Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 3.4
Tác giả: Diana Yuan
Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE.
Lee Sanghyeok chẳng nghe lọt tai những lời sau đó nữa. Nếu như Omega bị dị ứng với pheromone của Alpha thì chỉ có ba trường hợp: Thứ nhất là Omega đó sau khi được đánh dấu sẽ có tỷ lệ rất nhỏ xảy ra phản ứng kích ứng với pheromone của các Alpha khác, thứ hai là do tuyến thể của Omega đó bị dị tật bẩm sinh, và cuối cùng là do biến chứng của cuộc phẫu thuật xoá đánh dấu không thành công.
Anh vẫn nhớ rõ Han Wangho trước khi được đánh dấu, chưa bao giờ dị ứng với pheromone của các Alpha khác, mà nếu như ca phẫu thuật xoá đánh dấu thành công, Omega hoàn toàn có thể kết đôi một lần nữa với Alpha khác.
Chẳng lẽ ca phẫu thuật của em thất bại?
Anh đột nhiên nhớ tới lần chạm mặt em ở bệnh viện mấy ngày trước, và phản ứng thái quá của em khi anh chạm vào người. Lee Sanghyeok không thể không thừa nhận, sâu trong thâm tâm anh đang không ngừng nảy sinh một sự sung sướng . . . Nỗ lực xoá của em đã thất bại, cũng có nghĩa em không thể tiếp xúc với Alpha nào khác khác, thậm chí, có khả năng, tuyến thể của em vẫn chỉ quen với pheromone của riêng anh mà thôi.
Nhưng mà giây tiếp theo, anh lại xót em ghê gớm.
Phẫu thuật xoá đánh dấu có độ nguy hiểm nhất định, khi đã thất bại, sẽ gây ra tổn thương không thể tưởng tượng nổi đến cơ thể Omega. Huống chi khi đó em của anh vừa mới sinh Cheonghee xong, dứt khoát một mình nằm trên bàn mổ đi vào phòng phẫu thuật, không phải ai cũng có thể đưa ra quyết định như thế.
Em lúc đó, sau khi phẫu thuật xong cảm thấy thế nào nhỉ? Biết được nỗi đau mà cơ thể mình sẽ phải chịu đựng thì phản ứng ra sao nhỉ?
Hơn nữa lúc ở sân bay anh còn nói với em mấy lời như thế . . .
Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tựa đầu vào ghế. Anh chỉ cảm thấy lòng mình thật ngột ngạt, tới nỗi cắn chặt hàm, cho tới khi trong miệng nếm thấy vị máu tươi, nhăn mặt xuống xe đầu tiên.
Giai đoạn thí nghiệm thứ nhất vẫn thuận lợi, lúc này Lee Sanghyeok đang ngồi trong phòng mình chuyên tâm viết báo cáo.
Còn Bae Junsik đang ở phòng thí nghiệm, đám sinh viên nói buổi chiều muốn theo trạm trưởng đi khám phá xung quanh, họp xong liền không chờ nổi tốc biến đi hết.
Lee Sanghyeok nhìn ngày tháng bên phải góc dưới màn hình máy tính, hôm nay là ngày thứ tư Han Wangho ra ngoài, tuy rằng mọi người bảo về trễ một hai ngày là chuyện bình thường, huống hồ mấy người đó đều mang theo đầy đủ vật tư, nhưng không biết tại sao, trong lòng anh luôn ẩn chứa một nỗi bất an.
Chưa viết xong nổi một trang, anh nhìn đống số liệu, ngay sau đó, bên ngoài vang lên một tiếng chuông báo động, rồi có tiếng người rầm rầm chạy đến. Tiếng bước chân rất loạn, Lee Sanghyeok tưởng trạm nghiên cứu đã xảy ra sự cố gì, vội vàng mở cửa bước ra ngoài, đúng lúc đụng phải Bae Junsik đang chạy tới.
"Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Trong tay Lee Sanghyeok còn cầm áo khoác, nhíu mày hỏi.
"Mau! Sanghyeok! Nghe nói, nghe nói là Wangho có chuyện rồi . . ." Bae Junsik thở hồng hộc, "Trạm trưởng báo đàm về, bảo Wangho trên đường trở về đột nhiên không khống chế được lượng phenomenal, chắc là do kỳ phát tình tới, trong xe có hai Alpha bị ảnh hưởng bởi lượng phenomenal tỏa ra, hiện tại phải ứng kích ứng của em ấy vô cùng nghiêm trọng, mọi người đang nhanh chóng trở về!"
Bae Junsik vừa mới chạy về từ phòng thí nghiệm ở đầu bên kia căn cứ, thở không ra hơi, nhưng nhanh chóng đẩy Lee Sanghyeok đi xuống lầu: "Cậu là Alpha của em ấy, còn không nhanh xuống đón người ta!"
Đầu óc Lee Sanghyeok choáng váng, không kịp nghĩ nhiều, chạy như bay xuống dưới tầng một.
Kỳ phát tình tới?
Dựa vào sự cẩn thận của Han Wangho, em không phải kiểu người biết rõ kỳ phát tình của mình sắp đến nhưng cố tình không mang theo thuốc ức chế bên người. Anh nhẩm tính, có lẽ chắc em vừa trải qua kỳ phát tình rồi, bởi vậy nếu như không có nhân tố bên ngoài tác động vào, thì có thể là sau phẫu thuật lượng pheromone trong cơ thể em bị rối loạn, lúc nào cũng có khả năng phát tình, thậm chí có hiện tượng kháng thuốc ức chế . . . Mà bây giờ, dục vọng vốn bị áp chế giống như một con mãnh thú, cuối cùng cũng phá tan lồng giam, như muốn cuốn trôi cả người anh đi.
Lee Sanghyeok mượn tạm kính bảo hộ của ai đó đeo lên, rồi bịt khẩu trang mở cửa căn cứ.
Trong nháy mắt, làn tuyết dày che lấp cả trời đất tát vào mặt anh.
Anh giơ tay lên che, cố hết sức nhìn về phía trước, trong màn tuyết dày một chiếc xe địa hình màu đỏ đang đi về phía anh.
Xe đậu trước mặt anh, khi Lee Sanghyeok còn chưa kịp phản ứng, cửa đột nhiên bị kéo ra, một người trùm kín mít lao về phía anh.
Dìu người về phòng ngủ, tháo khẩu trang xuống, cả mặt Han Wangho đã đỏ đến mức đáng sợ. Cậu thoạt nhìn đang rất khó chịu, nước mắt chảy ướt nửa mặt, toàn thân đẫm mồ hôi. Cứ để Lee Sanghyeok đỡ lấy mình, cậu không nhịn được ngồi xổm xuống.
"Thuốc, thuốc của em . . ."
Lee Sanghyeok ghé tai sát vào miệng cậu mới nghe rõ cậu đang nói gì.
"Thuốc gì? Ở chỗ nào?" Anh giúp cậu cởi chiếc áo khoác dày nặng ra, kéo cậu mặt đối mặt với mình, "Han Wangho? Em có nghe rõ tôi đang nói gì không?"
Mặc dù trên người Han Wangho vẫn còn miếng dán ức chế, nhưng thùng rỗng kêu to, tín hương của cậu vẫn không ngừng tỏa ra như dây mây, Lee Sanghyeok dường như cũng chẳng ý thức được bản thân cũng bị tín hương ấy kích thích tỏa ra pheromone, không ngừng tìm kiếm mùi hương quen thuộc của chồng cũ trong căn phòng.
Có thể cũng bởi Lee Sanghyeok, Han Wangho mới ngửi thấy lại mùi pheromone. Bản năng dẫn dắt cậu tới gần Lee Sanghyeok, cơn đau đầu chóng mặt cũng dịu dần. Cậu lảo đảo bò lên giường, kéo cổ áo ra há miệng thở, như muốn hút hết tín hương quen thuộc trong phòng.
Người cậu khuỵu xuống, suýt nữa ngã từ trên giường xuống đất. May mà tay mắt Lee Sanghyeok lanh lẹ, một tay kéo Omega sắp chịu đựng hết nổi lên, đè nén cảm giác choáng váng cùng sự hấp dẫn chết người khi tiếp xúc da thịt với em, liên tục hỏi Han Wangho thuốc để ở đâu.
"Cất, thuốc của em, trong túi . . . Hôm qua, cất, cất trong đó. Huhu, đắt lắm, không có nó, em khó chịu . . ."
Đầu Han Wangho dụi vào cổ Lee Sanghyeok, hơi thở phả vào giống như một liều thần dược mê hoặc tâm trí con người, em giống như một chú dê con mới sinh., mái tóc rối tung cọ vào góc mặt anh, ngay cả đôi mềm cũng trở nên nóng bỏng, muốn lưu lại những dấu hôn trên cái cổ trắng ngần ấy.
Tín hương của hai người trộn lẫn vào nhau, miếng dán ức chế hết tác dụng, lại bị của Alpha quấy nhiễu gây ra tình trạng kích ứng nghiêm trọng, Lee Sanghyeok đã hiểu, giờ này phút này, pheromone của anh không chi giúp em giảm mẩn đỏ, mà còn giống như những siren đánh thức dục vong ẩn giấu sâu trong tâm can.
Dù đã biết đó là ly rượu độc nhưng vẫn phải uống để giảm cơn khát, vì chẳng còn cách nào khác.
Bởi vì em của anh đã hoàn toàn phát tình.
"Em chịu đựng thêm chút xíu nữa nhé, để tôi đi lấy cho em thuốc ức chế liều cao." Anh thầm cầu nguyện cách cuối cùng này sẽ có tác dụng, cố gắng nghĩ cách để em buông tay mình ra.
"Không, vô dụng thôi, anh Sanghyeok, anh mau . . ."
Môi Han Wangho cọ qua tuyến thể của anh, Lee Sanghyeok nín thở. Anh chịu đựng, cởi áo khoác ngoài cho cậu, quả nhiên phát hiện hai vết kim tiêm vẫn còn mới.
"Em đã thử dùng thuốc ức chế rồi, đúng không?"
Han Wangho sắp trút được chiếc áo thun trên người Lee Sanghyeok xuống, mặt đỏ lên gật đầu, "Anh mau, đánh dấu em đi."
"Em sẽ hối hận đó, Han Wangho."
"Đừng động đậy, anh sẽ chết mất . . ."
Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, dường như thỏa hiệp chuyện gì đó. Giây tiếp theo anh đẩy Han Wangho ra, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi phòng cậu.
*Fanart chúc mừng sinh nhật trung điện Han của tác giả:
Lười beta lại nhắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro