Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi đau

HyukKyu xem xong trận đấu và thở dài buồn bã, cậu cảm thấy đau lòng khi thấy T1 không giành chiến thắng.

Sau khi suy nghĩ vài giây, cuối cùng cậu cũng đứng dậy khỏi sofa trong căn hộ và quyết định rằng hoạt động trong ngày của mình sẽ là lau bụi mấy cuốn sách của SangHyeok.

Cậu đi vào bếp làm cho mình một tách trà, trong lúc nhâm nhi, cậu tắt chế độ "không làm phiền" trên điện thoại và bất ngờ trước hàng loạt thông báo gọi đến từ các số đã lưu cũng như số lạ, tin nhắn SMS và thông báo từ Kakaotalk.

Cuộc trò chuyện của KT trở nên ồn ào một cách bất thường nên khi cậu mở nó ra, nhìn thấy một liên kết khiến tách trà trượt khỏi tay cậu, hơi thở trở nên ngắt quãng.

Trà nóng chảy xuống quần cậu, nhưng cơn đau không dữ dội bằng cảm giác thắt chặt ở lồng ngực.

Một cuộc gọi làm cậu chú ý và cậu phải cố gắng cử động những ngón tay tê dại của mình để trượt nút trả lời.

"Hyung", giọng của Wooje nghe có vẻ thay đổi, phía xa có quá nhiều tiếng la hét và lầm bầm, "Anh có thể đến không? Chỉ là...", Wooje bắt đầu khóc khiến nhóc không thể nói hết câu.

HyukKyu cũng không kìm được nước mắt, trong khi cố gắng kìm nén tiếng nấc bằng một tay.

"Hyung", bây giờ là Hyeonjoon, cũng có vẻ khá xúc động, "Tụi em đang đưa anh ấy đi kiểm tra sức khỏe, hãy đến trụ sở từ cửa sau, làm ơn đừng đến muộn."

HyukKyu chỉ gật đầu, mặc dù cậu biết họ không thể nhìn thấy. Cuộc gọi kết thúc khi cậu cố gắng xử lý những gì đang xảy ra. Điện thoại rung lên với nhiều thông báo hơn khiến cậu thoát khỏi trạng thái mơ màng.

Cậu gọi taxi vì không thể lái xe trong tình trạng đó. Cậu nhanh chóng lấy chiếc áo hoodie SangHyeok để lại trên sofa, một chiếc khẩu trang và chìa khóa căn hộ trước khi chạy ra ngoài và xuống cầu thang, vì nếu cậu chần chừ thêm một giây nữa, cậu biết mình có thể ngất đi.

Chiếc xe taxi đến và cậu run rẩy nói địa chỉ.

Trên đường đi, cậu chỉ có thể lặng kẽ rơi nước mắt, những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, cảm giác tức ngực ngày một dữ dội, cơn buồn nôn ập đến.

"Chúng ta đã đến nơi" - Giọng nói của tài xế kéo cậu ra khỏi trạng thái mơ màng lần nữa.

HyukKyu gật đầu và đưa cho tài xế tờ tiền có mệnh giá cao nhất mà cậu có, rồi bước ra khỏi xe. Junggyun và Hyeonjoon đang ở bên ngoài tòa nhà chờ cậu.

"HyukKyu à" - Junggyun nhận thấy sự lo lắng và đôi mắt sưng húp của cậu nên quyết định giữ im lặng trước khi bắt đầu dẫn đường.

Đoạn đường chỉ mất chưa đến năm phút bỗng chốc kéo dài vô tận, tay cậu đổ mồ hôi với mỗi bước đi.

Họ đến trước phòng, bầu không khí có vẻ nặng nề và u ám, có rất nhiều người đứng trước phòng của SangHyeok. May mắn thay, họ là những người đáng tin cậy, vì vậy cậu không cảm thấy mình là một kẻ lạ lùng. Dù sao thì, không có gì quan trọng hơn đối với cậu ngoài việc gặp SangHyeok.

"Hyung", Minseok bước tới cùng Minhyeong, khuôn mặt sưng húp vì nước mắt, "Em cảm thấy thật có lỗi."

Cậu muốn nói, muốn nói rằng đó không phải lỗi của em ấy, nhưng cổ họng khô khốc và chỉ có thể lắc đầu phủ nhận.

"Em ấy ngất xỉu khi đội rời khỏi sàn đấu, Minhyeong đã bế em ấy ra xe, bác sĩ đang khám cho, chúng ta không đưa em ấy đến bệnh viện vì chuyện này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn" - Jaehyeon giải thích.

"Nhưng cũng vô ích thôi, báo chí vừa đến, họ đang ở trước tòa nhà, bảo vệ đang cố gắng giữ họ lại." Giọng nói của Jaewan nghe như từ xa vọng lại.

Mọi thứ đều có vẻ không thực.

Jaewan ra hiệu cho cậu ngồi vào chiếc ghế được mang đến. Cậu ngồi xuống và nhìn chằm chằm xuống sàn.

Liệu cậu có làm gì sai không? Cậu đã không đủ chú ý đến SangHyeok sao? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Cậu rụt cổ chui sâu hơn vào chiếc áo hoodie khi cảm thấy nước mắt rơi xuống và biến mất sau khẩu trang.

Không biết đã bao lâu trôi qua khi bác sĩ rời khỏi phòng. Junggyun bước tới nói chuyện với cậu, HyukKyu không dám nhìn vì biết mình sẽ khóc nhiều hơn.

"Hyung", Wooje vỗ nhẹ vai cậu, "Vào đi."

Lời nói của nhóc khiến cậu chớp mắt. Cậu nhìn bọn trẻ với vẻ ngạc nhiên rõ ràng và chúng nhìn lại với một nụ cười rất nhẹ.

"Anh...", cậu nuốt nước bọt, thứ nghẹn trong cổ họng trở nên nặng nề, "Anh nghĩ là không nên, có thể cậu ấy muốn gặp mọi người trước."

"Hyung", Minhyeong nói với cậu, "Làm ơn hãy vào đi."

HyukKyu nhìn chúng với vẻ biết ơn. Cậu gật đầu và đứng dậy với đôi chân run rẩy. Jaehyeon nắm lấy cánh tay cậu và dẫn đến cửa.

Bàn tay cậu đặt lên tay nắm cửa trong vài giây trước khi thở dài và xoay nó để bước vào phòng.

SangHyeok nhìn cậu với vẻ khó khăn ngay khi cậu đóng cửa, anh không đeo kính, để lộ đôi mắt đỏ và sưng. Cậu cũng nhận thấy trên trán có băng gạc.

HyukKyu cảm thấy mình như sắp chết.

"Em đến rồi" -  Giọng nói yếu ớt của SangHyeok khiến HyukKyu bật khóc nức nở.

Chân cậu bước tới giường, quỳ gối trên đệm trước khi phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn và một tiếng khóc thảm thương khi ôm chặt bạn trai mình.

SangHyeok ôm lấy cậu trong khi vẫn khóc như vậy.

"Tha thứ cho em", HyukKyu vẫn tiếp tục khóc, "Tha thứ cho em vì đã không nhận ra rằng anh không khỏe."

"HyukKyu à..."

"Anh không cần phải nói gì cả, chỉ cần để em ôm anh."

SangHyeok gục đầu vào bụng cậu, vẫn ôm chặt lấy eo cậu. Cậu không biết họ đã như vậy bao lâu nhưng ngực cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi SangHyeok hít một hơi thật sâu và hơi tách ra.

HyukKyu nằm xuống giường và nhẹ nhàng đặt đầu SangHyeok lên ngực mình trong khi hôn lên tóc anh.

"Trong tay em có gì vậy?" Câu hỏi khiến HyukKyu nhìn xuống bàn tay phải, giờ đang bắt đầu đau nhức.

Bàn tay của cậu, suốt thời gian qua đã nắm chặt chìa khóa căn hộ, giờ có một vết thương nhỏ.

"Anh sẽ gọi bác sĩ."

"Không cần, anh ở lại với em" - SangHyeok gật đầu, cẩn thận lấy chìa khóa ra và để ở phía bên kia giường. HyukKyu nhìn tay mình, nó đau, nhưng không đau bằng việc nhìn thấy SangHyeok như thế này.

Trong đầu cậu nảy ra hàng ngàn câu hỏi chỉ trong một giây, nhưng cậu quyết định không thúc ép anh ngay lúc này.

Cậu không phải chờ lâu trước khi những câu trả lời tự đến.

"Em cảm thấy thế nào khi Minseok rời khỏi đội?" - Giọng anh khàn khàn và nói nhỏ hơn bình thường rất nhiều.

Cậu không mong đợi điều gì khác ngoài điều đó. Phải mất một phút cậu mới hình thành được câu trả lời.

"Em ấy còn rất trẻ khi ở với tụi em, khi em ấy rời đi đã để lại một khoảng trống lớn, tụi em cảm thấy trầm uất, đặc biệt là em, nhưng rất vui vì em ấy đã đồng hành cùng anh, em biết anh sẽ không làm tổn thương em ấy hay đòi hỏi quá mức."

Phải mất một phút nữa cậu mới hiểu được tình hình đang diễn ra thế nào, nhưng cậu không muốn làm vết thương của mình đau thêm nữa. SangHyeok thở dài, rúc sâu hơn vào ngực cậu như một chú mèo.

"Anh đã thấy nhiều người đến rồi đi", giọng anh lại nghẹn ngào, "Seongwoong, Jaewan, Junsik, Woochan, Changdong, Wangho, thậm chí cả Yechan." Tình hình tệ đến mức cậu thậm chí còn không bận tâm khi anh nhắc đến Wangho. "Nhưng anh cảm thấy không ai trong số họ làm anh tổn thương nhiều như khi bọn trẻ rời đi."

Nước mắt lại trào ra trong mắt SangHyeok.

"Tại sao anh lại bắt đầu nghĩ về điều đó bây giờ? Vẫn còn vài tháng nữa mới kết thúc hợp đồng mà."

SangHyeok im lặng rồi lại khóc.

"Đã nhiều tháng thất bại rồi", những cơn nấc nghẹn chặn đứng lời anh, "Anh mệt mỏi, tụi nhỏ cũng mệt mỏi, lỗi của anh là không làm một người hướng dẫn tốt cho chúng, lỗi của anh là không thể dẫn chúng lên đỉnh cao mà chúng xứng đáng."

Hai tay SangHyeok siết chặt chăn. HyukKyu khóc thầm khi ôm anh chặt hơn.

"Các cuộc tấn công DDoS đang kìm hãm đội, việc ở trong đội này giống như một lời nguyền đối với tụi nhỏ, chúng không thể thể hiện được khả năng của mình.", tiếng khóc của anh đã dâng trào cơn thịnh nộ, anh chỉ để nó được trút ra, "Anh yêu tụi nhỏ nhiều lắm, HyukKyu à, anh không muốn chúng rời đi, nhưng anh không thể giữ chúng lại nếu anh làm chúng tổn thương như thế này, anh đoán là anh đã quá già để trở thành người dẫn đường rồi."

Tiếng khóc ngày càng to hơn. SangHyeok quay lại và vùi mặt vào ngực cậu, kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. HyukKyu cũng khóc theo khi cậu vuốt ve lưng anh, để anh được giải tỏa.

Những suy nghĩ của cậu lang thang đến tất cả những lời anh đã nói và cậu hiểu mỗi một lời một cách hoàn hảo. Những đứa trẻ của anh thực sự là tất cả với anh.

Chúng là lý do để anh thức dậy mỗi sáng.

Chúng là lý do để anh tự hào mặc bộ đồng phục đó.

Chúng là lý do khiến SangHyeok muốn hoàn thiện bản thân hơn.

Anh muốn làm chúng tự hào.

Không phải tự dưng mà anh có hàng ngàn bức ảnh của họ trên điện thoại, những bức ảnh được đóng khung trong phòng stream của anh, khung ảnh trong phòng ngủ và một bức ảnh khổng lồ giống như ảnh gia đình treo trong phòng khách nhà ba anh, còn một bức nữa trong căn hộ.

"Chúng yêu anh mà.", SangHyeok khóc với những lời đó "Dù tụi nhỏ đi đâu hay đi với ai, anh sẽ luôn là người hùng trong suốt cuộc đời chúng, anh đã đối xử với chúng bằng tình yêu từ khi gặp gỡ và chúng sẽ không bao giờ quên điều đó."

HyukKyu dừng lại và nuốt nước bọt một chút.

"HyukKyu à... Anh thực sự muốn xứng đáng với chúng."

"Anh đã nuôi dưỡng chúng, đã làm cho chúng trở nên mạnh mẽ, anh không chỉ là một đội trưởng hay một ông chủ, anh là bạn của chúng, là anh trai của chúng, anh xứng đáng với chúng và chúng cũng xứng đáng với anh", HyukKyu nắm lấy má SangHyeok, nhìn thẳng vào mắt anh, "Chúng yêu anh, yêu anh nhiều như anh yêu chúng, em đã thấy điều đó và mọi người cũng đã thấy, không có đội nào thân thiết như các anh đâu."

"Anh không nghĩ sẽ như thế sau những gì anh đã làm, tụi nhỏ hẳn phải thất vọng về anh lắm."

"Em không nghĩ họ sẽ như vậy sau những gì em đã làm, họ chắc chắn thất vọng về em.""Chúng không thất vọng đâu, hãy tin em, khi em ở ngoài kia, chúng sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để làm cho anh cảm thấy tốt hơn. Chúng không rời khỏi đó, sẽ không bỏ rơi anh vào lúc này vì chúng yêu anh, em yêu anh và chúng ta sẽ không để anh một mình."

SangHyeok lại nức nở và HyukKyu lại ôm anh trong khi hôn lên tóc anh.

"Đừng rời bỏ anh...HyukKyu... Đừng rời bỏ anh." Những ngón tay của SangHyeok bám chặt vào áo hoodie của cậu.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi tình yêu của em, em hứa với anh mọi chuyện sẽ ổn thôi", HyukKyu lặp lại những lời đó cho cả hai người, "Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều và em có thể trao cả linh hồn của em để anh được ổn."

HyukKyu nhìn ra cửa sổ trong khoảng thời gian không xác định, nhưng khi cậu tỉnh lại thì bầu trời đã tối đen.

SangHyeok thở nhẹ trên ngực cậu, cậu đoán rằng anh đã ngủ thiếp đi.

Cậu không có đủ can đảm hay mong muốn để rời đi, vì vậy nhẹ nhàng đắp chăn cho SangHyeok rồi nằm xuống bên cạnh để ôm anh.

"SangHyeok dễ thương của em...anh đã làm việc chăm chỉ trong mười một năm", cậu thì thầm rất nhẹ nhàng mặc dù biết SangHyeok không thể nghe thấy, cậu nhìn hàng mi của anh dừng lại trên má, "Anh không cần phải chứng minh bất cứ điều gì khác, di sản của anh là không thể phá vỡ". Mí mắt cậu bắt đầu nặng trĩu, và nở một nụ cười buồn: "Em yêu anh vì đó chính là anh, Lee SangHyeok."

Cậu nhắm mắt và thở dài trước khi chìm vào giấc ngủ hoàn toàn bên cạnh người đàn ông cậu yêu thương.

Người đàn ông dũng cảm nhất mà cậu từng biết.

Người đã xuống địa ngục, sống sót trở về sống sót và mạnh mẽ hơn.

Mọi chuyện sẽ qua.

Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Ngày mai sẽ là một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro