nhớ cho kỹ, con vĩnh viễn là vật sở hữu của một mình ta mà thôi, Daniel."
Daniel hưng phấn đến gần như phát điên, toàn thân gã run bắn lên: "Vâng, thưa Padre."
Gã cũng vĩnh viễn là con chiên trung thành nhất với thần linh của gã, kể từ khi sinh mệnh này của gã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro