one and only
khi park jongseong lần thứ ba đập đầu vào cửa sổ kính, park sunghoon nhịn không được đỡ đầu cậu ta lên để dựa lên vai mình. bởi vì đã chuẩn bị cho sự trở lại của nhóm từ tháng trước nên các thành viên hầu như ngày nào cũng dành thời gian ở trong phòng tập và kiệt sức khi ngồi trên xe đưa đón để quay trở về ký túc xá.
park jongseong và park sunghoon ngồi ở hàng ghế cuối cùng của xe đưa đón, nơi ánh đèn trong xe không chiếu đến được. lee heeseung lên xe, nhìn thấy hai người ở trong góc, rõ ràng là giật mình, bước chân trên bàn đạp ở cửa xe có chút do dự, sau đó ngồi xuống bên cạnh park sunghoon.
"ngủ quên à?"
"ừm, mệt quá rồi."
"gần đây jongseong luyện tập quá chăm chỉ."
"cậu ấy luôn như vậy mà."
các thành viên sau đó cũng lần lượt lên xe, từng người một đều tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, trong xe lại yên tĩnh trở lại. park sunghoon cũng ngủ quên nhưng cậu vẫn luôn ghi nhớ rằng không được rũ vai.
lúc tỉnh dậy park jongseong cảm thấy thật sảng khoái, hiếm khi cậu ta có được một giấc ngủ ngon như vậy dưới áp lực tập luyện cao độ. nhưng có điều gì đó không ổn, hình như cậu ta đang dựa vào thứ gì đó.
park jongseong ngồi thẳng người và thúc cùi chỏ vào park sunghoon bên cạnh.
"này! sao cậu lại ở đây, cậu làm mình sợ đấy."
"chờ cậu tỉnh dậy."
"đợi mình tỉnh làm gì, bên ngoài trời tối quá cậu không dám xuống xe một mình sao."
park sunghoon nhìn vẻ mặt trêu chọc của park jongseong, trong lòng nhịn không được muốn lườm cậu ta một cái, tên nhóc này!
"cậu có biết là cậu vừa ngủ quên rồi dựa lên vai mình suốt cả quãng đường không, bả vai mình đau sắp chết rồi này."
câu trả lời khiến park jongseong sửng sốt hai giây, đôi mắt đen trắng của cậu ta lóe lên trong bóng tối, giống hệt như con mèo đen nhỏ mà park sunghoon đã cho ăn ở góc phố tầng dưới ký túc xá trước đó.
"ôi chao, thì ra là vậy." park jongseong đặt tay lên vai park sunghoon, siết chặt, nở nụ cười nịnh nọt, "sunghoon à cậu tốt thật đó, để mình giúp cậu xoa bóp nha."
park sunghoon nắm lấy tay của park jongseong bỏ ra khỏi vai mình, nhặt balo lên, quay người bước ra khỏi xe. park jongseong vội vàng đuổi theo cậu, nhảy lên và quàng tay qua cổ park sunghoon, "thôi nào, đừng tức giận mà", "đừng giận mà", "được rồi được rồi không có giận."
park jongseong nhìn khuôn mặt cau mày của park sunghoon và nghĩ thầm rằng cậu ta là người tốt duy nhất sẵn sàng chiều chuộng một tiểu quỷ kiêu ngạo như cậu.
ánh trăng chiếu vào hai người, mái tóc của họ phác thảo nên những đường nét dịu dàng trong vầng hào quang, bóng của họ trải thật dài trên nền đất.
lúc park jongseong bưng sữa vào phòng, park sunghoon vừa tắm xong, đang ngồi bên mép giường lau tóc, khi nhìn thấy vị khách không mời nọ, park sunghoon đã nhướng mi liếc ngang rồi cúi đầu, ánh mắt lại tập trung vào chiếc khăn trắng trước mặt.
đưa phật phải đưa đến tây thiên, dỗ ngọt người phải dỗ đến cùng. park jongseong nở một nụ cười nịnh nọt, bước tới, lấy chiếc khăn ra khỏi tay park sunghoon rồi nhét cốc sữa vào đó.
"lâu lắm rồi mình không dễ dàng chịu dỗ dành như thế này, cậu cho mình chút mặt mũi đi." giọng park jongseong kéo dài, nghe như kiểu đang làm nũng. park sunghoon biết cậu ta đang đối xử tốt với mình, vui vẻ nhường cậu ta một bước, khịt mũi nhẹ, đưa sữa lên môi nhấp một ngụm.
park jongseong biết chuyện này cuối cùng cũng kết thúc, cậu ta xua tay chuẩn bị trở về phòng. đến cửa, vừa hay tình cờ gặp sunoo đi ngang qua, sunoo nhìn qua vai park jongseong và trông thấy park sunghoon đang uống sữa thì chạy tới.
"sunghoon hyung, sữa này từ đâu ra vậy, em cũng muốn uống."
park sunghoon không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng xoay người của park jongseong.
"anh hâm nóng cho cậu ấy, nếu em muốn uống thì để anh hâm nóng cho em một cốc."
"cảm ơn jongseong hyung, hyung thật tốt bụng."
kim sunoo đi theo park jongseong ra ngoài, không ai để ý rằng park sunghoon đã đặt chiếc cốc trên tay xuống, dấu vết còn sót lại trên thành cốc vẫn đang rơi từng giọt, gợn sóng trong nửa cốc sữa còn lại, park sunghoon không uống nữa, và cốc sữa cứ như vậy nguội dần.
ngay từ ngày đầu gặp park jongseong, park sunghoon đã biết được cậu ta là một người bạn rất tốt, cậu ta có thể cẩn thận ghi nhớ sở thích của mọi người xung quanh, hy sinh bản thân vì bạn bè và đồng đội, đối xử chân thành với mọi người. dù biết ai muốn uống sữa thì park jongseong cũng sẽ hâm nóng giúp, nhưng park sunghoon cảm thấy không vui, tại sao không thể là một ly sữa dành riêng cho cậu? cậu không biết sự chiếm hữu không thể giải thích này đến từ đâu, cậu chỉ hy vọng rằng mình có thể khác biệt so với những người khác trong lòng park jongseong, chỉ một chút thôi.
trong buổi tập ngày hôm sau, mọi người phát hiện ra là park sunghoon và park jongseong đang chiến tranh lạnh, nói chính xác hơn là park sunghoon đã đơn phương phớt lờ park jongseong. lee heeseung đến chỗ park jongseong hỏi hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, park jongseong cũng bối rối, không phải hôm qua cậu ta đã dỗ dành cậu rất tốt sao?
"dù cho có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa, thì cũng không nên làm ảnh hưởng đến việc luyện tập."
"em biết." park jongseong nhìn park sunghoon, người đang ngồi một mình ở trong góc phòng tập với cái đầu bất động và thở dài.
ngày trở lại của nhóm sắp đến gần, và thời gian thì eo hẹp, cho dù giữa hai người có rất nhiều điều không thể giải thích được thì việc luyện tập luôn phải được ưu tiên hàng đầu. khi luyện tập vũ đạo, có rất nhiều động tác cần phải phối hợp với nhau, nhưng mỗi khi park jongseong và park sunghoon đứng cùng nhau, park sunghoon sẽ luôn tạo khoảng cách với park jongseong dù cố ý hay vô ý, cho đến khi thầy biên đạo cũng nhận ra có điều gì đó không ổn giữa hai người.
"trên người hai cậu bộ mọc nhiều gai lắm hay sao vậy? còn mấy ngày nữa là đến ngày trở lại của nhóm rồi, thậm chí ngay cả một vũ đạo cũng không thể luyện tập cho tốt được. nếu cứ tiếp tục như vậy thì các cậu sẽ cống hiến được gì cho người hâm mộ và khán giả đây hả? mười phút nghỉ giải lao, các cậu liệu mà suy nghĩ cho thật kỹ đi."
thầy biên đạo đi ra ngoài, vừa lúc cửa mở ra, gió thổi qua hành lang lùa vào trong phòng. lee heeseung đưa mọi người ra ngoài, chỉ còn lại park sunghoon và park jongseong trong phòng tập trống trải. park sunghoon đang ngồi dựa vào tường, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm vào mũi chân, hai tay ôm lấy đầu gối, tấm lưng gầy nhô ra tạo nên những nếp nhăn không ngay ngắn trên chiếc áo sơ mi trắng.
park jongseong đứng ở phía bên kia phòng tập, nhìn mái tóc đen cuộn xoáy vào lòng mình cách đó không xa, park jongseong đột nhiên muốn ôm lấy cậu.
"uống chút nước đi." park jongseong ngồi xuống bên cạnh park sunghoon. park sunghoon nhận lấy chai nước và chỉ cầm nó trong tay, nhiệt độ trong lòng bàn tay cậu dần dần làm tan lớp đá bên ngoài chai nước, nhỏ giọt xuống sàn gỗ.
"mình xin lỗi." park sunghoon cuối cùng cũng lên tiếng sau một lúc lâu.
"xin lỗi vì cái gì."
"mình không nên mất bình tĩnh trong giai đoạn quan trọng khi nhóm chuẩn bị quay trở lại."
"lý do là gì."
park sunghoon quay đầu lại nhìn park jongseong mới nhận ra park jongseong cũng đang nhìn mình chằm chằm, với ánh mắt hiền lành và bao dung như vậy, park sunghoon không thể nói dối.
dường như đã hạ quyết tâm, park sunghoon lại cúi đầu nói: "mình không muốn cậu hâm nóng sữa cho người khác." giọng nói của cậu nhẹ đến mức tưởng chừng như có thể tan vào trong gió bất cứ lúc nào.
park jongseong thực sự đã hiểu rồi, cậu ta hiểu câu nói không đầu không cuối đó rốt cuộc có ý nghĩa là gì, khi park sunghoon luôn ở bên cạnh cậu ta, khi park sunghoon luôn nhắc đến tên cậu ta vô số lần trong một buổi phát sóng trực tiếp một mình của cậu, khi park sunghoon đặt tên id trong khi chơi game là "bạn mình jongseong", cậu đã nhìn cậu ta với ánh mắt rực lửa, cậu đã chân thành đối đãi với cậu ta như vậy. park jongseong đã hiểu, nhưng dường như park sunghoon vẫn chưa hiểu, cậu chỉ là không muốn park jongseong hâm nóng sữa cho người khác.
park jongseong cảm thấy buồn cười, chậm rãi nghiêng người qua, vòng tay qua vai park sunghoon, "tại sao cậu lại không muốn mình hâm nóng sữa cho người khác." park sunghoon dường như cảm thấy lời nói của mình có hơi trẻ con, và khá khó nghe, nhưng cậu vẫn dũng cảm nói ra, "cậu hâm nóng sữa cho mình để dỗ dành mình, vậy tại sao còn hâm nóng sữa cho sunoo, trong trường hợp này, sữa không phải là dành riêng cho mình nữa. lần nào cậu cũng làm điều đó, đều đối xử tốt với mọi người như nhau, vậy sự khác biệt giữa mình và những người khác là gì."
park sunghoon cúi đầu không ngừng lẩm bẩm, không dừng lại cho đến khi nhận thấy bên cạnh không có bất kỳ âm thanh nào, lúc quay đầu nhìn lại, cậu thấy park jongseong đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu đột nhiên cảm thấy cho chút xấu hổ, giơ tay lên để che mắt cậu ta.
"sao cậu lại nhìn mình như vậy?" park sunghoon có thể cảm nhận được hàng mi dài mềm mại lướt qua trong lòng bàn tay mình, có chút ngứa ngáy.
park jongseong kéo tay park sunghoon xuống, dùng giọng điệu chưa từng có trước đây trịnh trọng nói: "mình hứa với cậu, sau này mình sẽ chỉ hâm nóng sữa cho một mình cậu mà thôi."
là sữa nhưng lại không phải là sữa.
ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, biến con ngươi của park jongseong thành màu hổ phách, park sunghoon nhìn vào mắt cậu ta, giống như cậu đã nhìn vào lưng park jongseong vô số lần trước đó.
robot ngốc nghếch park sunghoon không biết tình yêu nghĩa là gì, cậu chỉ muốn trở thành người duy nhất của park jongseong.
_the end_
240226
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro