Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16.2 - Hoàn

Hai giờ sau, Lâm Thanh Dương bước xuống xe của Trần Hải Nhất.

Cả hai cùng nhau đi vào Bạch Tháp.

Bạch Tháp hiển nhiên đã đoán trước được sự xuất hiện của hai người, cử sẵn người đến tiếp đón họ.

Cả hai được đưa đến văn phòng người chỉ huy tối cao của Bạch Tháp.

Hai người vừa bước vào đã thấy chỉ huy tối cao của Bạch Tháp ngồi ở trung tâm văn phòng, trước bàn làm việc có hai người đang đứng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, ba người cùng nhau nhìn về phía cửa.

Trần Hải Nhất nhướn mày nói: "Đây là... một bàn mạt chược*?"

*Một trò chơi của Trung Quốc, thường có 4 người chơi, ai muốn tìm hiểu thêm thì tra google nhé

Chỉ huy tối cao của Bạch Tháp dù đã ở tuổi trung niên những vẫn có khí chất thư sinh nho nhã, nghe Trần Hải Nhất nói vậy cũng không tức giận, cười nói: "Ba người bọn tôi đã chơi mấy trận đấu địa chủ rồi mà cậu còn chưa đến. "

Lâm Thanh Dương nói: "Xem ra tôi là người dư thừa à?"

Trần Hải Nhất không đồng ý: "Em tính tiền cho anh."

Người đàn ông kia cười ha hả.

Cười xong thì lập tức đi vào vấn đề chính.

"Chắc hẳn hai cậu đã đoán được lí do vì sao hôm nay tôi lại gọi hai cậu đến đây."

Trần Hải Nhất kéo Lâm Thanh Dương lười biếng ngồi trên ghế sô pha trong văn phòng, ừ một tiếng.

Người đàn ông đứng dậy đi tới trước mặt hai người, hai người đứng trước bàn kia cũng đi tới sau lưng ông, rồi sau đó ba người đồng loạt cong lưng.

"Tôi thay mặt cho Bạch Tháp trịnh trọng xin lỗi người lính đã bảo vệ đất nước Z cùng với học giả đã cống hiến cho nghiên cứu khoa học của đất nước Z."

Đây là lời xin lỗi từ Bạch Tháp, dù thân phận của họ có cao đến đâu thì chung quy vẫn là công dân của nước Z. Trần Hải Nhất và Lâm Thanh Dương nhìn nhau, đứng dậy cúi chào đáp lễ.

Năm người ngồi dậy.

Trần Hải Nhất nói: "Đây là lời xin lỗi của Bạch Tháp, chúng tôi nhận. Chỉ là hai người kia có chân thành hay không tôi không biết, và cũng không chấp nhận."

Ông Lưu và Bạch Nhị tức khắc chột dạ đổ mồ hôi như mưa.

Lâm Thanh Dương nhìn điệu bộ chột dạ đó Bạch Nhị thì cảm thấy buồn cười, lên tiếng: "Ngài Bạch xin đừng căng thẳng, dù sao lúc đó ngài đã nói ---- Alpha không thể xoa dịu được Enigma. Tôi tin rằng khu trưởng khu hai hẳn sẽ không cam lòng xin lỗi một Alpha như tôi."

Những lời này như một thanh gươm sắc bén chọc thẳng vào Bạch Nhị, ngay cả đứng cũng không thể vững.

Chỉ huy tối cao của Bạch Tháp, ông Tống, nghe vậy mỉm cười và nói: "Vấn đề Bạch Nhị, chúng tôi sẽ trừng phạt ông ta."

Có những lời này, Lâm Thanh Dương yên tâm.

Ông Tống ra hiệu Trần Hải Nhất và Lâm Thanh Dương ngồi xuống ghế sô pha, hai người ngồi trên ghế sô pha mà không hề có bất kỳ áp lực tâm lý nào.

"Bây giờ chúng ta làm rõ nhé. Ông Lưu lạm dụng quyền lực của mình can thiệp vào nhiệm vụ của đội Săn Rồng nên cách chức. Ông Bạch vì lí do cố ý làm tổn thương các nhân viên quan trọng của nhà nước nên cũng sẽ cách chức và bị giam giữ hình sự theo pháp luật. Các cậu hài lòng không?"

"Vâng."

Ông Tống cười nói: "Vậy được rồi." Sau đó ra hiệu cho ông Lưu và Bạch Nhị rời khỏi văn phòng.

Sau khi hai người đó rời đi, ông Tống nói tiếp: "Vậy thì bây giờ bắt đầu nói về trách nhiệm của hai người."

Lâm Thanh Dương sớm đã dự đoán được, không sao cả nhún vai.

"Lâm Thanh Dương cố ý ám sát nhân viên của Bạch Tháp... Tuy rằng sự việc có lý do nhưng vẫn phải phạt ---- trừ nửa năm lương của cậu Lâm ở viện nghiên cứu."

Trần Hải Nhất vừa nghe lập tức quay đầu nhìn ông Tống: "Ám sát nhân viên?!"

Ông Tống buông tay nói: "Đừng hỏi tôi, hỏi vợ cậu ấy."

Trần Hải Nhất bèn quay đầu nhìn sang Lâm Thanh Dương.

Lâm Thanh Dương nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Trần Hải Nhất, bất đắc dĩ nói: "Khi nào về em sẽ nói cho anh."

Trần Hải Nhất nhanh chóng hôn cái chụt lên má y: "Được. Vợ giỏi quá đi."

Ông Tống ho một tiếng.

Khuôn mặt bình tĩnh từ nãy đến giờ của Lâm Thanh Dương giờ đây đỏ bừng.

"Nói xong Lâm Thanh Dương thì giờ nói tới Trần Hải Nhất----"

Vừa nhắc tới cái này ông Tống liền tức giận, không thèm quan tâm đến khí chất tao nhã cùng dáng vẻ phong độ của mình mà cúi người đánh mạnh vào đầu Trần Hải Nhất.

"Thằng nhãi ranh này! Lúc ông Trần và ông Lâm nói chú còn không thể tin nổi! Lớn rồi có chủ kiến quá nhỉ! Giấu người thân đi thắt ống dẫn cơ đấy? Sao mày không cắt đi luôn cho rồi!"

Ông Tống và người cha đã khuất của Trần Hải Nhất là bạn thân cũ, ông trở thành chỉ huy tối cao dưới sự hỗ trợ của ông Trần, Trần Hải Nhất cũng lớn lên dưới mắt của ông. Mặc dù ông biết thằng nhóc này từ nhỏ đã lắm chủ kiến, gan lại còn lớn nhưng ông hoàn toàn không ngờ tới việc Trần Hải Nhất có thể giấu mọi người đi phẫu thuật thắt ống dẫn.

Lâm Thanh Dương xấu hổ đến mức chỉ có thể đỏ mặt không nói lời nào.

Trần Hải Nhất biết ông Tống là kiểu này, không sao cả bĩu môi: "Đã nói với lũ người Bạch Tháp kia là Enigma không thể di truyền rồi mà lũ đó có thèm tin đâu. Cháu còn có thể làm gì chứ? Với cả cháu không cắt đâu, cháu không cần thì vợ cháu còn cần mà."

Ông Tống thấy hắn như thế thì nổi đóa: "Cút đi! Mày chỉ biết mỗi vợ mày thôi!"

Trần Hải Nhất còn ước được về sớm, "Chú nói rồi nhá, không được đổi ý." Sau đó kéo Lâm Thanh Dương ra khỏi văn phòng.

Nhưng chưa đi vài bước Trần Hải Nhất đã kéo Lâm Thanh Dương quẹo vào toilet, lạch cạch khóa cửa toilet rồi bế Lâm Thanh Dương lên bồn rửa tay.

"Em đã làm gì? Nói anh biết nào?"

Trần Hải Nhất thì thầm dụ hoặc.

Thật ra Lâm Thanh Dương cũng có chút đỏ mặt khi nhớ lại ngày hôm đó, ấp úng không nói nên lời.

Nhưng Trần Hải Nhất muốn thứ gì thì nhất định sẽ cố gắng để đạt được. Hắn giam Lâm Thanh Dương trong lãnh địa của mình hôn y thở không ra hơi, còn đưa tay luồn vào trong áo vuốt ve người y, hương rượu bay ra mời gọi hương hoa hồng.

Nơi ngón tay vuốt ve dường như mang theo tia điện, Lâm Thanh Dương khẽ chống lại động tác của Trần Hải Nhất, nhẹ giọng nói: "Đừng ở đây..."

"Em nói thì anh sẽ không làm ở đây."

Lâm Thanh Dương thực sự không thể nói là vì quá lo lắng hắn nên máu dồn lên não chạy tới uy hiếp người khác được. Nếu hắn đang trong kì mẫn cảm đầu óc đơn thuần thì y còn có thể nói nhưng với hắn đang trong trạng thái tỉnh táo như hiện tại thì y có làm thể nào cũng không mở miệng được.

Trần Hải Nhất thấy Lâm Thanh Dương không chịu nói cũng không vội vàng, kéo áo của Lâm Thanh Dương lên trên cổ.

Hôm nay Lâm Thanh Dương muốn thoải mái nên mặc áo phông ngắn tay và quần thể thao, giờ phút này ngược lại khiến cho động tác của Trần Hải Nhất trở nên dễ dàng hơn.

Trần Hải cúi đầu ngâm lấy núm vú trên ngực Lâm Thanh Dương, mút mạnh gặm cắn, hai tay cởi dây quần của y rồi đưa một tay vào nắn nóp dương vật giữa hai chân Lâm Thanh Dương.

Khóe mắt Lâm Thanh Dương tràn nước mắt, cắn ngón tay để ngăn cản tiếng rên rỉ của mình bật ra thu hút sự chú ý của người khác ở ngoài, tay còn lại chống cự đẩy vai hắn.

"Đừng..."

Cơ thể Lâm Thanh Dương bị khoái cảm kích thích đến mức run nhè nhẹ, ngón chân co quắp.

Trần Hải Nhất vuốt ve dương vật đã cương cứng của Lâm Thanh Dương, ngón tay đầy vết chai dày của hắn xoa nắn quy đầu non mềm, thân thể Lâm Thanh Dương lại run lên.

Trần Hải Nhất bị phản ứng đó của Lâm Thanh Dương chọc trúng tim, nhả ra núm vú cứng như hòn đá nhỏ, một lần nữa hôn lên môi y.

Lâm Thanh Dương mơ mơ màng màng vòng lấy cổ Trần Hải Nhất, hai chân vô thức quấn lấy eo hắn, đáp lại nụ hôn đó.

Không mất bao lâu, dương vật trong tay Trần Hải Nhất bắt đầu giật giật, hô hấp của Lâm Thanh Dương bắt đầu trở nên dồn dập, vô tình cắn vào môi hắn, vị rỉ sét tràn ngập trong miệng hai người.

Lâm Thanh Dương buông ra môi Trần Hải Nhất, mắt đê mê nhìn hắn, ngậm chặt miệng, hai chân quấn càng chặt hơn.

Trần Hải Nhất cười khẽ.

Lâm Thanh Dương nhắm mắt lại.

Chỉ là cao trào không đến như mong đợi.

Lâm Thanh Dương mở mắt ra, hai mắt đỏ lên, y vặn vẹo người, tay vung lung tung bắt lấy tay Trần Hải Nhất, khàn khàn nói: "Buông ra..."

Đáng tiếc toàn thân Lâm Thanh Dương đều không còn sức lực, ngón tay Trần Hải Nhất vẫn duỗi ra chặn lỗ nhỏ trên dương vật y.

"Nói đi... nói rồi anh sẽ cho em bắn."

"Không..."

Thấy Lâm Thanh Dương vẫn còn có ý nghĩ phản kháng, tay còn lại của Trần Hải Nhất cũng bao lấy dương vật nhẹ nhàng vuốt ve.

"Không... đừng..."

Sự phản kháng của Lâm Thanh Dương dễ dàng bị áp xuống, Trần Hải Nhất khẽ cắn vào tai y.

Trong đầu Lâm Thanh Dương lúc này chỉ còn lại ý nghĩ muốn bắn ra, cảm giác bị chặn lại không thể trút được cực kì khó chịu.

"Em... Em nói..."

"Nói..."

Lâm Thanh Dương gian nan nuốt một ngụm nước bọt, khàn giọng nói: "Em... Em đã nhảy từ tầng cao nhất... xuống dưới tầng nơi ông Lưu đang ở... sau đó cầm dao ép gã hỏi Bạch Nhị anh đang ở đâu..."

Trần Hải Nhất hài lòng hôn lên trán Lâm Thanh Dương, nói: "Ngoan."

Sau đó hắn cúi người ngậm lấy dương vật, mút mạnh một cái, Lâm Thanh Dương kẹp chặt hai chân bắn vào miệng Trần Hải Nhất.

Hai mắt Lâm Thanh Dương đờ đẫn, thở hổn hển, Trần Hải Nhất liếm sạch tinh dịch Lâm Thanh Dương bắn ra, sau đó hôn y.

"Sau này đừng làm thế nữa."

Lâm Thanh Dương khẽ gật đầu.

Sau đó Trần Hải Nhất giúp Lâm Thanh Dương mặc lại quần áo, sau đó ôm Lâm Thanh Dương lái xe về nhà.

Nhưng sau khi trở về nhà, Trần Hải Nhất lại lôi kéo Lâm Thanh Dương bắt đầu một cuộc làm tình mới, còn buộc Lâm Thanh Dương thề rằng sẽ không bao giờ đặt mình vào nguy hiểm nữa.

Xong việc, Trần Hải Nhất ôm Lâm Thanh Dương đã kiệt sức đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.

"Anh yêu em."

Hắn hôn lên trán y thì thào nói.

Lâm Thanh Dương kiễng chân, ôm lấy Trần Hải Nhất, đáp: "Em cũng yêu anh."

____Hoàn____

Còn 4 ngoại truyện nữa nha, 1 ngoại truyện H đồ chơi tình thú, 1 ngoại truyện lúc hai người xác định quan hệ hồi đại học, 1 ngoại truyện kì mẫn cảm của thụ và 1 ngoại truyện ngày lễ tình nhân :3 

Cảm ơn mn đã ủng hộ ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro