Chương 27
Lee Sanghyuk để Han Wangho ôm một đống quần áo, sau đó choàng khoác áo của mình lên người cậu, trực tiếp bế cậu lên lầu.
May mắn là nơi Lee Sanghyuk ở và nơi người nhà của anh ở là hai tòa nhà khác nhau, cho dù trực tiếp đi từ ga-ra lên cũng sẽ không gặp phải người khác.
Han Wangho có vẻ gầy hơn trước rất nhiều, thậm chí ôm trong ngực còn có chút cấn người, Lee Sanghyuk luôn không nhịn được mà đau lòng cho cậu, thế là hôn lên trán cậu một cái.
Han Wangho đổi một tư thế khác thoải mái hơn, một tay ôm cổ anh cười hì hì hỏi: "Faker nim thường xuyên đưa fan hâm mộ về nhà như vậy sao?"
Cậu diễn đến nghiện luôn rồi, Lee Sanghyuk cũng nghiêm túc phối hợp với cậu: "Chỉ có một mình em thôi."
Han Wangho chớp chớp mắt, giọng điệu cố ý cua quẹo mười tám cái ngoặt: "Vậy chúng ta tuyệt đối không thể để bị phát hiện đấy nhé."
Thân hình Han Wangho bẩm sinh đã nhỏ gầy, thậm chí khi nằm trên giường phần bụng dưới sẽ bị lõm xuống, chỉ có vết sẹo nhạt nhòa sau ca phẫu thuật mới có thể chứng minh được rằng cậu đã từng mang thai một sinh mạng.
Vừa rồi ở trên xe, hai người co quắp trong một không gian nhỏ hẹp, lo sợ Han Wangho va đập vào đâu đó, Lee Sanghyuk thậm chí còn không dám làm động tác gì quá lớn, thật ra cũng không mấy vui vẻ.
"Anh à, mặc dù ngày mai có hẹn đi leo núi với anh Junsik, nhưng nếu như anh muốn, em cũng sẽ không từ chối đâu." Nghe có vẻ như cậu đang chờ đợi quyết định của Lee Sanghyuk, nhưng lại không cho Lee Sanghyuk thời gian để lựa chọn, đã nắm lấy cổ áo anh vội vàng hôn lên.
Từ khi phát hiện mình có thai đến nay, Han Wangho đã lăn lộn qua hai khu vực thi đấu, ở đội nào cậu cũng là người làm việc vật vả nhất. Vừa phải chú ý đến thành tích của chiến đội, vừa lo lắng tình hình của Lee Cheonghee, khi có thời gian nghỉ, cậu luôn cố gắng tận dụng mọi cơ hội để nghỉ ngơi, cậu rất ít khi cần giải tỏa dục vọng của mình.
Mãi cho đến khi Lee Sanghyuk lại tìm đến cậu, những đụng chạm như có như không và sự mập mờ vượt qua ranh giới đó giống như một đám lửa nho nhỏ, đốt cháy dục vọng bên trong .
Lee Sanghyuk nâng chân cậu quấn quanh eo mình, không cần tốn chút sức lực nào đã một lần cắm hết vào hoa huyệt ẩm ướt của cậu.
Han Wangho vươn hai cánh tay muốn ôm lấy anh, Lee Sanghyuk vòng tay qua eo cậu, ôm cậu vào lòng.
Lee Sanghyuk vừa dùng lực, vật cứng rắn nóng hổi đã xuyên vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt, kích thích đến mức khiến Han Wangho run rẩy một trận, ngón chân cũng không nhịn được cuộn lại.
"Sanghyuk hyung..." Cậu ngắt quãng gọi Lee Sanghyuk, ngón tay cào ra dấu vết trên lưng anh, lại càng dùng sức dính chặt lấy anh, đón nhận chuyển động của anh.
Giữ nguyên tư thế này một lúc lâu, Han Wangho bị làm đến có chút không chịu nổi nữa, vô thức muốn đẩy anh ra.
Lee Sanghyuk cũng không ép buộc, anh buông cậu ra, để cậu nằm trên giường, quay lưng về phía mình, rồi ôm cậu vào lòng, tiếp tục dùng tư thế tiến vào từ phía sau.
Han Wangho không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, bàn tay cậu vô thức bảo vệ bụng nhỏ của mình, Lee Sanghyuk lại nhớ đến cái đêm hoang đường ở Hàng Châu, động tác cũng chậm lại một chút.
Han Wangho quay đầu nhìn anh, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu, Lee Sanghyuk nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ sau gáy cổ cậu một cái, lại nói xin lỗi một lần nữa.
"Wangho à, với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp, em phải nhìn về phía trước, đừng chìm đắm trong tiếc nuối và thất bại của quá khứ, từ trước đến nay anh vẫn làm như vậy."
"Nhưng... Về chúng ta, anh vẫn luôn nghĩ, nếu như có thể làm lại một lần nữa thì tốt biết mấy."
Đương nhiên là Han Wangho nghe thấy, anh không chỉ nói đến Cheonghee, nhưng dù quá khứ có tồi tệ đến đâu thì nó cũng đã trở thành dấu ấn vĩnh viễn trong sinh mệnh, không có bất kỳ chỗ trống nào để thay đổi.
Cũng may Han Wangho là một người rất giỏi chịu đựng nỗi đau chia ly, cậu nói với Lee Sanghyuk: "Bây giờ em thực sự rất hạnh phúc, anh Sanghyuk."
Xem xét đến việc ngày hôm sau phải dậy sớm, cũng bận tâm đến sức khỏe của Han Wangho, nên hai người chỉ làm một lần, Lee Sanghyuk ôm Han Wangho đi vào phòng tắm.
Han Wangho nằm trong bồn tắm khổng lồ, thoải mái đến mức suýt thì ngủ quên, Lee Sanghyuk để cậu thu dọn một chút rồi đi ngủ, Han Wangho còn cố ý dụ dỗ anh, dùng chân cọ bắp chân anh: "Thật muốn làm thêm lần nữa ở đây với anh."
Lee Sanghyuk nắm lấy chân cậu lau khô, rồi nói với cậu: "Sau này còn rất nhiều cơ hội, nếu đó là mong muốn của Wangho, vậy anh nhất định sẽ thỏa mãn em."
Quần áo của Han Wangho đã bị dính bẩn, ngày hôm sau ra ngoài chỉ có thể lấy một bộ trong tủ quần áo của Lee Sanghyuk, sau khi mở tủ ra, Han Wangho im lặng nhìn hàng loạt áo thun trắng giống hệt nhau.
Lee Sanghyuk giải thích: "Bình thường, anh vẫn mặc những thứ này..."
Đương nhiên là Han Wangho biết, chỉ là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều như thế này: "Anh thật là, nhiều năm như vậy vẫn không tiến bộ chút nào."
Tất nhiên cậu cũng chỉ có thể chọn một chiếc áo thun trắng trông vẫn còn mới để mặc.
Sau khi tụ họp với mọi người, Han Wangho còn bị Kim Haneul trêu chọc: "Wangho nha, hôm nay sao thế, không chải tóc đã đành, còn bắt đầu học theo gu mặc quần áo của anh Lee Sanghyuk nữa."
Park Uijin nhìn thấy Han Wangho vẫn còn bơ phờ, lại nhớ tới chuyện đứa bé trong lúc tám nhảm ngày hôm qua, liền hỏi cậu: "Có phải thấy khó chịu ở đâu không?"
Han Wangho mỉm cười xấu hổ: "Không có gì, chỉ là gần đây ngủ không đúng giờ giấc thôi."
Leo núi là một môn thể thao tiêu hao thể lực, đặc biệt là sau khi tiêu hao hết năng lượng vào đêm qua, Han Wangho mới leo được nửa đường, đã mệt mỏi đau lưng nhức chân.
Lee Sanghyuk có tật giật mình, mỗi bước đi đều cẩn thận quay đầu lại, Bae Junsik cảm thấy buồn cười, bắt đầu cầm điện thoại lên quay video, rồi gửi cho Lee Jaewan đang vắng mặt.
Lee Jaewan bình luận: "Rõ ràng chỉ có một con đường đi lên núi thôi, Sanghyuk còn sợ Wangho lăn từ trên xuống đấy à?"
Han Wangho dừng lại nghỉ ngơi một lúc, phát hiện Lee Sanghyuk cứ nhìn mình, cậu sửa sang lại tóc tai, không được tự nhiên hỏi: "Anh à, sao anh không nhìn đường đi, cứ nhìn em làm gì vậy?"
Kim Haneul đột nhiên kết nối với bộ não Huni vài năm trước, nói một câu đi thẳng vào lòng người: "Bởi vì anh ấy yêu cậu."
Nhưng lần này Lee Sanghyuk lại hào phóng thừa nhận, đồng thời đưa tay về phía Han Wangho: "Đúng vậy, Wangho à, nắm lấy cánh tay của anh này, vẫn còn một nửa chặng đường nữa đấy."
Park Uijin và Kim Haneul nhìn nhau một cái, rồi lại nhìn về phía Bae Junsik: "Sau khi yêu đương, sẽ biến thành như vậy à?"
Bae Junsik tỏ vẻ, chỉ có Lee Sanghyuk và Han Wangho điên thôi, hắn là người bình thường nha.
Chụp ảnh sau khi leo lên đến đỉnh cao đã là nhận thức chung của tất cả con người trên trái đất, mấy người bọn họ cũng không ngoại lệ, cùng nhau chụp vô số bức ảnh nhóm, Han Wangho nói cậu muốn đăng lên IG và Weibo.
Bae Junsik hỏi: "Đăng ảnh Sanghyuk như vậy có ổn không?"
Suy cho cùng hai người này vẫn luôn duy trì trạng thái đồng đội cũ không liên quan đến nhau trên Internet.
Han Wangho đang chọn ảnh cũng không ngẩng đầu lên, hỏi lại: "Anh Sanghyuk cũng không xấu đến mức không thể nhìn được chứ nhỉ?"
Bae Junsik vốn không có ý đó, nhưng Han Wangho cũng không thèm để ý, mấy người còn lại thậm chí còn đăng không kiêng nể gì.
Lee Jaewan like cho từng người một, đồng thời tỏ vẻ nếu có hoạt động kiểu này nữa, xin đừng có mời hắn theo như lần này.
Bọn họ còn bắt gặp một chú chó đất nhỏ trên núi, Lee Sanghyuk nhất quyết đuổi theo chụp ảnh, Han Wangho không hiểu hành vi của anh: "Anh, anh leo lên đây để xem chó đấy à?"
Lee Sanghyuk rất hài lòng với ảnh chụp của mình, anh nói: "Muốn mang về nhà cho Cheonghee xem."
Han Wangho không biết phải giải thích với Lee Sanghyuk như thế nào, con gái anh chỉ ít ra ngoài thôi, cũng không đến nỗi chưa nhìn thấy chó bao giờ, trong sân đối diện căn cứ GenG cũng có chó, còn không chỉ có một con.
Nhưng Lee Sanghyuk khẳng định: "Nhưng Cheonghee chắc chắn chưa từng thấy con chó nào có thể leo lên ngọn núi cao như vậy."
Han Wangho không tranh cãi với anh nữa: "Được rồi anh, anh thấy vui vẻ là được."
Sau khi đăng ảnh lên, người quen biết đều cho cậu một like, mặc dù cậu không hiểu được những bình luận trên weibo, nhưng có thể thấy rõ số lượng bình luận đã nhiều hơn trước.
Son Siwoo không dám đùa quá đà trong phần bình luận trên IG, nhưng trong nhóm GenG thì cậu ấy lại không hề kiêng nể gì.
Trước tiên cậu ấy gửi ảnh của Han Wangho vào trong nhóm, sau đó @ Han Wangho.
[Wangho này, mùa giải tiếp theo cậu có muốn chuyển sang chơi vị trí đi rừng của đội T1 không?]
[Mặc dù tuyển thủ Oner đã like cho cậu, nhưng chắc chắn tối nay cậu ta buồn không ngủ được luôn ấy.]
[Jihoon à, sao không ra nói hai câu đi? Không phải đang lén lút trốn trong chăn khóc đấy chứ.]
Hắn nói linh tinh một mình rất lâu, Han Wangho lại cố ý đăng thêm một ảnh chụp riêng với Lee Sanghyuk trong nhóm.
[Siwoo êi, có ghen tị với tớ không này.]
Son Siwoo bắt đầu giơ chân
[Jaehyuk, nhanh đá thằng chó con Han Wangho này ra đi, cậu ta là phản đồ của GenG!]
Park Jaehyuk thầm nghĩ, nhóc con đã lớn như vậy rồi, chụp ảnh chung thì có gì đáng ngạc nhiên đâu, khi nào Han Wangho lại chọc tức hắn, hắn sẽ gửi ngay một tấm ảnh của Lee Cheonghee qua hù chết Son Siwoo.
Lúc Han Wangho đang nghỉ ngơi trên đỉnh núi, vẫn không quên gửi tin nhắn cho mẹ mình, hỏi thăm Cheonghee thế nào rồi, có quậy phá muốn trở về không.
Bà Kim có tài nuôi dạy con cái, bà ôm Lee Cheonghee đến cửa hàng rồi dùng thẻ của Han Wangho mua một chồng váy nhỏ xinh xắn.
Bức ảnh bà gửi cho Han Wangho, khiến cậu giật mình kêu lên.
Bà Kim trách mắng Han Wangho: "Con không mua quần áo cho mình thì thôi đi, tại sao cũng không mua quần áo cho Cheonghee, Wangho, con thật là quá đáng!"
Sau đó bà Kim lại bắt đầu nói về mái tóc của Cheonghee, nếu tóc dài hơn một chút thì có thể làm kiểu tóc gì, hôm nay đi shopping thấy một vương miện pha lê, đã tưởng tượng ra dáng vẻ Cheonghee biến thành công chúa tóc vàng rồi.
Han Wangho sợ mẹ phấn khích quá cũng đưa Cheonghee đi nhuộm tóc luôn, nên dặn đi dặn lại: "Anh Sanghyuk khá là truyền thống, anh ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận cho con gái đi nhuộm tóc đâu, cả con cũng bị anh ấy bắt nhuộm đen lại đây này."
Bà Kim ở đầu bên kia điện thoại và Lee Sanghyuk ở đầu bên này đều im lặng, đặc biệt là Lee Sanghyuk. Sau khi quen với Han Wangho, anh và bà Kim còn chưa chính thức gặp mặt lần nào, đã bị Han Wangho đội cho một cái tội danh trước.
Sau khi cúp điện thoại, bà Kim ôm Cheonghee lên, lo lắng hỏi: "Papa đối xử với cháu có tốt không?"
Cheonghee chỉ ngây ngô cười khúc khích.
Trên đường trở về, Lee Sanghyuk hỏi Han Wangho: "Sao vừa rồi em lại nói với mẹ em như thế?"
Han Wangho cười ha ha: "Chẳng lẽ anh muốn mẹ em nhuộm tóc cho Cheonghee sao?"
Lee Sanghyuk nghĩ đến những bức ảnh khi còn nhỏ của Han Wangho được công khai trên mạng, mái tóc vàng trông cũng rất đáng yêu, anh trả lời: "Cheonghee nên đáng yêu như em lúc bé." Đồng thời anh còn nhấn mạnh: "Ngoài ra, anh cũng không cấm em nhuộm tóc."
Han Wangho nói: "Vậy em muốn đi nhuộm màu xanh!"
Sau bữa cơm tối, tất cả mọi người vẫn còn chưa thỏa mãn lắm, một nhóm người lại lăn lộn đến nhà Lee Sanghyuk chơi game.
Han Wangho thắng lớn trên mọi mặt trận, một số người khác bắt đầu trách tội Lee Sanghyuk vì chơi nhường, Han Wangho tức giận nói: "Từ trước đến nay anh Sanghyuk không bao giờ nhường, em bảo anh ấy nhẹ tay với em một chút, anh ấy toàn từ chối thôi!"
Bae Junsik đưa ra bằng chứng buộc tội: "Lúc trước khi hai người solo, cậu ấy nhường cậu khá nhiều đấy, không tin thì tự xem lại video đi."
Han Wangho nhìn sang Lee Sanghyuk, nghi ngờ hỏi: "Có thật không?"
Lee Sanghyuk đương nhiên là kiên quyết không thừa nhận: "Không."
Anh chấp nhận thua cuộc, sau đó đi mua cho Han Wangho món tteokbokki mà cậu thích vào đêm khuya trong mùa đông lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro