[Nhất Cáp] 5.20
5.20
Tác giả: Nhất Cáp
Nguồn: Tấn Giang
Edit: Huyên
Thành phố Yến vào tháng 5 nắng nóng như muốn thiêu đốt con người ta, nhiệt độ trung bình của không khí đạt đến hơn 20°, đặc biệt mấy ngày nay thậm chí có thể đột phá 30°.
Mấy ngày trước là Ngày của mẹ, hai người Lạc Văn Chu và Phí Độ cùng suy nghĩ nên tặng món gì cho nữ sĩ Mục Tiểu Thanh.
(*母亲节/Mother's Day, một ngày lễ kỷ niệm để tôn vinh người mẹ của gia đình, cũng như tình mẹ, sự gắn kết của mẹ và ảnh hưởng của các bà mẹ trong xã hội. Nó được tổ chức vào những ngày khác nhau ở nhiều nơi trên thế giới, phổ biến nhất là vào tháng ba hoặc tháng năm. Nó bổ sung cho các lễ kỷ niệm tương tự để tôn vinh các thành viên trong gia đình, như Ngày của Cha, Ngày của Anh chị em và Ngày của Ông bà. Hoa cẩm chướng được coi là hoa tặng cho mẹ, ở Trung Quốc là hoa cỏ huyên, hay còn gọi cỏ vong ưu.)
Nếu tặng tiền, xem chừng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà; còn tặng quần áo, ánh mắt hai người cũng không nhất định hợp ý của cô, có khả năng còn nhận được trào phúng từ cha của Lạc Văn Chu; tặng hoa lại càng có vẻ hơi tục khí......
Hai người thương lượng hai ba ngày, rốt cục quyết định. Hai người lái xe đến một cửa hàng Tiffany (*) chọn một sợi dây chuyền, sau đó tặng cho nữ sĩ Mục Tiểu Thanh trong Ngày của Mẹ.
(*Thương hiệu Tiffany & Co. (hay Tiffany, Tiffany's) là một hãng trang sức sang trọng nổi tiếng thế giới được thành lập năm 1837, có trụ sở đặt tại Mỹ. Thương hiệu Tiffany & Co. ghi vào lòng tín đồ thời trang trên thế giới ấn tượng về một thương hiệu sang trọng, cao cấp và nổi trội nhất ở các thiết kế trang sức kim cương.).
Lúc Nữ sĩ Mục Tiểu Thanh nhìn thấy dây chuyền còn rất vui vẻ, sau khi cô đeo lên thì Phí Độ mở miệng khen: "Sợi dây chuyền này rất xứng đôi với mẹ."
Nghe nói như thế, nữ sĩ Mục Tiểu Thanh càng cười vui vẻ hơn, nói: "Ây da, cũng là ánh mắt của hai người các con tốt đó!"
Món quà trong Ngày của Mẹ này được mẹ Lạc Văn Chu hắn khen ngợi, mặc dù người được khen rõ ràng là Phí tổng người ta, nhưng nữ sĩ Mục Tiểu Thanh vẫn lưu lại hai người ăn cơm, còn tỉ mỉ chuẩn bị một bàn đồ ăn, ngay cả cha của Lạc Văn Chu cũng được "ké ánh sáng của hai đứa con trai."
Đến ngày 20, 20 tháng 5 là một ngày đặc biệt, một đôi lại một đôi chọn ngày hôm nay đi làm giấy kết hôn, cục dân chính chỉ làm kết hôn không làm ly hôn, chủ yếu là người làm giấy quá nhiều, bận không chịu nổi.
Gần đây cũng không có án gì lớn, công việc của Lạc Văn Chu coi như thanh nhàn, công việc của Phí tổng cũng không có biến hóa gì, không khác với bình thường lắm.
"Cậu có chuyện gì à? Cả ngày hôm nay đều không yên lòng." Đào Nhiên hỏi hắn.
"Không có việc gì, không có việc gì không có việc gì." Lạc Văn Chu trả lời.
Hai ngày trước, Lạc Văn Chu tự mình len lút chạy tới cửa hàng lần trước mua dây chuyền kia, mua một cái nhẫn dành cho nam, còn xin người ta khắc vài chữ lên trên.
Cả ngày hôm nay ở trong cục cảnh sát hắn chỉ suy nghĩ, làm sao để đưa cái nhẫn này người nào đó, còn không bị tên oắt con kia giễu cợt?
Nghĩ đi nghĩ lại cũng đến lúc tan tầm, người nào đó bảo hôm nay tan tầm sẽ lái xe tới đón hắn, cho nên hắn không vội rời đi, tiếp tục suy nghĩ làm sao để đưa chiếc nhẫn.
Tầm mười phút sau, bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở trước mắt.
"Chúng ta sẽ không về nhà ngay, em dẫn anh đến một nơi." Phí Độ nói với hắn.
"Đi chỗ nào, không tiếc lộ tí sao?" Lạc Văn Chu nói.
Phí Độ cười nhẹ: "Không nói, đến lúc đó anh sẽ biết."
Nửa giờ sau.
Lạc Văn Chu ngồi trong phòng tại một khách sạn xa hoa cảm thán: Thật sự là tư sản (*) vô nhân tính! Quở trách một trận Phí tổng chủ nghĩa tư bản giai tầng làm ra xa xỉ hành vi.
(*) 壕 raw, hỏng biết nó là tiếng lóng hay gì nữa, cầu cứu cao nhân!
Trên bàn bày biện hai đĩa cơm Tây tinh xảo, bên cạnh là chai rượu đỏ, không biết giá trị mấy chữ số đây.
Một góc bàn trưng bày lọ hoa hồng đỏ càng gia tăng cảm giác xa hoa.
Đối diện với hai người là một cửa sổ sát đất, là nơi xa hoa nhất thành phố Yến, tất cả đều hiện ra trước mắt hai người.
"Không phải anh nói chứ Phí tổng, chúng ta có thể tiết kiệm chút không?" Lạc Văn Chu nói.
"Sư huynh, anh xứng đáng với những thứ tốt nhất." Phí Độ đáp lại hắn.
"....."
Cái này là nói tiếng người à, tên oắt con này suốt ngày thay đổi biện pháp trêu chọc mình, Lạc Văn Chu thầm nghĩ.
Tính toán thì không muốn so đo với y nữa, tối về giáo huấn hắn vậy. Lạc Văn Chu ngẩn người nói: "Anh có cái này cho em."
Phí Độ có hơi kinh ngạc nói: "Đúng lúc, em cũng có cái này muốn cho anh."
Hai người đều lấy ra đồ vật mình chuẩn bị, đưa tay đưa cho đối phương.
Sau khi mở ra, hai người đều đứng hình.
Hộp quà hai người chuẩn bị vừa vặn giống nhau, nhưng đồ bên trong cũng giống vậy, đây cũng quá trùng hợp rồi!!!
Hai hộp quà đều chứa một cái nhẫn kiểu nam, vẻ ngoài hai chiếc nhẫn này giống nhau như đúc.
Phí Độ đánh tan trầm mặc, cười ha ha nói: "Sư huynh, ha ha ha ha, chúng ta thật đúng là tâm hữu linh tê, tặng quà vậy mà giống nhau!"
Lạc Văn Chu còn không chưa tỉnh lại từ trong đánh giá tâm hữu linh tê, vẫn còn ngốc ra đó.
Phí Độ cười cầm lấy chiếc nhẫn mình chuẩn bị kia, chậm rãi đeo lên tay Lạc Văn Chu, "Sư huynh, em yêu anh."
Cuối cùng thì Lạc Văn Chu cũng lấy lại tinh thần, cầm chiếc nhẫn lên rồi đeo lên tay Phí Độ, sau đó ấn gáy Phí Độ hôn lên.
Bên ngoài cửa sổ, những ngôi sao trên bầu trời đêm lấp lánh, ánh trăng trắng sáng bị khúc xạ qua lớp kính hắc lên hai người quấn lấy nhau trong phòng, yên bình và tĩnh lặng.
(*tâm hữu linh tê: người có lòng thì suy nghĩ giống nhau)
Nay hít hàng OTP quá nhiều, thành ra nó đuối vl, có sai sót mong các cô thông cảm.
Hôm nay có ai được tỏ tình hơm dị?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro