Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tập huấn trước giải đấu LCK mùa xuân đang diễn ra sôi nổi, Han Wangho phát hiện cậu căn bản không còn sức lực để chăm sóc trẻ em chút nào.

Song Kyungho giống như một bảo mẫu đến nhà, còn hy sinh một nửa sử nghiệp dẫn chương trình của mình, vì vậy hắn luôn xuất hiện ở nhà Wangho: "Wangho à, lúc trước anh không đồng ý cho em và Lee Sanghyuk ở bên nhau, anh luôn sợ em sẽ bị tổn thương, còn bây giờ anh mới phát hiện ra, hình như ở đây anh mới là người bị tổn thương. Hoặc là em bảo Lee Sanghyuk nuôi đứa nhỏ, hoặc là bảo cậu ta viết giấy nợ cho anh, phải tính lương theo giờ mới đủ! "

Han Wangho chậm rãi uống một ly nước, hoàn toàn không để ý đến tiếng gào thét của hắn, chỉ trả lời một câu: "Hyung, hôm nay vất vả rồi."

Vào cuối tháng 12, các thành viên của Rox Tigers đã tổ chức một buổi tụ họp, Kim Jongin dặn Han Wangho nhất định phải đến, Song Kyungho cũng đặc biệt gửi tin nhắn riêng cho cậu nói lại một lần: "Jongin hyung và Beomhyun hyung vẫn luôn nhớ em, em không được kiếm cớ từ chối đâu đấy."

Han Wangho nói: "Em không có ý từ chối, em đang nghĩ chi bằng anh tiếp tục ở nhà chăm sóc Cheonghee đi, dù sao cũng không có ai nhớ đến anh, có ở nhà hay không cũng không sao cả."

Song Kyungho bảo cậu cút đi.

Kết quả là hắn vừa mở game ra đã gặp Lee Sanghyuk, Song Kyungho rất tức giận, với tư cách là một người đi đường trên, hắn đi đến đường giữa còn nhiều hơn cả người đi rừng, thoắt ẩn thoắt hiện tiến đến chỗ Lee Sanghyuk, ngay cả khán giả trong phòng phát livestream cũng nhìn ra ý đồ hắn muốn nhắm vào Lee Sanghyuk.

[Sao lại tức giận như vậy, cậu bị Faker lừa hết tiền hả?]

[Cảm giác giống như là bị Faker thiếu tiền]

[Best friend hả? Tình bạn dễ vỡ]

Bản thân Lee Sanghyuk cũng rất khổ não, đối diện với đường trên như có thù với mình. Mọi người comment nhắc nhở anh đối diện là Smeb, sự nghi ngờ của anh không những giảm ngược lại còn tăng lên, thẳng đến khi màn hình của anh lần nữa xám xịt, vị thần lạnh lùng chưa bao giờ tiếp xúc với mọi người, cuối cùng đã ghim một dấu chấm hỏi dè dặt và gửi một cái biểu tượng hình chú chim cánh cụt nhỏ với vẻ dễ thương.

Hành động nháy chim cánh cụt nhỏ giống như Han Wangho như đổ thêm dầu vào lửa, Song Kyungho tức giận đến mức thần trí không rõ ràng, bị người đi rừng của phía team địch liên hợp giết chết.

Hắn chỉ có thể tự an ủi mình, kiếp trước Han Wangho nhất định là nô lệ của hắn, tất cả những gì hắn làm ở kiếp này hết thảy đều là để trả nợ.

Ngày tụ hội, Han Wangho có một trận đấu tập nên đến muộn một chút, nhưng dù là 17 hay 23 tuổi, trong lòng các anh trai, cho dù cậu có mang theo một cốc nước lạnh cũng vẫn sẽ được các anh trai khen ngợi em nhỏ.

Chuyện đến muộn tự nhiên cũng dễ dàng được tha thứ.

Biết rằng sự nghiệp của cậu trong hai năm qua không suôn sẻ, các anh đều chọn những lời đẹp đẽ và thật lòng nhất để nói với cậu.

"Mặc dù Geonbu là người đi rừng vô địch CKTG, nhưng Wangho vẫn là người mạnh nhất."

"Ở LCK, không có người đi rừng nào có thể vượt qua Wangho cả."

Han Wangho đeo khẩu trang, che gần hết khuôn mặt, cậu ngồi trong góc, lắng nghe tiếng nói chuyện phiếm của các anh.

Mặc dù bản thân cậu cũng lén lút sinh con, nhưng các anh của cậu vẫn dỗ dành cậu như một đứa trẻ, một mình cậu mang thai Cheonghee thi đấu ở Trung Quốc cũng không cảm thấy vất vả, nhưng trong một lần tụ hội bình thường lại nhịn không được đỏ mắt.

Lee Seohaeng trêu chọc cậu: "Wangho của chúng ta bị làm sao vậy? Lần cuối cùng anh thấy Wanghu khóc là lần đánh với SKT."

Song Kyungho lắc đầu thở dài: "Anh à, vậy là anh lâu lắm không gặp Wangho rồi đó."

Lee Seohaeng tự rót cho mình một ly rượu, vô thức rơi vào hồi ức: "Ký ức về trận đó vô cùng sâu sắc, sau đó anh cũng không nghĩ tới, Wangho lại chọn đến SKT, anh còn tưởng rằng Wangho và Kyungho sẽ coi việc đánh bại SKT là giấc mộng cả đời chứ."

Nhắc tới SKT, không đợi Han Wangho xen vào, Kim Jongin vội vàng nói: "Lúc đó Wangho của chúng ta vẫn còn rất trẻ, một lòng muốn chạy tới chỗ Sanghyuk thôi."

Trước khi giải nghệ, tuyển thủ Pray là một fan tương đối nổi tiếng của Lee Sanghyuk, tuy rằng họ chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè và tham gia All-Star cùng nhau, nhưng hắn hiểu rõ khao khát của Han Wangho dành cho Lee Sanghyuk khi cậu còn nhỏ.

Việc hắn thích chỉ dừng lại ở mức độ đánh giá cao một tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng Han Wangho thì khác, cậu trẻ tuổi, xinh đẹp, có thiên phú và được công nhận là một người đi rừng tài năng trong thời điểm đó.

Sự yêu thích mà cậu dành cho Lee Sanghyuk không chút che giấu, tính mục đích cùng hành động mạnh như nhau, cậu không cam lòng chỉ làm một fan hâm mộ, cậu là muốn đến bên cạnh anh.

Kim Jongin lại hỏi, "Wangho à, bây giờ em và Sanghyuk vẫn ổn chứ?"

Song Kyungho xem náo nhiệt không chê chuyện lớn: "Hyung à, anh đừng lo lắng, bọn họ rất tốt, so với tưởng tượng của anh tốt hơn nhiều."

Nghe Song Kyungho trêu chọc, Han Wangho lau mắt, nhân tiện dúng ánh mắt cảnh cáo anh không được nói lung tung: "Đã nhiều năm trôi qua, các anh nhắc tới SKT, dường như còn khó quên hơn cả em nữa. Đã giải thích rất nhiều lần, thành tích em tích lũy được trong sự nghiệp cao nhất là ở SKT, cũng thu hoạch được rất nhiều thứ khác, là một đoạn hạnh phúc trong cuộc đời. Có thể là khi đó áp lực tương đối lớn, có rất nhiều thứ còn mơ hồ, nhưng em cũng chưa từng cảm thấy hối hận."

Kim Jongin ôm vai cậu nói, "Nhóc con, anh trai em thật sự rất khó buông tay, dù sao cũng chưa từng được làm đồng đội với Sanghyuk, thật muốn trao đổi cuộc sống với Wangho một chút."

Song Kyungho suýt chút nữa đã phun hết rượu vừa uống vào miệng, nhưng hắn lại tự sặc sặc, ho khan, mọi người trong phòng đều nhìn hắn, hắn thở dài: "Jongin hyung, anh đi rừng cũng quá tai hại, em xin lỗi, em vừa nghĩ đến hoạt động lấp rừng trước đây của anh, cho nên... hẳn là cùng Junsik trao đổi nhân sinh mới đúng!"

Bae Junsik đang hẹn hò với bạn gái không hiểu sao hắt xì một cái, Park Jeesun dặn dò hắn phải gìn sức khỏe, hắn rầu rĩ gật đầu: " Cũng không nhất định là vấn đề sức khỏe, anh cứ có cảm giác đang bị người nào mắng ý."

Tuy rằng cả đêm Song Kyungho đều thể hiện thái độ xem kịch, sau khi Han Wangho tuân thủ làm nũng không chút lưu tình phá đài của hắn, nhưng đối với chuyện của Han Wangho mấy năm nay, Song Kyungho là rõ ràng nhất.

Lúc chuẩn bị uống rượu, hắn cầm ly rượu lên, chạm cốc với Han Wangho: "Wangho của chúng ta, mỗi bước đi trước đều rất đẹp, sau này cũng sẽ như vậy."

Trên đường trở về có tuyết rơi nhẹ, sau khi uống xong rượu Han Wangho có hơi say, mặc áo lông màu đỏ lung lay lắc lư đi trên đường, Song Kyungho nhịn không được chụp một bức ảnh lưng ngây thơ đáng yêu của cậu, đồng thời đăng lên giữa rất nhiều ảnh tụ hội.

Tin tức được hệ thống đẩy lên đầu trang của Lee Sanghyuk, anh dừng lại một chút rồi nhanh chóng lướt qua.

Han Wangho choáng váng về đến nhà, bảo mẫu nói cho cậu biết Cheonghee đã ngủ, còn giúp cậu cầm khăn lông nóng, hỏi cậu có muốn uống bát canh giải rượu không.

Điện thoại reo lên, cậu lấy điện thoại ra, có chút không thấy rõ chữ trên đó, vì thế trực tiếp gọi một cuộc điện thoại thoại qua.

"Này, anh là ai thế?"

Lee Sanghyuk vừa nghe liền biết cậu uống nhiều: "Wangho à, sao em lại say nữa rồi."

Vừa nghe giọng nói, Han Wangho cuối cùng cũng nhận ra người gửi tin nhắn cho cậu là Lee Sanghyuk, cậu cười ha hả: "Hôm nay uống rượu với các anh trai, em rất vui, sau khi mọi người giải nghệ...... gặp mặt càng ngày càng khó khăn."

Khi nhắc đến từ giải nghệ, cậu vô cớ sợ hãi, giọng điệu trở nên đáng thương: "Sanghyuk hyung, anh đừng giải nghệ...... Em chỉ còn có mình anh thôi."

Lee Sanghyuk còn chưa mở miệng, Han Wangho còn nói: "Không đúng không đúng, còn có Dongha hyung, Dongha hyung và Sanghyuk hyung, thật lợi hại, em cũng muốn giành chức vô địch."

Han Wangho là người duy nhất Lee Sanghyuk biết tửu lượng vừa uống đã say nhưng lại rất thích uống rượu.

Trước kia ở SKT, cậu cũng thường xuyên ngã trái ngã phải vào phòng huấn luyện như vậy, lần đầu tiên xuất hiện khi say rượu, Lee Sanghyuk có chút phản cảm, cau mày hỏi, sao lại uống thành cái dạng này, Han Wangho không nói lời nào, lúc thì cười với anh, lúc thì kéo mũ anh chơi.

Kim Haneul đi theo cậu trở về, thở hổn hển giải thích: "Cậu ấy chỉ uống một lon bia thôi mà đã say như thế này, Wangho thật sự rất tệ."

Đơn giản chỉ là rượu cậu uống một chút không sao, uống nhiều cũng chỉ là giống như bây giờ như vậy, biến thành một người nói hươu nói vượn nói nhiều.

"Sanghyuk hyung, sao anh không nói gì, em muốn vô địch, em nhất định sẽ giành chức vô địch."

Lee Sanghyuk cười một tiếng: "Wangho là nhà vô địch say xỉn."

Mùa giải mùa xuân chính thức bắt đầu, Han Wangho trải qua cuộc sống hai điểm một tuyến giữa câu lạc bộ và nhà, cho đến ngày thi đấu với T1, cậu cũng không gặp lại Lee Sanghyuk.

Có thể thấy được Song Kyungho nói cái gì mà NS gần T1 đều là nói xấu cậu.

Ngày diễn ra trận đấu vừa vặn là sinh nhật của Han Wangho, trước khi trận đấu bắt đầu, T1 vừa thăng cấp cho người đi đường trên Choi Wooje và Ryu Minseok, quen biết thời còn ở KZ, cả hai đều nói chúc mừng sinh nhật Han Wangho.

Mà Lee Sanghyuk vẫn như trước, mặc đồng phục mùa giải mới, sau lưng in ID Faker quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, lại dùng một khuôn mặt không chút thay đổi ngăn cách mọi người.

Ánh mắt của Lee Sanghyuk trên màn hình luôn bình tĩnh, không có lời chúc mừng sinh nhật, cũng không nói bất kỳ lời chào nào.

Han Wangho nghĩ lại, quả nhiên vẫn là Lee Sanghyuk sát phạt quả quyết kia, đối với người ngoài đồng đội không lưu lại một chút tình cảm.

Kết quả trận đấu không quá bất ngờ, nhưng thua trận đấu vào ngày sinh nhật dù thế nào cũng không vui vẻ nổi.

"Wangho à, quà sinh nhật." Sau chiến thắng, Lee Sanghyuk bất ngờ gửi lời chúc sinh nhật đến người đi rừng đối diện bằng giọng nói trên màn ảnh công cộng.

Bốn người kia chỉ nhìn nhau một lúc rồi vội vàng tháo tai nghe ra.

Han Wangho lúc sau mới biết được, cậu tua đi tua lại giọng nói sau trận đấu, tự ngược mình một lần lại một lần nghe Lee Sanghyuk chúc mừng sinh nhật.

Trong buổi livestream, cậu cười nói có thể ở trong trận đấu nhận được lời chúc mừng như vậy của Sanghyuk hyung, cũng chỉ có mình cậu.

Có được đồng thời lại mất đi cái gì đó, Lee Sanghyuk trong cuộc sống của mình luôn đóng vai trò như một viên đường đắng.

Sau khi trận đấu kết thúc, câu lạc bộ chuẩn bị bánh ngọt, cùng các đồng đội tụ cùng một chỗ ăn một bữa cơm ra hồn coi như là chúc mừng.

Cậu buông lời hùng hồn nói: "Phải cố gắng lên, lần sau phải thắng T1 2:0 mới được."

Seo Daegil dẫn đầu vỗ tay, nhưng không ai tin cậu.

Vào mấy phút cuối cùng của ngày 3 tháng 2, Lee Sanghyuk lại không biết từ nơi nào tìm được một bức ảnh động thỏ bưng bánh ngọt gửi cho cậu.

Han Wangho không khỏi nghĩ đến biểu tượng cảm xúc tình yêu kia, rõ ràng Lee Sanghyuk cố tình làm vậy.

"Sanghyuk hyung, sớm muộn gì em cũng sẽ đánh bại anh, khi đó sẽ mời anh ăn bánh ngọt thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro