Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

"Kết... Kết hợp nhiệt?" Han Wangho như bị điện giật, lảo đảo lùi về phía sau, dùng hết sức lực muốn thoát khỏi vòng tay của Lee Sanghyuk, cảm giác nóng rực toàn thân tấn công vào trung khu thần kinh của dẫn đường, Han Wangho thở hổn hển, dường như cảm thấy xa lạ với tất cả những điều này, tứ chi không còn chút sức lực nào, đầu óc cũng quay cuồng.

Kết hợp nhiệt? Han Wangho lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo hơn, chẳng phải đó là thứ chỉ xuất hiện khi lính gác và dẫn đường gặp được bạn đời tâm giao hoàn hảo sao?

"Anh... anh nói linh tinh!" Han Wangho không thể thoát khỏi vòng tay như độc dược của Lee Sanghyuk, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm đấm vào ngực anh: "Tránh xa tôi ra!"

Nhưng cú đấm này thực sự không có chút lực nào, Han Wangho trong lòng vô cùng kháng cự người đàn ông trước mắt, nhưng cơ thể cậu lại trở nên vô cùng kỳ lạ, trở nên khao khát sự đụng chạm của người này. Muốn được anh ôm, muốn được anh hôn, muốn anh dùng môi vẽ lên từng niềm vui của mình, muốn pheromone dẫn đường của mình bao quanh anh, muốn kết hợp với anh.

Không đúng. Han Wangho tự giễu cợt chính bản thân mình, ngay cả kết hợp tạm thời với bạn học cậu còn không làm được, nói gì đến chuyện kết hợp vĩnh viễn với một lính gác?

"Wangho." Lee Sanghyuk cũng đang cố gắng kiềm chế rất nhiều, kết hợp nhiệt là của cả hai bên, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự bạo động trong lính gác và sự xao động trong thế giới tinh thần của mình, đây là điều chưa từng xảy ra trong suốt những năm qua, may mắn thay, dù sao cũng là người đứng đầu, nghĩ một lát rồi nói: "Tôi sẽ không chạm vào em. Trong túi tôi có pheromone dẫn đường nhân tạo, mở ra rồi đưa tôi uống."

"Anh không có tay à?"

"Nếu tôi không ôm em, em sẽ đứng không vững."

Biết anh nói thật, lý trí của Han Wangho phục hồi được một phần. Cậu cắn răng chịu đựng, hỏi: "Ở đâu?"

"Bên trong túi áo khoác."

Han Wangho rất không tình nguyện đưa tay sờ soạng, áp sát vào ngực Lee Sanghyuk tìm kiếm hồi lâu, hai người càng ngày càng nóng, pheromone dẫn đường và lính gác bao quanh càng lúc càng nồng đậm, như sắp nhìn thấy được bằng mắt thường.

Cuối cùng, Han Wangho cũng tìm thấy lọ mà Lee Sanghyuk nói, run rẩy rút ra một ống, không cần nghiên cứu, tháo lung tung nhét vào miệng.

Lee Sanghyuk buồn bực bị nhét ống vào miệng, khó khăn lắm mới uống hết, có chút bất đắc dĩ nhìn Han Wangho mang theo tâm lý trả thù.

Thôi vậy, dù sao cũng là dẫn đường của mình.

Pheromone lính gác của Lee Sanghyuk dần hạ xuống, sau khi anh lấy lại được chút tỉnh táo, thì dùng tay trái rút ra một con dao găm, rạch nhẹ ngón tay đeo nhẫn của mình rồi đưa đến trước mặt Han Wangho.

Máu đỏ tươi tuôn ra ngay lập tức, kích thích võng mạc của Han Wangho. Cậu miễn cưỡng ngẩng đầu lên, theo bản năng ngậm lấy ngón tay anh, bắt đầu hút lấy máu của Lee Sanghyuk.

Máu là tinh hoa của cơ thể con người, cũng là vật chất chứa nhiều pheromone nhất. Nó thực sự có thể dùng làm pheromone lính gác khẩn cấp. Han Wangho như bị mê hoặc, dùng lưỡi liếm lấy ngón tay Lee Sanghyuk, hai tay ôm chặt cánh tay của anh.

Lee Sanghyuk cảm nhận được lưỡi của Han Wangho đang quấn lấy mình, giống như một sự dụ dỗ gãi đúng chỗ ngứa, pheromone vốn đã bình ổn của Lee Sanghyuk lại có dấu hiệu dao động. Anh thở dài, dứt khoát ôm chặt cậu dẫn đường nhỏ, hôn lên cổ cậu.

Ban đầu, Han Wangho cực kỳ phản kháng, nhưng khi Lee Sanghyuk hôn cậu, cậu lại cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí còn muốn anh hôn những chỗ khác, cộng thêm nồng độ pheromone trong máu có sức hút với cậu như ma túy, nên cậu cũng không để ý nữa.

Nhưng khi đang hút vào, đột nhiên cảm thấy máu toàn thân như đông lại, lạnh lẽo vô cùng, tiếp theo đó, một luồng năng lượng khổng lồ ập đến, Han Wangho từ khi sinh ra chưa từng cảm nhận được loại sức mạnh tinh thần này, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã ôm lấy cánh tay Lee Sanghyuk, ngất đi.

Khi Bae Junsik và Kim Hyukkyu đang đi dạo trong vườn, vừa lúc nhìn thấy Lee Sanghyuk và Han Wangho đang ôm nhau.

Kim Hyukkyu mở to mắt, gần như không tin vào những gì mình nhìn thấy, sau khi xác nhận lại pheromone trong không khí, Kim Hyukkyu lẩm bẩm: "Không ngờ Sanghyuk lại là kiểu người thích... làm mấy chuyện này ở ngoài trời?"

Bae Junsik cũng há hốc mồm ngơ ngác, chuyện này thật quá khó xử! Khi cả hai đang tiến thoái lưỡng nan, giọng nói có chút mệt mỏi của Lee Sanghyuk truyền đến: "Qua đây giúp tôi chút đi, Hyukkyu."

Hai người nhìn nhau một lúc, rồi đi vào, liền nhìn thấy Lee Sanghyuk đang đặt người kia lên đầu gối mình, trên mặt lính gác còn hằn một dấu tay đỏ ửng, trông vô cùng đáng thương.

Han Wangho dường như rất mệt mỏi, cho dù ngủ thiếp đi, cũng gắt gao kéo tay áo Lee Sanghyuk. Thế nhưng, đôi chân mày nhíu chặt của cậu đã nói rõ với ba người đang có mặt rằng cậu đang mắc kẹt trong cơn ác mộng vô cùng đau đớn. 

"Rốt cuộc là cậu làm sao vậy? Không phải nói là đến gặp Wangho sao?" Bae Junsik cảm thấy khó hiểu, đưa tay sờ lên trán đứa nhỏ: "Chà, nóng thế này? Cậu đã làm gì em ấy?" 

"Em ấy phát nhiệt kết hợp, rất căng thẳng, tôi đã làm kết hợp tạm thời để giúp em ấy giảm bớt áp lực tinh thần," Lee Sanghyuk giải thích. 

"Sau đó tinh thần lực của em ấy bài xích cậu?" 

"Độ phù hợp giữa tôi và em ấy rất cao, tinh thần lực tự nhiên sẽ chấp nhận tôi." 

"Vậy sao em ấy lại ngất đi? Không phải vừa nãy hai người còn ôm nhau à? Mà mặt cậu bị sao vậy? Bị đứa nhỏ này đánh à?" Kim Hyukkyu giải phóng pheromone dẫn đường và xúc tu tinh thần, bắt đầu xoa dịu cơn ác mộng của Han Wangho và khai thông thế giới tinh thần của cậu.

Kim Hyukkyu với tư cách là người dẫn đường hàng đầu của đế quốc, khí tức pheromone của hắn chắc chắn là dễ chịu nhất, ngay cả lính gác đã kết hợp như Bae Junsik, hay Lee Sanghyuk, người từng không cần dẫn đường, cũng thả lỏng cơ thể dưới ảnh hưởng của pheromone này.

Han Wangho cũng dần dần thả lỏng đôi mày nhíu chặt của mình dưới sự điều chỉnh của anh, còn không tự giác nghiêng về phía cánh tay của Kim Hyukkyu, cọ nhẹ vài cái. 

"Em ấy không muốn kết hợp với tôi, tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải cho em ấy uống máu của mình," Lee Sanghyuk bối rối xoa lên khuôn mặt nóng bừng của Han Wangho: "Tại sao em ấy lại không muốn kết hợp với tôi? Chẳng lẽ tôi có chỗ nào không tốt sao?" 

"Anh zai à, cậu nghĩ một đứa trẻ ở độ tuổi này, chưa từng kết hợp với lính gác, trước giờ chưa từng phát nhiệt kết hợp." Bae Junsik cạn lời đảo mắt: "Chưa thấy ai theo đuổi đối tượng kiểu như cậu, đột nhiên xuất hiện trước mặt người ta gây ra phát nhiệt kết hợp, cậu còn mong người ta lập tức theo cậu về nhà lên giường sao?" 

Lee Sanghyuk bị đồng đội mỉa mai một hồi nhưng hoàn toàn không tìm được góc độ phản bác, quả thật lính gác hàng đầu vô địch trên chiến trường, nhưng trong chuyện tình cảm đúng là một tờ giấy trắng.

"Cậu đúng là một kẻ điên. Máu của cậu, trong đế quốc có mấy ai chịu đựng được chứ?" Kim Hyukkyu cũng không hài lòng: "Tôi không quan tâm cậu với em ấy hợp cỡ nào, hai người trời sinh dành cho nhau ra sao. Em ấy là em trai của Kyungho, cũng là em trai tôi. Cậu làm vậy, nếu xảy ra chuyện thì tính sao?" 

"Tôi..." 

"Ít nhất, trước khi lễ tốt nghiệp kết thúc, cậu không được xuất hiện trước mặt em ấy nữa," Kim Hyukkyu và Bae Junsik đồng thanh. 

"Còn việc phân nhóm thực tập thì sao..." Lee Sanghyuk còn định nói thêm gì đó thì bị Bae Junsik lạnh lùng ngắt lời: "Thưa ngài thủ lĩnh tôn kính, nếu để người ngoài biết cậu mặt dày mày dạn nhất quyết muốn lập nhóm với một tân sinh viên, cậu chuẩn bị tinh thần xem Nhật báo Hoàng gia sẽ phê bình cậu như thế nào đi." 

Hôm sau khi Han Wangho tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang nằm trong phòng của một giáo quan dẫn đường xa lạ nhưng trông rất đẹp. Cậu nhỏ xấu hổ cảm ơn giáo quan, còn hỏi đã nhặt được mình ở đâu. 

Kim Hyukkyu mỉm cười, đưa đồng phục cho cậu, nghĩ đến Lee Sanghyuk, rồi nói: "Chuyện trước khi ngất xỉu, còn nhớ được bao nhiêu?" 

"Không... không nhớ gì cả." Han Wangho đỏ mặt gãi đầu, giống như ba năm trước, Lee Sanghyuk đột nhiên xuất hiện rồi biến mất, mỗi lần đều nói với cậu những lời kỳ quái rồi làm những chuyện kỳ quái, kết cục thường là cậu hôn mê rồi bị người khác nhặt được, ba năm trước là Ryu Minseok, ba năm sau là giáo quan, khiến cậu hoàn toàn không dám kể với người khác, nếu không người ta sẽ nghĩ chắc chắn là cậu có vấn đề về đầu óc.

"Nếu không nhớ thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra." Kim Hyukkyu xoa đầu dẫn đường nhỏ: "Nếu còn nhớ thì lần sau nhớ mạnh mẽ hơn một chút."

Han Wangho nghe mà chẳng hiểu gì, từ phòng giáo quan trở về, gần như chỉ cần nhắm mắt đi ngủ là Han Wangho lại mơ, trong mơ sẽ có một người luôn miệng nhắc đến cậu, nhưng dù Han Wangho cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ mặt người đó.

Kỳ lạ thay, cậu biết người đó đang gọi tên mình. 

"Wangho à." 

Ai vậy, đừng làm ồn trong thế giới tinh thần nữa. Han Wangho bĩu môi, không thèm để ý. 

Rất nhanh đã đến lễ tốt nghiệp, một ngày vô cùng quan trọng đối với những đứa trẻ lính gác và dẫn đường khóa này.

Han Wangho lẫn trong đám đông không hề lạc lõng, cho dù bên cạnh cậu có một người bạn cùng phòng nổi tiếng. 

Ryu Minseok có chút căng thẳng nhìn vào bài diễn văn trong tay, trung bình cứ 2 phút lại lấy gương ra xem tóc có bị rối không, hay là cà vạt có được thắt ngay ngắn không, thậm chí còn vô thức đi đi lại lại tại chỗ. 

Đến lần thứ tư cậu nhỏ hỏi Han Wangho xem cầu vai của mình có bị lệch không, Han Wangho cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: "Minseok à, chỉ là một bài phát biểu đại diện thôi mà, bình thường chẳng phải em đã quen làm việc này rồi sao?"

"Em..." Ryu Minseok siết chặt bài phát biểu, im lặng một lúc rồi nói: "Anh Wangho, anh không hiểu đâu! Hôm nay... không giống." Nói xong, cậu nhỏ vươn cổ, liếc về phía hội trường bên trái trong hội trường. Không thấy ai, Ryu Minseok có chút thất vọng cúi đầu.

Khán đài vẫn còn trống, theo thông lệ sẽ có các lãnh đạo cao cấp của tháp đến dự. "Có gì mà không giống chứ." Han Wangho không hiểu nổi, quay sang tiếp tục bàn luận về tin tức trên báo Hoàng gia với Son Siwoo. 

Khi tiếng chuông của hội trường vang lên, các giáo quan lần lượt vào chỗ ngồi. Lúc Ryu Minseok đi ra sau cánh gà để chuẩn bị, khán đài vẫn trống không. Son Siwoo nhìn một lượt, rồi nói: "Chắc là phải đến khi kết thúc mới đến lộ diện thôi. Minseok chắc sẽ buồn lắm." 

Han Wangho lúc này mới phản ứng lại, hỏi: "Siwoo à, hôm nay có nhân vật lớn nào đến không? Minseok sao lại căng thẳng như vậy?" 

"Cậu không biết à?" Son Siwoo liền đứng thẳng người hơn một chút đáp: "Nghị viên Kim Hyukkyu hôm nay sẽ đến. Chẳng phải Minseok ngưỡng mộ Nghị viên Kim nhất sao?" 

Kim Hyukkyu – thủ lĩnh dẫn đường hàng đầu của Đế quốc, nghị viên trẻ tuổi nhất trong Nghị viện, trong đám trẻ ở Tháp gần như đã được thần thánh hóa, thường xuyên xuất hiện trên sách giáo khoa dẫn đường và tin tức của Nhật báo Hoàng gia, tuyệt đối là người nổi tiếng trong những người nổi tiếng. 

Đối với Kim Hyukkyu, Han Wangho cũng không phải là hoàn toàn không biết, thủ lĩnh dẫn đường và thủ lĩnh lính gác cũng giống nhau, danh tiếng vang dội. Về thủ lĩnh lính gác, cậu nhớ tới một người cũng tự xưng là thủ lĩnh, với hai lần gặp gỡ kỳ lạ khiến người ta ấn tượng sâu sắc.

Ba năm trước, Han Wangho từng tìm kiếm thông tin về thủ lĩnh lính gác Lee Sanghyuk, sau khi tra xong càng cảm thấy mình chắc là ban ngày gặp quỷ rồi, dù sao thì xét về lý lịch được ghi chép lại của người kia, so với Kim Hyukkyu đã được thần thánh hóa, thì anh gần như là thần thánh thật sự.

Lee Sanghyuk làm sao có thể xuất hiện trước mặt cậu? Người mà cậu gặp chắc chắn chỉ là một người lạ nào đó đang mạo danh mà thôi. 

"Thủ lĩnh... chẳng phải đều rất bận rộn sao? Thật sự có thời gian đến dự lễ tốt nghiệp này à? Lừa trẻ con thôi." Han Wangho nhỏ giọng lẩm bẩm. 

Lễ tốt nghiệp diễn ra theo đúng trình tự, nhanh gọn và không kéo dài. Nhưng thời gian gần đây Han Wangho ngủ không đủ giấc, chỉ cố gắng chống chọi. Khi cậu vừa mới chợp mắt thì tiếng vỗ tay của Ryu Minseok rộn rã vang lên trên sân khấu kéo cậu tỉnh táo lại. Cậu vỗ tay thật to để cổ vũ cho bạn cùng phòng của mình. 

Ryu Minseok đứng trên sân khấu, liếc mắt nhìn hội trường một lượt nhưng không thấy Kim Hyukkyu đâu, dẫn đường nhỏ rất thất vọng, trời biết cậu nhóc đã chuẩn bị lâu như vậy chính là vì có thể diễn thuyết trước mặt Kim Hyukkyu, mấy vị giáo quan quen thuộc đều đứng dậy cười an ủi nhóc, dù sao nhóc cũng là học viên chưa tốt nghiệp mà danh tiếng đã lan xa, là siêu tân tinh tương lai.

Ryu Minseok nhìn quanh hội trường, thấy Han Wangho đang nhiệt tình vỗ tay, lại thấy Lee Minhyung đứng ở phía sau đang cười ngây ngô với mình, Ryu Minseok bĩu môi, hắng giọng, cầm lấy micro.

Ryu Minseok là đại diện cho dẫn đường của khóa này, ngay lúc bài diễn thuyết của cậu nhóc vừa mới bắt đầu, đột ngột, từ trên đỉnh hội trường vang lên một tiếng nổ, tiếp theo một làn sóng xung kích khổng lồ lan ra, rung chuyển như động đất.

Tiếng nổ quá bất ngờ, trần nhà cùng gạch đá và bụi bặm ngay lập tức đổ ập xuống. Han Wangho chỉ kịp kéo Son Siwoo lăn xuống đất, tránh được chiếc đèn chùm bằng đồng cổ chạm khắc hoa văn cổ điển của hội trường. 

Cảm xúc hỗn loạn gần như lan rộng ngay lập tức, những lính gác có giác quan nhạy bén sẽ chịu ảnh hưởng của sóng xung kích từ vụ nổ ở cự ly gần này còn nặng hơn cả các dẫn đường. Rất nhiều người bị ù tai tạm thời do tiếng nổ, các dẫn đường khác cũng không khá hơn là bao. Ngoại trừ những người phản ứng nhanh như Han Wangho, hoặc những người vừa hay ở gần lính gác, những viên đá rơi trúng không ít học sinh. Thậm chí có người xui xẻo bị đá đập trúng ngất xỉu ngay tại chỗ.

Từ khán đài trên tầng hai của hội trường liên tục phát ra tiếng nổ và tiếng đánh nhau, còn có tiếng gào khẩn thiết của giáo quan dẫn đường vang vọng khắp hội trường: "Tất cả học viên giữ nguyên vị trí! Lính gác bảo vệ dẫn đường!" 

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Có người dám tấn công Tháp? Những kẻ này là ai? Chúng có mục đích gì? 

Han Wangho còn chưa kịp định thần lại với những suy nghĩ rối bời thì đã thấy Son Siwoo bên cạnh cau mày ôm lấy mắt cá chân, trông như bị trật khớp.

Tiếng nổ không hề dừng lại mà tập trung vào phía trên sân khấu. Xung quanh vang lên những tiếng hét thất thanh và tiếng khóc. Cả hội trường trở nên hỗn loạn, ồn ào vô cùng. Làn khói dày đặc che khuất tầm nhìn. Ngoại trừ những người gần cửa ra vào nhất, tất cả những người còn lại đều như những con ruồi không đầu bị mắc kẹt trong đám khói.

"Siwoo, cậu sao rồi? Có di chuyển được không?" Han Wangho cúi xuống kiểm tra chân của bạn mình. Trong khi đó, xung quanh là cảnh hỗn loạn, người người chen chúc chạy tán loạn. Son Siwoo lắc đầu, nói với giọng yếu ớt: "Không còn cảm giác gì nữa." 

"Tôi cõng cậu, tìm một góc tường trước đã. Ở đây nguy hiểm, dễ bị giẫm phải." Han Wangho vừa quay người định giúp bạn thì nghe thấy tiếng hét từ phía sân khấu: "Anh là ai? Đừng lại đây! Buông tôi ra!" 

Han Wangho và Son Siwoo lập tức biến sắc: "Minseok!" 

Cả hai nghe rõ tiếng la hét của Ryu Minseok giữa màn khói mờ. Cậu vừa kêu vừa ra sức chống trả, đồng thời phát tán pheromone dẫn đường của mình để tìm kiếm sự bảo vệ từ lính gác gần đó. Nhưng hình như chỉ trong hai nhịp thở, đứa trẻ đã phát ra tiếng kêu tuyệt vọng:  "Minhyung! Cứu tớ với——" 

Sau đó là tiếng ú ớ như bị bịt miệng. 

Ở phía xa bên kia hội trường, giọng Lee Minhyung gầm lên phẫn nộ: "Buông Minseok ra!" 

"Minseok!" Han Wangho nóng ruột, còn Son Siwoo thì cắn răng, đẩy nhẹ cậu: "Mau đi cứu Minseok đi! Tôi không sao đâu!" 

Han Wangho đặt Son Siwoo xuống rồi chạy về phía sân khấu. Nhưng chưa kịp đi được vài bước, một kẻ lạ mặt mặc đồ đen xuất hiện giữa làn khói dày đặc, không nói một lời liền vung nắm đấm vào bụng cậu. 

Cậu nhanh nhẹn né được cú đấm, kẻ mặc đồ đen thoáng ngạc nhiên rồi lập tức đồng thời tung ra pheromone lính gác và xung kích tinh thần về phía Han Wangho, rồi lại vung tay, định bắt lấy cậu. 

Han Wangho nín thở tập trung cao độ, gần như bỏ qua xung kích tinh thần của đối phương, khéo léo lách người, tung một cú móc hàm hiểm hóc vào cằm hắn.

Kẻ lạ mặt bị đánh lùi lại vài bước, không ngờ rằng Han Wangho lại khó đối phó đến vậy. Nhưng bên kia, Son Siwoo đã bị một người áo đen khác bịt miệng và mũi, ngất lịm đi.

"Các người là ai? Mau thả Siwoo ra!" Han Wangho bị tấn công từ cả hai phía, càng không thể nghĩ đến việc cứu Ryu Minseok trên khán đài, cậu cảnh giác nhìn hai người áo đen trước mặt và sau lưng, lặng lẽ thò tay vào túi mò điện thoại. 

Mỗi một dẫn đường đều mang theo tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, tín hiệu của học viện sẽ được phát đồng bộ đến đội quân bảo vệ bên trong Tháp.

Kẻ mặc áo đen vác Son Siwoo trên vai, nhìn Han Wangho đầy hứng thú: "Dẫn đường ở tuổi cậu mà có thân thủ thế này, thật sự là hiếm thấy."

"Tinh thần lực cũng rất mạnh, không bị ảnh hưởng bởi xung kích tinh thần." Tên áo đen khác tán thưởng, rút khẩu súng ngắn trong người ra, chĩa vào Han Wangho: "Nếu không muốn chết thì đi theo bọn tao."

Han Wangho liếc nhìn Son Siwoo đang bất tỉnh, cắn môi giơ tay lên: "Tôi đi theo các người, chăm sóc bạn tôi cho tốt."

TBC
=================================
Cứu mạng, có người bắt cóc bé cưng rồi!!!

Năm nay năm bé Na, thì năm mới chúng mình cũng mở đâu bằng 1 bộ bé Na nhennn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro