Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nhiệm Vụ Kết Thúc

Trần Hải Nhất hất tay Bạch Tranh, nhướn mày: "Trong yêu cầu nhiệm vụ không ghi tôi phải đi ăn chung với cậu."

Hắn nói xong liền nhảy xuống, không nhìn thấy khuôn mặt tức đến biến thành màu gan ngỗng của Bạch Tranh ở phía sau.

Trần Hải Nhất vọt lên chạy về phía Lâm Thanh Dương, nhưng có quá nhiều người vây quanh y nên hắn không thể chen vào được.

Trần Hải Nhất cũng không nóng nảy, kiên nhẫn đứng ở ngoài đợi Lâm Thanh Dương.

Lâm Thanh Dương nhanh chóng trả lời tất cả những thắc mắc của học sinh, nhưng vẫn có một nhóm học sinh vây quanh y. Trần Hải nhướn mày, mắng thầm: "Một đám nhóc con." Hoàn toàn quên mất bản thân ngày trước lẫn bây giờ đều quấn lấy Lâm Thanh Dương y hệt như thế.

Lâm Thanh Dương muốn rời đi nhưng lại bị học sinh chặn lại không thoát ra được, bất chợt nghe thấy có giọng nói như Trần Hải Nhất đang gọi mình, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy Trần Hải Nhất đứng ở nơi đó giống một chú cún ngốc vẫy vẫy tay, không khỏi phụt cười.

Trần Hải Nhất thấy Lâm Thanh Dương nhìn mình rồi cười lập tức biết y đã nhìn thấy mình. Đám học sinh sinh đang ngơ ngẩn vì nụ cười của vị giáo sự luôn lạnh lùng mọi khi thì Trần Hải Nhất nhân cơ hội chen vào khiêng Lâm Thanh Dương lên vai, khi rời đi còn không quên lấy theo giáo án trên bàn.

"Đi theo anh!"

Lâm Thanh Dương phản ứng lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, liên tục đập bốp bốp vào lưng Trần Hải Nhất. Có điều Trần Hải da dạy thịt béo, vui vẻ hớn hở nhận hết.

"Tên khốn này! Bỏ em xuống!"

"Đồ vô lại!"

"Trần Hải Nhất! Anh có nghe em nói gì không! Bỏ em xuống!"

Đám học sinh đứng ngây người, đây là tình huống gì?

Người bị người ta khiêng đi mà không hề phản kháng chút nào là giáo sư Lâm không vướng bụi trần đó ư? Còn Alpha cao lớn khiêng giáo sư Lâm đi mất là Trần Hải Nhất? Trần Hải Nhất của đội Săn Rồng?

Trên đường đi, Trần Hải Nhất và Lâm Thanh Dương biến thành cảnh tượng kì lạ khuôn viên trường, mọi người thấy giáo sư Lâm như vậy đều há hốc mồm, trợn tròn mắt, ngay cả diễn đàn của trường cũng bùng nổ.

"Vl tao cứ nghĩ giáo sư Lâm nói mình đã kết hôn là nói dối chứ!"

"Same! Ai ngờ bạn đời của giáo sư Lâm hóa ra là đội trưởng Trần!"

"Theo điều tra của fan giáo sư Lâm, giáo sư Lâm đã ở bên đội trưởng Trần từ hồi còn học tiểu học á!"

"Tao cũng xem danh sách đó rồi! Trước giờ tao tưởng giáo sư Lâm và đội trưởng Trần chỉ là bạn cùng lớp!"

"Đù, giờ tao mới nhận ra làm gì có chuyện làm bạn cùng lớp đến tận đại học được!"

Trên diễn đàn nổi lên một trận gió tanh mưa máu, một đống người theo đuổi giáo sư Lâm đều thất tình, toàn diễn đàn đầy người khóc than.

Mà bên kia.

"Trần Hải Nhất! Em tức giận rồi! Mau để em xuống!"

Dọc theo đường đi hai người đều vô cùng bắt mắt, Lâm Thanh Dương không muốn mình trở thành thông tin để người khác tám chuyện nên bắt đầu giãy giụa kịch liệt.

Trần Hải Nhất tăng tốc độ, chạy đến vườn cây nhỏ trong khuôn viên trường.

Trần Hải Nhất đặt Lâm Thanh Dương xuống, ném giáo án xuống đất. Lâm Thanh Dương định nói chuyện nhưng lại bị Trần Hải Nhất nóng bỏng hôn lên.

Lâm Thanh Dương biết Trần Hải Nhất thích dính mình nhiều như thế nào, chỉ từ cảm giác ngoài miệng kia liền biết hắn nhớ mình muốn điên rồi, toàn bộ tức giận vừa rồi đều biến mất.

Nghĩ vậy, Lâm Thanh Dương phóng ra một ít pheromone để an ủi người bạn đời đang bồn chồn của mình, đồng thời hơi hé miệng chào đón sự xâm nhập của Trần Hải Nhất.

Hôn một lúc lâu Trần Hải Nhất mới chịu buông ra môi của Lâm Thanh Dương, sau đó vùi đầu vào cổ y. Trần Hải Nhất cực kì thích cổ của Lâm Thanh Dương, vùi vào nơi đó làm tim hắn như được lấp đầy, vô cùng hạnh phúc.

"Cục cưng ơi..."

Lâm Thanh Dương véo nhẹ tuyến thể của Trần Hải Nhất, nhẹ giọng nói: "Em đây."

Trần Hải Nhất hôn nhẹ lên cổ Lâm Thanh Dương, không có một chút dục vọng nào mà chỉ tràn đầy tình yêu. Lâm Thanh Dương không né tránh, một tay cởi bỏ băng vải trên cổ để lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh mịn màng và tuyến thể mang đầy vết cắn làm Trần Hải Nhất an tâm.

Hai người không nói gì một hồi lâu, chỉ ôm nhau cảm nhận nhiệt độ của người kia.

Đột nhiên, bụng Lâm Thanh Dương réo lên.

Lâm Thanh Dương vỗ vỗ Trần Hải Nhất nói: "Dậy đi, em đói bụng rồi."

Trần Hải Nhất ngẩng đầu, hôn một cái lên trán y, hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Lâm Thanh Dương nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đáp: "Sườn chua ngọt."

"Được."

Trần Hải Nhất nắm tay Lâm Thanh Dương, cầm lên giáo án khi nãy ném xuống đất, hỏi: "Buổi chiều em không có tiết nào đúng không?"

"Cả buổi chiều và buổi tối đều thuộc về anh."

Hai người tay trong tay đi bộ cùng nhau từ trường về nhà, nhân tiện mua nguyên liệu để chút nữa nấu ăn ở siêu thị trước cổng khu căn hộ.

Trần Hải Nhất vừa mua vừa giải thích cho Lâm Thanh Dương cách chế biến các loại nguyên liệu để ăn ngon hơn, tận tình giảng giải mất một lúc lâu nhưng chỉ đổi lấy được một câu nói của Lâm Thanh Dương: "Có anh mà."

"Vậy khi anh không ở thì sao?"

"Có căn tin, cơm hộp."

Trần Hải Nhất nhìn vào đôi mắt trong veo của Lâm Thanh Dương, đành phải nhận thua. Hắn cũng không mong chờ ông giời con được gia đình cưng chiều từ nhỏ đến lớn và được hắn chăm sóc vô cùng chu đáo này có thể nấu ăn.

Cả hai trở về nhà, ăn một bữa ăn ngon do Trần Hải Nhất nấu, cùng nhau trải qua một buổi chiều và buổi tối đẹp đẽ hiếm có.

Cùng lúc đó, Bạch Tranh đang ở trong ký túc xá nhận được một cuộc gọi từ bố mình. Cậu bắt máy, bố nói cho cậu ta một việc.

Bạch Tranh nghe xong, sắc mặt tái nhợt, rồi lại đột nhiên ửng hồng.

Nhiệm vụ bảo vệ lần này kéo dài bốn ngày, lúc này đã trôi qua hai ngày, hai ngày còn lại cũng đều bình thường. Trần Hải Nhất đến lớp với Bạch Tranh, Lâm Thanh Dương vờ như không để ý đến mấy động tác nhỏ của Bạch Tháp.

Trần Hải Nhất chán nản nằm trên bàn, trong đầu toàn nghĩ về việc sau tiết học này thì nhiệm vụ của hắn sẽ hoàn thành, tối nay sẽ nấu món gì cho Lâm Thanh Dương.

"Ừm... Đội trưởng Trần ơi?"

Bạch Tranh chọc chọc cánh tay của Trần Hải Nhất, nhỏ giọng hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Bố em rất cảm ơn anh vì đã bảo vệ em bốn ngày này, muốn mời anh một bữa."

Trần Hải Nhất không cần suy nghĩ mà từ chối thẳng thừng.

Bạch Tranh không nản chí: "Bố em không có ý gì khác đâu, anh cũng có thể đưa giáo sư Lâm đi cùng. Bố đã đặt chỗ trước ở một nhà hàng tây, món tráng miệng ở chỗ đó rất ngon, giáo sư Lâm có thể đi ăn thử."

Đúng lúc tối hôm qua Lâm Thanh Dương trên giường nói với hắn muốn ăn đồ ngọt, có điều tối nay Lâm Thanh Dương có lớp học buổi tối, vì vậy hắn chỉ còn cách hắn đi lấy đồ cho y. Với cả đi thì cũng có thể giúp ông già nhà mình và ông Lâm tạo mối quan hệ với khu trưởng khu hai, ngày thường cho khu mười và khu bốn thêm chút ích lợi.

Nghĩ đến đây, Trần Hải Nhất gật đầu đồng ý.

Sau khi tan học, Trần Hải Nhất đi tìm Lâm Thanh Dương. Hai người đi ăn trong căn tin trường, Trần Hải Nhất nói cho Lâm Thanh Dương về lời mời của bố Bạch Tranh.

Lâm Thanh Dương dùng thìa xúc một miếng cơm nhỏ, nghe được lời này thì ngừng lại một chút, nói: "Có thể đi."

Sau đó nói tiếp: "Có điều anh gần đây..."

"Hử?"

"Từ sau lúc anh rời khỏi nhà ông nội, em đã cảm thấy anh có gì đó không ổn. Mấy ngày nay anh không nhận ra pheromone của mình hơi mất kiểm soát à?"

Trần Hải Nhất tự hỏi một chút rồi nói: "Hình như vậy, có lẽ sắp đến kỳ mẫn cảm."

Kỳ mẫn cảm của Enigma khác với Alpha, không có chu kì cố định, chỉ có chút dấu hiệu từ cảm xúc và pheromone trước nửa tháng đến một tháng.

"Vậy thì tối nay trước khi đi anh nhớ tiêm thuốc ức chế."

Trần Hải Nhất cười ngây ngô, miệng dính đầy mỡ hôn một cái lên mắt Lâm Thanh Dương: "Ừa, đừng quá lo lắng cho anh."

Lâm Thanh Dương ghét bỏ lau mặt.

**********

Chuẩn bị đến cảnh công khóc huhu ôm vợ trốn trong tủ quần áo rồi ahihi 😼

Tui có warning trước là công đến kỳ mẫn cảm sẽ siêu yếu ớt cả về sức mạnh lẫn tâm lí rồi á nha, công ở trong kỳ mẫn cảm mỏng manh dễ vỡ lắm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro