01
Han Wangho gả cho con rắn này ba ngày rồi.
Ba ngày trước, cậu bị đội tóc giả, mặc áo rộng thùng thình, trói hai tay, bịt mắt và áp giải lên ngọn núi này. Dân làng dắt cậu, leo lên con đường núi dài và lầy lội, cho đến khi chiếc áo rộng thùng thình nặng nề cũng không thể cách ly được cái lạnh, mới dừng chân.
Bọn họ trói cậu vào một cái cây.
Kẻ cầm đầu cảnh cáo bên tai cậu, nếu như phát hiện cậu chạy trốn, cả làng sẽ dốc hết sức truy lùng cậu, bởi vì hành động này tương đương với tội báng bổ. Sự trừng phạt mà Thần giáng xuống họ, họ sẽ trút lên Han Wangho gấp 10 lần như vậy.
Han Wangho rụt cổ lại, động tác nhỏ bé này rơi vào mắt dân làng, dường như bị hiểu là sợ hãi. Thế là họ đắc ý xuống núi, để mặc cậu một mình trong bóng tối đối mặt với cái lạnh không biết.
Cho đến khi tiếng bước chân bị tiếng ve sầu nhấn chìm.
Trong khu rừng sâu tối đen như mực, Han Wangho ngửa đầu ra sau, dựa vào thân cây, để cho mình có thể thở được một hơi trong lúc bị trói chặt.
Hơi ẩm xuyên qua lớp tóc giả dày cộp leo lên gáy và sau đầu, luôn có cảm giác nhỏ nhặt truyền đến từ khuôn mặt, như mưa phùn, cũng như muỗi đốt.
Cậu nghĩ, so với việc bị "Thần núi" trong lời họ nói dùng cách thức bí ẩn giết chết thì việc bị dã thú ăn thịt, chết đói, chết cóng, muỗi cắn chết có vẻ thực tế hơn.
Thời gian cứ thế ngưng đọng trong lúc chờ chết.
Trong sự chờ đợi dài đằng đẵng, cậu thậm chí còn hy vọng có thể nghe thấy một vài tiếng thú, hổ, gấu, gì cũng được, khi chúng vì đói mà lao vào bữa tối miễn phí này, có lẽ sẽ vô tình làm đứt những sợi dây thừng thô ráp trói trên người cậu, trước khi chết cậu vẫn có cơ hội rút khẩu súng lục trên đùi để giành lấy một tia hy vọng sống cho mình.
Cứ như vậy không biết đã trôi qua bao lâu. Không phụ kỳ vọng, tai cậu bắt được một âm thanh nhỏ.
Thật khó để so sánh nó với bất cứ âm thanh gì từng nghe. Âm thanh đó giống như tiếng gió, tiếng nước chảy, từ xa đến gần, thỉnh thoảng kèm theo tiếng cành cây gãy vang lên giòn giã.
Han Wangho vô thức nghiêng đầu về hướng đó.
Sau đó, cậu nghe có người hỏi cậu từ xa:
"Ngươi ổn chứ?"
Từ trên đầu.
Ai bị trói vào cây mà nói mình ổn chứ...
Cậu ngẩng đầu lên theo hướng của giọng nói: "Tôi sẽ ổn nếu có ai đó cởi trói giúp tôi."
Người đó rất tốt tính đáp lại: "Ừm."
...Nhưng Han Wangho không được cởi trói ngay.
Không biết đối phương đang do dự chuyện gì, sau khi đáp lời cũng không làm gì nữa, im lặng như thể cậu gặp phải ma. Nếu đợi thêm một lát nữa, Han Wangho sẽ nghi ngờ đây là dân làng vừa quay lại từ đường cũ để thử lòng quyết hầu hạ thần của cậu.
May mắn tha suy nghĩ này còn chưa kịp thành hình thì âm thanh như tiếng nước chảy lại vang lên, lần này gần như ở sát bên tai cậu.
Sau đó hai tay cậu được thả, sợi dây rơi trên đất.
Lúc này cậu mới thấy đau, đói bụng và run chân. Máu từ từ lấp đầy hai cánh tay, cảm giác tê dại dần dần truyền xuống dưới. Cậu hít một hơi, lắc tay rồi cởi miếng vải che mắt ra.
— Cậu thề bản thân cậu không hề hét lên.
Khoảnh khắc vải bịt mắt được cởi bỏ, đôi mắt động vật to lớn lướt qua tầm nhìn của cậu.
Đó là một khoảnh khắc dài đằng đẵng.
Cái miệng khổng lồ, răng nanh khổng lồ, đầu rắn khổng lồ, cậu cảm thấy mình chỉ nhìn thấy toàn bộ bộ mặt của nó thôi cũng tốn cả một đời - đôi mắt kia không hề rời mắt khỏi cậu, ở phía xa, "đứng" thẳng người trong đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc của cậu.
Đây là con vật khổng lồ gì thế này.
Cao gần bằng mặt trăng, giống như những cây cổ thụ cao lớn trong rừng sâu này. Trăng tròn bị nó che khuất hoàn toàn, ánh trăng bạc chiếu dọc trên cơ thể phủ đầy vảy mịn, uốn lượn ra khỏi tầm nhìn của cậu.
Trong khoảnh khắc nhìn rõ toàn bộ khung cảnh trước mặt, Han Wangho vô thức giơ tay lên xoa xoa mặt.
Hoá ra vừa rồi không phải bàn tay ai đó vuốt ve mặt cậu mà là da rắn.
Khoảnh khắc cậu nhận ra mới bắt đầu rùng mình, nỗi sợ hãi lạnh lẽo chạy dọc từ cổ đến da đầu, bị bộ tóc giả và mũ đội đầu đè nặng.
Cậu nghĩ: Nó hơi cúi đầu thôi, giây tiếp theo mình sẽ xuất hiện trong bụng nó.
Trong lúc Han Wangho đang ngơ ngác, nó cúi đầu hỏi: "Bây giờ đã cảm thấy tốt hơn chưa?"
"Tốt hơn nhiều." Han Wangho kìm chế nhịp tim dồn dập của mình: "Ngươi là... Thần núi sao?"
Con rắn khổng lồ nghe vậy thì nghiêng đầu, như đang suy tư.
Một lúc sau, nó nói: "Hình như là vậy."
Sau đó, nó hỏi: "Ngươi là đàn ông?"
"...Ừ."
Nhanh vậy đã bị nhìn thấu rồi.
Han Wangho cúi đầu nhìn bộ quần áo phức tạp trên người, nhớ lại dáng vẻ mình sau khi trang điểm trong gương đồng, còn nghĩ hóa trang kiểu này phù hợp đến mức trông như thật.
Nhưng sau khi giới tính bị vạch trần, "Thần núi" không hề tỏ ra tức giận mà chỉ nói: "Là đàn ông thì dễ xử lý hơn nhiều.", vừa xoay cơ thể khổng lồ của nó trườn về phía sau.
Han Wangho có khả năng thích ứng cực kỳ cao, nỗi sợ hãi của cậu nhanh chóng bị thái độ thân thiện của đối phương xua tan, hiểu hàm ý trong lời nói của đối phương nên đi theo.
"Ta không có ý xúc phạm cậu." Con rắn vừa uốn lượn về phía trước, vừa kiên nhẫn giải thích với cậu: "Chỉ là nếu là phụ nữ, ở lại đây sẽ hơi bất tiện. Ý ta là, trời đã khuya rồi xuống núi sẽ rất nguy hiểm, nếu không ngại, có thể ở lại nhà ta một đêm."
Thật là một vị thần lương thiện...
Han Wangho nhìn con đường trước mặt bị nó ép mở, cây cối nghiêng ngả sang hai bên, cảnh tượng khá hoành tráng, giúp cậu tiết kiệm rất nhiều sức lực khi đi.
Thần núi dẫn đường phía trước, Han Wangho đi theo đuôi nó, muốn đếm xem khi nào mình có thể nhìn thấy chóp đuôi của nó. Khi ngẩng đầu lên, phát hiện đối phương không biết đã quay đầu lại từ lúc nào, đôi mắt vàng kim đang nhìn cậu.
"Cậu đi chậm quá." Thần núi nói: "Ngồi lên đây đi."
...
Một đoạn đường rất dài.
Han Wangho chưa bao giờ bỏ bê việc tập thể dục, hơn nữa tự nhận thể năng của mình hơn người thường, rất ít khi nghe thấy ai nói mình đi chậm. Mãi đến khi ngồi trên người con rắn lớn, mới biết "chậm" là có ý gì.
...Tốc độ của nó quá nhanh.
Xem ra lúc đầu đối phương đã đi chậm lại khá nhiều để đợi cậu. Cậu thậm chí còn hoài nghi, trong mắt nó, mình có phải giống như một con kiến tự loay hoay cố gắng, nhưng quãng đường di chuyển thực tế lại ngắn đến buồn cười.
Không nhớ nổi bọn họ đã vọt qua bao nhiêu con đường núi hoang vắng, vũng nước, hẻm núi, cậu chỉ nhớ cậu đã dùng hết sức lực chỉ để ôm lấy thân con rắn lớn để không bị nó hất văng đi. Những bóng cây lặp đi lặp lại, không có điểm dừng lướt qua trong dư quang, cậu ngẩng đầu, mặt trăng vẫn lặng lẽ treo trên đỉnh đầu phía trước.
Sau một chặng đường dài vượt núi sông, khung cảnh trước mắt cuối cùng cũng trở nên rõ ràng hơn. Dưới tán cây cổ thụ, một ngôi chùa cổ hiện ra trước mắt.
Khi Han Wangho xuống khỏi người nó, có chút kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt.
Vốn dĩ cậu đoán nơi ẩn náu của nó hẳn là một cái hang động sâu thẳm nào đó, còn lo tối nay mình có phải ôm ấp sinh vật sống duy nhất này mới có thể sưởi ấm hay không.
Ngôi chùa cổ trước mặt, chỉ nhìn bên ngoài thì cũng đã tồn tại ít nhất cả trăm năm. Ngoại trừ những viên gạch tường loang lổ và lớp rêu xanh dày cộp, cả ngói trên mái cũng rơi rụng nặng nề, có thể nhìn thấy loáng thoáng những đám cỏ tranh và đá được đắp qua loa ở phía trên, chỉ đủ để che mưa chắn gió.
Chỉ là với một kiến trúc lớn cỡ này thì có thể chứa được nó cũng không có gì lạ. Han Wangho quay lại nhìn phía sau, ngoài con đường mòn do nó ép ra thì chẳng còn gì khác. Trên mặt đất vẫn còn in rõ dấu vết, có vẻ do nó đi ra ngoài từ đây quanh năm tạo thành.
"Hơi bừa bộn, cậu đừng chê."
Nó chậm rãi đi vào chùa.
Han Wangho nhấc váy đi theo: "Sao ta có thể chê được, có chỗ để ngủ ta đã rất biết ơn rồi. Ở đây chỉ có một... Một con rắn là ngươi sao?"
"Còn một người nữa."
"A, ta có thể gặp được không?"
Nó xoay đầu lại: "Là cậu đó."
...
Câu đùa này nghe cổ xưa như ngôi chùa này vậy.
Họ đi ngang qua một căn phòng, nó nói: "Nếu cậu cần thức ăn, chỗ này có một ít gạo."
"Vậy thì tốt quá." Han Wangho rất háo hức mở cửa, một tiếng cọt kẹt làm thổi tung bụi trên mặt đất lên.
Sau đó cậu tìm thấy "Thùng gạo", mở nắp, mùi mốc xộc lên khiến cậu suýt ngất, nhìn vật thể màu xám đen không rõ trong thùng, lặng lẽ đóng nắp lại.
Nó đợi cậu ở cửa: "Sao vậy?"
"... Không có gì." Cậu không thể hy vọng một con rắn sẽ hiểu được chuyện "hết hạn".
"Trông cậu hốc hác quá."
Đương nhiên là vậy rồi, Han Wangho vỗ bàn tay đầy bụi hỏi: "Sao ở đây lại có gạo?"
"Người cứu ta lúc trước từng sống ở đây. Sau đó họ rời đi, để lại nơi này cho ta."
Nó vừa nói vừa từ từ tiến lại gần.
"Lên đi, ta đưa cậu đi nghỉ ngơi."
Thế là Han Wangho lại leo lên người nó.
Rời xa núi rừng của trần gian, khoảng sân đổ nát và màn đêm mang lại một cảm giác rất lạ. Han Wangho vuốt ve lớp vảy nhẵn nhụi trên người nó, suýt chút nữa cho rằng mình cũng thuộc về nơi này, con rắn này cũng ngoan ngoãn như thể thuộc về cậu.
Nó đưa cậu đến phòng khách nghỉ ngơi, khi cậu nhảy xuống, cũng là một nền đất đầy bụi, nên cậu không dám kiểm tra tình trạng chăn nệm kia, sợ xốc lên sẽ thấy tóc đầy giường.
Han Wangho ngồi dưới mái hiên hỏi: "Sau khi bọn họ đi, không có ai sống ở đây sao?"
"Đúng vậy."
"Thế những cô gái bị trói vào cây lúc trước thì sao?"
"Ta sẽ giúp họ cởi trói, sau đó đưa họ đến đây - nhưng hầu hết mọi người đều sẽ ngất xỉu một lúc. Ta để họ lấy một số đồ vật hữu dụng, rồi đưa họ rời đi."
Nó bổ sung: "Dù sao thì nam nữ thụ thụ bất thân mà."
...
Nó thậm chí còn biết cả chuyện nam nữ thụ thụ bất thân? Không, cậu phải giải thích thế nào đây, không ai cho rằng rắn đực sẽ thụ thụ bất thân với phụ nữ...
Có lẽ nên chấp nhận mức độ xã hội hóa kiểu Schrödinger của vị thần này thôi, rõ ràng ngay cả kiến thức thường thức như gạo để lâu sẽ bị mốc cũng không biết, lại hiểu được việc tránh hiềm khích với người.
Han Wangho hỏi tiếp: "Ngươi không sợ bọn họ đem bảo vật về rồi dẫn thêm nhiều người tới đây sao?"
Lần này, con rắn khổng lồ không trả lời ngay mà đứng đó, im lặng suy nghĩ một lát:
"Dẫn thêm nhiều người tới thì sao?"
Sẽ coi ngươi là quái vật, tìm mọi cách để săn giết, sau đó cướp đoạt tất cả những gì có thể cướp được trong chùa. Han Wangho trả lời trong lòng.
Nhưng thôi vậy.
Cậu nuốt câu trả lời xuống, đổi sang một chủ đề khác: "Có thể giúp ta một việc được không?"
"Gì cơ?"
"Tóc giả."
Han Wangho kéo kéo một góc của chiếc mũ hoa, chiếc mũ hoa vẫn đứng im trên đỉnh đầu cậu.
Cậu quên hỏi họ làm thế nào để lấy thứ này xuống, nhưng có lẽ hỏi cũng chỉ nhận được vài lời chế giễu? Vào lúc này, không khỏi khâm phục kỹ năng của người hóa trang cho cậu–
"Ta không biết gỡ..." Han Wangho nhìn nó đầy mong đợi: "Qua đây giúp ta với."
Nó đưa đầu lại gần, nhìn kỹ kiểu tóc cầu kỳ phức tạp trên đầu cậu: "... Sao cậu phải ăn mặc thế này?"
Han Wangho thăm dò hỏi: "Ngươi không biết tại sao ta và mấy cô gái kia bị trói vào cây à?"
Nó nói: "Ta biết."
Nó nói: "Bởi vì các ngươi nghĩ rằng ta thích ăn thịt người."
...
Đúng một nửa.
Han Wangho đột nhiên nở một nụ cười thâm sâu.
"Không đúng."
Cậu chỉ vào quần áo trên người: "Đây là váy cưới."
Sau đó chỉ vào mặt mình: "Đây là tân nương được đưa đến cho ngươi."
Chúc các ní iu năm mới vui vẻ ạaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro