03
Cuối cùng vẫn là câu chuyện theo hướng nhẹ nhàng.
—
Trên núi đổ mưa.
Vốn là mưa nhỏ tí tách, trong vòng nửa giờ phát triển thành mưa to xối xả, ào ào xối ướt cả khu rừng.
Nhưng trong chùa đèn đuốc sáng trưng.
Trong phòng, bốn người và một con rắn ngồi trước một ngọn đèn dầu nhỏ, ánh nến chập chờn chiếu sáng khuôn mặt họ.
Trong đó, Lee Jaewan vẻ mặt nghiêm túc: "Sanghyuk à..."
Lee Sanghyuk: "... Có ạ."
Lee Jaewan: "Chẳng phải đã bảo cậu viết thư nhiều lên rồi sao? Quen bạn mới sao không nói chúng tôi biết chứ!"
Lee Jaewan: "Oa, làm tôi sợ chết khiếp!"
Han Wangho: "Xin lỗi anh..."
Lee Jaewan: "Không phải, tại sao lại đột nhiên cầm súng xông đến trước mặt chứ! Vừa nãy còn không thấy bóng người nào, giây tiếp theo đột nhiên bị họng súng chĩa vào đầu, cậu thật sự là con người sao? Trên núi này chưa bao giờ có người..."
Han Wangho gãi gãi đầu cười, Lee Sanghyuk cố gắng nói đỡ cho cậu: "Em ấy không cố ý", bị Bae Junsik ngồi cạnh anh hỏi một câu hỏi sâu sắc: "Cho nên, đến bây giờ cậu vẫn chưa học viết chữ phải không?"
Lee Sanghyuk: ......
Lee Sanghyuk: "Nhưng bây giờ không còn ai gửi thư nữa, bưu điện mà các cậu nói tôi tìm không thấy..."
Jeesun ngồi cạnh Bae Junsik nói: "Cái này thì đúng, nếu không lần sau tặng Sanghyuk một chiếc điện thoại đi..."
Han Wangho xua tay: "Không cần phiền phức vậy đâu! Điện thoại thì tôi có mà!"
Lee Jaewan nói với Lee Sanghyuk: "... Cậu cố gắng thêm một chút giùm tôi với."
Tuy nói vậy, nhưng Lee Jaewan, người luôn cố gắng dạy Lee Sanghyuk viết chữ, thật ra đã không ôm bất kỳ hy vọng nào, ba người vẫn trao đổi thông tin liên lạc với Han Wangho.
Lee Jaewan đã hiểu sơ qua sự việc, sau một hồi trò chuyện đã không còn cảm thấy sợ hãi và cảnh giác với Han Wangho như lúc ban đầu. Han Wangho chân thành xin lỗi họ: "Lúc đầu em thật sự cho rằng có người đến làm hại anh Sanghyuk, nên muốn dọa thử xem sao, không ngờ mấy anh lại là bạn cũ của anh Sanghyuk! Tóm lại em sẽ gửi quà xin lỗi..."
Thành thật mà nói, lúc cậu không cầm súng thì trông rất vô hại, ai ngờ cầm súng vào lại trông như thế kia đâu? Không thể nói là hung ác, nhưng lại khiến người ta kinh hồn bạt vía...
Mọi người vừa ăn thịt con thú mà Han Wangho săn được vừa trò chuyện.
Lee Jaewan giải thích: "Mấy người chúng tôi trước kia không có nơi nào để đi, mới tạm thời dừng chân ở ngôi chùa này. Ngoài tôi và cậu ấy, những người khác đều đang vân du ở đâu đó."
Han Wangho hỏi: "Vân du?"
Lee Jaewan nói: "Đây là một cách tu luyện... À, đúng rồi, đúng rồi, mặc dù nói ra cậu không tin, nhưng chúng tôi là những người bắt yêu chính hiệu đó."
Lee Jaewan nói xong, lục lọi trong túi một lát, lấy ra một tấm danh thiếp cùng một tấm giấy chứng nhận đưa cho Han Wangho.
Trên danh thiếp viết rõ ràng tên, nghề nghiệp, phương thức liên lạc cùng địa chỉ, giấy chứng nhận bắt yêu quái xa lạ cũng đóng dấu của chính phủ, từ cảm xúc mà nói, không quá giống là làm giả – Han Wangho nhìn sang Lee Sanghyuk, không thấy anh có vẻ gì khác thường, liền tiếp nhận cái thiết lập này: "Vậy anh Sanghyuk là..."
Nhắc tới cái này, trong ánh nến, Lee Sanghyuk lộ ra nụ cười hồi tưởng lại chuyện tốt đẹp trong quá khứ:
"Là con của mấy người chúng tôi."
Lee Sanghyuk lập tức bác bỏ: "Không phải."
Phủ nhận đến mức vội vàng, Lee Sanghyuk thậm chí còn học theo dáng vẻ của người mà lắc đầu kịch liệt, quay sang phía Han Wangho nói: "Em đừng nghe cậu ấy nói bậy."
Bae Junsik cũng cảm thấy rùng mình với cách nói này, rụt về phía Jeesun lên tiếng phản đối: "Nói gì thế hả!"
Lee Jaewan: "Làm ơn, chúng ta chứng kiến cậu ta từ không biết nói thành người như bây giờ, chẳng lẽ có gì khác với cha mẹ và con cái lắm sao?"
Bae Junsik quyết định không tranh cãi với hắn, nói thẳng sự thật với Han Wangho: "Là Sanghyuk đã từng cứu chúng tôi."
"Trước kua ở đây từng có một con gấu yêu tác oai tác quái, mấy người chúng tôi nhận được ủy thác, đến đây trừ yêu. Tiếc rằng con gấy yêu kia tu vi quá cao, chúng tôi suýt chút nữa là bị nó giết chết, cũng may Sanghyuk xuất hiện và cứu chúng tôi."
"Nhưng đáng tiếc là Sanghyuk lúc đó cũng bị thương nặng, vì vậy chúng tôi quyết định ở lại đây chăm sóc cậu ấy, cho đến khi cậu ấy khỏe lại thì thôi."
"Khi đó Sanghyuk còn chưa nói được tiếng người, nhưng cậu ấy học rất nhanh, chỉ khoảng ba ngày là có thể giao tiếp đơn giản. Lúc đó đã dọa chúng tôi một phen, nhưng cậu ấy lại có lòng tốt, lại có linh tính như vậy, sau này chắc chắn sẽ có tu vi rất cao, vì vậy chúng tôi dự định từ từ truyền đạt kiến thức của loài người cho cậu ấy, để cậu ấy trở thành một yêu tốt."
Là rắn yêu nhỉ.
Han Wangho vừa nghe vừa tự mình tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó, không biết từ lúc nào, hình tượng rắn yêu thường thấy trong truyện tranh cứ thế hiện lên trong đầu: mặc trang phục cổ đại thướt tha bước ra: Đa tạ công tử đã cứu mạng, công tử muốn đi đâu? Công tử đừng vội đi, tiểu nữ không có gì báo đáp đành lấy thân mình mà báo đáp...
Không đúng, cái gì đây. Vẫn là Thần núi đại nhân hợp lý hơn.
"Sau đó chúng tôi nhận được ủy thác mới thì xuống núi, cứ một khoảng thời gian lại quay về xem cậu ấy sống thế nào." Lee Jaewan bổ sung: "Lần gần nhất trở về là hai năm trước nhỉ?"
"Ba năm trước." Lee Sanghyuk nói.
"Ôi chao, chớp mắt cái đã lâu như vậy rồi." Lee Jaewan cảm khái: "Nhưng mà cậu cũng lớn nhanh quá đó? Tôi nhớ lần trước về cậu chỉ chiếm nửa căn phòng..."
Giờ thì gần như chiếm hết rồi.
Thực ra đuôi của Lee Sanghyuk bao quanh họ, nói chuyện với bốn người từ trên đầu xuống, cảnh tượng thực sự khá đáng sợ, trông chỉ cần một hớp là có thể dễ dàng nuốt trọn họ – nhưng anh sẽ không làm vậy, ngược lại còn khiến họ cảm thấy rất an tâm.
Lee Sanghyuk: "Gần đây tần suất lột da cũng nhanh hơn..."
Bae Junsik: "Là do tu luyện có hiệu quả tốt sao?"
Lee Sanghyuk lắc đầu: "Tôi không biết."
Lee Jaewan: "Là chuyện tốt mà, biết đâu một ngày nào đó có thể tu luyện thành người."
Lee Sanghyuk không biết đang nghĩ gì, không trả lời, mà nhìn về phía Han Wangho.
Han Wangho chớp mắt cười với anh: "Em rất mong chờ ngày đó ~"
"Lần này chúng tôi về," Lee Jaewan nói: "Là để thông báo cho Sanghyuk chuyện đám cưới."
Vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Bae Junsik và Jeesun.
Bae Junsik hắng giọng, nắm lấy tay Jeesun nói: "Chúng tôi sắp kết hôn."
Cảm thấy chỉ có Han Wangho là không biết chuyện của bọn họ, Jeesun giải thích với cậu: "Chúng tôi quen nhau trong một lần nhận ủy thác trừ yêu, sau đó luôn giữ liên lạc. Nói ra cũng là duyên phận, bản thân tôi thích du lịch nên chúng tôi thường xuyên gặp nhau trên đường..."
Lee Jaewan nói thêm: "Còn thằng này là yêu từ cái nhìn đầu tiên."
Jeesun: "Nếu không ngại, có thể nhận cái này."
Hai tấm thiệp cưới được đưa cho Han Wangho, Han Wangho nhận lấy và nói: "Chúc mừng — Tôi sẽ mang quà cưới đến tham dự."
Bae Junsik nói: "Đây là lần đầu tiên Sanghyuk nhận được thiệp mời đám cưới nhỉ? Hy vọng cậu có thể đến tham dự, vì cậu là người bạn quan trọng của tôi, đừng bận tâm đến những chuyện khác."
Ý là dù có ở dạng rắn cũng có thể tham dự sao?
Han Wangho nhìn họ, vẻ mặt Bae Junsik rất chân thành, không giống như đang khách sáo, trông như đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.
Wow...
Về phía Lee Sanghyuk dường như nhớ ra chuyện khác: "À, nói mới nhớ, tôi cũng có chuyện muốn nói với các cậu."
Ánh mắt của mọi người tập trung vào anh.
"Ban đầu tôi nghĩ không phải chuyện đặc biệt cần phải nói." Lee Sanghyuk nói: "Nhưng thấy các cậu thế này, tôi nghĩ vẫn nên nói ra thì tốt hơn."
"Chuyện lớn à?" Lee Jaewan cảnh giác.
Lee Sanghyuk suy nghĩ một chút, khẳng định: "... Là chuyện lớn đấy."
Han Wangho cũng ngồi thẳng dậy, vừa chờ đợi "chuyện lớn" của Lee Sanghyuk, vừa nghĩ xem gần đây xảy ra chuyện gì không?
Ngoài việc mấy ngày trước anh Sanghyuk nói mình có chút việc phải rời chùa... Nhưng bây giờ đã về rồi, liệu có liên quan đến chuyện này không?
Linh cảm xấu này là sao? Cậu vô cớ cảm thấy lo lắng, tim đập thình thịch.
Lee Sanghyuk nói:
"Tôi với Wangho cũng kết hôn rồi."
...
...?
?!
Ba người kinh ngạc nhìn Han Wangho.
Han Wangho nhảy dựng lên: "Tôi không phải, tôi không có!"
Lee Jaewan: "... Cái gì? Chuyện từ khi nào?"
Lee Sanghyuk: "Từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau."
Lee Jaewan: "Vậy là kết hôn chớp nhoáng á?!"
Bae Junsik vừa tỉnh táo lại quyết định ủng hộ tình yêu của bạn thân dù rất bối rối: "Wangho à... Sanghyuk, chúc mừng hai người..."
Han Wangho: "Này đợi đã!"
Jeesun vừa suy nghĩ vừa cẩn thận mở lời: "Các cậu... Không phải là..."
Han Wangho: "Thật sự không có mà!"
Lee Sanghyuk: "Sao lại phải phủ nhận?"
Lee Sanghyuk: "Không phải Wangho nói sao, em là cô dâu của tôi."
Nếu không phải Lee Sanghyuk trông rất nghiêm túc, cậu thật sự sẽ nghĩ đây là sự trả đũa cho việc cậu trêu chọc thần núi trong những ngày qua!
Khi giải thích với ba người kia lý do tại sao mình ở đây, để cho tiện thì cậu đã lược bớt chi tiết mình bị "gả" đến đây, lúc này lại trở nên như "giấu đầu hở đuôi".
Lee Sanghyuk cúi đầu, có vẻ hơi xấu hổ khi nói những lời này: "Mặc dù ban đầu tôi cũng rất sốc, cảm thấy không thể như vậy, nhưng tôi quyết định bình tĩnh chấp nhận sự thật này giống Wangho, có lẽ đây chính là một phần của 'cuộc sống' mà các cậu nói..."
Han Wangho: "Đừng chấp nhận nhanh thế chứ?!"
Han Wang-ho: "Thật ra tôi cũng không..."
Lee Sanghyuk: "Wangho nói em ấy không có chỗ để đi, nên sau này tôi sẽ sống cùng em ấy ở đây."
Ba người kia miệng đã há thành hình chữ O.
Han Wangho nhìn quanh một vòng, cảm thấy trời sắp sập, cậu thật sự không thể mạnh dạn nói "Tôi là cô dâu của anh ấy" trước mặt nhiều người như lúc trêu chọc Lee Sanghyuk đêm đó được! Cái này liên quan đến thể diện và lòng tự trọng của con người...
Nhưng những gì Lee Sanghyuk nói đều là sự thật, đúng vậy, nhưng...
...Nhưng mà, trong lúc cực kỳ hoảng loạn, cậu lại có chút vui vẻ là sao.
Không biết trong lòng họ đã trải qua những suy nghĩ gì, Lee Jaewan là người đầu tiên đặt tay lên vai Han Wangho, biểu cảm nghiêm trọng nói: "Wangho à..."
"Nói thật với anh đi, rốt cuộc các cậu đã xảy ra chuyện gì."
...
Sau khi Han Wang-ho cố gắng giải thích, "hiểu lầm" đã được giải quyết, ba người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau mưa tạnh, nhóm Lee Jaewan xuống núi.
Trước khi chia tay, Lee Jaewan kể cho cậu một số thông tin về ngôi chùa, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lò sưởi ở một tòa nhà nào đó tốt nhất, mặc dù bị bỏ hoang từ lâu nhưng sửa lại vẫn có thể tiếp tục sử dụng, và Lee Sanghyuk cứ đến mùa đông là sẽ ngủ đông một thời gian nên đừng quá trông chờ vào cậu ấy, nếu không tìm thấy cậu ấy cũng đừng quá lo lắng.
Cuối cùng Lee Jaewan nói: "Cậu ấy xin nhờ em chăm sóc."
...
Nghe giống như gửi gắm con cái cho người khác hoặc một bà mẹ già gả chồng cho con.
Tóm lại, Han Wangho với tâm trạng phức tạp đã đồng ý.
Tiễn họ ra cửa, đợi đến khi bóng họ biến mất, Han Wangho quay lại nhìn thấy Lee Sanghyuk đang đợi cậu trong sân.
Ngoài Lee Sanghyuk, trên mặt đất còn trải một thứ gì đó.
Han Wangho tiến lại gần xem thì thấy đó là một tấm da rắn.
"Cho em đấy." Lee Sanghyuk nói: "Jaewan nói nó rất có giá trị."
Một tấm da nguyên vẹn, dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra ánh sáng vảy tinh tế, cho dù có bị cắt thành từng mảnh đem bán cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền, Han Wangho hỏi: "Đây là của anh sao?"
Lee Sanghyuk: "Ừ."
Han Wangho: "Vậy lần trước anh nói phải rời đi, là để lột da sao?"
Lee Sanghyuk: "... Ừ."
Han Wangho: "Vậy sao không nói cho em biết chứ?"
Lee Sanghyuk nhìn cậu, Han Wangho ngẩng mặt lên, dưới ánh nắng trông làn da rất trắng, trắng đến mức như đang phát sáng, ngũ quan cũng rất hài hòa, đôi mắt cong cong, là biểu hiện của tâm trạng tốt. Trông ... cả người đều rất xinh đẹp.
... Vì cảm thấy lúc mình lột da rất xấu.
Nhưng Lee Sanghyuk lại nói là: "... Vì lúc đó rất yếu ớt."
Han Wangho đầy ẩn ý: "Ồ–"
Han Wangho: "Có phải anh sợ em làm anh bị thương không?"
Lee Sanghyuk: "Không phải!"
Lee Sanghyuk: "Chỉ là không quen có người ở bên cạnh nhìn..."
Han Wangho: "Được rồi, em hiểu rồi. Nhưng lần sau nếu có lo lắng như vậy có thể nói với em, em sẽ không nhìn lén đâu, hơn nữa,"
Trong tay cậu không biết từ lúc nào đã có thêm một con dao nhỏ, thành thạo xoay một vòng trên tay: "... Em sẽ bảo vệ anh."
Lee Sanghyuk nghe vậy, thè lưỡi ra, nhìn cậu ngồi xổm xuống, dùng dao cắt thẳng vào da rắn.
Nhưng cậu không đem đi bán.
Mấy ngày sau, Han Wangho mang về một cuộn thước và bút, bắt đầu đo đạc cẩn thận, sau đó ghi lại số liệu vào sổ.
"Như vậy có thể biết được kích thước cơ thể của anh." Han Wangho nói: "Không phải nói gần đây lớn nhanh sao? Có ghi chép thì sẽ rõ ràng hơn."
Cứ như vậy ghi lại từng chút một, dần dần bước vào mùa đông.
Han Wangho làm theo lời Lee Jaewan, cuối cùng đã sửa xong lò sưởi bị bỏ hoang nhiều năm.
Han Wangho tung tăng nhóm lửa. Ngọn lửa bò lên củi mới, nhuộm căn phòng bằng màu cam ấm áp, Lee Sanghyuk cúi đầu nhìn cậu ngồi xổm bên lò sưởi hơ tay, lông tơ trên mặt lấp ló trong ánh sáng.
Cứ nhìn như vậy. Han Wangho đột nhiên quay đầu lại, hỏi anh: "Anh sẽ ngủ đông sao?"
Giống như bị bắt gặp đang nhìn trộm, Lee Sanghyuk vội vàng dời ánh mắt: "... Trước đây vì không có lò sưởi, cần giảm hoạt động để chống chọi với mùa đông lạnh. Năm nay chắc sẽ không."
Vì có em ở đây.
"Haha, anh sẽ không bỏ lại em một mình vất vả nuôi sống gia đình, còn mình thì ngủ khò khò bên cạnh chứ?"
"... Không đâu."
Không biết có hài lòng với câu trả lời này không, Han Wangho thu lại ánh mắt, "Ừm–" một hơi dài, màu cam rực rỡ nhảy múa in bóng lên trên mặt cậu.
Lee Sanghyuk chưa bao giờ có ấn tượng tốt về mùa đông, dù sao hầu hết các mùa đông anh đều trải qua trong cơn đói rét mơ màng. Nhưng nhìn người trước mặt, anh mềm nhũn cả người, cảm thấy cứ thế này mãi mãi qua mùa đông cũng không tệ.
Một lúc sau, Han Wangho đứng dậy.
"Đi đâu?"
"Ngủ."
Cậu trải chăn.
Lee Sanghyuk đứng yên nhìn cậu cởi áo khoác chui vào chăn. Trước khi nằm xuống nhìn vị thần núi như bị hóa đá này hỏi: "Sao vậy?"
"... Không có gì."
Anh trườn đến bên cạnh Han Wangho, cúi đầu nhìn cậu nói một cách nghiêm túc: "Ngủ ngon."
...
Han Wangho nhìn thấy ánh sáng đang nhảy nhót trong mắt anh, nhưng không phải là loại ánh sáng chói chang. Đó là ánh sáng dịu dàng, bao dung, giống như ngọn lửa trong lò sưởi vậy.
May mà anh luôn nhìn Han Wangho rất chăm chú, nên không bỏ sót nụ cười khẽ của cậu.
Han Wangho nói: "Nếu thích, thì ở lại đây đi?"
Không chỉ rõ là thích cái gì.
Động tác chớp mắt và thè lưỡi của anh chậm lại, điều này cho thấy anh rất vui – Han Wangho đã hiểu rõ những biểu cảm nhỏ của anh, có lẽ ngay cả Lee Sanghyuk cũng chưa nhận ra.
Anh chỉ im lặng nhanh chóng cuộn tròn bên cạnh Han Wangho, lặng lẽ chờ Han Wangho nằm xuống, tiếng thở gần trong gang tấc, trong lòng cảm thấy no nê như thể vừa ăn no một con bò vậy, thỏa mãn vô cùng. Chóp đuôi lặng lẽ đặt lên chăn bông của Han Wangho.
Trong thế giới tĩnh lặng chỉ có một người một rắn, Han Wangho gọi anh trong bóng tối:
"Anh?"
Han Wangho: "Hơi lạnh."
...
Han Wang-ho: "Không muốn để em ôm ngủ sao?"
Sau đó bên tai cậu vang lên tiếng sột soạt.
Ai là người đầu tiên mở chăn, ai là người đầu tiên duỗi người ra, đã không thể phân biệt được nữa. Lee Sanghyuk cuộn đuôi lại, cuốn cậu vào lòng, gần như quấn lấy cậu như con mồi – nhưng không hề nặng chút nào.
Bị một con rắn khổng lồ quấn lấy là cảm giác như thế này. Cảm giác trơn nhẵn, mát lạnh, Han Wangho giang tay ôm lấy anh.
"Ngủ ngon." Han Wangho nhắm mắt.
"Ngủ ngon."
Lee Sangy cúi đầu, thử hôn lên tóc cậu một cái, rồi thử cọ đầu vào đỉnh đầu cậu.
Đáng tiếc người trong lòng hắn quá nhỏ so với anh, chỉ có một chút xíu nguồn nhiệt dán ở chỗ gần trái tim nhất của anh, ngay cả tim cũng nóng lên.
Giá mà có thể nhỏ lại một chút thì tốt. Lee Sanghyuk mơ màng nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ.
Giá mà có thể nhỏ lại một chút, để em ấy có thể yên tâm ôm lấy mình thì tốt rồi.
...
Sáng hôm sau Han Wangho bị đánh thức do tóc cọ vào mũi.
Vẫn là cảm giác mát lạnh, nhưng dường như... mềm mại hơn? Không rõ, thay vì nói mềm mại có lẽ nên nói là có xương và góc cạnh hơn... Nhưng lớp da thực sự không còn là vảy nữa, giống như da người hơn...
Cậu hắt xì, theo phản xạ tránh khỏi những sợi tóc mềm mại cọ vào mũi, rồi mơ màng mở mắt, trước khi màn sương tan biến nhìn thấy một đỉnh đầu đầy tóc.
...
...?
Han Wangho ngồi "phắt" dậy.
Kẻ gây chuyện này vẫn không hề hay biết, cánh tay vốn ôm lấy cậu bị động tác của cậu làm rơi xuống đất, dường như bị đau rụt lại, cũng có dấu hiệu mơ màng tỉnh dậy.
Han Wangho không dám tin vào mắt mình.
Nhưng sau ngần ấy ngày, lẽ ra cậu đã quen với bất kỳ phép màu nào xảy ra với thần đại nhân trong ngôi chùa này.
Cậu cúi người, cúi đầu, áp sát vào cái đầu tròn trịa đó.
"Anh."
Người đó dường như trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ giãy giụa một chút, cả khuôn mặt vùi vào trong chăn, từ trong mũi đáp lại một câu tương đương mềm mại: "Ừm..."
Han Wangho đã hoàn toàn tỉnh táo, nhìn dáng vẻ của anh cảm thấy có chút buồn cười, liền ghé sát tai –
"... Lee Sanghyuk."
Lee Sanghyuk mở mắt.
-
Anh ngủ mức đến tóc rối bời, vẻ mặt chưa tỉnh táo hoàn toàn, nửa người chống đỡ nhìn cậu: "Wangho ...?"
"Ở đây." Han Wangho nhịn cười, nhìn anh chậm rãi phát hiện mình mọc ra tay chân, lại sờ tới tóc, lại có được thân thể con người, trên mặt dần dần hiện ra biểu cảm khiếp sợ, cuối cùng không nhịn được cười lớn.
Sau đó trước khi Lee Sanghyuk đứng dậy, cậu nhào tới đẩy ngã anh, nâng mặt anh lên, hôn mạnh xuống.
Kẻ bị tấn công, Lee Sanghyuk, hiển nhiên không phòng bị, bị cậu đè ngã xuống.
Nụ hôn của Han Wangho nói là kỹ thuật thuần thục, chi bằng nói là rất vụng về, không có quy tắc gì, chỉ là dùng môi cọ xát lên môi đối phương. Cũng may rất nhanh Lee Sanghyuk đã tự học thành tài, ôm lấy gáy cậu, thử đưa lưỡi vào khoang miệng đối phương, cướp đi hơi thở của cậu.
Lần này đến lượt Lee Sanghyuk tấn công. Sau một trận môi răng dây dưa, Han Wangho rời khỏi môi cậu, cười hỏi: "Học lúc nào?"
Lee Sanghyuk: "Vừa nãy."
"Thật sao?" Han Wangho đắc ý nói, "Quả nhiên kỹ thuật hôn của em không tệ nhỉ? Danh sư xuất cao đồ mà."
Lee Sanghyuk không trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào cậu.
Giờ phút này cả người cậu đều nằm trên người anh, mở to hai mắt, nhìn người "xa lạ" quen thuộc trước mặt này - tướng mạo không thể nói là đẹp trai, nhưng so với bất kỳ ai cậu từng gặp đều hợp ý hơn.
"Sao lại biến thành như vậy?"
"Anh không biết." Lee Sanghyuk thành thật nói, "Có lẽ là vì tối qua anh đã ước một điều ước."
"Điều ước gì?"
......
Lee Sanghyuk nói: "... Mong sao có thể mọc ra tay chân của con người, như vậy nấu ăn, quét dọn, giặt giũ sẽ rất tiện."
Han Wangho sắp cười lăn và ngã vào lòng anh: "Chỉ vì điều này?"
Tất nhiên không phải vì điều này.
Lee Sanghyuk không trả lời mà dùng tay chỉnh lại mái tóc lộn xộn của mình từng chút một.
Han Wangho nhìn anh, chờ anh, trong lòng dâng lên một loại xúc động: "Anh có biết thích là gì không?"
Lee Sanghyuk thành thật nói: "Không biết."
"Không sao cả." Han Wangho nói, ngón trỏ chỉ vào vị trí ngực anh, "Em thích anh."
"..."
"Anh hiện tại không vui cũng không kịp nữa rồi, bởi vì anh là của em rồi, hơn nữa sẽ không có ai đến cứu anh đâu."
Cậu cười tủm tỉm cười nói:
"Nhưng cho dù anh không thích em, ngoài em ra thì cũng không được thích ai khác đâu, bởi vì chúng ta kết hôn rồi. Hiểu chưa?"
Lee Sanghyuk nhìn cậu chăm chú.
Han Wangho vừa nói xong lời này thì cảm thấy vui sướng, đột nhiên bị anh nhìn nên có chút chột dạ, cẩn thận suy nghĩ lại xem mình rốt cuộc đang làm gì chứ? Trong lúc anh căn bản không hiểu tình cảm của con người, dùng thái độ này, chẳng khác gì ép buộc anh...
Thế là trong ánh nhìn trầm mặc kia, cậu muốn thu tay về, lặng lẽ trượt về phía sau.
Sau đó Lee Sanghyuk nắm lấy ngón trỏ của cậu.
Trong ánh mắt kinh ngạc của cậu, Lee Sanghyuk nói: "Anh rất hạnh phúc."
"..."
"Thật sự rất hạnh phúc."
Lee Sanghyuk lặp lại lần nữa: "Anh không hiểu lắm cái chữ thích mà em nói, nhưng có phải em sẽ vì thích anh mà ở lại không? Em sẽ luôn sống ở đây, không đi nơi khác nữa sao? Ở lại với anh..."
Khuôn mặt Han Wangho đọng lại trong tầm mắt của anh. Đó là biểu cảm gì?
Giống như ngọn lửa xinh đẹp, dịu dàng tối hôm qua.
Khuôn mặt Lee Sanghyuk gần trong gang tấc, khoảng cách chóp mũi gần như chạm vào nhau, trong mắt dường như chỉ chứa được một mình cậu.
Thì ra đổi thành biểu cảm của con người, là như vậy. Han Wangho nghĩ, nghe thấy Lee Sanghyuk kiên định bổ sung thêm:
"... Mãi mãi."
Ngọn lửa hòa tan, dòng suối ấm áp từ đỉnh đầu dội xuống, chảy dọc theo toàn thân, nhấn chìm anh - Han Wangho hôn xuống.
Nụ hôn giống như nham thạch, đốt cháy anh.
M5 có chương cuối nha cả nhà iuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro