
Chương 2: Thượng tiên là nhóc đáng thương
Chương 2: Tôi chỉ là người sửa đàn
Nguyễn Minh Trì mặc quần vào, mới cởi khăn quấn quanh eo, nhưng có hơi gấp không cởi được trong hai phút, thế nên có hơi xấu hổ trong bầu không khí như vậy.
Quý Hạo tốt bụng hỏi cậu: "Có muốn tôi giúp không?"
Nguyễn Minh Trì đóng "sầm" cửa tủ lại, một tay nắm áo, tay kia xách ba lô, mặc một chiếc quần đùi thể thao màu đen, quấn quanh eo một chiếc khăn tắm rồi bước ra ngoài.
Quý Hạo đứng dậy.
Đuổi theo.
Hai người lần lượt rời khỏi bể bơi, Nguyễn Minh Trì đi phía trước càng lúc càng nhanh, mỗi lần đến chỗ rẽ ngoặt lại kéo ra một khoảng cách, Quý Hạo cảm thấy chạy chậm đuổi theo người ta quá mất mặt, nên hắn chạy đều đều theo phía sau.
Ánh mắt hắn rơi vào chiếc khăn tắm trên eo Nguyễn Minh Trì, chiếc khăn tắm màu xanh bị hất lên khi Nguyễn Minh Trì bước đi, để lộ chiếc quần đùi thể thao ướt nhẹp dính vào mông, hình dáng đó rất bắt mắt khiến người ta muốn... giúp cậu sửa lại quần cho gọn.
Hắn bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Nhưng khi Nguyễn Minh Trì đi xa, Quý Hạo cũng chú ý sang thứ khác.
Đã hơn bốn giờ chiều, ánh mặt trời vẫn còn chói chang, có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của thức ăn từ nhà ăn phía xa.
Quý Hạo đi theo sau Nguyễn Minh Trì, đi vòng qua tòa nhà của bể bơi, rẽ vào một con đường nhỏ đi bộ đến nhà ăn. Mấy máng xối nước đã lâu chưa sửa nên đều bị mất góc. Cơn mưa rơi đêm qua đã nuôi dưỡng đám cỏ khô bị giẫm nát nghiêng ngả một bên, chỉ trong một đêm, những chiếc lá xanh mơn mởn đã nhú ra, thể hiện một sức sống mãnh liệt của loài cỏ dại.
Con đường dài khoảng 100m, đi ra là khu ký túc xá của đội tỉnh, nhà ăn cũng ở khu này, mùi thức ăn thoang thoảng từ xa, Quý Hạo tăng tốc bước xuống con dốc dài gần 360°, thò đầu nhìn thì phát hiện mình đã mất dấu người ta.
Nguyễn Minh Trì thế mà không đến nhà ăn.
Hay trở lại ký túc xá rồi?
Hắn đứng trên con dốc phân vân, đắn đo giữa việc đi ăn theo quy trình thông thường hay đi tìm Nguyễn Minh Trì.
Phương châm của Quý Hạo luôn là, không hợp thì không sáp lại nhau, nhiệt tình mà bị hờ hững là việc xưa nay hắn không làm.
Nhưng bây giờ...
Quý Hạo thoáng do dự, cuối cùng cắn răng, xoay người đi về phía ký túc xá.
Hắn đọc thầm trong lòng, đó không phải là Nguyễn Minh Trì, đó là một dây đàn, mình chỉ là một người sửa dây đàn.
Dần dần, cảm giác khó chịu trong lòng cũng vơi đi.
Ký túc xá của đội tỉnh dành cho bốn người, khi Quý Hạo bước vào, Ân Học Lâm vẫn đang ngủ trên giường nghịch điện thoại di động.
Tầng trên để ngủ, tầng dưới là tủ quần áo và bàn đọc sách. Quý Hạo và Ân Học Lâm chia nhau ở nơi tốt nhất gần cửa sổ, trên bàn học bày những mô hình sách, lẽ ra phải có laptop nhưng mà gần đây huấn luyện bị tịch thu mất rồi nên đổi thành bằng nhiều tạp chí khác nhau. Quý Hạo thích xem "gia đình ô tô", còn Ân Học Lâm thích xem "đêm bóng đá", mà các mô hình sách trên bàn cũng phù hợp với sở thích của họ.
Mọi người đều biết, giường nằm ở gần cửa, công tắc và nhà vệ sinh là tệ nhất, cần phải đảm nhận "nhiệm vụ quan trọng" là đóng mở cửa và bật tắt đèn, hơn nữa luôn phải sống trong mùi nước tiểu nồng nặc bị gió thổi qua, mà còn luôn bị người ra vào quấy rầy.
Khỏi phải nghi ngờ gì nữa, đây chính là vị trí của "nhóc đáng thương" Nguyễn Minh Trì.
Ân Học Lâm nghe thấy động tĩnh thì thò đầu ra: "Trở về rồi? Đi làm gì vậy?"
Quý Hạo nhìn thoáng qua, hỏi: "Nguyễn Minh Trì đâu?"
Ân Học Lâm lại hỏi: "Sáng nay cậu nói sẽ dạy cho Nguyễn Minh Trì một bài học phải không?"
"Chưa trở lại à?"
"Cậu vừa nãy làm gì? Alo! Cậu tìm nó làm gì? Đưa tôi đi với!" Ân Học Lâm hưng phấn hét lên.
Quý Hạo định quay người rời đi, nhưng hắn nghe vậy bèn quay người nhìn Ân Học Lâm đã tràn đầy phấn khởi nhảy xuống giường.
Ân Học Lâm vội mặc đồ, liên tục kêu lên: "Chơi cái gì vui thì phải dẫn theo anh em."
"... Không phải." Quý Hạo nhìn Ân Học Lâm hoàn toàn hiểu sai thì đổi ý.
"Sao?" Ân Học Lâm không thể chờ đợi đi tới bên cạnh Quý Hạo: "Tôi đoán nó đang ở nhà ăn hoặc trong phòng học, chúng ta nên đi đâu tìm nó trước?"
"Tôi tìm nhóc ấy không có chuyện gì hết, chỉ là muốn ăn cơm với nhóc ấy thôi."
"Hả?" Ân Học Lâm kinh ngạc.
Ân Học Lâm không có tính xấu gì lớn, chỉ là không có chính kiến, mọi người nói gì thì theo đó, cũng giống như mọi người nói thằng nhóc Nguyễn Minh Trì quái gở ngang bướng thiếu đánh, thì Ân Học Lâm sẽ xắn tay áo lên đánh người.
Những người có tính cách như vậy thường gặp trong xã hội.
"Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bề bên trong", Quý Hạo cho rằng muốn chữa trị tốt cho một "dây đàn", thì đương nhiên phải để cho cậu cảm nhận được tình yêu, vẻ đẹp, dịu dàng và quan tâm. Trong quá trình dưỡng thương không thể thiếu sự ấm áp từ tình bạn với các bạn cùng phòng, nên trước tiên phải thuyết phục được tên ngốc Ân Học Lâm này.
Cách giải quyết cho vấn đề này rất đơn giản, Quý Hạo đi thẳng vào vấn đề: "Xế chiều hôm nay gặp phải thầy Dư, tôi bị giữ lại giáo dục tư tưởng suốt cả một giờ, có muốn nghe tư tưởng của ổng là gì không?"
"Là?"
"Bạn bè đoàn kết, tình bạn trường tồn."
"... Vãi ò!" Ân Học Lâm mắc ói suýt nữa mửa ra.
Quý Hạo cười, không nói thêm gì nữa.
Không cần thiết.
Một đứa nhóc to xác như Ân Học Lâm giờ đã có nhiều suy nghĩ riêng, nhưng lòng tôn kính đối với huấn luyện viên đã khắc sâu vào xương của cậu ta trong quá trình huấn luyện mấy năm qua, nên chỉ cần thoáng nhắc, dù cho sau này cậu ta trong ngoài bất nhất hay vẫn là ngoài nóng trong lạnh, tóm lại có mình ở bên cạnh quan sát thì bầu không khí trong ký túc xá sẽ không bao giờ khiến Nguyễn Minh Trì có nhà mà không dám về nữa.
Ân Học Lâm ở bên cạnh "ói" đủ rồi nhưng vẫn không chịu từ bỏ ý định, xấu tính nghĩ kế: "Còn không thì đóng cửa, trùm chăn... để nó không nói được, chắc là nó cũng không dám nói đâu."
Quý Hạo nhìn cậu ta, đột nhiên giơ tay lên, nắm cổ cậu ta rồi đập mạnh vào khung giường.
"Bang" một tiếng vang lên nặng nề.
Khung giường rung chuyển, Ân Học Lâm hoảng sợ mở to mắt.
Quý Hạo ấn cổ rồi đè về phía cậu ta, tay hơi dùng sức, sương đen trong mắt hắn dâng trào, hai mắt đầy tơ máu, khóe miệng hơi nhếch lên, khí thế ngút trời.
Ân Học Lâm bị nhìn như vậy thì máu trên mặt thoáng chốc biến mất, suýt nữa quên thở.
"Cậu... làm gì..." Phải hơn mười giây sau, Ân Học Lâm mới phục hồi tinh thần lại vội vỗ lốp bốp vào bàn tay của Quý Hạo.
Quý Hao theo sức của cậu ta mà thu tay về.
"Khụ khụ!" Ân Học Lâm vừa ho vừa ôm cổ ho khan, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu và tức giận, và một chút sợ hãi... Khoảnh khắc cổ họng bị bóp chặt, cậu ta thực sự nghĩ rằng mình sắp chết.
Quý Hạo nghiêng đầu, dùng ngón tay nâng cằm Ân Học Lâm lên, cẩn thận nhìn vào cổ cậu ta, khi bóng tối trong mắt hắn mờ dần, ánh sáng và hơi ấm dường như quay trở lại.
"Xin lỗi, tôi làm như vậy có làm cậu giận không?"
Ân Học Lâm nhìn hắn.
"Cậu xem, tôi mới bóp cậu một lát mà cậu đã tức giận, không muốn nói chuyện với tôi, có thể sau này cậu sẽ tránh xa tôi theo bản năng, nếu chúng ta đánh Nguyễn Minh Trì một trận thì cậu ấy ở cạnh chúng ta một kiểu, còn ở trước mặt thầy Dư một kiểu thì sao? Cậu tưởng ổng bị mù à? Dù Nguyễn Minh Trì không tố cáo thì ổng cũng có thể nhìn ra được."
Quý Hạo vừa nói xong, lực tay trở nên mạnh hơn một chút: "Đến lúc đó tôi mà gặp rắc rối thì sẽ kéo cậu ra chung, được không?"
Hầu kết Ân Học Lâm di chuyển, nghiêng đầu, tránh ánh mắt của Quý Hạo, nhỏ giọng nói: "Ok, ok, biết rồi."
Tay Quý Hạo đặt trên đầu Ân Học Lâm rút lại, lùi lại một bước mỉm cười: "Có muốn đi tìm Nguyễn Minh Trì với tôi không?"
Ân Học Lâm lắc đầu.
"Vậy tôi đi."
". . ."
"Hử?"
"Ok."
Quý Hạo xoay người đi ra khỏi cửa, lại đi xuống dưới lầu.
Lúc này mặt trời nghiêng về phía Tây, cơn gió thủy triều thổi tới, mây đen dày đặc che khuất mặt trời, chỉ có một chút ánh đỏ vàng nhạt hiện ra ở rìa.
Tối nay trời lại mưa.
Mười phút sau, Quý Hạo tìm thấy Nguyễn Minh Trì trong tòa nhà đa chức năng.
Nguyễn Minh Trì đang làm bài tập, nghiêm túc tập trung.
Hôm nay không có huấn luyện gì cả, vốn dĩ thời gian này dành cho các thành viên trong đội nghỉ ngơi làm bài tập hè, nhưng đa số mọi người đều nằm ngủ trong ký túc xá, bài tập hè đến phút cuối cuối mới mở ra làm.
Nhưng trẻ em nhà nghèo phải lo liệu việc nhà sớm, Nguyễn Minh Trì không chỉ sắp xếp nhiệm vụ huấn luyện cho bản thân mà còn sắp xếp nhiệm vụ của các lớp học văn hóa, mỗi ngày cậu đều làm bài tập về nhà, không làm được nhiều nhưng chắc chắn phải làm, Nguyễn Minh Trì rất tự giác và hiểu rõ phải làm thế nào mới có được một tương lai tươi sáng hơn.
Mà khi làm bài tập thì đúng lúc tránh thời gian ăn cơm của người khác, cậu lẻ loi một mình, hiếm khi giao tiếp với người khác, quái gở thậm chí còn hơi thiếu lễ phép.
Quý Hạo nhớ có câu trong cuốn "Thiên Sát Tôn Giả" viết thế này:
...
Đàn cổ có bảy dây đàn.
Cung, thương, giác, trưng, vũ, và biến chuỷ, biến cung. (*)
(*) Tương tự như các nốt Đô, Re, Mi, So, La...
Nhạc Tôn Bất Tư Lượng Nguyễn thượng tiên xưa nay luôn hài lòng với dây đàn của mình, y thường nói: "Ba dây trên, ba dây dưới, lấy giữa chừng, vì ta không đắn đo đạo trung dung, nhạc lý thông hiểu đạo lý làm người, chừa lại ba phần, lợi cho mình mà cũng lợi cho người khác."
(*) Đạo "trung dung", tức là nói về cách giữ cho ý nghĩ và việc làm luôn luôn ở mức trung hòa, không thái quá, không bất cập và phải cố gắng ở đời theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, cho thành người quân tử.
Nguyễn thượng tiên có một đôi bàn tay kỳ diệu, khi bản nhạc vô vị nhất trên đời xuất ra từ tay y cũng sẽ hóa thành âm thanh mênh mông, lượn quanh nhà ba ngày. Hơn nữa y đoan trang tao nhã đã trăm năm làm viện trưởng học viện Bất Tư Lượng, đạo thống đoan chính, học sinh học viện ở Trung Nguyên có danh tiếng lẫy lừng làm việc chính nghĩa.
Thế nên Nguyễn thượng tiên được nhiều người tu học và các môn phái xưng tôn, còn được gọi là Nhạc Tôn.
Bản thể của Nguyễn Minh Trì là người như thế nào, trong sách viết rất rõ ràng, hiểu lễ tiết chế, nhẹ nhàng quân tử.
Nguyễn Minh Trì trong thế giới nhỏ có bóng dáng nào đó của Nguyễn thượng tiên, nhưng tổng thể đã sụp đổ, thậm chí loại trạng thái quái gở cô độc này khiến cho người ta nhớ tới động vật trong tự nhiên ở một góc đang chờ cái chết ập tới.
Một đấm của Quý Hạo đã hủy hoại cầm Vô Hoa ở bên ngoài, mà còn đồng thời làm hỏng ba hồn bảy phách của Nguyễn Minh Trì, giờ cũng đã trong trạng thái hấp hối, chẳng phải đang chờ chết đấy à.
... Không thể chết được, nếu y chết thật, chẳng phải hắn sẽ ngồi vững vị trí boss cuối tranh số mệnh với nhân vật chính đó chứ, điên hả?
Quý Hạo không chần chừ thêm, bước vào lớp.
Hắn phải nối lại các dây đàn, cẩn thận nuôi dưỡng chúng.
Nguyễn Minh Trì chợt ngẩng đầu lên, nhìn hắn.
Quý Hạo nói: "Thầy Dư nhờ tôi gọi nhóc ăn cơm."
"Cột cờ" thầy Dư đúng là dễ dùng.
Dù Nguyễn Minh Trì không muốn để ý đến Quý Hạo, cậu vẫn nghi ngờ nói: "Thầy ấy nhờ anh kêu tôi?"
"Ừ, bạn nhỏ có đi hay không?" Quý Hạo nói dối không chớp mắt.
Cậu nhìn lại, trả lời Quý Hạo bằng cái ót của mình, thầy ấy nhờ anh liên quan gì đến tôi.
Quý Hạo đứng ở cửa đợi một lúc, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn đi tới.
Thấy bàn tay cầm bút của Nguyễn Minh Trì siết chặt lại thì hắn nhướng mắt nhìn sang.
Quý Hạo lại đặt mông ngồi trước mặt Nguyễn Minh Trì, chống cằm cười: "Vậy thì viết nhanh đi, chờ nhóc viết xong thì đi chung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro