7. Lần đầu tiên hôn hôn
Nhắc nhở thân thiện: Xin hãy đọc kỹ lưu ý của tớ ở phần mô tả
Link gốc: https://taixihuanni592.lofter.com/post/1f42a4f1_1cc04f084
*Lưu ý của editor: Không có gì ngoài hôn :))) (Cue Diệp Tư)
_________________________________
Hôn hôn.
Lần đầu tiên hôn của Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần có cảm giác thế nào đây.
“Môi của anh ấy rất mềm, rất đáng yêu, chỉ muốn hôn suốt thôi.”
“Thì... Có hơi không biết nên nói ra sao, khá trọn vẹn?”
Lúc ấy hai người ở trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, hành động thân mật nhất cũng chỉ có ôm một cái, nắm nắm tay, hôn hôn má, dường như hai người không ai dám tiến tới một bước ấy.
Nhất định là vì Patrick còn nhỏ tuổi, ừm nhất định là vậy.
Đúng vào hai ngày nọ, Oscar và Hồ Diệp Thao tổ chức hôn lễ, hai người đến tham gia có uống chút rượu, khi bị hỏi đã tiến triển đến đâu rồi cũng không ngượng ngùng nói thậm chí đến hôn cũng chưa từng thử.
Hai người uống rượu, khi xuống taxi cũng đã là nửa đêm, sóng vai nhau đi đến cửa, vẫn luôn bảo trì yên lặng.
“Ấy, em có biết điểm khác nhau giữa bobo và kiss không?” Cao Khanh Trần đột nhiên đặt câu hỏi.
“Thì chỉ là có lưỡi hay không thôi.” Doãn Hạo Vũ trả lời như lẽ đương nhiên.
Cao Khanh Trần bị câu trả lời thẳng thắn này của cậu đánh trúng, hơi sửng sốt, còn chưa kịp mở miệng oán giận cậu, Doãn Hạo Vũ đã ngang nhiên áp sát tới, còn nói thêm một câu:
“Sao vậy? Đột nhiên muốn thử sao?”
“Anh không phải, anh không có, đừng nói mò.”
Cao Khanh Trần nghe những lời mà người bên cạnh cố ý hạ thấp giọng kề bên tai mình nói, lúng túng đến mức thở hổn hển.
Mắt thấy đã sắp sửa đến cửa nhà, Doãn Hạo Vũ ngừng bước chân, để Cao Khanh Trần đi trước bản thân một bước.
Khi Cao Khanh Trần nghi hoặc quay đầu, Doãn Hạo Vũ kéo anh lại, áp trên bức tường bên cạnh, một tay tri kỷ đặt trên lưng Cao Khanh Trần phòng việc anh bị đập vào.
Không đợi Cao Khanh Trần kịp phản ứng, Doãn Hạo Vũ đã bọc kín lấy anh, gục trên vai Cao Khanh Trần nũng nịu như một chú cún to xác.
“Tiểu Cửu ~ Em muốn hôn hôn”
Cao Khanh Trần xấu hổ đến đỏ bừng mặt, đưa tay đẩy Doãn Hạo Vũ.
“Bây giờ đang ở ngoài...”
“Không sao đâu, đã muộn vậy rồi, không có ai đi qua đâu, xin anh đó.”
Cao Khanh Trần nghe Doãn Hạo Vũ làm nũng thì đỡ trán, bản thân dường như thật sự cũng hết cách với cậu.
Cao Khanh Trần anh dũng cứ như sắp hy sinh, nâng mặt Doãn Hạo Vũ lên, mổ một cái cực nhanh lên môi cậu rồi lập tức buông ra.
Cao Khanh Trần đỏ mặt, “Như vậy là được rồi nhé!”
Doãn Hạo Vũ bị nụ hôn bất ngờ này làm cho đầu óc ngây dại, khi phản ứng lại, hai người họ đã có nụ hôn đầu tiên, vậy mà lại là Cao Khanh Trần chủ động.
Mặc dù Doãn Hạo Vũ rất vui vẻ, thế nhưng cậu lại cảm thấy nụ hôn này dường như hơi qua loa, ngay cả môi Cao Khanh Trần như thế nào cũng không cảm nhận được, cậu muốn một cảm giác tỉ mỉ hơn chút.
“Không được nha, đây chỉ là bobo, em muốn kiss cơ mà.”
Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm ca ca nhà mình, xấu xa ghé sát vào anh nói.
Chóp mũi hai người chạm vào nhau, Cao Khanh Trần khó chịu quay đầu sang một bên, nhưng vẫn không ngăn được hô hấp nóng rực của Doãn Hạo Vũ phun lên mặt anh, thiêu đốt đến hồng hồng một mảng.
Nét ửng hồng lan lên vành tai, Doãn Hạo Vũ nhìn dáng vẻ này của ca ca nhà mình, thật muốn lập tức ôm chặt anh vào ngực rồi tùy thích hôn.
Nhưng Doãn Hạo Vũ không nóng nảy như vậy.
Đầu tiên cậu đưa tay nắm lấy cằm của Cao Khanh Trần, khiến anh phải xoay đầu lại, hô hấp nặng nề của hai người cứ như vậy phun lên mặt đối phương, Doãn Hạo Vũ cọ cọ chóp mũi vào gò má của Cao Khanh Trần:
“Bảo bối, sao mặt lại hồng như vậy, sao lại thẹn thùng thế này.”
Cao Khanh Trần nghe đến cạn lời, rõ ràng là cậu trêu chọc mình trước, còn không cho mình đỏ mặt nữa đúng không.
“Em muốn hôn thì hôn nhanh chút đi.”
“Đây là anh nói đó, tiếp theo đây anh cũng đừng cự tuyệt nha.”
Cao Khanh Trần nghe Doãn Hạo Vũ nói vậy, thật ra thì hơi hối hận, chỉ có thể nói rằng rượu mà hai người đã uống hẳn là có chút tác dụng trợ hứng đi.
Đầu tiên Doãn Hạo Vũ dùng tay sờ sờ môi của Cao Khanh Trần, lại chăm chú nhìn một chút, nắm cằm Cao Khanh Trần khiến anh hơi ngẩng đầu lên, khi trao đổi một ánh nhìn với Cao Khanh Trần, cậu thấy được sự căng thẳng trong mắt đối phương.
Cười khẽ một tiếng, hôn xuống.
Trước hết Doãn Hạo Vũ dùng môi nhẹ nhàng hôn cánh môi Cao Khanh Trần một chút, sau khi dẫn dắt đối phương hơi hé miệng ra, lập tức phủ lên bao trùm đôi môi người kia.
Cảm giác chân thực về nụ hôn khiến cho Cao Khanh Trần run lên một cái, một tay kéo kéo góc áo Doãn Hạo Vũ, một tay khác thì cực kỳ đáng thương, căng thẳng buông xuôi bên người.
Doãn Hạo Vũ chậm rãi ung dung hôn anh từng chút một, một tay xoa nắn vành tai Cao Khanh Trần, cảm nhận được thân thể phía trước run lên, nhiệt độ trên tay cũng tăng cao.
Cao Khanh Trần không ngừng dán sát tới gần Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ cũng thừa cơ đưa tay giữ chặt gáy của Cao Khanh Trần, làm nụ hôn trở nên sâu hơn.
Đầu lưỡi Doãn Hạo Vũ trượt vào trong, giảo hoạt đảo loạn khắp nơi trong miệng Cao Khanh Trần.
Liếm qua lợi, một lúc lại hơi xoa xoa, chốc chốc lại ôm một cái, thoải mái đến mức khiến cho Cao Khanh Trần phát ra tiếng nức nở như một bé mèo.
Tiến đến hàm trên, kích thích cơn ngứa ngáy làm cho Cao Khanh Trần run rẩy, Doãn Hạo Vũ vươn tay đan chặt mười ngón với anh, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay, an ủi cảm xúc của Cao Khanh Trần.
Doãn Hạo Vũ lại dò xét vào bên trong, cuối cùng hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, đảo một vòng, gắn kết chặt chẽ.
Liếm đến nơi cuống lưỡi, dường như còn sâu vào trong một chút, Doãn Hạo Vũ tăng thêm chút lực, Cao Khanh Trần thoải mái đến tê dại da đầu, sự kịch liệt trong nụ hôn của hai người càng tăng cao.
Cao Khanh Trần bị hôn đến mềm nhũn hai chân, Doãn Hạo Vũ thấy vậy thì vươn tay giữ lấy eo anh ôm về hướng của mình, cảm giác tuyệt vời khi môi lưỡi giao nhau khiến Doãn Hạo Vũ không nỡ dứt ra.
Khi Cao Khanh Trần gần như thở không nổi, Doãn Hạo Vũ mới buông ra một chút.
“Bé cưng, thở một chút.”
Không đợi Cao Khanh Trần hổn hển hít thở được hai hơi lại hôn lên, liếm mút dày vò môi của anh.
Cuối cùng Cao Khanh Trần thật sự không chịu nổi nữa, còn hôn tiếp chỉ sợ bản thân sẽ có phản ứng sinh lý mất, đành phải đập đập Doãn Hạo Vũ ra hiệu cho cậu buông ra.
Khi hai người tách ra, một sợi chỉ bạc chưa kịp nuốt bị kéo ra một chút, khiến Cao Khanh Trần càng xấu hổ hơn.
Doãn Hạo Vũ ôm Cao Khanh Trần vào ngực, vuốt lưng cho anh dễ thở, bản thân thì không nhịn được mà nhếch môi.
“Sao nào, cũng không tệ lắm đúng không?”
“Ừm.”
Cao Khanh Trần gục đầu trên vai Doãn Hạo Vũ, rầu rĩ trả lời.
Có lần thứ nhất thì sẽ có vô số lần, từ đó về sau mỗi ngày Cao Khanh Trần đều bị bạn trai nhỏ niên hạ cầu xin một cái kiss.
Theo mức độ này, dường như việc rời giường cũng không còn xa lắm đâu.
____________________________________
Chúng ta có nên đổi gió một chút sang truyện ngược + SE/BE không nhỉ... Tớ muốn thử sức với truyện ngược :)))
Chắc vừa edit vừa khóc quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro