Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

under the moonlight

☆₊˚.⋆☾⋆⁺₊☆

lý đế nỗ luôn cảm thấy đôi mắt của hoàng nhân tuấn rất đẹp, tựa như dòng suối tràn ngập ánh trăng sáng, chớp mắt một cái liền có thể rơi ra vài viên ngọc trai.

vậy nên, hắn không khỏi nhìn chăm chú vào đôi mắt của em, chẳng khác nào một chàng thư sinh bị hồ yêu hút mất hồn.

☆₊˚.⋆☾⋆⁺₊☆

lúc họ mới quen nhau, người bạn chung của cả hai là lý khải xán đã nói đùa với hoàng nhân tuấn rằng: "đừng để một người nhàm chán như lý đế nỗ khiến cậu phải khó chịu."

hoàng nhân tuấn cẩn thận suy nghĩ, lý đế nỗ không chỉ nhàm chán, lần đầu gặp mặt hắn còn giống như một tảng băng cỡ lớn biết chuyển động.

vì là một học sinh chuyển đến từ trường khác, điều đầu tiên hoàng nhân tuấn cần làm là thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. ngày đầu tiên đến trường, em mang theo rất nhiều đồ ăn vặt để tặng các bạn học mới, em đưa cho mọi người với nụ cười trên môi, và tất nhiên mọi người đều vui vẻ nhận lấy.

trong số "mọi người" này lại ngoại trừ lý đế nỗ.

lý đế nỗ liếc nhìn viên kẹo trong tay em, chẳng buồn đưa tay ra nhận lấy, ngược lại còn lạnh lùng nói: "tôi không thích đồ ngọt."

hoàng nhân tuấn trong lòng khẽ run lên, lúng túng dùng tay xoa xoa đầu mũi.

cảm xúc vừa mới được xoa dịu trong một môi trường xa lạ đột nhiên lại trỗi dậy, hoàng nhân tuấn quay trở lại chỗ ngồi, tức giận xé vỏ viên kẹo bạc hà cho vào miệng.

cảm giác lạnh buốt của viên kẹo khi tan ra thấm vào tận xương tủy, theo máu chảy đến tứ chi, khiến cho trái tim run rẩy kịch liệt.

☆₊˚.⋆☾⋆⁺₊☆

nếu không phải hoàng nhân tuấn được trường sắp xếp làm bạn cùng phòng, có lẽ hoàng nhân tuấn sẽ mãi tức giận và cả đời này cũng sẽ không có bất kỳ mối liên quan nào với lý đế nỗ nữa cả.

mùa đông thực sự rất lạnh, đây là mùa đông đầu tiên hoàng nhân tuấn ra nước ngoài mà không có gia đình. không có chiếc áo khoác bông to do bà nội may cho, hoàng nhân tuấn không may bị sốt.

lý đế nỗ khó hiểu hỏi em: "sao cậu không viết đơn xin nghỉ rồi về nhà?"

hoàng nhân tuấn cảm thấy hắn kỳ quái, cau mày nói: "tôi ở hàn quốc một mình."

sau đó tiếp tục lặng lẽ làm theo cách của mẹ, chườm khăn nóng cho bản thân để làm ấm bụng.

đến nửa đêm, hoàng nhân tuấn đau đến mức buồn nôn, nhưng lại không nôn ra được gì, chỉ có thể chạy vội vào nhà vệ sinh để nôn khan. em cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để không phải gây ra tiếng động, nhưng mặc dù là vậy, phản ứng sinh lý lại vượt ngoài tầm kiểm soát của em, cánh cửa phòng vệ sinh yếu ớt vẫn không ngăn được tiếng nôn khan lọt vào tai lý đế nỗ.

trong lúc sững sờ, giống như có người nắm lấy cánh tay mình, hoàng nhân tuấn nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn hắn, "trông cậu rất giống lý đế nỗ."

"đưa cậu đi bệnh viện nhé." lý đế nỗ mím môi.

đêm hôm đó, lý đế nỗ ngồi trên ghế inox cùng người bệnh suốt một đêm, áo len và áo khoác ấm được cởi ra và mặc cho hoàng nhân tuấn.

lý đế nỗ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ốm yếu kia, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, tựa hồ như hắn cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn của đối phương.

☆₊˚.⋆☾⋆⁺₊☆

ở cái tuổi cần chứng minh mình được yêu, hoàng nhân tuấn đã là một kẻ cô đơn rồi.

em thường xuyên nhớ nhà, âm thầm vùi mình trong chăn mà khóc, đôi khi em tự hỏi, điều đó có thực sự đáng giá không?

một đứa trẻ chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, đột nhiên bị rất nhiều thứ bất chợt đè nặng lên đôi vai, hoàng nhân tuấn lại vì thế mà đang nằm trên bàn vẽ với đôi mắt đỏ hoe.

lý đế nỗ hỏi em đang vẽ gì, hoàng nhân tuấn đáp lại rằng em đang vẽ một tinh linh, có thể chữa lành vết thương.

dường như đây là lần đầu tiên lý đế nỗ ôm em thật lâu, cả hai không ai nói lời nào, chỉ đơn giản ôm nhau mà thôi.

đại khái là do giữa hai trái tim có ma lực dính chặt vào nhau, hoàng nhân tuấn hình như cảm nhận được một loại cảm giác gọi là an yên đã lâu rồi không được cảm nhận.

"mình thành ra như vậy có phải là rất mất mặt hay không? mình lúc nào cũng dễ dàng rơi nước mắt." hoàng nhân tuấn nhàn nhạt hỏi hắn.

lý đế nỗ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "không đâu, nhân tuấn khi khóc cũng rất đáng yêu."

hai bên má của hoàng nhân tuấn thoáng chốc ửng hồng.

☆₊˚.⋆☾⋆⁺₊☆

khoảng mười chín tuổi, cả hai yêu nhau.

hạt giống tình yêu giữa họ sinh trưởng một cách thầm lặng và họ đến với nhau cũng rất tự nhiên, không hề phô trương, giống như mọi cặp đôi bình thường khác trên thế giới.

hoàng nhân tuấn cảm thấy rất ngạc nhiên, lần đầu gặp mặt, em vốn tưởng rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ cùng người này nói chuyện nữa, nhưng bỗng dưng bức tường băng lại biến mất.

lý đế nỗ thực sự là một người chậm nhiệt trái tim hắn nóng như một lò lửa, từ từ làm tan đi những rào cản.

hắn sẽ thường làm nũng, muốn hoàng nhân tuấn vẽ cho một con hổ oai phong, lại muốn ăn kẹo của hoàng nhân tuấn, sau đó còn muốn hoàng nhân tuấn phải nhìn mình.

hoàng nhân tuấn luôn bất lực, không thể làm gì được hắn, nhưng chẳng sao, thích hổ thì có thể vẽ hổ, kẹo sẽ giữ lại cho hắn ăn, hình bóng của hắn sẽ mãi mãi xuất hiện trong mắt em.

☆₊˚.⋆☾⋆⁺₊☆

một ngày nọ, lý đế nỗ được hỏi, hắn có muốn nói gì với tuổi mười sáu của mình hay không.

hắn nói: "có lẽ nhân tuấn đang ở đâu đó gần bên cậu đấy, mong cậu hãy chào hỏi cậu ấy một cách thật nhiệt tình nhé."

đôi mắt tròn xoe của hoàng nhân tuấn lại mở to, trong khóe mắt có những giọt nước mắt lấp lánh xoáy tròn. em kiễng chân lên, nhẹ nhàng hôn lên một bên môi của lý đế nỗ.

tựa như khung cảnh của mùa hè năm ấy một lần nữa tái hiện trước mắt, hoàng nhân tuấn mười sáu tuổi đứng trước cửa một lớp học xa lạ, lý đế nỗ nhìn mỹ thiếu niên sắp sửa bước vào cuộc đời mình, đã chuẩn bị thật kỹ càng để nhận lấy viên kẹo bạc hà trong tay em.

hắn sẽ nói xin chào và cảm ơn với em một cách thật tử tế. một lúc sau, hắn cũng sẽ nói với em, hoàng nhân tuấn, mình yêu cậu.

☆₊˚.⋆☾⋆⁺₊☆

"anh sẽ không bao giờ từ chối lời mời cùng nhau ngắm sao của em nữa. anh và em, chúng ta sẽ hôn nhau dưới những vì sao và nhận được sự chúc phúc của ánh trăng."

_the end_

240120

chúc mừng sinh nhật hoàng nhân tuấn 🫶💖✨️ tuổi mới vui vẻ nha renjuniuoi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro