01
Ngày Han Wangho bị đưa đến Tháp vừa đúng ngày đầu tiên kết thúc chiến tranh, cũng chính là ngày Lễ Tình Nhân.
Năm 13 tuổi, Han Wangho trong sự kỳ vọng của bao người đã thức tỉnh năng lực, vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cậu là một dẫn đường nam hiếm thấy.
Mẹ cậu vừa vui mừng vừa thấy kỳ lạ, mà thật ra không chỉ mẹ, mà cả nhà đều cảm thấy như vậy. Han Wangho sinh ra trong một gia đình quân nhân, trong lịch sử lâu dài của gia tộc, đã sinh ra không ít tiền bối ưu tú, không một ai ngoại lệ, tất cả đều là lính gác. Han Wangho từ nhỏ đã theo anh trai Song Kyungho làm đủ trò nghịch ngợm, từ trèo cây lấy trứng chim, xuống đất đuổi thú hoang, những chuyện đánh nhau thời thơ ấu cũng không bỏ sót một chuyện nào, thậm chí còn có thành tích xuất sắc, tuy rằng chiều cao vẫn luôn không tính là đặc biệt cao, nhưng ít nhất người thân bạn bè đều cảm thấy, nhìn kiểu gì thì Han Wangho cũng phải là một lính gác chứ?
Thế mà giờ đây, cậu con trai út lại thức tỉnh thành một dẫn đường.
Theo quy định của Tháp, lính gác và dẫn đường sau khi thức tỉnh năng lực, chậm nhất là 16 tuổi phải đến đó báo danh, sau đó chịu sự quản lý và sắp xếp của Tháp. Han Wangho vốn có tính cách nổi loạn, ở nhà kéo dài hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn bị cha cậu phái người đóng gói đưa qua.
"Vậy khi nào con mới được ra ngoài?" Han Wangho có chút thất vọng nhìn hàng rào sắt phía sau, "Chẳng khác nào ngồi tù cả?"
Song Kyungho đang kiểm tra thẻ ngân hàng và hồ sơ đã chuẩn bị cho em trai, nghe vậy thì cười: "Chỉ cần em tìm được lính gác của mình rồi, vài phút là có thể ra ngoài ngay ấy mà. Nếu em vào quân đội, còn có thể được cấp nhà, cũng đỡ tốn tiền cho cha mẹ."
"Nhất định phải tìm một lính gác sao? Vậy anh cũng không có dẫn đường mà, tại sao anh có thể đi khắp nơi vậy?" Han Wangho làu bàu tức tối.
"Thằng nhóc thối tha, mày biết anh không có dẫn đường hả? Lúc anh mày còn trẻ đã từng đi qua vạn bụi hoa, có thể hái tám ngàn đóa đấy!" Song Kyungho xoa đầu đứa em trai: "Được rồi, tự đi báo danh ở bộ phận dẫn đường đi. Nếu gặp phải chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho anh, đừng tự mình làm càn. Đánh không lại cũng là chuyện bình thường, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Kết thêm nhiều bạn bè, đánh nhau tập thể có thể gọi người..."
"Anh không đi cùng em sao?" Đứa nhỏ cắn môi, bất mãn trừng mắt nhìn anh trai.
Song Kyungho kéo khóa ba lô của Han Wangho rồi đưa cho cậu, chỉ vào tòa tháp đen hiện lên giữa rừng cây: "Anh là lính gác đã kết hợp, không còn thuộc quyền quản lý của Tháp nữa. Đi thêm bước nữa, anh đây sẽ bị mời đến Thánh Sở uống trà đấy."
"Hơn nữa hôm nay còn là Lễ Tình Nhân, em biết để đưa em đến đây anh đã bỏ lỡ gần nửa ngày với vợ... bạn anh rồi không? Mau vào báo danh đi, ngày lễ tết em có thể về nhà mà đừng làm như mình vào tù vậy."
"Tại sao anh chẳng buồn chút nào! Đứa em dễ thương của anh sắp rời xa anh rồi đấy!"
"Tại sao anh phải buồn, tạ ơn trời đất cuối cùng em cũng rời khỏi nhà rồi!" Song Kyungho không chút khách sáo đáp lại: "Lúc chọn Lính gác thì phải tinh mắt một chút, nhà chúng nền tảng vững chắc, huống hồ dẫn đường lại ít như vậy, em phải nghiêm túc chọn một lính gác lợi hại cho anh, đừng để đến lúc không nói đến cha, ngay cả anh trai này cũng có thể một tay đánh bại hắn."
"Anh cứ đợi đó! Em nhất định sẽ chọn được một người ít nhất có thể đánh anh gục chỉ bằng một tay!" Cậu nhóc tức tối xoay người bỏ chạy.
Song Kyungho khó hiểu nhìn theo bóng lưng nó chạy xa, cười cười rồi quay trở lại xe. Chưa kịp đến nơi, từ xa đã nhìn thấy người dẫn đường của mình, lập tức ba bước thành hai chạy tới.
"Cục cưng à, em không ở nghị viện à? Anh vừa nói sẽ đến đón em tan làm mà." Vừa rồi Song Kyungho và Han Wangho cãi nhau long trời lở đất bao nhiêu, thì lúc này giọng nói lại dịu dàng ấm áp bấy nhiêu.
"Em và Sanghyuk vừa từ chiến trường trở về." Kim Hyukkyu gấp tờ báo trên tay lại, nhướng mày: "Có người vừa bảo anh đi qua vạn bụi hoa, hái được tám ngàn đóa?"
Song Kyungho lập tức lộ ra nụ cười vừa lúng túng vừa lịch sự, vội vàng chạy tới mở cửa xe cho người kia: "Hyukkyu à, em đang nói gì vậy? Anh nghe không hiểu gì hết."
Kim Hyukkyu lười để ý tới hắn, sau khi xe chạy được một lúc, bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu: "Có khi nào Wangho thật sự sẽ chọn một lính gác cực kỳ mạnh về không? Kiểu có thể đánh gục anh bằng một tay ấy?"
"Cục cưng à, em đùa gì thế." Song Kyungho không thèm để ý: "Đám nhóc ở Tháp mấy khóa gần đây chẳng ra sao cả đúng không? Tạm thời đừng nói đến đám nhóc này, ngay cả trong số những người độc thân ở Nội Tháp cũng có mấy ai dám nói có thể đánh bại anh đâu?"
Kim Hyukkyu cười nhẹ: "Vậy cũng thật khó nói."
Han Wangho một mình đi thẳng vào trong theo con đường lớn, hoàn toàn không thèm nhìn biển chỉ dẫn, đợi đến khi cậu nhận ra mình bị lạc thì đã vô tình đi đến gần Tháp Đen.
Càng đến gần Tháp đen, không khí càng như ngập tràn một cảm giác kỳ lạ. Han Wangho cố gắng ngửi, nhưng cuối cùng vẫn không ngửi ra được mùi gì. Cậu đi dọc theo tòa tháp, cuối cùng nhìn thấy vài người mặc quân phục đứng gần lối vào, trông có vẻ có thể hỏi đường, cậu liền ba chân bốn cẳng chạy tới, hớn hở lên tiếng: "Đàn anh, chào anh, cho em hỏi bộ phận dẫn đường đi hướng nào ạ?"
Một trong số họ đánh giá Han Wangho một lượt từ trên xuống dưới, quay sang hỏi đồng đội để xác nhận: "Là thằng bé này đúng không? Người mà Thủ Lĩnh nhắc đến?"
"Chắc là nó. Nhưng sao đến sớm hơn dự kiến nhiều thế..." Người kia lẩm bẩm.
"Không phải nói là hai đứa trẻ sao, đây mới có một mà..."
"Các cậu lát nữa còn phải đi làm nhiệm vụ, tôi đưa đứa trẻ này lên trước vậy." Người đó phất tay rồi quay sang cười thân thiện với Han Wangho: "Đi theo tôi nào nhóc, chào mừng đến Nội Tháp."
Han Wangho từng bước theo người nọ đi, vốn dĩ đã là người mù đường, lúc này cậu lại càng hoàn toàn choáng váng, trong lòng nghĩ rằng tương lai sẽ phải sống ở đây mấy năm, cũng không biết cậu có thể trong ba năm huấn luyện và năm năm phục dịch mà thuận lợi tìm được lính gác của mình hay không, nếu như không tìm được thì, nghe Song Kyungho nói, nếu đến lúc đó vẫn chưa tìm được lính gác của mình, Tháp sẽ đứng ra trực tiếp ghép đôi cho cậu một người xui xẻo tương tự.
Sau khi hoàn toàn không biết mình đã đến đâu, cậu theo người dẫn bước ra khỏi thang máy, đặt chân đến một nơi mà Han Wangho tưởng chừng như đã quay lại mặt đất. Tất cả những con đường vừa đi qua đều giống như một giấc mơ của cậu.
Bầu trời trong xanh, cách đó không xa còn có một hồ nước không lớn không nhỏ, mặt nước gợn sóng lăn tăn phản chiếu mây trời xanh biếc, trong không khí thậm chí còn thoảng một làn gió nhẹ như có như không, cùng với hương thơm của đất phả vào mặt. Bãi cỏ dưới chân khiến Han Wangho vô cùng kinh ngạc, bởi vì cậu thậm chí có thể nhìn thấy vài giọt sương trượt xuống và một vài con muỗi bay loạn, chân thực đến mức gần như giả tạo.
Đây thực sự là trình độ mà công nghệ mô phỏng hiện tại có thể đạt được sao? Nhìn thế nào cũng có chút... quá mức rồi.
"Thủ Lĩnh, người mà ngài chờ đã đến." Người dẫn Han Wangho lên đây tự nói xong liền nhanh chóng trở về thang máy và ấn nút đóng cửa.
"Ê này chờ đã." Han Wangho khó hiểu: "Đây là đâu vậy, không phải nói đưa tôi đến bộ phận dẫn đường sao?"
Không ai trả lời cậu, sau khi người kia chuồn mất, cả thế giới trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, ngoại trừ tiếng chim hót vọng lại từ xa. Han Wangho có chút buồn bực đi xuyên qua khu rừng nhỏ bên hồ, quả nhiên phát hiện trong rừng có một căn hộ, trong vườn hoa nhỏ bên ngoài, trên ghế nằm có một người đang dựa vào.
Người này chính là cái vị được gọi là "thủ lĩnh" đó hả? Han Wangho bất giác khẽ bước chân, sau khi đến gần phát hiện người kia đang nghiêng người đối diện với Han Wangho, tay đặt lên một cuốn sách đang mở, trông như đang ngủ.
Người đó da rất trắng, ngũ quan thanh tú, góc môi có một đường cong kỳ lạ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần dài thoải mái, cả người giống như một chú mèo lười biếng đang ngủ say.
Han Wangho tò mò ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn người đó rất lâu, trong lòng đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc có nên đánh thức vị Thủ lĩnh trông có vẻ khá dễ gần này hay không, nếu muốn đánh thức thì nên dùng cách nào? Có phải là hơi thất lễ hay không?
Bất thình lình, phía sau vang lên tiếng bước chân, Han Wangho sợ hãi quay đầu lại, cúi người xin lỗi: "Xin lỗi, làm phiền đàn anh rồi!"
Người đến dừng lại trước mặt cậu nhóc, từ trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười: "Cậu tên gì? Ai đưa cậu đến đây?"
"Han... Han Wangho." Cậu nhóc sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu, "Hôm nay tôi đến bộ phận dẫn đường báo danh, được một đàn anh khác đưa đến đây, không biết có đi nhầm không, thật xin lỗi đã làm phiền ngài."
"Ngẩng đầu lên." Giọng nói của đối phương không biểu hiện cảm xúc gì: "Cậu là một dẫn đường chưa kết hợp sao?"
Han Wangho gật đầu, lo lắng nhìn người kia, lại kinh ngạc phát hiện, người trước mắt này ngoại trừ trang phục, những thứ còn lại và người đang nằm ngủ phía sau cậu, gần như giống hệt nhau.
Thực sự là giống hệt nhau, Han Wangho kinh ngạc há hốc mồm, sự giáo dục tốt vẫn kiềm chế cậu không hỏi ra miệng.
"Han Wangho, đúng không." Người đàn ông mặc áo sơ mi đen trước mắt tiến lại gần Han Wangho, anh cao hơn cậu cả một cái đầu, khiến Han Wangho không thể không ngẩng đầu lên nhìn anh: "Vậy, em có nguyện ý kết hợp với tôi không?"
"Kết... kết hợp với ngài cái gì cơ?" Han Wangho còn chưa kịp hoàn hồn từ cảnh tượng kỳ lạ hai người giống nhau như đúc này, lời nói mang tính chất bùng nổ của đối phương trực tiếp đánh gục cậu.
"Nhóc con, là kết hợp với tôi, trở thành bạn đời của tôi, kết hôn với tôi. Những cách nói này đều có cùng một ý nghĩa." Người đàn ông giải thích thêm.
"À... Cảm ơn đàn anh, không đúng... Nhà tôi quản lý rất nghiêm, ngài phải rất mạnh mới được, tôi không thể làm khổ anh được. Anh trai và cha tôi rất giỏi đánh nhau, tôi phải tìm một lính gác mạnh mẽ." Han Wangho thật thà trả lời.
"Mạnh đến mức nào?"
"Rất mạnh, rất mạnh, phải đủ sức đánh bại anh trai tôi bằng một tay."
Người đàn ông nhếch môi, cười có phần kiêu ngạo: "Tôi là lính gác mạnh nhất thế giới này."
Người này có phải bị bệnh không vậy, Han Wangho từng bước nhỏ lùi lại phía sau, miệng không quên từ chối: "Cảm ơn đàn anh đã ưu ái, nhưng tôi không xứng."
"Không sao, tôi có thể chờ em trưởng thành." Người đàn ông nhận thấy đứa trẻ muốn trốn, đắc ý tiến lại gần: "Em nên biết ở đây tôi là người quyết định đúng không? Trước khi em nghĩ thông suốt, cứ ở đây thì sao? Tôi hiểu tình cảm cần phải bồi dưỡng, tôi có rất nhiều thời gian chờ em đồng ý."
"Không, không, không, không, không, không cần đâu." Han Wangho không còn đường lui, lưng dựa vào ghế dựa nghiến răng, với vẻ mặt coi cái chết như không, quay người nhào tới người đang nằm, liều mạng giật mạnh chiếc áo sơ mi trắng của anh: "Thủ lĩnh đại nhân, cứu mạng!"
Vừa dứt lời, ánh sáng trắng nóng rực bừng lên, một luồng xung kích tinh thần khổng lồ đột nhiên lấy Han Wangho làm trung tâm lan tỏa ra, đứa trẻ sau khi thức tỉnh năng lực lần đầu tiên gặp phải cơn bão tinh thần lớn như vậy, trực tiếp vừa bám vào ghế dựa vừa kéo người, ngất xỉu.
Người trên ghế dựa cuối cùng cũng mở mắt, đôi mắt lạnh lùng ngay lập tức làm người đàn ông mặc đồ đen chấn động, nhìn đứa trẻ đang ngất xỉu trong lòng, nhìn khuôn mặt giống hệt mình đang đầy vẻ vô tội trước mặt, nhíu mày: "Anh đã làm em ấy sợ rồi."
Cảm nhận được anh tức giận, người đàn ông tự biết mình gây họa bĩu môi: "Lee Sanghyuk, anh vì một dẫn đường vị thành niên mà làm rối loạn thế giới tinh thần, đừng ra vẻ nữa, mau chóng kết hợp rồi kết hôn với em ấy đi, tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi." Sau đó không đợi anh phản ứng, trực tiếp hóa thành một làn khói đen tan biến.
Đồng thời, lính gác thủ lĩnh Lee Sanghyuk với ngũ quan nhạy bén cảm nhận được có người đến cửa thang máy, hai đứa trẻ ngoan ngoãn bước ra, đứa lớn hơn thoải mái gọi: "Anh Sanghyuk, em và Minseok vào rồi nha."
Lee Sanghyuk lại nhìn đứa trẻ đang nhíu mày, mồ hôi đầy trán trong lòng mình, dẫn đường vị thành niên trước khi được học bài bản về cấu trúc hàng rào và giao tiếp tinh thần, nếu chạm vào cảnh tượng tinh thần của người khác, rất dễ rơi vào bão tinh thần, nếu không có người đến dẫn dắt, đứa nhỏ này rất có thể sẽ vĩnh viễn lạc lối trong bão tinh thần, nói đơn giản là, trở thành một kẻ ngốc.
Do dự một lát, anh lau mồ hôi cho cậu, thuận thế nhẹ nhàng vén tóc mái, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán đứa trẻ một nụ hôn.
Những xúc tu tinh thần của hai người chậm rãi xích lại gần, tạo thành một sự kết hợp tạm thời, Han Wangho đang mắc kẹt trong bão tinh thần được Lee Sanghyuk từ từ dẫn dắt, từ hôn mê chuyển sang giấc ngủ bình thường, dưới ảnh hưởng của Lee Sanghyuk, Han Wangho đã có một giấc mơ như ý nguyện, đứa nhỏ trong lúc ngủ mơ chép miệng, bất giác mỉm cười.
Nhóc con này thật sự rất đẹp trai. Lee Sanghyuk nghĩ, trông giống như những idol trong số người bình thường vậy, không giống như những lính gác trong Nội Tháp này, ai nấy đều giống như mực.
Lee Sanghyuk định đứng dậy đặt cậu lên ghế dựa của mình để cậu ngủ ngon, nhưng đứa trẻ đó dùng cả tay chân bám chặt lấy Lee Sanghyuk, như bạch tuộc không chịu buông tay.
Dẫn đường kết hợp tạm thời sẽ ỷ lại vào lính gác như vậy sao? Lee Sanghyuk bất lực, chỉ đành để mặc cậu ôm.
"Anh Sanghyuk, lát nữa em còn phải dẫn Minseok đến bộ phận dẫn đường báo danh, anh muốn nói gì với bọn em vậy?" Đứa lớn vừa đi vừa càu nhàu, đứa nhỏ hơn thì cười khúc khích không nói gì. Hai đứa trẻ tay nắm tay nhau đi qua hồ nước và rừng cây, quen thuộc đi đến trước mặt Lee Sanghyuk, nhưng đồng thời phát hiện Lee Sanghyuk đang ôm một Han Wangho đang ngủ say sưa.
"Sanghyuk hyung, đây là ai vậy, sao cậu ta lại có thể ngủ trên người anh? Oa, nước miếng của cậu ta dính lên áo anh rồi kìa!" Đứa lớn tò mò tiến lại gần muốn nhìn kỹ hơn, dù sao thì trong những năm qua hắn chưa bao giờ nhìn thấy dẫn đường nào bên cạnh Sanghyuk hyung. Đứa nhỏ hơn kéo kéo vạt áo hắn: "Lee Minhyung, anh ngốc hả, đây chắc chắn là dẫn đường của Sanghyuk hyung rồi, hơn nữa hôm nay còn là Lễ Tình Nhân, chúng ta nên xin lỗi mới phải."
"Sao Minseok lại mắng anh ngốc chứ? Sao phải xin lỗi?" Đứa lớn phản bác đầy lý lẽ.
"Dù sao anh cũng là đồ ngốc." Đứa nhỏ cao giọng: "Đồ ngốc Lee Minhyung! Mau xin lỗi anh Sanghyuk đi."
Đứa lớn, cũng chính là Lee Minhyung, tuy không hiểu tại sao phải xin lỗi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời làm theo: "Sanghyuk hyung, em xin lỗi ạ."
Ryu Minseok cũng cúi đầu theo: "Nếu biết Sanghyuk hyung ở cùng với dẫn đường thì bọn em đã đến muộn hơn rồi, làm phiền hai người thật sự xin lỗi ạ."
Lee Sanghyuk vẫn còn đang rối rắm không biết xử lý Han Wangho thế nào cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí kỳ lạ và những suy nghĩ kỳ diệu của hai đứa trẻ nhà mình qua cuộc trò chuyện nghiêm túc của chúng, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ việc giải thích.
"Hai đứa nhớ viết tên đối phương vào nguyện vọng phân nhóm. Còn nữa, trong thời gian huấn luyện ở trong tháp, không được tiết lộ huy hiệu gia tộc, đặc biệt là cậu, Minhyung. Không được để đồng đội biết tên của anh chị em." Lee Sanghyuk cuối cùng cũng gỡ được Han Wangho khỏi người mình. "Minseok à, anh không thường xuyên ở trong Nội Tháp. Có việc gì không xử lý được, mấy đứa có thể tìm anh Junsik của mấy đứa. Còn lại thì không có gì nữa."
Ryu Minseok ngoan ngoãn đáp lời, sau đó liền bị Lee Sanghyuk đưa cho một Han Wangho: "Đưa cậu ấy đến bộ phận dẫn đường báo danh đi."
Sau khi tiễn hai đứa nhỏ đi, Lee Sanghyuk ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn bấm gọi một cuộc điện thoại.
"Thầy ơi, thế giới tinh thần của em... bị người khác ảnh hưởng, có chút dao động."
"Sanghyuk, con ngoan của ta, con nói là...?" Đầu dây bên kia nghe xong trở nên vô cùng kích động: "Con tìm được dẫn đường phù hợp với con rồi sao?"
"Vâng, vừa mới tìm được."
"Tốt lắm, ta sẽ lập tức quay về ngay!"
Cúp điện thoại, Kim Jeonggyun quay sang nhìn những người đồng nghiệp đang ngồi quanh bàn họp với vẻ thắc mắc: "hội nghị đình chiến tạm hoãn. Vừa rồi, Thủ lĩnh lính gác của Đế Quốc, Lee Sanghyuk, vừa báo cho ta, cuối cùng Thánh đường đã xuất hiện dẫn đường có thể có cơ hội phù hợp với em ấy!"
"Có chuyện này thật sao?"
"Nhiều năm như vậy, rốt cục có người dẫn đường có thể phù hợp với người rồi sao?"
"Lập tức xác định danh tính dẫn đường đó đi! Tôi sẽ vào cung báo cáo với bệ hạ ngay."
"Sắp xếp để họ lập tức kết hợp!"
"Nhân danh quốc gia, nhân danh hoàng tộc!"
TBC
=========================================
Chúc mừng ngày Lễ Tình Nhân ~ (Vì ý tưởng đến quá nhanh nên đột nhiên quyết định viết song song hai tuyến truyện! Đây là một câu chuyện tình yêu định mệnh theo kiểu tổng tài bá đạo theo đuổi vợ, sau đó là hối hận muộn màng, thuộc thể loại người dẫn đường và lính gác khác thường. Cốt truyện dựa trên thiết lập cơ bản của Lính Gác Dẫn Đường (哨兵向导) trên Baidu Baike (百度百科), nhưng có thể có một số thiết lập cá nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro