Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 6.2
Tác giả: Diana Yuan
Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE.
Tuy rằng hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng trong khi ở cùng nhau, Han Wangho luôn tỏ vẻ mình không thích trẻ con lắm, mỗi lần làm sẽ luôn chuẩn bị biện pháp tránh thai, cậu cũng không rõ Lee Sanghyeok có thích hay không, dù vậy không thích thì vẫn hơn, nói tóm lại, giờ phút này nghe thấy những lời ấy khiến cậu chưa thể tiêu hoá ngay.
"Thật ra cũng không phải, thời gian em ở nhà nhiều như vậy . . ." Anh vuốt hai bên tóc mai cậu, rồi nhéo má em, làm môi em chu lên, hỏi thẳng, "Muốn làm không?"
Đôi bàn tay vốn định cầm sách lại đang chậm rãi vuốt ve hai bên mặt của cậu, Han Wangho nghe thấy giọng của Lee Sanghyeok trầm hơn bình thường, vội vàng đẩy anh ra.
"Bây giờ? Thôi khỏi, hai ngày nữa là tới kỳ phát tình của em rồi mà, họa hoằn lắm mới được mất ngày bình thường, anh đừng có mà trêu em nữa . . ." Cậu nghiêng đâu né cái hôn của anh, điện thoại rớt xuống chẳng kịp nhặt lên, thở hồng hộc chặn đứng ý đồ của người ấy.
"Này, Lee Sanghyeok đừng ôm . . . Hôm nay anh đã làm gì rồi?"
Lee Sanghyeok biết Han Wangho đã quen với việc sử dụng thuốc ức chế vì lý do công việc, nghe nói xong cũng không trêu em nữa, chỉ im lặng ôm em vào lòng trong chốc lát, rồi sau đó cẩn thận cài từng cái cúc áo ngủ cho em.
"Cả buổi sáng anh ở trong phòng thí nghiệm, có một sinh viên tới bảo có câu hỏi muốn nhờ anh giảng cho, sau đó đến buổi trưa tiện mờ cậu nhóc đó ăn cơm cùng luôn." Lee Sanghyeok cầm sách lên, giở đến trang mình đang đọc dở rồi nói, "Đồ ăn quán đó cũng không tệ lắm, hôm nào có thời gian mình cùng đi ăn đi?"
"Ừm . . . Sinh viên đó, là Omega ạ?"
Lee Sanghyeok gật gật đầu.
"Vậy thì xuất sắc quá rồi, em nhớ anh bảo trong đoàn nghiên cứu của mình thiếu những sinh viên Omega giỏi lắm mà . . . Mấy người lần trước anh mời về nhà ăn lẩu, cái lần em về đột xuất ấy, có phải cậu sinh viên đó cũng đến hay không . . ." Han Wangho nằm trong lòng Lee Sanghyeok, hơi ngửa cổ lên để hít hà tín hương của anh.
Anh suy nghĩ, sau đó mới gật đầu bảo chính là cậu ấy, bất đắc dĩ nhìn em đang làm loạn trong lòng mình. Không rõ tại sau hôm nay em iu của anh lại không muốn làm, mà cứ vẽ loạn trên ngực anh, nhưng chẳng hề tỏ vẻ phản đối bỏ sắc xuống để cho em muốn làm gì thì làm.
Có lẽ là do sắp tới kỳ phát tình, nhu cầu của em với pheromone của anh tăng cao à . . .
Anh đã nghĩ vậy, đang định vòng tay qua ôm lấy eo em, anh chợt nhận ra người trong lòng anh đờ ra rồi chớp mắt một cái. Mũi em ghé vào sau tai anh, ngửi vài cái, rầu rĩ nói.
"Anh mau đi tắm rửa đi, em hơi mệt."
Chuyện Han Wangho mang thai Lee Sanghyeok cũng là người cuối cùng được biết.
Anh vô cùng bất ngờ đọc tờ kết quả xét nghiệm trong tay, nhớ lại ngày nghỉ hôm ấy của em, lần phát tình đầu tiên sau chuyến công tác trên một hòn đảo hoang nào đó ở châu Đại Dương.
Ngày đó vừa hay là cuối tuần, Han Wangho đã chuẩn bị mọi thứ cho kỳ phát tình tới, nào biết Lee Sanghyeok lại bị trường gọi gấp để phát biểu khai mạc cho một cái hội nghị nào đó, đến khi trở về nhà đã thấy cậu khó chịu ngồi dựa vào thành bồn tắm định tiêm thuốc ức chế cho bản thân.
Đây là lần đánh dấu hoàn toàn chật vật nhất của hai người bọn họ, bồn tắm vừa lạnh vừa trơn, khiến đầu gối Han Wangho tím hết lại, khó thay đổi vị trí, thế nên khiến anh cắn nhầm tuyến thể của cậu mấy lần, máu theo đó liền chảy dọc từ sống lưng xuống.
Cậu dựa vào tường khóc, ôm lấy mặt cố nén tiếng nức nở, Lee Sanghyeok biết cậu đang bị tủi thân vì việc anh đột nhiên phải ra ngoài, hơn nữa còn bị kỳ phát tình tra tấn, lúc này mới không khống chế được cảm xúc, chỉ có thể cố gắng tỏa ra tín hương của mình nhiều nhất có thể để an ủi em, dẫn tới kỳ phát tình loạn hết cả lên.
Thậm chí sau đó anh còn nghĩ bản thân mình cũng nên uống hay không.
Đáp án duy nhất chính là, Han Wangho đã quên uống thuốc.
Anh nhìn vẻ mặt của người thương, chỉ cảm thấy không biết em đang thật sự nghĩ gì. Lee Sanghyeok định mở miệng, nhưng rồi lại chẳng biết bản thân nên hỏi câu gì. Hỏi em tại sao lại quên không uống thuốc à, hay là hỏi em có muốn đứa bé này không nhỉ? Hoặc là tự hỏi tại sao mình lại quên nhắc em?
Những câu này tàn nhẫn quá, thậm chí em ấy sẽ cho rằng anh đang oán trách em.
Anh cũng muốn hỏi bây giờ trong người em đang cảm thấy thế nào, có khó chịu hay không, tâm trạng ra sao?
Nhưng bị ngại.
Ngẫm lại, Lee Sanghyeok để tay lên ngực tự hỏi, chính bản thân mình có muốn đứa bé này hay không, nhưng một khi suy nghĩ ấy bị phát hiện, liệu em có cho rằng anh cố tình âm mưu làm vậy, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không, hoặc là tác dụng ngược lại, càng tăng thêm quyết tâm khiến em bỏ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro