Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày dài sắp tận 2.3

Mặt trăng 3

Cả đám xô đẩy nhau, đi đến một quán nhỏ vẫn thường hay lui tới. Quán cách viện nghiên cứu không xa, vị trí vô cùng khó tìm, mặt tiền cũng không lớn lắm, nhưng đồ ăn thì ngon tuyệt cú mèo luôn. Hành trình đi bộ hơn mười phút, Han Wangho quả thật đã biến thành một em bé tò mò về thế giới xung quanh, không ngừng hỏi đông hỏi tây, lúc đầu mọi người còn tranh nhau trả lời, nhưng rất nhanh bị lòng hiếu học tựa như vực sâu không thấy đáy đánh gục, chỉ có Lee Sanghyeok là còn hứng thú đáp lại cậu. 

Lee Jaewan và Bae Junsik đưa mắt nhìn nhau: Thằng bạn mình vừa nói đủ số câu trong vòng hai tuần rồi đấy à.

Chủ tiệm nhận ra bọn họ, tự mình ra đón khách, ánh mắt dừng trên người Han Wangho: "Ơ, có khách mới tới này, lại còn là một cậu nhóc vô cùng điển trai nữa chứ."

Cậu lập tức xấu hổ tới nỗi mặt đỏ hết cả lên, rúc vào đằng sau lưng Lee Sanghyeok.

"Là đồng nghiệp mới tới ạ, lúc trước vẫn chưa có cơ hội dẫn cậu ấy tới nơi này của chú." Anh nói, bàn tay nắm lấy tay của người máy, ý muốn trấn an cậu.

"Đồ ăn vẫn như cũ nhé chú, rượu thì cứ mang thêm lên ạ! Dù sao hôm nay cũng là Sanghyeok bao mà." Những người khác đã ngồi xuống hô hào gọi đồ ăn. Nghe thấy một đống tên đồ ăn dài ngoằng khiến cpu của Han Wangho sắp quá tải tới nơi, trong khung cảnh hỗn loạn cậu chỉ nhớ mang máng anh Sanghyeok có dặn mình đừng ăn món gì đó, nhưng không nghe rõ lắm.

Thôi thì, tí nữa cứ để anh Sanghyeok giới thiệu đi. Han Wangho cầm lấy bát đũa, nếm thử mấy món trên bàn mỗi thứ một chút - may là người máy được thiết kế một hệ tiêu hóa hoàn chỉnh như con người, chỉ là ngày thường không dùng đến mà thôi.

Khi bia được đem lên, tay Lee Sanghyeok hơi giơ lên, dường như muốn ngăn cản. Nhưng cuối cùng anh vẫn ngồi nhìn Han Wangho nuốt nước miếng, há hốc mồm nhìn thứ chất lỏng màu hổ phách kia.

"Đây là . . . rượu ạ?" Cậu nhóc người nhân tạo nhíu mày, trên mặt hiện rõ câu rất khó uống.

Tất cả đều cười to. Ngay cả đến Lee Sanghyeok cũng phải bật cười lắc đầu, muốn lấy cái ly trong tay cậu đi: "Không thích thì không cần phải miễn cưỡng uống, dù sao mấy đồ này cũng không tốt cho sức khỏe."

"Ừ." Một người nở nụ cười với cậu rồi chậm rãi chép miệng giải thích: "Nhưng dư vị của nó, vô cùng tuyệt vời đó nha."

"Để nhóc ấy uống!" Không biết là ai vừa hét lên, "Wangho còn chưa nói không muốn uống mà."

Lee Sanghyeok thẳng thừng ngó lơ những lời ấy, khi miệng Han Wangho vừa chạm vào miệng ly bia, giơ tay lên muốn đoạt nó lại. Ai ngờ cậu cũng không chịu nhún nhường, bàn tay giữa chặt lấy ly bia như đang cầm một món đồ vô cùng quý hiếm không bằng, còn anh là con ác long muốn cướp kho báu ấy đi.

"Em muốn uống mà!"

Han Wangho chớp mắt, tỏ vẻ vô tội. Từ góc nhìn của Lee Sanghyeok mà nói, khuôn mặt em phiếm hồng, hai đôi má dưới tác dụng của thức uống có cồn đã nhuốm một tầng mồ hôi mỏng, cộng thêm đôi mắt ướt át, dẫu ngày thường có ở bên nhau hoài, nhưng lại làm ai đó vô cùng mê đắm. 

Lee Sanghyeok bỗng dưng thu tay lại, tựa như bị phỏng bởi nhiệt độ cơ thể đối phương. Nhất thời người anh đờ ra, bất giác cầm ly rượu của mình trên bàn uống hết, đến khi cảm giác cay nồng xộc thẳng vào yết hầu mới lấy lại tinh thần. Cũng may là những người xung không để ý hành động tiêu chuẩn kép[1] của anh, còn Han Wangho . . . Lee Sanghyeok ép bản thân mình quay đi chỗ khác để né tránh ánh nhìn của em, không để ý đến đôi mắt ấy nữa, cho đến khi món canh bánh gạo được bưng lên, mới lại đáp lời cậu.

[1] Ở đây tác giả sử dụng cụm từ là "châu quan phóng hỏa", có liên quan tới một điển cố vào thời Bắc Tống 只许州官放火,不许百姓点灯 (只許州官放火,不准百姓點燈) – (Chỉ hứa châu quan phóng hỏa, bất hứa bách tính điểm đăng) tức là chỉ cho quan viên có thể phóng hỏa, nhưng không cho phép dân thường đốt đèn, thể hiện phần nào tính bất bình đẳng trong câu chuyện về "đặc quyền đốt lửa" của thời phong kiến. (Nguồn giải thích: Facebook Tiểu Phi)

"Uống miếng canh bánh gạo để giải rượu đi, em uống hơi nhiều rồi đó." Lee Sanghyeok múc cho cậu một chén, suy nghĩ rồi lại bổ sung thêm một câu: "Hơi nóng đấy."

"Em biết rồi mà, anh lói nhìu quạ đấy anh Sanghyeok." Lời nói của Han Wangho đã trở nên lộn xộn, có vẻ như đã ngà say, "Tuy rằng em và, anh không có giống nhau, nhưng mà em cũng có hệ thống cảm nhận được nhiệt độ mà . . ."

Giọng em nhỏ dần, rồi chỉ còn lầm bầm những từ ngữ vô nghĩa của người say. Lee Sanghyeok không ngờ tửu lượng của em lại thấp đến vậy, nhớ ra bản thân ngày xưa khi chế tạo em chưa bao giờ để ý đến những thông số này. Nhưng ai mà ngờ được có một ngày hai người lại ngồi cạnh nhau, uống rượu tán gẫu?

Khi anh còn đang miên man suy nghĩ, Han Wangho đã múc một thìa canh đưa vào miệng, giây tiếp theo thỏa mãn tới nỗi hai mắt nheo lại.

"Ngon quá." Giọng cậu nũng nịu hỏi chuyện, "Ngày thường các anh toàn ăn món ngon như vậy à?"

"Không. Trong lúc làm việc bọn anh toàn ăn cơm hộp thôi . . . em làm gì thế?"

Thì ra chỗ cẳng chân bị đạp một cái. Anh nhíu mày nhìn xuống xem thế nào, Han Wangho lại tỏ vẻ thản nhiên, nghiêng người nói nhỏ với anh: "Em đã bảo anh Sanghyeok đừng ăn cơm hộp rồi mà, không có dinh dưỡng, lại còn khó ăn nữa!" Người nhân tạo còn nói thêm, "Tuy em chưa từng ăn bao giờ, nhưng mà nhìn qua thôi là đã biết mùi vị của nó thế nào rồi . . ."

"Dù sao anh Sanghyeok vẫn nên ăn nhiều canh bánh gạo đi nè."

Han Wangho kết luận như thế, giọng điệu bây giờ khác hẳn vẻ cung kính thường ngày, nheo mắt lại một cách kỳ cục, nhìn chằm chằm vào người ta đến khi đối phương đồng ý mới thôi.

Lee Sanghyeok chẳng nói chuyện nữa. Cậu nhóc người máy lúc nói chuyện hơi thở mang theo mùi rượu, phả vào vành tai anh, tựa đám mây ấm áp. Anh ngó qua gương mặt em một cái, khi vừa chạm ánh mắt em liền buông vũ khí đầu hàng, vội vàng nhìn sang chỗ khác. Rõ ràng trước kia không có vậy, anh hoảng loạn nghĩ, vì sao trong suốt gần một năm bản thân anh có thể giữ mối quan hệ khách sáo với Peanut, mà sau gần hai tháng cải thiện mối quan hệ với em, anh lại chẳng kìm lòng được trước người ấy.

"Anh đi tính tiền đây." Anh hơi đứng lên, len qua một đám sâu rượu chỗ Lee Jaewan, trông vô cùng hấp tấp.

Lee Sanghyeok không muốn quay về ngay. Sau khi trả tiền xong, anh chẳng để ý đến bất kỳ ai đi ra khỏi quán, lang thang một cách vô định dọc con hẻm nhỏ mấy vòng, để bình tâm trở lại trước nỗi lòng rối như tơ vò, ước chừng mười phút sau mới quay trở lại tiệm.

Ngoài dự đoán của anh, chiếc ghế dài mới vừa đầy ắp người giờ chỉ còn có mỗi một mình Han Wangho, bát đũa cũng được dọn đi hết, nghe thấy tiếng bước chân bèn ngẩng đầu nhìn về phía cửa, rất giống một bé cún đang đi lạc, toàn tâm toàn ý đợi chủ tới đón mình.

"Bọn họ đâu hết cả rồi." Lee Sanghyeok hỏi.

"Về hết rồi ạ. Bạn gái anh Junsik gọi điện thoại tới, nói là vừa mới xong một ca phẫu thuật, bây giờ đang chuẩn bị từ bệnh viện về nhà, sau đó mọi người khuyên anh ấy mau đi đón bạn gái, nói cái gì mà 'gần đây có mấy chuyện không hay xảy ra' vân vân mây mây. Anh Junsik hỏi em có để bụng chuyện ấy không, em nói là không sao đâu ạ, hôm nay có thể cùng mọi người ra ngoài nhậu một bữa cũng đã rất vui rồi. Sau đó thì từng người một ôm chào tạm biệt em rồi đi về hết, còn bảo em ngồi đây chờ anh Sanghyeok quay lại á."

Lee Sanghyeok nhíu mày. Cô bạn gái Jaesun của Bae Junsik là bác sĩ, tăng ca đột xuất là chuyện thường ngày. Nhưng đám bạn bè uống đến say mèm này chẳng đáng tin chút nào, không biết nhắn tin cho anh lấy một câu, cứ an tâm để sản quan trọng nhất của SKT - một thân một mình Han Wangho ở lại đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro