Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Tiếp đón xong vị khách cuối cùng cũng đã hơn 11 giờ, Lưu Vũ vì chuyện này mà vô cùng mệt mỏi. Kết hôn đồng giới không cần bày biện quá rườm rà cầu kỳ, thế nhưng dù sao Châu gia và Lưu gia đều là danh gia vọng tộc, đám cưới diễn ra không thể quá đơn giản. Vậy mà khi đã yên vị trên giường Lưu Vũ lại không thể nào ngủ được, cuộc sống mới, hoàn cảnh mới, giường ngủ mới, chăn gối mới, hương sữa tắm hoàn toàn khác với thói quen hàng ngày, cậu lại còn có thêm cả một người chồng mà cậu mới gặp lần đầu tiên trong đám cưới của chính mình?! Lưu Vũ nghĩ lại vẫn cảm thấy tất cả những chuyện này vô cùng mơ hồ.

Châu Kha Vũ đang ở trong phòng tắm, thân mình cao lớn ngâm trong bồn tắm. Dù đã uống rất nhiều rượu nhưng vẫn bị ép hết ly này tới ly khác, ánh mắt hắn thâm trầm và mờ mịt, hoàn toàn không mang dáng vẻ hạnh phúc của một người mới kết hôn.

Đối với việc kết hôn của bản thân, Châu Kha Vũ đơn giản cho rằng chính là không có trâu thì mang chó đi cày, tuy rằng hắn cũng thấy có phần nhẹ nhõm.

Châu Kha Vũ có người mà hắn thương, thế nhưng thật buồn cười, hắn lại phải kết hôn với một người mà hắn chưa từng gặp bao giờ chỉ vì một lời ước hẹn của người thế hệ trước, hơn nữa người này còn là nam, loại chuyện khó tin tưởng chừng chỉ xuất hiện trên những bộ phim truyền hình lại xảy đến với chính cuộc đời của hắn.

Nhiệt độ của nước trong bồn tắm giảm dần, Châu Kha Vũ bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng tắm. Hắn quyết định nói chuyện cùng Lưu Vũ, hi vọng cậu là một người thông minh để hai người có thể đi tới một thỏa thuận chung, chờ khi ông nội qua đời, hai người liền đường ai nấy đi.

Thật ra thì Lưu Vũ cũng muốn cùng hắn nói chuyện rõ ràng. Cậu mong hai người có thể tiếp xúc với nhau nhiều hơn để từng bước trau dồi tình cảm, đâu thể cứ như vậy mà trực tiếp lăn giường luôn. Thế nhưng vừa nghe tiếng bước chân của Châu Kha Vũ, mặt cậu ngay lập tức biến sắc. Lưu Vũ nghĩ thầm, cậu vẫn nên giả chết thì hơn, sống qua đêm nay ngày mai hắn tỉnh rượu đã rồi tính tiếp. Lưu Vũ sợ một Châu Kha Vũ đã say mèm sẽ không muốn nói chuyện tử tế cùng với mình, mong là hắn không làm khó một người đang (giả vờ) ngủ say.

Kế hoạch giả vờ ngủ của Lưu Vũ bắt đầu khởi động, nhưng mà hiện giờ cậu vô cùng vô cùng muốn tỉnh lại, song đã đâm lao rồi thì đành phải theo lao.

Ngón tay Châu Kha Vũ như có như không mà lướt qua hai đầu vú của Lưu Vũ. Cậu cắn chặt khớp hàm, cố gắng hết sức để duy trì tư thế bất động, thầm động viên tinh thần rằng diễn xuất của mình ít ra cũng không tệ lắm, hắn đùa nghịch một hồi thấy chán rồi sẽ tha cho mình thôi.

Thật ra thì Châu Kha Vũ hoàn toàn không có hứng thú với người cùng giới, chẳng qua là mới từ phòng tắm bước ra đã thấy Lưu Vũ nằm ngoan ngoãn trên giường, vạt áo bởi vì tư thế nằm mà mở rộng để lộ ra bờ ngực trắng nõn phập phồng theo từng nhịp thở, hai hàng lông mi như hai cây quạt nhỏ hơi hơi run, à, hóa ra là đang giở trò!

Hắn muốn dùng hành động này để vạch trần Lưu Vũ. Ai mà ngờ được đôi môi vốn đang mím chặt của bé con kia lại đột nhiên khẽ mở ra, nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, cơ thể trắng trắng mềm mềm theo từng đụng chạm của hắn ở phần ngực mẫn cảm mà khẽ run lên, chiếc rốn tròn trịa nhỏ xinh phập phồng cùng nhịp thở, có thể dễ dàng nhận ra cậu đang vô cùng nỗ lực khống chế bản thân. Không phải hai đầu vú là nơi mẫn cảm nhất của nam nhân hay sao? Hay là cậu ta muốn bày trò để quyến rũ hắn?

Cho dù thế nào đi chăng nữa, Châu Kha Vũ vẫn bị mu bàn chân thẳng tắp của Lưu Vũ hấp dẫn.

Lưu Vũ từ nhỏ đã theo học vũ đạo cổ truyền Trung Quốc, đến đôi bàn chân cũng mềm mại đến khó tin, khi ngủ cũng bất giác tạo nên một độ cong xinh đẹp khiến Châu Kha Vũ không thể nào cưỡng lại được. Tay trái Châu Kha Vũ còn mân mê nhũ tiêm hồng hào, tay trái không kiêng nể nắm lấy bàn chân của Lưu Vũ nâng lên thưởng thức.

Thât sự nhỏ quá đi mất, Châu Kha Vũ thầm cảm thán.

Lưu Vũ chỉ cao tới ngang cằm hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có lẽ chỉ lớn bằng một bàn tay, ngay cả bàn chân cũng tinh xảo đến như vậy, một bàn tay cũng có thể nắm lấy, đáng yêu ghê luôn á!

Lại nhớ tới mấy chuyện đã xảy ra trong buổi lễ kết hôn, Châu Kha Vũ đưa bàn chân Lưu Vũ kề sát bên miệng, cổ họng hắn khô khốc. Hóa ra Lưu Vũ không khiến hắn nảy sinh cảm giác chán ghét hay ghê tởm như hắn đã từng nghĩ mà trái lại, còn vô cùng ngọt.

...

"Như vậy là sao? Vậy là mày thật sự chưa làm gì hết?"

"Không có hứng."

"Ừm, khụ khụ... Lưu Vũ đẹp như vậy mà mày còn không có hứng thú là sao hả bro?"

Oscar nói như thế càng làm Trương Gia Nguyên tò mò. Đều tại hai bậc phụ huynh kéo anh theo làm chân sai vặt của hai người trong chuyến du lịch, hại anh bỏ lỡ mất một màn kịch hay. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đám cưới của Châu Kha Vũ diễn ra thật sự quá đột ngột.

"Vậy còn An Nhã thì sao?"

Vừa hỏi xong đã bị Oscar đá cho một cước.

Châu Kha Vũ không trả lời, ngửa đầu uống một ngụm rượu. Ngũ quan anh tuấn, sườn mặt sắc xảo, hầu kết khẽ chuyển động, hơn nữa hôm nay hắn còn mang gọng kính vàng, hoàn toàn là một bộ dáng nhã nhặn bại hoại, không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú trong quán bar đã bị hắn hút hồn.

Châu Kha Vũ hoàn toàn không để ý đến ong bướm vây quanh mình, hắn thích sạch sẽ.

Hắn xoa xoa lòng bàn tay, ánh mắt bắt đầu trôi đến một nơi xa xăm, dường như bị men rượu làm cho mất tỉnh táo, thế nhưng Châu Kha Vũ vốn là kẻ ngàn chén không say, chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Cũng không phải là không có hứng thú, lúc bị hắn chạm vào, Lưu Vũ không nhịn được mà tránh né động tác của hắn, vạt áo ngủ cũng vì vậy mà tuột xuống một nửa, vừa khéo làm lộ ra hai vai trắng mịn, đi xuống chút nữa là quần lót màu trắng bao lấy bộ vị nhạy cảm cùng bờ mông đầy đặn căng tròn. Châu Kha Vũ hoàn toàn bị dục hỏa thiêu đốt.

Bàn tay không thể khống chế mà nhào đến nắn bóp hai trái đào căng mọng, Châu Kha Vũ không thể không cảm thán, xúc cảm truyền tới lòng bàn tay hắn mới tuyệt vời làm sao. Đừng nhìn Lưu Vũ nhỏ nhắn như vậy, kì thật mông cậu lại vô cùng săn chắc.

Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ khiêu khích đến mức hạ thân có phản ứng, không thể tiếp tục giả bộ ngủ mà 'tỉnh' lại thì lại càng xấu hổ, tình huống hiện tại của cậu đúng là rơi vào ngõ cụt không biết làm sao cho phải, hai chân không tự giác khép lại, vừa lo lắng vừa sợ hãi, môi châu xinh đẹp không thể kiềm chế được mà bật ra mấy tiếng rên ngọt ngào.

Ánh mắt Châu Kha Vũ trầm xuống, hắn nghiến răng nghiến lợi.

"Lưu Vũ, là do cậu quyến rũ tôi!"

Khi đầu vú mẫn cảm được bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ cuối cùng bị ép cho mở lớn hai mắt, bên tai còn lởn vởn câu nói vừa rồi của hắn.

Cái gì? Ai quyến rũ ai cơ? Chính cậu muốn trốn còn không được!

Lưu Vũ liều mạng đẩy đầu Châu Kha Vũ ra, bắt đầu giãy dụa, thế nhưng vẫn không tự chủ bật ra vài tiếng rên khe khẽ, muốn có biết bao câu người liền có bấy nhiêu.

Lửa giận trong lòng Lưu Vũ đã bùng lên bừng bừng. Cậu rõ ràng không muốn như vậy, thế nhưng cơ thể lại vô cùng mẫn cảm, khoái cảm xa lạ không thể khống chế chạy dọc toàn thân, Lưu Vũ bị bức đến phát khóc.

Châu Kha Vũ không nhìn thấy được những giọt nước mắt ấy, chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt hành động của hắn. Châu Kha Vũ nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình cuộc gọi tới, vừa kinh ngạc lại bắt đầu có chút giận dữ, cuối cùng vẫn đứng lên nhận điện thoại, phía dưới dựng lên như một túp lều, thế nhưng ánh mắt đã không còn bị chi phối bởi dục vọng.

Lưu Vũ ở phía sau lưng hắn ngay lập tức mặc lại áo ngủ, kéo chăn lên đắp kín lấy mình. Cậu lau nước mắt, lại nghe thấy giọng nói đầy dịu dàng của Châu Kha Vũ.

"Anh thật sự không lừa em... Anh còn chẳng quen biết cậu ta, sao có thể có tình cảm với cậu ta được, cậu ta hoàn toàn không phải mẫu người mà anh thích... Tiểu Nhã, anh không trách em, em biết anh sẽ không bao giờ nổi giận với em mà..."

Lưu Vũ nhướng mi, như vậy là, cậu bị ép trở thành người thứ ba sao?


"Khốn nạn! Đúng là một tên tra nam! Lưu Vũ, cậu nghĩ cũng đừng bao giờ nghĩ tới việc cho hắn chạm vào! Nếu hắn dám làm gì cậu, tớ lập tức tới xử đẹp hắn!"

Lưu Vũ có thể cảm nhận được nước miếng của Lâm Mặc xuyên qua màn hình điện thoại bắn lên mặt mình.

"Tớ thực sự không có tình cảm với anh ấy..."

"Nhưng mà hai người đã kết hôn rồi! Cậu không có cho hắn đội nón xanh! Cậu không có một chân đứng hai thuyền! Cậu không có ăn trong bát lại thèm thứ trong nồi! Hắn ta chính là đang bắt nạt cậu đó Lưu Tiểu Vũ!"

"Mặc Mặc... Tớ không phải bị đội nón xanh, Kha Vũ cũng không phải là một chân đứng hai thuyền, anh ấy cùng người kia đã chia tay rồi, nhưng có lẽ Kha Vũ vẫn còn yêu cô ấy... Anh ấy cũng không có làm gì tớ hết."

"Vậy mà cậu còn nói không làm gì? Hắn ta có sờ ngực cậu không, có bóp mông cậu không...."

Lưu Vũ cúp điện thoại, hai mắt bắt đầu đỏ lên. Cậu hơi hối hận vì đã gọi điện cho Lâm Mặc, mà không đúng, là Lâm Mặc gọi cho cậu trước. Lưu Vũ lại một lần nữa hối hận vì đã nói cho Hồ Diệp Thao biết chuyện này, cậu căn bản không hề nghĩ tới cái miệng rộng của cậu ta sẽ đem chuyện này truyền tới tai Lâm Mặc ngay lập tức.

Ở chỗ của Lâm Mặc bây giờ có lẽ đang là nửa đêm.

"Lưu Tiểu Vũ??? Cậu dám cúp điện thoại của tớ!! Cậu cứ mềm lòng như thế nữa đi, đừng để tới lúc bị làm thịt rồi mới tìm tớ khóc lóc đấy!!"

Lưu Vũ mỉm cười, dù trong lòng vẫn còn ấm ức, thế nhưng khóe miệng khi đánh tin nhắn gửi đi vẫn treo lên ý cười.

"Cậu yên tâm đi Mặc Mặc, tớ tự biết tính toán."

Sau khi suy nghĩ một hồi, Lâm Mặc gửi lại cho cậu một biểu tượng cảm xúc mặt cười nháy mắt, miệng bắn ra trái tim.

***

Ngày thứ hai sau khi hôn lễ diễn ra, hai người đạt được thỏa thuận không can thiệp vào chuyện của nhau, bất kể là đời sống cá nhân hay chuyện tình cảm, ngoài mặt vẫn phải diễn vai đôi chồng chồng hòa thuận gắn bó, chờ sau khi ông nội qua đời, cuộc hôn nhân này cũng trở nên vô nghĩa, hai người sẽ tìm thời cơ thích hợp để thông báo với mọi người chuyện ly hôn.

Để chắn chắn, Châu Kha Vũ nhờ luật sư làm cho mình một bản hợp đồng và thỏa thuận ly hôn. Điều khiến hắn vui mừng chính là, Lưu Vũ hoàn toàn không phản đối.

"Sau khi ly hôn tôi sẽ cho cậu một khoản tiền, xem như là phí chia tay, nói một con số đi, cậu muốn bao nhiêu?"

"Không cần, tôi không phải nữ nhân."

Châu Kha Vũ không hỏi lại, dù sao Lưu gia bọn họ cũng không thiếu tiền.

"Được, chuyện đó nói sau, coi như bây giờ tôi đang nợ cậu."

Lòng đầy chân thành, thế nhưng Lưu Vũ một chút cảm kích cũng không có.

"Anh còn việc gì nữa không? Nếu không có việc gì thì tôi đi tập giãn cơ."

Châu Kha Vũ khẽ gật đầu, tỏ vẻ không muốn dây dưa gì thêm.

Mặt trời buổi sáng tỏa ra ánh nắng ấm áp. Sau khi đàm phán xong xuôi, Châu Kha Vũ mang tâm trạng phơi phới thuận tay cầm một chai sữa chua trên bàn mang đi làm, mà Lưu Vũ ở trong phòng tập luyện, vừa vặn hoàn thành xong động tác hạ thắt lưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro