04
Việc rắn giải tỏa ham muốn với người như thế nào, cậu không rõ lắm.
Cũng như cách kiểm soát hình dáng cơ thể, anh cũng chẳng biết làm sao.
Dù sao thì, khi Han Wangho hoàn toàn ngồi trên người người anh, suýt chút nữa đã cởi hết quần áo, thì đột nhiên anh lại mọc ra đuôi, mất đi hình dáng con người và biến thành rắn.
"..."
"..."
Lee Sanghyuk có vẻ hơi ngại ngùng: "Duy trì hình dáng con người dường như không dễ dàng lắm..."
Nhưng anh nganh chóng xoay người đè Han Wangho xuống dưới thân, ép cậu vào trong chăn, bộ dạng sợ cậu chạy mất, hỏi cậu: "Thế này em còn thích không?"
Nghe có vẻ khá bối rối.
Thật sự lo lắng đến vậy sao, sợ em vì chuyện này mà không thích anh, vậy thì buông em ra đi. Han Wangho vừa nghĩ, vừa cố gắng cử động chân - từ eo đến bắp chân đều hoàn toàn bị đuôi của đối phương quấn lấy.
Thân rắn trơn láng lạnh lẽo áp sát vào bụng và ngực cậu, cũng may đối phương hiển nhiên đã nắm được cách làm thế nào để tiếp xúc gần mà không làm cậu bị thương, khiến cậu từ đầu đến cuối không cảm nhận được bất kỳ áp lực nào.
Nhưng vì cử động bất tiện, và cả sự đầu hàng trong tâm lý, Han Wangho ngửa mặt lên mỉm cười, tay nâng đầu anh: "Thích mà."
Sau đó cậu hôn lên miệng con rắn lớn này một cái.
Lee Sanghyuk nhận được câu trả lời hài lòng, liền ngẩng đầu lên rồi rời khỏi người cậu.
Han Wangho mới chống nửa người lên, đột nhiên cảm thấy phần dưới lạnh toát, phát hiện đối phương đang cắn cởi quần mình xuống.
Cậu hơi đơ người: "... Anh ơi?"
... Lee Sanghyuk liếm lên dương vật cậu.
Cảm giác như điện giật, cậu muốn bỏ chạy, nhưng cái đuôi quấn quanh chân giữ cậu lại.
Đây hoàn toàn không phải là tình huống mà cậu có thể đối phó được. Lưỡi của anh vừa dài vừa linh hoạt, giống như vuốt ve, lại như cào nhẹ, chẳng mấy chốc đã khiến cậu sắp bắn ra. Han Wangho không muốn mất mặt nhanh như vậy, cố gắng chịu đựng đến mức ngón chân co rút lại, người cong như con tôm đẩy đầu Lee Sanghyuk ra. Nhưng cậu không ngờ đối phương lại ngoan ngoãn như vậy, bị đẩy nhẹ một cái đã rời khỏi người cậu, rồi lại đè lên lần nữa, lưỡi bắt đầu liếm láp trước ngực: "Em không thích sao?"
... Vừa rồi, cậu thật sự muốn anh tránh ra.
Nhưng ham muốn vừa được khơi dậy làm sao có thể tắt ngay lập tức, Han Wangho hai mắt mơ màng nhìn anh, dang hai chân kẹp lấy thân rắn, cọ xát vào anh.
May là cơ thể đã đầu hàng, nhưng miệng vẫn còn cứng: "Cái gì chứ, rõ ràng là anh muốn mà!"
Cậu rất nhanh sẽ phải trả giá cho câu nói này.
Lee Sanghyuk không phủ nhận dục vọng của mình, tiếp tục công việc còn dang dở của Han Wangho, cởi sạch đồ cậu. Khi lưỡi lướt qua gáy Han Wangho rụt cổ lại nói "ngứa quá", rất nhanh nụ hôn của con rắn đã rơi xuống đó.
Han Wangho có chút kích động muốn hét lên, da cổ nhạy cảm hơn lý trí, tạo ra ảo giác sẽ bị cắn hai lỗ, từ đó lan ra toàn thân đều run rẩy.
Đối phương quấn lấy cậu.
Han Wangho biết hình ảnh hai con rắn giao phối – quấn lấy nhau, như hai dòng sông uốn lượn, từ một điểm nào đó bắt đầu không phân biệt được đâu là đâu - cậu tò mò không biết lúc này mình trông như thế nào, liệu có giống như một con rắn khác quấn lấy Lee Sanghyuk không, một người khỏa thân và một rắn khỏa thân... thật là một hình ảnh dâm đãng.
Lee Sanghyuk cọ xát giữa hai đùi cậu, chậm rãi cọ dương vật cậu, khiến dục vọng lưng chừng kích thích thần kinh của cậu, đuôi rắn nhân cơ hội xâm nhập phía sau.
"Anh ơi, không chịu nổi nữa..." Giọng mũi của Han Wangho nghẹn ngào nghe như khóc: " Tha cho em đi..."
Cậu thực sự sắp bắn, đùi bị cọ xát đỏ bừng, xương cụt không ngừng run rẩy, thỉnh thoảng còn co giật. Lúc này Lee Sanghyuk có vẻ vô cùng kiên nhẫn và tàn nhẫn, tiếp tục tra tấn cậu một cách bại hoại, chóp đuôi chen vào cánh mông cậu, trái phải ép vào lớp thịt mềm hai bên, muốn chui vào trong cửa động để dò đường, khiến Han Wangho ngã gục dưới hai luồng kích thích.
Cậu vừa hét "không được" vừa hoảng loạn muốn đưa tay nắm lấy khúc đuôi đang làm loạn kia, vừa nắm lấy đã không thể kiềm chế được bắn ra. Hai chân đạp lung tung, mặt nhanh chóng quay sang một bên vùi vào chăn. Đôi tai đỏ dưới mái tóc rối bời đã bán đứng sự luống cuống của cậu, giống như trái cây chín đỏ, mong manh mà dụ người.
Han Wangho dường như rất ít, hầu như không, thể hiện ra bộ dạng mong manh như vậy, mặc dù bất kể là từ vóc dáng tuổi thọ hay là lực chiến đấu đều là cậu chiếm ưu thế hơn – đối phương vừa không sợ hãi cậu, dựa vào cậu, cũng không tham lam gì ở cậu, cho nên nói đi là đi, nói ở lại là ở lại.
Han Wangho như vậy lại bị anh giam cầm ở đây chỉ có thể run rẩy, Lee Sanghyuk thực sự muốn cắn thử. Nhưng anh chỉ cúi đầu hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu.
Khi Han Wangho lấy lại được tỉnh táo sau dư âm, phía sau đã bị đuôi tấn công, chỉ dựa vào cậu không thể ngăn cản Lee Sanghyuk, chỉ cần Lee Sanghyuk muốn, đây chính là khoảng cách cơ bản nhất giữa họ – nhưng Lee Sanghyuk chưa bao giờ cướp đoạt từ cậu.
Đầu đuôi nhuộm đầy dịch thể của mình thăm dò từ nông đến sâu bên trong, Han Wangho nâng eo lên tiếp nhận, tiếng rên rỉ thoát ra theo từng động tác thăm dò.
Nhưng quá trình này thực sự quá dài...
Khi cậu sắp lên đỉnh lần nữa, trước mắt bắt đầu mờ mịt, đuôi rắn mới rời khỏi cơ thể cậu.
Trong làn hơi nước mông lung, một bàn tay giúp cậu vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán.
Han Wangho mê man nhìn anh: "Anh?"
Khuôn mặt người đó lại hiện ra trong tầm mắt cậu.
"Không phải nói việc duy trì hình dáng con người rất khó sao?"
Lee Sanghyuk: "Cố gắng hơn một chút."
Han Wangho: "Rất vất vả sao?"
Lee Sanghyuk không trả lời cậu mà cúi đầu xuống đòi hôn.
Kỹ thuật hôn tiến bộ thần tốc khiến Han Wangho có chút ghen tị, triền miên, xâm lược, không để lại đường lui, cậu cảm giác hô hấp của mình sắp bị đối phương đoạt lấy – hay là dính người không nói hai lời như vậy vốn dĩ là một trong những bản tính chính là một phần bản tính của anh?
Han Wangho trong tiếng nước triền miên xuất thần, nhìn thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên trán Lee Sanghyuk.
Vì vậy, khi nụ hôn kết thúc, cậu lật người, đè Lee Sanghyuk xuống chăn, lại ngồi lên người anh.
Lee Sanghyuk theo bản năng muốn đứng lên, nói gì đó, lại bị ngón trỏ của Han Wangho đặt lên môi anh ngăn cản – "Đúng là rất vất vả nhỉ?"
Mồ hôi trên trán được anh lau đi bằng lòng bàn tay, trong tầm mắt Han Wangho hai má ửng hồng cười: "Vất vả như vậy, để em giúp anh chia sẻ một chút."
"Không phải vậy..."
Lee Sanghyuk vô thức muốn phản bác bị thay thế bằng tiếng thở dốc.
Han Wangho sờ đến phía dưới eo bụng anh.
Lòng bàn tay bao phủ lấy cây hàng kia, trong mắt Lee Sanghyuk lập tức tràn đầy dục vọng, không tự giác mà cọ cọ vào lòng bàn tay cậu.
Han Wangho khá đắc ý với cảnh tượng này, sau đó cậu tiếp tục dời xuống –
...?
Đến lượt Han Wangho hít một hơi thật sâu.
Cậu mò trúng hai cây.
Sự ngây thơ sụp đổ.
Han Wangho không thể tin được, theo bản năng nhéo vào cây hàng thứ hai mà mình cậu sờ thấy, sau đó nghe thấy tiếng hô hấp đột nhiên trở nên thô nặng của Lee Sanghyuk, hoàn toàn xác định được thứ mà cậu đang nắm là cái gì.
Cậu bắt đầu hối hận vì quyết định chủ động ngồi lên của mình.
Nếu biết trước thì đã nằm dưới cho Lee Sanghyuk tự làm rồi! Nên cho cái nào vào, hay là cho hết vào, dù sao người quyết định cũng không phải là cậu, cậu chỉ cần đợi để phản ứng lại là được...
Đây gọi là cưỡi rắn khó xuống đấy!
Trước khi gặp Lee Sanghyuk, cậu nên nuôi thử một con rắn... Không, không nên tiếp tục nữa, hồi bé ở nhà người nhà cho cậu xem phim khoa học về động vật, cậu không nên buồn ngủ rồi bỏ qua. Sao có thể có người đến lúc lâm trận mới căm ghét sự ngu dốt của mình chứ?
Trong lúc đầu óc cậu đang quay cuồng, Lee Sanghyuk nói: "Hay là..."
Khi nghe thấy giọng nói của anh, Han Wangho hoàn toàn dừng suy nghĩ, bỏ qua việc suy xét.
"Không được."
"Nhưng em..."
"Không thể."
Han Wangho nhìn anh nói: "Anh phải nghe theo lời em."
Khi cậu nuốt trọn vật kia vào, biểu cảm của Lee Sanghyuk khẽ thay đổi. Đôi mắt người chợt biến thành đôi mắt rắn màu vàng kim, sáng lấp lánh trong bóng tối của Han Wangho, con ngươi thẳng đứng sắc nhọn như hai chiếc răng nanh.
Han Wangho bị làm cho hoa mắt chóng mặt không bỏ lỡ sự thay đổi nhỏ đó, thở hổn hển run rẩy cười khẽ một tiếng, vuốt ve má Lee Sanghyuk: "Nếu không nhịn được biến trở lại cũng không sao..."
Nhưng Lee Sanghyuk không làm vậy, cũng không có sức trả lời cậu, chỉ đưa hai tay nắm lấy Han Wangho giúp cậu trụ vững.
Thật sự rất khó khăn.
Cậu không biết đó là gì...
Chưa từng làm với ai, đương nhiên sẽ không biết cảm giác bị xâm nhập này là như thế nào. Hơn nữa, dù chưa từng làm với ai, cũng nên biết bộ phận sinh dục của người bình thường sẽ không có thứ gì lồi ra như thế này.
Đây là... Gai ngược? Nhưng cũng không đau, chỉ là rất kích thích, i giống cảm giác ngứa ngáy nhưng không phải. Thứ đó lấp đầy cậu, những chỗ lồi nhỏ này khiến cậu ngay cả co rút cũng rất khó khăn. Han Wangho muốn thuyết phục mình thả lỏng một chút, nhưng khó quá.
Nếu chỉ đơn giả là cây hàng bình thường cọ xát có lẽ cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều... Cậu không biết nên giữ hay buông, chỉ riêng việc chống đỡ để làm quen với nó đã tiêu tốn hết sức lực của cậu rồi.
Khi eo của Han Wangho mềm nhũn, Lee Sanghyuk vừa vặn ngồi dậy, ôm lấy cậu vào lòng.
Han Wangho đặt cằm lên đỉnh đầu anh, để đối phương nhẹ nhàng mài răng trên cổ mình, trong lúc mơ màng cảm nhận được vài lần thay đổi thành áp lực của răng nanh rắn, cậu không còn sức để phân biệt hay sợ hãi, thậm chí còn nghĩ rằng việc Lee Sanghyuk cắn mình cũng chẳng có vấn đề gì.
Nhưng da cậu không hề bị rách. Khi cậu từ từ ngồi xuống, Lee Sanghyuk ngẩng đầu hôn lên má cậu, lúc này so với rắn càng giống mèo con chó con hơn, mặc dù cái ôm của anh rất chặt.
Cậu bắt đầu di chuyển.
Phần dưới của cậu không tránh khỏi chạm vào dương vật đang cương cứng kia, cảm giác kích thích từ sự tiếp xúc này quá mạnh mẽ khiến cậu chỉ di chuyển được hai lần đã phải dừng lại để nghỉ ngơi, cậu thực sự không muốn bị chịch đến mất kiểm soát quá nhanh, mặc dù ngoài việc rên rỉ và thở hổn hển ra thì cậu cũng không nói được gì khác.
Mỗi khi Han Wangho dừng lại, toàn thân cậu run rẩy, không biết là vì căng thẳng hay vì khoái cảm, cậu cảm thấy như mình đang hiến tế - đây mới chính là hiến tế cho thần núi, đỉnh cao cực lạc mà con người không thể chịu đựng, chỉ để lấp đầy dục vọng chinh phục, chiếm hữu và yêu thương. Mỗi lần cúi đầu xuống, mặc dù cậu rất tò mò muốn biết liệu đôi mắt kia có lại lặng lẽ biến thành đồng tử rắn hay không, liệu đối phương ở ngoài tầm mắt cậu có bị biển dục vọng lặng lẽ nuốt chửng hay không.
Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, đến nỗi cậu không thể nghe thấy gì ngoài tiếng thở dốc của Lee Sanghyuk và tiếng nước bên dưới. Sau khi tự nhún lần cuối, cậu ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen đó – không nói gì, Lee Sanghyuk ôm chặt lấy cậu, chiếm lấy quyền chủ động.
Có lẽ cậu không biết ánh mắt của mình đang nói: Giúp em với.
Bị đặt vào chăn, thời điểm anh thúc vào, Han Wangho không chút kiêng dè rên rỉ bên tai Lee Sanghyuk – dù sao trong thế giới nhỏ bé này cũng chỉ có hai người bọn họ, trời đất sụp đổ cũng chỉ có hai người bọn họ. Lee Sanghyuk nắm lấy tay cậu, đan xen những ngón tay vào nhau. Sự hòa quyện giữa da thịt lấp đầy mọi khoảng trống, hay chính cậu chủ động dâng hiến? Thân xác và linh hồn này của cậu bị giam cầm ở đây, không thể trốn thoát, luân hồi trở thành tù nhân của dục vọng, đây mới chính là hiến tế.
Đổi lấy hai trái tim yêu nhau trọn đời trọn kiếp.
Đây mới là điều cậu muốn.
Cuộc ân ái dài đằng đẵng kéo dài từ sáng đến tối.
... Nói thì nói vậy, sáng hôm sau khi Hàn Wangho tỉnh dậy, toàn thân đau nhức như muốn rã rời khiến cậu không khỏi hối hận.
Trời đất chứng giám, cậu thật sự không ngờ Lee Sanghyuk lại có thể "trụ" được lâu đến thế! Ban đầu, cậu chỉ định dùng chút kỹ năng lý thuyết suông của mình để nắm bắt trái tim của vị thần núi chưa từng đụng chạm chuyện tình ái, nào ngờ cuối cùng người mê man cầu xin tha thứ lại là chính mình?!
Không chỉ ham muốn quá độ làm tổn thương thân thể, mà còn hơi mất mặt nữa, đúng là thiệt đủ đường!
Nói chung nhờ anh ban tặng mà suốt mấy ngày sau đó Han Wangho không thể đi săn được.
May mắn thay, từ khi biến thành người, Lee Sanghyuk đã nhanh chóng nắm bắt được kỹ năng nấu nướng, từ đó sống một cuộc sống hạnh phúc với việc thần núi tự nguyện quét nhà, giặt giũ và chuẩn bị cơm canh đủ ba món một cách chu đáo.
Sau này, khi Lee Jaewan đi ngao du trở về và chứng kiến cảnh tượng này, hănd kinh ngạc đến mức hàm trễ xuống đất, thốt lên: "Sanghyuk à, cậu thật sự đã trưởng thành rồi."
Thần vừa xào rau vừa nói:
Tất cả chuyện này đều là tu luyện.
-
Màn kịch nhỏ hơi quê tí:
Han Wangho: Vậy sao lúc đó anh không muốn biến thành rắn thế? Rõ ràng là anh đã cố gắng nhẫn nhịn rất khổ sở, thỉnh thoảng còn để lộ răng nanh, cứ như sắp không chịu được nữa ấy.
Lee Sanghyuk: Lúc đó anh không định nói cho em biết...
Han Wangho: ?
Lee Sanghyuk: Bởi vì đối với bọn anh mà nói, giao hợp là một việc rất dài và đau đớn...
Thực ra lúc đó Han Wangho chưa hiểu ngay được.
Nhưng sau đó, vào một ngày nào đó, cậu vô tình nhìn thấy cái ■■ của một con rắn, từ đó về sau không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro