Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Lee Sanghyeok đã chuẩn bị hoàn hảo mọi thứ đến từng chi tiết cho lời tỏ tình của mình.

Sau bữa tối lãng mạn tại nhà hàng Nhật Bản sang trọng, khi những giai điệu du dương thì thầm lời yêu vẫn còn văng vẳng bên tai, hắn còn mua cho cậu một cây kem cuộn vị trà xanh.

Lee Sanghyeok lái xe đến một con đường cách chung cư của Han Wangho hai con phố rồi sánh vai đưa cậu về nhà.

Hoàng hôn đầu xuân, ánh tà dương ngày hôm đó nhuộm sắc tím cam mơ màng. Những cây xanh ven đường tỏa ra hương thơm dịu nhẹ như soda nho trong không khí, cùng với vài cây anh đào đang nở rộ, cánh hoa rơi lả tả như tuyết.

Không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào.

Han Wangho đi bên cạnh, đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai, mái tóc xanh nhuộm cho vai diễn mới lộ ra một chút khiến những lọn tóc nghịch ngợm vểnh lên. Lee Sanghyeok phải kìm lòng lắm mới không đưa tay vén lại những lọn tóc đó.

Có lẽ vì trong lòng đang hồi hộp chuyện tỏ tình, hắn ít nói hơn bình thường. Hắn chỉ im lặng nghe cậu líu lo kể những chuyện thú vị ở phim trường, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu.

"Hôm nay em còn nghe thấy tên anh ở phim trường đấy," Han Wangho nhận ra sự im lặng bất thường của đối phương, sợ mình nói quá nhiều chuyện nhảm nhí nên chuyển chủ đề về Lee Sanghyeok, "Chị diễn viên đóng cặp với em nói bạn của chị ấy quen anh, tên là... Seo Yena, không phải là con gái của tập đoàn dược phẩm Seo sao?"

Lee Sanghyeok không ngờ Han Wangho lại nhắc đến cái tên này, hắn sững sờ một lúc, ho khan vài tiếng mới bình tĩnh đáp lại: "À, đúng là có quen biết."

Đâu chỉ là quen biết mà suýt nữa đã thành thành vợ chồng luôn rồi. Lee Sanghyeok nhớ lại vẻ mặt của mẹ và chị gái khi giới thiệu Seo Yena cho mình, trông như thể nếu họ là đàn ông thì nhất định sẽ không cưới ai ngoài cô ấy.

Hắn cũng đã đi xem vài buổi biểu diễn của Seo Yena, ăn tối với cô ấy hai lần, một lần ở nhà hàng Pháp sang trọng, một lần ở quán Hàn Quốc bình dân. Cả hai khá hợp nhau nhưng mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Seo Yena thích hội họa, đàn cello và lặn biển, thường xuyên đi du lịch nước ngoài. Cô có nhiều điểm chung với Lee Sanghyeok và có lẽ vì cả hai đều không quá quan trọng chuyện tình cảm và hôn nhân nên cảm thấy kết hôn với nhau cũng không sao.

Nếu như Lee Sanghyeok không gặp Han Wangho.

"Sao vậy, hai người đã nói chuyện gì à?" Lee Sanghyeok không hiểu sao cảm thấy lo lắng.

"Không có gì đâu, chỉ là em thực sự ghen tị với người như anh thôi. Hồi nhỏ muốn gì là được đấy phải không? Còn em phải nài nỉ với mẹ rất lâu mới có thể mua được chiếc xe đồ chơi mình thích."

Lee Sanghyeok có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Han Wangho lúc đó, nếu không đeo khẩu trang thì chắc hẳn lúc này đôi môi hình trái tim của cậu đang cười toe toét hoặc lè lưỡi ra trông đáng yêu vô cùng.

"Vậy anh mua cho em một chiếc nhé?" Vừa hay đến dưới tòa nhà, Lee Sanghyeok dừng bước.

"Hả, hả?"

"Anh nói, xe hơi ấy, để anh mua cho em một chiếc nhé?"

Han Wangho quay đầu lại nhìn Lee Sanghyeok đứng dưới gốc cây anh đào, hai tay hắn lúng túng đút vào quần tây, hơi bối rối nghiêng đầu nhìn cậu, sau cặp kính là ánh mắt dịu dàng mà xa cách.

Nhưng tại sao lại nói câu này nghe giống như đang tỏ tình vậy nhỉ... Han Wangho tháo khẩu trang xuống, cười khổ.

"Giờ em cũng rất giàu, có thể tự mua được rồi!" Cậu móc chìa khóa xe từ túi áo hoodie ra, lắc lắc trước mặt Lee Sanghyeok.

"Anh không có ý đó, anh..." Lee Sanghyeok gãi đầu, đúng lúc một cơn gió chiều xuân thổi qua, cánh hoa anh đào rơi xuống mái tóc xoăn nhẹ của anh khiến anh như một cành cây dịu dàng, cành lá tràn đầy tình yêu mà không biết cách bày tỏ.

"Hửm?" Han Wangho khoanh tay, nhướng mày đầy hứng thú.

Được rồi, cậu đã đoán được những lời sắp nói của anh ấy, nhưng vẫn thấy thú vị trước vẻ vụng về khi yêu của Lee Sanghyeok.

"Wangho à, em có muốn... làm bạn trai của anh không?"

Ai lại tỏ tình với vẻ mặt đau khổ thế này chứ, anh này thú vị thật.

Han Wangho không nhịn được cười, ánh mắt long lanh như sao trời. Nhưng đúng lúc Lee Sanghyeok tưởng đối phương cuối cùng cũng chấp nhận lời đề nghị của mình, cậu lại ngừng cười nữa.

Cậu tháo mũ lưỡi trai xuống, khi cúi đầu mái tóc xanh đậm ấy phản chiếu ánh sáng u ám khiến người ta thấy lo sợ.

"Thôi đi, anh Sanghyeok."

Đèn đường bỗng bật sáng.

"Em về trước đây, hẹn gặp anh Sanghyeok sau nhé!"

Cậu bước đi đầu không ngoảnh lại, bóng lưng không chút lưu luyến.

——————————

Han Wangho nhảy chân sáo đi vào thang máy vẫn vui vẻ ngân nga lời bài hát nào đó, vô tình ngoảnh đầu lại thấy nụ cười rạng rỡ không thể kìm nén của mình trong gương.

Từ khi bước chân vào giới giải trí, với ngoại hình và tính cách của mình, cậu nhận được không ít lời tỏ tình. Người thật lòng ngưỡng mộ, kẻ muốn tiếp cận với quan hệ mờ ám, người muốn dựa hơi nổi tiếng, đủ loại người.

Nhưng mà, một một thiếu gia tài phiệt như Lee Sanghyeok, vừa giàu có, vừa đẹp trai lại còn rất tự lập thì quả thật là một người đàn ông hoàn hảo ở mọi góc độ.

Được một người như thế tỏ tình, dù không có ý định hẹn hò thì cũng cảm thấy vui vẻ khó tả.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp một người tỏ tình vừa thẳng thắn vừa vụng về như Lee Sanghyeok.

Bữa ăn tối tinh tế, món tráng miệng hoàn hảo, âm nhạc lãng mạn, thời tiết đẹp và một khung cảnh quen thuộc.

Anh muốn tỏ ra mình rất sành sỏi sao, anh Sanghyeok?

Vào đến nhà, Han Wangho nằm phịch xuống tấm nệm tatami mềm mại, lúc ăn tối cậu đã uống một chút rượu mơ, giờ men đã ngấm, bèn cười hì hì móc điện thoại ra nhắn tin cho Lee Sanghyeok.

- Cảm ơn anh Sanghyeok, đồ ăn hôm nay rất ngon. Nhưng mà anh, thật sự thích em sao?

- Ừ, có lẽ vậy.

- À... chúng ta cùng xóa hết tin nhắn đi nhé, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lee Sanghyeok không trả lời tin nhắn, Han Wangho nghiêng đầu cảm thấy lòng nặng trĩu, cậu vuốt tay xóa hết toàn bộ tin nhắn trước đó.

Cứ vậy đi, xử lý rất tốt rất tốt.

Han Wangho uể oải nhắm mắt lại, cuộn tròn người trên ghế sofa rồi thiếp đi.

——————————

Lee Sanghyeok chậm rãi bước về bãi đậu xe, trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả, chìa khóa xe lắc lư nhẹ trên ngón út phát ra tiếng leng keng.

Haizz... bầu không khí lúc đó thật hoàn hảo.

Lee Sanghyeok nhớ lại lúc ăn đồ Nhật, Han Wangho rất thích sashimi và sukiyaki anh gọi, cậu thậm chí còn lắc lư theo điệu nhạc trong nhà hàng, nói rằng có một bài hát trong đó nằm trong danh sách phát yêu thích của cậu. Khi ngồi trong xe ăn kem trà xanh, cậu cười ngọt ngào, dù nói năng lơ lớ nhưng vẫn cố gắng trò chuyện với anh. Khi đi dạo cùng nhau, bầu trời thật đẹp, hoa cũng vậy, không khí cũng ngọt ngào, cậu còn rất hào hứng líu lo không ngừng.

Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch, vừa vặn hoàn hảo, đúng là thời điểm tuyệt vời, vậy tại sao lại thất bại?

Đúng lúc đi đến xe, hắn nhận được tin nhắn từ Han Wangho, câu hỏi về tình cảm trên màn hình khiến Lee Sanghyeok hơi nhíu mày.

Đúng vậy, có lẽ, em ấy không thích mình.

Lee Sanghyeok ngồi vào ghế lái, đáy lòng trào lên nỗi đau âm ỉ, tình yêu đơn phương không được đáp lại là như thế này sao, so với những gì được miêu tả trong mấy bộ phim tình cảm sướt mướt với tiểu thuyết thế kỷ trước thì cũng không đau đớn lắm, chỉ có chút tiếc nuối.

Thôi thì về lấy vợ vậy.

Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra nhắn tin cho Seo Yena:

"Hôm nay tỏ tình thất bại rồi."

——————————

Cuộc gặp gỡ giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho khó có thể gọi là một sự sắp đặt lãng mạn mà còn có phần hài hước.

Vào cuối thu, khi thời tiết vẫn còn ấm áp, Lee Sanghyeok được mời tham dự một bữa tiệc rượu. Ban đầu, hắn dự định sẽ đi cùng Seo Yena nhưng chiều hôm đó cô đột nhiên nảy ý bay đến Vienna xem biểu diễn, thẳng thừng bỏ rơi hắn.

Kết quả là, trong những buổi tiệc như thế này - nơi quy tụ cả giới tài phiệt và giới giải trí, những thiếu gia nhà giàu nổi tiếng lại còn đi một mình như Lee Sanghyeok rất dễ trở thành thành tâm điểm chú ý của mọi người thậm chí là tán tỉnh của nhiều người.

Hắn uống một ly sâm panh, xã giao qua loa rồi rời khỏi tất cả những cuộc rượu chè xa hoa, nhưng lại gặp Han Wangho đang lén lút đứng đó trong bãi đỗ xe.

Cậu đeo khẩu trang, nhưng mái tóc xám bông xù kia rất dễ nhận ra.

Công ty của Lee Sanghyeok đã đầu tư vào một bộ phim truyền hình vừa mới đóng máy, có lẽ vì phần lớn các nhà đầu tư là các tập đoàn tài chính nên mới có buổi tiệc quy mô như thế. Còn Han Wangho với tư cách là nam phụ trong phim, rõ ràng cũng là một trong những nhân vật chính của buổi tiệc, không lý nào lại đáng thương ngồi thụp ở đây.

"Chào anh." Han Wangho nhẹ nhàng chào hỏi, kéo khẩu trang xuống.

"À, chào em."

"Anh Lee," Han Wangho tháo khẩu trang và mũ xuống, ngước lên nhìn Lee Sanghyeok với vẻ e dè, "em quên mang điện thoại và ví rồi, anh có thể đưa em đi ăn gì đó không? Em ăn đồ lạnh ở tiệc cảm thấy hơi đau bụng."

Lee Sanghyeok khó hiểu nhìn cậu nhóc đang ngồi xổm dưới đất, nhưng khi thấy đuôi mắt và khóe miệng cậu cụp xuống, lòng bỗng trở nên mềm nhũn.

Khi định thần lại, hai người đã ngồi trong xe.

"Ăn chút gì đó lót dạ trước đi." Lee Sanghyeok khởi động xe, ấy hộp bánh quy matcha và sữa tách béo mà Seo Yena để quên trên xe đưa cho Han Wangho.

" Cảm ơn anh Lee!"

"... Vậy em muốn ăn gì?" Lee Sanghyeok ngượng ngùng gãi đầu.

"Ăn đồ Hàn bình thường thôi ạ, canh bánh gạo, cơm cuộn thịt heo xào, thịt lợn chua ngọt được không anh?" Han Wangho vừa ăn bánh quy vừa hỏi.

Lee Sanghyeok lái xe đến quán đồ Hàn mà anh từng đi ăn với Seo Yena. Trong quán có hai nhóm sinh viên, Han Wangho vẫn thận trọng đội mũ và đeo khẩu trang, tìm một góc yên tĩnh để ngồi.

Cả hai ngồi trong quán ăn trông có vẻ hơi lạc lõng, giống như một người anh trai mặc vest đưa em trai đi học về rồi ghé vào quán ăn vặt.

"Muốn ăn gì?"

"Canh bánh gạo, cơm cuộn thịt heo xào, thịt lợn chua ngọt, em còn muốn ăn cơm cuộn cá ngừ rong biển nữa," Han Wangho hào hứng liệt kê, rồi lại cẩn thận hỏi, "Được không anh Lee?"

"Được mà." Lee Sanghyeok vừa xem báo cáo công việc trợ lý gửi tới vừa đáp.

Canh bánh gạo của quán ăn này rất ngon, bánh gạo nấu vừa mềm vừa dẻo. Han Wangho ăn đến nỗi nghiêng đầu lắc lư, khi món thịt lợn chua ngọt được mang ra, cậu bưng bát nước sốt lên định đổ lên thịt, nhưng lại nhớ ra đối diện còn có Lee Sanghyeok bèn đặt xuống.

Lee Sanghyeok lặng lẽ nhìn cậu, rồi tự mình rưới hết sốt lên thịt.

Anh Lee tuyệt quá! Trong lòng Han Wangho bắt đầu đánh trống thổi kèn bắn pháo hoa.

Cậu cắn một miếng thịt lợn chua ngọt đẫm nước sốt, nở một nụ cười ngượng ngùng:

"Em, em có thể gọi anh là anh không, anh Sanghyeok?"

"Ừ, được," Lee Sanghyeok nhìn đôi mắt biết cười của Han Wangho, bỗng cảm thấy rất có cảm tình với cậu bé này, "Nhưng mà, sao em lại lẻn ra ngoài thế?"

"Em lén trốn ra đấy, dạo này nhận nhiều quảng cáo, em bị quản lý cấm ăn đồ ăn vặt buổi tối, nhưng em đói quá..." Cậu đáng thương ôm bụng.

"Vất vả cho em rồi, mong bộ phim sẽ đạt thành tích tốt." Lee Sanghyeok nâng ly soju lên, Han Wangho cũng nâng ly lên chạm vào ly của anh, hai người cùng uống một hơi cạn sạch.

"Anh Sanghyeok tốt quá."

Ăn xong, Lee Sanghyeok gọi điện cho quản lý của Han Wangho, người quản lý vội vàng chạy đến, thấy Han Wangho còn dính chút sốt ớt ở khóe miệng chỉ muốn lao tới đánh người.

Han Wangho kéo vạt áo vest của Lee Sanghyeok trốn ra sau lưng anh, còn lè lưỡi trêu chọc quản lý.

"À, anh Lee. Chào anh chào anh, thằng nhóc nhà tôi nó làm phiền anh quá." Quản lý vừa lau mồ hôi vừa cúi đầu cảm ơn.

"À, không sao đâu. Nhưng mà cậu nhóc nhà anh dạ dày có vẻ không tốt lắm, vẫn nên để em ấy ăn uống đàng hoàng," Lee Sanghyeok xoa đầu Han Wangho, rồi kéo cậu ra trước mặt người quản lý, "Ngày mai em ấy còn có buổi họp báo, nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi."

Han Wangho bị kéo về phía xe của quản lý, vẫn ngoái đầu lại vẫy tay chào Lee Sanghyeok.

"Tạm biệt anh Sanghyeok, nhớ chấp nhận lời mời kết bạn nhé!"

——————————

Song Jirin nhận ra rõ ràng Han Wangho đang không tập trung, tuy không ảnh hưởng đến tiến độ công việc của đoàn phim nhưng hễ mỗi khi không có cảnh quay là lại tìm một góc dán mắt điện thoại. Cậu thậm chí còn không chơi Hearthstone, chỉ mở rồi đóng các ứng dụng mạng xã hội như thể đang chờ đợi tin nhắn của ai đó.

"Ồ? bé Wangho đang yêu à?" Song Jirin bất ngờ đến gần khiến cậu giật mình, Han Wangho vội vàng ôm chặt điện thoại vào lòng, cau mày nhìn chị.

"Không có đâu..."

"Hừm, lừa ai đấy!" Song Jirin vỗ vỗ đầu Han Wangho, rồi quay đi với vẻ mặt ẩn ý khi đạo diễn gọi.

Han Wangho nhìn vào màn hình chat với Lee Sanghyeok chỉ còn lại hai tin nhắn,cảm thấy trống trải trong lòng, đã mấy ngày rồi họ không liên lạc với nhau.

Hôm đó sau khi từ chối lời tỏ tình của Lee Sanghyeok, cậu đề nghị hai người xóa lịch sử trò chuyện và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, sáng hôm sau Lee Sanghyeok gửi tin nhắn cho cậu:

- Chào em, anh là Lee Sanghyeok.

- Hehe, chào anh Sanghyeok, em là Han Wangho.

Giống hệt cuộc trò chuyện khi mới kết bạn, anh này thú vị thật .

Và rồi, cả hai không còn liên lạc nữa.

Trước đây hai người thường hẹn nhau chơi game hoặc đi ăn, Lee Sanghyeok luôn tìm được những nhà hàng ngon, từ Nhật Bản, Hàn Quốc đến Ý, anh đã dẫn Han Wangho đi ăn hết món này đến món khác.

Nếu không phải giữa hai người luôn có một khoảng cách mơ hồ, vừa thân thiết lại vừa xa cách, Han Wangho thậm chí còn tưởng mình như tiểu minh tinh được bao nuôi.

Bây giờ mất liên lạc, Han Wangho cảm thấy cuộc sống của mình đột nhiên trở nên rất nhàm chán.

"Aiss... yêu đương..." Han Wangho buông xuôi nằm bệt trên ghế lười, che mặt rên rỉ, "Thật là, sắp phát điên rồi, tại anh đấy!"

——————————

Cuối cùng, sau một tuần quay phim bận rộn, Han Wangho cũng được nghỉ nửa ngày. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, cậu lại phải tham gia một buổi tiệc tối. Cậu ngủ một giấc thật say để lấy lại tinh thần, lờ đờ mặc bộ vest rồi đi cùng quản lý.

"Hôm nay lại là gì vậy... phiền chết đi được." Han Wangho ngáp dài, mắt ngấn lệ.

"Có một bộ phim dự kiến khởi chiếu vào mùa xuân năm sau, hôm nay chúng ta sẽ đi bàn bạc. Em phải biểu hiện tốt, đừng có mà lén lút bỏ đi nữa nhé."

"Ừm, ừm." Han Wangho trả lời qua loa.

Han Wangho định ăn tối qua loa rồi về ngủ sớm nhưng không ngờ lại gặp Lee Sanghyeok mà cả tuần không gặp. Thậm chí, bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ lạ mặt.

Bữa tối được tổ chức tại một nhà hàng hải sản cao cấp, khi Han Wangho theo người quản lý vào phòng riêng, Lee Sanghyeok vừa bước ra từ phòng bên cạnh, cậu định chào nhưng lại thấy hắn tay trong tay với người phụ nữ khác.

Người phụ nữ đó có mái tóc xoăn màu nâu nhạt, khuôn mặt thanh tú với lớp trang điểm đậm, mặc một chiếc váy đen ôm sát và đeo một chiếc khăn quàng cổ bằng ren màu trắng sữa. Cùng với chiếc áo vest đen và chiếc khuy măng sét hình hoa hồng vàng của Lee Sanghyeok, cả hai trông rất xứng đôi vừa lứa.

"À, anh Sanghyeok, lâu rồi không gặp..."

"Ồ, lâu rồi không gặp, Wangho," Lee Sanghyeok mỉm cười, vẫn là vẻ ấm áp như thường ngày, như thể lời tỏ tình chiều hôm đó chưa từng xảy ra.

Hắn giơ tay còn lại chạm vào tay Seo Yena đang khoác lấy mình, giới thiệu với Han Wangho: "Đây là Seo Yena, cũng là chị đấy."

"Chào em, chị rất thích diễn xuất của em đấy nhóc con." Seo Yena nở một nụ cười tươi tắn, ánh mắt long lanh.

"Chào chị... à... em cảm ơn ạ." Cử chỉ cúi đầu nhẹ của Han Wangho không qua được mắt Lee Sanghyeok, hắn chớp mắt không hiểu sao đối phương đột nhiên trở nên buồn bã.

"Sanghyeok có kể với chị về em đấy, nói em là một cậu bé rất đáng yêu. Lần sau chúng ta cùng nhau đi ăn nhé, chị mời."

"Dạ được ạ" Han Wangho gượng cười, "Em còn có hẹn, em đi trước nhé, hẹn gặp lại."

Suốt bữa tối, Han Wangho ăn uống rất miễn cưỡng. Tình cờ có món tôm sashimi hun với hoa anh đào, làm cậu lại nhớ đến buổi hẹn hò với Lee Sanghyeok khi những cánh hoa anh đào rơi nhẹ xuống mái tóc anh.

Phiền quá... cái anh này.

Mới chỉ một tuần thôi mà, vậy mà anh ấy đã quên rồi sao? Lúc đó muốn hẹn hò không phải vì thích mà là muốn bao nuôi sao???

Han Wangho cắn vỏ tôm đầy giận dữ.

Note: Fic này mình đã từng đăng tải với tên "Theo tình tình chay, chạy tình tình theo" nhưng sau đó mình đã ẩn vì cảm thấy tên fic chưa sát với tên gốc lắm. Chap này mình có đã beta lại một số chỗ nên các bạn đã đọc chap 1 có thể chuyển sang chap 2 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro