Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 6.3

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE.

Anh cũng chẳng dám nói gì cả, cũng chẳng thể nói điều gì, chỉ có thể nắm chặt lấy mấy tờ giấy xét nghiệm mỏng manh, lần đầu tiên trong đời cảm thấy tuyệt vọng, nín lặng chờ em của anh thốt ra lời phán quyết cuối cùng.

Nhưng Han Wangho như thể nhìn thấu những rối rắm trong lòng anh vậy, giải vây cho anh.

"Vậy thì sinh hạ đi." Cậu nở một nụ cười, "Em định sinh nó ra."

Han Wangho từ chối tất cả các công việc, an tâm ở nhà dưỡng thai. Đáng tiếc phenomenal của cậu và Lee Sanghyeok có độ tương xứng không cao, cần thời gian trấn an khá dài, mà công việc của anh cũng bận rộn, sau đó trong những lần cậu một mình đi khám thai, mang theo thông tin phenomenal của anh đến bệnh viện mua một chiếc máy phun sương đặt trong nhà.

Cậu béo lên, cũng gầy đi, bụng thì ngày một to lên, gương mặt lại hơi hóp lại. Rụng tóc, nôn nghén, buổi tối lúc ngủ thì chân bị chuột rút, Han Wangho đứng nhìn ra ngoài, cảm giác bị bốn bức tường trói chặt trước khung cảnh vô tận đầy màu sắc bên ngoài chỉ cách đúng một lớp kính khiến cậu không thể thở nổi, đột nhiên cậu thấy mình hơi hối hận rồi.

Không vui, mọi chuyện giờ trở nên không vui tẹo nào.

Mùi hương của Omega trên người anh ấy, từ lần đó, tất cả chẳng còn vui vẻ nữa rồi.

Han Wangho bắt đầu hỏi bạn bè về việc ly hôn.

Tất cả những chuyện đó đều bị cậu giấu nhẹm đi, mỗi khi Lee Sanghyeok đi làm về cậu sẽ phát khùng lên đuổi anh mau đi tắm rửa, thay hết đồ đi, sau đó cậu lại giả bộ làm nũng nói, vì bản thân đang mang thai, nên nếu ngửi thấy một mùi hương khác sẽ rất khó chịu.

Mà trong lúc anh đi làm, Han Wangho đã lên kế hoạch chi tiết từng bước làm sao để rời khỏi anh một cách nhanh nhất.

Quá trình ly hôn thật ra rất phiền phức, nhưng cậu có không ít các mối quan hệ, vậy nên thời gian làm việc giảm xuống hẳn, khiến hai người họ cũng bất ngờ, đã có thể chào tạm biệt nhau được rồi.

"Cậu có định mang đứa bé đi không?"

Nghe bạn mình do hỏi, Han Wangho chợt sửng sốt.

Gần tới ngày dự sinh, cậu cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình với đứa trẻ còn chưa ra đời này. Bảo ở mức yêu quý thì chưa phải nhưng cũng không tới mức ghét bỏ. Nó là sợi dây ràng buộc mối quan hệ của cậu và Lee Sanghyeok, cũng là minh chứng duy nhất cho mối quan hệ của hai người sau khi bọn họ chia tay.

"Ừm, công việc của mình cũng bận, vụ con cái, cứ để cho anh ấy chăm đi . . . Mình định sau khi sinh con xong, ra tháng sẽ đi xoá đánh dấu. Mình không muốn gặp lại Lee Sanghyeok."

Người bạn dường như chẳng ngờ được cuộc hôn nhân nhìn có vẻ ngọt ngào đẹp đẽ bên ngoài lại có thể đi tới bước đường này, anh ta nghe giọng Han Wangho trong điện thoại ngập ngừng, như đang nghĩ điều gì đó, cuối cùng nói ra những lời an ủi.

"Chờ mọi chuyện kết thúc, hãy vui lên nhé, Wangho à."

Nhưng tất cả những việc này Lee Sanghyeok đều không biết.

Việc ở trường rất nhiều, mấy đêm liền anh không về nhà. Anh rất bận cũng rất mệt, thời gian hai người ở cạnh nhau cũng chẳng nhiều hơn lúc Han Wangho ra ngoài chụp ảnh là bao. Hiếm khi ngồi cùng nhau ăn cơm tối, anh hỏi han tình trạng sức khoẻ của em như thế  nào, cũng chỉ nhận được mấy câu chung chung như "Bình thường, bác sĩ bảo không có vẫn đề gì", "Khá tốt".

Gần đây anh bị đồn có quan hệ với một sinh viên trong trường, đã ảnh hưởng tới việc dạy học hằng ngày của anh. Sau nhiều lần bị gọi lên văn phòng hỏi bóng gió, người có tính tình tốt như Lee Sanghyeok cũng chẳng còn mấy kiên nhẫn nữa, ngoại trừ nói mình không biết thì không thể giúp vì hơn.

Lúc điểm danh trước khi vào họp ở phòng thí nghiệm anh mới phát hiện ra người vắng mặt là một sinh viên Omega, Lee Sanghyeok như thường lệ tích vào ô "vắng", một tháng sau mới nghe đồng nghiệp kể cậu sinh viên này dùng phenomenal để quyến rũ một giảng viên, hai người đã bị trường học đưa ra hình thức xử phạt.

Lee Sanghyeok chẳng có ấn tượng gì mấy về cậu sinh viên này, dù sao trong phòng thí nghiệm mọi người đều mặc áo blouse trắng, chỉ khác là có đeo kính hay không thôi, chẳng phân biệt được ai với ai.

Đối với công việc anh, đây thật ra chỉ là một nốt nhạc đệm rất nhỏ thôi . . . Không tập trung vào học tập, lợi dụng để làm chuyện bất chính khác, dù là ai cũng phải xử theo phép công, buộc thôi học hay gì đó, anh đều không quan tâm, chỉ tự trách lúc đó mình đã chọn lầm người, rất nhanh liền quên béng mất chuyện này.

Nhưng mà, điều mà mọi người chẳng ngờ được, Omega này lại thật sự trời xui đất khiến quậy long trời lở đất cuộc sống của Lee Sanghyeok và Han Wangho.

"Từ trước tới nay tôi chẳng có bất kỳ hy vọng xa vời nào cả, Wangho à." Lee Sanghyeok dựa vào cạnh bàn, cúi đầu nhìn em, "Con cái, hôn nhân, thậm chí tình yêu mơ mộng gì đó trông có vẻ không hợp với cuộc đời anh."

"Thật ra sau khi kết hôn, trong tôi vẫn luôn có một nỗi sợ, tôi biết em chưa tính đến chuyện ấy, tôi sợ em sẽ vì thế . . . mà chán ghét anh. Tôi không biết em phải chịu nhiều đau khổ như thế, tôi không biết . . . Tôi không biết những lúc em ở bên mình, thiếu cảm giác an toàn như vậy."

Anh tháo kính xuống, hoang mang buồn rầu giơ tay lên che mặt lại, hít một hơi thật sâu.

"Trước nay anh không bao giờ đi quá giới hạn với ai cả, bất kể là gì, chưa từng muốn phản bội lại em, hoặc suy nghĩ hết yêu em, tới bây giờ, nhiều năm trôi qua như vậy, thời gian gặp mặt của chúng ta sau khi tốt nghiệp xong đi làm cứ thu ngắn lại, anh vẫn luôn mong em, dẫu có đi qua nhiều danh lam thắng cảnh như vậy, gặp gỡ biết bao người tuyệt vời như thế, vẫn sẽ lựa chọn yêu anh, ở lại bên anh."

"Đôi ta chưa bao giờ vì pheromone mà đến mà nhau, hay là vì cần người yêu, cưới hỏi gì mà đi cùng nhau. Nói thật, lúc em bảo muốn tôi đánh dấu em, khi nghe tin độ phù hợp pheromone của chúng ta rất thấp, em biết không, Wangho? Tôi đã cảm thấy rất may mắn."

Lee Sanghyeok nhắm mắt lại.

"Bởi thế mới không thể nói hai ta đến với nhau vì nhu cầu sinh lý mà vồ lấy nhau."

Lee Sanghyeok bắt đầu yêu Han Wangho từ lúc nào nhỉ, từ cuộc gặp gỡ lần đầu vừa ngắn ngủi lại không được vui vẻ lắm kia ư, hay là lúc em nở nụ cười rực rỡ ánh mắt trời mùa hạ khi ấy nhỉ.

Khoảng cách như gần như xa, người vô tư vỗ vai anh, giảng giải những đạo lý kiểu "Anh phải giữ sức khỏe đi chứ" gì đó, lại có thể thoải mái làm nũng, trong nháy mắt ngoan ngoãn kêu "anh Sanghyeok ơi" cầu xin tha thứ.

Em xinh đẹp, chân thành, thời cấp ba hay thích nằm trên giường làm rối tung chiếc chăn anh đã gấp gọn gàng, rồi sau đó bẽn lẽn cười trừ với anh, cũng có thể khiến Lee Sanghyeok ngất ngây một lúc lâu.

Em là cơn bão, cơn bão cuốn trôi tất cả mọi thứ trong bình nguyên rộng lớn của lòng anh, từng giây từng phút đều nghĩ về em đến mức rơi lệ vì mong nhớ.

"Từ lúc em bắt đầu phân hóa, à không, thậm chí còn sớm hơn nữa, tôi đã luôn nhìn em bằng ánh mắt khác."

"Bởi vì tôi vẫn luôn yêu em."

Anh nói một tràng dài, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu, muốn thấy vẻ mặt của em yêu, lại nhận ra người ấy đang cúi gằm mặt, bả vai run rẩy.

Lee Sanghyeok định mở miệng giải thích tiếp, nhưng giây tiếp theo, lại truyền đến giọng nói rầu rĩ nghẹn ngào của Han Wangho.

"Chẳng lẽ bây giờ anh vẫn hy vọng sau khi em nghe mấy lời này, hai chân nhũn ra rồi ngã vào lòng anh à? Sau đó nói mấy câu kiểu dẫu mấy năm nay chúng ta gặp mặt thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng đôi ta có thể xóa bỏ những hoài nghi lúc trước, làm lành với nhau, rồi sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long sao . . ."

Giọng của cậu có hơi khó chịu, nếu nghe kỹ thì có vẻ như đang giận dỗi. Nhìn bả vai thon gầy giấu trong chiếc áo thun rộng thùng thình đang run lên không ngừng, khiến Lee Sanghyeok cũng cảm thấy khó chịu.

"Nhưng chúng ta đúng là như thế đấy, Wangho."

Anh dang hai tay ra, tựa như đã làm hàng ngàn lần vậy, sau đó em của anh sẽ chạy thật nhanh đến, nhảy lên ôm chặt lấy anh.

"Trở về thôi, quay lại bên anh nào."

Thật ra sau khi trưởng thành Han Wangho rất hiếm khi khóc, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy cậu là một người có "trái tim sắt đá". Chẳng biết vì điều gì, nước mắt không ngừng rơi xuống ướt đẫm hai bên má.

Cậu quay đầu lại nhìn, khuôn mặt ngày thường luôn tỏ ra lạnh lùng của anh nay lại trở nên vô cùng gần gũi, ánh mắt Lee Sanghyeok thật dịu dàng, đến mức cậu chẳng thể tin được, nhưng bọn họ đúng là đang ở cùng một chỗ.

Trái tim tràn đầy chua sót và tủi hờn, trong nháy mắt Han Wangho ngỡ mình đã biến thành cậu nhóc 17, 18 tuổi của năm ấy, mà anh đang đứng trước mặt cậu vẫn như vậy, dù hai người đã làm tổn thương lẫn nhau rồi để lỡ nhau bằng cách này hay cách khác, vẫn yêu cậu nồng nhiệt như mùa hè năm ấy.

Cậu không muốn chần chừ đáp lại cái ôm của anh dù chỉ là một giây thôi, cũng không thể chịu đựng cái cuộc sống thiếu vắng Lee Sanghyeok thêm một khắc nào nữa.

Trên thực tế, Han Wangho đã làm như thế.

[ @cvstodia: 

Thunder rumbling

Castles crumbling

I am trying to hold on

God knows that i tried

Seeing the bright side

But I'm not blind anymore. ]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro