Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tửu lượng không tốt thì đừng uống bừa nha

Nhắc nhở thân thiện: Xin hãy đọc kỹ lưu ý của tớ ở phần mô tả

Link gốc: https://woyehenxihuanni.lofter.com/post/32167952_1cbdae91d
* Lưu ý của tác giả:
• Cực kì OOC! Tự viết tự vui.
• Bối cảnh là Cát Tường đệ đệ ở Trung Quốc nhiều năm, giao lưu tiếng Trung về cơ bản là không có vấn đề.
___________________________________

1.

Hiroto nhìn Trương Tinh Đặc đang ngồi yên tĩnh một bên, lần đầu tiên cảm thấy hơi đau đầu. Hắn từng hình dung vô số lần về hình tượng Trương Tinh Đặc khi uống say, khóc lóc ồn ào nước mắt nước mũi đầy mặt, thậm chí cũng có thể lăn lộn trên mặt đất khóc lóc om sòm, dù sao người ầm ĩ như cậu chắc hẳn tửu lượng sẽ không quá tốt. Nhưng hắn ngàn lần không nghĩ tới, Trương Tinh Đặc khi uống say sẽ yên tĩnh như vậy.

Hôm nay là lần đoàn tụ đầu tiên của các học viên từ sau khi Sáng Tạo Doanh kết thúc. Đã qua đi mấy năm nên mọi người khá là vui vẻ, Trương Tinh Đặc vốn là kiểu người sôi nổi nhất, khó tránh được việc uống nhiều mấy ly. Uống rồi uống, không biết từ ai đùa nghịch mà bắt đầu chơi "lời thật lòng hay đại mạo hiểm". Thật trùng hợp, còn chưa được mấy ván đã trúng vào Trương Tinh Đặc.

Cậu lựa chọn lời thật lòng.

"Tinh Đặc đã từng yêu đương chưa?"

Một nhóm người cười hì hì hỏi.

Hiroto đến Trung Quốc lâu như vậy, cũng có chút ít hiểu biết về trò chơi này, chẳng qua là hỏi một số vấn đề kiểu như tình cảm để khuấy động không khí, Trương Tinh Đặc bị hỏi vấn đề này cũng nằm trong dự kiến của hắn, nhưng...

Để không ảnh hưởng đến sự nghiệp bản thân, mối quan hệ giữa họ vẫn đang trong giai đoạn giữ bí mật.

Cho nên đáp án của Trương Tinh Đặc chỉ có một - Phủ nhận.

Nhìn vẻ ngoài thì Trương Tinh Đặc là một người vô tư, nhưng cậu cũng có một mặt rất cẩn thận, ví dụ như khi đối mặt với Hiroto. Đối với yêu cầu giữ bí mật mà hắn đề xuất, Trương Tinh Đặc đã đồng ý, và cho tới hiện tại vẫn luôn làm rất tốt, bất kể khi ở trước mặt hắn cậu có dính người thế nào, thích làm nũng ra sao, nhưng khi đứng trước công chúng cũng sẽ chủ động tránh bị nghi ngờ.

Nhưng.

Vẫn có chút mong chờ...... nhỉ.

Hắn nghiêng đầu nhìn Trương Tinh Đặc giống như những người khác.

"Tất nhiên là chưa rồi."

Trương Tinh Đặc trả lời không hề do dự rồi nhận được hàng loạt lời trêu chọc của mọi người, còn cậu cười đến vui vẻ, thuận lợi đối phó.

Mà Hiroto thì cảm thấy tim khẽ run lên một cách khó hiểu.

Là kết quả trong dự tính, cũng là kết quả tốt nhất, nhưng vẫn là sự khó chịu nói không thành lời.

2.

Thật trùng hợp, lần tiếp theo, vẫn trúng Trương Tinh Đặc.

"Thế...... trong Doanh, quan hệ tốt nhất là với ai?"

Trương Tinh Đặc giơ hai tay đầu hàng: "Anh ơi! Các vị ca ca! Đừng hỏi em vấn đề khó xử kiểu này được không!!"

Tuy nhiên đầu hàng vô hiệu. Cậu hơi khó xử, quay đầu nhìn Hiroto một chút, Hiroto cũng nhìn về phía cậu. Nhưng Hiroto cũng không bộc lộ ra quá nhiều cảm xúc.

"Nghĩ nhanh nghĩ nhanh, phải đếm ngược thôi, mười -"

"Được được được, em nói em nói, là PaiPai." Trương Tinh Đặc nhanh chóng đáp.

Mà Doãn Hạo Vũ được nhắc tới thì rất ngạc nhiên, vui vẻ đứng lên, nhẹ nhàng ôm cậu. Trước đây khi ở trong Doanh, bọn họ quả thực là bạn bè rất tốt. Hiroto ở bên cạnh nhìn, trong lòng chua xót, giống như quay lại thời điểm Công diễn 1, hắn nhìn thấy bọn họ bắt tay dưới sân khấu. Biết rõ là có máy quay ở đó, hắn không thể lộ ra biểu tình như vậy, nhưng lúc ấy hắn không mảy may phát hiện, đó là tình cảm bộc lộ ra từ nội tâm.

Sau này hắn và Trương Tinh Đặc trở về, nhìn thấy khung cảnh ấy, Trương Tinh Đặc kích động chỉ tay lên màn hình, cậu hỏi hắn khi đó có phải là ghen không, hắn quay đầu đi, nói rằng không có, thật ra tai đã đỏ hồng.

Mà những người khác cũng không thấy có gì ngoài ý muốn về câu trả lời của Trương Tinh Đặc.

"À -"

"Công nhận nha, hồi trước hình như bọn họ còn trao đổi đồ chơi nhỏ với nhau."

"Trương Tinh Đặc trước đấy còn thích đi tìm Cát Tường chơi cùng ha ha ha, cũng vì ồn ào quá mà bị ghét bỏ."

"Cát Tường khi đó chơi thân nhất chắc là Eisho, dù sao thì cũng tương thông ngôn ngữ."

......

Nói qua nói lại, mọi người lại càng thêm vui vẻ.

Không phải. Cát Tường thầm nghĩ trong lòng, thực ra không phải là chê bai, cũng không phải là chán ghét cậu.

Nhưng hắn lại không thể giải thích được gì, chỉ lẳng lặng ngồi yên ở vị trí, nhìn Trương Tinh Đặc dưới ánh đèn mờ ảo.

Tựa như tình cảm không thể nói ra miệng của họ.

3.

Trương Tinh Đặc uống say.

Hiroto mới đầu vẫn còn chưa nhận ra, mãi đến khi phát hiện người vẫn luôn chơi đố số rồi ca hát này nọ bên cạnh đột nhiên trở nên yên tĩnh, mới ý thức được độ nghiêm trọng của sự việc.

"Uống say rồi?" Hắn nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý đến bên này thì chọc chọc má đối phương.

Thế là một giây sau, bọn họ trở thành tiêu điểm của các ánh nhìn.

Bởi vì Trương Tinh Đặc, nhìn như rất ngoan ngoãn, tư thế lại cực kì phóng khoáng, dạng chân ngồi lên trên người hắn, trực tiếp đè hắn xuống ghế sofa. Hiroto vốn bận rộn muốn đưa cậu xuống khỏi người mình, nhưng khi nghe được đối phương lẩm bẩm gọi tên hắn thì ngừng động tác lại, dứt khoát để tùy theo ý cậu.

Cuối cùng vẫn là mọi người giúp hắn kéo cậu xuống, bởi vì đối phương cứ mãi ôm hắn không buông tay nên hắn bị đám người họ giao cho sứ mệnh đưa con sâu rượu về nhà.

"Thật là làm phiền Hiroto-kun." Doãn Hạo Vũ nhìn Hiroto tốn sức nâng đỡ một Trương Tinh Đặc chiều cao tương tự, không nhịn được mà cảm thán, "Nhưng mà đứa nhóc này uống say yên tĩnh thật, nếu không phải đột nhiên có tình huống đó, chúng ta gần như không phát hiện ra."

Hiroto gật đầu cười cười: "Không phiền, bởi vì là bạn trai."

Quả thực là không phiền phức. Suy cho cùng thì Hiroto cũng không thể tưởng tượng nổi việc giao Trương Tinh Đặc với bộ dạng như thế này cho người khác. Mà bọn họ vốn dĩ còn ở chung, chẳng qua người khác không biết thôi.

Nhưng hình như hắn cũng không ý thức được bản thân mình nói ra câu nói kia sẽ gây nên long trời lở đất, vẫy vẫy tay với người đang cứng ngắc kia bày tỏ tạm biệt, rồi quay người dìu Trương Tinh Đặc đi.

Ý thức được không? Khẳng định là ý thức được. Từ khi yêu đương đến giờ, hai người hiểu rõ nhất, một khi mối quan hệ này lộ ra ánh sáng sẽ gây ảnh hưởng lớn cỡ nào đối với sự nghiệp, thậm chí là sinh hoạt của họ. Họ đều luôn rất cẩn thận, cũng từng ước định rằng nhất định phải tránh gây nghi ngờ trước mặt người ngoài. Nhưng tại sao lại gần như cố tình tiết lộ việc bọn họ là một cặp với Doãn Hạo Vũ?

Vì người khác cảm thán mối quan hệ giữa Trương Tinh Đặc và Doãn Hạo Vũ khi trước tốt đẹp thế nào mà không thể phản bác, vì khi lời thật lòng hay đại mạo hiểm biết rõ điều mong đợi không có khả năng xảy ra ấy sẽ thật sự rơi vào khoảng không, nên trong lòng cảm thấy chua xót và tức giận sao?

Đúng.

Bởi vì thích, mới muốn giải thích, rằng bản thân chưa từng ghét bỏ cậu ấy, muốn vô lí ngang ngược mà nói người cậu thích nhất, có quan hệ tốt nhất rõ ràng là mình, muốn để cậu ở trong đám đông có thể thoải mái nói chỉ thích một mình Hiroto hắn.

Vào khoảnh khắc ấy, dây cung mang tên lý trí trong đầu hắn cũng đứt đoạn. Hắn thậm chí ăn thứ dấm không tồn tại. Ở bên Trương Tinh Đặc lâu như vậy, hắn hiểu rõ nhất cái yêu của Trương Tinh Đặc đối với hắn và đối với người khác không giống nhau, nhưng vẫn kích động nói ra bất chấp hậu quả.

Nhớ lại lúc ấy, thật sự cảm thấy lúc ấy đã quá xúc động, nhưng hắn không hối hận.

4.

Hiroto vừa ôm vừa kéo, dỗ Trương Tinh Đặc từ trong KTV ra ngoài, rồi lên một chiếc taxi. Nếu như bỏ qua bước chân gần như đứng không vững kia, căn bản nhìn không ra bản tính ngày thường của cậu. Cậu lẳng lặng dựa vào cửa sổ xe, không nói một lời, mà ánh đèn mờ nhạt ngoài cửa sổ lại vừa vặn hắt tới bên mặt cậu.

Lòng hắn bỗng nhiên nổi lên một chút ác ý, hắn cứng rắn nắm lấy cằm đối phương, khiến ánh mắt của Trương Tinh Đặc chuyển từ ngoài cửa sổ sang nhìn hắn.

"Trương Tinh Đặc." Hắn thì thầm bên tai đối phương, "Thích tôi không?"

Trương Tinh Đặc uống say rồi thì như một bạn nhỏ ngoan ngoãn, cũng không bày tỏ sự khó chịu với hành động này của hắn, mà học theo hắn dùng âm thanh thì thầm nho nhỏ nói, "Không thích."

"Thật sao?" Hắn nhẹ giọng hỏi. Ngữ khí nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào người nào đó tự gây ra tai hoạ mà không tự biết.

Qua một lúc lâu, hắn cũng không nhận được lời đáp. Bởi vì kẻ đầu têu đã ngủ, đầu ngả vào trong ngực hắn, thậm chí thoải mái cọ xát vào ngực hắn, ủi đầu tóc mềm mại trở nên rối tinh.

Hiroto đành một tay ôm cậu để cậu ngủ thoải mái hơn chút, một tay khác như có như không giúp cậu vuốt lại đầu tóc trong sự xóc nảy của ô tô.

Trương Tinh Đặc giận dỗi, nhất là Trương Tinh Đặc uống say rồi giận dỗi, thật sự là ngốc vô cùng.

Hiroto bị bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu này của cậu làm cho thở dài.

5

Khi về đến nhà đã là rạng sáng.

Hiroto nhẹ nhàng đặt Trương Tinh Đặc lên giường, đắp chăn kín cho đối phương. Lúc hắn chuẩn bị đi rửa mặt thì góc áo bị kéo lại nhẹ nhàng, quay đầu thấy là một đôi mắt sáng ngời.

"Tỉnh rượu rồi?" Hắn hỏi.

Đối phương dường như không nghe rõ hắn đang nói gì, chỉ sững sờ mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn cho rằng là vì đối phương uống say, đành dỗ dành để đối phương buông tay: "Được rồi được rồi, tôi đi rửa mặt......"

"Không muốn." Nhưng mà đối phương lại là kẻ không nói đạo lí, tóm được hắn rồi thì không buông, thậm chí còn muốn tóm hắn lên trên giường.

Hắn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ mà thuận theo ý đối phương, ngồi xuống.

"Anh không thích em."

Nghe vậy, đôi mắt Hiroto hơi mở to, vừa định mở miệng thì bị Trương Tinh Đặc ngồi xuống cọ một chút bịt miệng lại.

"Em biết anh thích em, em cũng biết có đôi khi anh chỉ là không nói ra mà thôi", cậu buông lỏng tay, mười phần khổ sở mà vò vò tóc, "Em vẫn luôn nói với chính mình như vậy, nhưng em cũng vẫn sẽ rất để ý, vẫn sẽ nhịn không được mà suy nghĩ, anh ấy thật sự thích em sao, có khi nào chỉ vì em vẫn luôn quấn lấy anh như vậy, cho nên mới..."

Cậu vừa nói vừa bắt đầu một mình nổi loạn, còn Hiroto thì ngây người. Cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn cho rằng Trương Tinh Đặc là một người vô tư, dù hắn có đưa ra yêu cầu như giữ bí mật về mối quan hệ của hai người, Trương Tinh Đặc cũng chưa từng biểu hiện ra sự không vừa ý trước mặt hắn. Cho dù lúc trước hắn từng nói ghét bỏ, chê bai Trương Tinh Đặc, nhưng lần tiếp theo đối phương vẫn sẽ cười hì hì đến tìm hắn. Dần dần, hắn cũng cho rằng đối phương sẽ không để ý như một điều đương nhiên.

Đây là lần đầu tiên Trương Tinh Đặc thật sự cho hắn thấy sự không vừa ý của mình, biểu hiện ra một mặt lo được lo mất khi yêu. Thật ra nếu suy nghĩ kỹ một chút, trước đây lúc cậu cứ luôn lặp đi lặp lại câu hỏi có thích hay không với mình, hẳn cũng là do sợ hãi.

Sợ hãi hắn không thật sự thích cậu, sợ hãi hắn thật ra chỉ là lễ phép đáp lại sự nhiệt tình với hắn.

Nhưng khi ấy Hiroto không nhận ra, chỉ vừa kiêu ngạo vừa ngại ngùng phủ nhận.

Sao hắn có thể không thích Trương Tinh Đặc được.

Trong tim hắn mềm nhũn, dưới ánh mắt tủi thân hờn dỗi của Trương Tinh Đặc, hắn trao cho đối phương một nụ hôn dịu dàng.

Hoàn toàn không giống với những lần hôn kịch liệt khác, nụ hôn này không chứa bất cứ dục vọng nào, chỉ có răng môi triền miên lẫn nhau, là sự an ủi nhẹ nhàng và dịu dàng khẳng định - "Chỉ thích em, thích em nhất."

Nụ hôn kết thúc, hắn nhẹ nhàng đặt môi lên trán Trương Tinh Đặc, ôm cậu vào ngực dỗ dành.

"Không sao cả, không cần giữ bí mật."

"Mọi người đều biết, chúng ta ở bên nhau."

"Thích, Trương Tinh Đặc. Thích nhất."

____________________________
Đôi lời của editor:
Mọi người thấy xưng hô tôi - cậu hay anh - em hay tôi - em thì hơn ạ? :')
Tớ để Hiroto xưng tôi - em còn Đặc Đặc xưng em - anh cho nó tăng mùi iu đương bá đạo các thứ mọi người xem có ổn không nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro