Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 2.2

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE.

Lại là những lời này, Han Wangho nhắm mắt lại.

Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, sự chiếm hữu của Lee Sanghyeok từ đâu ra thế. Cậu vốn định sẽ mãi giấu anh chuyện đã xoá đánh dấu, xét theo góc độ "xã hội" nào đó, chuyện Omega xoá đi đánh dấu của bản thân là một sự sỉ nhục, nhưng giờ phút này cậu không thể không giải thích rõ cho anh vết rách trong mối quan hệ của hai người, thậm chí vết rách này cũng chẳng thể tuỳ tiện khâu lại.

Cậu đột nhiên nhận ra, có nói hay không, chẳng khác nhau là bao.

"Em có dấu hiệu kháng thuốc ức chế, nên tới bệnh viện kiểm tra xem thuốc còn hiệu quả hay không, còn nữa . . ." Han Wangho lấy hết can đảm, nói cho Lee Sanghyeok nghe sự thật tàn nhẫn.

"Suy cho cùng, anh đã không còn là Alpha của em nữa."

Han Wangho ăn một miếng cơm chiên, thả chiếc thìa xuống cái đĩa trên bàn. Chợt cậu cảm thấy cơm trong miệng cũng trở nên khô khốc, như nhai đá mà nuốt xuống.

Cậu không dám nhìn Lee Sanghyeok, yết hầu chuyển động, vẫn tiếp tục giải thích cho bản thân.

"Em, em đã xoá đánh dấu rồi." Giọng cậu trong phòng bếp rất vang.

"Thật ra chúng ta, đã sớm chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa rồi, anh Sanghyeok à."

Cậu bị kéo vào phòng ngủ chính, chỉ cách phòng cho khách một bức tường, nhưng Han Wangho chẳng có cách nào để về phòng của mình cả. Cậu không phải không ngửi thấy mùi phenomenal toả ra trên người Lee Sanghyeok, nhưng trước khi ra khỏi bệnh viện cậu đã uống một viên thuốc, hơn nữa cũng đã thay miếng dán ức chế, dù mùi hương ấy vẫn có thể ảnh hưởng tới cậu, nhưng sẽ không tới mức khiến cậu động tình.

Cậu có thể đoán được Lee Sanghyeok lúc này đang khó chịu tới mức nào - phản ứng của cơ thể rất rõ ràng, dù độ xứng đôi rất thấp, hay cậu đã uống thuốc rồi, giờ phút này chỉ muốn lao tới cắn vào tuyến thể đằng sau gáy của cậu.

Làm không tốt sẽ xảy ra chuyện . . . Han Wangho cũng chẳng dám kéo dài thời gian, vội hỏi anh thuốc ức chế để ở đâu.

"Thật ra anh không phải tức giận vì chuyện em vừa nói với anh đúng không, chỉ là kỳ dịch cảm của anh tới rồi, để em đi lấy thuốc ức chế cho anh . . ." Cậu cố giãy giụa với ý đồ thoát khỏi cánh tay đang giam mình lại, nhưng Lee Sanghyeok chẳng thèm trả lời cậu, cứ nắm chặt như vậy, dường như muốn bóp nát cổ tay của cậu. Han Wangho nhíu mày chịu đựng, cho đến khi bị ném lên trên giường mới hoảng loạn.

"Lee Sanghyeok! Anh muốn làm gì?"

Cúc áo trên cổ bị mở tung, miếng dán ức chế cũng bị xé xuống, Han Wangho liều mạng đẩy anh ra, nhưng một Alpha đang trong kỳ dịch cảm đâu phải là người mà cậu có thể chống cự được. Giây tiếp theo, cậu cảm giác được Lee Sanghyeok dán sát vào mình, môi sắp chạm vào tuyến thể của mình.

"Anh dám cắn!" Cậu kinh hoàng hoảng loạn giãy giụa.

Hành động bị cản lại, ngay khi Han Wangho cho rằng anh sẽ cắn xuống, Lee Sanghyeok đột nhiên chạm nhẹ vào ngón tay cậu.

Trống trơn, không đeo nhẫn cưới.

Dường như trong nháy mắt anh đã tỉnh táo lại, buông Han Wangho ra, đột nhiên lao ra ngoài đóng sầm cửa lại, chỉ để lại một Han Wangho ngơ ngác ngồi trên gường.

Kỳ dịch cảm của Lee Sanghyeok tới thật đúng là một chuyện lạ, trong tám năm quen biết nhau chưa bao giờ xảy ra chuyện này, lại còn quậy như thế. Buổi sáng hôm sau Han Wangho mơ màng tỉnh dậy, còn chưa kịp chải chuốt đã phải đưa Lee Cheonghee đi học, sau đó ghé vào một tiệm thuốc mua thuốc ức chế chuyên dụng dành cho kỳ dịch cảm, mới lái xe quay về biệt thự.

Tôi qua cậu ngủ trong phòng ngủ chính, Lee Sanghyeok sau khi rời khỏi phòng đã nhốt mình trong căn phòng dành cho khách chuẩn bị cho Han Wangho, cậu muốn vào lấy đồ cũng chẳng được nữa, những căn phòng của khách khác thì chưa dọn, nghĩ tới nghĩ lui đành ngủ ở trong phòng ngủ chính vậy.

Cũng may trong ngăn cuối cùng của tủ quần áo có chuẩn bị quần áo mới, sau khi Han Wangho mở ra, phát hiện là trước đây mua nhưng chẳng động tới, còn có vài món của bản bản thân, tạm chấp nhận mặc vào ngủ qua một đêm.

May mắn cô nhóc Lee Cheonghee không dậy sớm bằng cậu, bằng không nếu như nhóc phát hiện một Omega đi từ phòng ngủ của ba lớn mình ra, Han Wangho dẫu có mười cái miệng cũng chẳng giải thích nổi.

Tối qua sau khi Lee Sanghyeok rời khỏi, cậu cảm thấy hối hận vì đã nói chuyện xóa đánh dấu cho anh biết.

Quyết định ly hôn quả thật rất quyết đoán, đó chính là việc đầu tiên sau khi sinh bé Cheonghee cậu mở miệng nói với anh, chỉ là chuyện xóa đánh hơi qua loa, Han Wangho cũng không phải không hối hận, thậm chí sau khi phẫu thuật xong nhớ lại lúc Lee Sanghyeok đánh dấu mình mà nằm trên giường khóc huhu cả đêm.

Chỉ là khi ấy cậu muốn cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với anh, lại chẳng bình tĩnh suy xét hết mọi chuyện, thật ra nội tâm cậu cũng chưa buông bỏ anh . . .

Haizzz . . .

Nằm ngửa trên gường, cậu bụm mặt nhịn không được suy nghĩ, nếu như hai người họ là một cặp "định mệnh" có độ xứng đôi cao, chuyện vừa rồi, dù cho cả hai có thâm thù đại hận gì, có phải rồi cũng sẽ cùng nhau vượt qua không . . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro