03
"Đúng thật là khách quý, ngài Thủ lĩnh, ngài Nghị sĩ." Khi Bae Junsik trở về văn phòng, sĩ quan phụ tá đứng ở cửa đã sớm ra hiệu bằng ánh mắt, đặt mấy tập tài liệu vào tay người trẻ tuổi, thoải mái ngả người vào ghế làm việc: "Cho dù là lễ tốt nghiệp của bọn trẻ nhà các vị, hai vị đều lộ mặt chẳng phải là quá long trọng rồi sao?"
Kết quả là hai người đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa đối diện chẳng buồn để ý đến hắn.
Kim Hyukkyu nhấp một ngụm trà, thong thả lên tiếng: "Minseok là người xuất sắc nhất, từ nhỏ đã ở bên cạnh tôi, nó không chỉ học được tất cả bản lĩnh của tôi, thậm chí ở nhiều phương diện đã bắt đầu vượt qua tôi, nói thật, nếu bây giờ bắt tôi quyết định chuyện cả đời của nó, tôi không đồng ý. Ai có thể đảm bảo trong vài năm thực tập tới đây, Minseok sẽ không gặp được lính gác xuất sắc hơn?"
Lee Sanghyuk không chịu nhượng bộ: "Minhyung cũng là người tôi nhìn lớn lên, hơn nữa hai đứa hiện tại độ ăn ý tương đối tốt, sắp bước vào kỳ thực tập, tại sao lại không muốn quyết định? Hồi đó cậu gửi Minseok qua chỗ tôi, chẳng phải cũng là ngầm đồng ý rồi sao? Còn chuyện lính gác nào xuất sắc hơn Minhyung à? Xin lỗi, cho dù là lực lượng dự bị của quân đội năm nay, tố chất cũng chưa chắc tốt hơn Minhyung đâu."
"Tôi gửi nó qua chỗ cậu là để học tập, chứ không phải để nó yêu đương."
"Minhyung và em ấy ở cùng một chỗ đã tiến bộ rất nhiều, yêu đương và thực lực đều không hề sa sút, bảng điểm tốt nghiệp chính là bằng chứng."
Được rồi, hóa ra lại là đang tranh cãi chuyện chung thân đại sự của bọn trẻ, hai nhà này đều là đại gia tộc, mỗi bên đều sợ hậu bối xuất sắc nhất của mình chịu thiệt. Bae Junsik lặng lẽ đảo mắt, cắt ngang hai người: "Được rồi, được rồi, tạm thời đừng nói chuyện con nhà các vị nữa. Sanghyuk à, dẫn đường nhỏ của cậu tuần này cũng tốt nghiệp rồi tham gia thực tập, hiện tại nhóc ấy vẫn chưa nộp bảng đăng ký ghép đôi."
Bae Junsik, vốn là một lính gác kỳ cựu đã nghỉ hưu, hiện là trưởng bộ phận huấn luyện thực tập sinh tại Thánh Sở, kiêm chức giáo quan một phần chương trình học của các lính gác nhỏ.
Câu nói của Bae Junsik lập tức cắt ngang màn tranh cãi của hai người. Kim Hyukkyu kinh ngạc đặt tách trà xuống, quay lại xác nhận lần nữa: "Cậu nói... Sanghyuk đã tìm được dẫn đường rồi?"
Lee Sanghyuk cũng ngạc nhiên không kém: "Tại sao em ấy vẫn chưa nộp bảng?"
"Boseong! Làm ơn ký đi mà!" Han Wangho nước mắt lưng tròng: "Vì tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta! Giúp anh đi mà! Chúng ta không phải đã từng cùng nhau làm nhiệm vụ sao? Xin cậu hãy hợp tác thực tập với anh đi!"
Gwak Boseong không ngờ tối muộn lại bị Han Wangho xông đến ký túc xá vì chuyện này, trên thực tế hắn đúng là lính gác duy nhất trong ba năm từng cùng Han Wangho thực hiện nhiệm vụ, cũng nhờ hắn mà điểm hỗ trợ của Han Wangho mới miễn cưỡng đạt được C-.
"Nhưng mà anh Wangho, mấy lần nhiệm vụ đó chúng ta chưa từng thiết lập được liên kết mà." Gwak Boseong vô tội lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt tròn trịa trông như sắp khóc đến nơi: "Hơn nữa, nhiệm vụ thực tập đều rất nguy hiểm. Nếu không thể thiết lập liên kết, em hoàn toàn không thể chiến đấu tốt được, đến lúc xảy ra chuyện thì phải làm sao?"
Đây quả thực là một vấn đề. Han Wangho hơi chần chừ. Trong thời gian làm thực tập sinh, các nhiệm vụ cao nhất chỉ là luyện tập đối kháng với bạn học hoặc giao đấu thử với các thầy. Những lần hợp tác với Gwak Boseong trước đây, cả hai đều hoàn toàn dựa vào thực lực cá nhân để nghiền nát đối thủ, mạnh ai người nấy đánh. Nhưng thực tập... thì lại là đối mặt với thế giới bên ngoài Tháp.
Kỳ thực tập luôn tiềm ẩn một mức độ rủi ro nhất định, tất cả các giáo viên đều đã nhấn mạnh điều này hết lần này đến lần khác, và số lượng thực tập sinh thương vong qua các năm cũng không phải là ít.
Thông thường, thực tập sinh năm dưới sẽ được phân đến các khu cộng đồng an ninh hoặc những nơi cần sức mạnh cao để duy trì trật tự. Một số người gan lớn, kỹ năng xuất chúng, thì có thể chọn nhận nhiệm vụ từ công hội. Trong khi đó, các lính gác hoặc dẫn đường năm trên có thể dựa vào hồ sơ của mình để xin gia nhập vào quân đội. Nếu đạt thành tích đủ xuất sắc trong thời kỳ thực tập, sau khi kết thúc thực tập, họ có thể trực tiếp nộp đơn để chuyển sang phục vụ chính thức trong quân đội. Độ khó của các nhiệm vụ thường sẽ tăng dần lên theo cấp bậc.
Han Wangho rất muốn vào quân đội. Cha và anh trai đều đang làm trong quân đội, cậu nhất định cũng phải làm được điều đó.
Nhưng điều kiện tiên quyết đầu tiên để thực tập sinh xin vào quân đội là phải có một đối tác có thể phối hợp tốt.
Tỷ lệ giữa lính gác và dẫn đường luôn có sự chênh lệch lớn. Từ trước đến nay, các lính gác luôn tranh giành nhau để giành được sự ưu ái của dẫn đường. Thông thường, một dẫn đường chỉ cần tốt nghiệp suôn sẻ thì gần như chắc chắn sẽ được vào quân đội hoặc nghị viện.
Không tính đến chuyện kết hợp, vai trò của một dẫn đường là rất lớn. Dẫn đường xuất sắc có thể đồng thời khai thông tinh thần cho nhiều lính gác trên chiến trường, có thể thông qua tinh thần lực của mình xây dựng hình ảnh cộng hưởng, giúp lính gác phát huy tối đa sức mạnh. Hiện nay, nhiều lãnh đạo cấp cao trong quân đội và nghị viện đều là những dẫn đường hàng đầu. Với sức mạnh tinh thần vượt trội, họ như thể được sinh ra để chỉ huy lính gác, trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất của quốc gia.
Nhưng một người dẫn đường như Han Wangho, không thể liên kết với bất kỳ lính gác nào, dù có thể làm một số công việc hỗ trợ tinh thần, vẫn không thể phủ nhận rằng cậu đã mất đi một trong những giá trị quý giá nhất của một dẫn đường. Quân đội gần như chắc chắn sẽ từ chối cậu.
"Quy tắc đầu tiên của người dẫn đường: Sinh tồn. Bất cứ lý do gì và ở trong hoàn cảnh nào, bạn đều phải có một lính gác đã thiết lập liên kết với mình, thậm chí là tạm thời. Một khi bạn gặp nguy hiểm, bạn cần nhanh chóng thông qua tinh thần lực truyền thông tin này đến lính gác, bởi vì bạn rất quan trọng. Trên chiến trường, chỉ cần bạn còn sống, bạn có thể cung cấp vô số sự hỗ trợ cho lính gác. Vì thế, bạn phải ưu tiên đảm bảo sự sống sót của chính mình."
Đây là bài học đầu tiên mà giáo quan Lee Jaewan truyền đạt cho các học viên dẫn đường trong ngày nhập học. Han Wangho gần như đã khắc từng chữ vào trong tâm trí.
Gwak Boseong là lính gác mà cậu quen biết từ trước khi nhập học, đồng thời cũng là người đầu tiên cậu thực hiện hỗ trợ tinh thần thành công.
Tạm thời không quan tâm việc bản thân không thể thiết lập liên kết là do nguyên nhân gì, việc không cần thiết lập liên kết mà vẫn có thể hợp tác với Gwak Boseong để hoàn thành nhiệm vụ thực tập chính là lựa chọn tốt nhất hiện tại.
Kết quả thực tập đối với Han Wangho rất quan trọng. Trong từ điển của cậu không có khái niệm từ bỏ. vì vậy cậu kiên trì chắn trước cửa ký túc xá của Gwak Boseong đi tới đi lui.
Hàng xóm xung quanh khi nghe tin Han Wangho tới đều ra ngoài xem , thậm chí có mấy lính gác trẻ còn hả hê cười nhạo: "Chắc anh Boseong là lính gác đầu tiên bị dẫn đường theo đuổi đòi ghép cặp nhỉ! Đúng là quá ngầu mà!"
"Không đến mức đó đâu, chuyện về Thủ lĩnh bị dẫn đường theo đuổi từ lúc còn là học viên đến khi tốt nghiệp, các cậu quên rồi à?"
"Nhưng đó là Thủ lĩnh đấy! Ngoài Thủ lĩnh ra, còn ai có thể được yêu thích đến mức đó chứ?"
"Vậy để tôi kể cho các cậu nghe về về độ nổi tiếng của nghị sĩ Kim Hyukkyu nhé!"
"Nghị sĩ Kim là dẫn đường mà, được yêu thích là chuyện bình thường thôi. Ai mà không thích nghị sĩ Kim chứ?"
"Thế các cậu có từng thấy dẫn đường theo đuổi dẫn đường chưa? Chuyện này có hợp lý không?"
Người đến tầng của Gwak Boseong để hóng chuyện cũng không ít. Han Wangho kéo dài đến hạn chót tuổi mới đến Tháp báo danh, nên là người lớn tuổi nhất, đám lính gác này mỗi lần gặp cậu đều phải gọi một tiếng "anh". Hầu hết trong số họ đều từng bị cậu đánh bại trong các buổi tập đối kháng, nên trong lòng luôn không phục, nhưng đánh không lại, vì vậy họ rất thích xem trò cười của Han Wangho.
Tất nhiên, vẫn có một vài người đặc biệt không chịu gọi cậu là "anh". Chẳng hạn như Jeong Jihoon, người ở phòng bên cạnh mở cửa phòng với vẻ mặt uể oải: "Ồn ào cái gì vậy?" Hắn dụi mắt một lúc mới nhận ra Han Wangho: "Han Wangho, cậu là dẫn đường, sao cứ thích mò lên ký túc xá lính gác thế hả?"
Jeong Jihoon là một trong số ít người có thể ngang tay với Han Wangho trong các trận đối kháng, đồng thời cũng là lính gác có tinh thần lực cực cao, gần như không bị ảnh hưởng bởi dẫn đường. Cậu ta là một nhân tài được Tháp đánh giá rất cao.
Gwak Boseong lập tức trốn ra sau lưng Jeong Jihoon, rối rít cầu xin: "Anh Wangho, tha cho em đi! Giáo quan mà biết thì giết em mất, em còn muốn tốt nghiệp nữa mà!"
Nhìn thấy Jeong Jihoon, Han Wangho nghiến răng tức tối: "Jihoon, đã tìm bạn hợp tác thực tập chưa?"
"Đương nhiên là chưa."
"Vậy Jihoon có muốn ghép cặp với anh không?" Han Wangho nắm lấy một tia hy vọng.
"Không phải cậu không thể liên kết với lính gác sao?" Jeong Jihoon tuy vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng bản năng khiến cậu ta có chút kháng cự: "Tôi thích thực tập một mình hơn, hoặc là tôi có thể ghép cặp với anh Siwoo."
"Hợp tác với dẫn đường thì có thể nhận nhiệm vụ điểm cao đấy! Cậu không muốn đạt điểm cao trong kỳ thực tập à? Với lại Siwoo đã hợp tác với Dohyun rồi!" Han Wangho tiếp tục dụ dỗ.
Jeong Jihoon do dự, cậu ta rất muốn điểm cao, dù sao thì cậu ta cũng không cần dẫn đường lắm, dẫn đường có hay không cũng chẳng khác gì nhau. Thấy Jeong Jihoon đã bị lay động, Han Wangho kích động túm lấy hai tay Jeong Jihoon đưa lên tờ đơn đăng ký.
Những người đứng xem náo nhiệt bên cạnh ồn ào: "Park Dohyun chẳng phải đã hợp tác với đàn anh Điền Dã rồi sao, anh Wangho đừng có gạt người chứ?"
Jeong Jihoon nghe vậy lập tức biến sắc, quay người trở về ký túc xá của mình, mạnh tay đóng sầm cửa lại.
Han Wangho cúi đầu ủ rũ đi trên đường về ký túc xá của mình. Hai ứng viên có hy vọng nhất là Gwak Boseong và Jeong Jihoon đều đã từ chối, cậu ấy nhất định phải lăn lộn hết kỳ thực tập rồi chờ đợi sự phân công của Tháp.
"Tại sao không ai chịu hợp tác với mình vậy chứ, shibal mấy thằng nhóc lính gác này!"
Vừa đi vừa nghĩ, Han Wangho chợt cảm thấy không ổn, con đường này bình thường Han Wangho đã đi không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay đèn đường hay vườn tược đều trở nên vô cùng sinh động, đèn đường thậm chí còn sáng hơn bình thường vài phần.
Han Wangho đi thêm vài bước, nhìn thấy trên ghế hoa viên xa xa, ngồi một người mặc quân phục chỉnh tề, Han Wangho dám khẳng định cậu không biết đối phương, nhưng khi người kia ngẩng đầu, Han Wangho nhận ra người đó.
"Là anh?!" Han Wangho trợn tròn mắt kinh ngạc: "Anh, anh làm gì ở đây vậy?"
Trời ạ, đây chẳng phải là vị thủ lĩnh kỳ lạ mà cậu gặp ba năm trước sao?! Han Wangho quay đầu bỏ chạy, kết quả gần như là ngay lập tức, còn chưa kịp nhìn rõ động tác, người kia đã xuất hiện bên cạnh và giữ chặt vai cậu lại.
Tiếng chuông báo động vang lên trong đầu Han Wangho, tay phải trực tiếp đấm thẳng vào mặt chào hỏi đối phương. Lee Sanghyuk không ngờ đứa nhóc này lại hung dữ như vậy, ăn trọn một cú đấm.
Dù không đau lắm, nhưng đã lâu lắm rồi Lee Sanghyuk mới bị thương, anh sững sốt hỏi: "Em đối xử với lính gác của mình như thế này à?"
Han Wangho cũng không ngờ mình lại đánh trúng, nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của đối phương, cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì: "Hả?"
"Tôi không phải lính gác của em sao?" Đối phương lặp lại.
"Nhưng tôi hoàn toàn không quen biết anh..."
"Không phải em đang cần một lính gác ghép cặp để đi thực tập sao?" Đối phương kéo lấy tay trái của Han Wangho, không cho cậu cơ hội từ chối mà cầm lấy bản đăng ký đã được cậu giữ chặt cả ngày trời.
Han Wangho đờ đẫn nhìn anh ký tên mình lên tờ đơn, cẩn thận gấp lại và cất vào túi áo quân phục. "Tôi sẽ giúp em gửi cho giáo quan. Không còn sớm nữa, em về nghỉ ngơi đi."
"Không phải, anh là kiểu người gì vậy... tôi thậm chí còn không biết tên anh!" Han Wangho tức đến nỗi không kìm được.
"Tôi là Lee Sanghyuk." Hiển nhiên đối phương không hiểu tại sao Han Wangho lại tức giận: "Em muốn tôi đưa em về ký túc xá sao?"
Han Wangho hoàn toàn bị nghẹn lời, thật ra mà nói, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng gặp người như vậy, hoàn toàn không biết phải ứng phó thế nào.
Từ góc nhìn của Lee Sanghyuk, khuôn mặt nhỏ của Han Wangho đỏ bừng, nửa ngày không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Dẫn đường đều nhút nhát như vậy sao? Hay là nói khi đối mặt với lính gác kết hợp với mình sẽ khác với bình thường.
Lee Sanghyuk khom lưng, bế Han Wangho lên, nhẹ nhàng áp sát trán cậu, Han Wangho cảm nhận được xúc tu tinh thần của đối phương đang tiến lại gần mình, gần như không cần suy nghĩ, bản năng dựng lên rào chắn tinh thần, muốn ngăn cách tinh thần lực của lính gác.
Nhưng khi hàng rào vừa dựng lên, chỉ vừa tiếp xúc với tinh thần lực của Lee Sanghyuk trong chớp mắt đã tan vỡ, đồng thời toàn thân Han Wangho như bị điện giật, da thịt toàn thân càng là trong nháy mắt dâng lên một mảnh nóng rực, ngay lập tức ngã vào trong lòng Lee Sanghyuk, run rẩy hỏi: "Anh... anh đã làm gì?"
Những xúc tu tinh thần của Lee Sanghyuk thuận lợi trói chặt cậu nhóc, liên kết tạm thời được thiết lập, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng và giọng nói mềm mại của Han Wangho đã thu hút lính gác, ngài Thủ lĩnh hít sâu một hơi, trán chạm vào trán Han Wangho, vô cùng chắc chắn nói: "Em phát nhiệt rồi, Wangho à."
TBC
=============================
Chúc mừng kỷ niệm bảy năm debut của Wangho nhé~~ Mình về muộn, vừa xem phát lại trận đấu vừa gõ chữ.
Tui thấy hình như có mấy ní chưa đọc thể loại này phải hông ạ, trên wp có bạn đã tổng hợp các thuật ngữ liên quan đến thể loại này rùi, mấy ní vào link này xem giúp tui với nhennn.
https://nananiwe.wordpress.com/2023/01/23/kien-thuc-co-ban-ve-the-loai-linh-gac-dan-duong/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro