[Nhất Cáp] Giáng sinh
Giáng sinh
Tác giả: Nhất Cáp
Edit: Huyên
Nguồn: Tấn Giang
--o0o--
'Bộp' -- Khép máy tính lại, Phí Độ hơi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, "May quá, còn tới một tiếng, không phải bị mắng nữa rồi." Tiện tay cầm lấy áo khoác màu đen trên bàn làm việc rồi bước nhanh về phía thang máy.
"Làm việc xong chưa, vẫn còn đang ở công ty à?" Lạc Văn Chu hỏi qua điện thoại.
"Xong rồi, đang lái xe, khoảng mười mấy phút nữa là đến cục công an." Một tay Phí Độ cầm tay lái, một tay cầm điện thoại trả lời.
"Được, trên đường chú ý an toàn, nhớ tắt điện thoại."
Mười phút sau, một chiếc xe làm người khác vô cùng hâm mộ vững vàng dừng trước cổng cục. Phí Độ xuống xe rồi vội vàng chạy vào cục công an, hoàn toàn quên mất chuyện mỗi lần dừng xe ở chỗ này đều sẽ bị dán giấy phạt.
...... (tieuhuyen1205.wordpress.com)
Phí Độ cúi đầu, mới vừa bước hai bước vào cửa thì xíu chút nữa là đụng vào lòng ngực Lạc Văn Chu đang muốn đi ra ngoài. Lạc Văn Chu nhanh tay đỡ lấy Phí Độ, cau mày mắng nhẹ, "Đi nhanh như vậy làm gì, không ai giành với em đâu."
Phí Độ mượn tay Lạc Văn Chu ổn định lại cơ thể, thuận tay sờ trên lưng anh một cái, cong khóe miệng thấp giọng nói: "Đây không phải là rất nhớ anh sao, cả ngày không gặp rồi, chúng ta cùng về nhà.... nghỉ ngơi sớm một chút?"
Lạc Văn Chu chú ý tới bàn tay của Phí Độ đang ở sau lưng mình, nghĩ thầm: Tiểu tử này suốt ngày không có làm việc gì đứng đắn được mà!
Sau đó một cánh tay lấy đi chìa khóa xe từ trong túi áo khoác của Phí Độ.
Lạc Văn Chu lái xe chở Phí Độ đi qua mấy cái đèn giao thông, lại qua ba bốn giao lộ rồi dừng lại ở thắng cảnh Chung Cổ Lầu.
Đêm đông chí ở thắng cảnh Chung Cổ Lầu giống mê trận quỷ dị, hấp dẫn mọi người đi vào, sau đó cắn nuốt vào trong bóng tối vô biên.
Phí Độ xuống xe, đứng ở bên cạnh nhìn cái nơi giống như mê cung này.
Lại là qua một năm đến Lễ Giáng Sinh, còn nhớ rõ lần trước khi đến đây là khi phá án với Lạc Văn Chu. Mấy nhóc học sinh cấp ba trốn nhà đi, một nam sinh tên Phùng Bân trong đám học sinh đó muốn lén hẹn hò với bạn nữ, nhưng không ngờ bị một mưu đồ đã lâu âm mưu hại chết.
Lúc ấy người nào đó lấy lí do đi tra án, len lén mang theo mình đi 'lĩnh chứng' dưới Gương Tình Nhân, còn tưởng rằng mình không biết.
Nghĩ đến đây Phí Độ không nhịn nổi nữa mà khẽ cười mọt tiếng.
Trên bàn tay truyền đến độ ấm làm y tỉnh lại từ trong hồi ức , Phí Độ ngẩng đầu mỉm cười nhìn người bên cạnh mình.
Vẻ mặt Lạc Văn Chu hết sức tự nhiên, chỉ là cánh tay đang nắm hơi cứng một chút. Quả nhiên da mặt dù dày cũng chỉ là giả vờ cho người khác nhìn.
Lạc Văn Chu lấy điện thoại ra mở đèn pin lên, soi lên bảng chỉ thị trên đường, dẫn Phí Độ tìm được "Gương Tình Nhân".
"Ngọc Hoàng đại đế lão nhân gia ngài ở trên cao, đêm nay xin hãy làm chứng cho tôi và người yêu của tôi, bắt đầu từ hôm nay, cho dù họa phúc quý tiện hay là bệnh tật khỏe mạnh, tôi đều yêu em ấy quý trọng em ấy cho đến khi chết." Lạc Văn Chu kéo tay phải của Phí Độ, nhìn sâu vào trong mắt y, trái tim đập thình thịch hỏi, "Em có đồng ý không?"
Phí Độ ngẩng đầu nhìn qua, tay trái cầm chặt tay Lạc Văn Chu, có chút bất đắc dĩ nói, "Đương nhiên là nguyện ý, thưa sư huynh."
Ánh nắng gay gắt cuối cùng rồi sẽ xua tan tất cả lo lắng.
Chiếu sáng tận đáy lòng một đám hoa nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro