Chap 2
Lee Sanghyeok đang đọc báo cáo trong văn phòng, tranh thủ xem một bộ phim.
Thật lòng mà nói, so với phim ảnh, hắn nghiêng về kiểu người yêu thích những con chữ hơn. Hắn thích đọc sách và viết lách nhưng những thước phim mang gam màu đầy chất nghệ thuật và xúc cảm cũng có thể thu hút hắn, đặc biệt là những bộ phim cũ.
Từ khi quen Wangho, cả hai đã cùng nhau xem hai bộ phim tại nhà em.
Một bộ là tác phẩm điện ảnh đầu tay của Wangho, trong đó cậu đóng vai em trai của nữ chính, một cậu bé thông minh, xinh đẹp và có phần tinh quái. Diễn xuất ngây ngô đó khiến Lee Sanghyeok bật cười thích thú, liên tục trêu chọc Wangho rằng cậu bé trong phim chính là bản ngoài đời thật, tinh nghịch, lanh lợi là xinh đẹp, khiến Han Wangho xấu hổ đến mức vùi mặt vào gối, lẩm bẩm không ngừng, khiến Lee Sanghyeok cười càng to hơn.
Bộ còn lại là là một bộ phim cổ của Séc, một bản dân ca xa xôi mơ hồ chứa đầy những bóng ma của cái chết, sự huyền bí, sự rực rỡ, sự thánh thiện, sự sa đoạ, sự dối trá, sự hủy diệt... Bảy câu chuyện với đa dạng yếu tố khác nhau. Những cô gái trong phim đều đẹp đến choáng ngợp, một vẻ đẹp tấn công trực tiếp vào thị giác nhưng lại mơ hồ khó hiểu khiến người ta không thể rời mắt. Tuy nhiên, những bài đồng dao đen tối phi logic đó lại khiến Han Wangho buồn ngủ. Cậu đã uống chút rượu nên ý thức trở nên mơ màng, cả người cuộn tròn trên ghế sofa dựa vào Lee Sanghyeok, mái đầu mềm mại khẽ cọ vào cổ người kia, thứ tình cảm ấm áp ấy cứ như miếng phô mai trên bẫy chuột.
Han Wangho ngái ngủ chỉ lên màn hình nơi những khuôn mặt tinh linh lần lượt hiện ra, hỏi Lee Sanghyeok có thích kiểu nào trông số đó không. Câu hỏi ấy khiến người kia bật cười, tiếng cười hòa vào nhịp thở của cả hai, khiến phần nhạc nền kỳ quái của bộ phim bỗng trở nên đầy ám muội.
Lee Sanghyeok thích giọng của Han Wangho khi vô tình nũng nĩu, giọng cậu nghe trong trẻo và mềm mại nhưng vẫn mang một chút âm sắc đặc trưng của đàn ông trưởng thành, đó là điểm khơi dậy ham muốn của Lee Sanghyeok.
Hắn mượn hơi men, cúi xuống định hôn Han Wangho, một tay đã nâng nhẹ khuôn mặt của người kia nhưng khi hắn đối diện với nụ cười ngọt ngào đầy mê hoặc kia. Han Wangho đã chủ động quỳ lên ghế sofa, vòng tay ôm cổ Lee Sanghyeok, đôi môi khẽ mở chạm vào môi hắn, một nụ hôn nồng nàn, phảng phất hương rượu trái cây.
Say rượu rồi vượt quá giới hạn, sau đó cả hai lại vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Lee Sanghyeok biết, những cô gái da trắng mỏng manh mang vẻ đẹp tuyệt vọng và ảo giác, những búp bê sứ Pháp dùng lụa che nắng dưới tán cây anh đào, những thiếu nữ tóc đỏ khỏa thân tắm trong rừng, hay những tinh linh triệu hồi quỷ dữ lúc nửa đêm - tất cả, tất cả đều không sánh bằng vẻ đẹp rực rỡ của Han Wangho.
Đó là lần đầu tiên Lee Sanghyeok nhận ra.
Hắn muốn có cậu.
——————————
Mái tóc xanh dương rất dễ bị phai màu, nếu không dặm lại thì mỗi ngày một kiểu khác. Trong khi đó, lịch quay phim yêu cầu cậu phải giữ màu tóc này hơn nửa tháng, quá dài đối với một màu tóc như vậy. Có lẽ do thuốc nhuộm dùng để dặm lại đã kích ứng quá mạnh, mấy ngày nay phần chân tóc của Han Wangho đặc biệt là phía sau đầu luôn đau nhức dữ dội, chạm vào là đau.
Thế rồi hôm qua, cảnh quay cuối cùng phải nhảy xuống nước liên tục, lên xuống nhiều lần, khiến cơ thể cậu có dấu hiệu bị cảm lạnh. Cả ngày hôm đó, Han Wangho luôn trong trạng thái mệt mỏi, liên tục ho khan.
"Wangho này, những cảnh quay tiếp theo cần một màu tóc sáng hơn, em tính đợi tóc phai tự nhiên hay tẩy luôn?" Chuyên gia tạo hình của đoàn phim vừa cầm bảng màu vừa bàn bạc với Han Wangho và quản lý.
"Huhuhu chị ơi, không phải em có mười ngày nghỉ sau khi quay xong ạ? Vì thuốc nhuộm mà gáy em đau quá đi mất huhuhu." Mắt cậu dần đỏ hoe, rưng rưng nước mắt, lại còn tội nghiệp xoa xoa tay chắp lại trước mặt chuyên gia tạo hình, khiến ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng.
Đôi mắt cậu vốn dĩ không phải là kiểu mắt hạnh nhân hay mắt hoa anh đào mà mọi người thường hay thích, đó là kiểu mắt dài và hơi xếch lên, bây giờ còn được kẻ eyeliner tinh tế, đầy quyến rũ theo yêu cầu vai diễn. Chính đôi mắt long lanh như nước mùa thu ấy càng làm cậu thêm xinh đẹp. Kết hợp với khóe mắt rủ xuống khi làm nũng và đôi môi trái tim đặc biệt, khiến cậu vừa đáng yêu vừa quyến rũ.
"Ôi trời, chị chỉ hỏi thôi mà, về nhà nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe nhé." Chị tạo hình dịu dàng xoa mái đầu nhỏ của Han Wangho. "Tẩy trang rồi mới về chứ?"
"Trợ lý của em đang đợi bên ngoài rồi ạ, để em về nhà tẩy trang luôn. Cảm ơn chị, hẹn gặp chị hôm khác nhé." Han Wangho mặc áo khoác mỏng, lần lượt chào tạm biệt các tiền bối trong đoàn phim, rồi mang đồ của mình ra về.
Trên xe, Han Wangho cúi đầu ngủ gật, quản lý ngồi bên cạnh trao đổi với cậu về lịch trình sắp tới. Trong mười ngày nghỉ, cậu còn phải quay một quảng cáo đại diện, thời gian còn lại là tự do. Han Wangho chỉ gật gù ậm ừ trả lời, chẳng biết có nghe lọt tai không.
"Chị đặt chút đồ ăn khuya cho em nhé? Về nhà tẩy trang, ăn uống rồi ngủ sớm đi, đừng có chơi game nữa, biết chưa?"
"Aiss! Em biết rồi mà, có phải con nít nữa đâu."
Han Wangho bĩu môi phụng phịu.
Vừa về đến nhà, cậu liền ngã vật ra sofa, chẳng buồn nhúc nhích.
Cổ họng cậu sưng lên, da đầu vẫn còn đau nhức. Nghĩ đến mấy ngày trước tình cờ gặp Lee Sanghyeok cùng bạn gái mới của anh ta ỏ nhà hàng, lòng cậu lại nhói đau, buồn bực không thôi. Cơ thể yếu ớt vì cảm lạnh cộng với nỗi uất ức trong lòng, nước mắt nước mũi cứ thế chảy ròng ròng.
Cơ thể cậu lười biếng, nằm co ro trên sofa xem điện thoại... hay nói đúng hơn là ngẩn ngơ nhìn chằm chằm danh bạ của Lee Sanghyeok.
Quen Lee Sanghyeok được 6 tháng thì hắn tỏ tình với cậu nhưng chỉ sau 6 tháng lẻ 3 ngày, hắn đã khoác tay cô gái khác lượn qua lượn lại trước mặt cậu, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, còn cố tình nói muốn mời cậu đi ăn cơm.
"Thường xuyên nhắc đến... khụ khụ.... thường xuyên nhắc đến? AAAA, bực mình quá!"
Chẳng phải điều đó có nghĩa là trong suốt 6 tháng qua, anh ta vừa ở bên cậu, vừa gặp gỡ người phụ nữ khác sao? Đúng là không phải người tốt đẹp gì...
Vậy thì mình sẽ làm những gì mình muốn, giành lại thứ mình thích cũng chẳng có vấn đề gì nhỉ, hoàn toàn hợp lý mà!
Cậu nghiến răng nghiến lợi, ấn mạnh nút gọi.
Han Wangho nằm sấp trên sofa, cố nghĩ xem nên nói gì.
Dù đã ra mắt từ sớm, trải qua nhiều sóng gió và thậm chí còn giành được giải diễn viên mới xuất sắc vậy mà lúc này trái tim cậu lại đập thình thịch, suy nghĩ tất cả những điều mà Lee Sanghyeok có thể nói ra và cách mình nên phản ứng sao cho thật bình tĩnh và quý tộc.
Nhưng khi nghe thấy giọng nói của Lee Sanghyeok vang lên từ đầu dây bên kia, trái tim của Han Wangho đã chệch nhịp.
"Alo, xin chào." Giọng nói lạnh lùng của Lee Sanghyeok vang lên rồi nhẹ nhàng chạm đến trái tim của Han Wangho.
Giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến lồng ngực cậu nóng ran, những cảm xúc ấy trào ra khi cậu lên tiếng, chỉ là một câu nói khàn khàn yếu ớt: "anh Sanghyeok ơi..."
Người ở đầu dây bên kia dường như không ngờ rằng Han Wangho sẽ chủ động gọi điện, hơn nữa lại còn vào thời điểm này. Họ từng có một buổi tỏ tình đầy xấu hổ, một trận giằng co trong im lặng, sau đó là khoảng gần nửa tháng chiến tranh lạnh với nhau và cuối cùng là một cuộc gọi vào đêm khuya đầy ám muội như thế này.
"Anh Sanghyeok à... dạo này anh có khỏe không?" Giọng Han Wangho nghe có vẻ buồn bã, nhiều hơn là yếu đuối, giống như một chú mèo con nhỏ bé bị ai đó nắm chặt gáy đầy tội nghiệp. Dù đã cố gắng cắt đứt tình cảm với người kia nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói đó thôi, Lee Sanghyeok vẫn thấy lòng mình nhộn nhạo.
"Ừm... cũng khá ổn, còn em thì sao?" Khi nhận điện thoại, Lee Sanghyeok vừa mua đồ ăn đêm xong. Hắn vừa kết thúc công việc, ghé qua quán cháo hải sản gần công ty rồi mua thêm vài chiếc bánh bao chiên làm bữa khuya.
"Nhưng em không ổn chút nào cả... huhu, đầu em đau quá, em còn bị ốm nữa," Han Wangho vừa xoa gáy vừa nức nở kể với giọng khàn đặc, giống hệt như lần trước khi cậu từ chối lời tỏ tình của đối phương. Cậu vẫn là cậu em trai thích làm nũng và nghịch ngợm như trước, "Tuần này em đã phải đi nhuộm lại màu tóc đến tận hai lần."
"Nghe giọng là biết không ổn chút nào..." Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn hộp cháo đặt trên ghế phụ, trong lòng trào lên ý muốn đến thăm em nhưng lại sợ hành động đó quá đường đột.
Dù đã xóa hết tin nhắn, miệng nói rằng làm bạn bè lại từ đầu...
Nhưng đối với Lee Sanghyeok mà nói, chẳng có gì bị xóa cả, kể cả những tin nhắn đó.
"Em còn đói nữa, thèm ăn cháo cá bên ngoài công ty của anh lắm... Vừa rồi em đặt đồ ăn mà họ nói không giao nữa."
Nói dối.
Lee Sanghyeok xoa xoa mũi, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.
"Nhưng mà... anh Sanghyeok ơi, anh có thể qua đây với em không?"
Đúng như mong đợi.
"Ừm... vậy bây giờ em đang ở nhà đúng không?"
Có những thứ mà Lee Sanghyeok không thể kháng cự, ví dụ như những điều tốt đẹp đang chờ phía trước, ví dụ như cục diện đáng giá đi sâu thăm dò từng bước, ví dụ như Han Wangho.
Lee Sanghyeok cảm thấy có chút chán nản. Người từ chối hắn là cậu, người giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra cũng là cậu, rồi người nói ra những lời ám muội như vậy càng là cậu. Vậy mà bản thân hắn hết lần này đến lần khác không thể thoát khỏi sức hút trời sinh của đứa nhỏ này.
"Em nhớ anh lắm, anh Sanghyeok ơi" Han Wangho khẽ nói, "Anh sẽ đến đúng không? Em đợi anh ở nhà nhé... Anh sẽ đến, đúng không?"
——————————
Lee Sanghyeok đỗ xe vào bãi đỗ dành cho khách dưới tòa nhà của Han Wangho, nhưng gọi cho đối phương mãi mà không được.
Ngủ rồi sao? Hay là có chuyện gì xảy ra rồi?
Lee Sanghyeok nhìn những cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại, trong lòng có chút lo lắng. Hắn biết mật khẩu nhà của Han Wangho, nhưng không chắc sau chuyện đó, cậu có đổi mật khẩu không.
Thực tế chứng minh, mật khẩu vẫn như cũ.
Lee Sanghyeok bước vào, nhìn thấy Han Wangho đang ngủ say trên sofa, không khỏi lo lắng cho sự bất cẩn của em. Phía sau tủ giày cạnh cửa vẫn còn đôi dép hắn mang khi đến đây, khung cảnh ấy khiến lòng Lee Sanghyeok ấm áp lạ thường.
Hắn không rõ giấc ngủ của Han Wangho có phải rất nông hay không, sợ làm cậu thức giấc. Khi đặt túi cháo lên kệ giày, ngay cả tiếng sột soạt nhỏ của túi nhựa hắn cũng cảm thấy quá lớn. Han Wangho lẩm bẩm trong giấc mơ những âm thanh mơ hồ, không rõ nghĩa.
Khi Han Wangho nghiêng đầu, Lee Sanghyeok liền tiến đến ngồi xuống gần em thì bất ngờ phát hiện đối phương ngủ mà vẫn đang trang điểm, trước giờ hắn chưa được nhìn trực tiếp Han Wangho trang điểm như vậy.
Eyeliner và phấn mắt kéo dài đuôi mắt, đôi môi thoa son trông thật mềm mại, mang theo hương thơm đặc biệt của cậu.
Đó là một vẻ đẹp rực rỡ và diễm lệ.
Hương lê Anh quốc chín mọng, ngọt ngào và ấm áp, hòa quyện với chút nồng nhẹ hơi đắng nơi cuống họng của kiều mạch, xen lẫn là mùi gỗ đàn hương trầm ấm hơi tươi mát và cuối cùng đọng lại sự ngọt ngào, quyến rũ của caramel. Một mùi hương vừa sống động lại vừa lạnh lùng khiến trái tim Lee Sanghyeok rạo rực như cỏ non mới nhú vào mùa xuân.
Hắn muốn hôn em, nhưng lần này, không có men rượu cũng không có âm nhạc du dương mê hoặc lòng người.
Hắn không làm gì vì lúc này Han Wangho khẽ mở mắt. Đôi mắt cậu hé mở chậm rãi, mang theo chút mơ màng ấm áp, nụ cười dịu dàng nở trên khóe môi, hồn nhiên và chân thành.
"Anh đến rồi à, anh Sanghyeok."
"À... Ừ, anh đến rồi." Lee Sanghyeok lúng túng trả lời.
Han Wangho khó khăn chống người ngồi dậy. Đầu cậu đau như thể có ai đó kéo mạnh phần chân tóc phía sau gáy, khiến đôi mắt cậu rũ xuống, lộ ra biểu cảm vừa khó chịu vừa buồn bã. Biểu cảm ấy vô tình lọt vào mắt Lee Sanghyeok, khiến hắn càng thêm xót xa.
"Em đói không? Anh có mua cháo đó." Lee Sanghyeok vội vàng đứng dậy, lúc này Han Wangho mới nhận ra bộ vest mà anh đang mặc chính là bộ đã mặc hôm tỏ tình với mình.
Tô cháo được đặt trên bàn trà vẫn còn nghi ngút khói. Nhìn thấy những con hàu trong tô cháo, Han Wangho ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, quay sang nở một nụ cười ngọt ngào:
"Nhiều quá nè, anh Sanghyeok ăn cùng em nhé."
Han Wangho bị dị ứng nhẹ với hàu nhưng dù đã đi ăn với nhau nhiều lần, họ chưa bao giờ ăn hải sản. Điều đó khiến cậu cảm thấy hơi buồn, còn rất nhiều điều mà họ chưa làm cùng nhau, rất nhiều món ăn mà họ chưa từng thử qua. Thậm chí, Lee Sanghyeok còn chưa biết cậu bị dị ứng.
Nhìn theo bóng lưng Lee Sanghyeok đi lấy túi đồ ăn còn lại, Han Wangho không kìm được mà khẽ cười buồn.
Muốn... chạy đến ôm anh ấy.
Lee Sanghyeok đã chọn một thời điểm đẹp như vậy để bày tỏ tình cảm của mình nhưng cuối cùng suýt chút nữa đã trở thành một lời tạm biệt hoàn hảo, một lời chia tay hoàn mỹ giữa hai người?
"Em ăn trước đi, nếu đói thì còn có bánh nữa." Lee Sanghyeok mở túi ra, bên trong là những chiếc bánh bao nóng hổi. "Còn đau họng à? Nếu đau thì chỉ nên ăn cháo thôi nhé."
"Dạ, em biết rồi, ăn ngay đây." Han Wangho cười tít mắt, cầm thìa lên.
Cậu có rất nhiều quân bài. Cuối cùng, cậu nhất định sẽ là người chiến thắng.
P/s: Bộ phim Séc được nhắc đến có tên "Kytice" (tạm dịch: "Bó Hoa Dại"), là một tác phẩm kỳ ảo kinh dị ra mắt năm 2000, do đạo diễn FA. Brabec chỉ đạo, chuyển thể từ tuyển tập thơ cùng tên của nhà thơ nổi tiếng Séc Karel Jaromír Erben. Bộ phim gồm nhiều câu chuyện mang màu sắc cổ tích đen tối, với hình ảnh đẹp mang phong cách Gothic, khai thác các chủ đề như cái chết, tình mẫu tử và sự phản bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro