Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 1.4
Tác giả: Diana Yuan
Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE.
"Các chỉ số này của cậu đều hơi cao đó, thuốc ức chế có tiêm đúng liều đúng ngày không? Có sinh ra phản ứng kháng thuốc không?"
"Một năm trước có xuất hiện tình trạng như vậy, nhưng lúc ấy cháu đang làm việc bên ngoài, quên mất không đi khám, nghiêm trọng lắm hả bác sĩ?"
"Công việc gì có thể quan trọng hơn sức khoẻ, đám người trẻ tuổi các cậu thật là . . ." Bác sĩ hừ một cái, tiếp tục nói, "Bệnh trạng của cậu tương đối phức tạp, hơn nữa phẫu thuật xoá đánh dấu lúc trước cũng không thành công . . . Có phải bây giờ cậu không kết hợp với Alpha khác hay không?"
Sao bác sĩ lại hỏi một câu nhạy cảm thế? Han Wangho ấp úng, nửa ngày sau mới rặn ra được một câu, "Cháu, cháu cũng không biết nữa."
"Không yêu đương gì à?"
"Không ạ, chỗ cháu công tác chim còn chả buồn ẻ, cháu muốn tìm người nói chuyện còn khó, đồng nghiệp thì đều có gia đình hết rồi, cháu cũng không thể làm kẻ thứ ba được." Han Wangho nhún vai.
"Được rồi, bóc miếng dán ức chế ra đi, rồi nằm xuống khoang giả lập."
Han Wangho bóc miếng dán ức chế trên người ra, cậu cảm thấy toàn bộ pheromone chảy trong máu bắt đầu ngo ngoe rục rịch, nằm vào khoang giả lập.
Một tiếng "tích" vang lên, pheromone của Alpha được phóng ra, trong nháy mắt toàn thân Han Wangho liền nổi kích ứng, đỏ đến mức doạ người, cậu che mũi lại, tay còn lại đập vào cửa khoang giả lập.
Bác sĩ ngay lập tức tắt thiết bị tỏa pheromone, mở cửa khoang ra để Han Wangho hít một làn sương thơm mát.
"Phản ứng dị ứng nghiêm trọng quá . . . Xem ra vẫn không được."
Han Wangho uống nước, hít một hơi sương thơm mát, dần tỉnh ra. Cậu im lặng trong chốc lát, khi sắc mặt tốt lên, mới nghe tiếp chẩn đoán của bác sĩ.
"Quan hệ của cậu với chồng trước thế nào? Sau khi hai người ly hôn cậu ta đã lập gia đình mới chưa?"
"Dạ? Gia đình mới thì chưa, cháu, cháu cũng không biết anh ấy có người mới không nữa, quan hệ của cháu với anh ấy cũng không thân thiết lắm . . . Chuyện này thì sao ạ, có liên quan đến bệnh của cháu ạ?"
"Bây giờ, có hai phương án điều trị. Một là tôi sẽ kê cho cậu một loại thuốc mạnh hơn, nhưng cái này rất đắt, cũng có tác dụng phụ, hơn nữa người cậu có nhiều bệnh vặt, không thích hợp sử dụng loại thuốc mạnh như thế . . . Cách thứ hai là cậu có thể quay lại với chồng cũ, đánh dấu một lần nữa, chờ cho lượng pheromone trong người cậu hết rối loạn."
"Không thể làm phẫu thuật xoá đánh dấu một lần nữa sao ạ?"
"Tuyến thể của cậu đã quá yếu rồi, tôi khuyến cáo cậu làm theo cách này."
"Vậy có thể cắt bỏ hoàn toàn tuyến thể được không ạ?" Han Wangho cố gắng níu kéo.
"Cậu bị điên à, mấy người các cậu ngày xưa cúp hết tiết sinh à . . ." Bác sĩ nổi nóng, giọng điệu cũng trở nên khách khí, "Cắt bỏ tuyến thể là một cuộc phẫu thuật rất khó, có phần trăm thất bại cao, cậu cũng biết Omega sau khi bị mất tuyến thể sẽ như thế nào đúng không? Sức khoẻ lẫn cơ thể đều bị tổn hại, thậm chí còn nghiêm trọng tới mức sinh hoạt nửa đời sau đều phải phụ thuộc vào náy móc, chính bởi vì mấy ngươi coi đánh dấu là trò đùa như cậu, mới có nhiều Omega bị lừa gạt tình cảm như thế . . ."
"Bác sĩ, vậy bác kê thuốc cho cháu đi, cháu có tiền." Han Wangho vội vàng cắt ngang lời dạy bảo của bác sĩ, gượng cười.
"Thuốc này chỉ trị được ngọn chứ không trị được gốc, nếu như cơ thể cậu lại sinh ra kháng thể kháng loại thuốc này, vậy cậu sẽ không chịu nổi, tôi thấy cậu vẫn nên liên lạc với chồng cũ, coi như chữa bệnh . . ."
"Không được." Han Wangho hạ giọng nói một câu, "Cháu sẽ không đi tìm anh ấy, huống chi . . . Nếu anh ấy biết chuyện, chắc cũng chẳng giúp cháu đâu."
Vào WC dán lại miếng dán ức chế một lần nữa, xách túi thuốc ra khỏi bệnh viện, Han Wangho cảm thấy hơi đói bụng, vừa định tìm đại cửa hàng tiện lợi nào đó để giải quyết cơn đói của bản thân, bước hai bước xuống bậc thềm thì nhìn thấy Lee Sanghyeok.
"Không phải, Sang, Sanghyeok hyung?" Han Wangho sửng sốt, còn tưởng rằng bản thân mình đói quá nên xuất hiện ảo giác, "Sao anh lại ở đây?"
"Không phải em bảo tới toà soạn báo sao?"
Vẻ mặt của Lee Sanghyeok thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng Han Wangho cảm giác trong anh đang rất tức giận. Cậu nuốt nước miếng, "Em đến lấy dịch dinh dưỡng, anh, anh cũng biết, ở Nam Cực không có đồ ăn vặt giống ở đây, em chỉ là có hơi . . ."
Cậu ngập ngừng giải thích, lại phát hiện Lee Sanghyeok chẳng mảy may để tâm. Biết mình có giải thích thêm cũng không có tác dụng, Han Wangho chẳng có tự tin để nói tiếp, ngậm miệng lại.
Cậu đột nhiên cảm thấy tủi thân, mũi sụt sịt, bản thân còn lo chửa xong, đều không phải tại anh cả, dựa vào cái gì mà còn thái độ với mình . . . Biết thế buổi sáng đã không gọi cho anh, báo mình đã trở về.
Lee Sanghyeok nào biết những rối bời trong lòng em, nhưng anh cảm nhận được sự hoảng loạn trong lời nói dối của em thật quen thuộc. Ba năm trước em vừa lừa mình dối anh, bỏ Cheonghee ở lại với anh, chạy tới một nơi thật xa.
"Han Wangho, tới khi nào miệng em có thể thốt ra được một câu thật lòng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro