Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tôi thích cậu

Nhắc nhở thân thiện: Xin hãy đọc kỹ lưu ý của tớ ở phần mô tả

Link gốc: https://xian4377.lofter.com/post/2004addc_1cc0203e7
*Lưu ý của tác giả:
• Tình yêu Trung học, nhiều thiết lập riêng
• Góc nhìn chủ yếu của Cát Tường
*Lưu ý của editor: Có cảnh hôn đó nha

———————————

00.

Hiroto thích Trương Tinh Đặc.

Đã sớm thích từ rất lâu trước đây rồi.
 

01.

Lần đầu tiên Hiroto nhìn thấy Trương Tinh Đặc có lẽ là khi vừa mới tốt nghiệp trung học cơ sở.

Lúc ấy hắn chỉ mang theo một vali hành lí, một mình lẻ loi đến Trung Quốc. Vừa đến nơi đất khách quê người, chưa quen thuộc với cuộc sống nơi đây, lại thêm việc không thông thạo ngôn ngữ nên Hiroto chỉ có thể đến ở nhờ nhà Ichinose - một người bạn cũng đang du học tại Trung Quốc, đợi đến khi phòng ở được xử lí ổn thỏa sẽ dọn ra ngoài.
Có Ichinose trợ giúp, tiếng Trung của Hiroto tiến bộ rất nhiều. Nhưng hắn thì lại không biết phải làm gì cho Ichinose, vậy nên hắn ôm vào mình việc chạy mua đồ lặt vặt, nói rằng bản thân làm phiền người khác chăm sóc mà lại không giúp đỡ được gì thì cảm thấy áy náy. Ichinose cũng cảm thấy nếu cứ cự tuyệt ý tốt của đứa trẻ này thì không hay lắm, nên cũng đồng ý.

Hiroto đang trên đường trở về, mang theo nguyên liệu nấu ăn vừa mua.

Gần đây hắn phát hiện một đoạn đường tắt, đi từ nhà Ichinose đến chợ chỉ mất khoảng năm phút đi bộ, so với con đường lúc trước nhanh hơn khá nhiều, phong cảnh cũng rất đẹp.
Mặc dù ở nơi này nhiều cây xanh râm mát, nhưng đến buổi chiều bầu không khí vẫn sẽ ngột ngạt oi bức, có nhiều cây thì cũng vô ích.

Mùa hè đáng ghét.

Ánh nắng rơi xuống qua kẽ hở của lá cây, trời nóng đến mức không thở nổi, lại còn có tiếng ve kêu khiến người ta ong ong cả đầu.

Phải về nhanh. Hiroto giẫm bước trên bậc thang, nghĩ.

“Người thân yêu ơi, cậu đang trốn ở nơi nào ngẩn ngơ
Có tâm sự gì mà không thể xua tan” (*)

Tiếng hát trong trẻo hòa cùng tiếng ghi-ta truyền tới từ nơi nào đó không xa.
Hiroto ngừng bước.

“Chúng ta cứ nghĩ về cuộc đời một cách tồi tệ
Như những người khác không chấp nhận sự kì lạ của chúng ta” (*)

Hiroto thả nhẹ bước chân, chậm rãi bước từng bước, lần theo dấu vết của âm thanh tìm kiếm.

Nhìn xuyên qua bãi cỏ, hắn thấy một thiếu niên đeo kính, tay ôm cây đàn ghi-ta gỗ, ngồi chéo với góc nhìn của hắn trên hàng ghế dài dưới gốc cây đa.

“Mỗi một đám mây độc đáo khác biệt
Đều cần phải tìm một khoảng trời để tồn tại” (*)
......

Ánh nắng xuyên qua khe hở giữa tầng tầng lớp lớp lá cây, khi rơi xuống người cậu được lọc thành một vầng sáng nhỏ nhẹ nhàng đung đưa.
Hiroto dừng chân ở một góc khuất vắng vẻ mà đối phương không nhìn thấy, lặng lẽ quan sát và lắng nghe.
Ánh mắt không rời khỏi người cậu dù chỉ một giây.

Từ đó về sau, mỗi khi Hiroto đi qua con đường ấy đều sẽ chú ý một chút tới địa điểm kia. Dần dần hắn cũng phát hiện được thời gian người kia xuất hiện.

Hai giờ chiều thứ bảy mỗi tuần, cậu đều sẽ ngồi đó ca hát. Mà dường như bài hát mỗi lần đều không giống nhau.

Hiroto cứ luôn nghĩ về người đó, mỗi thứ bảy hắn cũng sẽ yên lặng ngồi trong góc nghe cậu ca hát. Hắn cũng bất tri bất giác bắt đầu chú ý đến một vài chi tiết nhỏ liên quan tới người kia. Ví dụ như lúc hát cậu thích híp mắt cười thật tươi; trong túi quần áo của cậu thường dự trữ mấy viên kẹo bạc hà vị đào, trước khi hát sẽ ăn một viên; cậu thường xuyên đeo một chiếc túi kiểu dáng như bông hoa, thay đổi qua lại nhiều màu sắc khác nhau. Mãi đến sau này Hiroto mới phát hiện hóa ra đó là hình con gấu.

Dần dần, Hiroto phát hiện bản thân dường như hơi thích cậu.

Mặc dù cậu căn bản không biết mình, bản thân mình cũng không biết tên của cậu.
 
(*) : Lời bài hát “Tình yêu vĩnh viễn không mất đi”
 

02.

Đã được một tháng từ khi Hiroto tới Trung Quốc, nhà mới cũng đã sửa sang xong, điều này đồng nghĩa với việc hắn phải kết thúc cuộc sống ở nhờ và rời khỏi đây.

..... Còn có người đó.

Sau khi cảm ơn Ichinose đã chăm sóc mình bấy lâu và chào tạm biệt, trước khi đi, hắn vẫn đến nơi đó xem một chút.

Bây giờ là đúng 2 giờ chiều thứ bảy.

Trên hàng ghế đằng ấy không có bóng dáng kia, tiếng ca quen thuộc cũng chẳng thấy vang lên.
Hắn quyết định đợi một lát rồi đi.

Hiroto ngồi trên hàng ghế đợi thật lâu cũng vẫn không thấy cậu xuất hiện.

Có lẽ là sẽ không còn gặp lại nữa. Khi rời đi hắn đã nghĩ như vậy.
 

03.

Học kỳ mới bắt đầu. Là người ngoại quốc thì việc làm thủ tục nhập học đã chẳng hề đơn giản, huống chi là trường C tiếng tăm lẫy lừng.

Năm nay có không ít học sinh ngoại quốc đăng ký, khoảng tầm 20 người. Trường học vì suy xét đến vấn đề giao tiếp ngôn ngữ nên đã lập ra một lớp quốc tế dành riêng cho học sinh ngoại quốc.
Mà Hiroto là một học sinh có trình độ tương đối ưu tú ở lớp tiếng Trung, nên hắn cần đại diện cho lớp quốc tế lên diễn thuyết trong lễ khai giảng.

“Chào mọi người, tôi là Hiroto. Tôi đến từ lớp quốc tế.”
......

Sau khi kết thúc diễn thuyết, hắn nhanh chóng lia mắt nhìn qua đám đông. Trong một biển đầu người đen kịt, khoảnh khắc thấy bóng hình quen thuộc trong trí nhớ xuất hiện, động tác của Hiroto bỗng ngừng lại.

Ánh mắt của hai người xuyên qua đám đông gặp gỡ nhau.
 

04.

Vào giờ nghỉ trưa, khu vực thư viện là nơi thanh tịnh nhất. Ánh nắng rọi qua khe hở rèm cửa, chiếu vào trang sách đang mở ra và bên mặt của Hiroto, ngòi bút ma sát với trang giấy tạo ra tiếng động nho nhỏ. Cảnh tượng ngày hôm ấy tựa như mở khóa một đơn khúc lặp lại không ngừng, liên tục tái diễn trong đầu hắn.

Trong một giây lát ấy, hắn cảm thấy kinh ngạc, rồi sau đó là vui sướng.

Vốn dĩ hắn cho rằng sẽ không còn được gặp lại cậu nữa.

Nhưng bản thân thậm chí còn không biết tên và lớp của cậu, để tìm kiếm một người ở trường trong tình huống như vậy hoàn toàn là mò kim đáy bể.

Tiếng bước chân chầm chậm vang lên nhẹ nhàng bên tai, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của hắn, ngồi xuống đối diện với hắn. Hiroto nâng mắt nhìn người vừa đi tới.
Người mà hắn vừa rồi đang nghĩ tới bỗng dưng xuất hiện thật rõ ràng trước mắt hắn. Động tác tay của Hiroto bị ngừng lại, mạch suy nghĩ về đề bài lập tức trở nên rối loạn.

Người đối diện cảm nhận được ánh nhìn, ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của hắn rồi cong cong mắt cười với hắn.

Hiroto vội vàng né tránh ánh mắt của người kia, cúi đầu đọc sách.

Toàn bộ thư viện cực kì yên tĩnh, Hiroto chỉ có thể nghe thấy tiếng đập vô cùng nhanh của trái tim mình. Thỉnh thoảng hắn lại liếc nhìn người đối diện một chút, tâm trí giải nốt đề toán mới làm được một nửa kia cũng không còn.

Đến tận khi đối phương đứng dậy rời đi, tầm mắt của Hiroto vẫn một mực dõi theo người cậu, mãi đến lúc bóng dáng người kia biến mất khỏi thư viện hắn mới vô thức phát hiện mình đã quên hỏi tên cậu.

Lại bỏ lỡ rồi... Rõ ràng đã ở ngay trước mắt. Hiroto hối hận vò đầu tóc mình.

Hiroto đóng quyển sách lại, lúc đứng dậy liếc nhìn vị trí người kia vừa ngồi, không ngờ lại phát hiện có một tấm thẻ học sinh ở trên bàn. Hắn với lấy, cầm lên, nhìn lướt qua mặt sau thẻ học sinh. Ở trên đúng là ảnh chụp của người kia, và cả những thông tin liên quan tới cậu mà hắn vẫn luôn muốn biết.

[Lớp B khối mười – Trương Tinh Đặc]

 
05.
Hiroto cầm tấm thẻ học sinh ấy đứng trước cửa lớp B khối 10, ngập ngừng nhìn đám người trong lớp B qua cửa sổ.

“Bạn học, cậu tìm ai?” Trương Đằng để ý thấy Hiroto vẫn luôn đứng ngoài cửa sổ.

Hiroto ngẩn người, đáp: “Tôi tìm Trương Tinh Đặc, làm phiền rồi.” Hắn siết nhẹ tấm thẻ trong tay.

“Trương Tinh Đặc hả, được, cậu chờ chút.” Trương Đằng quay đầu, gào vào trong phòng học:
“Đặc Đặc ơi! Đặc Đặc!”

“Ơi! Đến đây đến rồi đây —— !”

Trương Tinh Đặc nghe tiếng gọi thì thần tốc chạy tới, chỏm tóc buộc trên đầu lắc lư lắc lư vì chạy nhanh.

“Sao á Đằng ca?”

“Có người tìm cậu”

Trương Tinh Đặc ló đầu ra khỏi cửa, đúng lúc bắt gặp Hiroto đang đứng cạnh cửa. Trương Tinh Đặc chớp chớp mắt, mãi một lát sau mới đột nhiên nhớ ra:

“A, cậu là cái người buổi trưa ở thư viện...”

“Ừ.” Hiroto chìa tấm thẻ học sinh ra trước mặt người kia, “Đồ của cậu.”

Trương Tinh Đặc nhận lấy, cười híp mắt lại: “Cảm ơn nha!”

Hiroto không nói gì, hơi gật đầu rồi quay người, nhấc chân chuẩn bị rời đi.

“Đợi chút!” Hiroto bỗng bị Trương Tinh Đặc gọi lại, dừng chân, quay sang nhìn. Trương Tinh Đặc vội vàng chạy tới trước mặt hắn, nhét vào tay hắn một tờ giấy cùng mấy viên kẹo. Hiroto cầm tờ giấy lên nhìn một chút, trên đó là vài dòng chữ viết ngoáy vội vàng:

zxt5201414

“Đây là WeChat của tôi! Nếu rảnh thì chúng ta có thể thường xuyên liên hệ, sau đó, mấy viên kẹo này coi như là quà cảm ơn.” Trương Tinh Đặc vô tình liếc thấy bảng tên trước ngực của Hiroto, “Thế nhé, Hiroto, hẹn mai gặp!”

Hiroto mỉm cười nhìn bóng lưng vội vội vàng vàng chạy về phòng học và chỏm tóc hơi lắc lư trên đầu của Trương Tinh Đặc. Hắn gấp gọn tờ giấy kia, thả vào trong túi áo sơ mi bên ngực trái, tiện tay bóc kẹo cho vào miệng. Vị đào ngon ngọt tràn ngập khoang miệng, sau đó là từng chút từng chút thanh mát của bạc hà.

Kẹo bạc hà vị đào, rất ngọt.
 

06.

Bây giờ bọn họ đã lên lớp mười một, Hiroto hồi tưởng lại thời điểm vừa mới quen biết Trương Tinh Đặc, trên gương mặt tràn ngập vẻ tươi cười. Sau khi thân thiết với Trương Tinh Đặc hắn mới phát hiện thực ra Trương Tinh Đặc rất ồn ào và dính người, tương phản mãnh liệt với vẻ bề ngoài trông ngoan ngoãn tĩnh lặng của cậu.

Ví dụ như lúc mới thêm bạn bè, mỗi ngày Trương Tinh Đặc đều năm lần bảy lượt đi tìm Hiroto nói chuyện, nói xong còn liên tiếp gửi tin nhắn. Hiroto cũng sẽ trả lời từng tin của cậu, vì vậy mỗi lần hai người họ tám chuyện kiểu gì cũng tám đến đêm khuya.

Lúc đến trường, mỗi lần nghỉ giữa tiết Trương Tinh Đặc cũng sẽ chạy qua hơn nửa tòa nhà, ngồi xổm ở cửa lớp quốc tế chờ Hiroto tan học, lớp của bọn hắn vẫn luôn kết thúc chậm hơn. Đợi đến khi Hiroto ra khỏi phòng học cậu sẽ hét thật to “Hiroto!!”, sau đó nhào tới ôm cổ người kia rồi cười khanh khách, tiếp theo là bắt đầu thao thao bất tuyệt, nói đến khi không còn chuyện để nói nữa cậu cũng vẫn ôm chặt Hiroto không buông. Hiroto đi một bước cậu sẽ ôm hắn từ phía sau, nương theo bước chân của hắn mà đuổi theo từng bước nhỏ, cũng không quan tâm mấy lần Hiroto nói “kime” và “buông ra”.

“Muốn gần sát chút thôi mà!” Trương Tinh Đặc từ phía sau dùng mặt ra sức cọ cọ Hiroto hai phát, nói.

Hiroto cũng chỉ có thể mặc kệ cậu.
Nhưng không ai chú ý đến vành tai đã ửng hồng và sự vui vẻ trên gương mặt hắn.

Hiroto thường hay ảo tưởng, hắn cảm thấy dường như Trương Tinh Đặc cũng thích hắn. Nhưng hắn không dám chắc chắn.

Hắn sợ bản thân tự mình đa tình.
 

07.
“Hiroto.”

“Ừ?” Hiroto quay đầu nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy khóe miệng đối phương hơi nhếch lên, híp mắt cười với hắn.

“Tôi thích cậu.”

Thanh âm của Trương Tinh Đặc trong trẻo, mềm mại, chậm rãi, lại như thể vừa ném một viên đá vào mặt nước, khiến lòng hắn nổi lên từng gợn sóng. Đồng tử của Hiroto co lại, có chút nghi hoặc và khó tin nhìn thẳng vào mắt cậu, đổi lại là tiếng cười không thể ngừng của người kia.

“Tôi ghét cậu”

Tôi thích cậu.

“I know, I know.” Trương Tinh Đặc nghiêng người, vai chạm vai với Hiroto, cười nói với hắn.

“... Tôi ghét cậu.” Hiroto lặp lại từng chữ từng chữ một.

Cậu không biết. Tôi thích cậu.
Tôi thật sự hi vọng những lời nói đùa ấy có thể là sự thật.
 

08.
Trương Tinh Đặc đã không đến tìm Hiroto suốt một khoảng thời gian.

Những lúc bình thường cũng không còn liên tục nhắn tin cho hắn, Hiroto nhắn tin cho cậu cậu mới trả lời lại vài câu. Khi tan học người kia cũng không tiếp tục xuất hiện ở cửa lớp. Kể cả có tình cờ gặp được hắn, cậu cũng chỉ cười rồi vẫy tay với hắn, sẽ không nhào tới bám dính lấy hắn.

“Trương Tinh Đặc á? Vừa tan học cậu ấy đã lập tức chạy mất, tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu.”

Hiroto đã mấy lần thử sang lớp B tìm, nhưng kết quả nhận được chỉ khiến hắn thất vọng quay về.

Hiroto cảm thấy rất kỳ lạ.

Hắn cảm thấy Trương Tinh Đặc đang cố ý trốn tránh hắn.

Hiroto vẽ vòng vòng lung tung trên giấy nháp, vẫn quyết định lúc tan học phải đi tìm Trương Tinh Đặc một lần. Hắn đóng chặt nắp bút, vô ý liếc nhìn bên ngoài phòng học một chút lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Hắn lập tức đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, chạy ra khỏi phòng học.

Hắn muốn biết mấy ngày này Trương Tinh Đặc tránh hắn vì chuyện gì.

Nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến bước chân của hắn ngừng lại.

Người hắn thích bị người khác ôm chặt trong ngực, cười vô cùng vui vẻ.

Người ôm cậu không phải ai khác mà là một học sinh cùng lớp quốc tế với Hiroto, Patrick.

Hiroto cảm thấy vị trí thuộc về mình đã bị người khác đoạt mất.

Thanh âm của Trương Tinh Đặc mềm mại như thể làm nũng, nhưng lại không phải gọi tên của hắn. Cái ôm của Trương Tinh Đặc kề sát thân thiết, nhưng lại ôm một người không phải hắn. Vẻ tươi cười xán lạn của Trương Tinh Đặc, dành cho một người không phải hắn. Những điều trước kia Trương Tinh Đặc chỉ làm với một mình hắn, hiện tại đều dành cho một người khác.
Patrick cưng chiều vỗ về Trương Tinh Đặc, gọi cái tên chỉ thuộc về hai người bọn họ: Bé heo.

Không nên là như vậy.

Dục vọng chiếm hữu mãnh liệt trào lên trong lòng, hắn nghiến răng, sự ghen tuông trong lồng ngực cũng tùy ý dâng lên. Móng tay ghim sâu vào da thịt, hắn cố gắng làm bản thân tỉnh táo, muốn tỏ ra bình thản với chuyện này, nhưng vô dụng.

Không nên như vậy.
 

09.
Trương Tinh Đặc thu dọn cặp sách, người trong phòng học đã rời đi gần hết. Cậu đóng cửa sổ, kết thúc công việc trực nhật, đeo cặp sách lên rời khỏi phòng học.

Cậu vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy Hiroto đang đứng dựa vào bức tường bên cạnh cửa phòng học. Đối phương nâng mắt nhìn về phía cậu, cậu cũng chỉ mỉm cười một chút với người kia.

“Hiroto.”

Hiroto không lên tiếng, bước tới nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của người kia, lôi thẳng vào trong phòng học.

“Hiroto!” Cổ tay của Trương Tinh Đặc bị Hiroto nắm tới phát đau, nhưng dù cậu giãy giụa phản kháng thế nào cũng không thể so được với sức lực của đối phương.

Hiroto mạnh mẽ áp Trương Tinh Đặc lên cánh cửa phòng học, tấm kính vì bị va chạm mạnh mà phát ra tiếng vang. Lưng của Trương Tinh Đặc va phải vách tường cứng trở nên đau nhức, cậu khàn giọng rên rỉ.

“Hiroto!”

Hiroto gần như đã đánh mất toàn bộ lý trí, cũng không quan tâm tiếng kêu của đối phương. Hắn cúi đầu thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào Trương Tinh Đặc.

“Tại sao lại trốn tránh tôi.”

“... Gì cơ?” Đối mặt với sự chất vấn của Hiroto, Trương Tinh Đặc cảm thấy hơi nghi hoặc mà nhìn vào mắt của hắn, hơi thở nóng rực của đối phương phun lên cổ và bên tai cậu khiến cơ thể cậu ngứa ngáy đến mềm nhũn.

“Tại sao lại trốn tránh tôi.” Hiroto lặp lại một lần nữa.

“Tôi không trốn tránh cậu.”

Hiroto vẫn gắt gao ấn cậu xuống, chăm chú nhìn cậu, không nói gì.

Trương Tinh Đặc bị ánh mắt nóng bỏng của người kia nhìn chằm chằm đến không thể nhịn nổi nữa, chỉ có thể nói ra tất cả.

“... Lúc trước tôi nói thích cậu, cậu lại nói ghét tôi. Nên là tôi...”

Hiroto đột nhiên nhích đến gần, bờ môi ấm áp phủ lên, chặn lại tất cả những lời Trương Tinh Đặc chưa nói hết. Nụ hôn bất ngờ khiến Trương Tinh Đặc trở tay không kịp, đầu óc cậu dần trống rỗng, cơ thể như muốn trượt dọc theo bức tường. Hiroto ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn tinh tế của người kia, khiến nụ hôn càng sâu hơn, hai tay của Trương Tinh Đặc theo bản năng leo lên lưng Hiroto. Đầu lưỡi của Hiroto cạy mở hàm răng đang khép chặt của đối phương, quấn lấy đầu lưỡi của Trương Tinh Đặc, lưỡi của hai người quấn quýt chặt chẽ phát ra tiếng nước ướt át.

Một lúc lâu sau Hiroto mới buông cậu ra. Cả người Trương Tinh Đặc vô lực, mềm nhũn dựa lên người Hiroto, mặt vùi vào cổ của hắn, há miệng hít thở không khí trong lành.

“Xin lỗi."

Người trong ngực khẽ cử động, không lên tiếng.

“Tôi thích cậu.”

Đối phương im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng Trương Tinh Đặc vẫn nhẹ nhàng dụi dụi đầu vào cổ hắn, nghẹn ngào phát ra âm thanh nho nhỏ:

“... Tôi cũng thích cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro