Một HyukKyu trẻ con
T/N: bộ này mỗi chap sẽ là một câu chuyện mà tác giả lấy ý tưởng từ những khoảnh khắc của đôi bạn dễ thương này nha. Mọi người có thể vào AO3 để ủng hộ tác giả và cảm ơn đã ủng hộ bản edit của mình nha 🤗
--------------------
"Hyung..."
Một giọng nói nhẹ nhàng nghe giống như một lời thì thầm xa xăm khiến anh mơ hồ nhận thức rõ hơn về xung quanh.
"SangHyeok hyung..."
Đôi mắt anh từ từ mở ra, phải mất một giây anh mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơ thể căng cứng và khi nhìn rõ hơn anh nhận ra mình vẫn đang mặc bộ vest để tham dự tiệc. Đôi mắt anh ngơ ngác nhìn người bên cạnh giường.
"Minseokie...có chuyện gì vậy?" Anh vừa hỏi vừa dụi mắt để xóa đi dấu vết buồn ngủ.
"Ừm... HyukKyu hyung kêu em đánh thức anh, anh ấy nói đã gọi anh nhiều lần rồi mà anh không trả lời." Giọng nói nghe có vẻ nghèn nghẹt, không chỉ vì lúc đó đã là nửa đêm mà còn vì chiếc khăn quàng cổ quanh cổ, chúng càng làm giọng nói yếu ớt của cậu bị bóp nghẹt hơn.
SangHyeok nhìn chiếc điện thoại trên tủ đầu giường rồi cầm lên thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ HyukKyu, không khỏi nở một nụ cười nhẹ.
"Anh sẽ trả lời ngay, cảm ơn Minseokie."
"Hyung..." cậu bé thấp hơn định nói điều gì khác nhưng cậu chỉ mỉm cười với anh trai lớn tuổi hơn và gật đầu trước khi rời khỏi phòng. SangHyeok mở tin nhắn và trả lời bằng một dấu chấm hỏi đơn giản, vài giây sau có cuộc gọi đến.
"Ngủ sớm thế?" - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Đó là việc người bình thường làm vào lúc 2 giờ sáng." Bất chấp phản ứng của cậu, một nụ cười thoáng qua trên môi anh.
"Mình đang nghĩ đến việc đi ăn gà và uống bia."
"Có lẽ là nên đi vào buổi sáng, bây giờ mình phải ngủ thêm 8 tiếng nữa."
"Nhưng mình đã ở dưới cửa tòa ký túc xác của cậu rồi."
SangHyeok im lặng một lúc trước khi đeo kính, đứng dậy lao tới cửa sổ phòng đối diện với con đường chính, nơi có vài chiếc xe đang lặng lẽ chạy qua, và trên vỉa hè là HyukKyu trong chiếc áo khoác trắng dày đang nhìn về cửa sổ phía anh.
"Cậu điên rồi" là điều duy nhất anh có thể nói.
"Mình đoán là mình sẽ phải đi lên đón cậu rồi."
"Chờ đã!" Anh không thể nhìn rõ, nhưng anh biết HyukKyu mỉm cười, rõ ràng là hài lòng vì cậu biết anh sẽ không từ chối.
"Đừng cởi bộ đồ của cậu."
"Hửm?"
"Minseok đã gửi cho mình một bức ảnh của cậu trước khi cậu thức dậy, mình đoán cậu đã quá mệt để thay quần áo."
SangHyeok lắc đầu mỉm cười, nhưng anh không bao giờ có thể tức giận với cậu hỗ trợ nhỏ này.
"Tôi sẽ đến đó ngay."
Anh đứng bên cửa sổ thêm một lúc rồi quay về phòng, bật đèn để chọn thứ gì đó thoải mái trong tủ, điều này không khó lắm vì anh thường mặc đồng phục hoặc quần áo luôn trông giống như đồ ngủ.
Thời tiết không quá ấm nhưng cũng không lạnh đến thấu xương nên anh quyết định thay một chiếc áo len trắng cùng với áo khoác đen và quần jeans xanh, cùng chiếc khăn quàng cổ cùng màu. Lấy ví, chải nhẹ tóc rồi đóng cửa phòng lại. Ngay trước khi rời đi, anh nhớ đến lá thư ngọt ngào dưới bàn phím, lá thư mà HyukKyu đã đưa cho anh trước khi lên đường đến MSI, nên anh quay lại và khóa cửa phòng.
Anh yêu quý mấy đứa nhóc đội mình, nhưng đôi khi chúng từng... khá khó kiểm soát, và mối quan hệ của anh với HyukKyu không phải là điều công khai, hy vọng như vậy, chỉ có Minhyeong và Minseok biết...
Khi đến vỉa hè, một làn gió mát thoảng qua và một Hyukkyu đang mỉm cười, cậu nhẹ nhàng đánh vào cánh tay phải của anh. SangHyeok mỉm cười và họ bắt đầu đi bên cạnh nhau về hướng mà ADC đã ám chỉ.
"Tôi đã bảo cậu cứ mặc vest đi, bình thường cậu không bao giờ ăn mặc sang trọng như vậy, nhìn cũng rất đẹp."
"Cậu có thể xem lại những bức ảnh ở lần hợp tác mới nhất của mình, vải cũng hơi lạnh một chút."
HyukKyu mỉm cười và gật đầu đồng ý.
"Các cậu đã đoạt hết giải thưởng của đêm." Cuộc trò chuyện tiếp tục với điều gì đó rất mơ hồ, đó là phong cách của HyukKyu, và SangHyeok không thể trách cậu bất cứ điều gì vì cậu thực sự không giỏi ăn nói.
"Mình muốn nhấn mạnh rằng đó là nhờ sự ủng hộ của người hâm mộ, nhiều tuyển thủ đã thi đấu rất xuất sắc, chẳng hạn như Jihoon, em ấy đã thi đấu rất xuất sắc trong cả hai mùa giải và ở Worlds."
"Này, đừng nói về Jihoon như thế, cậu làm mình ghen tị đấy."
"Là bạn bè, sự ghen tị của cậu không có lý do gì tồn tại."
"Đúng vậy, nhưng cậu khiến mình tin rằng cậu quan tâm đến em ấy." HyukKyu hạ ánh mắt xuống và giấu tay vào túi áo khoác "Thật không dễ dàng để cậu đi một mình với em ấy đến Asiad, và cậu cũng chưa làm vậy. Cậu cũng chưa nói với mình rằng mình cũng đã làm rất tốt tại Worlds."
Đối phương không giấu được một nụ cười nhẹ.
"Cậu biết cậu đã làm rất tốt ở Worlds, cậu không cần sự công nhận của mình" - Anh trả lời đơn giản.
"Nếu bạn trai của cậu là "Quỷ vương bất tử" và là nhà vô địch Worlds hiện tại, thực sự hy vọng được cậu ấy công nhận."
SangHyeok sau đó rút tay phải ra khỏi túi áo khoác và giơ ngón cái ra cùng với nụ cười đặc trưng của mình.
HyukKyu không thể làm gì khác ngoài cười nhẹ và rẽ vào một con hẻm, nắm lấy tay SangHyeok và đẩy anh dựa vào bức tường của con phố vắng vẻ.
"Họ sẽ nhìn thấy chúng ta."
Tuy nhiên, SangHyeok vẫn sờ lấy đôi má hơi ửng hồng của HyukKyu, mỉm cười trước sự thể hiện tình cảm.
"Cậu có vẻ không quan tâm lắm" HyukKyu cong đầu gối xuống một chút.
Một nụ cười lướt qua môi MID laner trước khi tiến đến gần má ADC và hôn một cái, một nụ hôn nữa lên má còn lại và cuối cùng là lên môi cậu và dừng lại thêm vài giây.
Mặc dù họ đã hôn nhau vô số lần trước đó nhưng lồng ngực cậu vẫn cảm nhận được cảm giác hồi hộp và hạnh phúc đặc trưng trước sự thể hiện tình cảm to lớn của SangHyeok. Anh biết rằng ngay cả khi anh tuyên bố quan hệ của họ một cách công khai, sẽ không ai tin anh vì người đang nhìn anh một cách trìu mến vào lúc này là người rất nhút nhát trong esports, chưa kể họ đã là đối thủ trong mười năm.
"Cậu nên chia cho mình phần gà của cậu để đền cho sự ghen tuông của cậu."
Điều mà Hyukkyu biết rõ nhất đó chính là tình yêu của Sanghyeok với đồ ăn, đặc biệt là lẩu và gà rán.
"Yên tâm đi, mình sẽ làm vậy."
SangHyeok buông má người kia ra rồi vội vàng kiểm tra xem có ai đi ngang con hẻm đó không rồi nắm tay người kia quay trở lại đường chính mà họ đang đi.
"Bây giờ mình cảm thấy bớt tổn thương hơn khi tiếp xúc với Jihoon, mình muốn biết tại sao khi ngủ cậu lại dễ thương như vậy."
"Mấy đứa nhóc đều mệt mỏi, cậu biết đấy, các lễ trao giải thật nhàm chán đối với mình, và chúng nhàm chán gấp đôi đối với chúng, Hyeonjoon cảm thấy bị theo dõi, Wooje ngáp và gửi cho mình hàng nghìn tin nhắn yêu cầu rời đi ngay, còn Minhyeong lo lắng xem Minseok có ổn không và có món súp gà mà thằng nhóc thích không."
"Vậy là cậu đã trả lời tin nhắn của Wooje chứ không phải của mình trong buổi lễ."
"Ồ thôi nào, không phải đâu" SangHyeok thở dài và nắm chặt tay của HyukKyu, như không muốn để cậu trốn thoát. Tương tự như vậy, SangHyeok cũng không muốn đi đâu nếu không có cậu bên cạnh.
"Tiếp tục" Hyukkyu khuyến khích anh tiếp tục nói.
"Vậy là sau khi nhận giải, chụp ảnh và thực hiện phỏng vấn theo yêu cầu, cuối cùng cũng về đến ký túc xá. Mọi người đều kiệt sức và muốn ngủ nhưng mình không thể để chúng nghỉ ngơi như vậy. Mình mời chúng ăn uống, rồi đảm bảo hệ thống sưởi trong phòng đủ ấm, đặc biệt là phòng của Minseok."
Một tiếng thở dài mệt mỏi rời khỏi môi anh, HyukKyu siết chặt tay hơn để anh biết rằng cậu đang ở đây và hiểu trách nhiệm mà SangHyeok đã đảm nhận mà không phàn nàn.
"Mình thực sự kiệt sức nhưng không thể để chúng đi ngủ như vậy được, người hâm mộ nói đúng là mình coi mấy nhóc đó như một gia đình, chúng đã nỗ lực rất nhiều trong năm nay và mình rất hối hận khi để chúng gục ngã vì chấn thương của mình. "
"Này, cậu không thể nghĩ vậy được, cậu đã giúp cho chúng nhiều hơn bất kỳ ai khác, thật đáng ngưỡng mộ và chúng thực sự lo lắng cho cậu, việc nghỉ ngơi đó là cần thiết, bọn trẻ biết điều đó. Wooje đã khóc khi thua cuộc, nhưng đã tỏ ra mạnh mẽ khi cậu gọi hỏi mọi thứ, chúng đánh giá cao cậu như cách cậu đánh giá chúng và tin rằng các cậu may mắn khi có nhau, không phải tất cả các đội đều đoàn kết như thế."
SangHyeok gật đầu vài lần trước khi quay đi.
"Ôi này, đừng khóc, mình biết điều cậu nói là đúng, ngoài việc là gương mặt đại diện cho Liên Minh Huyền Thoại, cậu còn là Lee SangHyeok, là bạn trai của mình, anh trai của chúng, người mà bọn mình thực sự quan tâm."
"Nếu cậu nghĩ như vậy là được miễn phần gà rán thì cậu đã nhầm." Tay anh lau đi vài giọt nước mắt đọng lại trên mắt.
"Ngày mai mình sẽ mua bữa sáng cho cậu." HyukKyu hôn lên trán anh, cẩn thận để không làm bẩn kính của anh, rồi vòng tay ôm lấy anh, thật ấm áp.
"Cậu đội trưởng tốt nhất mà ai đó có thể có, điều đó giải thích tại sao Jihoon lại thoải mái với cậu đến vậy và tại sao mọi người đều muốn gần gũi với cậu và đều được đối xử như em trai, đôi khi mình cảm thấy ghen tị vì họ có thể ở bên cậu nhiều hơn."
SangHyeok ôm lại cậu và họ giữ nguyên tư thế đó một lúc trước khi HyukKyu buông ra và dịu dàng vuốt ve má anh.
"Chúng ta có thể dành nhiều thời gian hơn nếu cậu gia nhập T1."
Tiếng cười của SangHyeok vang lên ngay khi anh nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của HyukKyu.
"Mình không nghĩ Minhyeong sẽ vui vẻ với lời đề nghị này, nhóc đó vẫn muốn giết mình dù biết rằng tình yêu của mình là cậu.", cậu phủ nhận nhiều lần "Ồ không, mình không nghĩ mình có thể chịu được áp lực đó."
"Chà, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể chơi trong phòng stream của mình một vài ngày." - anh đề nghị với giọng kiên quyết, bắt đầu bước đi trở lại.
HyukKyu khựng lại.
"Cậu nghiêm túc chứ?" SangHyeok gật đầu với câu hỏi của cậu. "Tôi không thể tin được điều này đang xảy ra, tốt nhất là sau này cậu đừng có mà rút lại quyết định." Giọng nói phấn khích của cậu có thể cảm nhận được khi anh đi bên cạnh.
"Cậu biết là mình sẽ không bao giờ làm điều gì như vậy mà" , anh nhẹ nhàng nói trước thái độ sợ hãi của bạn trai, "Nhưng cậu phải chịu đựng đám nhóc, đôi khi chúng có xu hướng gây ồn ào khi stream, hoặc chạy quanh nhà khi nhân viên không ở đó."
"Mình hứa sẽ thông cảm với chúng, cậu quên rằng mình đã sống với Minseok khi em ấy còn nhỏ hơn nhiều, Hyeonjoon thì có phần dè dặt, Minhyeong chắc chắn sẽ theo dõi mình chặt chẽ và Wooje thì điềm tĩnh hơn những người còn lại, điều đó sẽ hơi khó khăn nhưng mình có thể làm được."
"Nếu cậu có thể hòa hợp với chúng thì mình nghĩ cậu sẽ là người bạn trai cuối cùng của mình."
"Cậu có nghĩ đến việc có bạn trai khác sau mình không?"
"Không, định làm bạn trai của cậu cả đời nhưng nếu đám nhóc thích cậu... thì mình có thể cân nhắc việc cưới cậu."
"Ồ vậy ư!?" HyukKyu bám vào SangHyeok như một con gấu túi khi họ vẫn đang bước đi.
"Mình hứa sẽ cải thiện thành tích, sẽ vô địch các kỳ Worlds tiếp theo để cậu biết rằng cậu đang ở bên một tuyển thủ xứng đáng với mình."
"Cậu không cần trở thành một người xứng đáng gì cả, chỉ cần là Kim HyukKyu thôi, hơn nữa, mình nghi ngờ liệu cậu có thể đánh bại được tinh thần của đội vô địch gần đây không, cậu sẽ phải làm việc chăm chỉ" - SangHyeok rời khỏi cái nắm tay với Hyukkyu - người phải mất một lúc để xử lý lời nói trước khi đuổi theo đối thủ.
"Ý cậu là gì? Ồ? Cậu đang nói tôi là một kẻ ngốc sao? Yah, Sanghyeok-ssi!"
HyukKyu biết anh không có ý đó, nhưng cần có người gây kịch tính trong mối quan hệ này chứ, phải không?
Cậu tăng tốc để bắt kịp bạn trai đang vừa đi vừa cười vui vẻ của mình và HyukKyu biết rằng cậu sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc này với người cậu yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro