
Chương 48. Hiện thực (10)
Editor: Ái Khiết
Sau khi Lý Phương Phương thăng cấp, ngay cả kẻ nắm giữ phó bản này cũng bắt đầu dè chừng chị.
Nhiễm Ỷ đọc xong cuốn sổ, lúc này mới nhận ra một điều, từ khi Lý Phương Phương xuất hiện, dù bọn họ có nói gì đi nữa, mắt máu và miệng máu cũng không còn xuất hiện nữa.
Cô cất cuốn sổ lại, không tiếc lời khen ngợi: "Chị Phương Phương, bây giờ chị thật lợi hại."
Giang Khiển Dục lái xe thẳng đến ký túc xá nữ, định tìm Tề Nhất Bình ngay lập tức. Như vậy, mức độ nguy hiểm mà Phó Hàm Tinh và những người khác gặp phải cũng sẽ giảm bớt.
Trên đường đi, Nhiễm Ỷ cưỡi ngược trên ghế phụ, đối diện với Lý Phương Phương, hào hứng hỏi: "Chị Phương Phương, kể cho em nghe xem chị lợi hại cỡ nào đi."
Lý Phương Phương: "Em không thấy thông báo thăng cấp à?"
Có thấy.
Nhưng lúc đó cô đang bị câu chuyện về con cá kỳ lạ hành hạ đến mức mơ hồ, làm gì còn tâm trí mà đọc kỹ.
Cô làm ra vẻ đáng thương, kể lể về nỗi khổ của mình lúc ấy rồi chớp mắt nhìn Lý Phương Phương đầy mong đợi.
Lý Phương Phương: ...
Cô nhóc này thật sự quá tin tưởng chị, cũng không lo chị sẽ giấu thông tin chút nào.
Nhưng giờ chị và Nhiễm Ỷ đã là một thể, chẳng có gì phải giấu cả.
Chỉ là—
Chị liếc sang Giang Khiển Dục, ám chỉ rằng có người ngoài ở đây, không tiện nói.
Nhiễm Ỷ suy nghĩ một lúc, sau đó không thèm để tâm mà xua tay: "Không sao đâu, dù chị có nói ra thì cũng đánh không lại ngài Giang mà."
Chỉ cần nhìn vào việc Giang Khiển Dục có thể dùng tay không phá phó bản, Lý Phương Phương đã biết rõ thực lực của anh vượt xa mình.
Lý Phương Phương: ...
Ánh mắt muốn giết người là thứ không thể giấu được.
Chị bất lực thở dài: "Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là không gian trong sổ tay được mở rộng, tu vi tăng thêm 50%. Trong một phó bản, số lần em có thể triệu hồi chị đã tăng lên năm lần."
Vừa dứt lời, Lý Phương Phương lập tức hối hận.
Xì, cái gì mà triệu hồi chứ? Suốt ngày bị Nhiễm Ỷ gọi là Pikachu Pikachu, đến mức chị cũng bị ảnh hưởng luôn rồi. Đáng lẽ chị phải nói là "mời" mới đúng!
Nhiễm Ỷ đếm đếm ngón tay, rồi kinh ngạc thốt lên: "Vậy chẳng phải bây giờ chị gần như là lệ quỷ hai trăm năm rồi sao?!"
Lý Phương Phương kiêu ngạo "ừm" một tiếng, sớm đã đoán trước phản ứng của cô.
Quả nhiên, Nhiễm Ỷ bắt đầu ca ngợi không ngớt lời: "Chị Phương Phương, chị giỏi quá đi! Có chị bên cạnh, em cảm thấy an toàn hơn hẳn..."
Nghe cô nhóc này nói, khóe môi Lý Phương Phương bất giác cong lên.
Có một người luôn biết cách khẳng định giá trị của người khác như Nhiễm Ỷ bên cạnh, thật sự khiến người ta cảm thấy vui vẻ, cũng cảm thấy bản thân được trân trọng.
Nhiễm Ỷ lại hỏi: "Vậy chị Viên Viên có tăng cấp không?"
Cô bé này thật chu đáo, còn nhớ quan tâm đến Mã Viên Viên nữa.
Lý Phương Phương: "Em ấy không, nhưng em có thể dẫn em ấy đi rèn luyện nhiều hơn."
Nhiễm Ỷ gật đầu như đã hiểu.
Xe dừng lại dưới ký túc xá nữ.
Lý Phương Phương định theo Nhiễm Ỷ đi lên, nhưng lại nghe cô nói: "Chị Phương Phương, chị đừng đi, để chị Viên Viên đi với em đi. Để chị ấy rèn luyện nhiều hơn."
Lý Phương Phương: ...
Chị bĩu môi rồi trở lại sổ tay hướng dẫn.
Nhiễm Ỷ thả Mã Viên Viên ra, còn chu đáo động viên cô ấy một lúc.
Mã Viên Viên cũng đã đi làm nhiều năm, cô ấy hiểu rõ Nhiễm Ỷ đang lo lắng Lý Phương Phương đã thăng cấp, còn cô thì không, sợ cô sẽ buồn. Nghĩ vậy, cô ấy chỉ mỉm cười thấu hiểu, phối hợp với Nhiễm Ỷ nói nhăng nói cuội rồi cùng cô bước vào ký túc xá nữ.
Giang Khiển Dục cũng xuống xe, viện cớ đưa bạn gái về để theo vào ký túc.
Trong trường anh có danh tiếng rất tốt, các cô quản lý ký túc xá đều đã từng nghe qua nên không quá làm khó dễ, thậm chí còn ngạc nhiên khi biết Nhiễm Ỷ là bạn gái của anh.
Anh thong thả bước vào tòa nhà, không hề có chút căng thẳng nào, rồi cũng khiến Nhiễm Ỷ có cảm giác bản thân như một đại thần.
Cả ba cùng theo Giang Khiển Dục lên tầng bốn.
Tầng bốn không có ai ở.
Theo như cuốn sổ ghi chép, Tề Nhất Bình đã tự sát trong phòng 406.
Nhiễm Ỷ và Giang Khiển Dục tiến thẳng đến phòng 406.
Cửa bị khóa chặt, Mã Viên Viên cũng không thể mở ra.
Ánh mắt Giang Khiển Dục dừng lại trên cánh cửa, một lúc sau mới nói: "Cô ta chặn cửa rồi."
Anh cúi xuống nhặt một nhánh cây nhỏ trên sàn, rồi bắt đầu vẽ lên cửa.
Nhiễm Ỷ trợn tròn mắt quan sát, thật lòng cảm thán: "Ngài... Đàn anh, anh học mấy thứ này từ ai vậy?"
Lý Phương Phương không có ở đây, Nhiễm Ỷ cẩn thận không dám gọi ngài Giang.
Giang Khiển Dục đáp: "Bẩm sinh đã biết."
Nhiễm Ỷ: Thật là ghen tị không nổi.
Lúc phù văn được vẽ xong, những tia sáng vàng óng ánh lan ra trên cánh cửa nâu đỏ.
Cánh cửa rung lên dữ dội, bụi bặm bay mù mịt như sương mù tràn ra.
Nhiễm Ỷ kịp thời che mặt nhưng vẫn bị sặc, ho khan mấy tiếng.
Cánh cửa đột nhiên bật mở, một bóng đen lao vụt ra ngoài, Nhiễm Ỷ lập tức ra lệnh cho Mã Viên Viên đuổi theo.
Giang Khiển Dục đứng nguyên tại chỗ, bẻ nhánh cây thành ba đoạn nhỏ rồi ném về phía bóng đen.
Ba đoạn cây như ba cây đinh, cắm chặt xuống nền gạch ngay bên chân bóng đen, nhốt chặt nó tại chỗ.
Mã Viên Viên đuổi kịp, nhanh chóng khống chế bóng đen đang vùng vẫy giữa ba đoạn cây.
Bóng đen lập tức co rút lại, biến thành một khối tròn nhỏ, trông chẳng khác gì một con chuột hamster đen nhút nhát.
Thật khó mà tưởng tượng nổi, kẻ đã thao túng quá nhiều người, tạo ra những nhân vật hư cấu khiến người chơi tự tàn sát lẫn nhau lại có bản thể yếu đuối đến mức không dám đối diện với ai.
Nhiễm Ỷ đứng từ xa quan sát.
Giang Khiển Dục nói: "Cô ta chỉ có khả năng lợi dụng quy tắc trò chơi để tạo dựng nhân vật và câu chuyện, ngoài ra không có sức sát thương nào khác."
Nói cách khác, cô có thể yên tâm tiến lên trò chuyện.
Nhiễm Ỷ ra hiệu cho Mã Viên Viên thả bóng đen ra rồi tiến lại gần, ngồi xổm xuống rồi vươn tay ra với nụ cười rạng rỡ: "Xin chào, tôi là Nhiễm Ỷ. Tự giới thiệu một chút nhé, tôi không phải là kiểu người hướng nội, trầm tĩnh như cậu đã viết đâu. Tôi khá thích kết bạn với mọi người đấy. Cậu là Tề Nhất Bình, đúng không? Chúng ta có thể làm bạn không?"
Khối bóng đen run rẩy thoáng khựng lại, rồi co lại nhỏ hơn nữa, chẳng hề đón nhận thiện ý của cô.
Nhiễm Ỷ bảo Mã Viên Viên và Giang Khiển Dục đứng xa ra một chút, rồi khoanh chân ngồi đối diện với bóng đen, dịu dàng nói: "Tề Nhất Bình, chị tiên nữ của cậu chắc chắn sẽ hy vọng cậu có thật nhiều bạn. Xem như vì chị ấy, cậu có thể hiện thân trò chuyện với tôi không?"
Bóng đen vẫn rụt lại.
Nhưng Nhiễm Ỷ thực sự hiểu được cảm giác đó.
Nếu cô ấy là một người dũng cảm, hướng ngoại thì đã chẳng cần phải trốn sau lưng để điều khiển tất cả, cũng chẳng đến mức ngay cả khi chụp ảnh cũng phải kéo tất cả những con ma khác trốn sau tấm rèm cửa.
Bức ảnh đó có ý nghĩa gì chứ?
Muốn nói với chị tiên nữ rằng cô đã tạo ra hai mươi chín câu chuyện cho cô ấy sao?
Đáng tiếc, đó không phải là những câu chuyện mà chị ấy mong muốn.
Nhiễm Ỷ nhìn chằm chằm vào khối bóng đen nhỏ bé kia, ánh mắt dịu dàng: "Vậy thế này nhé, tôi kể cho cậu nghe nhiều hơn về tôi một chút?"
"Khi tôi vừa sinh ra, vì bị liệt mà bị chính ba mẹ ruột bỏ rơi. Chính ba mẹ nuôi đã mang tôi về nhà, nuôi nấng tôi khôn lớn."
"Khi còn rất nhỏ, tôi vẫn chưa nhận thức được sự khác biệt giữa mình và người khác. Cho đến một năm nọ, vào dịp Tết, tôi nghe thấy họ hàng dặn con cái của họ đừng chơi với tôi. Họ nói tôi bị liệt, nếu chẳng may làm tôi bị thương, họ sẽ không gánh nổi trách nhiệm."
"Vậy là năm đó, tôi chỉ nằm trên giường trong phòng, qua khe cửa nhìn thấy anh chị em họ vui chơi trong phòng khách. Ai nấy đều ở bên ngoài, rất vui vẻ, rất náo nhiệt. Cảnh tượng đó ám ảnh tôi rất lâu, những lời họ nói cũng vậy. Tôi bắt đầu nhận thức được rằng mình khác biệt, mình là một kẻ khiếm khuyết, và những cảnh trong phim hoạt hình có những đứa trẻ chơi đùa cùng nhau ấy, mình mãi mãi không thể trải nghiệm được."
"Khi ba mẹ đẩy tôi ra ngoài, tôi rất sợ người khác bàn tán, sợ họ nhìn mình bằng ánh mắt khác thường. Vì thế, tôi luôn kêu lạnh để ba mẹ đắp kín tôi trong chăn."
"Cho đến khi ba mẹ qua đời, không còn ai nói chuyện với tôi nữa, cũng chẳng ai đẩy tôi ra ngoài, lúc ấy tôi mới nhận ra rằng, thực ra tôi vẫn rất khao khát ánh nắng bên ngoài, vẫn rất muốn nghe tiếng cười đùa của những đứa trẻ khác."
"Tôi bắt đầu nhờ những người chăm sóc mình đưa tôi ra ngoài. Lần đầu tiên ra ngoài mà không trốn trong chăn, phải đối diện với ánh mắt khác lạ của người khác, ban đầu tôi cũng rất sợ. Nhưng lâu dần, gặp nhiều người hơn, tôi không còn sợ nữa. Tôi còn gặp rất nhiều đứa trẻ cùng trang lứa trong khu chung cư..."
Nhiễm Ỷ nghiêng người về phía bóng đen tròn trĩnh kia, mỉm cười hỏi: "Cậu đoán xem, bọn họ có làm bạn với tôi không?"
Bóng đen khẽ động đậy, giống như một con nhím vươn chiếc mũi mềm mại ra khỏi lớp gai.
Nhiễm Ỷ trông thấy một con mắt đỏ như máu.
Một con mắt đỏ thẫm bất ngờ xuất hiện giữa bóng đen dày đặc, cảnh tượng ấy rất đáng sợ. Nhưng cô vẫn kìm lại phản xạ muốn lùi bước, kiên nhẫn chờ đợi Tề Nhất Bình trả lời.
Một lúc lâu sau, từ trong bóng đen vang lên giọng nói yếu ớt: "Có."
Được đáp lại, nụ cười trên môi Nhiễm Ỷ càng rạng rỡ hơn: "Không đâu. Không ai chơi với tôi cả. Ba mẹ bọn họ cũng không muốn họ chơi với tôi."
Bóng đen sững lại, con mắt đỏ ánh lên vẻ khó hiểu.
Bị tất cả mọi người xa lánh, sao cô vẫn vui vẻ đến vậy?
Nhiễm Ỷ nói tiếp: "Nhưng tôi đã học cách tự chơi một mình, học cách tự khiến bản thân vui vẻ. Cũng chính vì bị từ chối hết lần này đến lần khác mà tôi mới trở thành tôi của bây giờ, có thể thoải mái kết bạn với người khác mà không còn ngại ngùng nữa."
Cô lại một lần nữa đưa tay về phía bóng đen: "Tề Nhất Bình, tôi muốn làm bạn với cậu. Cậu có định từ chối tôi không?"
Con mắt đỏ nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy. Trong thoáng chốc, nó như nhìn thấy một hình ảnh xa xăm. Đó là ngày hôm ấy, trên con đường tuyển thành viên câu lạc bộ.
Cô ấy cúi đầu, mọi người xung quanh đều né tránh vì mùi hôi trên người cô.
Bất chợt, một bàn tay tròn trịa vươn ra trước mặt cô.
Cô ngẩng lên, bắt gặp một cô gái hơi mũm mĩm nhưng rất xinh đẹp, đang tươi cười với mình: "Bạn học, cậu đã có câu lạc bộ chưa? Có muốn thử đến xem câu lạc bộ văn học của bọn tôi không?"
Bàn tay ấy trắng trẻo, làn da mềm mịn.
Không giống bàn tay cô, vì phải làm việc chân tay trong thời gian dài, móng tay khô cứng, vàng ố, làn da thì sần sùi, thô ráp.
Cô do dự, không dám đưa tay ra, nhưng lại muốn đưa tay ra.
Cuối cùng, chính bàn tay kia đã chủ động hạ xuống, kéo lấy cô.
Chủ nhân của bàn tay ấy cười rạng rỡ và dịu dàng, nói với cô: "Bạn học, đừng từ chối tôi mà, thử đến xem một chút nhé."
Con mắt máu nhìn chằm chằm vào tay Nhiễm Ỷ, từ trong bóng tối, một mảnh bóng đen vươn ra, sắc nhọn như lưỡi dao.
Mã Viên Viên lập tức căng thẳng, ánh mắt Giang Khiển Dục liền trở nên lạnh lẽo.
Mũi dao bóng đen nhắm thẳng vào Nhiễm Ỷ, chầm chậm tiến lại gần bàn tay cô.
Nhưng tay Nhiễm Ỷ không hề rụt lại, ngược lại còn chủ động nắm lấy nó.
Mềm mại.
Nhiễm Ỷ cầm lấy chiếc bóng đen có hình dạng lưỡi dao, lắc nhẹ rồi nói: "Tề Nhất Bình, bây giờ chúng ta là bạn rồi nhé. Vậy cậu có thể đưa tôi và bạn tôi rời khỏi thế giới này không? Cậu cũng có thể thử rời khỏi đây, ra ngoài xem thử thế giới bên ngoài thế nào."
Con mắt mắt chăm chú nhìn Nhiễm Ỷ, cảm xúc trong đó không rõ ràng.
Bất chợt, cô ấy thu lại lưỡi dao bóng đen bị Nhiễm Ỷ nắm lấy.
Bóng đen vặn vẹo như một khối đất sét mềm, biến hóa dần dần, cuối cùng hiện ra hình dạng của một cô gái gầy gò.
Bóng đen vẫn bao bọc lấy cô ấy như một lớp áo bảo vệ.
Cô ấy đưa tay về phía Nhiễm Ỷ, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ: "Trả lại cho tôi."
Nhiễm Ỷ ngơ ngác: "Cái gì?"
"Sổ, của tôi." Tề Nhất Bình khẽ nói.
Nhiễm Ỷ đứng dậy, lấy quyển sổ ra, sảng khoái đưa hai tay trao lại cho cô ấy: "Câu chuyện của cậu rất hay, chỉ là tôi nghĩ, có lẽ chị tiên nữ sẽ không thích lắm."
"Tôi biết." Tề Nhất Bình nhận lấy cuốn sổ, giọng nhỏ dần.
Nhiễm Ỷ tò mò hỏi như đang trò chuyện với bạn bè: "Vậy tại sao cậu vẫn làm vậy?"
Tề Nhất Bình đáp: "Nếu không làm vậy thì tôi còn có thể làm gì khác chứ..."
Nhiễm Ỷ sững lại, im lặng mím môi.
Cô hiểu ý của Tề Nhất Bình.
Một người luôn bị phớt lờ bỗng nhiên có được sức mạnh như thế này, ngoài việc trả thù, cô ấy cũng muốn dùng sức mạnh ấy để chứng minh rằng mình tồn tại.
Nhiễm Ỷ bỗng nhiên vươn tay, nắm lấy tay Tề Nhất Bình.
Cả người Tề Nhất Bình cứng đờ, theo bản năng định rụt tay lại cùng với cuốn sổ, nhưng cành cây xung quanh lại giữ cô lại.
Cô ấy cau mày.
Lúc này Nhiễm Ỷ mới giật mình: "À, tôi quên mất vụ này."
Cô ngồi xuống, vất vả gỡ bỏ những cành cây ra.
Cành cây biến mất, sức mạnh trói buộc Tề Nhất Bình cũng không còn.
Cô ấy cúi đầu nhìn Nhiễm Ỷ đang ngồi dưới đất, khó hiểu.
Chỉ thấy Nhiễm Ỷ sau khi gỡ hết cành cây, liền ngẩng lên cười với cô ấy: "Làm bạn với nhau thì không thể trói buộc nhau như vậy được."
Tề Nhất Bình nghe ra ẩn ý trong lời nói của Nhiễm Ỷ, khẽ cười một tiếng, giọng nhẹ bẫng: "Gọi bạn của cô đến đi, tôi sẽ đưa mọi người rời khỏi đây."
Cô ấy nói xong, trước mặt liền xuất hiện một xoáy nước.
Phía bên kia xoáy nước là phòng sinh hoạt cũ.
Cô ấy bước vào phòng, đặt cuốn sổ trở lại kệ sách.
Những bóng ma nép dưới rèm cửa trong phòng sinh hoạt sợ hãi nhìn cô qua lớp vải mỏng.
Tề Nhất Bình không để tâm đến bọn họ, sau khi đặt xong cuốn sổ, cô chậm rãi đảo mắt nhìn quanh căn phòng như đang hồi tưởng điều gì đó, rồi mới bước ra ngoài qua xoáy nước.
Cô lướt qua bên cạnh Nhiễm Ỷ, trở về ký túc xá của mình, đóng cửa lại, như một con ốc sên rụt về chiếc vỏ của chính mình.
Rõ ràng là một cuốn sổ quan trọng chẳng khác gì một phần cơ thể, vậy mà Tề Nhất Bình lại không mang theo bên mình, mà luôn để nó trong phòng sinh hoạt cũ.
Có lẽ, giống như những gì cô ấy viết trong cuốn sổ, đó là câu chuyện cô muốn gửi đến chị tiên nữ.
Tề Nhất Bình đúng là một người nhát gan, nhưng vì người mà mình quan tâm, cô ấy lại dám đánh đổi tất cả.
Nhiễm Ỷ thở dài, nhờ Mã Viên Viên đi gọi Phó Hàm Tinh và những người khác đến.
Sau khi Mã Viên Viên rời đi, cô đứng trước cửa ký túc xá của Tề Nhất Bình, mở điện thoại tìm trang chủ của 【Ngươi là đôi mắt của ai】 rồi gõ cửa.
"Tôi còn nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu đấy." Giọng cô thoải mái, nhẹ nhàng.
Bên trong vẫn im lặng.
Nhiễm Ỷ tiếp tục: "Cậu có biết 'Ngươi là đôi mắt của ai' là ai không? Cậu có quen Tiết Liễu Muội không? Cậu có thể để cô ấy về nhà không?"
Một lúc lâu sau, từ trong phòng vang lên giọng nói yếu ớt như đang lẩm bẩm với chính mình: "'Ngươi là đôi mắt của ai' là người nhà của chủ tịch câu lạc bộ. Tiết Liễu Muội không thể về nhà, đó là do cô ta tự chuốc lấy. Chủ tịch đã cảnh báo cô ta không được đến gần câu lạc bộ văn học, nhưng cô ta vẫn bước vào phòng sinh hoạt, còn lục lọi lung tung."
"Tiết Liễu Muội, bọn họ, tất cả đều là do tự chuốc lấy."
Bọn họ, ý cô ấy là những thành viên mới của câu lạc bộ văn học bị cô ấy thao túng sao?
Có lẽ họ đã vô tình chạm vào ranh giới của Tề Nhất Bình trong lúc tìm hiểu quá khứ. Nói những lời không nên nói, làm những việc không nên làm, nên cô ấy mới ra tay với họ.
Nhưng họ không đáng phải chết.
Nhiễm Ỷ có chút xót xa.
Tề Nhất Bình đã giết rất nhiều người, đã không thể quay đầu lại nữa.
Có lẽ chính cô ấy cũng hiểu điều đó nên chỉ đồng ý đưa Nhiễm Ỷ và đám người Phó Hàm Tinh rời đi, chứ không chịu rời khỏi nơi này cùng họ.
Nhiễm Ỷ cất điện thoại, vẫn cố gắng thuyết phục Tề Nhất Bình đi cùng.
Cô nói rất nhiều, nhưng mãi lâu sau, Tề Nhất Bình mới trả lời một câu: "Đi theo các cô, rồi sao? Các cô sẽ xử lý tôi như thế nào?"
Giang Khiển Dục, Mã Viên Viên, bất kể là ai trong số họ, một khi bắt được cô, cô sẽ không thể trốn thoát.
Đi theo họ, nghĩa là cô sẽ bị tiêu diệt sao?
Trong phòng, Tề Nhất Bình ngồi trên bàn học bên cửa sổ, nhìn ra ngôi trường mà cô ấy đã ở rất lâu, cũng là nơi cô đã kiểm soát suốt thời gian qua. Trong mắt cô không có sự lưu luyến, chỉ có một nỗi nhớ.
Nhớ về người đã không còn nữa.
Nhiễm Ỷ không thể thay mặt tổ chức hứa hẹn bất cứ điều gì với Tề Nhất Bình.
Nhưng nếu cô ấy ở lại đây, nhất định sẽ bị tiêu diệt. Hơn nữa, tổ chức cũng sẽ mất đi cơ hội hiểu rõ hơn về những vụ xâm nhập phó bản.
Cô nói thật: "Tôi không biết. Nhưng nếu cậu cứ ở đây, tiếp tục tạo ra hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, để người khác giết chóc lẫn nhau như trước thì cậu cảm thấy đó là điều đúng đắn sao?"
"Tôi không có ý dạy đời cậu đâu, chỉ là, tôi cảm thấy rất buồn thôi..."
Nhiễm Ỷ thở dài, tay chống lên cửa, không nói thêm gì nữa.
Cô có thể bịa ra rất nhiều lời hoa mỹ để thuyết phục Tề Nhất Bình, nhưng cô không muốn làm vậy.
Một lúc lâu sau, Mã Viên Viên dẫn Phó Hàm Tinh và những người khác đến.
Tề Nhất Bình cảm nhận được, liền mở cửa phòng.
Bóng dáng gầy gò bị bao phủ bởi màn đêm, cô ấy dẫn mọi người lên sân thượng ký túc xá nữ.
Cô ấy nói: "Từ đây nhảy xuống, các cô sẽ có thể trở về."
Phó Hàm Tinh nhìn xuống từ tầng sáu, bên dưới là những sinh viên vẫn đang qua lại, hoàn toàn không thể nhìn ra việc nhảy xuống sẽ đưa họ rời khỏi đây.
Tề Nhất Bình nhìn thẳng vào Nhiễm Ỷ: "Không tin tôi, các cô có thể dùng cách của mình để rời đi. Tôi sẽ không ngăn cản."
Đám Phó Hàm Tinh nhìn về phía Nhiễm Ỷ, trong mắt họ lộ rõ vẻ hoài nghi.
Là một người bình thường, ai lại dám tin chuyện này chứ?
Không ai có thể chắc chắn rằng Tề Nhất Bình không phải vì đã mất đi khả năng phản kháng nên đang lừa họ nhảy xuống tự sát.
Giang Khiển Dục nhặt một viên đá, vẽ một trận pháp lớn trên sân thượng, ra hiệu cho đám Phó Hàm Tinh đứng vào trong.
Không cần Tề Nhất Bình, anh cũng có thể đưa mọi người rời khỏi phó bản này.
Nhưng nếu làm vậy, Tề Nhất Bình nhất định phải chết.
Giang Khiển Dục bình tĩnh lướt mắt qua Tề Nhất Bình, vẻ mặt không hề lộ sát ý, nhưng anh đã chuẩn bị để ra tay với cô ấy.
Nhiễm Ỷ nhìn thẳng vào mắt Tề Nhất Bình rồi nở một nụ cười, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời: "Tôi tin cậu."
Tề Nhất Bình sững người, nhìn Nhiễm Ỷ bước tới mép sân thượng, trèo lên lan can.
Nhiễm Ỷ nhìn cô, nghiêm túc nói: "Vì chúng ta là bạn mà."
Gương mặt vốn dĩ không chút biểu cảm của Giang Khiển Dục bỗng nhiên cau lại, anh vô thức bước lên hai bước về phía Nhiễm Ỷ, nhưng rồi nhanh chóng khựng lại.
Anh tin rằng Nhiễm Ỷ sẽ không lấy mạng mình ra đặt cược.
Nhưng dù vậy, anh vẫn nhích lại gần cô thêm một chút, để đảm bảo nếu cô rơi xuống, anh vẫn có thể kéo cô lại.
Tề Nhất Bình không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Nhiễm Ỷ như thể muốn nhìn thấu cô, như thể nghĩ rằng cô đang cố tình làm màu.
Chỉ thấy Nhiễm Ỷ nhắm mắt lại, cơ thể ngả về phía sau.
Làn váy cô tung bay, vẽ nên một đường cong đẹp mắt giữa không trung, rồi cả người rơi xuống.
Giang Khiển Dục lập tức lao đến mép sân thượng, vươn tay kéo cô lại.
Anh đã chạm vào tay cô.
Nhưng đúng khoảnh khắc cô rơi xuống, tim anh như bị siết chặt đến mức không thể thở nổi.
Trong đầu anh lóe lên những mảnh ký ức hỗn loạn, nhanh đến mức anh không kịp nắm bắt.
Tay cô tuột khỏi tay anh.
Không chút suy nghĩ, anh phản xạ có điều kiện muốn nhảy theo cô.
Nhưng ngay lúc đó, một xoáy nước xuất hiện dưới chân cô, nuốt trọn lấy cô. Chỉ trong chớp mắt, giọng nói giả vờ ngạc nhiên nhưng lại ẩn chứa sự tinh quái của cô vang lên ngay sau lưng anh: "Sao tôi vẫn chưa đi nhỉ?"
Giang Khiển Dục vẫn còn đờ đẫn, chống tay lên lan can, hơi thở không ổn định. Cơn đau trong lồng ngực anh không tan đi, đau đến mức môi anh cũng mất đi sắc máu.
Đám Phó Hàm Tinh đều đang nhìn Nhiễm Ỷ và Tề Nhất Bình, không ai chú ý đến sự bất thường của anh.
Chỉ có Tề Nhất Bình liếc nhìn anh một cái, sau đó quay sang Nhiễm Ỷ, như là chấp nhận số phận, lại như được giải thoát.
Cô ấy nói: "Cậu thắng rồi."
Nhiễm Ỷ mỉm cười với cô, ánh mắt sáng rực như những vì sao.
Nụ cười ấy khiến cô ấy nhớ lại khoảnh khắc chủ tịch câu lạc bộ từng mỉm cười với mình.
Tề Nhất Bình ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, nhắm mắt lại, thầm nói trong lòng:
Chủ tịch, câu chuyện của em cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi.
Liệu bây giờ chị có thất vọng với em không?
Tí tách—
Mưa nhỏ bắt đầu rơi như những giọt nước mắt từ bầu trời, xuyên qua thân thể cô ấy.
Giữa cơn mưa lất phất, bóng tối bao phủ cô dần dần tan biến. Cô ấy dẫn Nhiễm Ỷ và những người khác trở về ký túc xá của mình, mở cửa ra: "Đi qua cánh cửa này, các cậu có thể rời khỏi đây."
Đứng trước cửa nhìn vào có thể thấy căn phòng đầy bụi bặm, các giường ngủ vẫn giữ nguyên trạng thái như lần cuối cùng có người nằm trên đó.
Một thi thể khô quắt treo lơ lửng giữa phòng.
Thi thể này giống như căn phòng này, sau khi xảy ra chuyện, không ai dám chạm vào nữa.
Tề Nhất Bình cũng chưa từng cho phép ai chạm vào nó.
Đám Phó Hàm Tinh vẫn còn kiêng dè chuyện Nhiễm Ỷ vừa nhảy lầu, không dám tùy tiện bước vào.
Nhiễm Ỷ là người đầu tiên đi vào. Cô dựng lại chiếc ghế đổ dưới đất, đứng lên ghế, nhẹ nhàng đỡ thi thể đầy bụi xuống.
Thi thể rất nhẹ, nhưng nếu là trước đây, cô sẽ không thể ôm nổi.
Ít nhiều gì cũng nhờ có món quà của Thần ban tặng.
Nhiễm Ỷ đặt thi thể lên một chiếc giường sạch sẽ, sau đó quay sang, mỉm cười đưa tay về phía Tề Nhất Bình.
Tề Nhất Bình chậm rãi đưa tay nắm lấy tay cô. Chỉ trong chớp mắt, cả hai biến mất khỏi ký túc xá.
Lúc này, Phó Hàm Tinh và những người khác mới dám bước vào.
Cứ như vậy, từng người, từng người một, lần lượt rời khỏi nơi này.
Căn phòng ký túc xá đã bị đóng kín suốt mấy chục năm, lần đầu tiên được mở ra hoàn toàn.
Người duy nhất từng "sống" trong căn phòng này, cuối cùng cũng có thể an yên nằm xuống giường.
@ a i k h i e t
Khi mở mắt ra lần nữa, Nhiễm Ỷ đang nắm tay Tề Nhất Bình trở về ký túc xá nữ của Đại học Văn Thành.
Đám Phó Hàm Tinh lần lượt bước ra, trước khi bị sinh viên trong ký túc xá phát hiện, họ nhanh chóng rời đi.
Hàn Châu và Tra Kim Hồng cũng đi ra cùng họ.
Cả hai đều là sinh viên của Đại học Văn Thành, đồng thời cũng là người chơi. Họ hiểu rõ những gì nên nói và những gì không nên nói.
Nhưng Phó Hàm Tinh vẫn quyết định đưa họ về để lập hồ sơ.
Bầu trời còn tối, nhưng phố ẩm thực bên ngoài vẫn náo nhiệt.
Phó Hàm Tinh cùng những người khác cũng đưa Tề Nhất Bình đi theo.
Giang Khiển Dục là người cuối cùng rời khỏi, lặng lẽ đi sau cùng.
Nhiễm Ỷ tinh ý nhận ra sắc mặt anh dường như tái nhợt hơn trước, vô thức bước lên định đỡ anh, lo lắng hỏi: "Ngài Giang, ngài ổn chứ?"
Những chuyện xảy ra trong phó bản, Nhiễm Ỷ vẫn còn nhớ rõ.
Nhưng thấy Giang Khiển Dục không có ý định nhắc đến, cô nghĩ, có lẽ với một người thiếu hụt cảm xúc như anh, những chuyện đó chẳng có gì quan trọng.
Nếu cô cứ nhắc mãi, không bàn đến việc có làm quá lên hay không, thì sau này làm việc chung sẽ chỉ càng thêm gượng gạo.
Vậy thôi, cứ xem như chưa từng xảy ra vậy.
Cả hai đều ngầm hiểu, không ai nhắc lại.
Giang Khiển Dục gạt tay cô ra, vẫn giữ thái độ lịch sự đúng mực: "Không sao."
Nhiễm Ỷ cũng buông tay, dặn Phó Hàm Tinh chú ý đến tình trạng của Giang Khiển Dục.
Phó Hàm Tinh cũng nhận ra trạng thái của anh lúc này không tốt, lập tức đến đỡ anh lên xe.
Nhiễm Ỷ nhìn theo họ rời đi, sau đó thả Lý Phương Phương và Mã Viên Viên ra, cùng họ tiếp tục dạo phố đêm.
Thời gian trong thế giới này chỉ trôi qua trong chớp mắt, nhưng trong trò chơi, cô đã trải qua rất lâu, cảm giác như lại đói rồi, rất muốn ăn chút đồ ngọt.
Cô khoác tay Lý Phương Phương một bên, Mã Viên Viên một bên, hứng khởi lao vào khu chợ đêm như một mũi tên thẳng tiến đến quầy bánh ngọt.
Giang Khiển Dục ngồi trong xe, nhìn cô cười rạng rỡ dưới ánh đèn, đôi mày vốn cau chặt bất giác giãn ra, khóe môi cũng khẽ nhếch lên.
Chỉ là tim anh, vẫn còn đau.
Anh nhắm mắt, điều chỉnh nhịp thở.
Phó Hàm Tinh lái xe thẳng đến bệnh viện.
Sau khi được điều trị hỗ trợ và nghỉ ngơi hai ngày tại bệnh viện, Giang Khiển Dục đã ổn hơn.
Lúc này, Phó Hàm Tinh mới yên tâm đưa ra yêu cầu của Tề Nhất Bình:
"Tề Nhất Bình muốn gặp riêng ngài. Cô ấy nói, cô ấy biết một chuyện rất quan trọng với ngài."
Cô ấy cũng nói, muốn biết hay không, tùy vào Giang Khiển Dục.
Câu này, Phó Hàm Tinh không nhắc lại với anh.
Giang Khiển Dục trầm ngâm giây lát rồi nói: "Gặp."
Phó Hàm Tinh lái xe đưa anh đến khu giám sát.
Tề Nhất Bình bị giam trong một căn phòng đặc chế màu trắng toát.
Khi thấy anh, cô ấy không nói gì.
Mãi đến khi Giang Khiển Dục ra hiệu cho mọi người rời đi, cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại hai người, cô ấy mới lên tiếng, giọng như đang lẩm bẩm: "Tôi có một năng lực, có thể nhìn thấy những câu chuyện ẩn sâu trong linh hồn người khác. Khi anh dùng máu đầu lưỡi để giúp Nhiễm Ỷ giữ tỉnh táo, tôi đã để ý đến anh, và nhìn thấy câu chuyện ẩn giấu trong linh hồn anh."
"Đó là một câu chuyện được chôn rất, rất sâu, khiến tôi nhớ đến những lời mà chủ tịch từng nói với tôi."
"Tôi không tùy tiện gán thiết lập nhân vật cho Nhiễm Ỷ, cũng không tùy tiện sắp đặt nhân vật cho anh. Tôi đã dựa vào lời của chủ tịch và cả những gì tôi nhìn thấy để tạo ra."
Tề Nhất Bình vốn không thích giao tiếp bằng mắt.
Nhưng lúc này, cô ấy lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Giang Khiển Dục, hỏi: "Anh có muốn nhìn rõ những mảnh ký ức thoáng qua trong đầu mình không?"
Gương mặt gầy gò của cô ấy có một đôi mắt rất to. Đôi con ngươi đen nhánh như hai tấm gương tối phản chiếu hình ảnh của Giang Khiển Dục.
Khoảnh khắc đó, Giang Khiển Dục nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ quân phục.
Nhưng kiểu quân phục này không thuộc về bất kỳ quốc gia nào trên thế giới này.
Cô đứng trên ban công một tòa nhà cao tầng, cùng anh phóng tầm mắt nhìn xuống cả thành phố.
Gương mặt cô có chút mơ hồ, anh chỉ nhìn thấy đôi môi cô mấp máy, và nghe được một giọng nói như vọng lại từ nơi xa xăm:
"Thượng tướng, em thích ngài. Đây là 'lần này' em thích ngài."
"Được rồi, đừng có dùng mấy lời răn dạy để khuyên em nữa. Ngài có nói bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn cứ thích ngài thôi."
Cô chống tay lên lan can, giống như một chú mèo con ngửa mặt đón ánh nắng.
Mái tóc dài được buộc bằng một dải ruy băng xanh lục đậm, gió nhẹ thổi qua, dải ruy băng tung bay.
Chiếc kẹp tóc hình bướm màu đỏ trên tóc cô lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Em cũng thích thế giới này, thích tất cả mọi người. Nhưng tình cảm em dành cho họ không giống với tình cảm em dành cho ngài, Thượng tướng à."
"Thượng tướng, ngài có thể... cũng thích em không?"
"Đừng trả lời em bây giờ, đợi khi cuộc chiến này kết thúc rồi hãy nói cho em biết. Em biết, hiện tại trong lòng ngài chỉ có mục tiêu là chấm dứt chiến tranh."
"Đó là kỳ vọng của tất cả mọi người, cũng là của em."
Cô quay đầu lại, nhìn anh chăm chú. Anh có thể cảm nhận được nụ cười rạng rỡ của cô, đẹp đẽ đến mức khiến lòng người xao động.
"Em tin rằng Thượng tướng nhất định, nhất định sẽ dẫn dắt chúng em, biến thế giới hòa bình và tốt đẹp mà em tưởng tượng thành hiện thực."
"Thượng tướng, em thích ngài."
Cô lặp lại một lần nữa rồi nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi lan can, tựa như một chú mèo lướt qua bên cạnh anh. Chiếc dây buộc tóc trên đầu cô khẽ quét qua quân hàm trên tay áo anh.
Cô quay mặt về phía anh, vừa lùi dần ra xa vừa giơ tay lên trán, hai ngón tay khép lại, tinh nghịch làm động tác chào, "Được rồi, em phải đi đây. Thượng tướng, đợi em quay về, em sẽ nói em thích ngài một lần nữa."
Cô chạy đi, quên cả đóng cửa. Anh đứng đó, lặng người nhìn cánh cửa khẽ đung đưa, không biết đang suy nghĩ điều gì, rất lâu sau vẫn không nhúc nhích.
Anh bước đến lan can nơi cô từng đứng, tháo găng tay trắng ra, nhẹ nhàng vuốt qua chỗ tay cô vừa tựa vào.
Không biết đã qua bao lâu, những âm thanh hỗn loạn ập vào phòng.
Những bóng người lờ mờ, thất thần, run rẩy đưa cho anh một chiếc kẹp tóc hình con bướm màu đỏ đã vỡ nát.
Họ đang khóc, miệng không ngừng mở ra khép lại, giọng nói lộn xộn, hỗn loạn.
Trong khoảnh khắc ấy, anh chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Chỉ cảm thấy trái tim mình bị nghiền nát thành từng mảnh, đau đớn đến mức máu thịt be bét.
Anh vươn tay nhận lấy chiếc kẹp tóc.
Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào, con bướm lộng lẫy ấy tan thành tro bụi.
Trong thoáng chốc, anh nhìn thấy bầu trời âm u, mưa trút xuống, bốn bề tràn ngập sương mù đỏ thẫm.
Cô gái nhỏ trong bộ quân phục đẫm máu đứng trên mép sân thượng, vung tay ra lệnh cho mọi người rút lui.
Một mình cô lao vào vùng sương máu, giữa không trung bị quái vật đâm xuyên qua cơ thể.
Cô nắm chặt lấy con quái vật mơ hồ ấy, dường như đang hét lên điều gì đó, rồi từng tấc từng tấc khiến nó nổ tung trong tay mình.
Tựa như một con bướm bị gãy cánh, cô rơi xuống biển sương đỏ, chiếc kẹp tóc vỡ vụn văng ra, rơi xuống mép tòa nhà duy nhất còn đứng vững.
Có người lảo đảo chạy đến nhặt chiếc kẹp tóc, từ xa trông thấy cô gái nhỏ với quân phục loang lổ vết máu nằm trong đống đổ nát.
Cô như đã chìm vào giấc ngủ, bất động, cùng với đống đổ nát bị ánh sáng trắng nuốt chửng, dần tan biến.
...
Ánh mắt Tề Nhất Bình xa xăm, chậm rãi nói: "Chủ tịch câu lạc bộ từng kể với tôi rằng, trường cấp ba của chị ấy có một lời đồn kỳ lạ. Lời đồn ấy biến mất sau khi sáu học sinh rời đi."
"Chị ấy biết chính sáu người đó đã giải quyết chuyện này. Nhưng chị ấy không nhớ rõ diện mạo hay tên tuổi của họ, chỉ nhớ rằng có một nam sinh rất đặc biệt."
"Ngay khi người đó xuất hiện, chị ấy liền có cảm giác anh ta giống như nam chính trong câu chuyện quá khứ vậy. Anh ta lạnh lùng đến mức khiến người ta cảm thấy như không hề có cảm xúc, nhưng dường như lại đang gánh vác một trách nhiệm nào đó, luôn bảo vệ năm người còn lại."
"Chị ấy lặng lẽ quan sát anh ta. Chị ấy cảm thấy người như anh ta, có lẽ không hề muốn gánh vác trách nhiệm này. Có lẽ anh ta muốn sống một cuộc đời tự do, không bị ràng buộc, nhưng lại không thể."
"Điều khiến chị ấy ấn tượng nhất là, một chàng trai như vậy lại đăng ký tham gia câu lạc bộ thủ công. Hễ có thời gian, anh ta đều ở đó làm đồ thủ công, nhưng chỉ làm một thứ duy nhất, là một chiếc kẹp tóc hình bướm màu đỏ."
"Trước đây anh ta chưa từng làm thủ công, nhưng rất thông minh, còn làm ra những chiếc kẹp tóc vô cùng đẹp đẽ. Nhưng dường như anh ta vẫn chưa hài lòng, cứ lặp đi lặp lại, làm hết cái này đến cái khác."
"Khi đó, chị ấy là chủ tịch câu lạc bộ. Chị ấy tò mò hỏi anh ta, rốt cuộc là muốn làm ra một chiếc kẹp tóc như thế nào."
"Nam sinh ấy không trả lời. Nhưng ánh mắt anh ta khi nhìn những chiếc kẹp tóc đỏ đầy bàn khiến chị ấy cảm thấy rất đau lòng. Đến mức sau này, mọi người đều quên mất nam sinh ấy, nhưng chị ấy vẫn nhớ."
"Chị ấy nghĩ, có lẽ ngay cả bản thân anh ta cũng không biết mình muốn làm một chiếc kẹp tóc như thế nào. Anh ta chỉ muốn được gặp lại người từng đeo chiếc kẹp tóc hình con bướm đỏ ấy mà thôi."
Giọng nói yếu ớt của Tề Nhất Bình chậm rãi vang lên bên tai.
Trong thế giới của Giang Khiển Dục, giờ đây chỉ còn lại hình ảnh cô gái nhỏ trong bộ quân phục đẫm máu đang nằm giữa đống đổ nát.
Trái tim và phổi như bị chặn lại, đau đớn, nghẹt thở. Anh không trụ vững được nữa, quỳ gục xuống đất, hai bàn tay chống lên nền gạch lạnh băng, toàn thân run rẩy vì đau đớn, không ngừng ho sặc sụa.
Đôi mắt anh đỏ ngầu đáng sợ, trong miệng trào ra máu tươi.
Nước mắt hòa cùng máu, từng giọt, từng giọt rơi xuống nền nhà trắng toát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro