Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 3.1

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE.

Chờ khi Han Wangho tới được chỗ có tín hiệu mở máy lên chuẩn bị trả lời tin nhắn, cậu mới nhớ ra chưa bỏ Son Siwoo ra khỏi danh sách đen.

Chuẩn bị tâm lý thật tốt, quả nhiên từ kakaotalk đến ins của cậu bị khủng bố bởi một đống tin nhắn.

Cũng may Instagram là một trang mạng xã hội công khai, Son Siwoo cũng muốn giữ lại thanh danh của bản thân, bởi vậy nên những lời yêu thương thắm thiết hỏi thăm phụ huynh chỉ xuất hiện bên kakaotalk.

"Bây có ý gì vậy?"

Son Siwoo chắc là đang ghẹo trai, thấy Han Wangho gửi tới một cái biểu tượng vô tội liền phát bực ngay lập tức, nhưng bởi vì chẳng có cách nào gọi điện cho cậu, chỉ có thể dậm chân tại chỗ.

Sau khi hai người hỏi thăm phụ huynh tám trăm hiệp qua tin nhắn, Son Siwoo mới bết được trọng điểm.

"Vậy là bây ở với Lee Sanghyeok, chồng cũ của bây tới tận hai ngày hả?"

"Cái gì mà ở cùng nhau, bọn tao ở riêng, là ở hai phòng khác nhau được không?"

Han Wangho đương nhiên không điên mà nói cho cậu ta biết chuyện kỳ dịch cảm của Lee Sanghyeok đến, nếu để cậu ta biết nốt nhạc đệm này, phỏng chừng một khoảng thời gian sau vẫn bị người này lấy ra trêu chọc.

Son Siwoo bĩu môi, chỉ cảm thấy cậu bạn mình hơi kỳ lạ.

"Tao định nói mày đúng là chứng nào tật nấy, bảo đánh dấu hoàn toàn ổn định hơn dùng thuốc ức chế, không chịu cơ, một vừa hai phải đòi đi xóa đánh dấu, bây giờ khó chịu, bảo đi tìm người mới thì phản đối . . ."

Chơi với nhau từ thời còn đi học, Son Siwoo đương nhiên có thể hiểu rõ Han Wangho như lòng bàn tay, thậm chí chuyện tình giữa cậu và Lee Sanghyeok diễn biến như thế nào cậu ta còn biết, thời gian sau khi phẫu thuật xóa đánh dấu cũng là cậu ta chăm sóc cậu.

Han Wangho thở dài, vừa định trả lời đối phương cái biểu cảm làm nũng, liền phát hiện tín hiệu bắt đầu không tốt. Cậu đứng trên bàn đổi tư thế, người sắp dán vào tường, trong lòng thầm mắng tín hiệu nơi này chẳng tốt chút nào.

Chẳng đợi tín hiệu ổn định lại, cửa đột nhiên bị gõ vang.

"Thầy Han ơi! Trạm trưởng nói hôm nay sẽ có một đợt vật tư đến, còn có một đội nghiên cứu đến Nam Cực làm thí nghiệm, nhờ thầy đi hỗ trợ một chút ạ!"

"Được! Tôi tới ngay đây!"

Han Wangho trả lời ngay, trong lòng nghĩ thầm không nhớ năm ngoái có đội nghiên cứu nào tới đây không nhỉ . . . Nhưng mà mang theo vật tư tới, vậy thì đồ ăn trong mấy ngày tới chắc cũng được cải thiện.

Câu nhìn dòng chữ "Ừ thì, tao có cảm giác sẽ không gặp lại được anh nữa" trong khung chat chưa được gửi đi thở dài, bắt đầu thay quần áo đi ra ngoài.

Gần đây Nam Cực cũng không quá lạnh, hai ngày qua nhiệt độ có tăng lên một chút, Han Wang cùng đoàn người trong trạm ra ngoài khảo sát cũng phải cảm thán thời tiết thật đẹp.

Đứng trên nền tuyết trong chốc lát, nhìn phía xa một đám người đang nói chuyện rôm rả trên xe địa hình hướng về phía khu căn cứ, ai cũng đeo kính bảo hộ và khẩu trang chuyên dụng, có vài người khi xuống xe liền không nhịn được mà bật cười.

"Hahaha, thầy Lee tư thế đi đường của thầy thật là hài hước nha!"

"Mấy đứa nhất định phải cho kỹ nếu không đi trên đường sẽ bị ngã đấy, hay là mọi người cũng thử một lần . . ."

Nghe thấy câu đó, giống như phản xạ có điều kiện, Han Wangho không tin nổi vào tai mình ngẩng đầu.

Giọng nói này . . . Chẳng lẽ là Lee Sanghyeok?

Nhưng sao anh lại tới Nam Cực?

Cậu đứng phía sau nghểnh cổ lên nhìn, liếc mắt một cái đã rụt đầu lại . . . Mặc dù người này đang che kín mặt, nhưng Han Wangho chỉ liếc mắt nhìn một cái đã có thể nhận ra anh chính là Lee Sanghyeok. Cũng không biết người ấy có nhìn thấy cậu hay không, có nhận ra cậu hay không.

Vài người bắt đầu đi dọn tuyết trên xe địa hình, chỉ còn Han Wangho ngây người đứng im tại chỗ. Trạm trướng đằng  sau thấy cậu đứng im hồi lâu mới vỗ vào vai cậu một cái.

"Ngây người nghĩ cái gì đó Wangho, mau giúp mọi người chuyển đồ đi kia!"

Anh trai phía sau đột nhiên đánh vào lưng Han Wangho một cái, lực tác động của Alpha cao lớn không nhẹ cũng chẳng nặng, khiến cậu lão đảo, bị đẩy về phía trước hai bước. Tạo thành động tĩnh không nhỏ, quả nhiên ánh mắt của Lee Sanghyeok đã dồn về chỗ này, Han Wangho bước đi một cách gượng gạo, cười trừ đi đến bên cạnh đám đông, khom lưng nhấc một cái hòm lên. Nặng nhọc bê được ba bước , vừa xoay người muốn đi về phía căn cứ, đột nhiên đầu óc quay cuồng, trọng tâm không vững, suýt chút nữa parkour trên nền tuyết.

Người khựng lại, cổ chân đột nhiên truyền tới một cơn đau tê tái.

Trên người Han Wangho thi nhau đổ mồ hôi lạnh, ngồi xổm dưới đất, vừa thầm mong có ai đó sẽ chạy tới giúp mình, vừa cầu nguyện hành động kỳ quặc vừa rồi của cậu sẽ không bị quá nhiều người chú ý tới.

Sao lại xui xẻo như vậy . . .

Han Wangho vừa mới định bò dậy, liền nghe thấy trên đỉnh đầu mình có tiếng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro